Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#65
Lời Penelope nói nghe rất có lý. Thậm chí còn hợp lý đến mức khó mà cãi lại được.
…Nhưng.
“Thế sao cậu lại ngồi chễm chệ ở đó thế hả?”
Trước giọng cáu kỉnh của Cassian, Bliss tỉnh bơ đáp:
“Thì ngài bảo tôi đợi cho đến khi ngài quay lại mà.”
Cassian lại một lần nữa câm nín. Đáng ghét thật, cái tên “mẩu đậu phộng” này nói chẳng sai tý nào. Chính anh đã dặn cậu phải ở lại đây đợi anh quay trở lại. Nhưng vấn đề là tại sao cậu lại ngồi thoải mái thế kia? Anh bảo đợi chứ có bảo ngồi như ông chủ để đợi đâu.
‘…Mà anh ta cũng đâu có bảo phải đứng đợi.’
“Haaa…”
Cuối cùng Cassian chỉ biết day trán thở dài thườn thượt. Càng mở miệng càng tự đào hố sâu thêm, nên anh quyết định im lặng cho lành. Sau đó liền ngồi xuống chiếc ghế Penelope đã kéo sẵn, bà lập tức nhanh nhẹn mở nắp cloche trên hai đĩa thức ăn. Bên trong là trứng khuấy chín tới, thịt xông khói và khoai tây chiên giòn kiểu hash brown. Thấy Cassian nhìn dò xét, Penelope mỉm cười:
“Hôm nay tôi thử làm bữa sáng kiểu Mỹ ạ. Mời ngài dùng thử xem sao.”
‘Thật nực cười, giờ đến cả bữa sáng cũng phải xoay theo cái “mẩu đậu phộng” kia sao?’
Cassian cạn lời, nhưng anh chưa đến mức vô duyên đến nỗi quát lên “Dẹp ngay đi, mang món khác lên”. Anh chỉ nhăn nhó mặt rồi đưa tách trà đen đặc lên nhấp một ngụm. Chợt ánh mắt anh bắt gặp Bliss, cậu đang cầm dĩa, mặt đầy mong đợi chuẩn bị cắm vào miếng trứng. Ngay khoảnh khắc ấy, Cassian buột miệng gắt gỏng:
“Đừng ăn cái đó.”
Bliss đang định há miệng ngoạm một miếng to bự thì khựng cứng người. Penelope cũng tròn mắt kinh ngạc nhìn Cassian.
‘Làm sao lại có thể nói lời tàn nhẫn thế chứ…!’
Ánh mắt đầy trách móc của hai con Capybara trước mặt chẳng hề khiến Cassian bận tâm. Anh vừa lướt tin nhắn trên điện thoại vừa nói tiếp:
“Penelope, mang phần của cậu ta đi đổi lại, đừng rắc tiêu vào. Cay quá cậu ta ăn không nổi đâu.”
“À… vâng, tôi hiểu rồi ạ.”
Penelope thoáng ngẩn ra nhưng nhanh chóng cười gật đầu, vội bưng đĩa của Bliss ra ngoài. Bliss vẫn chớp mắt ngơ ngác và nghiêng đầu hỏi:
“Sao ngài biết được vậy?”
Đôi mắt đang lướt trên màn hình điện thoại khựng lại một tích tắc rất ngắn. Ngay sau đó Cassian tiếp tục cử động mắt, giọng hờ hững:
“Trẻ con thì đương nhiên không ăn cay được.”
“Hứ!”
Nghe câu trả lời đầy vẻ khinh khỉnh, Bliss bĩu môi thật dài, trút giận bằng cách tu ừng ực cốc nước trái cây. Dù đã đặt cốc xuống cái “cạch”, cái môi vẫn cứ chu ra. Cassian liếc nhìn bộ dạng ấy, trong lòng thầm thở phào.
‘May mà đầu óc cậu ta không nhanh nhạy lắm.’
“Nào nào, đây là trứng khuấy mới nhé. Ta đã rắc tiêu không cay rồi. Ăn thử đi nào, Bli… Blair.”
Penelope quay lại nhanh như chớp, đặt đĩa trước mặt Bliss kèm nụ cười rạng rỡ. Bliss lập tức thu môi lại, nở nụ cười tươi rói như chưa hề có chuyện gì xảy ra và ngước nhìn bà:
“Cảm ơn bà, Penelope ạ.”
Không khí giữa hai người họ ấm áp lạ thường. Nhìn mà phát ngán. Cassian siết chặt chiếc điện thoại đến mức làm nứt cả màn hình. Đúng là đủ thứ trò. Linh cảm chẳng lành của anh quả nhiên ứng nghiệm. Từ khi cái tên này xuất hiện, chẳng có việc gì suôn sẻ cả. Anh lườm chiếc điện thoại nứt rồi lại lườm Bliss đang hạnh phúc thưởng thức miếng trứng mềm mịn và gằn giọng:
“Cậu… rốt cuộc tại sao lại nằm ườn ra ngủ trên giường ta hả?”
Nhắc lại chuyện đêm qua, cơn tức lại trào lên. Cảm giác hoang mang lúc ấy ùa về. Nhưng anh cố tình lờ đi việc chính mình đã ngủ một giấc ngon lành hiếm có mà quay sang trút giận lên “mẩu đậu phộng” trước mặt. Bliss nhai nuốt gọn gàng miếng trứng rồi mới đáp:
“Hôm qua ngài bắt tôi làm việc nhiều quá, mệt muốn xỉu luôn. Không còn cách nào khác nên tôi đành làm vậy thôi.”
‘Thế là quẳng giày lung tung rồi leo thẳng lên giường chủ nhân ngủ ngon lành sao? Gan to thật.’
“Cậu…”
Cassian suýt buột miệng: “Rốt cuộc cậu có định giấu thân phận hay không hả?”, nhưng kịp nuốt lại. Dù sao cái tên này cũng chẳng có đủ đầu óc để nghĩ sâu xa. Chắc chỉ đơn giản là buồn ngủ nên ngủ, hết chuyện.
“Ha…”
Anh cũng chẳng nhớ nổi đây đã là lần thứ bao nhiêu mình buông tiếng thở dài trong ngày nữa. Dù đã ngủ một giấc sâu nhưng cơn mệt mỏi vẫn ập đến. Cassian bị cám dỗ mạnh mẽ rằng muốn quay lại giường nằm ngay nhưng phải kiềm chế. Nhẩm lại lịch trình trong đầu, anh tự nhủ phải bảo thư ký mang ngay một chiếc điện thoại mới.
“Ôi, thưa Bá tước. Ngài chỉ uống trà thôi ạ?”
Thấy Cassian lặng lẽ đứng dậy, Penelope giật mình hỏi. Lúc này anh mới nhận ra mình chưa động đến đĩa thức ăn, nhưng thực sự chẳng muốn ăn gì. Vốn dĩ buổi sáng anh chỉ uống trà đen, thỉnh thoảng thêm một miếng bánh mì, nhưng hôm nay thì chẳng muốn nhai bất cứ thứ gì. Penelope hẳn phải biết thói quen này của anh, vậy mà…
“Thôi, bữa sáng của ta chỉ cần trà là đủ.”
“Thì ngài ăn đi. Ngon lắm mà.”
Bliss, kẻ vừa vét sạch đĩa như để khiêu khích, chen vào một câu. Gây ra bao rắc rối mà vẫn ngủ ngon, ăn khỏe, miệng lưỡi dẻo quẹo, đúng là “gương mẫu”. Cassian kìm nén nắm đấm đang run lên vì muốn đấm cho cậu một phát rồi lẳng lặng quay người rời khỏi phòng.
Penelope vội đuổi theo, không quên dùng miệng lẩm bẩm với Bliss:
“Cứ ăn tiếp thoải mái nhé.”
Bliss thầm cảm ơn và tiếp tục bữa sáng yên bình.
‘Nghe bảo đồ ăn của Anh dở lắm cơ mà, sao đầu bếp ở đây khéo thế nhỉ?’
Nghĩ lại thì bếp trưởng được giới thiệu vào ngày đầu là người Ý. À, ra là vậy. Bliss gật gù, tự rót thêm cốc nước trái cây, sau đó xoa bụng no nê đầy mãn nguyện. Chưa đầy 5 phút sau, Penelope đã lao vào phòng với tiếng bước chân hớt hải.
“Bliss! Bliss! Trời ơi, trời ơi!”
Bà chẳng gõ cửa, hai tay chắp lại như cầu nguyện, vừa chạy vừa hét lên phấn khích:
“Sao lại có chuyện như thế này chứ? Ta biết mà, ta đã biết trước rồi! Hai người đúng là duyên trời định sẵn! Ta đã linh cảm được mà, trời ơi, không ngờ ta lại được chứng kiến một chuyện tình thế kỷ ngay tại hiện trường thế này!”
Penelope xoay một vòng trên gót chân rồi lao tới nắm chặt hai tay Bliss và lắc mạnh:
“Làm tốt lắm! Quả nhiên là Bliss! Ta biết cậu làm được mà!”
“Cảm, cảm ơn bà, Penelope… Nhưng mà cháu thực sự đã làm gì đâu ạ…?”
Bliss vẫn ngơ ngác hoàn toàn. Cũng phải thôi, từ hôm qua đến giờ cậu chỉ lặp đi lặp lại việc xả nước bồn tắm, ngủ gục trên giường Cassian rồi thức dậy ăn sáng.
“Cậu đã làm một việc vĩ đại lắm đấy!”
Penelope nhìn cậu đầy tự hào:
“Cậu đã chữa khỏi chứng mất ngủ của Bá tước đấy!”
“Mất ngủ ạ? Cháu á?”
“Đúng thế!”
Penelope gật đầu lia lịa:
“Bá tước bị chứng mất ngủ nặng từ rất lâu rồi. Vì vậy ngài ấy luôn căng thẳng, đôi lúc nổi cáu dữ dội. Nhưng so với mức độ thì ngài ấy vẫn rất chừng mực, có phong thái và lòng khoan dung, tuyệt đối không vượt giới hạn…”
“Vậy… rồi sao ạ?”
Thấy Penelope bắt đầu lạc đề, Bliss vội cắt ngang. Bà cười khẽ rồi nói tiếp:
“Bình thường ngài ấy chẳng ngủ nổi quá 5-10 phút. Vậy mà sáng nay khi ta vào để chào hỏi thì thấy ngài ấy vẫn đang nằm ngủ say sưa trên giường, đến mức ta bước vào cũng không hề hay biết! Và điều kinh ngạc hơn nữa là…”
Hít sâu một hơi, Penelope đặt tay lên má rồi hét lên đầy phấn khích:
“Bliss đã ôm chặt lấy Bá tước đấy!”
“Hức!”
Bliss kinh hãi kêu lên một tiếng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (4)