Chương 10

Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#10

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh một người đàn ông cao hơn 2m phải co quắp thân hình đồ sộ trong mấy cái trò chơi bé xíu này để dỗ dành con trai, Cassian đã cảm thấy xây xẩm mặt mày.

‘Trời đất ơi, Ashley Miller...’

Sự thật về việc chủ nhân của “gia tộc quyền lực nhất nước Mỹ” đang phải sống một cuộc đời đầy “hiểm nguy” và gian truân ngoài sức tưởng tượng đã khiến mọi ý chí phản kháng của Cassian hoàn toàn sụp đổ.

‘Phải rồi, đến cả Ashley Miller còn sống thế kia, mình là cái thá gì chứ.’

Với sự hối lỗi đầy tự giễu, Cassian lẳng lặng bước lên tàu cướp biển. Cậu ta phải nỗ lực hết mình để phớt lờ tiếng gào thét của lý trí rằng: “Cái nhóc hạt tiêu này là con ông ta nên ông ta phải chiều là đúng rồi, còn mình thì liên quan quái gì!”. Thế nhưng, đứng trước một “Ashley Miller”, cậu ta cũng chỉ là “thằng nhóc người thừa kế tương lai của một gia tộc Công tước” mà thôi. Sức nặng của Cassian vừa đặt xuống đã khiến con tàu nghiêng hẳn về một phía, đẩy Bliss ở đầu bên kia vểnh cao lên trời. Cậu nhóc khoái chí cười khanh khách:

“Vui quá! Cassian, mau thắt dây an toàn đi. Nhanh lên! Nguy hiểm lắm đấy!”

Nghe tiếng giục giã và giậm chân thúc giục của cậu nhóc, Cassian thở dài, cam chịu thắt dây an toàn đúng như cách Bliss đã làm. Nghĩ đến việc chắc hẳn Ashley Miller cũng từng phải thắt cái dây này, cậu ta thấy chẳng còn gì là không thể nữa. Vừa thấy Cassian thắt dây xong, Bliss đã phấn khích giơ cao một tay:

“Vậy thì, xuất pháááát!”

Theo hiệu lệnh của cậu chủ nhỏ, người làm đứng chờ sẵn lập tức nhấn nút. Con tàu bắt đầu chuyển động nhịp nhàng theo một cung tròn nhỏ xíu. Ngồi trong con tàu cướp biển cứ lắc lư qua lại với góc độ vỏn vẹn 15 độ, Cassian rơi vào trầm tư.

‘Rốt cuộc ý nghĩa của cuộc đời này là gì nhỉ?’

Cứ thế, họ không bỏ sót bất kỳ trò nào, lần lượt đi hết lượt các khu vui chơi. Đến khi người làm truyền đạt lại rằng: “Công tước bảo đã đến lúc phải về rồi ạ”, cũng là lúc Cassian đang mải mê suy ngẫm đến tận... sự hình thành của vũ trụ.

Phía xa, mặt trời đã bắt đầu khuất dạng từ lúc nào.

***

“Chúng con về rồi đây!”

Khi Bliss mở toang cửa phòng khách và hét lớn thì cũng đã ba, bốn tiếng đồng hồ trôi qua. Trái ngược với một Bliss tràn đầy năng lượng, chơi hết sạch các trò mà chẳng hề biết mệt, Cassian lững thững bước vào với đôi mắt thâm quầng và gương mặt phờ phạc vì kiệt sức. Trong khi đó, Bliss đã sớm sà vào lòng Daddy mà liến thoắng kể chuyện:

“Anh Cassian chơi mấy trò cảm giác mạnh kém lắm ạ. Anh ấy sợ nên cứ định không chơi, con toàn phải nắm chặt tay anh ấy rồi cổ vũ hết mình thì anh ấy mới dám đấy. Chơi vài lần xong anh ấy mới quen hơn một chút...!”

Nhìn vẻ mặt hớn hở của đứa trẻ, bốn người lớn đều nở nụ cười hiền hậu.

“Có vẻ con và Cassian đã có một buổi chơi đùa rất vui vẻ nhỉ.”

Trước câu nói của cha mình, Bliss gật đầu cái rụp:

“Con còn định chơi thêm nữa cơ, nhưng lại phải vào đây. Anh Cassian vừa mới bắt đầu quen với mấy trò đó xong. Tiếc là không được chơi sớm hơn một chút, nhưng không sao ạ, lần sau chơi tiếp cũng được.”

Thấy đứa trẻ hào hứng, người lớn vẫn cứ cười cười nói nói “Phải rồi, phải rồi”. Đúng lúc đó Cassian vừa bước tới cửa phòng khách và đập vào mắt cậu ta là “con quái vật nhỏ” đang cười toe toét giữa vòng vây của người lớn. Vị Công tước liền hỏi:

“Giỏi quá nhỉ. Cháu không thấy mấy trò đó đáng sợ sao?"

“Không một chút nào luôn ạ!” 

Con quái vật nhỏ hăng hái hét lên:

“Vì cháu là đàn ông mà. Cháu rất dũng cảm khi chơi chúng, cháu còn bảo vệ cho cả anh Cassian nữa đấy ạ!”

Vợ chồng Công tước quay sang nhìn đứa con trai vừa bước vào như để xác nhận xem có đúng thế không. Thế nhưng, Cassian chỉ đứng đó với đôi mắt vô hồn mệt mỏi rã rời, miệng lẩm bẩm một câu hoàn toàn lạc quẻ:

“Chẳng phải mọi người bảo là về sao...”

Nhìn dáng vẻ thất thần như kẻ mất hồn của con trai, vợ chồng Công tước thoáng bối rối nhìn nhau rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh như thể đã thấu hiểu mọi chuyện. 

‘Chơi với trẻ con đúng là chẳng dễ dàng gì.’ 

Vừa thấy tự hào, vừa thấy thương cậu con trai hiếu thảo, Công tước nhìn Ashley mở lời:

“Vậy thì hôm nay chúng tôi xin phép cáo từ tại đây. Quả là một khoảng thời gian rất tuyệt vời.”

Tiếp lời chồng, bà Công tước phu nhân cũng nói:

“Cảm ơn các vị đã mời chúng tôi. Chúng ta đã có những cuộc trò chuyện rất thú vị. Hy vọng sẽ sớm có dịp gặp lại.”

Bà lịch thiệp cúi chào Ashley rồi mỉm cười với Koi, cuối cùng ánh mắt bà dừng lại nơi Bliss. Bà nở một nụ cười nhân hậu và nói thêm:

“Ta thực sự rất vui vì đã được gặp một cậu bé đáng yêu và dễ mến như cháu.”

“Cháu cảm ơn bà ạ.”

Koi đỏ mặt nhưng lòng đầy tự hào. Giữa lúc mọi người đang chào tạm biệt trong bầu không khí hòa quyện thì...

“Cassian, anh đi về thật ạ?”

Bliss bỗng sực nhận ra tình hình và hét lớn. Cassian nãy giờ chỉ mong sao cái giờ phút tẻ nhạt này mau kết thúc bỗng khựng lại một chút rồi quay đầu lại, mệt mỏi thốt ra một câu yếu ớt:

“Phải về chứ, đương nhiên rồi.”

Câu trả lời khiến Bliss hoảng hốt thấy rõ, đôi mắt cậu nhóc dao động dữ dội như thể vừa đối mặt với một tình huống nằm ngoài mọi sự tưởng tượng. Thấy con trai như vậy, Koi dịu dàng dỗ dành:

“Bi à, Cassian phải về nhà của anh ấy chứ. Đây là nhà của con mà.”

Bliss bỗng chốc lặng người. Lời Daddy nói không sai. Bliss ở lại nhà mình, còn Cassian phải về nhà Cassian. Cậu hiểu rõ điều đó. Thế nhưng...

“Con không muốn xa anh ấy đâu.”

Bliss mếu máo lẩm bẩm. Làm sao có thể cứ thế để người bạn mới mà cậu cực kỳ yêu thích đi mất được chứ. Không đời nào! Nhìn đứa trẻ lắc đầu nguầy nguậy đầy quyết liệt, Ashley dù hiểu lòng con nhưng cũng không thể chiều theo vô lý. Ông nghiêm nghị quở trách:

“Đừng có nói mấy lời vô căn cứ rồi vòi vĩnh nữa Bliss. Nào, chào khách mau đi con.”

Trước sự giục giã dồn dập, bộ não của Bliss hoạt động hết công suất. Papa và Daddy rõ ràng là không định nghe theo lời cậu rồi. Vậy phải làm sao đây? Làm sao để có thể ở bên Cassian lâu hơn nữa? Phải làm sao?

‘A!’

Ngay khoảnh khắc đó, một ý tưởng thiên tài chợt lóe lên trong đầu Bliss. 

‘Chính nó!’

Gương mặt vừa rồi còn mếu máo bỗng chốc nở nụ cười rạng rỡ. Bliss quay phắt người lại, hét lớn về phía Cassian, người nãy giờ vẫn đang đứng vờ như không liên quan và thầm cầu nguyện cho mình mau chóng được rời khỏi đây:

“Cassian, kết hôn với em đi!”

Tiếng ồn ào nhỏ nhặt của những người đang chào hỏi nhau bỗng chốc biến mất, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng đến rợn người. Vợ chồng Công tước, Ashley lẫn Koi đều trợn tròn mắt nhìn Bliss, nhưng người kinh ngạc nhất ở đây không ai khác chính là bản thân Cassian.

‘…Cái tên nhóc con điên khùng này đang luyên thuyên cái gì thế không biết.’

Cậu ta chết trân tại chỗ, thậm chí không dám chớp mắt. Một dòng mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

***

Tích tắc, tích tắc... Tiếng kim giây đồng hồ trên tường vang lên nặng nề. Chỉ mới vài giây trôi qua mà sự im lặng ấy như một gánh nặng ngàn cân đè sụp xuống đôi vai Cassian.

“...Con nói cái gì?”

Người đầu tiên lên tiếng là Ashley. Nhờ thế mà bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở cuối cùng cũng tan biến, nhưng thay vào đó là một luồng không khí lạnh lẽo, gai người bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng. Tình hình dường như còn tệ hơn lúc nãy.

“Bi, con vừa nói cái gì thế? Con có biết mình đang nói gì không?”

“Vâng, con biết chứ ạ!”

Trước câu hỏi dồn dập của Koi, Bliss dõng dạc khẳng định:

“Con sẽ kết hôn với Cassian. Con muốn kết hôn, hãy cho con kết hôn với anh ấy đi ạ!”

Chứng kiến cảnh tượng này, vợ chồng Công tước cũng mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày, họ bối rối thấy rõ, miệng lắp bắp không thành lời:

“À, không, chuyện này...”

Hai ông bà quay sang nhìn Cassian như muốn hỏi rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng chính chủ cũng đang ngơ ngác không kém. Nhìn gương mặt méo xệch như muốn kêu oan “Con vô tội” của Cassian, Koi vội vàng hỏi Bliss:

“Tự dưng con nói cái gì thế Bliss? Sao lại đòi kết hôn với Cassian cơ chứ?”

“Lời trẻ con nói thì có gì to tát đâu ạ? Chắc em ấy chỉ nói bừa thôi...”

Cassian vội vàng lên tiếng can thiệp nhưng chưa kịp dứt câu thì Bliss đã hét lên:

“Chẳng phải kết hôn là phải làm với người mình thích sao!”

Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm, nhưng cảm giác lần này hơi khác lúc nãy một chút. Giữa những người lớn đang đứng hình vì không tài nào hiểu nổi tình hình, Bliss tiếp tục với giọng điệu đầy phấn khích:

“Con thích Cassian lắm. Nếu kết hôn thì chúng con sẽ không phải xa nhau mà được sống cùng nhau đúng không ạ? Vậy thì hôm nay, ngày mai, ngày nào chúng con cũng được ở bên nhau, tha hồ mà chơi đùa cùng nhau luôn! Thế nên con muốn kết hôn với anh Cassian!”

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
3 tuần trước
cassian hài vkl=))))