Chương 40

Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#40

Sau khi phân phó việc cần làm cho các em, người anh cả sải bước bế cậu út vào phòng tắm. Quản gia chạy theo sau liền vội vàng lên tiếng:

“Thưa cậu, việc tắm rửa cứ để chúng tôi...”

“Không sao đâu.”

Nathaniel ngắt lời quản gia trước khi ông kịp dứt câu. Ngay sau đó, anh liếc mắt ra sau rồi nói tiếp:

“Việc tắm cho Bliss cứ để tôi lo, ông chỉ cần chuẩn bị quần áo sạch là được. Sẵn tiện đưa mấy đứa kia xuống phòng ăn để dùng bữa luôn nhé.”

“Tôi hiểu rồi ạ.”

Quản gia đáp ngắn gọn rồi lập tức lui ra ngoài. Nathaniel một tay bế Bliss, tay kia bắt đầu xả nước vào bồn và điều chỉnh nhiệt độ. Trong lúc đó, dường như cơn buồn ngủ vẫn chưa tan, Bliss cứ lim dim đôi mắt và tựa đầu vào vai Nathaniel.

Trong khi chờ nước đầy bồn, Nathaniel cởi đồ ngủ của Bliss ra. Anh vẫn bế cậu và dùng tay còn lại múc nước rưới nhẹ lên chân và lưng Bliss để cơ thể quen dần với nhiệt độ, sau đó mới từ từ đặt em mình vào làn nước. Chờ cậu nhóc ngáp dài một tiếng, Nathaniel mới cất lời:

“Ổn chứ? Nếu nóng quá thì bảo anh.”

“Ưm, không sao đâu anh.”

Thấy Bliss gật đầu, Nathaniel liền dùng khăn thấm sữa tắm và bắt đầu lau người cho cậu. Cảm nhận được mùi hương pheromone nhạt nhòa đang dần bị gột rửa bởi bọt xà phòng, Nathaniel hỏi:

“Nước Anh thế nào? Có vui không?”

Trước giọng nói trầm thấp, điềm tĩnh như mọi khi, Bliss chớp mắt như đang cố lục lọi ký ức: 

“Ơ... dạ...” 

Khi anh nhấc tay Bliss lên để kỳ cọ vùng dưới cánh tay, anh lại hỏi tiếp:

“Vị hôn thê của em vẫn khỏe chứ?”

“Dạ?”

Nhắc mới nhớ, hình như có chuyện gì đó...

Đột nhiên Bliss cảm thấy trong lòng rất lạ. Hình như cậu đã quên mất một điều gì đó cực kỳ quan trọng. Là chuyện gì thế nhỉ?

“Bliss.”

“Sao thế? Bị nhột à?”

Dường như có ai đó vừa gọi tên mình, nhưng tiếng gọi ấy đã lập tức bị giọng của Nathaniel đè lấp. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy anh cả đang liếc nhìn sang một hướng. Nhìn theo ánh mắt ấy, cậu thấy bóng mình trong gương đang đặt một bàn tay lên lồng ngực. Gì thế này? Vẫn không thể hiểu nổi, Bliss khẽ nghiêng đầu.

Bấy giờ cậu mới cảm thấy dưới lòng bàn tay nhói lên đau đớn. Lạ thật. Cậu không thể nhớ nổi. Hình như đã có một chuyện gì đó khiến cậu rất uất ức...

“Bliss.”

‘...Em không biết nữa.’

Thấy đứa em chỉ biết nghiêng đầu ngơ ngác, Nathaniel bật vòi hoa sen xả sạch bọt xà phòng rồi nói:

“Nào, đứng dậy đi. Xong rồi. Giờ chắc mọi người đang chờ ở phòng ăn cả rồi, mặc đồ vào rồi đi thôi. Đói rồi phải không? Trong lúc phân hóa em chẳng ăn được gì mà.”

Quả thực, đứa em nhỏ của anh trông đã gầy sọp đi trông thấy. Quấn chiếc khăn tắm lớn quanh người rồi bế Bliss ra ngoài, Nathaniel mặc cho cậu nhóc bộ quần áo mà quản gia đã chuẩn bị, sau đó lấy máy sấy tóc trong phòng tắm để sấy khô mái tóc ướt cho cậu. Chỉ sau khi xác nhận cậu út đã được chuẩn bị hoàn hảo, anh mới bế Bliss hướng về phía phòng ăn. Đúng như dự đoán, những người anh chị khác đã ngồi vào chỗ từ sớm, và cả Ashley lẫn Koi, những người vừa mới trở về cũng đang đợi cậu.

“Nathaniel, Bliss.”

Sau khi để Bliss ngồi vào chỗ, Koi là người đầu tiên lên tiếng chào hỏi:

“Cảm ơn con nhé Nathaniel, vì đã tắm cho Bliss.”

“Không có gì đâu ạ, chuyện nhỏ thôi.”

Đáp lại ngắn gọn, Nathaniel xin phép rời đi để thay bộ quần áo đã bị thấm nước trong lúc tắm cho Bliss. Koi nhìn cậu út đáng yêu đang uống sữa với vẻ mặt mãn nguyện rồi dịu dàng hỏi:

“Bliss, con thấy trong người thế nào? Không còn đau ở đâu nữa chứ?”

Nghe vậy, Bliss chợt nhớ lại trải nghiệm kỳ lạ ban nãy. 

‘Tại sao chỗ này lại đau nhỉ?’ 

Cậu lại đưa tay chạm vào ngực mình, nhưng lần này chẳng còn cảm giác gì nữa. Thoáng ngẩn ngơ một chút, cậu liền đáp lại như không có chuyện gì:

“Dạ ổn ạ, con không đau tí nào luôn!”

“Vậy thì tốt rồi.”

Koi mỉm cười, rót đầy siro phong lên đĩa bánh pancake của Bliss.

“Oaaa!”

Bliss reo hò phấn khích, nhưng lần này ngay cả Ashley cũng không ngăn cản. Nếu là lúc khác, hẳn là cậu đã bị quở trách vì không giữ phép tắc trên bàn ăn, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay ngay cả Papa cũng nhìn cậu với gương mặt rạng rỡ nụ cười.

‘Hôm nay có nhiều chuyện lạ thật đấy.’

Bliss cảm thấy hiếu kỳ, nhưng cậu cũng chẳng bận tâm lâu. Dù sao thì việc được ăn thỏa thích đống đồ ngọt ngon lành này là quá đủ rồi còn gì.

Ngày hôm ấy, Bliss đã có một bữa tối mãn nguyện hơn bao giờ hết bên cạnh gia đình.

Và rồi, mười năm đã trôi qua kể từ ngày đó.

***

Người phụ nữ nhìn trừng trừng vào bóng mình trong gương với vẻ mặt độc địa. Bà ta chậm rãi cầm cây bút chì lên, vẽ một nốt ruồi lớn ngay dưới mũi. Sau đó bà ta từ từ quay đầu nhìn về phía màn hình và hạ quyết tâm:

|Nhất định, tôi sẽ khiến gã đàn ông đó phải trả giá cho tội lỗi của mình.|

“Trả thù đi!”

Bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ trên màn hình, Bliss nắm chặt hai nắm tay hét lên:

“Giết đi! Những kẻ phản bội đều phải chết! Đừng tha thứ cho chúng, giết sạch đi!”

Pằng, pằng pằng, pằng, pằng pằng!

Giữa lúc cậu đang gào thét trong giận dữ thì bộ phim kết thúc cùng với những âm thanh hiệu ứng hoành tráng. Bliss, người nãy giờ vẫn chăm chú theo dõi màn hình liền thở dài nhẹ nhõm.

“Hay quá xá là hay!”

Vốn là một tín đồ của phim ảnh, Bliss luôn cảm thấy bứt rứt nếu không được xem những tác phẩm mới ra lò. Ngồi một mình trong rạp chiếu phim nhỏ tại dinh thự, xem phim trên màn hình lớn và nhâm nhi bắp rang bơ hay đồ ăn vặt là một trong những thói quen thường nhật yêu thích nhất của cậu. Bộ phim vừa kết thúc vốn là một tác phẩm từ rất lâu về trước, nhưng đây là phiên bản remake mới nhất.

“Quả nhiên nguyên tác đã hay thì bản remake cũng tuyệt vời!”

Bliss phấn khích ngâm nga một giai điệu, mông không ngừng nhún nhảy trên ghế. 

‘Tiếp theo xem cái gì nhỉ?’

Gu của cậu rất rõ ràng, chính là dòng phim lãng mạn. Đặc biệt, cậu cực kỳ mê mẩn những bộ phim trả thù đầy kịch tính vì tình ái. Cậu miệt mài cày cuốc mọi nội dung bất kể quốc gia nào, và cũng nhờ đó mà cậu thường xuyên thức trắng đêm. Một điểm thu hút nữa là những bộ phim đó thường dài dằng dặc, có khi lên đến hơn 100 tập.

Lần này cũng vậy, dù đã cố tình gom góp tận 10 tập phim mới ra rồi mới bắt đầu xem, nhưng chẳng mấy chốc đã xem sạch bách.

‘Đúng là một bộ phim hay như kỳ vọng.’

Bliss gật đầu mãn nguyện. Điểm trừ duy nhất là nó mới chỉ ra được 10 tập mà thôi. Dù nội dung cũ cậu đã thuộc lòng, nhưng vì là bản remake nên có thêm thắt và chỉnh sửa nhiều chỗ, chẳng khác gì một tác phẩm mới hoàn toàn. 

‘Không biết có trailer tập sau không nhỉ?’ 

Ngay khi cậu định nhấn nút kiểm tra vì còn nuối tiếc, cậu đã lỡ tay bấm nhầm nút khác.

“Ấy, chết tiệt.”

Đúng lúc đó lại là khung giờ chiếu những bản tin thời sự chán ngắt. Bliss định tắt phụt màn hình đi nhưng rồi lại khựng lại, khẽ nhăn mặt. 

‘Chẳng lẽ mình cũng nên xem tin tức một chút để biết thế giới đang ra sao? Dạo này hình như mình hơi bị thiếu kiến thức thì phải...’

Sau một hồi đắn đo, cậu lại lắc đầu và nảy ra ý nghĩ khác.

‘Xem phim cũng biết được cả thế giới mà? Thực tế là mình học được bao nhiêu kiến thức pháp luật đấy chứ. Đặc biệt là luật liên quan đến ly hôn này, bồi thường thiệt hại này, rồi cả lừa đảo nữa...’

‘Xem tin tức thì cũng chỉ toàn mấy chuyện tẻ nhạt, chẳng có thông tin gì dùng được cả. Phải, đúng là lãng phí thời gian.’ 

Ngay khi Bliss định nhấn nút tắt lần nữa, một hình ảnh bất ngờ hiện lên trên màn hình.

|Cassian Strickland, con trai trưởng của gia tộc Công tước Strickland và hiện là Bá tước Heringer đã được bình chọn là người đàn ông độc thân quyến rũ nhất nước Anh năm nay, duy trì vị trí số 1 trong suốt 10 năm liên tiếp...|

Bliss vô thức khựng lại. Trên màn hình, một người đàn ông đeo kính với vóc dáng cực phẩm đang sải bước dài trên đường, phớt lờ đám đông phóng viên đang vây kín xung quanh. 

‘...Mình thấy người này ở đâu rồi nhỉ?’

‘Gương mặt ấy trông cực kỳ quen mắt. Không phải bạn học, cũng không phải người gặp lúc đi làm tình nguyện, là ai nhỉ? Rốt cuộc mình đã thấy người này ở đâu cơ chứ?’

“Ư... ừm...”

Cậu nhíu chặt đôi mày, nhắm nghiền mắt cố gắng lục lọi ký ức nhưng tuyệt nhiên không thể nhớ ra. Chắc chắn là đã thấy rồi, cái bản mặt láng mượt lăng nhăng kia.

“Ư... hừm...”

Cậu mang vẻ mặt nghiêm trọng ấy rồi nhấn điều khiển để xem bộ phim tiếp theo.

“Ư... ừm... khò...”

Vừa suy nghĩ vừa đánh một giấc ngủ trưa.

“Ưm... ừm...”

Vừa nghiêng đầu thắc mắc vừa nhâm nhi đồ ăn vặt.

“Cái đồ xấu xa kia. Cái tên này, tên này này.”

Vừa tranh thủ chửi rủa vừa xem phim, nhưng dấu vết về người đàn ông kia vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sẽ hiện ra. Cuối cùng, Bliss đành nằm vật xuống giường với đôi lông mày vẫn nhíu chặt đầy tức giận.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.