Chương 39

Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#39

Đầu mũi cay sè khiến cậu nhóc không tự chủ được mà phát ra tiếng khịt mũi. Thấy Bliss sụt sịt, Koi hốt hoảng rút khăn giấy có sẵn trong xe và cẩn thận lau mặt cho con.

“Ôi chao.”

Ashley khẽ thốt lên một tiếng than thở. Những giọt nước mắt bắt đầu đọng lại nơi khóe mi Bliss, còn đứa nhỏ thì bắt đầu nấc lên khe khẽ.

“Sao thế này nhỉ? Con gặp ác mộng sao?”

Koi vừa lo lắng lau nước mắt cho con, vừa nhìn cậu nhóc với ánh mắt đầy xót xa. Thế nhưng Bliss vẫn cứ khóc trong cơn mê man không rõ thực tại.

‘Mình đã thực sự thích anh ta đến thế cơ mà.’

Lồng ngực cậu đau thắt lại. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy buồn đến vậy. Những lời tử tế, bàn tay ấm áp, cả nụ cười ấy nữa... hóa ra tất cả đều là giả dối.

‘Tôi nhất định sẽ không quên chuyện này đâu.’

Dù đang sụt sùi, cậu vẫn thầm hạ quyết tâm. 

‘Đồ tồi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Tôi nhất định phải trả thù anh cho bằng được.’

‘...Nhất định.’

Chẳng mấy chốc, Bliss đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Thấy đứa nhỏ ngừng khóc và bắt đầu thở đều, Koi và Ashley mới thở phào nhẹ nhõm. Và rồi, họ lập tức lên chuyên cơ rời khỏi nước Anh.

***

“...Ư...”

Cùng với một tiếng rên rỉ thấp, Cassian mở mắt khi đã hơn một ngày đêm trôi qua. Cảm nhận được sự rã rời lạ lẫm, cậu ta loạng choạng ngồi dậy. Bốn bề chỉ là một sự tĩnh lặng bao trùm. Đúng như lời dặn trước khi ngủ rằng muốn nghỉ ngơi và đừng ai làm phiền, dường như không một người hầu nào dám bén mảng đến phòng cậu ta.

Và cả đứa nhóc phiền phức kia cũng vậy.

Vô thức đưa mắt nhìn quanh, nhưng quả nhiên không thấy bóng dáng cậu đâu. Cậu nhóc không trốn sau rèm cửa, cũng không leo lên ngực cậu ta mà nằm. Sau khi xác nhận lại lần nữa rằng trong căn phòng rộng lớn này chỉ còn lại duy nhất bản thân mình, cậu ta mới bắt đầu chấp nhận thực tại.

‘...Khát quá.’

Cơn khát cháy họng khiến Cassian chậm chạp bước xuống giường, rót nước từ bình trà đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Chỉ sau khi uống cạn một cốc nước ấm, tinh thần cậu ta mới tỉnh táo lại được đôi chút.

“...Ha.”

Cậu ta thở dài, bước đi có chút lảo đảo. 

‘Mọi chuyện sao rồi, Bliss thì thế nào? Cơ thể em ấy ổn chưa nhỉ?’

Trước khi ngủ, Cassian đã nghe nói về việc Ashley Miller đã rời khỏi Mỹ để đến đây. Và giờ, nhìn vào ngày tháng trên điện thoại, có lẽ mọi chuyện đã kết thúc từ lâu rồi. Cậu ta vào phòng tắm, gục mặt vào bồn rửa và dội nước lạnh lên mặt. Sau khi thở hắt ra một hơi và ngẩng đầu lên, cậu ta bỗng khựng lại. Đang thẫn thờ nhìn bóng mình trong gương thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

“Vâng, thưa mẹ.”

Phải mất một lúc cậu ta mới trả lời điện thoại. Khi nghe giọng nói trầm xuống của con trai, Công tước phu nhân liền hỏi cậu ta đang ở đâu. Cassian vẫn không rời mắt khỏi mình trong gương và đáp:

“Con đang ở phòng mình ạ. Có chuyện gì vậy mẹ?”

Nghe giọng nói có vẻ kiệt quệ của con, bà Công tước lấy làm lạ.

(Con mới là người có chuyện gì đấy? Hay là trong người không khỏe? Để mẹ gọi bác sĩ nhé?)

“Không cần đâu, con ổn.”

Cassian dứt khoát ngắt lời mẹ.

“Con chỉ hơi mệt một chút thôi. Mà có chuyện gì vậy ạ? Con đang định đi tắm.”

(À... vậy sao?)

Bà Công tước ngập ngừng một lát rồi mới nói vào chuyện chính.

(Bliss đã được ông Miller và Nile đến đón về rồi. Chắc giờ này họ đã về tới nước mình rồi đấy.)

Bàn tay đang vuốt tóc của Cassian khựng lại. Cậu ta im lặng một hồi lâu rồi mới chậm rãi thốt ra:

“...Vậy ạ.”

Trước phản ứng hờ hững của con, bà Công tước phu nhân vẫn tiếp tục câu chuyện:

(Đúng là phân hóa thật con ạ. Mẹ định đợi thằng bé tỉnh dậy để chào tạm biệt rồi mới cho về, nhưng nó cứ ngủ suốt nên đành phải để họ đưa đi, lòng mẹ cứ thấy không yên. Đây là lần đầu mẹ biết phân hóa lại như thế... Nhưng nhà Miller ai cũng là người có giới tính thứ hai nên chắc họ sẽ xử lý tốt thôi. Dù sao thì chúng ta cũng không am hiểu mấy chuyện này cho lắm...)

Có vẻ mẹ mình vẫn còn nuối tiếc vì Bliss đã rời đi. Cassian lẳng lặng lắng nghe lời than vãn của bà rồi tranh thủ lúc bà tạm dừng để chen ngang:

“Mẹ ơi, có gì để sau rồi nói nhé. Con phải đi tắm đây.”

(À, ừ. Con đi đi. Xin lỗi vì đã giữ con lâu thế nhé.)

Bà vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện và cúp máy. Khi cuộc gọi vốn giống như một lời độc thoại đơn phương kết thúc, Cassian đặt điện thoại xuống và lại nhìn thẳng vào gương.

Gương mặt phản chiếu trong gương vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Trong khi nhìn chằm chằm vào chính mình, một sự thật khẽ len lỏi vào tâm trí cậu ta như một lời thì thầm.

‘Em ấy đi rồi.’

Một góc lồng ngực bỗng thấy trống trải. Một hơi thở dài chua chát thoát ra. Cậu ta đã muốn đối xử với Bliss tốt hơn một chút.

Cậu ta cũng đã muốn xin lỗi vì đã khiến cậu nhóc phải buồn lòng.

Thế nhưng Bliss đã đi mất rồi. Có lẽ sau này cậu nhóc sẽ không bao giờ đến đây nữa. Thật kỳ lạ. Rõ ràng đây là điều cậu ta từng hằng mong muốn, vậy mà sao trong miệng lại thấy đắng ngắt thế này?

“Cassian!”

Đột nhiên, dường như nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, Cassian vô thức ngoái đầu nhìn lại. Thế nhưng thứ phản hồi lại chỉ là một sự tĩnh lặng nặng nề. Giờ đây chẳng còn Bliss ở đâu cả. Cậu nhóc đã rời đi, hoàn toàn rời đi rồi.

‘Ha...’

Một tiếng thở dài não nề trút xuống. Cassian đứng chết lặng tại chỗ với gương mặt thẫn thờ. Nụ cười đáng yêu của đứa nhỏ ấy có lẽ sẽ còn ám ảnh tâm trí cậu ta trong một thời gian rất dài. Cùng với mùi hương thanh khiết, xao xuyến đã từng bao phủ khắp không gian quanh cậu ta.

***

“Ư... ưm...”

Cùng với tiếng rên rỉ khẽ, Bliss khẽ nhíu mày. Sau khi thở một hơi ngắn, đứa nhỏ mới từ từ nâng mí mắt lên.

“...?”

Vì tầm nhìn còn mờ mịt nên cậu cần một chút thời gian để nắm bắt tình hình. Bliss nheo mắt, chớp liên hồi để cố gắng điều chỉnh tiêu cự. Và cuối cùng, cậu đã nhìn thấy những gương mặt quen thuộc đang vây quanh mình.

“Bliss! Bliss, em tỉnh rồi à?”

Grayson hét lớn tên cậu, ngay lập tức Stacy chen vào.

“Tránh ra, dẹp cái bản mặt xấu xí của anh đi. Bliss, em thấy sao rồi? Trời ạ, nhìn mắt nó lờ đờ chưa kìa. Chắc là chưa tỉnh táo hẳn đâu.”

“Mắt Bliss lúc nào mà chẳng thế. Bliss! Hai nhân hai bằng mấy? Trả lời anh xem nào!”

Grayson lại đẩy Stacy ra để hét lên, nhưng Stacy ngay lập tức chiếm lại vị trí và nổi khùng:

“Anh là đồ ngốc à? Bliss vốn dĩ đã chậm chạp rồi, lúc tỉnh táo nó còn chẳng giải nổi mấy bài khó thế, huống hồ là lúc này! Bliss, nhìn đây. Đây là mấy ngón? Mấy ngón?”

Stacy giơ ba ngón tay lắc qua lắc lại hỏi dồn, Grayson lại đẩy cô nhóc ra.

“Anh hỏi trước! Bliss, em đói không? Muốn ăn gì không? Đổi lại cho anh ngửi mùi pheromone của em một cái nhé.”

“Cái thằng khốn này, sao anh dám chen hàng? Tôi là người đến trước!”

“Tao đến trước, đồ điên này!”

“Mày dám!”

Cuối cùng, hai người họ bắt đầu lao vào tẩn nhau. Thực tế thì chỉ có Stacy là vung tay múa chân, còn Grayson chỉ giỏi ba hoa chích chòe, nhưng cảnh tượng vẫn vô cùng hỗn loạn.

“Cả hai đứa thôi ngay đi.”

Nathaniel thở dài, tách hai đứa em ra và lầm bầm đầy vẻ ngán ngẩm.

“Đến bao giờ thì các em mới thôi cái trò này hả? Bao nhiêu tuổi đầu rồi?”

Thế nhưng Grayson quệt vệt máu nơi khóe môi rồi hằn học thốt lên:

“Cái con nhỏ đó, nó biết thừa em không đánh con gái nên mới làm càn như thế. Có lý nào lại vậy không? Có công bằng không hả!”

“Thì anh cứ đánh trả đi, đây. Đánh đi. Đánh đi xem nào?”

Stacy giống như chỉ chờ có thế, liền đưa mặt ra thách thức. Gân xanh nổi đầy trên thái dương, Grayson giơ nắm đấm lên nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Bàn tay dừng lại giữa không trung run bần bật, cuối cùng Grayson chỉ biết văng tục “Mẹ kiếp!”, sau đấy quay ngoắt đi. Nathaniel đứng nhìn cảnh đó cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Lúc này, Chase, người nãy giờ vẫn nép bên cạnh giường lo lắng quan sát Bliss mới rụt rè lên tiếng:

“Bliss, em ổn chứ? Có đau ở đâu không?”

Trước câu hỏi của anh tư, Bliss chớp mắt nhìn cậu. Đầu óc cậu nhóc vẫn còn mơ hồ nhưng cơ thể thì không thấy đau nữa. Nơi đau đớn không phải là thân thể mà là...

Ngay khi cậu nhóc định đưa tay lên xoa lồng ngực thì Nathaniel đã cúi xuống, luồn tay xuống dưới nách và bế thốc cậu lên.

“Oa!”

Bế đứa em đang giật mình thốt lên vào lòng, anh mở lời lạnh nhạt như thường lệ:

“Phân hóa xong rồi thì phải đi tắm rồi ăn cái gì đó chứ. Chase, em liên lạc với bố và báo là Bliss tỉnh rồi. Larien, em gọi cho bố Nile đi.”

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.