Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#27
“Con biết rồi mẹ ạ. Mẹ đừng lo quá.”
Cassian nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má bà Công tước rồi tiến về phía cửa.
“Con đi đây ạ.”
Bà không giữ cậu ta lại thêm nữa. Bước ra hành lang vắng vẻ, cậu ta bắt đầu sải bước thật nhanh, gần như là chạy. Những lời bà Công tước nói không sai, bản thân cậu ta cũng không phải là không thấy có lỗi với Bliss, nhưng cậu ta cũng có lý lẽ của riêng mình.
Hiện tại cậu ta đang dốc hết sức để vừa vẹn toàn lịch trình cá nhân, vừa bù đắp cho đứa nhóc. Cậu ta đã hứa rằng chỉ cần qua nốt hôm nay, cả tuần tới cậu ta sẽ dành trọn cho Bliss. Trong lúc chờ đợi thì chắc cậu nhóc sẽ hơi buồn chán một chút, nhưng mà...
‘Chắc nhóc đó sẽ tự chơi ngoan thôi.’
Cassian nghĩ vậy, nhưng trong thâm tâm cậu ta lại thoáng qua một ý nghĩ khác: “Biết đâu nhân cơ hội này mà cậu nhóc sẽ thấy chán ghét nơi đây rồi đòi về và không bao giờ quay lại nữa, vậy cũng chẳng tệ chút nào.”
“Cậu chủ ra rồi ạ. Hành lý tôi đã xếp vào cốp xe đúng như lời cậu dặn rồi.”
Người làm đứng chờ bên chiếc xe đỗ sẵn trước hiên nhà lập tức mở cửa ghế lái. Cassian gật đầu rồi dứt khoát trèo lên xe.
“Được rồi, đi thôi nào.”
An tọa trên ghế lái, cậu ta thao tác bản đồ định vị để thiết lập điểm đến rồi nổ máy. Cassian sở hữu tới năm chiếc xe, nhưng chiếc Wrangler là lựa chọn tuyệt vời nhất cho những chuyến đi thế này.
Sau khi băng qua những con đường trải nhựa bằng phẳng và bắt đầu tiến vào lối mòn trong rừng, chiếc xe bắt đầu xóc nảy rồi rung lắc dữ dội. Thế nhưng cậu ta vẫn không ngừng ngân nga những giai điệu vui vẻ trong miệng.
***
“Cassian! Đến rồi à!”
Một người trong nhóm bạn đang đợi sẵn là kẻ đầu tiên phát hiện ra cậu ta, gã reo lên chào đón nồng nhiệt. Cassian đưa mắt nhìn qua một lượt đám bạn đang lục đục chuẩn bị cho buổi dã ngoại, khẽ ôm lấy gã trai vừa chào mình rồi mở lời:
“Đến hơi muộn chút, tại lúc đi tốn chút thời gian.”
“Công tước phu nhân lại càm ràm gì à?”
Trước câu hỏi của một gã khác, Cassian cười khẩy:
“Mẹ tôi thì lúc nào chẳng lo xa.”
Cậu ta hiểu điều đó là khó tránh khỏi. Dù sao Cassian Strickland cũng là người thừa kế duy nhất của gia tộc Công tước, là đứa con độc nhất của bà.
‘Chỉ là hơi ngột ngạt thôi.’
Nghĩ đến đó, Cassian lập tức đánh trống lảng:
“Mọi người làm đến đâu rồi? Giờ tôi bắt đầu từ việc gì đây?”
“Cassian.”
Nghe tiếng gọi đột ngột, cậu ta quay đầu lại và khựng người mất một giây.
“Aina.”
“Chào anh, dạo này anh vẫn khỏe chứ?”
Cô gái mỉm cười tiến lại gần và trao cho Cassian một cái ôm tình cảm. Tình huống bất ngờ khiến cậu ta thoáng bối rối, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, cậu ta ôm đáp lễ rồi buông ra.
“Không ngờ lại gặp em ở đây đấy. Sao em biết mà tới?”
Aina là con gái út của một gia đình Bá tước, cô và Cassian quen biết nhau từ nhỏ, thậm chí đã từng có một thời gian ngắn hẹn hò. Vì tính cách phóng khoáng, thẳng thắn nên sau khi chia tay, cả hai không hề có hiềm khích mà vẫn giữ mối quan hệ bạn bè khá thân thiết...
‘Người mà Jeffrey bảo chẳng lẽ là Aina sao?’
Khi Cassian đưa mắt nhìn sang, Jeffrey lập tức quay ngoắt mặt đi chỗ khác. Quả nhiên là vậy. Cassian chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nhíu mày khó chịu.
Những người có mặt ở đây, bao gồm cả Aina đều là con em của các gia tộc có thế lực. Giống như Cassian, họ cũng phải sống một cuộc đời bị kìm kẹp bởi ánh nhìn của người đời và thể diện gia tộc. Chính vì vậy, đêm nay là nơi hội tụ mọi khao khát và ý chí tự do của tất cả, không khí dĩ nhiên là vô cùng náo nức.
‘Có lẽ Aina đến đây cũng vì lý do tương tự chăng?’
Trước câu hỏi của Cassian, Aina khẽ cười rồi đáp:
“Có sự kiện hay thế này thì dĩ nhiên anh phải gọi em chứ. Em giận đấy nhé, Cassian Strickland.”
“À, xin lỗi em. Anh lỡ tay phạm sai lầm mất rồi. Tha lỗi cho anh nhé.”
Thấy Cassian đùa cợt xin lỗi, Aina liền trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị giả tạo:
“Ta sẽ tha thứ cho lỗi lầm của khanh. Đổi lại, khanh hãy đi nhóm lửa đi.”
Trước mệnh lệnh đầy tinh nghịch của cô, Cassian cúi đầu đáp:
“Tuân lệnh Điện hạ.”
Nói rồi, cậu ta bắt đầu thu gom củi để chuẩn bị nhóm lửa. Aina cũng bận rộn hoàn thành nốt công việc dang dở của mình trước khi Cassian tới.
Năm người, mỗi người một việc, chẳng mấy chốc công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Nhìn bãi trại dã ngoại trông cũng khá ra trò, một gã lên tiếng:
“Trông ổn đấy chứ? Chắc là trụ được qua đêm nay.”
Những người khác cũng gật đầu tán thưởng, mỗi người góp một câu:
“Dù sao thì cũng chẳng ai vào lều mà ngủ đâu. Anh em mình định nhậu xuyên đêm mà đúng không?”
“Rượu có thiếu không đấy? Mọi người chuẩn bị kỹ hết rồi chứ?”
“Mà tôi đói quá, có gì ăn không?”
“Biết ngay mà, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Nào, mọi người tập trung lại đây. Bắt đầu thôi!”
Ngay sau đó, tất cả đồng thanh hô vang:
“Uống thôi! Uống tới bến luôn!”
Họ cười ha hả rồi tự tìm chỗ ngồi, bắt đầu cho đêm náo nhiệt đã được chuẩn bị từ vài tuần trước.
“Chờ chút, tôi có mang theo xúc xích đây.”
Cassian nói rồi rảo bước về phía xe. Xúc xích nướng và bia, chẳng phải là một sự kết hợp tuyệt vời sao? Cậu ta mở cốp xe để lấy những thứ đã dặn người làm xếp sẵn vào, rồi quay đầu hỏi:
“Còn rượu? Lấy ra bây giờ luôn hay để lát nữa?”
“Vẫn còn đủ mà. Lát nữa rồi hãy lấy.”
“Ngoài xúc xích ra thì còn gì nữa không? Cái thằng này, nó mang cả khoai tây này.”
“Thiếu kẹo dẻo nướng thì còn gì là vui nữa. Nào, mỗi người xiên một cái mà nướng đi. Đây.”
Mặc kệ đám bạn đang ồn ào phía sau, Cassian nhấc chiếc hộp đựng xúc xích và thực phẩm lên. Lẽ ra cậu ta chỉ cần quay người trở lại chỗ ngồi là xong, thế nhưng...
‘...Hửm?’
Cậu ta đứng sững lại, hai tay vẫn bưng chiếc hộp.
‘Mắt mình có vấn đề gì rồi chăng?’
Dù đã chớp mắt mấy lần nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn không hề thay đổi. Trước tình huống không thể tin nổi này, Cassian chẳng kịp phản ứng gì, chỉ biết đứng ngây người nhìn chằm chằm vào bên trong cốp xe.
‘Rốt cuộc, tại sao...?’
Cái cơ thể nhỏ bé đang cuộn tròn lại, nhịp nhàng phập phồng theo từng hơi thở. Giống như bao đứa trẻ khác, hơi thở của cậu nhóc khá nhanh khiến vùng bụng cứ liên tục phập phồng, thế nhưng cậu vẫn ngủ rất say, chẳng có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh giấc.
Cassian đã từng nếm trải việc đứa nhỏ này ngủ say đến mức trời đất sụp đổ cũng chẳng hay biết gì. Cậu ta không rõ là trẻ con tầm tuổi này đều thế, hay chỉ riêng Bliss là đặc biệt như vậy.
‘Nhưng mà, tại sao lại ở đây cơ chứ?’
Mấy chuyện khác giờ chẳng còn quan trọng nữa. Vấn đề là tại sao cậu lại nằm ngủ ở đây? Làm sao cậu nhóc biết được hôm nay cậu ta sẽ lái chiếc xe này ra ngoài cơ chứ?
‘Chắc là trùng hợp thôi nhỉ...?’
Đang lúc cậu ta còn mải suy nghĩ, một gã thấy có gì đó lạ lùng nên đứng dậy tiến về phía Cassian.
“Cassian, làm gì đấy? Cần tôi giúp một tay không?”
Cho đến khi gã đã đứng ngay cạnh, Cassian vẫn đứng trơ ra như phỗng mà không hề nhúc nhích. Gã trai nghiêng đầu, nhìn theo hướng mắt của Cassian xuống phía dưới rồi giật mình thét lên:
“Oái! Cái gì thế này?”
Trước tiếng hét thất thanh đột ngột, đám bạn đang cười nói rôm rả cũng hốt hoảng kéo nhau chạy lại.
“Gì thế? Có chuyện gì vậy?”
“Ổn chứ? Có ai bị thương không?”
“Cái gì? Cái gì thế?”
Đám bạn vừa la hét vừa nhanh chóng vây quanh Cassian, rồi sau khi chứng kiến cảnh tượng giống hệt gã lúc nãy, tất cả đều đứng hình như tượng đá. Tiếng cười nói huyên náo ban nãy vụt tắt lịm, nhường chỗ cho một bầu không khí im lặng đến khó xử. Mọi người chỉ biết câm nín nhìn chằm chằm vào bên trong cốp xe.
“Ư ưm...”
Đúng lúc đó, Bliss lầm bầm nói mớ, đôi lông mày nhỏ khẽ nhíu lại. Giữa lúc mọi người đang nín thở dõi theo, đứa trẻ vẫn nằm im lìm, khẽ thở hắt ra một hơi rồi giãn cơ mặt và tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.
“Đáng yêu quá đi mất!”
Aina dùng tay bịt miệng, khẽ thốt lên. Ngay lập tức, những lời bàn tán xôn xao bắt đầu bùng nổ:
“Nhóc này từ đâu ra thế? Là yêu tinh à?”
“Có khi là thiên thần cũng nên. Đáng yêu quá đi thôi!”
“Tôi bế thử được không? Lần đầu tiên tôi thấy đứa bé nào nhỏ thế này đấy.”
“Coi chừng đấy, cái ngữ lực lưỡng như cậu mà bế là em ấy thức giấc rồi khóc thét lên vì hoảng cho xem.”
“Thế để tôi bế cho. Mọi người biết mà, đứa em út nhà tôi gần như là một tay tôi nuôi nấng đấy.”
“Ý cậu là cái đứa nô lệ hợp pháp của cậu ấy hả?”
“Khoan đã, mọi người bình tĩnh lại đi. Nghe tôi nói đã. Tất cả im lặng xem nào.”
Trước lời của Aina, đám bạn đang ồn ào bỗng im bặt. Sau khi thấy mọi sự chú ý đã đổ dồn về phía mình, Aina mới bắt đầu lên tiếng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (0)