Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#77
Gương mặt của Hầu tước đối diện với Cassian vẫn cứng đờ như đá. “Tất nhiên là phải vậy rồi”, Cassian thầm nghĩ. Có ai ngờ được một khung cảnh hỗn loạn như thế lại xảy ra tại một buổi tiệc thanh tao, nơi chỉ tập trung những quý tộc được tuyển chọn kỹ lưỡng nhất cơ chứ?
Đã thế, ông ta còn bị một “con Capybara” điên khùng tấn công đầy nhục nhã.
Dẫu Cassian đến đây để tạ lỗi, nhưng thực chất anh biết rõ chuyện này chẳng thể nào kết thúc êm đẹp chỉ bằng một lời xin lỗi. Nhìn vào tuổi tác của Hầu tước Manon, việc ông không lên cơn đau tim mà ngất xỉu tại chỗ đã là một điều may mắn lắm rồi.
Tuy vậy, anh vẫn chưa thể mở lời trước mà chỉ giữ tư thế ngay ngắn, nín thở chờ đợi đối phương lên tiếng. Cuối cùng, Hầu tước cũng khẽ hắng giọng: “Hừm”. Tiếng động ấy như một dấu hiệu báo trước cơn bão khiến Cassian căng thẳng chỉnh đốn lại dáng ngồi. Sau khi thu trọn phản ứng của anh vào tầm mắt, Hầu tước mới chậm rãi mở lời.
“Chuyện ngày hôm qua thực sự là một cú sốc lớn.”
Trước câu mở đầu hiển nhiên ấy, Cassian đáp lại với nhịp độ vừa phải, không quá nhanh cũng không quá chậm:
“Tôi hiểu, thưa ngài. Đó là điều tất yếu.”
Ngay khoảnh khắc anh định đưa ra những lời xin lỗi đã chuẩn bị sẵn, Hầu tước đã cướp lời trước:
“Ta đã rất ngạc nhiên khi nghe nói đứa trẻ đó là bạn đồng hành của cậu. Một người vốn chẳng mảy may vướng vào bất kỳ lời đồn thổi nào như cậu, rốt cuộc đã đem đứa trẻ đó từ đâu tới vậy...?”
Dù đã dự đoán trước câu hỏi này, Cassian vẫn không tránh khỏi một thoáng khựng lại. Anh đã trăn trở mãi nhưng vẫn chưa tìm được một câu trả lời nào thực sự thỏa đáng.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh tiết lộ cậu chính là con út của nhà Miller?
Chắc chắn Hầu tước sẽ kinh ngạc và gặng hỏi tại sao anh lại dây dưa với đứa trẻ của cái gia đình đó. Khi ấy, Cassian sẽ lại rơi vào cảnh không còn lời nào để bào chữa.
Việc thú nhận toàn bộ sự việc đã qua là một điều vô cùng mệt mỏi, và anh cũng tuyệt đối không muốn phơi bày những năm tháng thảm hại của chính mình. Trên hết, ngay cả khi anh kể hết đi chăng nữa, anh sẽ trả lời sao cho câu hỏi then chốt này: “Tại sao sau 10 năm trời, Bliss Miller lại đột ngột tìm đến mình?”.
Cho đến tận bây giờ, Cassian chỉ mải mê với ý nghĩ phải tống khứ Bliss ra khỏi mắt mình mà ngó lơ lý do thực sự. Anh từng nghĩ dù sao cậu cũng sớm rời đi nên chẳng cần bận tâm làm gì, nhưng đó là chuyện trước khi vụ náo loạn này nổ ra. Còn giờ đây, anh tò mò đến phát điên. Rốt cuộc “con Capybara” đó xuất hiện làm gì để biến cuộc đời anh thành một đống chết tiệt thế này?
Giữa mớ suy nghĩ hỗn độn, anh chọn ra câu trả lời đã định sẵn từ đầu và lịch thiệp đáp lại:
“Cậu ấy là họ hàng xa của một người quen. Tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt nên đã đưa cậu ấy cùng đến dự tiệc, không ngờ sự việc lại thành ra thế này...”
Bây giờ là lúc để xin lỗi. Và có lẽ phải bàn đến chuyện bồi thường. Vấn đề là liệu có thứ gì có thể xoa dịu được trái tim của vị Hầu tước này không...
Giữa lúc Cassian đang cau mày suy tính đầy nghiêm trọng, Hầu tước bỗng nhiên nở một nụ cười rạng rỡ. Cassian ngẩn người ra vì ngạc nhiên, đôi mắt chớp liên hồi. Hầu tước dịu giọng nói:
“Đó thực sự là một trải nghiệm kỳ thú. Ta vốn đang buồn ngủ rũ mắt vì những buổi tiệc quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu lời sáo rỗng, vậy mà chuyện đó đã khiến ta tỉnh cả người.”
Nói xong, Hầu tước cười khà khà thành tiếng. Trước tình huống nằm ngoài dự kiến này, Cassian hoàn toàn ngơ ngác. Ngay cả một người sống cả đời ở Anh như anh cũng không thể phân biệt nổi liệu ông ta đang mỉa mai theo kiểu thâm thúy của người Anh hay là đang nói thật lòng. Gương mặt tươi cười kia trông có vẻ chân thành, nhưng lẽ nào lại thế?
“Ta nói thật lòng đấy.”
Như thể đọc thấu tâm can Cassian, Hầu tước nói thêm một câu rồi rung chiếc chuông đặt trên bàn. Sau tiếng chuông lanh lảnh, người hầu đứng đợi sẵn bên ngoài gõ cửa bước vào. Hầu tước dứt khoát ra lệnh:
“Đưa tên nhóc đó vào đây.”
“Vâng, thưa Hầu tước.”
Có vẻ đã được dặn dò từ trước, người hầu lập tức đáp lời rồi rời khỏi phòng tiếp khách. Cassian vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết nhìn chằm chằm vào vị Hầu tước, nhưng ông lão chỉ im lặng nhâm nhi tách trà. Trong lúc anh buộc phải im lặng chờ đợi, tiếng gõ cửa lại vang lên và người hầu ban nãy xuất hiện.
“Thưa Hầu tước, tôi đã đưa cậu chủ đến rồi ạ.”
“Được rồi, lui ra đi. Vào đi.”
Theo lệnh của Hầu tước, người hầu vừa ra khỏi phòng thì một người đàn ông rụt rè bước vào giống như đang thay ca. Nhận ra gương mặt đó, Cassian nhíu mày, trong khi Hầu tước thản nhiên giới thiệu:
“Như cậu đã biết, đây là cháu trai ta. Edward, lại đây ngồi đi.”
Edward lúng túng cúi người rồi ngồi xuống cạnh Hầu tước Manon theo chỉ thị. Nhìn dáng vẻ có phần khúm núm của cậu ta, chân mày Cassian càng thắt chặt lại.
Edward Manon.
Dù là cháu nội của Hầu tước Manon nhưng cậu ta vẫn chưa được nhận bất kỳ tước hiệu nào. Một phần vì cha cậu ta, tức con trai của Hầu tước vẫn còn tại vị mạnh giỏi, nhưng quan trọng nhất là vì cậu ta không có được sự tin tín nhiệm từ ông nội.
‘Tại sao ông ta lại gọi đứa cháu này đến đây?’
Trước một Cassian vẫn đang hoàn toàn mù mờ, Hầu tước Manon nghiêm giọng bảo cháu trai:
“Nào, mau nói đi.”
‘Nói cái gì cơ?’
Trong khi Cassian còn chưa kịp đoán ra tình hình, Edward nãy giờ vẫn đang khép nép quan sát sắc mặt cuối cùng cũng mở miệng:
“Chuyện đó, tôi... tôi là...”
“Edward Manon!”
Hầu tước bất ngờ quát lên như sấm bên tai. Tiếng gầm của ông ta khiến cả đứa cháu Edward lẫn Cassian đều giật bắn mình. Trước ánh mắt rực lửa của ông nội, Edward không còn cách nào khác, đành vội vàng hét lên:
“Xin lỗi, Bá tước Heringer! Tôi đã phạm phải một sai lầm vô cùng khiếm nhã!”
Lời xin lỗi đường đột khiến Cassian sững sờ. Rốt cuộc chuyện này là sao...? Khi anh nhìn Hầu tước như muốn tìm lời giải thích, ông đã lập tức mắng mỏ cháu mình:
“Thằng ranh này, xin lỗi không thì có ích gì! Phải khai ra đầu đuôi gốc rễ trước đã chứ!”
“Vâng, vâng. Cháu nói ngay, nói ngay đây ạ...”
Edward hoàn toàn nhụt chí, vội vã thanh minh rồi bắt đầu đổ dồn lời về phía Cassian:
“Thành thật xin lỗi, Bá tước Heringer. Ở buổi tiệc hôm qua, tôi và các bạn đã có vài lời đùa cợt khiếm nhã về ngài. Thực sự chỉ là đùa thôi, chúng tôi hoàn toàn không có ý định làm thật đâu. Nhưng bạn cặp của ngài nghe thấy và nảy sinh hiểu lầm nên mới... À, tất nhiên đó là lỗi của tôi và tất cả mọi người. Dù là hiểu lầm đi chăng nữa thì việc nói ra những lời đó ngay từ đầu đã là sai trái rồi. Tôi xin lỗi, một lần nữa xin lỗi ngài. Cũng mong ngài hãy nói với người bạn đồng hành của mình rằng xin đừng hiểu lầm...”
Cậu ta cứ tiếp tục lải nhải, nhưng chung quy cũng chỉ là những lời lặp đi lặp lại. Khi Cassian rời mắt khỏi kẻ đang rối rít tạ lỗi để nhìn sang Hầu tước, ông lão nãy giờ im lặng mới lên tiếng:
“Thế nào, cậu có thể rộng lòng tha thứ không?”
Tha thứ sao? Việc bị nói xấu sau lưng là chuyện thường tình của thiên hạ. Thông thường, dù có nghe thấy gì người ta cũng sẽ giả vờ làm ngơ, vậy mà ông lại bắt cháu mình xin lỗi thế này.
‘Hóa ra lời đồn về việc Hầu tước dạy dỗ con cháu cực kỳ nghiêm khắc là có thật.’
“Thế này là đủ rồi ạ. Phía chúng tôi cũng có phần hơi quá đáng...”
“Kẻ sai trước là phía bên này, nên kẻ gây ra nguyên do phải xin lỗi là đúng đạo lý. Có phải không?”
Trước nhát kiếm sắc lẹm hướng về phía mình, Edward cuống cuồng đáp:
“Vâng, tất nhiên rồi ạ, hoàn toàn đúng ạ.”
Cassian vừa tự hỏi rốt cuộc cậu ta đã nói những lời tệ hại đến mức nào, vừa nảy sinh một thắc mắc khác.
‘Bliss đã gây ra đống hỗn độn đó chỉ vì nghe thấy mấy lời này sao? Tại sao chứ?’
Giữa hàng loạt sự kiện không thể hiểu nổi liên tiếp xảy ra, Hầu tước bảo cháu trai:
“Hãy cảm ơn vị Bá tước đã bao dung độ lượng với cháu rồi lui ra đi. Đừng đi đâu xa, có thể ta sẽ còn gọi đấy.”
“Vâng, cháu sẽ đứng đợi ở hành lang ạ.”
Giống như chuyện này đã xảy ra nhiều lần, Edward dứt khoát đáp lời, lần lượt chào Hầu tước và Cassian rồi bước ra ngoài. Khi cánh cửa phòng khách đóng lại thì chỉ còn hai người, Hầu tước lại hỏi Cassian:
“Thực sự không sao chứ? Chỉ thế này thôi à?"
“Đã quá đủ rồi thưa ngài.”
Cassian lập tức khẳng định.
“Ngược lại, tôi xin cảm ơn ngài vì đã rộng lượng bỏ qua. Nhưng còn về việc bồi thường cho chiếc gậy quý bị hư hại, tôi nên làm thế nào đây?”
Trước lời đề nghị lịch thiệp, Hầu tước bật cười sảng khoái:
“Chỉ cần cậu mời ta đến lễ cưới của hai người là đủ rồi.”
“Dạ?”
Trước câu nói đường đột, Cassian vô thức hỏi lại, còn Hầu tước thì nheo mắt nhìn anh như thể đã nhìn thấu mọi chuyện.
“Ta biết hết mà. Cậu và đứa trẻ đó, hai người đâu chỉ là quan hệ quen biết thông thường, đúng không?”
‘Lại là chuyện quái quỷ gì nữa đây.’
Cassian lại một lần nữa chỉ biết đứng hình với gương mặt thẫn thờ nhìn ông lão trước mặt.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (1)