Ngoại truyện 3

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Ngoại truyện 3
Sững sờ trong giây lát, tôi vội vã quay phắt mặt đi.
"..."
A, lảng tránh lộ liễu quá. Mất giá chết đi được. Tôi khẽ thở dài, cắn chặt môi dưới.
Trong khi đó, Joo Kwon Oh đã nốc cạn đến ly thứ ba.
"Hôm nay sao uống sung thế? Sang châu Âu không được uống giọt nào à?"
"Bận bù đầu, thời gian đâu mà uống."
Nói dối. Đi party ầm ầm thế kia cơ mà...
Nghe câu trả lời của hắn, tôi cứ xoắn xuýt trong lòng, thầm lầm bầm oán trách.
Chẳng mấy chốc, không khí chỗ bàn Joo Kwon Oh đã nóng bừng lên. Hết bia, cả đám bắt đầu gọi thêm đủ loại rượu khác. Buổi ăn uống nhẹ nhàng thoắt cái đã biến thành một bữa nhậu nhẹt ra trò. Chẳng hiểu sao hôm nay rượu mang ra bao nhiêu hắn tuôn bấy nhiêu, còn hăng hái đầu têu chơi game nữa.
Sợ bị chú ý, tôi cố tình nhích người ra xa mặt bàn, ngầm ra hiệu mình không muốn tham gia. Mắt thì cứ dán chặt xuống mặt bàn không dám ngẩng lên.
Nhưng mà, đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn nốc rượu như nước lã thế kia. Uống gấp quá không chừng lại say mèm, nghĩ thế tự dưng tôi lại đâm ra lo lắng.
...Có nên cản không ta. Dù vậy, suy đi tính lại, sĩ diện vẫn lớn hơn nên tôi quyết định nhắm mắt làm ngơ.
"Này. Chơi khô máu thế này thì tối lấy sức đâu mà cày đồ án."
"Thì ngủ một giấc dậy rồi cày tiếp."
"Eo, cái trò đó hồi năm nhất thử vài lần là tởn tới già rồi. Thà về nhà ngủ thẳng cẳng còn hơn."
"Thôi bớt lải nhải, gọi thêm ly nữa rồi chơi tiếp đi. Ai thua uống cạn nhé."
"Cơ mà chơi thế này có hơi quá không?"
Thấy trò chơi ngày càng bạo, mấy bạn học bắt đầu tỏ vẻ ái ngại. Nhưng chắc do đang mùa thi, ngoài chuyện học ra thì làm gì cũng thấy thú vị, nên chẳng ai thực sự đứng ra ngăn cản. Trái lại, hôm nay số người hùa theo quậy phá còn đông hơn bình thường.
"Thế bài đánh giá giữa kỳ tuần sau tính sao?"
"Chịu. Tới đâu hay tới đó. Sắp chuyển lạnh tới nơi, lá phong cũng sắp rụng hết rồi. Thời tiết đẹp nhất năm mà tụi mình lại chẳng được đi đâu chơi, chán chết."
"Nghe bảo lá phong ở công viên Dosan đẹp lắm."
"À đúng rồi, tớ mới thấy trên Insta xong. Nhưng chắc đông người lắm nhỉ?"
"Thế cũng muốn đi, miễn không phải là đang mùa thi."
"Kwon Oh sao rành mấy chỗ hot hit thế?"
"Cậu ta có bạn gái mà. Chọn mấy chỗ đó đi hẹn hò là chuẩn bài."
"Thật á? Cậu có bạn gái rồi sao?"
"Ừ, lúc về Hàn tôi đã lưu hết lại để dẫn người yêu đi rồi."
"Oa."
Nghe đám Kwon Oh trò chuyện, Kim Jae Hyun đang nhai nhóp nhép miếng da gà chiên bèn chọc chọc vào người tôi, hạ giọng thì thầm.
"Thì ra tên đó có bạn gái rồi. Mặt mũi thì bóng bẩy mà tính tình với cách cư xử rành rành là một tên du côn. Chẳng hiểu sao con gái lại thích đâm đầu vào mấy gã như thế nhỉ."
Tôi chẳng buồn đáp lời, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm bia.
"Cơ mà này, có chắc là Kwon Oh có bạn gái không đấy?"
Đúng lúc đó, một cô bạn khoa Hội họa lên tiếng. Từ lúc nào chẳng hay, cô nàng đã gọi trống không tên Kwon Oh một cách vô cùng tự nhiên khiến tôi nghe hơi chướng tai.
"Sao cậu hỏi thế?"
"Có thấy ảnh ọt gì đâu. Bạn bè cậu ấy cũng bảo chưa ai từng gặp mặt mà."
Câu chuyện tình trường của Joo Kwon Oh cứ thế tiếp diễn, tôi buộc phải vểnh tai lên nghe.
"Đúng rồi đấy. Học chung trường mà giấu kỹ thế này cũng khó tin thật."
Một thành viên trong câu lạc bộ chơi thân với hắn cũng hùa theo.
"Đến nước này thì công khai đi chứ."
"Là ai thế. Hả? Cứ nói nhỏ ở đây thôi."
"Hay là trong lúc nó đi thực tập, hai người chia tay rồi?"
Nghe vậy, Joo Kwon Oh nốc cạn ly rượu đầy ắp, rồi đảo mắt lướt qua những ánh nhìn đầy kỳ vọng đang đổ dồn về phía mình.
Đôi mắt hơi lờ đờ vì men say của hắn khẽ híp lại, một nụ cười nhếch lên trên môi.
"Tò mò về người yêu tôi lắm hả?"
"Chỉ nghe kể mà chưa thấy mặt bao giờ, tất nhiên là tò mò rồi."
"Có muốn xem không? Trông giống y hệt một quả đào. Đáng yêu lắm."
"Eo ôi. Tự nhiên ra dẻ ngọt ngào đồ."
Kim Jae Hyun làm bộ nôn oẹ một cái.
Bầu không khí căng thẳng đến lạ khiến mắt tôi cứ dán chặt vào phía Kwon Oh. Một kẻ như hắn mà bắt đầu khoe khoang về người yêu thì chắc chắn sẽ thu hút mọi sự chú ý. Đặc biệt là đám con gái khoa Hội họa, mắt đứa nào đứa nấy sáng rực lên vì tò mò.
"Cái gì? Quả... đào á? Trông thế mà cũng cuồng người yêu ghê."
"Chắc phải xinh lắm. Thế tính cách thì sao."
"Tính cách á? Y như con cáo."
"Cáo?"
"Ừ. Xoay tôi như chong chóng..."
Giọng Kwon Oh ngân dài, thoang thoảng mùi rượu.
Nghe câu đó, mồm tôi há hốc vì quá kinh ngạc.
Tôi á? Tôi xoay hắn như chong chóng lúc nào? Đang biến tôi thành kẻ tồi tệ đấy à?
"Xoay cậu như chong chóng á?"
"Lấy cớ bận rộn không có thời gian gặp tôi, thế mà lại lén đi nhậu nhẹt với bạn bè."
"Oa, quá đáng thật. Rõ ràng là nói dối mà."
"Còn nữa."
"Gì nữa, gì nữa?"
"Ngay cả cái nhẫn đôi tôi tặng cũng tháo ra... Quà tôi mua cũng chẳng thèm mang theo. Lúc rảnh rỗi bên Hà Lan, tôi đã phải lặn lội ra tận trung tâm thành phố để chọn mua đấy."
"……."
"Chắc là không ưng rồi. Trong mắt tôi thì cái nào cũng hợp cả mà..."
Xung quanh vang lên những tiếng xuýt xoa đầy tiếc nuối.
"Trời, đúng là đang trêu đùa tình cảm rồi."
"Không thể tin nổi. Tướng tá ngon lành thế kia thiếu gì người, sao lại đâm đầu vào một cô gái như vậy?"
Đến cả Kim Jae Hyun cũng quên mất ác cảm ban đầu, tặc lưỡi đồng cảm.
Tin một gã kiêu ngạo như Joo Kwon Oh lại bị dắt mũi thì đúng là chấn động. Hắn luôn tràn đầy tự tin, tinh quái, lúc nào cũng là tâm điểm làm chủ cuộc vui.
Cộng thêm việc bản thân thừa biết mình đẹp trai tài giỏi, ai cũng nghĩ hắn chỉ có đi quay người ta như chong chóng, chứ đời nào lại chịu lép vế để ai xoay.
Thế nên cái tin có một cô nàng cáo già nào đó đang nắm thóp và đùa giỡn Joo Kwon Oh mới khiến cả bàn nhậu rần rần lên như vậy.
"Thật thế à. Mọi người cũng thấy tôi đang bị trêu đùa đúng không?"
"Ừ. Chuẩn luôn."
Không phải. Dối trá, đồ dối trá Joo Kwon Oh. Cậu mà cứ nói thế thì ai cũng tin là thật mất.
Tôi trừng mắt nhìn hắn tóe lửa. Nhưng nếu là bình thường, hắn đã tinh ý nhận ra ngay ánh mắt của tôi rồi. Chắc do say quá nên phản xạ cũng chậm chạp đi.
Men rượu thấm vào người khiến Kwon Oh bày ra vẻ mặt ỉu xìu hiếm thấy.
Dễ thương quá, tiếng một bạn nữ thì thầm lọt vào tai tôi. Cùng với đó, lòng tôi nóng như lửa đốt.
Đừng có làm cái mặt đó. Mọi người đang nhìn cậu chằm chằm kìa.
"Cái kiểu nói dối đó tồi tệ lắm nha? Liên quan đến vấn đề lòng tin đấy."
"Đúng rồi. Bản tính con người khó dời lắm. Mấy chuyện đó không dễ thay đổi đâu."
"Thà dứt khoát chia tay trước khi lún quá sâu còn hơn."
"Không được. Tôi thích người ta quá rồi."
Câu trả lời như đã được lập trình sẵn của Kwon Oh khiến Kim Jae Hyun cũng bị cuốn theo.
"Đến mức đó thì là yêu đơn phương cmnr? Bạn gái kiểu gì lạ đời."
Vấn đề là tất cả những lời đó đều là sự thật bị bóp méo.
"Mệt mỏi thật đấy. Joo Kwon Oh, cậu thì thiếu thốn cái gì cơ chứ?"
"Thằng này giấu nhẹm bạn gái sống chết không chịu giới thiệu, hóa ra là vì lý do này..."
"Là tôi thì tôi chia tay lâu rồi."
"Không được. Tôi không thể chia tay được."
"Thế người ta lại tiếp tục lừa dối cậu thì sao."
"Thì cứ giả vờ bị lừa thôi. Cứ thế người ta sẽ tiếp tục quen tôi mà, đúng không."
"Trời ạ. Không thể tin nổi."
Có vẻ Joo Kwon Oh thực sự tin rằng tôi đang thao túng hắn trong lòng bàn tay. Nếu không, hắn chẳng thể nào làm ra cái vẻ mặt đau khổ chân thực đến vậy.
Say bí tỉ rồi, chắc chắn luôn.
"Ê, cho xem ảnh đi. Tò mò xem xinh cỡ nào."
"À. Để tôi cho xem. Nhưng mà mấy người không được mê mẩn quả đào của tôi đâu đấy..."
Thấy Kwon Oh lúi húi thò tay vào túi quần định lấy điện thoại, cả đám mắt sáng rực lên vì hóng hớt.
Nhìn bộ dạng lề mề lôi điện thoại ra của hắn, tôi hoảng hồn kinh hãi.
Không xong rồi. Tình hình này có khi hắn giơ ảnh ra thật mất.
"Tôi... ra ngoài mua bao thuốc một lát. Có ai đi cùng không?"
Dự cảm chẳng lành bủa vây, tôi bật dậy khỏi ghế nhằm đánh lạc hướng sự chú ý.
"Tự dưng mua thuốc lá làm gì. Đi một mình đi."
Kim Jae Hyun hất hàm, ra vẻ nghe được câu nhảm nhí nhất trần đời.
"Không có ai... đi cùng thật à?"
"A. Tôi cũng vừa hết thuốc."
Lúc này, Joo Kwon Oh lảo đảo đứng dậy, bám theo tôi. May quá, kế hoạch của tôi đã thành công trót lọt.
Ngay lập tức, những tiếng la ó đầy thất vọng vang lên khắp bàn nhậu.
"Á, cái gì vậy."
"Cho xem ảnh rồi hẵng đi."
"Ng-Ngay hẻm kế bên có cửa hàng tiện lợi kìa, đi nhanh rồi về."
Sợ có đứa tò mò lại kéo Kwon Oh lại, tôi cuống cuồng giục hắn.
"Nghĩ lại thì vụ ảnh ọt dẹp đi. Tôi không thích ai ngắm người yêu tôi đâu."
Hắn nhét thẳng cái điện thoại vừa rút ra vào lại túi quần. Rồi quay sang tôi cười nhăn nhở.
Cứ như thể hắn đã đoán trước được tôi sẽ phản ứng thế này.
"……."
Tóm lại là, từ đầu đến cuối người bị xoay như chong chóng là tôi chứ không phải hắn. Nhìn nụ cười đắc ý kia là đủ hiểu.
Cái... cái đồ cáo già này! Đồ hồ ly tinh!
Tức anh ách, tôi lườm hắn một cái rách mắt rồi thầm nguyền rủa trong bụng.
Cùng tôi bước ra khỏi quán, hắn nhếch mép cười uể oải.
"Đào nhỏ đi đâu đấy? Bảo đi mua thuốc cơ mà. Cửa hàng tiện lợi hướng này."
"...Cậu thật đáng ghét."
"Sao cơ?"
"Cố tình lấy cớ cho xem ảnh đúng không? Để làm tôi thót tim."
Vừa ra đến con hẻm ồn ào, tôi đã sẵng giọng mắng. Kwon Oh liền làm bộ dỗi hờn, nheo mắt môi trề ra.
"Thế còn cậu. Kêu bận ôn thi cuối kỳ không có thời gian... Làm đồ án đêm nên không gặp được tôi, thế mà lại vác mặt đi nhậu?"
"……."
Đó là tại cậu làm tôi buồn bực nên mới ra nông nỗi này! Đừng có tưởng tôi hí hửng đến đây chơi nhé?
Càng lúc thấy tình hình giữa hai đứa càng rối rắm, ngực tôi lại tức anh ách.
Nghe những lời trách móc của hắn, chút men say vừa làm tôi lơ lửng cũng lập tức bốc hơi sạch sẽ.
"...Tùy cậu nghĩ sao thì nghĩ."
Bỏ lại một câu, tôi cắm đầu bước về phía cửa hàng tiện lợi.
"Giờ đến biện minh cũng lười luôn hả."
Kwon Oh lẽo đẽo theo sau, làu bàu.
"Sao cứ bám theo thế."
"Sợ nửa đêm nửa hôm quả đào lăn lóc ngoài đường bị ai nhặt mất."
"Hoàn cảnh này mà cậu còn đùa được à?"
"Tôi đang nói thật đấy."
"……."
Không thể tin nổi tôi lại có thể cãi nhau trẻ con đến mức này với Kwon Oh. Càng đôi co mọi chuyện càng tồi tệ hơn, nên tôi quyết định khóa chặt miệng lại.
Nhưng tôi bước đi thì hắn cũng bước theo.
"Jung Ha à."
"……."
"Cơ mà sao lại tháo nhẫn ra?"
"……."
"Mẫu đó không ưng ý thật à? Tôi lúc nào cũng đeo mà..."
"Chuyện đó..."
"Hay đổi cặp khác nhé?"
Giọng hắn xịu lơ thấy rõ.
***
"Ư-Ưng mà. Vẫn để trong túi áo đây. Thấy cậu bước vào quán nên tôi mới tháo ra. Nhỡ đâu có ai tinh mắt nhận ra hai đứa đeo nhẫn giống nhau thì sao, cũng hơi lo..."
"À."
"Bình thường vẫn đeo suốt... Cậu cũng biết mà."
"Thế thì bây giờ đeo vào đi."
Kwon Oh bướng bỉnh đòi. Tôi lập tức lôi chiếc nhẫn từ trong túi ra xỏ vào tay.
"Vừa lòng chưa?"
"Ừ."
Vậy mà cái bản mặt vẫn xị ra một đống.
Kwon Oh mà lại xị mặt á. Tưởng chừng như không hợp chút nào, nhưng thực tế lại vô cùng đáng yêu khiến tôi có chút bối rối.
"Lại sao nữa."
"Thế này vẫn chưa đủ."
"Thế phải làm gì mới đủ."
Hắn đăm đăm nhìn vào mặt tôi. Ánh mắt lờ đờ hơn bình thường, tỏa ra một mị lực lạ lùng khiến tim tôi đập thình thịch.
Đồng thời, tôi cũng hơi hoang mang không biết hắn sắp thốt ra câu gì.
"Cho tôi liếm má một cái đi."
"Cái gì? L-L-Liếm má á, sao tự nhiên lại...?"
Không phải hôn, mà là liếm á? Bằng lưỡi á?
"Muốn liếm."
"Kỳ cục quá... Cậu uống bao nhiêu rượu rồi vậy?"
"Uống vì Jung Ha đó."
"……."
Đưa ra cái yêu cầu kỳ quái mà mặt hắn vẫn tỉnh bơ. Thành thử ra chính tôi lại là người cạn lời.
"Không được à?"
"Nhưng... ở ngoài đường thì không được..."
"Thế qua chỗ kia làm là được chứ gì."
Giọng điệu quả quyết như thể bằng giá nào cũng phải liếm cho bằng được. Tôi đứng hình mất vài giây không thốt nên lời.
"Cơ mà tự dưng sao lại đòi liếm má?"
"Thì, ba tháng trời có được nhìn ngắm sờ soạng tử tế đâu."
"Vậy thà nắm tay còn hơn."
"……."
"Hửm? Kwon Oh à."
"...Biết rồi."
Quan sát thấy con hẻm vắng tanh không một bóng người, tôi vừa đưa tay ra thì Kwon Oh lập tức tiến lại gần. Tưởng đâu chỉ nắm tay, ai ngờ hắn áp sát sạt, thè lưỡi liếm một đường trên má tôi.
"Cái gì vậy!"
Hắn liếm thật luôn.
"Ngon ghê."
Hắn liếm mép, nở nụ cười ranh mãnh.
"Đ-Đã bảo ở ngoài đường... sao lại làm trò này! Đã giao kèo chỉ nắm tay thôi mà."
"Cậu nghĩ bấy nhiêu đó là đủ hả? Tháo nhẫn ra, quà tôi tặng cũng chẳng thèm dùng."
Rõ ràng là đã giải thích lý do tháo nhẫn cặn kẽ rồi mà hình như hắn lại quên sạch bách. Còn quà cáp thì lúc đó làm gì có tâm trí mà nhớ tới...
Tôi vuốt mặt, khẽ lắc đầu. Có giải thích lại bây giờ thì chắc hắn cũng lại quên cho xem.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Kwon Oh say đến mức này, luống cuống đến độ chẳng biết phải giận thế nào.
Tôi dùng mu bàn tay chùi mạnh bên má bị liếm rồi bước vào cửa hàng tiện lợi. Đương nhiên, hắn lẽo đẽo bám theo sau.
"Cậu cần mua gì không?"
"Thuốc lá với chút đồ ăn vặt."
"Giờ tính quay lại phòng thực hành à?"
"Không. Về phòng trọ."
"Bảo là làm đồ án thâu đêm cơ mà. Hóa ra cũng là xạo..."
Hắn lầm bầm bằng chất giọng cứng ngắc. Tôi lén lút nhìn sắc mặt hắn, tay quơ vội kẹo cao su và một hộp bao cao su.
Có vẻ Kwon Oh chẳng mảy may để ý xem tôi đang cầm thứ gì.
"Cãi nhau có một tẹo mà thấy tôi vào quán cũng chẳng thèm bắt chuyện, đến nhìn còn không thèm nhìn."
"……."
"Mấy tháng mới gặp lại mà đối xử với nhau thế à? Tôi thì không làm được vậy đâu, cậu có vẻ dễ dàng buông bỏ quá nhỉ."
"……."
"Đám bạn cũng bảo cậu là con cáo già."
Nghe những lời oán trách xen lẫn tủi thân của hắn, tôi chợt nhận ra hình như hắn coi tôi là cáo già thật.
Thật nực cười. Một kẻ rụt rè, hay ngại ngùng như tôi mà bị gán cho cái mác cáo già thì chắc trên đời này chỉ có mỗi Joo Kwon Oh.
Đeo cái kính râm tình yêu nào mà mù quáng đến vậy không biết. Rõ ràng chính hắn mới là hồ ly tinh giáng thế...
Tay mân mê hộp bao cao su, tôi lén liếc nhìn hắn.
Hay là cứ làm tới bến luôn nhỉ? Lợi dụng lúc bạn trai say mèm để "đè" người ta ra thì có vẻ hơi thiếu đạo đức... Nhưng nói thật, cái điệu bộ hôm nay của Kwon Oh đáng yêu đến mức không thể nào để yên được.
Thanh toán xong xuôi, vừa bước ra khỏi cửa hàng, hai đứa như có thần giao cách cảm, cùng hướng về một tòa nhà khuất nẻo, không có ánh đèn đường hắt tới.
Sắp sang đông nên trời tối nhanh hẳn. Bầu trời đã đen kịt tự lúc nào.
Tôi ngước nhìn vầng trăng khuyết mờ ảo, rồi lại đánh mắt sang hắn. Có vẻ nếu tôi không mở lời trước, hắn sẽ cứ cắm rễ ở đây mãi.
Chuyện cãi vã hôm qua vẫn chưa đâu vào đâu, thế mà giờ lại cảm thấy như một điều vô bổ, chẳng đáng bận tâm.
Cái kế hoạch học bài thi với cày đồ án đêm cũng tan thành mây khói. Bọn bạn trong quán nhậu chắc giờ này đang say bí tỉ, cũng chả đứa nào lết nổi về phòng thực hành mà cày cuốc đâu. Dù tôi có chuồn mất dạng thì cũng chẳng ai lấy làm lạ.
Đảo mắt một vòng, tôi báo cho hắn biết mình vừa mua gì.
"Tôi mua bao cao su đấy."
"Đấy, đã bảo cậu là con cáo già mà. Đến má cũng không cho liếm."
Chẳng hiểu sao hắn cứ nằng nặc đòi liếm má, nhưng nếu không phải ở ngoài đường mà là trong không gian riêng tư của hai đứa, thì tôi sẵn sàng chiều chuộng hắn hết mình.
Tôi lẳng lặng quan sát hắn lấy điếu thuốc ra ngậm rồi châm lửa. Chìm trong hơi men, dáng vẻ của hắn mang một mị lực lười biếng khó tả, hoàn toàn đánh mất sự ung dung thường ngày.
"Kwon Oh à."
"Ừ."
"Hồi ở Hà Lan cậu kể, mơ thấy tôi ấy."
"Ờ, mơ suốt."
Hắn rít một hơi thuốc dài, gật gù.
"...Trong mơ, tôi làm gì với cậu vậy?"
"Làm tình."
Hắn vẫn ngậm điếu thuốc, tỉnh bơ buông ra cái từ nhạy cảm ấy. Mặc dù đã đoán trước được câu trả lời, nhưng cách diễn đạt trần trụi của hắn vẫn làm hai vành tai tôi nóng bừng.
"Muốn... làm không?"
"Làm cái gì."
"Giống như trong giấc mơ ấy."
Kwon Oh rít một hơi thuốc thật sâu rồi trân trân nhìn tôi. Một ánh nhìn thẳng thắn, rực lửa dục vọng không hề che giấu.
"Nếu làm bây giờ... tôi không kiềm chế được đâu."
Môi hắn mấp máy hồi lâu rồi mới cất lời. Chất giọng trầm khàn, ướt át như màn sương đêm.
"Không kiềm chế được cũng không sao. Tôi cũng... không định dừng lại."
"Sẽ đau đấy."
"Chẳng phải ban nãy đòi liếm má sao. Giờ đổi ý rồi à?"
Bị tôi trêu chọc, một tiếng rên đục ngầu bật ra từ sâu trong cổ họng hắn.
Hắn thô bạo vuốt ngược mái tóc, trông có vẻ vô cùng vật vã. Hệt như đang tự đong đếm xem liệu lý trí có còn đủ sức kìm hãm bản năng hay không.
"Lỡ tôi đè cậu ra thật thì tính sao?"
Nói đoạn, hắn bước tới gần, dùng tay khẽ nâng cằm tôi lên. Dù giọng điệu không hề mang tính áp đặt, nhưng ánh mắt giao nhau lại ánh lên sự thèm khát mãnh liệt. Như thể đang muốn thử thách tôi vậy.
Cảm giác như nhiệt độ cơ thể của hai đứa đang tăng vọt lên một cách chóng mặt.
Thấy tôi nuốt khan ngập ngừng, hắn hạ giọng thì thầm.
"Dù cậu có khóc lóc kêu đau hay van xin dừng lại, tôi cũng sẽ cắm lút cán vào trong rồi bắn đầy tinh dịch. Cậu vẫn chịu chứ?"
Một chất giọng đặc quánh sự hưng phấn. Một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi.
Có lẽ đây không phải là một câu đe dọa, mà là một lời cảnh cáo. Trên người hắn nồng nặc mùi rượu, hơn nữa chúng tôi đã xa nhau ròng rã ba tháng trời, khao khát đối phương đến mức phát điên.
Tôi chợt nhận ra, một Joo Kwon Oh đang say khướt hoàn toàn có thể đánh mất lý trí và vô tình làm tôi tổn thương.
"……."
"……."
Thế nhưng, tôi vẫn gật đầu đồng ý.
Ngay tức khắc, đồng tử của hắn lóe lên tia sáng của dục vọng hoang dại. Vứt bỏ điếu thuốc, hắn chộp lấy cổ tay tôi, kéo xệch đi về hướng phòng trọ.
Chúng tôi rẽ qua những đám người say xỉn đang đi lảo đảo trên con phố sầm uất, bước đi như đang nhảy múa. Rõ ràng xung quanh người đông như mắc cửi, vậy mà tôi có cảm giác như thế giới này chỉ còn lại hai chúng tôi.
Phòng trọ không cách xa là mấy, nhờ rảo bước nhanh nên cả hai thoắt cái đã đến trước cửa.
Vừa mở khóa bằng mật mã xong, hắn đã vồ vập định lột đồ tôi ra. Chắc do say nên đôi bàn tay thường ngày cởi cúc áo thoăn thoắt hôm nay lại loay hoay mất một lúc lâu.
"Oa, mẹ kiếp. Mùi quả đào..."
Hắn lôi tuột tôi vào trong phòng, nắm lấy đầu tôi một cách khá mạnh bạo rồi vùi mặt vào vai tôi.
"Hà. Ghiền quá."
Ba tháng rồi. Ròng rã ba tháng trời.
Chỉ với màn dạo đầu thô bạo và đơn giản này, tôi đã rùng mình run rẩy. Tôi tham lam hít hà mùi hương quen thuộc vương chút men say của hắn.
"Kwon Oh, người cậu... cũng thơm lắm... Hức."
Lời chưa dứt thì đôi môi đã bị nuốt chửng. Kwon Oh cắn mút ngấu nghiến như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
"Haa, thèm được hôn cậu... muốn chết..."
Dứt khỏi nụ hôn trong tích tắc, tôi nhìn thẳng vào mắt hắn thì thào. Kwon Oh từ trên cao nhìn xuống tôi, nở một nụ cười nhạt nhòa, khẽ hé môi.
"Thế à?"
"Ừm."
"Vậy hôn chỗ khác được không? Hôn tôi đi."
Tôi gật đầu. Kwon Oh đặt tay lên đầu tôi, ấn mạnh xuống.
Lực ép từ tay hắn khiến tôi phải quỳ gối, một tư thế phải ngước lên nhìn hắn từ một góc độ rất cao.
Tuy có chút bất ngờ, nhưng tôi thừa hiểu hành động này mang ý nghĩa gì.
"Bảo là sẽ làm mà. Làm y chang trong mơ đi."
"À, chỉ tôi với. Trong mơ... tôi làm như thế nào."
"Dùng răng kéo khóa quần xuống."
Nghe lời hắn, tôi vùi mặt vào phía đằng trước quần hắn. Qua lớp vải, tôi có thể cảm nhận rõ ràng vật nóng hổi đang cương cứng cực độ.
Vụng về dùng răng ngoạm lấy đầu khóa kéo rồi từ từ kéo xuống, vật thể bên trong lớp quần lót lập tức giật nảy lên.
Kwon Oh tự tay lôi dương vật từ trong quần lót ra, phe phẩy ngay trước mặt tôi. Cùng với tiếng phạch phạch, thứ vũ khí gân guốc, cứng ngắc đó liên tục quất vào mặt tôi.
Trong mơ của Kwon Oh, tôi đã làm thế nào nhỉ? Ghen tị với chính bản thân mình thì hơi nực cười, nhưng nghĩ đến việc hắn khao khát cái phiên bản của tôi trong mộng cảnh cũng khiến lòng tôi rạo rực khó tả.
Chắc chắn là tôi cũng say mèm rồi mới để bản thân bị cuốn theo những cảm xúc vớ vẩn này.
Tôi gạt phăng sự do dự, há miệng ngậm lấy dương vật từng cọ xát cả trên lẫn dưới. Phân thân to lớn nhét đầy một bên má tôi.
"Hư... chu... ưm..."
Lâu lắm rồi mới được nếm trải lại cảm giác ngồn ngộn này. Dương vật khổng lồ choán hết khoang miệng khiến quai hàm đã mở đến giới hạn của tôi mỏi nhừ.
Tôi chăm chỉ liếm mút phân thân của hắn, mỗi lúc một lút sâu hơn. Lớp thịt non mềm bên trong khoang miệng liên tục ma sát với quy đầu cứng như đá, mang đến một cảm giác nghẹt thở.
"Điên mất. A."
Một tiếng rên rỉ trầm đục thoát ra từ miệng Kwon Oh. Hắn nhíu mày, từ trên cao nhìn chằm chằm vào tôi đang ngậm lấy thứ đó.
Như muốn tôi ngậm sâu hơn nữa, hắn dùng tay ấn nhẹ đầu tôi về phía háng mình.
"Ưm, hức... Hức."
Dù bầu không khí áp đặt khác hẳn mọi ngày, tôi không hề lùi lại mà ngoan ngoãn mở rộng cuống họng để đáp ứng yêu cầu của hắn.
...A. Chỉ mới kích thích nướu thôi mà sao lại hưng phấn thế này. Bụng dưới cứ râm ran khó tả.
Hì hục bú mút thứ dương vật mà bấy lâu nay chẳng được đâm chọc vào đâu, cho đến khi không nhịn thở được nữa, tôi đành nhả phần gốc đã nhét sâu tít tận trong ra.
Đầu óc mờ mịt. Nhưng cơ thể thì lại đang tuân thủ nghiêm ngặt theo những kích thích của hoàn cảnh hiện tại. Tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên quy đầu rồi ngước lên nhìn hắn.
"Hà, hà. ...Tiếp tục đi? Chu, rồi tôi... p-phải làm sao nữa?"
"Đây. Ngậm sâu vào tận cổ họng cho tôi."
Bàn tay to lớn, dày dặn của hắn bóp nhẹ ngay phần yết hầu của tôi, ra lệnh.
"...Ừm."
Miệng thì đồng ý nhưng trong lòng tôi cũng chẳng lấy gì làm chắc chắn. Liệu có làm được không đây?
Hít một hơi thật sâu, tôi đưa vật khổng lồ đang bóng nhẫy nước bọt của chính mình tiến sâu vào trong hơn so với lúc nãy.
Theo nhịp thư giãn của cổ họng, trụ thịt nóng rực lừ đừ trượt vào.
Tôi cảm nhận rõ bàn tay cứng cáp đang nắm lấy tóc mình khẽ siết lại.
"Khục, chật quá."
Gồng mình giữ thăng bằng, cơ đùi và cơ bụng săn chắc của Kwon Oh khẽ giật giật. Dù hắn vẫn còn mặc quần áo, nhưng tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra những đường gân xanh đang nổi cộm, cuồn cuộn dưới lớp vải kia.
"Chụt, chùn chụt. ...Ư ưm."
"A, Ryu Jung Ha. Mẹ kiếp..."
Dù nước mắt sinh lý đã ứa ra, tôi vẫn không ngừng cử động đầu, miệt mài tiếp nhận hắn bằng miệng.
Không lâu sau, một dòng tinh dịch nóng hổi ồ ạt trào thẳng vào sâu trong cổ họng.
Chất lỏng sền sệt trôi tuột xuống thực quản, phát ra những tiếng ực ực rõ mồn một.
"Hà, hà..."
Sau khi nuốt trọn mọi thứ và dứt khỏi nụ hôn, Kwon Oh lôi từ ngăn kéo tủ đầu giường ra một tuýp gel bôi trơn, nặn một ít ra tay.
Hắn đặt một nụ hôn phớt lên cằm tôi rồi hỏi.
"Lần này cậu có lén nghịch ngợm cái lỗ nhỏ kia không đấy?"
Tôi lắc đầu.
"Không có lần nào luôn?"
"Ừm."
"Chỗ tôi đã dày công cày xới, giờ chắc lại khít rịt rồi."
Kwon Oh đẩy tôi ngã xuống giường, bàn tay dính đầy gel bắt đầu sờ soạng phía dưới.
"A."
Chắc do không kiểm soát được lực, hắn bôi một lượng gel nhiều hơn hẳn bình thường lên vùng quanh hậu môn. Cảm giác lạnh lẽo làm tôi hơi rụt chân lại.
Bàn tay nôn nóng của hắn không chút chần chừ mở toang cửa động. Nhờ có gel nên không đến mức quá khô khốc, nhưng cảm giác cửa vào vốn đang khép kín bị banh ra bằng bạo lực vẫn có chút lạ lẫm.
"A, đau..."
"Chịu khó chút đi."
Kwon Oh ra lệnh với giọng điệu lạnh lùng. Nuốt khan, tôi ngước mắt lên nhìn hắn. Rồi thì thầm phả hơi nóng vào tai hắn.
"Trong mơ, hai đứa mình làm tư thế nào?"
"Đối mặt."
"Đối mặt á?"
"Cậu tự banh chân ra cho tôi. Nhìn dâm vãi chưởng."
Vừa nói, hắn vừa ấn sâu ngón trỏ và ngón giữa vào trong huyệt động của tôi.
"...Như thế này à?"
"Cho tôi xem rõ cái lỗ đó đi."
"A..."
Vì đã lâu không làm nên khi phải dang rộng hai chân trước mặt Kwon Oh, tôi xấu hổ muốn độn thổ.
Chắc do men say, hành động của hắn hôm nay vô cùng bạo liệt. Chẳng màng để tâm xem tôi có chịu nổi không, hắn thọc luôn mấy ngón tay vào cùng lúc, cố tình nong rộng cửa vào.
Từ lúc nào, hắn đã xé toạc bao cao su tôi mua ở cửa hàng tiện lợi ra, chằm chằm nhìn vào cái lỗ đang co rút liên hồi. Y như rằng, thao tác lóng ngóng khiến hắn trượt tay mấy lần mới đeo được bao vào.
Nhìn cái dương vật to đùng cứ giật giật nhô lên, tôi bất chợt nhớ ra điều gì đó.
"Trong mơ cậu cũng xài bao à?"
"Không."
"...Vậy thì đâm trực tiếp vào luôn đi."
"Nhân trần á?"
Kwon Oh thở hắt ra, gằn giọng hỏi lại.
"Ừm."
"Đâu cần phải làm đến mức..."
"Cho vào đi."
Tôi vươn tay tới dương vật của hắn, tự tay tuốt lớp bao cao su mà hắn phải chật vật lắm mới đeo xong ra. Kwon Oh đăm đăm nhìn lớp màng mỏng manh, trong suốt bị bàn tay tôi từ từ lột xuống.
Đồng tử đen láy ngập ngụa nhục dục của hắn như hóa thành loài rắn độc, trườn dọc khắp cơ thể tôi. Khi lớp cao su rớt xuống sàn nhà, Kwon Oh nghiến chặt hàm, gầm gừ ra lệnh.
"Làm lại."
"……."
"Banh chân ra."
Xấu hổ cụp mắt xuống, tôi từ từ mở rộng hai chân đang khép chặt.
"Tôi vào nhé."
Vuốt ve khóe mắt và gò má tôi, Kwon Oh thì thầm. Tôi gật đầu.
Áp sát nửa thân dưới vào, hắn đâm lút cán chỉ bằng một nhát.
"Á! Chờ, đã...!"
Cơn đau nhức nhối lan tỏa khắp vùng bụng, kéo theo đó là cảm giác tê dại chạy dọc xuống tận gót chân. Tầm nhìn mờ đi, những vệt sáng chói lóa như đập thẳng vào mắt.
Quá đỗi bất ngờ, tôi cứng đờ người mất một lúc. Đây là lần đầu tiên Kwon Oh đâm vào theo kiểu này, nên cú sốc càng thêm mạnh bạo.
Nhưng cảm giác đau đớn ấy trôi qua rất nhanh.
"Hà, nới lỏng ra chút đi. Chặt đứt cả cặc tôi rồi."
"Hức..."
Kwon Oh bắt đầu nhấp hông với biên độ nông nhưng cực nhanh. Cảm giác sống động khi phần gân guốc sần sùi cọ xát vào thành ruột khiến các ngón chân tôi quắp chặt lại.
Khoái cảm nặng nề đã lâu không nếm trải dội đến, tôi chỉ biết nương theo nhịp điệu hoang dại của hắn mà lắc lư, miệng thở dốc.
"A, khít quá. Phù... điên mất."
Kwon Oh vươn tay mò mẫm đầu vú tôi rồi nhéo mạnh, vặn xoắn. Cơn đau nhói dội đến khiến bụng dưới tôi vô thức gồng cứng lại.
"Chờ đã, từ, từ đã. Á!"
Đã mấy tháng rồi mới làm chuyện này cơ mà. Dẫu kích thích không quá lớn, nhưng vùng thân dưới vẫn giật nảy lên, mọi giác quan như được cường hóa đến mức tối đa.
Tôi vòng tay qua cổ Kwon Oh, nhắm nghiền mắt.
"Hức... Kw, Kwon Oh à."
"Ừ, Jung Ha."
"Chỗ này hơi, a, tớ giờ, hức, nhanh quá...!"
"Phù. Nhanh lắm à?"
"M-Một chút... ưm! Chậm, lại, làm ơn. Nhé?"
Tôi bám chặt lấy hắn, khẩn khoản van nài, nhưng đáp lại chỉ là những cú thúc mỗi lúc một cuồng bạo và dồn dập hơn.
'Sẽ đau đấy.'
'Dù cậu có khóc lóc kêu đau hay van xin dừng lại, tôi cũng sẽ cắm lút cán vào trong rồi bắn đầy tinh dịch. Cậu vẫn chịu chứ?'
Lời đe dọa thầm thì của hắn trước cửa hàng tiện lợi văng vẳng bên tai.
Hắn như kẻ mất trí, tóm chặt lấy hông tôi, giã xuống những cú đâm bạo tàn, điên cuồng lắc hông.
"Ư hức, á...! N-Nhanh quá...!"
Phập! Phập! Mỗi khi dương vật bị rút ra gần hết rồi lại đâm lút cán, khóe mắt tôi lại cay xè. Hơi nóng tỏa ra làm đầu óc tôi như muốn nổ tung.
Đáng lẽ ra phải đau lắm chứ. Đáng lẽ ra phải đau khổ lắm chứ, nhưng cơ thể tôi lại dâm đãng đón nhận những cơn sóng khoái cảm từ những chuyển động thô bạo của Kwon Oh.
Dục vọng bị kìm nén quá lâu khuấy đảo cơ thể, đưa cả hai nhanh chóng chạm đỉnh. Dù chẳng hề đụng chạm bên ngoài, nhưng mỗi lần Kwon Oh dùng dương vật nghiền nát lớp thịt non bên trong, tôi lại lên đỉnh. Cứ mỗi lần như thế, cơ bắp đang căng cứng lại mềm nhũn ra.
"Hà ưm, ưm...! A, ư ưm."
Dư âm của cực khoái khiến nơi giao hợp co rút mạnh mẽ, Kwon Oh liền chửi thề một tiếng.
Sau cú thúc sâu cuối cùng, hắn rút dương vật ra, nhắm thẳng vào mặt tôi rồi thủ dâm vài cái trước khi bắn ra.
"Hự, hự.... Phù ư ư."
"Ư... Hà."
Tinh dịch đặc sệt bắn tung tóe lên mặt tôi. Thứ chất lỏng trắng đục nhớp nháp trượt dài từ trán, mắt, nhân trung xuống cằm.
He hé mắt, tôi mơ màng nhìn Kwon Oh đang bắn tinh lên mặt mình.
Thế nhưng, chẳng để tôi kịp tận hưởng dư âm, hắn đã thô bạo đè tôi xuống giường và lại đâm vào trong thêm lần nữa.
Ngày hôm sau. Vừa cựa mình mở mắt, chẳng hiểu sao Kwon Oh đã biết và tiến lại gần.
Hắn đã dậy từ lâu, đưa cho tôi một cốc nước ấm.
"Dậy rồi à? Cơ thể sao rồi?"
"Không sao..."
Cùng lúc ý thức quay lại, cơn đau nhức cơ bắp và dư âm say xỉn chóng mặt cũng ập tới.
Tôi đón lấy cốc nước uống một ngụm rồi vươn tay về phía Kwon Oh. Hắn kéo tay tôi, đỡ tôi ngồi dậy trên giường hệt như đang bế trẻ con.
"Á, từ từ đã."
Vừa cử động, lưng và đùi đã đau nhức khiến tôi bật ra tiếng rên. Thấy vậy, Kwon Oh khẽ tặc lưỡi.
"Hôm qua tôi làm quá sức rồi nhỉ."
"Một chút..."
Nhớ lại đêm qua, tôi khẽ lầm bầm. Rốt cuộc hai đứa đã làm bao nhiêu hiệp vậy. Đếm số lần cũng vô nghĩa với một đêm dài đằng đẵng và mãnh liệt đến thế. Chắc do say nên Kwon Oh làm tình cuồng dại và lâu hơn bình thường rất nhiều.
Nhưng tôi không hề ghét cảm giác này. Thậm chí, nhờ cơn đau nhức này mà tôi mới thực sự cảm nhận được việc Kwon Oh đã về Hàn Quốc, điều đó làm tôi vô cùng hạnh phúc.
...Đau mà còn thấy vui. Chắc tôi biến thái thật rồi.
"Mẹ kiếp, lâu lắm rồi mới say bét nhè thế này, đâm ra không kìm lại được. Đau lắm hả? Lấy thuốc giảm đau nhé?"
"Không sao đâu. Bên dưới hơi rát chút nhưng... vì là cậu làm nên tôi thích."
"……."
"A, không phải. Không phải là thích bị đau thật đâu... Ý tôi là, lâu rồi mới làm, nên... cái cảm giác được ở bên cạnh cậu vẫn còn lưu lại, tôi thích điều đó."
"Cáo già thật đấy, Ryu Jung Ha."
Sao lại kết luận thành thế này nữa rồi?
"Cứ nhìn mà xem, cậu toàn leo lên đầu tôi ngồi chơi xỏ thôi."
"……."
Nói vậy nhưng có vẻ hắn đang rất vui, lấy tay che miệng cười tủm tỉm.
"Ăn sáng không? Sợ cậu xót ruột nên tôi nấu cháo rồi đấy."
"Chút nữa hẵng ăn."
"Khi nào muốn ăn thì bảo. Tôi hâm lại cho."
"...Nhưng mà Kwon Oh này."
Mắt dõi theo đường nét chuyển động của Kwon Oh khi hắn cất chiếc cốc rỗng vào bồn rửa, tôi cất tiếng gọi.
"Hử?"
"Tôi cứ vẽ tiếp bức tranh đó nhé?"
Câu nói của tôi khiến hắn thoáng khựng lại. Dù phản ứng của hắn ra sao, tôi nghĩ mình nên nhân lúc không khí đang thoải mái này mà nói ra những điều còn dang dở.
"Học kỳ này chắc không kịp rồi, tôi muốn vẽ cậu làm người mẫu cho triển lãm tốt nghiệp... Nhưng dạo này cứ ở bên cậu là tôi lại muốn dành thời gian để hẹn hò thôi... Nên quên bẵng mất. Lời hứa đó, xin lỗi cậu nhé."
"……."
"Với lại."
Cái đầu còn đang váng vất của tôi cố gắng suy nghĩ, sắp xếp lại từ ngữ.
"Tôi, tôi không có đùa giỡn tình cảm của cậu đâu. Tôi... không làm thế được. Cậu cũng biết mà, tôi thích cậu nhiều cỡ nào."
"Biết chứ."
"Còn nữa... tiền bối Lee Sung Rok thì..."
"Chuyện đó bỏ qua đi. Cậu vì gã đó mà đòi chia tay nên tôi mới nhạy cảm quá mức thôi. Do tôi hèn mọn chứ cậu chẳng có lỗi gì sất."
Tôi chưa kịp nói hết câu, Kwon Oh đã ngắt lời. Khác hẳn với tông giọng gắt gỏng hôm trước, giọng điệu hắn lúc này đã dịu đi rất nhiều.
"Cậu đã bảo không sao thì tôi sẽ không để tâm đến gã đó nữa."
"...Ừm."
Tôi đưa tay dụi đôi mắt sưng húp rồi mở ra.
"À. Chuyện cô bạn thực tập chung ở Hà Lan..."
Kwon Oh vừa mở lời, một bên lông mày khẽ nhíu lại, đầu hơi nghiêng đi. Tôi dễ dàng nhận ra đó là biểu cảm của hắn khi cố gắng lục lọi trí nhớ về một điều gì đó mờ nhạt.
Nhìn bộ dạng ấy, tự dưng tôi lại thấy chuyện đó cũng chẳng có gì to tát nữa.
Rõ ràng hôm qua tôi vẫn còn giận hắn sôi gan, nhưng giờ bình tĩnh ngẫm lại, dù cô gái kia có tỏ tình hay không thì đối với hắn, đó cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng bận tâm.
Thực ra con gái thích Kwon Oh lúc nào chẳng có cả tá, với tính cách của hắn thì đời nào lại tốn công bận tâm đến những chuyện như vậy.
Chắc do yêu xa nên cả hai đều nhạy cảm quá mức, chỉ một câu nói thôi cũng đủ làm bùng nổ cảm xúc.
Mọi khúc mắc chỉ cần "làm tình" một trận là giải quyết xong xuôi. Nghe có vẻ bản năng quá đáng, nhưng cái vấn đề từng làm tôi mất ăn mất ngủ bỗng chốc hóa thành chuyện lông gà vỏ tỏi, nghĩ cũng thấy nực cười.
"Chuyện đó tôi cũng không để bụng nữa đâu. Cậu bảo cũng chẳng nhớ rõ còn gì."
"Tôi thề là chưa từng ở riêng với cô ta đâu. Chắc chắn không có chuyện gì như cậu lo lắng cả."
"Tôi tin cậu."
"Còn bức tranh thì nhớ vẽ cho đàng hoàng nhé. Tôi cứ đinh ninh mình là người mẫu độc quyền duy nhất của Ryu Jung Ha cơ đấy."
Nghe câu đó, tôi bật cười khẽ gật đầu.
"Biết rồi. Nhất định sẽ vẽ."
"Nhớ đấy. Nhất định."
"...Nhưng mà Kwon Oh này."
Tôi vươn vai rồi gọi hắn. Hắn kéo ghế bàn học lại cạnh giường rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Sao?"
"Những thứ cậu muốn học... cậu đã học được nhiều chưa?"
"Ừm, cũng hòm hòm? Sao cậu lại hỏi thế."
Nghe lại chất giọng dịu dàng quen thuộc, lòng tôi an tâm đến mức muốn tuôn hết tâm sự giấu kín.
"Này, tôi... không muốn cậu đi thực tập nữa đâu."
"Tại sao. Chẳng phải lúc trước chính cậu đẩy tôi đi còn gì."
Kwon Oh nhếch mép trêu chọc.
"Tôi giả vờ không sao đấy, chứ thực ra tôi nhớ cậu lắm... ngày nào cũng nhớ."
Hắn bật cười, đưa tay vò rối tóc tôi.
"Tôi sẽ không đi đâu nữa. Cậu ngủ thêm chút đi. Trông vẫn còn mệt lắm."
"Thật nhé."
"Ừ, tôi không nói dối cậu đâu. Buồn ngủ thì ngủ tiếp đi."
"...Lát nữa tôi còn phải đến phòng thực hành."
"Kệ đi, cuối tuần mà. Đi muộn chút có sao đâu."
"……."
Kim Jae Hyun mà hỏi sao đi muộn thì biết trả lời sao đây.
À, không. Bọn nó hôm qua chắc cũng say khướt đang nằm ườn ở nhà nhỉ? Việc hôm qua tôi tự dưng lặn mất tăm thì phải giải thích thế nào đây?
Hàng loạt nỗi lo toan hiện lên trong đầu. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua.
Khi Kwon Oh vòng tay ôm lấy tôi, ấn tôi nằm xuống giường, cơn buồn ngủ lại thần kỳ kéo đến.
Tấm ga giường phủ lên người tôi thật ấm áp. Cảm giác được ở chung một không gian mang đậm mùi hương của Kwon Oh, lại còn có hắn ở ngay bên cạnh, đối với tôi đến giờ vẫn cứ ngỡ như một giấc mơ.
"Kwon Oh, cậu cũng nằm xuống đi."
"Được rồi."
"Hôm nay cậu có phải đi đâu không?"
"Không."
"Vậy thì... cậu phải ở đây chờ tôi ngủ thêm một chút rồi hẵng dậy nhé. Không được đi đâu đấy..."
"Đi đâu được chứ. Từ giờ tôi sẽ bám dính lấy quả đào nhỏ của tôi mãi thôi."
"Thích quá."
Tôi ôm chầm lấy Kwon Oh đang nằm bên cạnh, nhắm nghiền mắt lại. Và rồi, chúng tôi lại quay về với nhịp sống bình yên thường nhật.
--- Hết Ngoại Truyện ---

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.