Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#24
“Anh đau ở đâu à? Đến cơm cũng chẳng ăn được, chắc chắn là trong người không khỏe rồi đúng không?”
“Cái gì?”
‘Chẳng phải tại tôi bị stress vì em nên mới thế sao, cái đồ…’
Cơn giận bùng lên trong lòng, nhưng ngẫm lại thì đứa trẻ nói cũng không hoàn toàn sai. Dù không phải do ai đó thì cái đầu nặng trĩu vì dư âm của rượu cũng đang khiến cậu ta đau nhức nhối. Đó là chưa kể đến nỗi đau âm ỉ ở “vị trí không thể nói ra” kia nữa.
‘Cái nhóc này thật là...’
Đang định mắng cho một trận, trong đầu Cassian bỗng lóe lên một ý tưởng.
‘Khoan đã.’
Bliss vẫn đang ngước nhìn cậu ta với khuôn mặt lo lắng khôn nguôi. Dù chính cậu nhóc là kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện, thế nhưng lại trưng ra vẻ mặt ngây thơ như chẳng biết gì.
Tuy nhiên, vẫn còn đường lui. Dù sao thì nhóc con này vẫn chỉ là một đứa trẻ.
“Thì… cũng hơi hơi.”
Cassian cố tình hạ giọng cho thêm phần mệt mỏi, một tay đưa lên day trán.
“Chắc do đêm qua ngủ không ngon nên thể trạng không được tốt lắm.”
“Đúng mà!”
Bliss thốt lên như thể đã đoán đúng từ trước. Không bỏ lỡ cơ hội, Cassian nở một nụ cười khổ rồi hỏi:
“Thế nên là, Bliss này. Hôm nay anh cần nghỉ ngơi một chút, em tự chơi một mình nhé? Được chứ?”
“Ơ...”
Tình huống bất ngờ khiến Bliss ngẩn ngơ chớp mắt. Chắc chắn rồi, vì cậu nhóc đã rất mong chờ hôm nay sẽ được anh chơi cùng mình mà.
Thế nhưng Cassian hoàn toàn không có ý định đó. Nếu lúc trước có chút mảy may nào muốn chơi cùng thì giờ đây nó đã tan thành mây khói. Cậu ta chỉ muốn tống khứ cái nhóc phiền phức này đi để được nằm dài trên giường ngủ nướng cho bõ thôi.
“Ư hự...”
Cassian nhanh chóng nhắm mắt lại, làm ra vẻ đau đớn rồi ôm lấy trán. Thấy vậy, Bliss hốt hoảng cuống quýt gật đầu:
“Vâng, em biết rồi. Anh Cassian mau đi nghỉ đi. Anh định nằm nghỉ trên giường đúng không? Để em đưa anh về, mau nằm xuống đi anh!”
Bliss vội vàng chạy tới, nhảy phốc lên nắm lấy tay Cassian. Cậu ta phải nghiêng hẳn người sang hướng đứa trẻ đang kéo nhưng chẳng sao cả. Bliss vừa kéo vừa dìu một Cassian đang “lảo đảo” đi hết dãy hành lang dài để về phòng. Đến nơi, cậu nhóc lại kiễng chân vặn tay nắm cửa.
“Anh nằm xuống đi, mau lên.”
Đứa trẻ nhất quyết phải đưa Cassian tận giường, đắp chăn lên đến tận vai cho cậu ta xong xuôi mới chịu nhìn mặt.
“Ngủ một giấc là anh sẽ khỏi ngay thôi.”
“Được rồi, cảm ơn em nhé Bliss.”
Lời nói mang hàm ý “bây giờ em ra ngoài đi”, Bliss hiểu ý gật đầu rồi quay người định rời đi như ý cậu ta muốn.
“Mà anh ơi.”
Đến cửa phòng, nhóc con bỗng dừng lại quay đầu nhìn.
‘Quả nhiên là không chịu đi ngay mà.’
Cassian thầm nghĩ rồi cố rặn ra một nụ cười:
“Ừ, sao thế em?”
Trước câu hỏi của Cassian, Bliss ngập ngừng một lát rồi dè dặt hỏi:
“Anh Cassian đang bị cảm đúng không ạ?”
“Ừ...”
Câu hỏi không ngờ tới làm cậu ta khựng lại một giây rồi vội cười gật đầu. Dù sao thì nhóc con này chắc cũng chẳng biết say rượu là cái gì. Đổ lỗi cho cảm cúm làm cái cớ thì quá tiện rồi.
“Đúng vậy, nên em đừng có vào đây nhé. Virus mà lây sang em là rắc rối lớn đấy.”
“Vâng, em biết rồi.”
Bliss ngoan ngoãn gật đầu.
“Vậy anh nghỉ ngơi đi nhé, anh Cassian.”
Đứa trẻ vẫy tay chào bye bye rồi cuối cùng cũng mở cửa bước ra ngoài. Trước khi cửa khép lại, không hiểu sao gương mặt cười rạng rỡ của cậu hướng về phía Cassian đang nằm trên giường lại khiến cậu ta cảm thấy có chút bất an, nhưng may thay, cánh cửa đã đóng lại mà không có chuyện gì xảy ra.
“Phù.”
Nằm trên giường thở hắt ra một hơi, Cassian lúc này mới thả lỏng và vươn vai đón nhận sự bình yên vừa tìm thấy. Cậu ta dự định hôm nay sẽ chỉ ở lỳ trong phòng. Những tai ương khác xin miễn tiếp.
Chính xác là xin miễn tiếp “Bliss Miller”.
Tự đính chính thầm trong lòng, Cassian nhắm mắt lại, tận hưởng niềm hạnh phúc khi sự yên tĩnh quay về. Cậu ta không ngờ rằng một kỳ nghỉ ngơi tĩnh lặng lại đáng giá đến thế. Phóng túng với chả náo nhiệt cái nỗi gì, cứ bình lặng không có chuyện gì thế này mới là tuyệt nhất.
Cơn mệt mỏi bất ngờ ập đến. Sau một đêm rượu chè bê bết thì đây là kết quả tất yếu. Thôi thì cứ đánh một giấc đã, tối rồi tính chuyện đi chơi tiếp sau. Chiếc xe hôm qua chắc giờ cũng đã được đưa về rồi...
Vài ngày qua, Cassian đã bắt đầu cảm nhận được thế nào là một kỳ nghỉ đúng nghĩa. Cậu ta cùng bạn đi câu cá cả ngày, vui vẻ với những cô gái mới quen ở câu lạc bộ, và sắp tới còn kế hoạch thức đêm đốt lửa trại uống rượu rồi nhảy xuống hồ cùng đám bạn.
‘Đấy mới là nghỉ mát chứ.’
Khóe môi khẽ nở nụ cười, Cassian dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Két...
Cùng với một âm thanh đầy điềm báo, cánh cửa phòng lại từ từ hé mở, một cái bóng nhỏ nhắn lén lút lẻn vào bên trong.
***
“Ha, ha.”
Nhịp thở bỗng trở nên dồn dập một cách lạ thường. Cassian nhíu mày, cố hít thở sâu liên tục. Cái gì thế? Tại sao lại bị thế này nữa rồi? Cảm giác này, rõ ràng cậu ta đã từng trải qua. Đây chắc chắn là, chắc chắn là...
Khoảnh khắc bừng tỉnh, cậu ta ngẩn ngơ mất một lúc.
‘Là hiện tượng Déjà vu sao? Hay là mình đang nằm mơ?’
Vẫn chưa phân biệt được thực ảo, Cassian chỉ biết chớp mắt ngơ ngác. Cũng phải thôi, vì trên ngực cậu ta lại là đứa trẻ với khuôn mặt tròn xoe đang ngồi chễm chệ nhìn xuống.
“...Bliss?”
Vừa thốt lên một câu nửa tin nửa ngờ, Bliss bỗng lấy ra một vật gì đó. Chưa kịp để cậu ta hỏi định làm gì, đứa trẻ đã ấn thẳng thứ đó vào miệng cậu ta một cách đầy quyết đoán. Bị chặn họng bất thình lình, Cassian chỉ kịp “ưm” một tiếng, trong khi Bliss dõng dạc tuyên bố:
“Bệnh nhân không được cử động!”
Cassian đứng hình, không thốt nên lời trong giây lát.
‘Cái tình cảnh ngớ ngẩn gì thế này...’
“Khoan đã, đừng có vừa ngậm nhiệt kế vừa nói chuyện! Cứ để em lo liệu hết cho, anh phải tin tưởng và nghe theo lời bác sĩ chứ.”
Đứa trẻ nói với vẻ vô cùng nghiêm túc, nhưng thứ đang bị nhét trong miệng Cassian thực chất lại là một thanh bánh que. Vị mặn mặn ngọt ngọt lan tỏa trong khoang miệng khiến cậu ta thấy cạn lời, thế mà Bliss còn bồi thêm một cú bằng cách đặt tay lên trán cậu ta rồi gật gù:
“Không sốt. Em sẽ cho anh uống thuốc hạ sốt nhé.”
Rốt cuộc là tại sao đã cắm “nhiệt kế” rồi còn dùng tay đo trán, mà đã không sốt thì cho uống thuốc hạ sốt làm cái quái gì? Cuối cùng, Cassian không thể chịu đựng nổi cái tình huống nực cười này nữa, cậu ta bật dậy quát lớn:
“Rốt cuộc em đang làm cái gì thế hả?”
“Á!”
Tình cảnh y hệt lúc sáng lại diễn ra. Điểm khác biệt duy nhất là lần này Cassian đã kịp thời túm lấy Bliss khi cậu sắp sửa bị hất văng khỏi người mình và lăn lộn dưới đất.
“Em đang làm cái trò gì vậy hả? Anh đã bảo là bị cảm nên không được vào phòng rồi mà?”
Bị Cassian giữ ngồi ngay ngắn lại để chất vấn, Bliss chẳng hề tỏ ra sợ sệt mà đáp lại:
“Thì vì thế em mới vào, em vào để chữa khỏi cho anh mà.”
Chưa kịp để cậu ta hỏi “Em thì biết gì”, Bliss đã cười rạng rỡ, phấn khích hét lên:
“Đây là lần đầu tiên em thấy người bị cảm đấy! Em đã luôn muốn thử làm thế này. Nào là đo nhiệt độ, nào là cho uống thuốc.”
Ngay khoảnh khắc đó, Cassian nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm chết người. Các alpha cực trội không bao giờ bị cảm cúm. Và nhà Miller, ngoại trừ một người ra, thì tất cả đều là alpha cực trội. Nói cách khác, hiện tại cậu ta chính là “con người bị cảm” đầu tiên mà Bliss được thấy trong đời.
“Ha... aaa...”
Tiếng thở dài thườn thượt thoát ra từng đợt. Bliss thì vẫn đang hăng hái nhảy nhót trên giường, miệng không ngừng huyên thuyên nào là cho uống thuốc, nào là đi lấy nước.
Kết quả là kế hoạch ngủ nướng cả ngày của Cassian đã tan thành mây khói, và khi nghe Bliss hét lên rằng phải "”đặt thuốc vào hậu môn”, cậu ta chỉ muốn lịm đi để trốn tránh hiện thực.
***
Cảm giác mát lạnh chạm vào trán khiến Cassian sực tỉnh. Mở mắt ra, vẫn là khuôn mặt tròn xoe quen thuộc ngay trước mặt. Giờ đây đã quá mệt mỏi với cái vòng lặp vô tận này, Cassian hoàn toàn bỏ cuộc, cậu ta hỏi bằng giọng rệu rã:
“Giờ em lại làm gì nữa đây?”
“Em đắp khăn ướt cho anh hạ sốt ạ.”
Bliss vừa vỗ vỗ chiếc khăn ướt trên trán Cassian vừa mỉm cười đầy tự hào. Nỗ lực thì đáng khen đấy, nhưng chiếc khăn chưa được vắt khô khiến nước chảy ròng ròng, không chỉ làm ướt đẫm trán mà còn thấm sang cả tóc và gối. Cuối cùng, Cassian thở dài ngồi dậy khiến Bliss ngạc nhiên hỏi:
“Anh thấy sao rồi? Khỏi hẳn chưa anh? Bị bệnh là phải nằm cả ngày đấy!”
“Không sao, anh ổn rồi. Khỏi hẳn rồi. Cảm ơn em nhé.”
Cậu ta trả lời một cách máy móc theo kịch bản có sẵn khiến Bliss hơi nghiêng đầu có vẻ bán tín bán nghi.
“Giờ thì em...”
“Em đi lấy súp cho anh đây!”
Định bảo cậu nhóc ra ngoài thì Bliss bỗng hét lên một tiếng rồi nhảy phốc xuống giường chạy biến đi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (0)