Chương 53

Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#53

Trong đầu Bliss lúc này đã ngập tràn những tưởng tượng về việc cùng Larien đi mua căn hộ.

Tất nhiên, việc đầu tiên vẫn là phải khiến tên khốn đó bẽ mặt đã…

Và cứ thế, cậu nằm trên giường rồi bắt đầu ngáy khò khò chìm sâu vào giấc ngủ.

***

Khi chiếc xe của Bá tước trở về dinh thự, màn đêm đã buông xuống đen kịt. Do tính cách cực kỳ bài xích người lạ của Bá tước, số lượng người hầu trong lâu đài ít đến mức không tương xứng với quy mô đồ sộ của nó. Tại đây chỉ có quản gia Penelope, người làm vườn, cùng ba bốn người giúp việc lo chuyện bếp núc và dọn dẹp. Penelope luôn là người duy nhất đưa tiễn và đón Bá tước mỗi khi anh ta đi làm hay trở về.

“Ngài đã về, thưa Bá tước. Hôm nay ngài vẫn ổn chứ ạ?”

Bá tước Heringer bước xuống xe. Thay vì đáp lại lời chào nồng nhiệt kèm nụ cười rạng rỡ của vị quản gia già, anh ta thẳng tay đóng sầm cửa xe một tiếng “rầm” chói tai, sau đó sải bước lên bậc thang mà không thèm ngoảnh lại. Liếc thấy gương mặt dữ tợn cùng đôi môi mím chặt, Penelope giả vờ như không thấy, vội vã đuổi theo sau và giữ im lặng.

‘Ngài ấy lại đang không vui như mọi khi.’

Vì chuyện này xảy ra thường xuyên nên chẳng còn gì lạ lẫm. Theo chân chủ nhân vào tận phòng ngủ, Penelope vừa đón lấy chiếc áo khoác anh ta cởi ra đưa tới, vừa nhanh chóng báo cáo:

“Một phần bục tế lễ trong nhà cầu nguyện bị hư hại nên tôi đã chỉ thị làm bục mới. Nghe nói sẽ hoàn thành trước ngày cầu nguyện tới. Sam muốn mua cây giống mới trồng trong vườn, ngài muốn loại hoa nào thì xin cho ý kiến ạ. Hay để tôi tự quyết định? Vâng, tôi sẽ tự chọn. Còn nữa…”

Trong lúc Bá tước cởi đồ, Penelope vừa hầu hạ vừa báo cáo những việc xảy ra trong ngày tại dinh thự. Bá tước vốn dĩ phản ứng hờ hững, để lời nói trôi qua tai này sang tai kia, nhưng đột nhiên khựng lại sau khi nghe câu tiếp theo.

“Bà nói đã tuyển thêm người làm mới?”

“Vâng.”

Trước câu hỏi lặp lại của chủ nhân, Penelope mỉm cười gật đầu.

“Mấy tuần trước tôi đã thưa với ngài về việc tuyển thêm người mà. Vốn rất khó để tìm được người phù hợp, nhưng hôm qua cuối cùng cũng có một người khiến tôi ưng ý. Cậu ấy sẽ bắt đầu làm việc từ ngày mai. Tôi định để cậu ấy hỗ trợ tôi quản lý tổng thể trong nhà.”

Trước câu trả lời trôi chảy của Penelope, Bá tước chỉ cau mày thật sâu. Khó mà phân biệt được cái cau mày ấy xuất phát từ sự khó chịu thực sự hay vì lý do nào khác. Đối diện với Penelope đang lặng lẽ chờ đợi, anh ta tặc lưỡi “chậc” một tiếng rồi gằn giọng trầm thấp như thường lệ:

“Cứ làm theo ý bà đi. Xong chưa?”

“Vâng, mời ngài nghỉ ngơi. Tôi sẽ mang rượu vang mà ngài vẫn uống mỗi tối lên ngay ạ.”

Penelope cung kính cúi chào. Ngay trước khi bước ra khỏi phòng, bà thoáng thấy Bá tước khẽ thở dài và đưa tay xoa trán.

‘Chao ôi, xem ra ngài ấy lại khổ sở vì chứng mất ngủ rồi.’

Việc Bá tước không thể ngủ một giấc tử tế đã kéo dài từ rất lâu. Penelope vốn là phó quản gia tại phủ Công tước, sau khi con trai trưởng Cassian Strickland kế thừa tước vị Bá tước và lãnh địa, bà được chọn làm quản gia riêng cho nhà Bá tước và tận tụy cống hiến đến nay. Vì vậy, bà biết rất nhiều về anh ta từ thuở nhỏ đến hiện tại, trong đó có chứng mất ngủ kinh niên.

‘Rốt cuộc ngài ấy đã bắt đầu không ngủ được từ bao giờ nhỉ?’

Trong lúc chuẩn bị rượu vang cho Cassian, Penelope chìm vào suy nghĩ. Người kế vị duy nhất của gia tộc Công tước, người nắm giữ khối tài sản khổng lồ cùng tầm ảnh hưởng chính trị mạnh mẽ vốn từng là một thiếu gia rất được lòng người. Anh ta tử tế với người làm, ban phát lòng tốt cho mọi người và nhận được sự kính trọng lẫn yêu mến từ tất cả. Nhưng tất cả đã thay đổi hoàn toàn kể từ một ngày nào đó.

Hiện tại, về mặt đối ngoại, Cassian vẫn không khác xưa là mấy. Nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc hình ảnh. Thực tế, bản chất thật sự mà chỉ số ít người hầu cận thân tín mới biết hoàn toàn khác xa so với những gì bên ngoài đồn đại.

Sự thật là, Bá tước mắc chứng rối loạn nhân cách nghiêm trọng.

“Không thể tin được… Cậu chủ từng là người dịu dàng lắm cơ mà.”

Vào một ngày nọ khi Penelope than thở, vị quản gia phủ Công tước đã thở dài thườn thượt với vẻ mặt phức tạp. Lúc đó, tin đồn “con trai trưởng nhà Công tước mắc chứng mất ngủ” chỉ râm ran kín đáo, chưa ai nhận ra mức độ nghiêm trọng. Penelope cũng chỉ nghe qua tai, mãi đến khi Cassian chính thức kế vị tước vị Bá tước, nhận lãnh địa và sở hữu lâu đài riêng, bà mới thực sự thấu hiểu.

Khi được chọn làm quản gia nhà Bá tước để ra ở riêng, vị quản gia phủ Công tước đã gọi bà ra riêng để dặn dò nhiều điều lưu ý. Với tư cách người đi trước kiêm đồng nghiệp, ông nghiêm mặt tiết lộ:

<Chứng mất ngủ mà người kế vị duy nhất của gia tộc Công tước đang mắc phải đã ở mức độ cực kỳ trầm trọng.>

<Tôi nghĩ tính cách của Bá tước thay đổi cũng vì lý do đó.>

Trước lời vị quản gia, Penelope cau mày hỏi:

<Ý ông là ngài ấy trở nên nhạy cảm do mệt mỏi tích tụ?>

<Nhạy cảm? Vấn đề không đơn giản chỉ dừng ở mức đó đâu.>

Dù Penelope rất nghiêm túc, phản ứng của vị quản gia vẫn khiến bà cảm thấy còn điều gì đó sâu xa hơn. Bà im lặng chờ ông nói tiếp. Vị quản gia vừa xoa trán vừa thở dài nặng nề:

<Bây giờ nó mới chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng, nhưng nếu kéo dài thì chắc chắn sức khỏe cũng sẽ bị hủy hoại. Đó chính là điều tôi lo lắng nhất. Có lẽ tôi hơi lo xa, nhưng…>

<Nếu người kế vị gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, đó tuyệt đối không phải chuyện tốt.> 

Trước thái độ này, Penelope vừa kinh ngạc vừa lúng túng:

<Chẳng phải Bá tước vẫn rất khỏe mạnh đó sao? Tôi đã quan sát ngài ấy suốt mấy năm nay rồi. Ngài ấy trông chẳng có vẻ gì là đang gặp vấn đề cả, vậy nên tôi thật sự không hiểu ông đang muốn nói gì. Chuyện ngài ấy bị mất ngủ thì hầu hết người làm ở đây đều biết, nhưng tôi chưa từng thấy có điểm nào bất thường cả.>

Rồi bà hỏi với vẻ mặt căng thẳng:

<Nếu tình trạng tệ đến mức phải lo ngại cho sức khỏe của ngài ấy thì chẳng phải vấn đề đã quá nghiêm trọng rồi sao?>

Nếu Cassian đã mất ngủ nhiều năm đến mức không đếm xuể, chắc chắn phải có dấu hiệu không thể che giấu, ví dụ như sắc mặt nhợt nhạt, ngất xỉu, hay chí ít cũng chóng mặt. Nhưng Cassian Strickland chưa từng để lộ dáng vẻ tiều tụy, thậm chí mắt còn chưa từng đỏ ngầu.

<Thực ra tôi cũng thấy đó là một điều may mắn.>

Vị quản gia miễn cưỡng đồng tình rồi nói tiếp:

<Thế nên tôi mới nói là tôi đang lo cho tương lai đấy thôi. Đó cũng là lý do tại sao tôi lại nói chuyện riêng để báo trước cho bà thế này.>

<Dĩ nhiên là tôi rất cảm ơn vì ông đã báo trước, Joseph.>

Sau lời cảm ơn, Penelope nhìn ông với vẻ mặt lo âu:

<Nhưng rốt cuộc chứng mất ngủ của ngài ấy nghiêm trọng đến mức nào mà ông lại nói vậy? Ông có thể đưa ra ví dụ cụ thể nào không?>

<Bà hãy tự mình xem đi, tôi đã lập sẵn một bảng thống kê ở đây rồi.>

Vị quản gia đưa một tập hồ sơ. Penelope nhận lấy với sự cảm phục trước sự chuẩn bị chu đáo của người quản gia lão luyện. Chỉ sau khi lật chưa đầy hai trang, bà đã tái mặt và gật đầu:

<Nghiêm trọng thật đấy. Theo như trong này, một ngày ngài ấy chỉ chợp mắt được vỏn vẹn ba bốn tiếng đồng hồ. Đã vậy cứ cách 30, 40 phút lại tỉnh giấc một lần, tính ra thì chẳng có lấy nổi một tiếng ngủ tử tế.>

<Đúng vậy. Chẳng phải vì thế nên tôi mới như thế này sao.>

Vị quản gia thở dài như muốn nổ tung lồng ngực. Nếu biểu đồ chính xác thì quả là tồi tệ. Tin đồn người kế vị mất ngủ bắt đầu râm ran ít nhất cũng một hai năm trước. Nếu triệu chứng đã có từ trước đó, nghĩa là Cassian đã không ngủ tử tế suốt nhiều năm trời.

<Rốt cuộc lý do là gì nhỉ? Tại sao Bá tước lại không thể ngủ được đến mức này cơ chứ?>

<Đến tôi còn chẳng biết nữa là.>

Vị quản gia lắc đầu, tiếp tục than thở:

<Nào là trà, món ăn, rồi cả tinh dầu thơm tốt cho giấc ngủ... chẳng có thứ gì là tôi chưa thử qua cả. Tôi cũng đã báo với bác sĩ riêng để kê đơn thuốc nhưng kết quả vẫn vậy thôi. Giờ thì tôi gần như bỏ cuộc rồi.>

Ông đưa tay lên trán với vẻ tuyệt vọng. Penelope cảm thấy xót xa cho cả hai, bà khẽ hỏi:

<Ông đã thử đưa ngài ấy đến phòng khám chuyên khoa giấc ngủ chưa? À… nếu có thì chắc tôi đã biết rồi nhỉ.>

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.