Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#43
Bliss hớn hở tuôn một tràng dài và phấn khích đẩy cửa ra đón, nhưng người đứng trước mặt lại là một nhân vật hoàn toàn nằm ngoài dự đoán đang nở nụ cười rạng rỡ đến chói mắt. Cậu giật mình trợn tròn mắt, đứng hình tại chỗ.
“La…”
“Bliss, chị nhớ em kinh khủng luôn ấy!”
Người phụ nữ cao hơn Bliss hẳn một cái đầu chẳng đợi cậu kịp phản ứng đã lao tới ôm chầm lấy và dụi dụi mũi vào tóc cậu liên hồi. Bliss định gọi tên chị thì bị chặn họng, cậu đành ngơ ngác ôm lại trong tình huống bất ngờ này.
“Larien! Sao chị lại đến đây? Đột ngột vậy sao?”
Trước câu hỏi lộn xộn của cậu, Larien cười hì hì rồi đáp với vẻ đương nhiên:
“Chị nghe Grayson nói rồi. Bảo em đang cần giúp đỡ à? Yên tâm, riêng khoản yêu đương thì chị là cao thủ đấy!”
Cô vỗ ngực tự tin, nhưng Bliss lại hoảng hốt lắc đầu nguầy nguậy:
“Cái gì? Yêu đương? Chị nói gì thế, không phải đâu!”
“Không phải à?”
Larien ngẩng đầu lên với vẻ ngơ ngác. Bliss nhìn chị ruột của mình mà sốt sắng nói tiếp:
“Không phải tư vấn tình cảm gì hết! Đây là chuyện nghiêm trọng và quan trọng hơn nhiều. Trời ơi, anh Grayson rốt cuộc nghĩ gì trong đầu vậy?”
Càng nói, Bliss càng nhận ra lý do Grayson cử Larien đến thay. Cơn giận bùng lên trong lòng cậu.
“Anh Grayson quá đáng thật! Chẳng hiểu gì cả!”
Rõ ràng anh ấy nghĩ rắc rối của cậu chỉ là chuyện vặt vãnh. Nhìn em trai giậm chân bành bạch vì tức, Larien lên tiếng dỗ dành:
“Thôi nào, Bliss. Bình tĩnh lại đi nào.”
Cô dịu dàng vỗ về và mỉm cười hỏi:
“Vậy rốt cuộc là chuyện gì thế? Kể chị nghe xem, nỗi khổ tâm gì nào? Biết đâu chị giải quyết được thì sao?”
Bliss ngập ngừng một lúc rồi gật đầu. Ban đầu cậu chọn Grayson chỉ vì anh thất nghiệp và có thừa thời gian rảnh. Giờ Larien đã chủ động giúp thì chẳng có lý do gì để từ chối. Dù sao cũng là anh chị em cả.
“Thật ra… là chuyện ngày xưa ấy…”
Sau một hơi thở sâu, Bliss bắt đầu kể. Cậu thuật lại những gì xảy ra mười năm trước, Cassian Strickland hèn hạ đến mức nào và lý do cậu quyết tâm trả thù. Giọng cậu nhanh, gãy gọn, nhưng càng nói thì cảm xúc càng dâng trào khiến cậu buột miệng gay gắt:
“Cái đồ tồi tệ đó! Anh ta dám bảo anh Grayson là tên ngốc mất trí, gọi Stacy là biến thái, anh Chase là chó điên, còn chị thì không đáng nhắc tới. Chị biết anh ta gọi em là gì không? ‘Thằng nhóc Yankee mũi dãi còn chưa sạch’ đấy! Trời ơi, trước mặt thì giả vờ dịu dàng không ai bằng. Anh ta còn dắt em đi xem chim cơ mà! Chim ấy! Con có cánh bay phành phạch ấy! Em không thể tha thứ được, em phải trả thù!”
“Ra là vậy…”
Khác hẳn vẻ nhảy dựng của Bliss, Larien phản ứng khá hờ hững. Cô thầm nghĩ “Thì anh ta nói cũng chẳng sai”, nhưng thấy em trai du đang hừng hực phẫn nộ nhưng vẫn đáng yêu như thường lệ nên quyết định hùa theo một chút. Cô hỏi tiếp:
“Nhưng sao đến tận bây giờ em mới nhớ ra để trả thù? Chuyện qua mười năm rồi mà.”
Câu hỏi đánh trúng tim đen khiến Bliss khựng lại rồi gục đầu lầm bầm:
“Em… quên mất.”
Khác hẳn vẻ tức tối ban nãy, cậu xuống tông hẳn, sau đó vừa biện minh vừa nói tiếp:
“Tại về Mỹ em bận quá. Nào là đi học, tụ tập bạn bè, xem bù đống phim truyền hình chưa kịp xem… Em bận rộn kinh khủng luôn ấy chứ.”
Sau tràng giải thích dài dòng, cậu lập tức đổi giọng thúc giục:
“Dù sao thì! Giờ em nhớ ra rồi nên phải dạy cho tên đó một bài học chứ. Nhưng chị biết đấy, đầu óc em không nhanh nhạy cho lắm nên chẳng nghĩ ra được cách nào hay ho cả. Em trăn trở mấy ngày trời rồi. Thật tình, nếu là anh Grayson hay chị thì chắc đã nghĩ ra ý tưởng xuất sắc từ lâu ấy chứ. Sao chỉ có mỗi em là thế này? Cái đầu này, cái đầu này…”
Bliss bắt đầu tự gõ đầu bôm bốp. Nghe tiếng “chát chát” nặng nề, Larien vội giữ tay cậu lại và dịu dàng khuyên bảo:
“Thôi nào, đập vào đầu thế này thì càng ngốc hơn đấy.”
“A, đúng vậy.”
Bliss lập tức dừng tay và nghe lời răm rắp.
“Giờ phải làm sao đây? Chị thông minh lắm mà, chị nghĩ ra cách gì chưa?”
Vừa xoa xoa chỗ đau vừa hỏi, Larien vuốt tóc cậu một lúc rồi mới lên tiếng:
“Hay là vào trong nhà rồi nói tiếp nhé?”
“A.”
Lúc này Bliss mới sực nhớ cả hai vẫn đứng ngay cửa. Cậu lùi sang một bên, Larien thong thả bước vào và đi hiên ngang giữa phòng khách như nhà mình. Bliss vội chạy theo sau rồi hỏi dồn:
“Sao hả chị? Có cách nào hay chưa? Là gì thế? Bắt đầu từ đâu vậy?”
Đáp lại sự sốt ruột đó, Larien chỉ chậm rãi vừa đi vừa nói:
“Trước tiên hay là uống gì đó đã? Cho chị một ly nước chanh thật nhiều đá. Có vả khô thì càng tốt.”
Cô thản nhiên gọi món, vừa đi vừa ngân nga hát. Bliss chớp mắt nhìn bóng lưng chị rồi vội chạy về quầy bar nhỏ.
Khi Bliss mang nước chanh và đồ ăn nhẹ quay lại, Larien đã nằm chễm chệ trên giường cậu, mặt vùi vào gối như chuyện đương nhiên. Trông cô nhắm mắt như đang tận hưởng niềm hạnh phúc lớn lao, nhưng giờ không phải là lúc để Bliss bao dung. Cậu đặt khay xuống bàn trà rồi gắt gỏng:
“Thôi ngay đi, ra đây! Em đang vội lắm!”
“Ưm…”
“Nhanh lên!”
“…Biết rồi, khổ lắm.”
Trước sự thúc giục dồn dập, Larien thở dài mệt mỏi rồi ngồi dậy. Thấy cô ôm gối ra bàn trà, Bliss không nể nang mà giật phắt chiếc gối ném trở lại giường. Nhìn Larien đờ người như mất cả thế giới, cậu đẩy ngay ly nước chanh tới trước mặt:
“Nào, chị nói đi. Phải làm thế nào bây giờ?”
Larien thẫn thờ nhìn đôi tay trống không một lúc rồi như bỏ cuộc, cô khẽ thở dài. Nhấp ngụm nước chanh, nhai miếng vả khô, cô mới chống cằm và nhìn chăm chú vào Bliss.
“Tóm lại là, em muốn tên đó phải xin lỗi vì xúc phạm gia đình mình đúng không?”
“Đúng thế.”
Bliss gật cái rụp rồi lại nhíu mày:
“Nhưng xin lỗi suông thì không được. Phải quỳ xuống cầu xin tha thứ thì mới chịu. Thêm nữa, anh ta nhất định phải hối hận vì đã chà đạp lên tấm lòng chân thành của em.”
Nếu không như vậy thì cậu tuyệt đối sẽ không tha thứ. Phải khóc lóc đau khổ như trong phim truyền hình mới được. Nhìn gương mặt đầy quyết tâm của em trai, Larien đưa ngay đáp án:
“Vậy thì phải nắm được điểm yếu của hắn.”
“Em cũng nghĩ thế, nhưng phải làm thế nào?”
Cuối cùng cũng đến rồi! Bliss nhìn chị mình với trái tim đập thình thịch đầy mong đợi, còn Larien nở nụ cười đầy ẩn ý. Ngay khi cậu cảm thấy có gì đó không ổn, cô thốt ra:
“Quyến rũ hắn đi.”
“Cái gì cơ?”
Trước lời nói ngoài sức tưởng tượng, Bliss tròn mắt kinh ngạc, Larien lại cười hì hì:
“Khiến hắn đổ gục vì em. Sau đó thì đá hắn đi. Làm thế thì chắc chắn hắn sẽ quỳ xuống xin lỗi cho mà xem. Có khi còn khóc lóc níu kéo nữa ấy chứ.”
“Ơ, ơ kìa?”
Bliss lúng túng lắp bắp. Nhưng Larien vẫn chưa dừng:
“Tưởng tượng thử xem. Khoảnh khắc tên ngạo mạn đó tỏ tình với em cũng là lúc em lột mặt nạ.”
“Hả?”
Trước lời nói đầy bất ngờ, Bliss chớp mắt liên hồi. Trong lúc cậu mơ màng hình dung, Larien tiếp tục dùng giọng kịch tính hét lên:
“Anh không nhận ra tôi sao, đồ đàn ông ngu ngốc. Tôi chính là Bliss Miller đây, đồ khốn kiếp! Đứa út nhà Miller mà anh từng lăng mạ! Tôi quay lại để trả thù!”
“Đúng rồi!”
Bliss nắm chặt tay rồi bật dậy khỏi ghế:
“Quỳ xuống! Quỳ xuống ngay cho tôi! Xin lỗi đi!”
“Đúng thế! Xin lỗi đi!”
Larien búng tay phóc một cái, sau đó hất cằm đầy kiêu ngạo rồi kết luận:
“Và rồi em hiên ngang quay về. Chấm hết.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (2)