Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#75
“Cái, cái gì cơ?”
Aina thốt lên đầy kinh ngạc. Trong khoảnh khắc, gương mặt của Bliss lướt qua tâm trí Cassian khiến sắc mặt anh lập tức trở nên tái mét.
“Cassian, đứng lại đó! Cassian!”
Mặc cho Aina hét gọi từ phía sau, anh đã lao đi mất hút.
‘Chẳng lẽ tên nhóc đó đã xảy ra chuyện gì rồi? Quả nhiên không nên để cậu ta lại một mình mà. Đáng lẽ mình nên bảo Aina để sau hãy nói chuyện. Chẳng lẽ là tai nạn...’
Khi gương mặt Bliss đang khóc lóc vì đau do ăn nhầm nấm độc hiện lên như một cơn ác mộng trong đầu cũng là lúc...
‘...Cái quái gì thế này?’
Cassian sững sờ dừng bước. Cảnh tượng bày ra trước mắt hoàn toàn trái ngược với những gì anh tưởng tượng.
***
‘Gã khốn này dám không biết lượng sức mình sao...!’
Bliss đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn quanh. Phải tìm, phải tìm thứ gì đó thích hợp. Không thể cứ thế mà bỏ qua được. Phải cho hắn một bài học nhớ đời. Để hắn không bao giờ dám mơ tưởng đến chuyện đó nữa.
“Nấc.”
Cơn say rượu vẫn tiếp tục bốc lên nhưng cơn giận thì chẳng hề nguôi ngoai. Cassian là của cậu. Việc trừng trị anh là phần của cậu. Không ai được phép dòm ngó hết!
Và ngay khoảnh khắc đó, hình ảnh một nghệ sĩ violin lọt vào mắt Bliss. Cô ấy đang cầm thứ mà cậu tìm kiếm bấy lâu. Một vật dài. Một cây gậy. Thứ gì đó có thể dùng để vung lên được...!
‘Chính là nó.’
Bliss không chần chừ thêm một giây nào mà lập tức lao tới. Nhanh hơn bao giờ hết, cậu lao thẳng đến mục tiêu.
“Ơ?”
Nữ nghệ sĩ violin còn chưa kịp thốt ra tiếng kêu kinh ngạc theo bản năng thì Bliss đã giật phắt cây đàn rồi lao vút đi. Người nghệ sĩ thổi kèn oboe ngồi cạnh cũng trợn tròn mắt khi nhìn thấy bàn tay trống không của mình. Quay đầu lại nhìn chỉ thấy một thiếu niên tóc bạch kim đang một tay cầm đàn violin, tay kia cầm kèn oboe chạy bán sống bán chết.
“Hử?”
Gã đàn ông đang cười nói huyên thuyên vô thức quay đầu lại. Có vẻ bản năng đã báo hiệu nguy hiểm cho hắn nhưng đã quá muộn. Bliss bay người lên không trung, dùng cây đàn violin nện thẳng vào đầu hắn.
“Hự!”
“Á á á!”
Không chỉ kẻ bị đánh mà cả những gã đàn ông bên cạnh cũng kinh hãi hét lên. Một tiếng bốp đầy xui xẻo vang lên, cây đàn violin gãy làm đôi, còn gã đàn ông bị tấn công bất ngờ thì kêu la thảm thiết, ôm đầu gục xuống.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Bliss ném cây đàn gãy sang một bên và bắt đầu vung chiếc kèn oboe lên.
“Lũ chó này, chết đi, chết đi! Sao các người dám!”
“Á, ôi mẹ ơi!”
“Mẹ kiếp, cái gì thế này!”
“Điên rồi, chắc chắn là điên rồi!”
Những gã đàn ông nãy giờ còn vênh váo cười cợt giờ đây mặt cắt không còn giọt máu, co rúm vai lại tìm đường tháo chạy. Thế nhưng chiếc kèn oboe của Bliss không bỏ sót một ai, cứ thế nện tới tấp.
“Á!”
“Đau! Đau quá!”
Đáng tiếc là chiếc kèn oboe cũng không trụ được lâu. Bliss ném nhạc cụ đã cong vẹo đi và lại nhìn quanh. Đúng lúc đó, một thứ “hàng chuẩn” lọt vào tầm ngắm.
“Cho cháu mượn nhé!”
Bliss giật phắt chiếc gậy chống của một ông lão tóc trắng đang ngơ ngác đứng nhìn rồi đuổi theo đám đàn ông. Vụt, vụt. Chiếc gậy cứng cáp mang lại cảm giác đánh rất sướng tay. Phải rồi, phải thế này chứ. Bliss hưng phấn bắt đầu nện bọn chúng tơi bời.
“Gì cơ, sao các người dám!”
Bliss nhảy bổ khắp nơi và gào lên:
“Cassian là của tôi! Tên nào dám nhìn hả! Chết hết đi!”
“Á á, cứu tôi với!”
Chớp mắt, bữa tiệc đã biến thành một bãi chiến trường hỗn loạn. Chẳng ai dám ngăn cản, chỉ biết chạy loạn xạ. Giữa khung cảnh đó, chỉ có mình Bliss là bay nhảy khắp nơi, nhắm chuẩn mục tiêu mà đánh. Một tay cầm mảnh kèn oboe gãy, tay kia cầm gậy, cậu đang vung cả hai tay nện túi bụi vào những gã đàn ông to xác đang kêu khóc thảm thiết thì đúng lúc đó.
“Bliss!”
Tiếng gọi bất thình lình khiến bàn tay đang định nện gậy vào gã đàn ông bị tóm cổ của Bliss khựng lại. Quay đầu lại nhìn, cậu thấy Cassian đang nhìn mình với khuôn mặt tái mét.
‘Đến rồi, kẻ thù của mình.’
Bốp! Sau khi bồi thêm một cú cuối cùng vào gã vừa tóm được, mặc kệ hắn đang rên rỉ ôm người đau đớn, Bliss quay phắt lại.
‘Gặp đúng lúc lắm. Người cần phải ăn gậy nhất chính là cái gã này đây.’
“Xông lênnn!”
Bliss bùng cháy đôi mắt, lao thẳng về phía Cassian. Giống hệt cái lần cậu lao vào những kẻ xúc phạm gia đình mình ngày trước.
Thế nhưng.
“Hự.”
Ký ức về việc bị Cassian ném bổng lên không trung đột nhiên ùa về khiến cậu vô thức đạp phanh lại. Nhưng đó là một sai lầm chết người. Đôi chân cậu trượt dài trên mặt sàn đá cẩm thạch, cả cơ thể mất đà ngã ngửa ra sau.
“Bliss!”
Cassian hét lên và lao về phía cậu. Nhưng đã quá muộn. Một tiếng cộp vang lên, Bliss cứ thế lịm đi rồi ngất ngay tại chỗ.
***
“Hừm hừm hừm, hừm hừm hừm.”
Penelope vừa ngân nga vừa ngước nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Chẳng biết đây là lần thứ mấy bà làm vậy rồi. Đêm đã về khuya, chắc hẳn bữa tiệc đang ở độ cao trào.
‘Giờ này chắc ngài Bá tước đang say đắm trong sức hút của Bliss rồi nhỉ?’
“Ha.”
Tưởng tượng cảnh hai người họ nhìn nhau đắm đuối, bà không kìm được một tiếng thở dài đầy phấn khích. Tại bữa tiệc, hai người họ hẳn phải tỏa sáng lắm. Vì không ai có thể ngầu như ngài Bá tước và cũng chẳng ai đáng yêu như Bliss, họ chắc chắn là cặp đôi hoàn hảo nhất. Mọi người hẳn đã đổ rầm rầm trước vẻ đẹp của Bliss, còn ngài Bá tước thấy vậy chắc chắn sẽ bồn chồn lo lắng lắm đây. Đó chính là chất xúc tác để Cassian nhận ra tình cảm của mình!
‘Biết đâu họ đã tỏ tình luôn rồi?’
“Bliss, ta không thể chấp nhận được việc những gã đàn ông khác nhìn em bằng ánh mắt đó.”
Vừa tưởng tượng đến khuôn mặt đầy giận dữ của Cassian, Penelope chợt giật mình nhận ra mình vừa thiết lập sai kịch bản.
‘Ngài Bá tước đang biết cậu ấy là Blair mà.’
Hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại, Penelope nhăn mặt, cố hạ giọng trầm xuống để đọc thoại:
“Blair, ta không thể chấp nhận được việc những gã đàn ông khác nhìn em bằng ánh mắt đó.”
Rồi bà nhanh chóng nhảy sang phía đối diện, giả giọng nũng nịu:
“Ngài Bá tước, em chỉ có mình ngài thôi mà~”
“Blair!”
“Ngài Bá tước!”
“Chộp!”
Vừa hô to từ tượng thanh, Penelope vừa quờ quạng hai tay vào không trung như thể đang ôm lấy ai đó. Đúng lúc ấy, chuông báo điện thoại vang lên. Penelope vội vàng kiểm tra, miệng há hốc đầy vui sướng. Thông báo cho biết xe của Bá tước vừa đi qua cổng sắt của lâu đài.
“Đến rồi, họ đến rồi!”
Penelope phấn khích, bước chân nhẹ tênh như bay chạy thẳng ra khỏi lâu đài. Xe sẽ sớm băng qua khu vườn để tới đây thôi. Biết đâu lúc này trong xe đang diễn ra cảnh tượng mờ ám nào đó. Câu chuyện “Bá tước và người hầu” của bà cuối cùng cũng đi đến hồi kết rồi...!
“Ôi, mừng ngài đã về. Thưa Ngài Bá tước, Bli... Blair!”
Penelope đã đứng chực sẵn trước dinh thự mòn mỏi chờ đợi chiếc xe, rạng rỡ tươi cười mở cửa ghế sau.
‘Hì hì, vị quản gia vô tâm sẽ khiến đôi trẻ đang hôn nhau say đắm phải giật mình tách nhau ra cho xem...’
“Ơ kìa?”
Penelope vô thức thốt lên đầy ngạc nhiên. Cảnh tượng hai người trong xe hoàn toàn khác xa với những gì bà tưởng tượng.
Trái ngược với Cassian đang ngồi sát cửa xe với biểu cảm cực kỳ nghiêm trọng, Bliss lại nằm sõng soài ngáy khò khò. Khi Bliss, người đang tựa hẳn vào cửa xe bên kia định u ơ ngồi dậy, Cassian giật mình kinh hãi, lập tức đưa tay ra ấn mạnh cậu xuống. Sau một hồi ngọ nguậy, cậu lại chìm sâu vào giấc ngủ và cách xa Cassian một khoảng dài.
“Ôi, ngài Bá tước...”
Bà muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng không có cơ hội. Trước mặt một Penelope đang ngơ ngác, Cassian nhanh chóng bước xuống xe rồi đứng thẳng người dậy.
“Ôi, ngài Bá tước. Ngài Bá tước?”
Thấy bóng lưng anh cứ thế bỏ đi, Penelope vội vàng gọi với theo.
“Ngài Bá tước, ngài đi một mình thế sao được! Hôm nay ngài định ngủ riêng ư? Mà không có Bli... Blair sao?”
Bước chân Cassian khựng lại. Một bầu không khí im lặng gượng gạo bao trùm. Sau vài giây đấu tranh tư tưởng kịch liệt, anh thở hắt ra một hơi đầy đau khổ. Lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, Cassian quay người, sải bước dài về phía bên kia chiếc xe, đang định mở cửa chỗ Bliss rồi lại khựng lại.
“Tên nhóc đó, trên tay không cầm thứ gì chứ?”
Trước câu hỏi với khuôn mặt nhăn nhó hết mức, Penelope nghiêng đầu thắc mắc rồi nhìn vào trong xe.
“Không có gì đâu ạ, trống không.”
Sau khi Penelope xác nhận xong, Cassian mới dám mở cửa xe. Đón lấy cơ thể Bliss đang đổ nhào ra, anh nhanh chóng đảo mắt kiểm tra xung quanh một lượt nữa. Chỉ sau khi đã xác nhận kỹ càng, Cassian mới bế Bliss lên.
“Ưm...”
Đúng lúc Bliss u ơ rúc mặt vào ngực anh, cơ thể anh cứng đờ như tượng gỗ. Phải đến khi thấy cậu đã ngủ say và thở đều, anh mới bắt đầu cất bước.
‘Quả nhiên đúng như mình dự đoán.’
Nhìn bóng lưng chủ nhân đang bước đi với khuôn mặt tái nhợt và đôi lông mày nhíu chặt, Penelope lấy tay che miệng, cố gắng kìm nén tiếng cười đang trực trào.
‘Ngài Bá tước đã phải căng thẳng tột độ khi trở về kìa!’
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (0)