Chương 59

Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#59

Như thể cố ý, Penelope nói bằng giọng cao hơn bình thường, rồi bà vỗ tay một cái thật lớn, chống hai tay ngang hông ngước nhìn Bliss.

“Nào, chuyện đã qua thì để lát nữa tính sau, giờ chúng ta đi làm việc buổi sáng thôi nhỉ?”

Dù miễn cưỡng bước theo bóng lưng hoạt bát của Penelope, nhưng trong đầu Bliss không tài nào gạt đi được hình ảnh của Cassian lúc nãy. 

‘Cút đi, bảo cút đi cơ mà. Tại sao mình cứ phải nghĩ về cái đồ nói dối, mồm miệng độc địa đó mãi thế nhỉ? Anh mới là kẻ phải cút ra khỏi đầu tôi ngay lập tức ấy!’

Cậu quơ tay múa chân trên đầu như muốn xua tan những suy nghĩ vẩn vơ, nhưng chẳng hề dễ dàng. Ngay khoảnh khắc cậu vô thức nghiến răng vì khuôn mặt cứ bám lấy tâm trí ấy…

“Hả? Cậu nói gì cơ?”

Penelope bất ngờ quay lại hỏi. Có lẽ bà tưởng Bliss vừa lầm bầm điều gì đó nên cậu vội vàng xua tay, nặn ra một nụ cười gượng gạo.

“À, dạ, không có gì đâu ạ. Ha ha.”

Penelope nghiêng đầu khó hiểu rồi lại tiếp tục bước đi phía trước. Phù, Bliss thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi hạ quyết tâm lần nữa.

‘Cái tên tồi tệ đó, giờ còn dám chửi bới mình nữa.’

Dường như danh sách tội lỗi tích tụ bấy lâu vẫn là chưa đủ đối với anh ta. Cậu nhất định sẽ khiến anh ta phải hối hận. Vừa thêm một mục mới vào “danh sách báo thù” của riêng mình, Bliss vừa thề độc rằng sẽ trả cả vốn lẫn lãi cho vụ này.

***

“Bá tước Heringer! Mừng cậu đã đến. Tôi đã đợi cậu mãi.”

Vừa thấy bóng dáng anh ta, vị quý tộc trung niên tóc muối tiêu đã niềm nở chào đón. Cassian sải bước tới bắt tay ông ta và nở một nụ cười xã giao chuẩn mực.

“Xin chào ngài, cảm ơn ngài vì đã mời tôi.”

“Lối này, mọi người đều đang đợi cậu đấy.”

Dưới sự dẫn dắt trực tiếp của chủ nhà hướng về phía phòng khách, nơi đó đã có vài người đàn ông đang tụ năm tụ ba trò chuyện.

“Ồ, Bá tước Heringer.”

“Bá tước, lâu rồi không gặp. Cậu vẫn khỏe chứ?”

Nhìn thấy Cassian bước vào cùng chủ nhà, họ cũng mỉm cười chào hỏi xã giao. Sau khi lần lượt bắt tay và chào hỏi ngắn gọn, Cassian ngồi xuống ghế, vị quản gia đợi sẵn liền rót trà cho anh ta. Ngay khi anh ta nâng tách trà nóng lên và nhấp một ngụm, Hầu tước Verhello, chủ nhân buổi tiệc cuối cùng cũng mở lời.

“Cảm ơn mọi người đã tụ họp đông đủ ngày hôm nay. Như tôi đã đề cập, về dự luật mới sắp được trình lên… mọi người thấy sao?”

Những người có mặt ở đây đều là Nghị sĩ Thượng viện. Những buổi họp mặt giữa một nhóm nghị sĩ có cùng chí hướng để đạt được kết quả mong muốn như thế này vốn chẳng lạ lẫm gì, đôi khi họ tổ chức chỉ để duy trì mối quan hệ thân thiết dù chẳng có việc gì to tát.

Và hôm nay chính là một ngày như thế. Giữa những lời đưa đẩy phần lớn là đùa cợt và những kết luận vốn đã được định sẵn, Cassian chỉ im lặng nhấp trà. Thực tế, chẳng có lời nào của những người đàn ông kia lọt vào tai anh ta cả. Tâm trí anh ta giờ đây bị chiếm trọn bởi một thứ khác.

Cùng với cơn đau nửa đầu dữ dội đang hành hạ anh ta bấy lâu.

‘Đến bao giờ nó mới thuyên giảm đây?’ 

Cassian nghĩ, nhưng anh ta thừa hiểu khả năng đó là rất thấp. Cơn đau nửa đầu bắt đầu xuất hiện cùng lúc với chứng mất ngủ, ngày càng trầm trọng đến mức hành hạ anh ta một cách tàn khốc. Đến mức anh ta chẳng thể phân biệt nổi đau đầu là do mất ngủ, hay vì mất ngủ nên mới đau đầu. Cảm giác hơi nóng từ tách trà dường như xoa dịu đôi chút dây thần kinh đang căng như dây đàn, ngay khi anh ta định nhấp thêm một ngụm nữa…

“…Vì vậy lần này tôi nghĩ chúng ta nên dồn lực ủng hộ dự luật này. Bá tước Heringer thấy thế nào?”

Nghe thấy tên mình đột ngột vang lên, tay Cassian khựng lại giữa chừng. Anh ta chậm rãi ngước mắt lên thì thấy tất cả mọi người đang nhìn mình. Dừng lại một nhịp rồi vờ như đang nhấp trà để kéo dài thời gian, Cassian từ tốn đặt tách xuống và nhìn người đàn ông vừa đặt câu hỏi. Trong những tình huống thế này, câu trả lời luôn có một khuôn mẫu định sẵn.

“Tôi cũng có cùng suy nghĩ với ngài, thưa Hầu tước.”

Kèm theo một nụ cười mỉm, Hầu tước Verhello cười phá lên sảng khoái, vỗ đùi một cái rõ vang.

“Quả nhiên! Tôi biết ngay mà. Tôi đã bảo là Bá tước Heringer chắc chắn sẽ đồng ý với ý kiến của tôi mà lị!”

Thực ra, anh ta chẳng biết ông ta vừa nói cái gì. Nhưng điều đó chẳng quan trọng. Cassian chỉ giữ nụ cười im lặng trên môi.

“Nghe nói nhà Miller lại đang chuẩn bị đưa ra dự luật gì đó, có ai biết thông tin gì không?”

Câu hỏi của một người khiến sự chú ý của cả phòng tập trung lại. Người lên tiếng là Nam tước Cordial, một nghị sĩ trẻ đang nổi lên gần đây. Có lẽ vì mới kế vị tước hiệu nên anh ta lên tiếng rất nhiệt huyết, và lần này cũng vậy, anh ta thu hút mọi ánh nhìn bằng cách đưa ra chủ đề nóng hổi nhất.

“À không, tôi chưa nghe nói. Cậu có tin gì sao?”

Hầu tước lắc đầu nhìn quanh nhưng mọi người cũng đều có phản ứng tương tự. Thấy mọi người chỉ nhìn nhau mà không có câu trả lời, Hầu tước lại quay sang Nam tước.

“Vậy Nam tước có nghe được gì không? Nếu biết thì hãy nói ra đi. Nếu là dự luật do nhà Miller đưa ra thì khả năng thông qua là rất cao, chúng ta cần phải nắm bắt trước.”

Mọi người nhìn anh ta với ánh mắt đầy kỳ vọng, nhưng phản ứng của Nam tước lại không mấy khả quan. Anh ta gãi đầu với vẻ khó xử và ngập ngừng đáp:

“Thực ra hiện tại tôi cũng chỉ biết đến thế thôi. Cần phải tìm hiểu thêm, tôi hỏi vậy là để xem mọi người có thông tin gì không.”

Những tiếng thở dài thất vọng vang lên khắp nơi. Nam tước thấy ngượng nghịu, vội vàng nói tiếp:

“Nhưng với kẻ đó thì không biết hắn sẽ tung ra chiêu trò gì, nên nếu ai có mối quan hệ liên quan thì xin hãy tìm hiểu giúp. Tất nhiên tôi cũng đang tìm…”

“Được rồi, tôi hiểu ý cậu.”

Hầu tước gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Đúng lúc đó, Cassian đặt tách trà đã cạn xuống, vị quản gia đứng gần đó lập tức tiến lại rót đầy.

Cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn, nhưng Cassian chẳng nghe lọt tai nổi một nửa. Thi thoảng khi có câu hỏi nhắm vào mình, anh ta chỉ cần nói: “Vâng, tôi cũng nghĩ vậy” kèm theo một nụ cười là đủ khiến tất cả hài lòng. Toàn những chuyện không đáng để nghe, anh ta nghĩ thầm và cứ thế mỉm cười. Thời gian trôi đi, chẳng ai hay biết tâm tư thực sự của anh ta, và buổi gặp mặt vô nghĩa cũng kết thúc.

“Cảm ơn vì hôm nay đã đến, Bá tước Heringer.”

Trước cái bắt tay đầy nội lực của Hầu tước, Cassian vẫn giữ nụ cười thường trực đáp lại:

“Ngài quá lời rồi, xin hãy cứ gọi tôi vào lần sau. Đó là vinh hạnh của tôi.”

Tầm ảnh hưởng của Hầu tước trong Nghị viện không hề nhỏ. Việc xây dựng mối quan hệ thân thiết thông qua những việc nhỏ nhặt thế này chắc chắn sẽ có ích về sau. Việc anh ta che giấu bản chất thật để xây dựng hình ảnh một người lương thiện trước công chúng cũng nằm trong mục đích đó.

“Tôi tin rằng một ngày nào đó Bá tước sẽ là người dẫn dắt nước Anh.”

Gương mặt Hầu tước khi nói lời đó tràn đầy sự tin tưởng và kỳ vọng. Cassian mỉm cười nói “Cảm ơn ngài”. Và đó cũng chính là điều mà anh ta vẫn luôn mong muốn.

“Vậy tôi xin phép cáo lỗi trước. Hẹn gặp lại ngài vào dịp tới.”

Cassian lịch sự chào từ biệt rồi rời khỏi dinh thự Hầu tước. Điểm đến tiếp theo là cuộc gặp với người đứng đầu một tổ chức từ thiện mà anh ta đang tài trợ. Việc ông ta mời anh trực tiếp đến nhà chắc chắn là có điều muốn yêu cầu. Dù ông ta sẽ gọi đó là một “lời nhờ vả”. Và sau đó thì…

Ngồi trong xe, Cassian lần lượt ngẫm lại lịch trình rồi thở hắt ra một hơi và nhắm nghiền mắt lại. Tựa đầu vào ghế chờ cơn đau nửa đầu dịu xuống, anh ta thầm nghĩ.

‘Không sao đâu, khi về nhà thì tên đó sẽ không còn ở đó nữa.’

Penelope là một quản gia năng nổ và chưa bao giờ làm trái ý Cassian. Vì vậy lần này cũng sẽ như thế. Khi anh ta trở về, mọi thứ sẽ quay lại như cũ. Tòa lâu đài u ám và trống rỗng, những đêm dài bất tận, chứng mất ngủ kinh niên, và…

…Cơn đau nửa đầu chết tiệt này.

“Khốn kiếp.”

Cassian không kìm được mà rủa thầm một tiếng như tiếng rên rỉ. Nếu Công tước phu nhân mà biết được chuyện này, chắc bà sẽ ngất xỉu vì kinh ngạc, nhưng thực tế anh đã quen với việc buông những lời chửi thề như thế này từ lâu rồi. 

‘Phải, có lẽ là từ khi cơn đau nửa đầu quái ác này bắt đầu xuất hiện.’

“…Ưm.”

Anh ta khẽ rên rỉ vì đau rồi nghiến chặt răng. Tất cả những gì anh có thể làm là chờ đợi cơn đau này qua đi, trong khi mồ hôi lạnh đã bắt đầu rịn ra trên thái dương.

‘…Không sao đâu.’

Cassian thầm thì trong kẽ răng. 

‘Mọi chuyện với mình vẫn ổn.’

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.