Chương 9

Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#09

“Đây là bé út nhà chúng tôi, Bliss. Bi à, chào các vị đi con.”

Dù đã qua bước sơ cứu khẩn cấp, gương mặt Bliss vẫn còn vương lại vài dấu vết đen nhẻm của socola, thế nhưng cậu nhóc vẫn dõng dạc cất lời chào:

“Cháu chào mọi người ạ. Cháu là Bliss Miller.”

“Ôi chao, đáng yêu quá đi mất.”

Bà Công tước phu nhân lập tức hưởng ứng. Bà nở nụ cười rạng rỡ, cúi xuống nhìn ngắm gương mặt cậu bé:

“Chào cháu, ta là Elizabeth Strickland. Rất vui được gặp cháu.”

Nói xong, bà nhìn vào bên mắt vẫn còn sưng húp của Bliss và lo lắng hỏi:

“Mắt cháu không sao chứ? Vết bầm trông nghiêm trọng quá, chắc là đau lắm đúng không?”

Trước lời hỏi thăm dịu dàng, Bliss ưỡn ngực đầy tự hào dõng dạc đáp:

“Không sao đâu ạ, vì cháu là đàn ông mà!”

Nghe vậy, Công tước phu nhân ngẩn người ra một lát rồi bật cười, sau đó gật đầu tán thưởng:

“Giỏi lắm. Phải rồi, chút thương tích này thì có là gì đâu nhỉ? Vì cháu là đàn ông mà.”

Câu trả lời khiến cả Công tước lẫn Ashley đều phải bật cười thành tiếng. Giữa bầu không khí hòa thuận ấy, chỉ riêng Koi là đang nuôi một ý định hoàn toàn khác: đợi khách về rồi ông nhất định sẽ cho Bliss một trận nên thân. Tất nhiên, Ashley cũng có cùng suy nghĩ đó.

Thế nhưng, chẳng hề hay biết về giông bão sắp tới, Bliss cứ toe toét cười rồi nhìn chằm chằm vào Cassian. Đáp lại, Cassian cũng mỉm cười xã giao mà không hề hay biết số phận đen tối nào đang chờ đợi mình phía trước.

“Thưa Công tước phu nhân.”

Bliss cất tiếng bằng giọng điệu đầy phấn khích. Mắt vẫn dán chặt vào Cassian, cậu nhóc đưa ra một lời tuyên bố chấn động:

“Cháu có thể chơi với anh Cassian thêm một lát nữa được không ạ? Cháu muốn rủ anh ấy đi chơi trò chơi cảm giác mạnh với cháu!”

Câu nói đột ngột của đứa trẻ làm tất cả mọi người phải trợn tròn mắt kinh ngạc. Trong đó, kẻ bàng hoàng nhất không ai khác chính là Cassian.

‘Cái gì cơ? Cái thằng nhóc hạt tiêu này vừa nói cái gì cơ?’

“Chơi với Cassian sao? Ý cháu là sao hả Bi?”

Trong khi Cassian còn đang đứng hình vì sốc, vị Công tước đã lên tiếng hỏi. Bliss nhìn ông, thản nhiên đáp như thể đó là chuyện đương nhiên:

“Cháu và anh Cassian đã kết bạn với nhau rồi ạ. Vì thế nên cháu muốn mời anh ấy cùng chơi mấy trò chơi của cháu ở ngoài kia. Có được không ạ?”

“Ha...”

Một tiếng thở dài đầy bất lực thoát ra từ miệng Cassian. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Đến lúc này cậu ta mới hiểu lý do vì sao nhóc tì này lại hùng hổ bám đuôi mình đến tận đây. Tóm lại là cậu nhóc muốn xin phép phụ huynh để được đi chơi cùng ‘người bạn mới’.

Cứ như thể cậu nhóc hoàn toàn không quan tâm đến việc Cassian là một thanh niên sắp sửa trưởng thành vậy.

Dù đã nhìn thấu tâm cơ của nhóc tì lém lỉnh này nhưng đã quá muộn. Chứng kiến cảnh cha mẹ mình hoàn toàn bị đánh gục trước vẻ đáng yêu của đứa trẻ mà cười nói, Cassian biết chắc tương lai mình đã rơi vào ngõ cụt.

“Vậy sao? Ta rất vui vì cháu và con trai ta đã trở thành bạn của nhau. Ở đây có trò chơi gì ư?”

“Vâng, ở ngoài vườn ấy ạ. Đều là của cháu hết.”

Trước câu hỏi ân cần của Công tước, Bliss gật đầu cái rụp rồi tự hào khoe thêm:

“Vì anh Cassian là bạn nên cháu mới đặc biệt cho anh ấy chơi cùng đấy ạ. Xin hãy cho anh ấy đi chơi với cháu đi mà.”

‘Tiêu rồi.’ 

Thấy đứa trẻ nài nỉ thêm lần nữa, Cassian vội vàng can thiệp dù có hơi muộn màng:

“Khoan đã cha mẹ, chẳng phải mọi người gọi con vào vì có việc sao? Hai người có chuyện gì cần bảo con đúng không?”

Dù ngoài mặt vẫn giữ nụ cười lịch thiệp và hỏi han như không có chuyện gì, nhưng trong lòng Cassian đang gào thét dữ dội hướng về phía cha mình:

‘Bảo là có việc đi, ngay và luôn!’

Việc cậu ta dỗ dành đứa trẻ ban nãy chỉ là một phút bốc đồng thôi. Nếu biết trước cái giá phải trả là trở thành ‘bảo mẫu’ thế này, cậu ta thà mặc kệ cho cái lọ thủy tinh đó rơi trúng đầu nó còn hơn.

‘À không, chắc mình vẫn sẽ ngăn lại thôi.’

Cassian vội chấn chỉnh suy nghĩ, nhưng kết luận vẫn không đổi: Cậu ta tuyệt đối không muốn rơi vào tình cảnh này chút nào.

Thế nhưng, hoàn toàn phớt lờ tâm trạng khổ sở của con trai, bà Công tước phu nhân lại lên tiếng:

“À không, ta gọi con vào vì sợ con bị lạc trong nhà thôi. Con cứ thoải mái đi chơi đi.”

Cassian định khéo léo từ chối bằng lý lẽ “Con không còn là trẻ con nữa”, nhưng chưa kịp mở miệng thì vị Công tước đã bật cười ha hả rồi gật đầu cái rụp:

“Phải đó, cứ thế đi. Cassian, nghe thấy gì chưa? Đi chơi đi con.”

“Con chỉ muốn ở đây nghỉ ngơi thôi ạ.”

Cassian vẫn cố gắng kháng cự trong nụ cười. Cậu ta bày tỏ ý định từ chối một cách nhã nhặn nhưng Công tước tuyệt nhiên không chấp nhận:

“Đằng nào chẳng rảnh? Ở đây cũng chán, đi chơi với người bạn mới của con đi.”

‘Nhưng con có thấy ổn đâu.’

Cassian thầm gào thét trong lòng, cố gắng từ chối lần nữa:

“Con không thích mấy trò cảm giác mạnh cho lắm...”

“Không sao đâu anh Cassian! Đi chơi rồi anh sẽ thích ngay thôi mà!”

Cái nhóc hạt tiêu bên cạnh chẳng thèm nhìn sắc mặt người khác mà nhảy vào xen ngang. Ngay khi Cassian đang muốn cốc cho cái đầu kia một phát thì Công tước phu nhân lại tiếp lời:

“Đi đi Cassian. Cha mẹ có thể đợi được mà, đừng lo.”

“Con...”

Định nói “Thôi bỏ đi ạ” thêm lần nữa nhưng tình thế không cho phép. Khi thấy bốn cặp mắt đều đang đổ dồn về phía mình, Cassian chỉ biết há hốc miệng rồi cuối cùng cũng phải thốt ra một chữ “Vâng” đầy cam chịu. Kết cục, cậu ta phải bước ra hành lang với gương mặt tái mét, bị tống khứ đi cùng với nhóc tì siêu quậy vừa mới tự tung tự tác ban nãy.

“Nào, đi thôi Cassian!”

Bliss phấn khích vươn tay ra. Dù cậu nhóc có cố hết sức thì bàn tay của Cassian vẫn ở tít trên cao khiến hành động đó trở nên vô nghĩa. Tuy vậy, nhìn cái dáng vẻ toe toét cố vươn đôi tay ngắn tũn để nắm lấy tay mình cho bằng được của đứa trẻ, Cassian cuối cùng cũng bùng nổ:

“Này, em mấy tuổi rồi hả?”

Trước câu hỏi rít qua kẽ răng, Bliss thản nhiên đáp:

“6 tuổi. Còn anh?”

“Anh sắp 18 rồi, Bliss.”

Cassian cẩn thận hạ thấp tông giọng hết mức có thể để người lớn trong phòng không nghe thấy rồi nói tiếp:

“Nghĩa là sắp thành người lớn rồi đấy. Là người trưởng thành rồi.”

Ý cậu ta là mình đã qua cái tuổi chơi mấy trò trẻ con này rồi, nhưng tất nhiên lý lẽ đó không có tác dụng với Bliss.

“Không sao đâu, dù anh có hơi già một chút thì em cũng không để bụng đâu mà.”

‘Nhưng anh đây thì có đấy! Cực kỳ có sao luôn!’

Nhìn Bliss đang cười rạng rỡ, lại còn vỗ vỗ vào chân mình như để cổ vũ, Cassian cạn lời. Phớt lờ gương mặt đang méo xệch của cậu ta, Bliss vẫn tự nhiên luyên thuyên:

“Mấy trò chơi của em đến cả Papa và Daddy cũng chơi cùng mà. Anh cũng chơi được hết.”

Cassian còn đang đứng hình vì sốc thì cậu nhóc lại bồi thêm một cú dứt điểm:

“Em đã xin phép Papa và Mommy của anh rồi nên không sao đâu. Đi mau thôi!”

‘Anh đây đã qua cái tuổi phải xin phép bố mẹ để được đi chơi từ tám đời rồi cái thằng nhóc này!’

Cassian rất muốn hét lên như thế nhưng tất nhiên là không thể. Bliss chờ mãi không thấy cậu ta nắm lấy tay mình nên đã nhảy phắt lên rồi chộp lấy tay Cassian. Hành động đó khiến Cassian mất đà lao mạnh về phía trước, còn Bliss thì đáp xuống sàn một cách gọn gàng rồi tuyên bố:

“Tin em đi. Sẽ vui lắm đấy!”

Và rồi cậu nhóc bắt đầu lôi cậu ta đi một cách tùy ý. Cuối cùng, Cassian đường đường là một thanh niên cao lớn lại bị một nhóc tì chỉ cao bằng nửa cái chân mình nắm tay kéo đi xề xệch khắp hành lang.

***

Khu vui chơi được lắp đặt phía sau dinh thự thực sự là một quy mô khủng. Từ tàu lượn siêu tốc, máng trượt nước, vòng quay ngựa gỗ cho đến tàu cướp biển, tháp rơi tự do... dường như không thiếu một loại trò chơi nào.

Vấn đề duy nhất là tất cả chúng đều dành cho... trẻ em.

“Nào, Cassian. Lên đi anh.”

Trước khi Cassian kịp tìm ra câu trả lời cho câu hỏi cốt lõi rằng “Tại sao người ta lại xây cái thứ này trong khuôn viên nhà riêng?”, Bliss đã thoăn thoắt leo lên con tàu cướp biển thậm chí còn chưa cao đến thắt lưng của anh, vẫy tay rối rít chỉ về phía ghế đối diện. Nhìn cậu nhóc ngồi trên con tàu bé tí tẹo và nhàm chán đến nực cười mà vẫn thắt dây an toàn vô cùng nghiêm túc, Cassian lại càng thấy cạn lời hơn.

“Thôi, anh bỏ qua.”

“Đừng có khách sáo! Ngồi xuống đi, nhanh lên.”

Cassian xua tay từ chối nhưng Bliss lại hét lên, tay không ngừng chỉ vào chỗ ngồi đối diện. Thế nhưng, Cassian vẫn quyết tâm trụ lại đến cùng.

“Bliss, nhìn đi. Anh lớn thế này cơ mà. Làm sao mà ngồi vừa mấy cái trò nhỏ xíu này được?”

Đó là một lý do hoàn toàn thuyết phục đối với Cassian và hầu hết mọi người bình thường. Nhưng thật đáng tiếc, Bliss không nằm trong số đông đó.

“Không sao đâu! Papa còn to hơn cả anh mà vẫn ngồi tốt đấy thôi!”

Nhìn xuống cái ghế trống đang chờ đợi mình, gương mặt Cassian bỗng chốc trắng bệch vì kinh hãi.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (3)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tuần trước
Khổ thanh niên mới lớn gặp ngay nhóc nít quỷ lanh chanh
User Avatar
2 tuần trước
Kkk ẻm dễ thương thơ ngây
User Avatar
3 tuần trước
Nhóc quỷ chứ không phải ngịcho bình thường.Suy nghĩ của Bliss quái gở lại phải làm cho Cassian phải ngạc nhiên luôn