Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#02
“Đâu, đâu cơ?”
“Cái gì? Mắt Bliss bị làm sao?”
“Oa, mắt em Bi đỏ lừ luôn kìa! Nhìn xem, đỏ chưa? Là quả dâu tây, đúng là một quả dâu tây rồi!”
“Hay là bị sâu bọ cắn nhỉ?”
“Đồ ngốc, chắc chắn là bị ai đánh rồi. Bliss khờ lắm mà.”
“Em nói cái gì? Bliss, em bị đứa nào đánh? Đứa nào? Nói mau!”
Đằng sau đám em út đang nhốn nháo gào thét, anh cả, người nãy giờ vẫn im lặng quan sát cậu em út bỗng lên tiếng:
“Nếu thực sự bị đánh thì đây là một vấn đề nghiêm trọng. Vì kẻ đó đã dám đụng đến người nhà Miller.”
Vừa dứt lời, bầu không khí bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Bình thường, anh cả Nathaniel tuyệt đối không bao giờ nhúng tay vào mấy trò trẻ con này. Một phần vì anh đã qua cái tuổi đó, phần khác là do tính cách lạnh lùng, tách biệt. Việc anh có mặt ở bữa tiệc này cũng chỉ vì nghĩa vụ của một thành viên gia tộc Miller mà thôi. Những rắc rối vụn vặt xảy ra tại đây thường bị anh mặc nhiên ngó lơ.
Thế nhưng, nếu ‘người nhà Miller’ bị tấn công, câu chuyện sẽ hoàn toàn khác. Điều đó đồng nghĩa với việc có kẻ không biết sợ cái danh Miller là gì. Nathaniel cau mày khó chịu, những đứa trẻ còn lại cũng đanh mặt lại, tất cả đồng loạt ngước nhìn Bliss đang nằm gọn trong lòng Papa. Trong không gian tĩnh lặng, Papa Ashley Miller nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng cuối cùng cũng mở lời:
“Nathaniel nói đúng. Bliss, kẻ nào có gan lớn đến mức dám làm chuyện này?”
Kẻ khiến quý tử nhà Miller bị bầm mắt phải chịu trách nhiệm. Giữa vòng vây của những gương mặt đang bừng bừng sát khí, Bliss nãy giờ vẫn ngơ ngác quan sát phản ứng của mọi người bỗng ngập ngừng lên tiếng:
“Là... là con tự làm.”
Một khoảng lặng ngượng nghịu bao trùm. Sau vài giây im lặng như để tiêu hóa điều vừa nghe thấy, cả đám bỗng chốc như vừa được giải lời nguyền, tranh nhau nhao nhao lên:
“Cái gì? Bi, em tự đánh mình á? Tại sao?”
“Đột nhiên em làm cái trò gì thế? Không phải là đầu óc kém đâu, mà là không có não luôn rồi đúng không?”
“Đừng nói là em muốn thử xem cái đầu mình cứng đến mức nào đấy nhé, Bi?”
“Đồ ngốc, nếu thế thì phải đập đầu chứ sao lại đấm vào mắt? À, hay là Bliss không phân biệt được mắt với đầu nhỉ?”
“Nếu là Bliss thì hoàn toàn có khả năng đó lắm. Đồ ngốc mà.”
“Không phải! Grayson, Stacy! Hai cái đồ đại ngốc này! Không phải như thế!”
Nghe tới đây thì không nhịn nổi nữa, Bliss tức phát điên, giậm chân bình bịch trong lòng Papa. Ngay lập tức, mọi người im bặt, dồn ánh mắt về phía cậu như muốn hỏi: “Thế rốt cuộc là có chuyện gì?”. Sau một hơi thở hắt ra thật mạnh, Bliss mới bắt đầu kể:
“Lúc nãy có một lũ lạ mặt kéo đến vây quanh con..."
“Kéo đến?"
“Vây quanh em á?"
“Grayson, Stacy.”
Ashley Miller nghiêm giọng cảnh cáo hai đứa trẻ vừa không nhịn được mà chen ngang.
“Ta đã bảo không được ngắt lời người khác cơ mà? Tất cả trật tự, không ai được mở miệng cho đến khi Bliss nói xong.”
Giọng nói lạnh lùng rạch đôi không khí khiến lũ trẻ run rẩy im bặt. Sau khi đảo mắt nhìn một lượt đám con cái vừa mới im như thóc, Ashley mới dời tầm mắt về phía Bliss.
“Sau đó thì sao? Kể tiếp đi con, Bi à.”
Trước giọng nói dịu dàng dành riêng cho mình, Bliss vân vê hai bàn tay rồi cúi gầm mặt xuống.
“Thì là, cái đó... cái lũ khốn đó...”
“Bi, con phải gọi là ‘các bạn’ chứ không được gọi là ‘lũ khốn’.”
“Koi.”
Lần này, đến lượt Papa mỉm cười với Daddy, người vừa mới xen vào để chỉnh đốn cách dùng từ của con trai.
“Trước tiên cứ để Bliss nói theo ý mình đi, được không em?”
Giọng điệu này hoàn toàn khác hẳn lúc răn đe lũ trẻ. Trước sự dỗ dành dịu dàng và nụ cười ấm áp đó, Koi đỏ mặt, khẽ “Được” một tiếng rồi im lặng. Cuối cùng, khi xung quanh đã hoàn toàn yên tĩnh, Ashley mới gật đầu với Bliss một lần nữa như muốn khích lệ: “Tiếp đi con”. Hít một hơi thật sâu, Bliss cuối cùng cũng tuôn ra hết nỗi lòng:
“Lũ khốn... à không, các bạn đó bảo con không phải người nhà Miller!”
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Nhưng sự im lặng lần này khác hẳn lúc nãy. Nathaniel nhướn mày, những đứa trẻ khác nhìn nhau trân trối, còn Daddy và Papa thì cau mày nhìn Bliss. Sau khi hàng loạt dấu hỏi chấm xẹt qua đại não, cuối cùng cũng có một người lên tiếng.
“Bliss không phải người nhà Miller là ý gì?”
Đứa con thứ năm, Larien, hỏi trước, sau đó đứa thứ tư là Chase đáp lại ngay:
“Chứ còn gì nữa, đúng là lời nhảm nhí của lũ đần độn.”
“Chase, không được nói bậy.”
Koi vừa khuyên bảo chưa dứt lời thì cặp sinh đôi thứ hai và thứ ba đã tranh nhau nhảy vào:
“Dù là lời nhảm nhí nhưng vấn đề là chúng dám thốt ra điều đó.”
“Đúng thế, gan to tày trời mới dám nói ra những lời đó, đầu óc chúng có vấn đề rồi chắc? Phải dạy cho một bài học mới được. Dùng cách nào thì tốt nhỉ?”
“Các con à...”
Giữa lúc Koi đang bối rối không biết phải uốn nắn cách nói chuyện thô lỗ của các con như thế nào thì anh cả đột ngột đặt câu hỏi:
“Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến việc mắt em chuyển sang màu tím?”
Nathaniel cau mày chỉ ra điểm mấu chốt, lúc này những đứa trẻ còn lại mới sực tỉnh mà nhìn chằm chằm vào Bliss. Papa cũng liếc nhìn con trai trưởng rồi hỏi với vẻ đầy nghi hoặc:
“Ta cũng đang thắc mắc điều đó. Cái mắt kia là sao?”
Trong sự chú ý của mọi người, Bliss ngập ngừng một lát rồi hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng tung ra sự thật của vụ án:
“Lũ trẻ đó bảo vì mắt con không phải màu tím nên con không phải người nhà Miller.”
“Rồi sao nữa?”
Nghĩ lại vẫn thấy tức, Bliss hì hục thở hồng hộc. Nhìn cậu con trai út đang phẫn nộ, Papa hỏi tiếp, Bliss liền dõng dạc ưỡn ngực hét lớn:
“Nên con đã tự đấm vào mắt mình để biến nó thành màu tím!”
Ngay lập tức, hàng loạt tiếng “À...” cảm thán đồng thanh vang lên. Từ lũ trẻ cho đến Papa và Daddy đều á khẩu, đứng hình nhìn Bliss, chỉ duy nhất nhân vật chính là đang đắc ý ngẩng cao đầu:
“Vì mắt con không phải màu tím nên bọn chúng bảo con không phải người nhà Miller, vậy thì con làm cho nó thành màu tím là được chứ gì! Thế là con cứ đấm vào mắt mình liên tục làm bọn chúng sợ chạy mất dép luôn. Đồ nhát chết, lũ ngu ngốc! Đáng đời lắm! Con còn định dạy cho bọn chúng một trận nữa cơ. Con đang đuổi theo thì có người chắn đường, nếu không thì con đã đấm cho chúng như này, như này này.”
Bliss vừa phấn khích vừa vung nắm đấm vào không trung kèm theo tiếng hô “Hey, hey”. Mọi người chẳng biết nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Giữa đám con cái đang cạn lời và Koi đang tối sầm mặt mũi không biết nên bắt đầu giáo huấn từ đâu, Ashley cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
“Việc con có lòng tự trọng và chiến đấu vì danh dự của gia tộc Miller là rất tốt.”
Ông khen ngợi cậu bé đang hừng hực khí thế trước, sau đó bình tĩnh tiếp tục:
“Nhưng trong quá trình đó, tự hại mình không phải là một phương pháp hay. Những lúc như thế...”
“Tự hại mình là cái gì ạ?”
Bliss nghiêng đầu thắc mắc, Papa bỗng nhắm mắt lại. Sau khoảng hai, ba giây như đang suy nghĩ điều gì đó, Papa mở mắt ra và bắt đầu giảng giải bằng giọng điệu điềm tĩnh như cũ:
“Nghĩa là tự làm bản thân mình bị thương. Trong bất kỳ trường hợp nào, con cũng không được phép làm đau chính mình, rõ chưa?”
“Vâng ạ...”
Cảm giác mình vừa làm điều gì đó sai trái khiến khóe môi Bliss trề xuống. Thấy vậy, Papa liền bồi thêm:
“Lần sau nếu có chuyện tương tự, hãy đi tìm Papa hoặc Daddy ngay, chúng ta sẽ giải quyết cho con.”
Nghe lời dỗ dành ngọt ngào, Bliss liền bĩu môi lầm bầm:
“Con có thấy hai người đâu.”
“Vì Bliss bé như cái kẹo ấy mà.”
Đứa thứ năm Larien không bỏ lỡ cơ hội châm chọc, nhưng ngay lập tức nhận lại ánh mắt sắc lẹm từ Ashley. Sau khi xác nhận con gái đã im miệng, Papa lại quay sang nói với Bliss:
“Những lúc đó, con hãy đi tìm các anh chị, hoặc nói với bất kỳ người lớn nào xung quanh rằng: ‘Tôi là Bliss Miller và có lũ không biết lượng sức đang bắt nạt tôi’.”
Nói rồi, ông nhếch môi cười một cách đầy ẩn ý.
“Như thế thì bất cứ ai cũng sẽ giúp con và đưa con về với chúng ta.”
Koi nãy giờ đứng nghe, khẽ đưa tay xoa đầu cậu con út. Cảm nhận được bàn tay ấm áp như muốn xoa dịu mình, đôi má Bliss giãn ra và ửng hồng. Không bỏ lỡ cơ hội, Koi nhanh chóng hỏi:
“Bliss, mình đi ăn kem nhé?”
“Kem dâu ạ!”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (3)