Chương 55

Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#55

“Đó là một thánh đường nhỏ trong lãnh địa. Cứ đi bộ ra phía sau lâu đài là sẽ thấy ngay. Một nhà thờ nhỏ thôi, mỗi tháng một lần khi có giáo sĩ ghé thăm, mọi người sẽ tập trung ở đó để cầu nguyện. Ngoài những lúc ấy ra, nơi đó chủ yếu dành riêng cho Bá tước sử dụng. Chúng ta chỉ vào dọn dẹp hoặc bổ sung vật dụng cần thiết cách mỗi một, hai ngày một lần. Tất nhiên là không có ai cấm chúng ta vào, nhưng cậu biết đấy, hầu hết mọi người đều không muốn chạm mặt Bá tước. Với lại, nơi để cầu nguyện đâu chỉ có mỗi chỗ đó.”

Penelope cười hố hố, nhưng sự chú ý của Bliss lại đặt hoàn toàn ở một chỗ khác.

“Bá tước có nhiều chuyện cần cầu nguyện lắm sao ạ?”

‘Chắc chắn là vậy rồi. Trước mặt thì giả vờ đạo mạo, sau lưng không biết đã nói bao nhiêu lời độc địa? Đồ dối trá, đồ tồi tệ!’

Cơn giận vừa nguôi ngoai lại bùng lên, Bliss siết chặt nắm đấm. Đúng lúc đó, Penelope lên tiếng:

“Chẳng thà gọi đó là nơi để tĩnh tâm thì đúng hơn. Ta nghĩ ngài ấy thường đến đó khi muốn sắp xếp lại suy nghĩ hoặc cần nghỉ ngơi. Tất nhiên, đó chỉ là suy đoán của ta thôi…”

Nói đến đây, Penelope lầm bầm như tự nói với chính mình:

“Nơi đó vừa yên tĩnh để nghỉ ngơi, vả lại chắc ngài ấy cũng đang rất mệt mỏi…”

“Dạ?”

Bliss không nghe rõ nên hỏi lại, nhưng thay vì trả lời, Penelope đẩy rộng cánh cửa tiếp theo.

“Nào, đây là phòng giải trí.”

Bà cho Bliss một chút thời gian quan sát căn phòng với bàn bida lớn đặt giữa, sau đó đóng cửa lại và tiếp tục bước đi.

“Nếu không thấy ngài ấy ở cả hai nơi trên, nghĩa là ngài ấy đã đi cưỡi ngựa hoặc bắn đĩa bay đâu đó trong lãnh địa. Tất nhiên, những chỗ đó cũng là ‘điểm hẹn tình yêu’ lý tưởng đấy.”

Nở nụ cười đầy ẩn ý, Penelope dẫn cậu tham quan thêm vài căn phòng nữa trước khi mở cánh cửa ở tận cùng hành lang.

“Và đây, cuối cùng cũng đến rồi. Căn phòng ngủ định mệnh!”

Cánh cửa mở toang, hiện ra trước mắt là vùng đồng cỏ xanh mướt trải dài vô tận. Bliss không kìm được mà thốt lên kinh ngạc. Một cánh đồng bao la khiến lồng ngực như được mở rộng, nơi đường chân trời xa tăm tắp giao hòa với mặt đất. Nhìn dải đất rộng lớn đến mức dù phi ngựa mãi cũng không thấy điểm dừng, Bliss nhất thời lặng người.

Lớn lên giữa những “khu rừng bê tông” của thành phố từ nhỏ, cảnh tượng này vừa lạ lẫm, vừa khiến trái tim cậu rung động mãnh liệt. Lồng ngực cậu sảng khoái như thể chính mình đang là chú đà điểu phi nước đại trên thảo nguyên rộng lớn trong phim tài liệu. Nếu được ngắm nhìn khung cảnh này mỗi ngày, bao nhiêu áp lực chắc chắn sẽ tan biến hết!

“Bá tước là người cực kỳ nhạy cảm.”

“Dạ?”

Đang mải mê ngắm cảnh, Bliss giật mình quay lại. Penelope vừa thuần thục buộc dải rèm đang buông xõa vừa tiếp tục:

“Người hầu hạ thân cận chỉ có mình ta, thỉnh thoảng khi ta không thể làm thì Latif sẽ thay thế. Latif mới đến Anh không lâu nên tiếng Anh chưa tốt lắm.”

‘Tiếng Anh không tốt mà cũng hầu hạ được sao?’

Như đọc được suy nghĩ của Bliss, bà nói tiếp:

“Vì thế nên người đó ít có khả năng đi buôn chuyện với người khác, vả lại Bá tước cũng không yêu cầu gì nhiều ở người đó nên rất an toàn.”

‘À, hóa ra là vậy.’

Thấy vẻ mặt đã thông suốt của Bliss, Penelope thầm nghĩ: “May mà cậu ta không hiểu gì, kể cả khi bị Bá tước mắng nhiếc thì cũng chẳng sao”.

Bà mỉm cười giải thích tiếp:

“Lịch trình của Bá tước gần như đã cố định. Thư ký sẽ thông báo lịch mỗi tháng một lần. Nếu có thay đổi hoặc có vấn đề cần lưu ý, họ sẽ liên lạc riêng cho ta. Sau đó ta sẽ tùy tình hình mà phân công cho người hầu khác. Nhưng trường hợp như vậy hiếm khi xảy ra, mọi việc cứ theo thói quen mà làm nên cậu không cần lo lắng về chuyện đó đâu.”

Penelope mở cánh cửa tiếp theo dẫn vào phòng tắm rồi liếc nhìn cậu.

“Như ta đã nói, ngài ấy rất nhạy cảm nên không hề thích cuộc sống hàng ngày bị xáo trộn.”

Ý nghĩa của câu nói này, dù là một kẻ thiếu tinh tế như Bliss cũng hiểu được. Việc cậu đứng ở đây và vào lúc này là một chuyến phiêu lưu mạo hiểm khủng khiếp, sự giúp đỡ của Penelope chính là chỗ dựa lớn nhất.

Có lẽ đó cũng là lý do Cassian dùng ít người hầu và ghét người lạ.

Penelope bước vào phòng tắm trước, cố gắng sức nhấc giỏ đựng khăn và quần áo bẩn lên. Thấy vậy, Bliss vội lao tới.

“Để, để cháu bưng cho ạ.”

“Cảm ơn cậu.” 

Penelope tự nhiên đưa giỏ cho Bliss. Sau khi dọn dẹp xong phòng tắm, phòng ngủ và cả phòng khách nối liền, bà bước ra hành lang, đóng cửa lại rồi ngước nhìn Bliss.

“Cậu hiểu hết những gì ta nói chứ, Bliss?”

“Vâng, vâng…”

Bliss lắp bắp với gương mặt tái mét. Cũng phải thôi, vì sau đó Penelope đã liệt kê sơ sơ khoảng 5 thứ Bá tước thích, 100 thứ anh ta ghét, và nhắc đi nhắc lại câu “Bá tước rất nhạy cảm” chừng 1.000 lần. Đương nhiên cậu không tài nào nhớ hết nổi.

Nhưng có một điều chắc chắn.

Bliss vừa đuổi theo Penelope vừa suy nghĩ: 

‘Dù thế nào đi nữa, tốt nhất là không nên để lọt vào mắt xanh của anh ta.’

Vấn đề là tình cảnh hiện tại của cậu hoàn toàn không cho phép điều đó.

“Như ta đã nói trước đó.”

‘Vì Bá tước rất nhạy cảm.’

Bliss tự động hoàn thiện câu nói trong đầu khi nghe phần mở đầu của Penelope. Bà tiếp tục:

“Vì Bá tước rất nhạy cảm nên ngài ấy không hề chào đón những tình huống bất ngờ.”

“Vâng.”

Bliss thầm bồi thêm trong lòng: “Cháu biết rồi mà”, nhưng bên ngoài vẫn cố nặn ra nụ cười. Penelope gật đầu với cậu rồi cuối cùng cũng vào thẳng vấn đề chính:

“Vì thế nên ta đã thưa trước với Bá tước rồi. Rằng ta đã tìm được người mới và cậu sẽ bắt đầu làm việc từ hôm nay.”

‘Ừm, dẫu sao cũng phải thế thôi. Dù gì thì anh ta cũng là chủ nhân nên việc báo cáo là cần thiết…’

Penelope tiếp tục:

“…Vì vậy, lát nữa khi Bá tước về nhà, cậu hãy ra chào hỏi để ngài ấy biết mặt nhé.”

Bliss, người đang gật gù phụ họa bỗng chốc đóng băng tại chỗ. Nhìn Bliss ngây ra nhìn mình, Penelope tươi cười tuyên bố:

“Chúc mừng cậu, Bliss. Cuối cùng cậu cũng được ‘debut’ rồi. Cậu sắp được chào hỏi Bá tước đấy!”

‘Hứccccc.’

Sắc mặt Bliss lập tức cắt không còn giọt máu, một tiếng thét vang lên từ tận đáy lòng.

“Ngay, ngay bây giờ ạ?”

Trái tim cậu đập loạn nhịp như muốn vỡ tung lồng ngực. Thấy Bliss đổ mồ hôi hột rồi hỏi trong vô thức, Penelope tỏ vẻ khó hiểu, nghiêng đầu:

“Gì mà ngay bây giờ chứ Bliss? Thời gian có chờ đợi ai đâu. Chẳng phải bắt đầu càng sớm thì càng tốt sao?”

Bà ấy nói đúng. Ngay từ đầu mục đích của cậu đã là vậy, đáng lẽ lúc này phải vui mừng mới phải.

Nhưng đột nhiên Bliss nhận ra mình hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý để đối diện với anh ta. Việc một mình chửi bới anh ta qua màn ảnh hoàn toàn khác với thực tại. Cassian Strickland sẽ đi lại, nói năng và cử động ngay trước mắt cậu. Đương nhiên rồi, vì anh ta là người bằng xương bằng thịt mà.

‘Lỡ như anh ta nhận ra mình thì sao?’

“Sao thế, Bliss? Có vấn đề gì à?”

Nhận thấy sắc mặt cậu không ổn, Penelope lo lắng hỏi. Bliss định nói không có gì nhưng rồi lại im lặng. Nhịp tim đập dồn dập này là do lo lắng, hay là do…

“Thực ra cháu đến tận đây mà chưa nghĩ đến chuyện này… nhỡ đâu Cassian nhận ra cháu thì sao?”

Chuyện gặp anh ta đã là từ hơn 10 năm trước. Cậu đã lớn thế này rồi, xác suất đó gần như bằng không nhưng… Có vẻ Penelope cũng có cùng suy nghĩ, bà xua tay cười hố hố:

“Ngài ấy sẽ không biết đâu, đừng lo.”

“Nhưng Penelope đã nhận ra cháu còn gì.”

Bliss cúi đầu chỉ ra sự thật với giọng thiếu tự tin. Penelope dịu dàng vuốt ve cánh tay cậu.

“Đó là vì cậu là một cậu bé rất đáng để ghi nhớ.”

Bliss bán tín bán nghi ngước đầu lên, Penelope nhìn thẳng vào mắt cậu và mỉm cười.

“Đúng vậy, mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh sapphire này. Khuôn mặt của đứa trẻ chạy nhảy hồn nhiên năm nào vẫn còn vẹn nguyên đó thôi.”

“Nếu vậy thì Cassian cũng…”

“Nhưng đó là trường hợp của ta.”

Penelope thay đổi tông giọng, kiên quyết ngắt lời cậu. Nhìn Bliss khựng lại câm nín, bà lại hạ giọng ôn tồn an ủi:

“Bởi vì ta luôn để tâm đến cậu.”

“Cháu sao ạ?”

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.