Chương 73

Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#73

Chẳng biết có hay không việc “con Capybara” đang bùng cháy sau lưng mình, Cassian cứ thế sải bước về phía Aina. Cứ như thể anh hoàn toàn chẳng thèm bận tâm đến Bliss đang bị bỏ lại phía sau.

Chưa dừng lại ở đó. Cassian còn khom người xuống cho vừa tầm với cô ta, rồi tự nhiên thực hiện nghi thức chào hỏi bằng cách chạm nhẹ má đầy thân thiết.

“Lâu rồi không gặp, Cassian.”

“Ừ, trông em khỏe mạnh thế này là tốt rồi.”

Bliss trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm không bỏ sót một chi tiết nào trong cảnh tượng hai người trao đổi lời chào ngọt ngào. Cái dáng vẻ trò chuyện hòa hợp ấy toát lên sự thân thuộc giống như một cặp tình nhân cũ. 

‘Cái tên khốn kiếp kia, dám ở ngay trước mặt mình sao?’

Bliss nghiến răng kìm nén cơn giận, đứng chôn chân tại chỗ chờ đợi. 

‘Để xem các người còn làm đến mức nào.’

“Bạn đồng hành của anh đâu? Đừng nói là anh đi một mình nhé?”

Vừa hay Aina lên tiếng hỏi. Thấy cô ta nhìn quanh như đang tìm kiếm bạn đồng hành của Cassian, Bliss hạ quyết tâm, ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh. 

‘Phải, để xem lần này anh ta sẽ giới thiệu mình là ai.’

‘Ơ?’

Nhưng nực cười thay, khoảnh khắc đó đã không bao giờ đến. Bởi vì Cassian đã nhanh chân bước tới che khuất hoàn toàn Bliss ở phía sau lưng mình.

“Anh đi một mình.”

Bliss kinh ngạc đến sững sờ trước lời Cassian vừa nói. 

‘Tên khốn này đang làm cái quái gì vậy?’ 

Thế nhưng cơn thịnh nộ chẳng kéo dài được lâu, vì Aina chỉ đáp lại một câu “Vậy sao?” rồi ngay lập tức chuyển chủ đề.

“Cassian, chuyện trước đây em nói ấy… anh đã suy nghĩ kỹ chưa?”

‘Hả? Chuyện gì? Chuyện gì cơ?’

Ngay khi Bliss đang dỏng tai lên nghe ngóng, Cassian bỗng liếc mắt nhìn ra sau. Tuy cảm nhận được sự khác lạ trong hành động đó, nhưng anh lại quay đi ngay và nhìn thẳng vào Aina rồi cất lời:

“Ra chỗ khác nói chuyện đi.”

Và rồi một tình huống không thể tin nổi đã xảy ra. Sau cái liếc mắt ngắn ngủi ấy, Cassian cứ thế rời đi cùng Aina. Bliss ngơ ngác chớp mắt, đứng trơ trọi một mình nhìn theo bóng lưng hai người nhanh chóng tan biến vào giữa đám đông.

‘Đi rồi? Đi thật rồi sao? Thật sự luôn?’

‘Bỏ mặc mình một mình mà đi ư?’

“Ha, thật là…”

Cạn lời đến mức chẳng thốt nên câu. Bliss hậm hực hít một hơi thật sâu. Hay là lao đến kết liễu Cassian luôn cho rồi? Cậu siết chặt nắm đấm, nhưng có một điều khác khiến cậu bận tâm hơn cả.

‘Tại sao anh ta lại hành động như vậy? Với vị trí đó, chắc chắn anh ta biết là sẽ không chạm mắt với mình cơ mà.’

Hành động đó giống như một phản xạ tự nhiên. Nếu là vô thức nhìn về phía cậu thì tại sao? Chẳng lẽ là vì Cassian đang để tâm đến cậu sao?

Nhưng tại sao chứ?

Bliss nhíu chặt mày, lộ vẻ mặt nghiêm trọng rồi nhìn chằm chằm về hướng họ vừa biến mất. Chưa hết, vẫn còn những điểm kỳ quặc khác.

‘Tại sao lại không giới thiệu mình? Lúc nãy còn oang oang cái mồm gọi “Bli, Blair” cơ mà.’

Tế bào não của Bliss bình thường chỉ có 5% làm việc siêng năng, còn 95% còn lại chỉ biết rong chơi hoặc nghỉ ngơi. Nhưng mỗi năm một hai lần sẽ có lúc 100% tế bào chạy hết công suất như điên dại. Và chính là ngay lúc này đây.

‘Chẳng lẽ… anh ta không muốn cho cô ta thấy mình?’

Dòng suy nghĩ ấy vừa xẹt qua, một tia sáng bỗng lóe lên trong đầu cậu. 

‘Có khi nào là vì sợ người phụ nữ kia nhận ra mình không?’

‘Nhưng thế thì có vấn đề gì chứ?’

“Ưm… ừm…”

Các tế bào não non nớt của Bliss hoạt động đến mức muốn bốc cháy. Cậu nhắm tịt mắt, cau mày suy nghĩ đi suy nghĩ lại. Nếu người phụ nữ đó nhận ra cậu thì chuyện gì sẽ xảy ra? Mọi kế hoạch công khai danh tính vào thời điểm thích hợp của cậu sẽ đổ sông đổ biển hết sao? Nghĩ theo hướng đó thì việc tên khốn kia không cho cậu gặp cô ta lại là điều có lợi cho cậu, nhưng mà…

Bất chợt, Bliss nhận ra như bị sét đánh ngang tai. Nếu suy luận như vậy, mọi thứ đều hoàn toàn ăn khớp. Từ việc Cassian vô thức ngoái đầu nhìn lại, lý do anh không giới thiệu Bliss với Aina, cho đến việc anh bỏ đi riêng với cô ta… tất cả đều rõ ràng.

‘Tên khốn đó, chắc chắn anh ta biết mình chính là Bliss Miller!’

***

Khi bước ra ban công cùng Aina, Cassian lại cảm thấy bất an và ngoái đầu nhìn lại lần nữa.

‘Chắc không có chuyện gì đâu.’

Dù bản thân không hề cố ý bỏ mặc Bliss, nhưng anh định sẽ quay lại ngay. Chắc trong lúc đó cậu sẽ không gây ra rắc rối gì. Anh nhanh chóng liếc nhìn đồng hồ đeo tay và khẽ đặt hẹn giờ. Anh dự tính sẽ quay lại đúng sau 5 phút nữa. Dù việc bỏ lại Bliss khiến anh lấn cấn, nhưng chẳng còn cách nào khác. Chuyện này không thể nói ở nơi đông người được.

“Vậy, anh đã nghĩ kỹ về việc đầu tư đó chưa?”

Aina nở nụ cười gượng gạo rồi dè dặt hỏi. Nhìn thấy dáng vẻ đó của cô bạn thanh mai trúc mã, Cassian thầm thở dài. Aina là một người tốt, nhưng chỉ có một vấn đề duy nhất. Cô luôn thích những gã đàn ông chẳng ra gì, bao gồm cả chính anh.

Vì ý thức được mình cũng chẳng phải hạng tốt lành gì nên mỗi khi thấy Aina như vậy, anh lại rơi vào cảm giác tự giễu. Lần này cũng không ngoại lệ. Trong khi nhìn xuống cô bạn đang đầy kỳ vọng nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp thì trong đầu anh lại cứ hiện lên hình bóng của “mẩu đậu phộng” kia.

<Cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây.>

Anh cố gắng xóa đi gương mặt của Bliss nhưng điều đó chẳng hề dễ dàng. Cassian nghe tai này lọt tai kia những lời Aina đang thao thao bất tuyệt về việc kinh doanh mới của người tình cô ta, còn đầu óc thì chỉ mải nghĩ về Bliss.

‘Không biết cậu ta có nghi ngờ việc mình không giới thiệu không nhỉ?’

Lý do anh không thể đường đường chính chính giới thiệu hai người là bởi vì không thể loại trừ khả năng Aina sẽ nhận ra cậu. Chỉ cần ngăn chặn được Aina thì sẽ không có vấn đề gì.

‘Dù sao thì cậu ta cũng sẽ không nhớ đâu.’

‘Xác suất để Bliss nhớ ra Aina là không cao lắm. Vì tên nhóc đó là một tên ngốc mà.’ 

Dù tự trấn an mình như vậy, nhưng cảm giác bất an mơ hồ vẫn không biến mất. Cassian thở hắt ra một hơi ngắn, day day giữa chân mày rồi chợt khựng lại.

‘Tên đó thỉnh thoảng lại thông minh đột xuất ở mấy chỗ kỳ lạ, chẳng lẽ nào…’

***

‘Phải rồi, lúc đó cũng là người phụ nữ kia.’

Bliss nghiến răng trừng mắt về hướng hai người vừa biến mất. Khi nhớ lại chuyện cô ta cùng Cassian từng đứng sau lưng nói xấu cậu và gia đình mình, một cơn giận khác hẳn lúc nãy trào dâng. Cậu chính là kẻ ngu ngốc, là gã khờ. Sao cậu có thể quên bẵng lý do mình phải lặn lội đến tận đây chịu khổ mà lại cứ hớn hở cười tươi như hoa thế chứ.

“Hừ, đồ ngốc, đồ ngốc này!”

Bliss nắm chặt tay, tự đấm vào đầu mình bôm bốp. Chỗ bị đánh đau nhức nhưng thế lại hay, nhờ vậy mà đầu óc mới tỉnh táo lại được.

‘Hừ, chắc chắn hai người bọn họ lại đang dính lấy nhau để nói xấu mình hoặc gia đình mình cho xem.’

Nghĩ đến đó, lửa giận bùng lên trong lòng và cả trong đôi mắt cậu. 

‘Mình đến đây là để trả thù. Mình sẽ khiến cái mũi của tên khốn đó bẹp dí và làm anh ta phải hối hận.’

‘Tên khốn đó vốn đã biết danh tính của mình từ lâu rồi, vậy mà mình còn chẳng hay biết gì, cứ vui vẻ hớn hở cho đến tận bây giờ.’

Trên đời này còn ai ngu ngốc hơn thế không? Nếu Grayson, Stacy hay Larien mà biết được, chắc chắn họ sẽ ôm bụng cười nhạo rằng “đúng là Bliss có khác”. Nathaniel chắc hẳn vẫn sẽ nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ như mọi khi, còn Chase tuy sẽ thương hại nhưng điều đó chỉ càng làm cậu thêm thảm hại.

‘Không sao, anh ta không biết là mình đã biết.’

Cậu sẽ không làm chuyện ngốc nghếch nữa. Từ giờ trở đi, cậu chỉ nghĩ đến chuyện trả thù thôi. Sẽ không bao giờ bị lừa bởi những lời đường mật của tên khốn đó nữa!

Vừa hạ quyết tâm, Bliss chợt nhìn xuống ly đồ uống đang cầm trên tay. Cơn giận lại bùng lên.

‘Tưởng ban phát chút lòng tốt rẻ tiền này là tôi sẽ đổ đứ đừ chắc?’

Cậu chắc chắn rằng anh đưa thứ này cho cậu là có mục đích dụ dỗ, muốn làm cậu mềm lòng để rồi từ bỏ ý định. 

‘Còn lâu nhé. Tôi là Bliss Miller đấy!’

Dù rất muốn ném phăng nó đi, nhưng làm vậy thì chỉ tổ làm khổ những người làm thuê. Những mảnh kính vỡ có thể khiến người ta bị thương… Bliss kiềm chế sự bốc đồng và nhìn quanh. Vừa hay, một người phục vụ đang bưng khay đồ uống đi ngang qua.

“Này!”

Khi Bliss giơ tay lên, người phục vụ nhìn thấy cậu liền mỉm cười và lướt tới. Bliss đặt cái ly đã uống dở lên khay và chọn một cái ly mới. Cậu chọn loại đồ uống giống hệt cái lúc nãy chỉ vì nghe nói nó không có cồn. Penelope đã dặn dò kỹ lưỡng rồi, cậu không thể uống lung tung được.

‘Nhưng mà cứ uống tiếp cái ly do tên khốn đó chọn cho thì mất mặt lắm.’

Nghĩ vậy, Bliss đưa cái ly chứa chất lỏng màu đỏ lên miệng. 

‘Hừ, đồ tồi.’ 

Nhớ lại chuyện ngày hôm đó khiến bụng cậu sôi sùng sục. Cậu phải uống cái gì đó để trấn tĩnh lại. Ực, ực. Chỉ trong hai hơi, cậu đã uống cạn sạch chất lỏng trong ly. Ngay lúc đó, một hình ảnh lọt vào tầm mắt cậu.

‘…Ơ?’

Hai người phục vụ đi lướt qua nhau. Trên khay của họ đều có đồ uống màu đỏ, nhưng hình dáng của những chiếc ly lại khác nhau. Và khoảnh khắc cậu nhận ra chiếc ly mình vừa uống khác hoàn toàn với chiếc ly ban đầu…

“Nấc.”

Bliss nấc cục một tiếng, vai run lên, thất thần nhìn xuống cái ly trống rỗng.

‘…Hình như, mình tiêu đời rồi.’

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

Cài đặt

180%
14px
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.