Chương 63

Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#63

‘Cái tên nhóc chết tiệt này.’

Cassian nghiến răng ken két, cố kìm nén cơn giận đang sôi sục. Thật không thể tin nổi, dù đã 10 năm trôi qua mà chẳng có gì thay đổi cả. Cái “mẩu đậu phộng” này vẫn ngang nhiên chiếm đoạt giường anh, ngủ say sưa bất cứ nơi đâu, và làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của anh.

Anh đã định đuổi thẳng cổ cậu ngay từ đầu vì sợ chính xác chuyện này sẽ xảy ra…

Nhưng thực tế lại chẳng bao giờ theo ý Cassian. Đứng đợi trong phòng đã đành, giờ còn chiếm luôn cả giường. Nhìn Bliss đang ngáy khò khò một cách thảnh thơi, cơn thịnh nộ trong anh lại bùng lên dữ dội hơn.

“Dậy đi. Này, bảo dậy cơ mà.”

Anh ta nghiêm giọng quát rồi nắm lấy vai cậu mà lắc mạnh. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng lầm bầm mơ màng. Nhìn cậu “ư ư” đầy khó chịu rồi xoay người ngủ tiếp, Cassian cảm thấy nghẹt thở vì cạn lời.

“Khốn kiếp.”

Cassian có ba kiểu người mà anh ta ghét nhất:

Thứ nhất là người ngủ ngon lành.

Thứ hai là người dễ ngủ.

Thứ ba là người ngủ sâu đến mức trời sập cũng không tỉnh.

Và cái tên “Bli Blair” này trớ trêu thay lại hội tụ đủ cả ba. Theo một cách xấc xược hết mức.

‘Phải làm gì với tên này đây?’

Anh định gọi ngay Penelope vào tống khứ cậu ra ngoài, nhưng đồng hồ đã quá nửa đêm. Nghĩ đến vị quản gia già đang say giấc, Cassian lại không nỡ làm phiền. Trong tòa lâu đài cổ này, chỉ cần một mình anh ta mất ngủ là quá đủ rồi.

“Ha…”

Cassian đưa tay gác lên trán, nhắm mắt thở dài thườn thượt, rồi lại mở mắt lườm kẻ đầu sỏ đang chiếm giường mình một cách trơ trẽn. Sự áy náy hay tội lỗi dành cho “mẩu đậu phộng” này đã không còn nữa. Anh cảm thấy những gì mình đang phải trả giá đã vượt quá xa lỗi lầm trong quá khứ.

‘Sáng mai sẽ tống cổ nó đi ngay lập tức.’

Nhưng ngặt nỗi, từ giờ đến sáng vẫn còn một quãng thời gian dài dằng dặc. Cuối cùng, Cassian đành thả mình xuống nửa bên giường còn trống. Dù sao thì thức trắng đêm cũng chẳng khác gì mọi khi. Chỉ là hôm nay có thêm một “mẩu đậu phộng” ngáy khò khò bên cạnh thôi.

‘Cứ lờ nó đi. Lờ nó đi. Lờ nó đi. Lờ…’

“Khòoo.”

Bliss bất chợt hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu lăn lộn. Người ta bảo chó con nằm mơ thường quẫy bốn chân như đang chạy. Ý nghĩ đó vừa lướt qua đầu Cassian thì “mẩu đậu phộng” vốn đang nằm quay lưng bỗng xoay phắt về phía anh.

“…Gì cơ.”

Chưa kịp phản ứng, Bliss đã gác một tay và một chân lên người Cassian. Đang nằm thẳng đơ, anh trợn tròn mắt nhìn sang bên. Nhưng cái tên nhóc xấc xược này không những không tỉnh mà còn tiếp tục khịt mũi, thậm chí rúc mặt vào vai anh cọ cọ.

‘Cái đồ nhóc con mũi dãi chết tiệt này…!’

Uất nghẹn, anh hất phăng tay chân đang đè lên mình ra. Thân hình mảnh khảnh của Bliss bị hất văng theo quán tính, nhưng ngay sau đó kèm tiếng “ưm ưm”, cậu lại lăn về chỗ cũ. Hơn nữa, lần này cậu còn ôm chầm lấy Cassian rồi quắp chặt chân vào chân anh như gấu Koala bám cây.

‘Tên này… ngủ thật hay diễn đấy?’

“Dậy đi, dậy ngay cho ta. Khốn kiếp, bảo dậy cơ mà!”

Không chịu nổi nữa. Anh liên tục lên giọng, dùng tay đẩy đầu cậu ra, nhưng Bliss giống như con lật đật, đẩy đi đâu là bật về dính chặt lấy. Hết lần này đến lần khác đều như vậy.

Cuối cùng Cassian là người kiệt sức trước.

“Haaaa…”

Thở hắt ra một hơi dài, anh lấy tay che mặt rồi nghiến răng ken két.

‘Quả nhiên đúng như dự đoán. Biết ngay mà! Mình biết ngay là tên này sẽ lại đến phá nát đời mình một lần nữa!’

‘Sẽ không có sự khoan dung nào nữa. Ngay khi mặt trời mọc, mình sẽ gọi Penelope vào. Cả bà ấy nữa, dám bịa chuyện họ hàng xa để lừa mình, chắc chắn cùng một phe. Không thể tin nổi vị quản gia già đã theo mình bao năm lại phản bội như vậy. Rốt cuộc họ đang âm mưu gì?’

‘Nhưng thôi, không cần đào sâu làm gì. Sáng mai đuổi đi là xong. Chuyện Penelope tính sau cũng chưa muộn. Ưu tiên hàng đầu là loại bỏ “mẩu đậu phộng” này để lấy lại cuộc sống bình yên…’

Và dòng suy nghĩ của Cassian đứt đoạn tại đó.

***

“Trời đất ơi! Bá tước! Ôi trời đất ơi là trời!”

Giọng nói hốt hoảng khiến ý thức anh chợt tỉnh giấc. Cassian cau mày và nằm im một lúc. 

‘Gì vậy, Penelope sao?’ 

Anh khẽ rên trong cổ họng, rồi bỗng cảm thấy có điều gì đó rất lạ.

Chậm rãi mở mắt, thứ đầu tiên anh thấy là trần nhà quen thuộc. Sao mọi thứ lại rõ nét đến thế? Anh chợt nhận ra xung quanh đang tràn ngập ánh sáng ban ngày.

‘…Cái gì cơ?’

Anh vẫn còn ngơ ngác. 

‘Trời sáng từ khi nào vậy? Rõ ràng vừa nãy còn là ban đêm mà. Chỉ nhắm mắt rồi mở mắt ra là mặt trăng đã lặn, mặt trời đã lên? Có chuyện như vậy thật sao?’

Cassian vẫn nằm đó trong tình trạng đôi mắt đảo liên hồi để cố gắng nắm bắt tình hình, anh thấy khuôn mặt vị quản gia già đang đứng cạnh giường. Khuôn mặt thân quen nhưng lại rất lạ kỳ. Bà đang nhìn anh với vẻ mặt cảm động đến run run, hai tay chắp lại như cầu nguyện.

“Trời đất ơi, thưa Bá tước. Ngài ngủ ngon đến thế này sao? Đã bao lâu rồi ngài mới có được giấc ngủ như vậy!”

Lúc đầu anh chưa hiểu bà đang nói gì. Cassian cau mày chớp mắt nhìn bà như muốn hỏi “chuyện gì đang xảy ra”. Penelope tiếp tục, giọng đầy xúc động:

“Ngài ngủ sâu đến mức này… từ khi tôi phục vụ ngài đến giờ thì đây là lần đầu tiên tôi thấy. Tôi vui đến mức muốn trào nước mắt luôn đây này.”

Thấy bà đưa tay quẹt nước mắt, đầu óc Cassian mới bắt đầu hoạt động trở lại. Ngay sau đó, anh giật mình bật dậy ngồi thẳng. Cùng lúc, cái tay và cái chân đang đè trên người anh cũng rơi phịch xuống. Theo phản xạ quay lại nhìn, Bliss kêu “ưm” một tiếng nhỏ rồi lăn đùng ra phía bên kia ngủ tiếp.

Cassian chết lặng tại chỗ.

‘Khoan đã… tình hình này là sao?’

Dù cố gắng phân tích nhưng anh vẫn không tin nổi. Đã bao lâu rồi đầu óc anh mới tỉnh táo và minh mẫn đến thế? Không thấy bực bội, cơ thể nhẹ bẫng như sắp bay lên. Cơn đau nửa đầu hành hạ bấy lâu cũng biến mất không dấu vết.

Anh đã thực sự có một giấc ngủ sâu trong suốt nhiều tiếng đồng hồ.

“Chuyện này là sao…”

Trong lúc Cassian đang lẩm bẩm ngơ ngác, “đồ nhóc con mũi dãi” đang ngủ say sưa bỗng nhúc nhích vai. Anh khựng lại nhìn xuống. Một lúc sau Bliss phát ra tiếng “ưm” ngái ngủ rồi bắt đầu dụi mắt. Anh cứ thế ngồi bất động nhìn cậu.

Không hề hay biết, Bliss vươn vai một cái thật dài.

“Ư hự…”

Kết thúc màn giãn cơ bằng một tiếng rên rỉ, cậu lờ đờ ngồi dậy, thở hắt ra một hơi rồi lầm bầm:

“Đi tè cái đã.”

Có lẽ vì chưa tỉnh hẳn, cậu lầm bầm rồi leo xuống giường và đi thẳng vào phòng tắm. Nghe tiếng nước chảy róc rách nhỏ xíu, Cassian và Penelope vẫn nhìn chằm chằm về hướng Bliss vừa biến mất.

“Tôi sẽ không hỏi tại sao hai người lại ngủ chung đâu ạ.”

Penelope khẽ nói, giọng đầy ẩn ý. Cassian định nổi khùng bảo bà đừng tưởng tượng vớ vẩn, nhưng nếu vậy thì anh sẽ phải giải thích tình cảnh này, thứ mà chính anh còn chẳng hiểu nổi. Nói gì cũng chỉ phản tác dụng. Anh định mắng một trận nhưng rồi ngập ngừng ngậm miệng lại. Trong tình huống này, tốt nhất là đi thẳng vào kết luận.

“Dẹp đi. Đuổi tên đó ra ngoài cho ta.”

Cassian nghiến răng ra lệnh. Nhưng phản ứng của Penelope lại nằm ngoài dự đoán.

“Ô kìa, làm vậy có ổn không ạ?”

Trước câu hỏi đầy ngạc nhiên, Cassian cau mày nhìn lại, ánh mắt như muốn nói: “Bảo làm thì cứ làm, hỏi han cái gì”. Dù đối mặt với ánh nhìn sắc lẹm của chủ nhân, vị quản gia lão luyện vẫn không nao núng:

“Chứng mất ngủ của ngài bao lâu nay làm đủ mọi cách đều không khỏi. Nhưng đêm qua ngài lại ngủ ngon như vậy, chắc chắn phải có lý do chứ? Chẳng lẽ không phải nhờ Bli Blair mà ngài mới ngủ được sao, thưa Bá tước?”

Anh định đáp lại: “Nếu định nói là nhờ tên đó thì thôi đi”, nhưng Penelope rất khôn ngoan, không để anh có cơ hội chen vào. Bà nhanh chóng tiếp lời:

“Đừng hành động vội vàng như vậy ạ.”

Vị quản gia vốn luôn tuân lệnh ngay lập tức, hôm nay lại không chịu nhượng bộ. Trước ánh mắt hằm hằm của Cassian, Penelope tung ra một “quả bom” mà anh tuyệt đối không mong muốn:

“Hay là ngài cứ thử nghiệm xem sao? Chứ lỡ đuổi đi rồi ngài lại bị mất ngủ trở lại thì biết làm thế nào?”

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

 

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.