Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#19
Lúc này, không chỉ hai gò má mà cả khuôn mặt Bliss đã đỏ bừng lên vì nóng. Sau khi được dỗ cho uống chút nước để không khóc thêm nữa, cậu nhóc cuối cùng cũng ngừng rơi nước mắt, nhưng thay vào đó là những tiếng nấc cụt liên hồi. Nhìn đứa trẻ vì khóc quá nhiều mà không thể thở, cứ hụt hơi hổn hển, Cassian bỗng thấy một sự rã rời xâm chiếm tâm trí.
‘Mình đang làm cái quái gì với một đứa con nít thế này?’
Khi cậu ta còn đang tự cảm thấy bản thân thật thê thảm và thở dài, Bliss bỗng lên tiếng hỏi giữa những tiếng nấc:
“Anh... anh sẽ không... bao giờ kể bí mật... cho em nghe nữa... đúng không?”
Cassian im lặng nhìn sâu vào gương mặt đứa trẻ. Trên khuôn mặt tròn trịa đỏ ửng của Bliss lúc này là một mớ hỗn độn giữa bất an, thất vọng, kỳ vọng và cả sự buông xuôi. Nếu cậu ta trả lời là “Phải”, liệu Bliss sẽ lại vỡ òa khóc tiếp, hay lần này nhóc con sẽ cố gắng kìm nén?
Chẳng hiểu sao, Cassian có linh cảm sẽ là vế sau. Bởi ngay lúc này đây, Bliss đang cắn chặt môi dưới, cố gắng hết sức để nuốt ngược những tiếng nấc vào trong. Đã vậy còn...
“...Em xin lỗi vì đã làm anh khó xử, Cassian.”
Đứa trẻ lại cất tiếng xin lỗi bằng giọng nói run rẩy. Đến nước này thì Cassian thực sự đã đầu hàng trước thực tại.
‘Thôi được rồi, cũng chỉ có một tháng thôi mà.’
Cứ như lời mẹ nói, chia nhỏ thời gian ra là được. Mẹ cũng phải có trách nhiệm trong chuyện này, chắc chắn bà sẽ gánh vác hộ cậu ta một nửa. Vậy là cậu ta vẫn có thể tận hưởng phần còn lại của kỳ nghỉ. Nếu có kế hoạch nào chưa thực hiện được thì để lần sau cũng chưa muộn.
Hơn nữa, chuyện này cũng đâu có to tát đến mức phải làm một đứa trẻ khóc lóc thảm thiết đến thế.
Chuyện xảy ra ban ngày, hay cả chuyện nhóc con tự tiện rêu rao bí mật, suy cho cùng cũng chỉ là những lỗi lầm trẻ con. Nghĩ thông suốt như vậy, cậu ta bỗng thấy mọi chuyện đều có thể cảm thông được.
Dù rằng cuộc đời cậu ta luôn được lên lịch trình chính xác đến từng phút giây và việc tạo ra một cơ hội thế này lần nữa là không hề dễ dàng. Nhưng không sao. Đến cả việc lên sao Hỏa người ta còn làm được thì một kỳ nghỉ ăn chơi trác táng bõ bèn gì mà không thể thực hiện sau này?
“Sau này không được kể cho người khác nghe nữa đấy.”
Đôi mắt Bliss lập tức xoe tròn. Nhìn đôi đồng tử xanh biếc đang cố nheo lại dưới mí mắt sưng húp, Cassian vô thức bật cười. Thấy phản ứng đó của cậu ta, Bliss dường như quên béng cả việc mình vừa khóc lóc thảm thiết, cậu nhóc reo lên với tông giọng cao vút:
“Vâng! Vâng vâng! Sau này em tuyệt đối sẽ không nói cho ai hết. Bí mật mà! Đã là bí mật thì nhất định phải giữ kín!”
“Phải, nhất định đấy. Suỵt.”
“Suỵt!”
Cassian đưa ngón tay lên môi làm ký hiệu, Bliss cũng lập tức bắt chước theo. Ngay sau đó, cậu nhóc nở nụ cười rạng rỡ rồi nhào thẳng vào lòng Cassian.
“Em thích anh Cassian nhất trên đời!”
Lần này, Cassian không đẩy đứa trẻ ra nữa mà vòng tay ôm lấy cậu nhóc thật ấm áp. Mãi đến khi đưa tay vỗ về tấm lưng nhỏ xíu ấy, cậu ta mới chợt nhận ra hành động của mình và khẽ cười khổ.
‘Thôi thì, dĩ hòa vi quý vậy.’
Cậu ta tặc lưỡi tự nhủ rồi mang kế hoạch ban đầu của mình ra làm “mồi nhử”:
“Ngày mai chúng ta đi ngắm chim nhé?”
“Ngắm chim ạ?”
Bất ngờ trước đề nghị đột ngột, Bliss buông Cassian ra và ngước mắt nhìn. Cậu ta gật đầu xác nhận rồi tiếp lời:
“Chúng ta sẽ dùng ống nhòm hoặc mấy dụng cụ chuyên dụng để quan sát chim. Ở trong lãnh địa có một khu đầm lầy rất thích hợp để ngắm chúng. Đi xe một lát là tới...”
“Em đi! Em nhất định sẽ đi!”
Bliss phấn khích hét lớn:
“Em đi, em muốn đi lắm! Đi đâu cũng được hết! Đi xem chim thôi nàoooo!”
“Được rồi, được rồi.”
Cassian gật đầu hưởng ứng sự phấn khích của đứa trẻ. Chờ đến khi Bliss thấm mệt và bắt đầu thở hồng hộc, cậu ta mới đứng dậy nói:
“Nhưng em phải dậy thật sớm đấy, có làm được không?”
“Tất nhiên rồi ạ, em có thể dậy sớm mà! Cứ tin ở em!”
Bliss vỗ ngực đôm đốp đầy khí thế. Cassian gật đầu rồi chìa tay ra:
“Ngủ thôi nào, anh đưa em về phòng.”
“Em ngủ cùng anh không được ạ?”
Bliss tiếc nuối ngước nhìn cậu ta. Gương mặt nhòe nhoẹt vì khóc lóc chính là món vũ khí lợi hại nhất lúc này. Dù cậu nhóc chẳng hề cố ý, nhưng kết quả lại cực kỳ mỹ mãn. Cassian định mở miệng từ chối, nhưng vừa chạm phải ánh mắt ấy, cậu ta bỗng chẳng thốt nên lời. Cuối cùng chỉ đành thở dài và bế thốc Bliss lên.
“Chỉ hôm nay thôi đấy.”
Nói rồi, cậu ta đặt Bliss xuống giường, sau đó tắt đèn rồi trở lại chỗ nằm của mình.
“Ngủ ngon nhé, Bliss.”
“Ngủ ngon ạ, Cassian.”
Ngay khi lời chào vừa dứt và Cassian nhắm mắt lại, cậu ta cảm nhận được một bên giường hơi lún xuống. Bliss lén lút dịch lại gần phía cậu ta đang nằm im bất động rồi ôm chặt lấy cánh tay cậu ta.
“Hì hì.”
Cậu nhóc khẽ cười, thở ra một hơi đầy mãn nguyện rồi tựa đầu vào tay Cassian. Chẳng bao lâu sau, tiếng thở đều đều của đứa trẻ vang lên. Cậu ta mở mắt liếc nhìn xuống, Bliss đã chìm sâu vào giấc nồng từ bao giờ.
‘...Giờ phải làm sao đây.’
Cậu ta nghĩ bụng kể cả mình có gỡ tay cậu nhóc ra rồi đẩy ra xa thì chắc nó cũng chẳng thức giấc đâu. Cassian định nhấc bàn tay nhỏ bé kia ra, nhưng rồi lại thôi, cậu ta khẽ thở dài. Cứ ngỡ vì tâm trạng ngổn ngang mà sẽ trằn trọc cả đêm, nhưng chẳng mấy chốc, cậu ta cũng chìm vào giấc ngủ. Y hệt như đứa trẻ đang bám chặt lấy cánh tay mình vậy.
***
Tèn ten tén ten...
Tiếng chuông báo thức ầm ĩ của điện thoại kéo Cassian ra khỏi giấc ngủ. Trời vẫn chưa sáng, nhưng nếu muốn quan sát chim thì phải khẩn trương xuất phát từ sớm.
‘Em có thể dậy sớm mà! Cứ tin ở em!’
Hồi đêm Bliss còn cười rạng rỡ hứa hẹn hùng hồn lắm cơ mà. Dĩ nhiên là Cassian chẳng thèm tin rồi.
‘Biết ngay mà.’
Cassian lập tức ngồi dậy chuẩn bị, sau đó cậu ta khoanh tay, nhíu mày nhìn xuống đứa trẻ đang nằm trên giường. Bliss vẫn đang ngủ say như chết. Cậu ta lại thở dài rồi đưa tay tắt chuông điện thoại đang kêu inh ỏi ngay sát đầu cậu nhóc. Đặt chiếc điện thoại đã im bặt xuống giường, Cassian lặng lẽ quan sát Bliss vẫn đang vừa ngủ vừa mấp máy môi.
‘Hay là cứ thế bỏ nó lại mà đi một mình nhỉ?’
Cassian thoáng nảy ra ý định đó, nhưng rồi cậu ta lại đổi ý và khẽ lay người đứa trẻ.
“Bliss, dậy đi nào. Đi ngắm chim thôi.”
Cassian gọi với giọng điềm tĩnh nhưng Bliss hoàn toàn không có phản ứng. Nhìn dáng vẻ nhóc con giơ hai tay lên quá đầu ngủ say sưa, cậu ta đứng dậy đi sang phòng của Bliss. Quả nhiên, trên bàn trang điểm đã đặt sẵn bộ quần áo được người làm chuẩn bị từ tối qua được xếp gọn gàng.
Cậu ta quay lại phòng tự tay lột đồ ngủ của Bliss ra, mặc bộ đồ mới vào, sau đó bế cậu nhóc ra khỏi phòng mà Bliss vẫn chẳng hề hay biết gì. Cassian lẳng lặng đặt cậu vào ghế phụ, thắt dây an toàn cẩn thận rồi nổ máy hướng về phía mục tiêu. Sau một quãng đường dài chạy dưới ánh bình minh đang dần ló rạng, cuối cùng họ cũng đến khu đầm lầy.
“Bliss, dậy đi.”
Sau khi mang hết trang thiết bị ra và hoàn tất mọi khâu chuẩn bị, Cassian lại lay nhẹ Bliss, người nãy giờ vẫn chưa một lần mở mắt. Đến lúc này, đứa trẻ mới có phản ứng.
“Ưm... ưm...”
“Dậy đi Bliss. Đến nơi rồi.”
“Ư... ưm...”
Nhóc con chớp chớp đôi mắt vẫn còn dính đầy ghèn nhìn Cassian. Thấy Bliss vẫn đang ngồi ngẩn ngơ vì quá buồn ngủ, chưa kịp định thần lại tình hình, Cassian tiếp lời:
“Dậy mau, đến giờ rồi. Từ đây chúng ta phải đi bộ.”
“Ưm.”
Vừa lầm bầm rên rỉ vì ngái ngủ vừa dụi mắt, Bliss há miệng ngáp một cái thật dài. Cassian không đợi thêm nữa, cậu ta bế Bliss ra khỏi xe, lấy chiếc áo choàng mỏng chuẩn bị sẵn ở ghế sau khoác cho cậu nhóc. Sau đó, một tay cậu ta kẹp đống thiết bị bên hông, tay kia bế bổng Bliss lên và nói:
“Nào, đi thôi.’
Được bế trong vòng tay của một Cassian đang sải bước dài, Bliss nhìn khung cảnh lướt qua nhanh chóng quanh mình. Cậu nhóc đỏ mặt hào hứng nói:
“Anh Cassian, nhìn chúng mình giống Papa thế.”
Cậu nhóc cười hì hì, vẻ ngái ngủ lúc nãy biến sạch không còn dấu vết. Cassian nhìn về phía trước rồi hờ hững đáp:
“Chẳng phải em nói chúng ta là bạn sao?”
Cậu ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi, nhưng Bliss thì không nghĩ thế.
“Không sao đâu ạ, vì chúng ta sẽ kết hôn nên cũng có thể coi là gia đình mà.”
Bliss thản nhiên đáp rồi dõng dạc bồi thêm một câu:
“Với lại em cũng đã nhìn thấy ‘cái chân thứ ba’ của anh Cassian rồi còn gì. Nên anh phải chịu trách nhiệm với em chứ. Phải ra dáng nam nhi đại trượng phu vào!”
‘Đàn ông cái nỗi gì, hạt tiêu mà cũng bày đặt.’
“Chẳng phải em bảo là không nhìn thấy gì sao?”
Cassian khẽ cười và nhắc lại lời nói dối lúc trước của đứa trẻ, Bliss lập tức cười hì hì đáp lại:
“Thực ra là em thấy rồi. Nhưng không sao đâu, vì chúng ta là vợ chồng sắp cưới mà.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (1)