Chương 60

Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#60

“Ngài đã về rồi ạ, thưa Bá tước. Ngày hôm nay của ngài thế nào ạ?”

Cassian vừa bước xuống xe, nhìn thấy gương mặt tươi cười đón tiếp như thường lệ của Penelope, anh ta không nói lời nào mà chỉ đảo mắt quan sát xung quanh. Chẳng có ai cả. Bà ấy chỉ đứng một mình, vẫn luôn như vậy.

Sau khi xác nhận điều đó, Cassian mới khẽ gật đầu rồi sải bước đi tới. “Quả nhiên”, anh ta thỏa mãn nghĩ thầm. Anh ta biết Penelope sẽ không bao giờ làm trái ý mình. Và đúng như dự đoán, “kẻ đó” đã biến mất.

Dù là họ hàng thật hay không cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là kẻ đó đã khuất mắt anh ta. Và thế là kết thúc.

Tiếng bước chân vang dội trong tòa lâu đài tĩnh lặng hôm nay nghe sao mà sảng khoái đến thế. Cảm giác như nhịp sống thường nhật từng bị xáo trộn đôi chút giờ đây cuối cùng cũng đã quay trở lại.

Ngay cả khi bước lên cầu thang và đi dọc hành lang dài, suy nghĩ của anh ta vẫn không hề thay đổi. 

‘Phải, đúng là vậy.’ 

Anh ta lặp lại những lời mình đã tự nhủ trên đường về với tâm trạng nhẹ nhõm: “Mọi chuyện với mình chẳng có vấn đề gì cả”.

‘…Lẽ ra phải là như vậy.’

Nhưng khoảnh khắc mở cửa bước vào phòng, Cassian bỗng đứng sững lại như trời trồng. Đôi đồng tử xám bạc đóng băng trước một cảnh tượng không thể tin nổi.

Ngay giữa phòng, chính là kẻ đó đang đứng đó. Thật không thể tin được, vẫn là dáng vẻ y hệt lúc sáng.

À không, có chút khác biệt. Khác với vẻ mặt sợ hãi đến đờ đẫn lúc sáng, giờ đây cậu đang nở nụ cười rạng rỡ chào đón Cassian. Thêm vào đó…

“Ngài đã về rồi ạ, thưa Bá tước!”

‘…Giờ còn biết mở miệng nói chuyện nữa cơ à.’

Cassian kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.

***

Cánh cửa vẫn mở, vài giây trôi qua trong im lặng. Bliss cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn xạ, cậu nuốt nước miếng cái “ực”. Quả nhiên không thấy bóng dáng Penelope đâu. Cassian dường như cũng vừa nhận ra điều đó, anh ta ngoái đầu nhìn lại với gương mặt méo xệch. Bliss căng thẳng cực độ nhưng đây là chuyện đã nằm trong dự tính. Bởi người lập ra toàn bộ kế hoạch này chính là Penelope.

Vài giờ trước.

Sau khi kết thúc sớm công việc trong ngày, Penelope đã gọi Bliss vào chính căn phòng này.

“Ta đã suy nghĩ cả ngày rồi, cuối cùng thấy cách này là tốt nhất.”

“Cách gì ạ? Là gì thế bà?”

Trước câu hỏi dồn dập đầy kỳ vọng của Bliss, Penelope nheo mắt, giả vờ liếc nhìn xung quanh rồi hạ thấp giọng thì thầm. Dù thực tế cả tầng này chỉ có hai người họ.

“Đêm nay, Bliss hãy phụ trách hầu hạ giấc ngủ cho Bá tước.”

“Dạ? Cháu á?”

Bliss giật mình thốt lên hơi to tiếng, Penelope vội vàng đặt ngón tay lên môi ra hiệu giữ im lặng. Bliss ngoan ngoãn làm theo, suỵt một tiếng rồi lại vội vã thì thầm:

“Hầu hạ giấc ngủ sao, đột ngột thế ạ? Cháu sao?”

“Phải.”

Penelope gật đầu và nói nhanh:

“Dù sao thì chuyện này cũng sớm muộn phải đến thôi. Dù đúng là nó đến nhanh hơn ta tưởng. Nhưng không còn cách nào khác. Nhìn vào phản ứng của Bá tước trong hai ngày qua, ta e rằng kế hoạch ‘hầu hạ và từ từ tiếp cận’ đã thất bại rồi.”

“Vậy thì sao ạ?”

Đã đến lúc tung ra phương án B. Bliss dỏng tai chờ đợi, bà dõng dạc đáp:

“Vì thế, chúng ta sẽ chuyển sang kế hoạch ‘hầu hạ và TIẾP CẬN THẬT NHANH’!”

Bliss đứng hình, nhìn chằm chằm vào bà một lúc. Trước gương mặt đầy tự hào của Penelope, cậu chỉ biết nặn ra một nụ cười gượng gạo.

“Bà… Penelope ơi. Hình như bà chỉ thay đổi đúng một từ thôi mà?”

Trước lời nhận xét của Bliss, Penelope lắc đầu, vẫy vẫy ngón trỏ như muốn nói “đừng lo lắng”.

“Tất nhiên rồi. Vì kết luận cuối cùng là hai người phải gần gũi nhau mà.”

“Nhưng…”

“Nào Bliss. Ta đã nhìn thấy Bá tước từ khi ngài ấy còn ở dinh thự Công tước. Là ta hiểu ngài ấy hơn, hay cậu hiểu rõ hơn đây?”

Câu trả lời đã quá rõ ràng. Bliss đành ngậm ngùi đáp:

“Dĩ nhiên là bà rồi, cháu cũng nghĩ thế nhưng…”

“Vậy thì quyết định thế nhé. Giờ bắt đầu chuẩn bị thôi. Sẵn sàng chưa? Lại đây nào. Không, đứng đây có vẻ tốt hơn? Thử đứng xem nào. À, bên kia ổn hơn đấy. Được rồi, chốt vị trí này nhé…”

Penelope bận rộn lôi Bliss đi hết chỗ này đến chỗ kia. Bà thay cho cậu bộ đồng phục người hầu mới tinh, chải lại tóc thật đẹp, thậm chí dạy cho cậu từng câu thoại phải nói.

“Hôm nay ta đã đặt thêm rượu mới cho hầm rượu, danh sách ta để trên bàn kia kìa. Cậu thấy không? Chính là nó đấy. Nếu Bá tước hỏi danh sách rượu, cậu hãy đưa xấp tài liệu đó…”

Và sau bao nỗ lực, tình cảnh hiện tại chính là đây. Bliss thầm nghĩ trong khi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng. Penelope nói đúng. Chẳng phải cậu đến tận đây cũng vì mục đích này sao? Cứ trốn chạy mãi thì chẳng bao giờ thành công được!

Nghĩ đến đó, cậu lấy hết can đảm, cố nặn ra một nụ cười khó khăn.

“Ngày hôm nay của ngài thế nào? Ừm, để tôi đi chuẩn bị rượu nhé?”

Nói xong cậu mới thấy kỳ kỳ. 

‘Gì thế này? Hình như mình bỏ sót rất nhiều bước thì phải.’

<Rượu là bước cuối cùng nhé.>

“A!”

Vừa nhớ lại lời dặn của Penelope, cậu vô thức thốt lên một tiếng thảng thốt. 

‘Chết tiệt, mình nhảy cóc hết giai đoạn giữa rồi.’

Nhưng dù sao cậu cũng chẳng nhớ nổi nữa. Điều quan trọng bây giờ là cậu đã phạm phải một sai lầm chết người ngay trước mặt Cassian.

‘Anh ta sẽ lại gào thét như hôm qua ư?’

Bliss thoáng run sợ, nhưng chẳng còn đường nào mà chạy. Bởi người đàn ông cao lớn kia vẫn đang đứng chắn ngay lối ra vào.

‘Nếu đã vậy thì chỉ còn một cách thôi.’

Bliss gồng mình kéo khóe miệng lên hỏi:

“Ngài thường uống rượu trước khi đi ngủ đúng không ạ? Vậy trước đó ngài muốn làm gì? Tắm rửa trước nhé?”

Cassian vẫn im lặng. Bliss hoàn toàn không biết anh ta đang mải suy nghĩ hay đang chuẩn bị làm gì. Cậu chỉ biết đứng đó, cười đến mức cơ mặt muốn chuột rút.

Đột nhiên, Cassian cử động. Cậu đứng chớp mắt nhìn anh ta sải bước dài, tháo chiếc áo khoác ngoài rồi ném tùy tiện xuống giường.

‘Chết rồi.’

Nhớ lại lời Penelope dặn là phải thu dọn quần áo, Bliss vội vàng lao tới nhặt chiếc áo khoác lên thì bỗng nhiên có thứ gì đó chìa ra ngay trước mặt. Cậu ngoảnh lại, thấy Cassian đã cởi xong áo vest và đang đưa cho mình.

‘Bảo mình dọn dẹp sao?’

Dù trong lòng có hơi hậm hực nhưng cậu vẫn lẳng lặng nhận lấy và cầm chung với chiếc áo khoác. Thứ cuối cùng được đưa qua là chiếc cà vạt. Vừa vắt mảnh vải dài như con rắn nhỏ lên đống quần áo đang cầm trên tay, cậu thấy Cassian đã tháo hai chiếc cúc trên cổ áo sơ mi trắng, xoay người đi thẳng vào phòng tắm. Ngay khoảnh khắc cậu vừa thở phào nhẹ nhõm…

“Cậu.”

Cassian dừng lại ngay cửa phòng tắm, bất thình lình gọi Bliss.

“Dạ, dạ?”

Giật mình căng thẳng, cậu thốt lên hơi to. Anh ta nhìn chằm chằm Bliss một lúc rồi mở miệng:

“Cậu cũng vào đây đi.”

“…Dạ?”

Trong giây lát, Bliss ngỡ như mình vừa nghe nhầm. Cậu vẫn nhìn anh ta với nụ cười đến đau cả má, Cassian nở một nụ cười nhạt đầy mỉa mai rồi nhắc lại lần nữa:

“Ta bảo cậu cũng vào đây.”

Nói rồi, Cassian thản nhiên bước vào trong phòng tắm. Bliss đứng đờ người nhìn theo, đống quần áo trên tay rơi loạch xoạch xuống sàn.

‘CÁI GÌ CƠOOO?’

Không thể tin vào tai mình, cậu gào thét không thành tiếng trong lòng. 

‘Phòng tắm á? Tại sao? Vì cớ gì? Gọi mình vào đó làm gì?’ 

Cậu ôm lấy hai má, lại tiếp tục gào thét thầm lặng nhưng chỉ có tiếng thở dốc nghẹn lại nơi cổ họng.

Cậu muốn xác nhận xem lời mình vừa nghe có phải sự thật không, nhưng chỉ có một cách duy nhất là trực tiếp hỏi anh ta. Thế nhưng nếu làm vậy thì câu trả lời nhận được cũng đã quá rõ ràng. Giữa lúc cảm thấy như đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, bỗng dưng giọng nói của Penelope vang vọng trong đầu:

<Đừng bỏ lỡ cơ hội này!>

‘Phải rồi, đây là một cơ hội.’ 

Bliss nuốt nước miếng rồi gật đầu. Dù chẳng thể đoán định được chuyện gì sắp xảy ra, cậu vẫn lấy hết dũng khí rồi hướng về phía phòng tắm. Cánh cửa nơi Cassian vừa vào vẫn đang khép hờ.

Ực. Tiếng nuốt nước miếng nghe rõ mồn một. Và cuối cùng, Bliss cũng đã đặt chân vào bên trong phòng tắm.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

 

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.