Chương 66

Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#66

“Cháu, cháu á?”

Bliss tái mặt, thốt lên đầy kinh hãi. Penelope lại một lần nữa gật đầu khẳng định: 

“Đúng vậy.”

‘Trời ơi, mình điên rồi sao nổi! Sao lại có thể làm chuyện đó với kẻ thù chứ!’ 

Trong khi Bliss còn đang bàng hoàng, sự chú ý của Penelope lại đặt ở một nơi hoàn toàn khác.

“Thế mà ngài Bá tước vốn nhạy bén ấy lại ngủ say như chết, không biết trời đất là gì. Chuyện này đúng là ngoài sức tưởng tượng!”

‘Thế á?’

Dù đang hoảng hốt, Bliss vẫn nghiêng đầu thắc mắc. Chẳng phải bình thường khi ngủ thì dù có ai đến gần hay nghe thấy tiếng động gì, người ta cũng không biết sao? Cậu hoàn toàn không hiểu nổi, nhưng thấy Penelope vui mừng đến thế, hẳn đó phải là một việc vô cùng trọng đại.

‘Chắc người bị mất ngủ sẽ như vậy.’

Vốn là kẻ không thể nào thấu hiểu nổi khái niệm “không ngủ được”, Bliss chỉ đành nghĩ bụng như thế rồi cho qua. Dù sao thì bây giờ đó cũng không phải chuyện quan trọng nhất. Vả lại, với bản tính vốn chẳng phải kiểu người hay suy nghĩ sâu xa, cậu lập tức quay trở lại với thực tại.

“Vậy tóm lại là kế hoạch của chúng ta đang tiến triển rất tốt đúng không?”

Trước câu hỏi của Bliss, Penelope lại gật đầu mạnh một cái: 

“Đúng thế.” 

Nhưng chưa dừng lại ở đó.

“Không chỉ là tiến triển tốt đâu. Còn hơn cả thế nữa! Trời đất ơi, Bliss!”

Trước khi nói câu tiếp theo, bà đặt hai tay lên ngực rồi hít một hơi thật sâu như thể khó mà trấn tĩnh nổi trái tim đang phấn khích. Bliss thầm căng thẳng, không biết bà sắp nói điều gì. Sau một hồi thở ra thật dài, Penelope cúi xuống nhìn Bliss bằng đôi mắt lấp lánh rồi buông ra một lời tuyên bố gây chấn động:

“Có vẻ ngài Bá tước đã trúng tiếng sét ái tình với Bliss rồi!”

“Hức!”

Lần này, cậu không kìm được mà hét toáng lên.

***

‘Trời ạ, Penelope. Chắc bà ấy lú lẫn mất rồi!’

Trong đầu Bliss hỗn loạn cả lên. Cậu vừa nghĩ mình đã tìm được tri kỷ đích thực, vậy mà lại gặp nhau muộn màng thế này. Giá mà gặp sớm hơn một năm, à không, chỉ cần sáu tháng thôi. Hay ít nhất là ngay khi nhớ ra chuyện về Cassian thì phải đuổi theo bà ấy luôn chứ!

Còn bi kịch nào hơn thế này không? Sống mũi Bliss cay cay, nước mắt chực trào ra.

“Bà Penelope ơi…”

Nghe tiếng cậu gọi nghẹn ngào, Penelope dịu dàng ôm lấy cậu.

“Vâng, ta biết mà. Chao ôi, trái tim cậu mới yếu mềm làm sao.”

Bliss hít mũi một cái khi cảm nhận được bàn tay đang vỗ về trên lưng mình, định mở miệng bảo bà hãy đi bệnh viện ngay khi còn kịp. Thế nhưng đột nhiên Penelope buông cậu ra, đôi mắt sáng rực nói:

“Nào, từ giờ mới là thời điểm quan trọng đây. Ngài Bá tước tuyệt đối không phải đối thủ dễ xơi đâu. Thế nên từ nay về sau, cậu phải hành động thật tinh tế, thật cẩn thận…”

Bliss bán tín bán nghi nhìn gương mặt đang thao thao bất tuyệt đầy hào hứng của Penelope. 

‘…Bà ấy nghiêm túc sao? Không phải bị lú lẫn thật chứ?’

“À thì, Penelope.”

“Ừm, ừm.”

Đáp lại bằng giọng điệu như đang hát, Bliss vẫn giữ vẻ mặt nghi ngờ và hỏi tiếp:

“Bà thực sự nghĩ ngài Bá tước đã phải lòng cháu ngay từ cái nhìn đầu tiên sao? Thật lòng đấy chứ?”

“Tất nhiên rồi, cậu không tin ta ư?”

Penelope nhíu mày, khoanh tay lại. Nhìn dáng vẻ đó, chút lý trí còn sót lại của Bliss bắt đầu lung lay. Phải rồi, Penelope làm sao mà sai được… Cậu đã định nghĩ như thế, nhưng mà…

“Nhưng ngài Bá tước trông chẳng có vẻ gì là thích cháu cả?”

Chẳng phải anh ta chỉ toàn kiếm chuyện gây sự với cậu sao? Bliss sực nhớ lại những chuyện xảy ra từ tối qua đến giờ rồi vô thức bĩu môi. Penelope liền lấy một tay che miệng, bật cười khúc khích: 

“Hô hô.”

“Bliss à, cậu vẫn còn nhiều điều chưa biết lắm. Cũng đúng thôi, cậu đang ở cái tuổi cần phải học hỏi nhiều mà.”

“Dạ?”

‘Ý bà là sao?’ 

Giữa lúc Bliss còn đang ngơ ngác chớp mắt, Penelope nở nụ cười rạng rỡ rồi giải thích:

“Đó chính là ‘giai đoạn phủ nhận’, một yếu tố tất yếu của mọi nam chính ngôn tình đấy.”

“‘Giai đoạn phủ nhận’ á?”

Thấy Bliss vô thức lặp lại lời mình, Penelope gật đầu lia lịa: 

“Đúng thế.”

“Cậu thử nghĩ mà xem, Bliss. Trong số rất nhiều bộ phim truyền hình chúng ta từng xem, hành động tiếp theo của nam chính sau khi trúng tiếng sét ái tình với đối phương là gì?”

“Ừm…”

Trong khi Bliss đang nheo mắt lục lọi ký ức, Penelope liền thốt lên:

“Bộ phim ‘Tình yêu với em tựa như chiến tranh’!”

“À!”

Ngay giây phút nghe thấy tên phim, Bliss bừng tỉnh. Penelope mỉm cười hài lòng:

“Đúng rồi, chính là nó đấy.”

Phải rồi, chuẩn luôn. Trong phim đó, nam chính phải lòng nữ chính ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng đã kiên quyết không chịu thừa nhận suốt tận 70 tập phim.

“Cháu cứ tưởng họ làm thế chỉ để kéo dài số tập thôi chứ.”

“Ồ, không đâu. Hoàn toàn không phải vậy.”

Penelope nghiêm mặt lắc đầu.

“Phim ảnh là kết quả của việc nghiên cứu tâm lý con người rất sâu sắc. Thế nên tất nhiên nó phải phản ánh hiện thực rồi.”

“Ra là vậy.”

Đến lúc này, Bliss đã hoàn toàn tin sái cổ lời Penelope. Đồng thời, cậu cảm thấy tội lỗi vì đã nghi ngờ trạng thái tinh thần của bà nên rón rén lên tiếng:

“Vậy là ngài Bá tước đã phải lòng cháu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng giờ vì đang phủ nhận chuyện đó nên mới đối xử tệ bạc với cháu…!”

“Chính xác! Đúng là Bliss của ta, giỏi lắm. Ta biết ngay là cậu sẽ suy luận ra mà. Đáng khen, đáng khen lắm.”

Được Penelope hết lời khen ngợi, khóe môi Bliss vểnh tít lên đầy tự hào. 

‘Quả nhiên Penelope là tri kỷ của mình, mắt nhìn người của mình không hề sai.’

“Cassi… à ngài Bá tước chắc chắn là không nhận ra cháu đâu, đúng không?”

Bliss phấn khích hỏi, Penelope lại một lần nữa gật đầu mạnh:

“Tất nhiên rồi. Tin ta đi, Bliss. Ngài ấy không biết mộttt chút gì hết. Tuyệt đối luôn!”

“Hô hô hô.”

Bliss lấy hai tay che miệng cười khúc khích. 

‘Đúng rồi, phải thế chứ. Mình và Penelope đã diễn kịch tỉ mỉ đến thế cơ mà. Sau này khi mình tiết lộ thân phận thật, không biết anh ta sẽ kinh ngạc đến mức nào nhỉ? Có khi ngất xỉu luôn không chừng. Hừ, cho đáng đời.’ 

Cậu cười toe toét vì thỏa mãn rồi hỏi:

“Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Cháu phải làm thế nào bây giờ?”

Cứ giao hết mọi chuyện cho Penelope là được. Khi cậu nhìn lên với ánh mắt đầy mong đợi, bà tự tin vỗ ngực mình cái bốp.

“Cứ tin ở ta.”

Nói thế rồi, bà ánh lên cái nhìn đầy tham vọng và tuyên bố:

“Ta sẽ khiến ngài Bá tước phải sớm thừa nhận lòng mình thôi!”

***

“Haa...”

Khi nhìn thấy dinh thự từ đằng xa, một tiếng thở dài thườn thượt thoát ra khỏi lồng ngực. Cassian nhìn chằm chằm vào ngôi nhà với tâm trạng phức tạp. Thường thì vào giờ này, mệt mỏi sau một ngày dài sẽ bủa vây lấy anh, nhưng hôm nay thì khác. Có lẽ nhờ được nghỉ ngơi thoải mái nên tâm trạng cả ngày rất tốt, song vừa thấy dinh thự, đầu anh lại bắt đầu đau nhức. Nguyên nhân dĩ nhiên chỉ có một.

Cái tên “mẩu đậu phộng” kia.

Cassian nhắm mắt nghiến răng. Thật sự là nhờ tên nhóc đó sao? Việc anh có thể ngủ say đến thế.

‘Không đời nào, chắc là trùng hợp thôi.’

Nhưng chứng mất ngủ kéo dài gần 10 năm qua lại đột nhiên biến mất đúng vào tối qua, bảo là trùng hợp thì nghe có vẻ…

“Là trùng hợp, chắc chắn là trùng hợp.”

Trong lúc anh đang tự tẩy não bản thân để đưa ra kết luận, chiếc xe từ từ giảm tốc độ. Nhìn thấy Penelope đang đứng trước sảnh chính, Cassian lại lầm bầm với giọng thấp:

“Nhất định phải là trùng hợp.”

Ngay khi xe vừa dừng hẳn, Penelope đã lon ton chạy đến mở cửa xe và chào đón anh bằng nụ cười rạng rỡ.

“Mừng ngài đã về, thưa Bá tước.”

Cassian liếc nhìn bà một cái rồi lập tức nhìn thẳng, sải bước đi vào trong. Penelope nhanh chóng bám theo sau bắt chuyện:

“Thưa Bá tước, ngài đã dùng bữa tối rồi đúng không ạ? Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để ngài đi ngủ ngay, ngài thấy sao?”

Thời gian đã gần điểm nửa đêm. Cassian không thèm nhìn về phía bà, chỉ đáp gọn:

“Được rồi. Đi nghỉ đi.”

“Vâng, tôi hiểu rồi. Chúc ngài ngủ ngon, thưa Bá tước.”

Penelope đáp lại như thể chỉ chờ có thế rồi quay người bước đi ngay lập tức. Cassian đang bước lên cầu thang bỗng thấy cạn lời, anh dừng lại nhìn theo bà. 

‘Cái dáng đi hớn hở kia là sao chứ?’

Một dự cảm chẳng lành thoáng qua, nhưng anh không nghĩ ra được điều gì cụ thể. Cassian tặc lưỡi một cái rồi tiếp tục lên tầng. Tòa lâu đài cũ vẫn yên tĩnh như mọi khi. Anh sải bước dọc theo hành lang yên tĩnh, nơi chỉ vang vọng tiếng bước chân của chính mình. “Phải đi tắm rồi ngủ thôi”, vừa nghĩ vậy, Cassian vừa vặn tay nắm cửa phòng, nhưng khi vừa nhìn vào bên trong…

‘…Cái quái gì thế này.’

Trong phút chốc, anh sững sờ đến há hốc mồm rồi đứng chôn chân tại chỗ. Rèm cửa, sofa, giường ngủ, màn che, cho đến cả bức tường… cả căn phòng đều được phủ một màu hồng rực rỡ, còn Bliss thì đang đứng trước giường trong bộ đồ ngủ màu xanh da trời.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

Cài đặt

180%
14px
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.