Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#13
“Được rồi, Bliss của chúng ta đã vất vả nhiều rồi. Con giỏi lắm. Bây giờ việc thu xếp hành lý cứ để Daddy lo, còn Bliss thử luyện tập cách chào hỏi được không nào?”
“Cách chào hỏi ạ? Như thế này sao?”
Bliss bật dậy, đôi chân ngắn tũn loạng choạng cố gắng nhún gối hành lễ. Chẳng cần hỏi cũng biết cậu nhóc học được cái dáng vẻ đó ở đâu, chắc chắn là từ mấy bộ phim truyền hình mà cậu vẫn thường dán mắt vào xem rồi.
“Không phải đâu Bi. Đó là cách chào của con gái. Con trai phải chào như thế này này.”
Koi đứng dậy, thị phạm cách cúi đầu chào lịch sự. Bliss ồ lên một tiếng rồi gật đầu lia lịa. Nhìn con trai đặt chiếc mũ bóng chày nhăn nhúm vừa lôi ra từ ba lô lên ngực rồi cung kính cúi đầu, Koi dịu dàng chỉ dẫn thêm:
“Giỏi lắm Bi. Nhưng nếu con làm chậm lại một chút thì trông sẽ phong độ hơn đấy...”
Được Daddy điều chỉnh tư thế, cậu nhóc tập luyện vô cùng nghiêm túc. Nhìn dáng vẻ khát khao ấy, lòng Koi bỗng thắt lại vì lo lắng: “Lỡ như không đi được thì thằng bé sẽ thất vọng đến mức nào đây”. Ông phải nỗ lực kìm nén ý định gọi điện ngay cho bà Công tước phu nhân để cầu xin, kiên nhẫn chờ đợi thời gian trôi qua.
Và rồi, cuối cùng sau hai tiếng đồng hồ, một tiếng reo hò hạnh phúc của Bliss đã vang dội khắp dinh thự.
***
Hiếm hoi lắm bầu trời mới hửng nắng, những tia sáng rực rỡ đổ xuống nhân gian. Dinh thự Công tước Strickland vốn tĩnh lặng bỗng trở nên rộn ràng suốt mấy ngày qua. Âu cũng bởi hôm nay họ sẽ đón tiếp một vị khách vô cùng đặc biệt. Bà Công tước phu nhân, người đã tất bật kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà nhiều ngày liền, bỗng khựng lại khi bước vào một căn phòng.
“Rèm cửa thế này là sao? Bryson, chẳng phải tôi đã bảo ông thay cái này rồi sao? Mau lấy rèm mới đến đây, còn cái này thì vứt đi.”
Bà vừa lay nhẹ tấm rèm vừa ra lệnh khiến vị quản gia cuống quýt đáp lời:
“Vâng, thưa bà. Tôi sẽ cho người làm ngay lập tức ạ.”
Sau khi xác nhận quản gia đã truyền đạt mệnh lệnh cho người làm, Công tước phu nhân rời khỏi phòng với bước chân vội vã, dù trong mắt người ngoài, bà vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh thường nhật. Mặc dù đã bắt đầu chuẩn bị từ sớm nhưng khi nhìn vào đồng hồ đeo tay, bà nhận ra thời gian sắp điểm.
“Chết thật, chết thật.”
Bà sải bước nhanh qua những hành lang dài dằng dặc của tòa lâu đài cổ hướng về phòng riêng để chỉnh trang lại lớp trang điểm và kiểm tra lần cuối. Dù vội vã nhưng bà không để lọt lưới bất kỳ sai sót nhỏ nào.
“Chỗ này vẫn chưa sạch này. Lau kỹ đi.”
Chỉ tay vào một góc cầu thang, bà khiến người làm đang lau cửa sổ gần đó phải hớt hải chạy lại kỳ cọ nhiệt tình. Thấy vậy, bà mới yên tâm trở về phòng. Đứng trước gương, bà tô lại son môi, điều chỉnh vị trí chiếc trâm cài tóc bằng ngọc trai rồi ngắm nghía lại bộ trang phục đang mặc.
‘Hoàn hảo.’
Bà nở một nụ cười hài lòng, đứng thẳng lưng đầy kiêu hãnh với hình ảnh phản chiếu trong gương. Kể từ khi nghe tin đứa trẻ ấy sẽ đến, bà đã luôn mong chờ ngày này. Cuối cùng cậu bé cũng sắp tới nơi rồi.
‘Đứa nhỏ đáng yêu, ta đã nhớ cháu biết bao!’
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Một người làm mở cửa báo cáo:
“Thưa bà Công tước, cậu chủ nhà Miller đã tới nơi rồi ạ.”
“Ôi, quý hóa quá.”
Bà Công tước lộ rõ vẻ mừng rỡ, vội vàng rời phòng bước thẳng ra sảnh chính. Trên đôi gò má vốn thường nhợt nhạt của bà nay ửng lên một vệt hồng hiếm thấy. Người làm đi theo phía sau không khỏi ngạc nhiên khi thấy nụ cười hiền hậu thường trực trên môi chủ nhân nhưng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên và rảo bước theo sau.
Vị quản gia đã đứng sẵn ở cửa để đón khách. Vừa thấy bóng dáng người mình luôn mong đợi, Công tước phu nhân gần như chạy bộ băng qua đại sảnh. Đúng lúc đó, một cậu bé đang đứng giữa sảnh lớn nhìn thấy bà liền bỏ chiếc mũ trên đầu ra và cầm bằng hai tay rồi cung kính cúi đầu chào:
“Thưa bà Công tước phu nhân, cảm ơn bà vì đã mời cháu.”
‘Trời đất ơi, thằng bé lại càng đáng yêu hơn rồi.’
Bà Công tước xúc động trước dáng vẻ lễ phép của đứa trẻ liền khẽ thốt ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Để đáp lại lễ nghi của vị khách nhỏ, bà chìa tay ra chào đón:
“Chào mừng cháu, Bliss nhà Miller.”
Cậu bé một tay giữ mũ, tay kia khẽ chạm vào tay bà Công tước. Thấy bờ vai nhóc tì cứng đờ vì căng thẳng, bà bật cười trêu ghẹo:
“Thế này là đủ rồi, tuyệt vời lắm. Là Papa và Daddy dạy cháu sao?”
Cậu nhóc dõng dạc đáp:
“Vâng ạ! Papa dặn cháu không được gây phiền hà cho nhà Công tước, phải chơi ngoan ạ. Bà đừng lo nhé, cháu đã lớn lắm rồi ạ.”
“Ta biết rồi. Thật là một chàng trai ưu tú.”
Nhìn gương mặt cố ra vẻ người lớn của đứa trẻ, Công tước phu nhân phải nỗ lực lắm mới không bật cười thành tiếng.
“Đi đường xa chắc cháu vất vả lắm. Có thấy đói không?”
“Cháu không sao ạ, cháu đã ăn trên máy bay rồi. Cháu cảm ơn bà.”
Bliss vẫn giữ phong thái vô cùng mực thước. Bà Công tước hài lòng mỉm cười rồi ngước lên nhìn người phụ nữ mặc bộ suit chỉnh tề đang đứng cách Bliss vài bước chân. Người đó khẽ nhún gối chào theo nghi thức tiểu thư rồi lên tiếng:
“Kính chào bà Công tước, tôi là Talia, vệ sĩ của nhà Miller. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, xin phép được cáo từ tại đây.”
Bà Công tước nhận ra đây là người có trách nhiệm đưa Bliss đến tận nơi. Bà mỉm cười gật đầu dịu dàng:
“Được rồi, cô vất vả rồi. Đi đường cẩn thận nhé.”
“Cảm ơn bà Công tước. Tạm biệt nhé, Bliss.”
Talia chào tạm biệt Bliss rồi dặn dò thêm một câu:
“Nếu có chuyện gì cần thiết, cứ gọi vào số điện thoại trong danh thiếp tôi đưa lúc nãy nhé.”
Đó là số điện thoại của đại diện chi nhánh văn phòng luật Miller tại Anh. Bliss gật đầu cái rụp rồi lễ phép chào tạm biệt:
“Cháu cảm ơn cô vì ngày hôm nay. Cô đi bình an ạ.”
Chứng kiến một Bliss khác hẳn với vẻ tinh nghịch thường ngày, Talia thoáng ngỡ ngàng nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp rồi lui ra. Khi cô đã đi khuất, bà Công tước mới quay lại với “nhân vật chính”:
“Nào Bliss, giờ chúng ta đi xem phòng của cháu nhé? Chúng ta sẽ vừa uống trà vừa trò chuyện. Bryson.”
“Vâng, thưa Công tước phu nhân.”
“Ông mang trà lên phòng cho Bliss nhé. Nhớ mang thật nhiều bánh quy nữa. Tôi đã dặn thợ làm bánh chuẩn bị sẵn cả rồi."
Vừa nói dứt lời, bà mỉm cười nhìn Bliss:
“Nào Bliss, chúng ta lên lầu thôi.”
“Vâng, thưa bà Công tước.”
Bliss ngoan ngoãn đáp lời, nắm lấy bàn tay bà Công tước đang chìa ra. Hai người cứ thế dắt tay nhau bước lên những bậc thang của tòa lâu đài cổ.
***
Nhờ ánh nắng mặt trời hiếm hoi, khắp khuôn viên trường học tràn ngập sinh viên đang tận hưởng việc tắm nắng. Có người cởi trần nằm dài trên bãi cỏ, có người lại diện bikini ngồi đọc sách trên băng ghế. Giữa đám đông ấy, một chàng trai đang rảo bước nhanh như chạy qua.
“Cassian, này!”
Nghe tiếng gọi từ phía sau, chàng trai đang vội vã quay đầu lại. Jeffrey, một người bạn cùng lớp chạy tới bắt chuyện:
“Đi đâu mà vội thế? Nắng đẹp thế này mà không đi chơi sao?”
Jeffrey rõ ràng cũng ra ngoài để tắm nắng, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần bơi dáng trunk. Cậu ta dường như đang định rủ rê Cassian tham gia cùng nhưng Cassian làm gì có tâm trí đó.
“Về nhà chính. Đang là kỳ nghỉ nên cha mẹ giục về sớm.”
Cassian đáp ngắn gọn khiến Jeffrey gật đầu ra vẻ thấu hiểu:
“À, ra là thế. Vậy cậu định ở lì trong nhà suốt kỳ nghỉ à? Chán chết đi được.”
Cassian khẽ cười khẩy:
“Cậu muốn sang chơi cũng được mà. Tiện thể cũng có mấy người bảo muốn sang, tôi cũng đã đồng ý rồi.”
“Cái gì? Thật sao? Này, sao cậu không bảo tôi sớm hơn? Thật là đáng trách quá đi.”
Cassian vỗ nhẹ lên vai người bạn đang lộ vẻ trách móc rồi nói thêm:
“Cứ đến bất cứ lúc nào cậu muốn. Tôi luôn chào đón.”
“Thật nhé?”
Thấy Jeffrey hớn hở trở lại, Cassian vẫy tay chào rồi quay lưng bước đi. Đoạn đường ra bãi đỗ xe không quá xa. Sau khi cất hành lý đơn giản vào cốp, cậu ta ngồi vào ghế lái và khởi động xe. Thoát khỏi dòng giao thông đông đúc của nội thành, cậu t hướng về tòa lâu đài cổ nơi mình đã sinh trưởng, nơi những đời Công tước trước đó đã từng sống và qua đời.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (0)