Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#17
Thực chất, sở dĩ hai người cùng đi dọc hành lang thế này là vì Cassian đang cực kỳ cảnh giác, sợ nhóc tì kia lại đột kích vào phòng mình lần nữa nên mới tự nguyện đề nghị dẫn Bliss về phòng. Căn phòng dành cho khách nằm cách phòng Cassian không xa, ngăn cách bởi dãy hành lang trưng bày những bộ giáp hiệp sĩ, và đó là căn phòng sang trọng nhất trong dãy phòng nghỉ. Chắc chắn mẹ cậu ta đã đặc biệt để tâm sắp xếp.
“Rồi, đến nơi rồi đấy.”
Dừng chân trước một cánh cửa, Cassian đích thân vặn tay nắm mở ra.
“Vâng. Cảm ơn anh, Cassian. Chúc anh ngủ ngon.”
“Bliss này.”
Bliss gật đầu định bước vào trong thì bất chợt Cassian gọi tên cậu nhóc.
“Dạ? Có chuyện gì thế ạ?”
Thấy Bliss ngây thơ ngước nhìn mình, Cassian bỗng lộ vẻ lúng túng, ánh mắt cậu ta dán chặt vào một khoảng không vô định rồi mới ngập ngừng lên tiếng:
“Chuyện lúc nãy ấy...”
“Dạ?”
Nhìn phản ứng chớp chớp đôi mắt đầy ngây ngô của đứa trẻ, Cassian bỗng cảm thấy thật mịt mù.
‘Mình đang làm cái quái gì với một đứa nhóc bảy tuổi thế này.’
Cảm giác tự tôn bị tổn thương khiến cậu ta cúi đầu, dùng ngón cái và ngón giữa day day hai bên thái dương rồi mới hạ quyết tâm nói tiếp:
“Chuyện vừa nãy ở trong phòng anh... ừm...”
Thấy Cassian ngập ngừng mãi không ra lời, Bliss lại nghiêng đầu thắc mắc. Cuối cùng, Cassian đành phải dùng biện pháp trực diện hơn.
“Cái thứ mà em đã thấy ở phòng anh lúc nãy ấy. Cái đó."
Cassian dùng ngón tay trỏ chỉ xuống phía dưới, ánh mắt như muốn thúc giục: “Hiểu chưa hả?”, Bliss nghiêng đầu hồi lâu rồi bỗng nhiên “À” lên một tiếng, đôi mắt sáng rực như vừa ngộ ra chân lý.
“À, cái đó!”
“Phải, chính là cái đó.”
Ngay khi Cassian định vào thẳng vấn đề chính thì Bliss đã nhanh nhảu hét lên:
“Không đâu, em không có thấy gì hết! Thật đấy, em chẳng nhìn thấy gì luôn!”
‘Trợn tròn mắt lên nhìn từ đầu đến cuối mà còn dám nói điêu hả nhóc.’
Cassian cạn lời trước lời nói dối vụng về của đứa trẻ, nhưng dù sao đó cũng không phải mục đích chính của cậu ta. Thế rồi cậu ta điềm tĩnh tiếp lời:
“Được rồi, coi như là em không thấy đi, nhưng anh có một thỉnh cầu. Đừng nói chuyện lúc nãy với bất kỳ ai nhé. Coi như... đó là bí mật của riêng hai chúng ta, được chứ?”
Đôi mắt Bliss bỗng xoe tròn đầy kinh ngạc:
“Bí mật ạ?”
“Phải, bí mật.”
Cassian gật đầu nhấn mạnh thêm lần nữa. Đám trẻ con tầm tuổi này thường rất nhạy cảm với từ “bí mật”. Quả nhiên, Bliss thở hổn hển vì phấn khích, gương mặt bừng sáng reo lên:
“Vâng, anh đừng lo! Em tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời đâu. Em là đàn ông đích thực mà!”
Thấy nhóc con vỗ ngực đôm đốp hứa hẹn đầy hào hùng, Cassian lúc này mới mỉm cười hài lòng gật đầu.
“Hứa nhé.”
“Tất nhiên rồi ạ. Suỵt!”
Như để khẳng định lời hứa, Bliss đưa ngón tay trỏ lên môi làm ký hiệu giữ im lặng.
“Suỵt.”
Cassian khẽ mỉm cười, lặp lại hành động của cậu nhóc rồi một tay giữ cửa, tay kia làm động tác mời Bliss vào phòng. Bliss ngoan ngoãn bước vào nhưng vẫn không quên vẫy tay chào:
“Ngủ ngon nhé Cassian. Suỵt!”
“Ừ, suỵt. Ngủ ngon, hẹn gặp lại vào ngày mai.”
Sau khi ban phát thêm một nụ cười thân thiện, Cassian mới khép cửa lại. Cậu ta thở dài nhẹ nhõm rồi quay người về phòng. Dặn dò kỹ lưỡng đến thế này chắc thằng bé đã hiểu rồi.
Nghĩ đến đôi mắt sáng long lanh vì phấn khích khi nghe thấy hai chữ “bí mật” và “lời hứa”, cậu ta vô thức bật cười. Đúng là trẻ con vẫn mãi là trẻ con mà.
Một tháng là dài, nhưng đúng như mẹ cậu ta nói, chỉ cần cậu ta tìm đủ mọi lý do để tránh mặt thì cũng không cần phải đối phó với nó mỗi ngày. Cứ chơi đùa qua loa một chút thì ngày tháng sẽ sớm trôi qua thôi.
Vừa bước đi được vài bước, cậu ta bỗng khựng lại vì chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu ta quên chưa dặn Bliss ngày mai sẽ đi ngắm chim nên phải dậy sớm. Quay trở lại phòng Bliss, trong đầu cậu ta vẫn vẩn vơ nghĩ về điệu bộ gật đầu lia lịa đầy hào hứng của thằng bé lúc nãy, có lẽ cậu ta đã hơi hiểu tại sao mẹ mình lại cưng chiều nó đến vậy.
<Tuyệt đối không nói đâu, em là đàn ông mà!>
“Hạt tiêu” mà cũng đòi làm đàn ông sao. Cậu ta vừa cười thầm, vừa vặn tay nắm cửa định đẩy vào thì...
“Nó to thế này này, to đại bác luôn ấy! Giữa hai chân anh Cassian có cái đó, oa... Không phải là ‘chim’ đâu ạ, cứ như có thêm một cái chân nữa ấy. Thật đấy, to lắm luôn, cái chân ở giữa to từng này này!”
‘Biết ngay mà, cái tên nhóc tì chết tiệt này.’
Gương mặt Cassian đỏ bừng lên vì phẫn nộ và hổ thẹn. Thế nhưng Bliss hoàn toàn chẳng biết gì về sự hiện diện của một Cassian đang “bốc hỏa” ngoài cửa mà vẫn đang múa may quay cuồng, hào hứng kể lể qua cuộc gọi video với Daddy.
***
‘Bí mật cái nỗi gì chứ.’
Vừa về đến phòng, Cassian bực dọc ném phăng điện thoại lên giường rồi buông lời chửi thề. Cái nhóc tì mồm loa mép giải đó. Đúng là không giữ lời được quá năm phút, à không, là một phút cũng không nổi. Vừa vào phòng đã gọi điện khoe khoang khắp nơi rồi.
‘Tốt nhất là nên tránh mặt đi thì hơn.’
Nằm trên giường, cậu ta hạ quyết tâm: ngay khi trời vừa hửng sáng, cậu ta sẽ rời khỏi lâu đài và quay về căn biệt thự riêng của mình ngay lập tức. Kế hoạch đi ngắm chim dĩ nhiên là hủy bỏ. Đằng nào lúc nãy cậu ta cũng chưa kịp nói gì nên Bliss cũng chẳng biết được. Việc hủy bỏ lịch trình này chẳng gây ra chút ảnh hưởng nào cả.
Còn chuyện hậu quả thế nào thì cứ để cha mẹ cậu ta tự giải quyết. Dù sao thì cậu ta cũng đã cố gắng hết sức rồi. À không, chưa hẳn là hết sức nhưng ít nhất cũng đã nỗ lực rồi nên coi như xong. Phần còn lại là việc của họ, bao gồm cả gia đình Miller, những người đã tự ý đẩy con mình sang đây.
Thở dài một hơi đầy bực dọc, cậu ta nhắm mắt lại. Cứ ngỡ sẽ chẳng tài nào chợp mắt nổi nhưng vì trải qua quá nhiều biến cố và căng thẳng, Cassian sớm đã chìm vào giấc ngủ sâu.
***
Kéééét ——
Tiếng động chói tai vang lên giữa dãy hành lang tĩnh mịch. Bliss khẽ mở cửa phòng rồi ló đầu ra quan sát, sau khi xác nhận hành lang không có một bóng người mới rón rén bước ra ngoài. Không gian tối tăm lặng lẽ đến mức tiếng thở cũng nghe rõ mồn một khiến cậu nhóc thoáng chút sợ hãi, nhưng cậu vẫn có mục tiêu của riêng mình. Sau khi nuốt nước miếng cái ực, Bliss lấy hết can đảm bước ra ngoài và ngó nghiêng hai phía rồi gật đầu với vẻ tâm đắc.
Hành lang dài dằng dặc như một hang động sâu thẳm, không có lấy một chút ánh sáng nào ngoại trừ vài tia trăng yếu ớt xuyên qua cửa sổ. Bliss lấy hết dũng khí bắt đầu bước đi trên con đường mình vừa đi lúc nãy.
‘Đi một chút nữa là đến phòng anh Cassian rồi.’
Chắc là do ngủ trưa quá nhiều hoặc vì quá phấn khích mà cậu nhóc chẳng tài nào ngủ được. Bliss nghĩ nếu được ngủ cùng Cassian thì chắc chắn mình sẽ ngủ rất ngon. Giường của Cassian to như người cậu ta vậy, nếu Bliss chỉ cuộn tròn ở một góc giường thì chắc chắn cậu ta sẽ chẳng hề hay biết.
‘Sáng mai thức dậy chắc anh ấy sẽ ngạc nhiên lắm đây!’
Bliss dùng hai tay bịt miệng cười khúc khích. Ngay khi cậu ta mở mắt, cậu sẽ rủ Cassian chơi cùng ngay.
‘Nên chơi gì đầu tiên nhỉ? Lâu đài rộng thế này chắc chơi trốn tìm là hợp nhất. Mình sẽ đi trốn để anh Cassian tìm. Hay mình làm người đi tìm cũng được. Anh ấy chắc chắn sẽ sốc khi biết mình tìm giỏi đến mức nào cho mà xem.’
‘Phía sau lâu đài có một cái cây to, không biết anh Cassian có biết leo cây không nhỉ? Không sao, nếu anh không biết thì mình sẽ dạy anh. Biết đâu anh Cassian cũng có một ngôi nhà trên cây giống mình thì sao. Thế thì mình sẽ vào đó chơi đồ hàng. Mình sẽ làm chủ cửa hàng, còn anh Cassian làm nhân viên.’
“Này cậu kia, cứ lười biếng là tôi không trả lương đâu đấy!”
Bliss vừa giả giọng nghiêm nghị của một ông chủ rồi lại lập tức hạ giọng thì thào:
“Ông chủ ơi tôi biết lỗi rồi ạ. Tôi còn vợ dại con thơ ở nhà nữa!”
Tự mình diễn lại một cảnh phim từng xem trên truyền hình, Bliss thấy lòng tràn ngập niềm tự hào. Cậu nhóc khẽ cười rồi lại kiễng chân rón rén bước tiếp.
Bên trong lâu đài tĩnh lặng đến rợn người. Sự im ắng như thể cả thế giới đã biến mất khiến Bliss cứ liên tục ngoái đầu nhìn lại phía sau. Dù chẳng có ai đuổi theo nhưng ngay khi nghe thấy tiếng động lạch cạch nhỏ, cậu nhóc liền “Hic!” một tiếng và nín thở vì sợ hãi.
‘Ha, ha.’
Bliss tròn mắt nhìn, hóa ra chỉ là tiếng cành cây đập vào cửa sổ. Phải vất vả lắm cậu nhóc mới thả lỏng được đôi vai đang căng cứng, nhưng đoạn đường phía trước vẫn còn xa lắm. Bliss gồng đôi chân đang run rẩy để bước nhanh hơn.
‘Mau đến phòng anh Cassian thôi. Cứ chạy thật nhanh đến đó là được.’
Nhưng cậu không dám gây ra tiếng động lớn. Cậu sợ một thế lực bí ẩn nào đó sẽ thức giấc và bắt cậu đi mất.
Chẳng hạn như... chính là những thứ kia.
Vừa nhìn thấy hàng dài những bộ giáp hiệp sĩ xếp dọc bức tường, Bliss lại
“Hic” lên một tiếng kinh hãi. Trong bóng tối, chúng đứng thành hàng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng về phía trước. Và dĩ nhiên, chúng đứng im bất động không một tiếng động nào.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (3)