Chương 15

Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#15

Để chuẩn bị cho kế hoạch đó, Cassian thậm chí còn mời vài gã bạn thân đến lâu đài. Suy cho cùng, sự nổi loạn bao giờ cũng trở nên kích thích hơn khi có đồng bọn.

‘Chà, vậy thì nên bắt đầu từ đâu nhỉ?’

Chợt mường tượng ra cảnh mình vừa nốc rượu vừa khỏa thân nhảy Bungee, Cassian không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cậu ta tùy tiện ném chiếc khăn tắm ướt sũng xuống sàn, tâm trạng phơi phới bước chân trần ra khỏi phòng tắm.

Định bụng sẽ kiểm tra tin nhắn điện thoại trước khi chọn đồ xuống dùng bữa tối, nhưng cậu ta nhìn quanh mãi mà chẳng thấy nó đâu.

‘Mình để đâu rồi nhỉ?’

Đứng trần trụi giữa phòng, Cassian xoay người ngó nghiêng tìm kiếm, đôi lông mày khẽ nhíu lại cố lục lường trí nhớ. 

‘Vừa vào phòng là mình cởi đồ ngay, còn điện thoại thì...’

Cậu ta ngoảnh lại và khẽ cười khẩy. Hóa ra chiếc điện thoại đang nằm chình ình ngay trên giường. Cassian vừa huýt sáo vừa tiến lại gần, cúi người định nhặt nó lên. Đúng lúc đó, cậu ta chợt nhận thấy một góc chăn sọc gồ lên một cách kỳ lạ. Chắc là đám người làm dọn dẹp không kỹ rồi. Chẳng mảy may suy nghĩ, cậu ta cầm lấy điện thoại rồi tiện tay giật phăng tấm ga giường định trải lại.

Tấm ga phủ giường bị lột sạch, để lộ ra tấm nệm phẳng phiu. Và ngay khoảnh khắc ấy, toàn thân Cassian Strickland hóa đá.

“Ưm...”

Cái khối gồ lên mà cậu ta tưởng là tấm ga bị nhăn kia hóa ra không phải là khoảng không. Khi tấm ga che kín đầu bị kéo đi, một vật thể đang cuộn tròn ngủ say sưa trên nệm bắt đầu dụi mắt tỉnh giấc. Cái nhóc tì chỉ cao đến ngang đầu gối Cassian lồm cồm ngồi dậy, chớp chớp đôi mắt ngái ngủ nhìn cậu ta. Ánh mắt nhóc con bắt đầu từ lồng ngực cậu ta, rồi từng bước một hạ thấp dần xuống. Qua những múi cơ bụng rắn chắc, qua vòng eo không một chút mỡ thừa, qua xương chậu, rồi dừng lại ngay dưới lớp lông rậm rạp của người đàn ông đang...

Tầm mắt của đứa trẻ đóng đinh tại đó, đôi mắt ngái ngủ dần dần trợn to lên. Và khi cái miệng cũng há hốc theo tỉ lệ thuận với độ kinh ngạc của đôi mắt thì...

“Á Á Á Á Á Á Á!!!”

Trong khoảnh khắc ấy, mặt Cassian cắt không còn giọt máu, cậu ta gào lên một tiếng xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của tòa lâu đài.

***

“Tại sao con lại có thể khiếm nhã đến mức không mặc gì mà đi lại lông nhông trong nhà như thế hả? Trời đất ơi, để một đứa trẻ ngây thơ phải nhìn thấy cái thứ gớm ghiếc đó... Thằng bé chắc đã kinh hãi lắm. Bliss cứ như người mất hồn ấy, mẹ có nói gì nó cũng chỉ ngơ ra. Mà cũng phải thôi, đứa nhỏ lặn lội đường xa đến đây mà lại phải chứng kiến cái cảnh chướng tai gai mắt như vậy. Thật tình, mẹ phải làm sao với con bây giờ!”

Bà Công tước tỏ ra vô cùng phật ý trước tình huống bất lịch sự vừa rồi, bà quở trách con trai bằng giọng điệu gay gắt hơn hẳn thường ngày. Thế nhưng lần này, Cassian không chỉ có một bụng lời muốn nói. Mà là rất nhiều lời hơn nữa.

“Trong phòng của con, con có mặc đồ hay không là quyền tự do của con! Người sai chẳng phải là cái ‘nhóc hạt tiêu’ tự tiện nằm ngủ trên giường người khác sao? Quan trọng hơn hết, tại sao ngay từ đầu mẹ lại không nói cho con biết là cái thằng nhóc chết tiệt đó đang ở đây?”

Trước những lời tuôn ra như súng liên thanh của cậu con trai đang bừng bừng lửa giận, bà Công tước nhíu mày khó chịu:

“Thằng bé bảo muốn dành cho con một sự bất ngờ, mẹ biết làm thế nào được?”

“Ha!”

Cassian thốt lên một tiếng than thở đầy cay đắng. Nếu đó là điều nhóc tì nhà Miller muốn thì nó đã đạt được mục đích 100%, không, là 1.000% rồi. Cậu ta đã sốc đến mức suýt chút nữa thì tim nhảy ra khỏi lồng ngực. Mà cái gì cơ? “Thứ gớm ghiếc” sao? “Cảnh chướng tai gai mắt” sao? Đó rõ ràng phải là lời của cậu ta mới đúng chứ! Người bị hại là cậu ta, thế mà người bị ăn chửi cũng là cậu ta, trên đời này còn chuyện gì nực cười hơn thế không?

Nhưng nếu bây giờ mà trút sạch những lời trong lòng ra, e là mẹ cậu ta sẽ ngất xỉu mất. Cuối cùng, cậu ta chỉ biết nghiến răng kìm nén những lời chửi thề đang chực trào. Cassian bực dọc vò rối mái tóc, đúng lúc đó bà Công tước phu nhân lại lên tiếng:

“Một đứa trẻ nhỏ xíu như vậy mà vẫn nhớ rõ con, còn lặn lội đến tận đây để gặp con, chẳng phải rất đáng quý sao? Khi nghe ông Miller kể chuyện đó, mẹ đã cảm động đến mức...”

Nhìn dáng vẻ bà Công tước áp hai tay lên ngực, trút một hơi thở dài xúc động, có vẻ như bà đang nói thật lòng hơn bao giờ hết. Tất nhiên, đối với Cassian, điều đó chẳng gợi lên chút cảm xúc nào.

“Dù vậy mẹ cũng phải báo trước cho con một tiếng chứ.”

Nếu biết trước, cậu ta đã rời khỏi nước Anh ngay khi kỳ nghỉ vừa bắt đầu. Để cái nhóc hạt tiêu đó phá hỏng kỳ nghỉ vàng ngọc mà  cậu ta đã dày công chờ đợi, đây chẳng khác nào một vụ khủng bố cả.

“Chắc là vì muốn làm con bất ngờ nên thằng bé mới trốn trong phòng con rồi ngủ quên mất đấy. Bay một chuyến dài như thế chắc chắn là mệt lắm rồi.”

Bà Công tước vẫn một mực bênh vực Bliss. Cassian uất ức đến mức phải vặn hỏi lại:

“Mẹ à, ý mẹ là tất cả đều là lỗi của con sao?”

“Ôi, làm gì có chuyện đó. Tuyệt đối không phải vậy.”

Bà Công tước phủ nhận ngay lập tức nhưng vẫn khéo léo bồi thêm:

“Chỉ là... không phải là con không có lỗi.”

Bà Công tước lùi một bước nhưng quyết không chịu đầu hàng hoàn toàn. Cuối cùng, Cassian chỉ biết đưa một tay lên ôm trán, ngửa cổ trút một hơi thở dài đầy não nề.

“Haaaaaa.”

Thấy bộ dạng đó của con trai, bà Công tước lên tiếng an ủi:

“Thằng bé sẽ không ở lại quá lâu đâu. Con cũng đâu cần phải chơi với nó mỗi ngày? Chỉ cần hai, ba ngày một lần, dành ra một hai tiếng tiếp chuyện với thằng bé là được mà.”

Bà dịu dàng dỗ dành:

“Đứa nhỏ đó từ phương xa tới đây chỉ để gặp mỗi mình con, nghĩ thôi cũng thấy thương rồi. Chưa kể nó còn là người của nhà Miller. Giữa hai gia tộc có mối quan hệ sâu sắc, chúng ta phải tiếp đãi thật chu đáo chứ.”

Lần này bà lại nói đúng. Cái tên “Miller” là thứ tuyệt đối không thể xem thường, nhất là vì tương lai kế vị tước vị Công tước của cậu ta sau này. Cassian đứng lặng người trong giây lát, cuối cùng cũng chỉ biết thở dài gật đầu cam chịu.

“...Con biết rồi. Con sẽ cố gắng."

“Phải thế chứ. Con nghĩ thông suốt là mẹ mừng rồi.”

Bà Công tước phu nhân cười rạng rỡ như thể chỉ chờ có thế, bà vuốt ve cánh tay Cassian. Tuy nhiên, cậu ta vẫn giữ vẻ mặt không mấy vui vẻ mà hỏi thêm:

“Thế nhưng, thằng nhóc đó định ở đây bao lâu ạ?”

Cassian đang đặt chút hy vọng cuối cùng vào câu nói “không quá lâu” của mẹ. Nhìn vào mắt con trai, bà Công tước ôn tồn đáp:

“Cũng không lâu lắm đâu.”

“Vâng, lúc nãy mẹ đã nói thế rồi. Ý con là chính xác bao lâu cơ? Ba ngày? Bốn ngày?”

Thấy Cassian hỏi dồn, bà Công tước lộ vẻ ngạc nhiên rồi khẽ lườm cậu ta một cái:

“Kìa con, thế thì ngắn quá. Thằng bé đã vượt đại dương sang đây, một đứa trẻ nhỏ như thế phải ngồi máy bay suốt bao nhiêu tiếng đồng hồ...”

“Con biết rồi. Vậy thì một tuần? Là một tuần phải không ạ?”

Trước câu hỏi nôn nóng của con trai, bà Công tước nở một nụ cười đầy ẩn ý:

“Sẽ lâu hơn một chút.”

“Vậy là mười ngày.”

Nhìn Cassian gật đầu tự chốt hạ, bà Công tước lại lên tiếng:

“Sẽ lâu hơn một chút nữa.”

“Chẳng lẽ là nửa tháng?”

Cassian nhíu mày. Bà Công tước vẫn giữ nụ cười trên môi nhìn cậu ta. Một linh cảm không lành khiến sống lưng cậu ta lạnh toát, da gà nổi lên rần rần. Trước đôi mắt đang dao động dữ dội của con trai, bà Công tước cuối cùng cũng đưa ra đáp án cuối cùng:

“Là một tháng con ạ.”

“Ôi, đm!”

Cassian không kìm được mà văng tục ngay lập tức. Bà Công tước kinh hãi đến mặt cắt không còn giọt máu, lập tức hỏi vặn lại:

“Trời đất ơi, con vừa chửi thề đấy à? Với mẹ sao? Chúa ơi, sao con có thể thốt ra những lời thô thiển như thế. Xin Người hãy tha thứ cho cái miệng hư hỏng của con trai con.”

Bà Công tước vội vàng chắp tay cầu nguyện, nhưng Cassian chẳng còn tâm trí đâu mà để ý.

Vừa mới trở về nhà với tưởng tượng về một kỳ nghỉ yên bình, thế mà cái tin này chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Kế hoạch vĩ đại về một khoảng thời gian ăn chơi sa đọa “có một không hai” trong đời đã hoàn toàn tan tành mây khói. Phải dành cả kỳ nghỉ quý giá này để trông trẻ, đây đúng là đm của đm mà. Không, là đm mũ một triệu lần. Cậu ta đã biết thừa cái “đứa trẻ sa tăng” đó là loại người nào rồi còn gì. Những ký ức từ một năm trước vốn đã cố quên đi nay bỗng chốc ùa về khiến cậu ta chỉ biết ôm đầu tuyệt vọng.

“Tiêu rồi. Đời con thế là tan tành rồi.”

Thấy con trai tự hành hạ mình bằng giọng nói đau khổ, bà Công tước phu nhân vội vàng trấn an:

“Đừng có như thế. Chẳng phải đã một năm trôi qua rồi sao? Bliss cũng lớn thêm một tuổi rồi, chắc chắn là đã chững chạc hơn. Thằng bé chỉ hơi hoạt bát một chút thôi...”

“Một chút? Mẹ bảo là ‘hơi hoạt bát một chút’ sao? Nó tự tiện đến nhà người khác, sục sạo khắp nơi, rồi còn lăn lộn trên giường của con nữa? Thế mà mẹ gọi là ‘hơi' hoạt bát’ thôi sao?”

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
3 tuần trước
Cass biết bộ mặt thật của Bi nên hoảng là phải.Ẻm không hề ngây thơ tí nào đâu