Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#11
“Ha... ha ha...”
Vị Công tước bật cười thành tiếng đầy vẻ cạn lời. Công tước phu nhân cũng chỉ biết cười trừ, Ashley im lặng không nói một lời, còn Koi thì trút một hơi thở dài thườn thượt.
Thế nhưng, kẻ thấy hoang mang nhất không ai khác chính là Cassian.
‘Cái thằng nhóc chết tiệt này.’
Nếu được, cậu ta thực sự muốn cốc cho nó một phát vào đầu, nhưng ngặt nỗi đứa trẻ đang nằm gọn lỏn trong vòng tay an toàn của Daddy nó. Cassian lườm cái “mầm non ác quỷ” đang đắc chí một hồi rồi cuối cùng cũng mệt mỏi thở hắt một hơi.
Giờ thì cậu ta mặc kệ tất cả. Trong đầu Cassian lúc này chẳng còn gì ngoài ý nghĩ muốn được về nhà ngay lập tức để ngã gục xuống giường. Nhưng muốn thế, trước tiên phải tiễn biệt “con quỷ nhỏ” này đã. Ngay cả trong lúc này, Bliss vẫn đang không ngừng giãy giụa, hét lớn:
“Cho con kết hôn với Cassian đi mà!”
“Bliss.”
Khi Cassian, người nãy giờ vẫn im lặng, gọi tên và tiến lại gần, Bliss đang vung tay múa chân trong lòng Koi bỗng khựng lại và quay đầu nhìn cậu ta. Cassian cố nở một nụ cười bao dung nhất có thể và bắt đầu đàm phán:
“Anh cũng buồn lắm khi phải về ngay bây giờ. Hay là thế này đi, hôm nay chơi tới đây thôi, hôm khác em sang nhà anh chơi nhé?”
Trước giọng điệu điềm đạm đó, Bliss nghiêng đầu thắc mắc:
“Hôm khác ạ? Sang nhà anh chơi sao?”
“Phải.”
Thấy Bliss lặp lại lời mình, Cassian tiếp lời:
“Nhà anh trông khác hoàn toàn nhà em luôn. Đừng có sốc nhé, đó là một tòa lâu đài cổ hơn 1.000 năm tuổi đấy.”
“1.000 năm ạ?”
Bliss trợn tròn mắt hét lên, rồi lại nghiêng đầu sang phía bên kia hỏi:
“1.000 năm là cái gì ạ?”
Chứng kiến Cassian bỗng chốc đứng hình, Koi ngượng nghịu thì thầm giải thích:
“Bliss vẫn chưa biết đếm quá 100 đâu.”
‘...Cái thằng nhóc này, nó bị ngốc à?’
Cassian thấy nực cười đến mức phát điên, nhưng vẫn phải kìm nén cơn sôi sục trong lòng mà gượng cười:
“Nghĩa là nó lâu đời lắm rồi. Lâu hơn tất cả những gì cổ xưa nhất mà em biết.”
Đôi mắt Bliss sáng rực lên, cậu nhóc hét lớn:
“Cái gì cơ? Thế là do khủng long xây ạ?”
‘Không, cái đó thì lại cổ quá rồi.’
Cassian thoáng bối rối, nhưng rồi cậu ta tặc lưỡi đổi ý. Kệ xác nó chứ, dù sao sau này cậu ta cũng chẳng bao giờ gặp lại thằng nhóc này nữa.
“Đúng rồi. Đó là tòa lâu đài do khủng long bạo chúa xây đấy.”
Ngay khi cậu ta vừa vơ đại một cái tên để lấp liếm, Bliss bỗng nhăn mặt. Cassian thầm lo lắng không biết nhóc tì này lại định giở trò gì thì Bliss đã mở lời:
“Lạ thật đấy. Khủng long bạo chúa có hai cái tay nhỏ xíu giống em này, làm sao mà nó xếp gạch được nhỉ?”
‘...Sao tự dưng lại thông minh đột xuất thế này?’
Bị nghẹn họng trong giây lát, Cassian lại phải gượng cười rồi vội vàng đánh lái sang chuyện khác:
“Cái đó thì em phải đến tận nơi mà kiểm tra chứ. Dù sao thì Bliss này, lần này anh đã đến chơi rồi, lần sau đến lượt em sang nhà anh mới công bằng đúng không? Có đúng không nào? Vậy nên hôm nay chúng ta tạm biệt nhau tại đây, rồi hôm khác em sang nhà anh. Lúc đó chúng ta lại tha hồ chơi đùa tiếp, nhé? Được không nào? Quyết định thế nha.”
Trước khi Bliss kịp nảy ra thêm bất cứ thắc mắc nào khác, Cassian đã tự tiện chốt hạ vấn đề. Tất cả mọi người, bao gồm cả Cassian đều nín thở chờ đợi phản ứng của Bliss.
‘Nếu nó còn bướng bỉnh nữa, mình đành phải cưỡng chế bế nó về phòng vậy.’
...Koi vừa nảy ra ý nghĩ đó thì...
“Đồng ý!”
Bliss bất ngờ lên tiếng. Trước ánh mắt đổ dồn của mọi người, cậu nhóc nhìn chằm chằm Cassian rồi dõng dạc:
“Được rồi, lần sau em sẽ sang nhà anh chơi. Cho nó công bằng!”
Nhìn thấy thái độ của cậu nhóc, Cassian thầm thở phào nhẹ nhõm. Cứ ngỡ là đã vượt qua được cửa ải này, nhưng...
“Vì chúng ta sắp kết hôn nên em đi cùng anh về nhà anh luôn bây giờ cũng được đúng không?”
“Không, không, không bao giờ, tuyệt đối không.”
Sắc mặt Cassian lại một lần nữa không còn một giọt máu khi nghe câu hỏi hớn hở của Bliss. Trước nguy cơ mới ập đến không báo trước, cậu ta vội vã lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận rồi bất lực đưa tay lên ôm trán. Bliss thấy hành động đó thì đầy thắc mắc:
“Sao thế anh? Chính anh bảo em sang nhà anh mà.”
Cậu nhóc bắt đầu nheo mắt nghi ngờ và lẩm bẩm:
“Chẳng lẽ, anh... anh định lừa em...”
“Làm gì có chuyện đó.”
Cassian lập tức lấy lại nụ cười rồi tiếp lời:
“Anh nói thật lòng mà Bliss. Nhưng mà, mời khách đến nhà đột ngột thế này thì hơi khó cho anh. Bên nhà anh cũng cần thời gian để chuẩn bị đón khách chứ... chẳng hạn như chuẩn bị phòng cho em ở này, những thứ tương tự như thế nữa.”
Vừa nói, Cassian vừa nháy mắt ra hiệu cầu cứu cha mình.
‘Đừng có đứng nhìn nữa, làm gì đi chứ!’
May mắn thay, vị Công tước đã bắt được tín hiệu cầu cứu của con trai, ông vội bước tới hỗ trợ:
“Đúng vậy, tòa lâu đài đó cũ kỹ lắm rồi nên có rất nhiều chỗ cần sửa sang lại. Cháu hãy cho gia đình ta thêm chút thời gian nhé.”
Bliss vẫn vẻ nghi ngờ, liếc nhìn vị Công tước rồi lại nhìn Cassian, sau đó mới lí nhí hỏi:
“Bao lâu ạ? Tầm năm đêm nữa thôi đúng không...”
“Một năm.”
Cassian nhanh chóng ngắt lời cậu nhóc. Nhìn gương mặt Bliss hiện rõ vẻ không tin nổi khi bàn tay đang xòe năm ngón của mình bị gạt đi, Cassian vẫn thản nhiên nói tiếp:
“Anh sắp tốt nghiệp rồi Bliss. Anh phải vào đại học nữa. Lúc đó anh sẽ rất bận, không có thời gian chơi với em thế này đâu. Vậy nên hãy đợi đến kỳ nghỉ nhé, được không? Em làm được mà đúng không?”
Nghe vậy, Bliss rơi vào trầm tư với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Cassian thầm lo lắng không biết nhóc tì này có bị mắc lừa không, tim đập thình thịch chờ đợi phản ứng. Nếu nó còn nói hươu nói vượn nữa thì lúc đó...
“Được rồi, đành chịu vậy thôi.”
“Em quyết định đúng lắm! May quá, anh biết là Bliss sẽ hiểu cho anh mà.”
Ngay khi Bliss vừa dứt lời, Cassian lập tức lộ vẻ nhẹ nhõm một cách thái quá và nở nụ cười rạng rỡ. Thấy vậy, Bliss tự tin hất cằm tuyên bố:
“Bạn bè gặp khó khăn thì đương nhiên em phải nhường nhịn rồi. Đàn ông là phải thế chứ.”
“Phải rồi. Đúng là Bliss, nam nhi đại trượng phu!”
Cassian cười tươi, giơ hai ngón tay cái liên tục tán thưởng để đưa Bliss “lên mây”. Đợi đến khi cái mũi của Bliss đã vểnh cao đến tận nóc nhà vì kiêu ngạo, vợ chồng Công tước mới chọn đúng thời điểm để kết thúc màn chào tạm biệt.
“Vậy hôm nay chúng tôi xin phép về trước. Chào mọi người...”
“Cảm ơn các vị đã ghé thăm. Thượng lộ bình an.”
“Tạm biệt nhé Koi. Cảm ơn anh vì ngày hôm nay.”
“Tôi mới là người phải cảm ơn bà. Hẹn sớm gặp lại bà.”
“Tạm biệt Cassian. Kỳ nghỉ em sẽ sang đấy chơi.”
“Được, anh sẽ đợi. Em ở nhà ngoan nhé.”
Sau khi mỗi người để lại một lời chào, gia đình Công tước mới lên xe. Đầu tiên là Công tước phu nhân rồi đến Công tước, và cuối cùng khi Cassian định bước vào, Ashley Miller tiến lại gần như thể muốn giữ cửa xe giúp cậu ta, sau đó thì thầm bằng giọng thấp nhất có thể:
“Cậu có tố chất làm chính trị gia đấy.”
Cassian vô thức ngẩng lên nhìn, người đàn ông với mái tóc bạch kim ấy đang nở một nụ cười nhạt:
“Đó là lời khen đấy.”
Nói xong, ông thong thả lùi lại phía sau. Cassian thoáng ngập ngừng rồi cũng bước vào xe, ngay lập tức nhân viên bảo vệ đóng cửa lại. Đoàn xe nối đuôi nhau rời khỏi khu vườn y như lúc họ mới đến.
“Phùuuuuu.”
Ngay khi chắc chắn mọi chuyện đã kết thúc, Cassian như chỉ chờ có thế mà ngả đầu ra ghế và trút một hơi thở dài nặng nề. Chứng kiến cảnh đó, bà Công tước phu nhân mỉm cười đầy ái ngại hỏi thăm:
“Hôm nay con vất vả rồi, Cassian.”
“Mẹ đừng nhắc đến nữa ạ.”
Cậu ta rít qua kẽ răng rồi mệt mỏi bổ sung:
“Dù sao thì cũng giải quyết xong rồi, thế là tốt rồi ạ.”
“Ta thật không ngờ là con lại được cầu hôn đấy.”
Công tước bật cười ha hả. Công tước phu nhân cũng cười theo, nhưng Cassian thì chẳng thấy chuyện này có gì vui vẻ.
“Nhưng mà này.”
Vị Công tước nhìn cậu con trai đang xị mặt rồi thản nhiên hỏi:
“Lúc nãy Ashley Miller đã nói gì với con thế?”
Trước ánh mắt tò mò của cha mẹ, Cassian nhìn họ bằng gương mặt không cảm xúc rồi đáp:
“Ông ấy bảo hẹn gặp lại sau ạ.”
“Thì là thông gia với nhau cả mà.”
Công tước lại cười, bà Công tước phu nhân cũng bật cười theo. Cassian giả vờ cười phụ họa cùng họ rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu ta đã tìm được một cái cớ khá hợp lý. Có lẽ lời của Ashley Miller cũng mang ý nghĩa tương tự.
Một lời khen kiểu như: “Cậu xoay xở cũng khá đấy”.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (0)