Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 27
Nhận lời sảng khoái đến cẩu thả thế kia, liệu sau này có lật lọng không đây.
Tôi liếc nhìn Joo Kwon Oh với ánh mắt đầy hoài nghi. Rồi một thắc mắc chợt lóe lên trong đầu.
"Sao tự dưng lại bảo tôi vẽ cậu? Rõ ràng trước đó kiên quyết từ chối làm mẫu cơ mà."
"Vì như thế chúng ta có thể ở cạnh nhau lâu hơn. Hơn nữa, tôi cũng muốn xem gương mặt mình qua nét cọ của Jung Ha sẽ ra sao."
"À, phải nhỉ..."
Tôi tủm tỉm cười, Joo Kwon Oh lập tức cười rạng rỡ đáp lại. Kế đó, hắn đưa tay áp lên vầng trán và đôi má đang sốt hầm hập của tôi, rồi kéo chăn đắp kín tận cổ.
"Sốt cao quá. Cứ thế này thì trái đào ngậm nước nổ tung mất."
"Đau đầu."
"Hôm nay tạm thời ngủ một giấc đi. Tỉnh dậy mà vẫn chưa hạ sốt thì chúng ta đến bệnh viện."
Bất chấp lời khuyên răn, tôi vẫn cố sức chống đỡ đôi mí mắt nặng trĩu. Cảm giác bất an bủa vây, nhỡ đâu cứ thế thiếp đi rồi lúc mở mắt ra, toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi bỗng hóa hư vô thì sao.
"... Đừng đi đâu đấy."
"Không đi. Bạn trai đang ốm thì đi đâu được chứ."
Bấy giờ tôi mới từ từ khép mi. Khoảnh khắc chìm vào giấc ngủ, khóe môi bất giác cong lên đầy thỏa mãn. Hai tiếng "Bạn trai", nghe lọt tai thật đấy.
Bước vào mối quan hệ chính thức, hai đứa lập tức thiết lập vài quy tắc cơ bản.
Nếu có cuộc hẹn với con gái hoặc trao đổi cách thức liên lạc, bất luận ra sao cũng phải thông báo cho đối phương nắm rõ lịch trình. Hễ xuất hiện thắc mắc hay nghi ngờ gì thì phải hỏi thẳng mặt nhau ngay.
Mục đích nhằm ngăn chặn mầm mống hiểu lầm lặp lại thêm lần nữa.
Về quy tắc đầu tiên, trường hợp của tôi đặc biệt hơn đôi chút, bởi không chỉ bạn khác giới mà ngay cả khi kết giao bạn mới cùng giới, tôi cũng phải trình báo cặn kẽ với Joo Kwon Oh. Hắn hùng hồn tuyên bố, vì tôi là gay nên việc nâng cao cảnh giác với cả nam lẫn nữ là điều hiển nhiên.
Thôi thì tôi đành bằng lòng chấp nhận yêu sách ấy.
Ban đầu, tôi khá lo lắng liệu việc chia sẻ ngóc ngách đời tư và can thiệp quá sâu như vậy có gây ra sự ngột ngạt hay không. Trước nay tôi chưa từng yêu cầu ai phải báo cáo lịch trình làm việc hay hoạt động mạng xã hội, bởi lẽ tôi luôn tâm niệm đó là vùng trời tự do của mỗi cá nhân.
Tuy nhiên, khi việc tường thuật chi tiết về các mối quan hệ cũng như sinh hoạt hàng ngày dần trở thành thói quen, tôi mới vỡ lẽ phương pháp này cũng mang lại không ít lợi ích tiện lợi. Quan trọng nhất là, đối với một đứa mắc chứng đa sầu đa cảm như tôi, rễ mầm bất an đã bị nhổ bỏ tận gốc.
Thêm nữa, trái ngược với nỗi trăn trở ban đầu, cách Joo Kwon Oh xử lý vệ tinh vây quanh không hề bất lịch sự, song độ dứt khoát lại thừa sức dập tắt mọi hy vọng dư thừa.
Thâm tâm tôi từng canh cánh nỗi lo về thái độ quá đỗi nhượng bộ của hắn dành cho phái nữ, song lúc tận mắt kiểm chứng vài lần, tôi buộc phải thừa nhận đó chỉ là lo bò trắng răng.
Cách từ chối của Joo Kwon Oh đại khái đi theo mô típ thế này.
Nữ sinh 1
[Nữ sinh 1: Kwon Oh cuối tuần này làm gì đó?]
[Nữ sinh 1: Ăn trưa chung nha haha]
[Joo Kwon Oh: Dạo này đang bận nên chắc không được rồi kk xin lỗi]
[Nữ sinh 1: À thế hả? Đành chịu thôi hu hu]
Nữ sinh 2
[Nữ sinh 2: Tiền bối~ Cảm ơn anh dạo nọ đã cho xem tài liệu môn tự chọn nha!!]
[Nữ sinh 2: Nhờ vậy mà em làm bài tốt lắm hi hi]
[Nữ sinh 2: Để đáp lễ em mời anh một ly cà phê nhé]
[Joo Kwon Oh: Không sao dạo này anh đang kiêng cà phê]
[Joo Kwon Oh: Coi như anh uống rồi vậy k]
Nữ sinh 3
[Nữ sinh 3: Dạo này sống sao rồi? Bữa nào làm ly rượu đi :)]
[Joo Kwon Oh: ?]
[Joo Kwon Oh: Ai vậy?]
[Nữ sinh 3: Trước xin số anh trước quán bar đó hu hu]
[Nữ sinh 3: Anh không nhớ à hu hu hu xì]
Mới đọc được phân nửa đoạn chat với nữ sinh 3, tôi cạn lời đưa mắt lườm Joo Kwon Oh cháy mặt.
Bản thân hắn dường như cũng nhột, vừa chạm ánh nhìn đã vội vàng xua tay lắc đầu.
"Tôi bỏ đi bar lâu lắc rồi. Lần đó hình như vào tháng Một, từ trước lúc khai giảng cơ."
"..."
"Với lại tụi bạn rủ rê nên mới theo hầu thôi chứ chẳng có chuyện gì mờ ám đâu. Hả? Tôi thề chỉ nhấp vài ngụm rượu rồi chuồn."
"Chắc rải số điện thoại khắp hang cùng ngõ hẻm đa dạng lắm nhỉ."
"Hiểu lầm to rồi Jung Ha ơi. Đều là chuyện cổ đại cả."
"..."
"Cậu thừa biết lòng tôi chỉ có duy nhất mình cậu thôi mà."
Vài tình huống tương tự cứ thỉnh thoảng lại tái diễn. Dẫu đôi lúc khó chịu, thậm chí có phần chạnh lòng tủi thân khi chiêm ngưỡng hình đại diện lộng lẫy kiêu sa của mấy cô gái nhắn tin tới, thế nhưng ngay khi chứng kiến bộ dáng luống cuống thanh minh của Joo Kwon Oh, nút thắt trong dạ lập tức được tháo gỡ.
Tuy hơi ngứa mắt, song đúng như những gì hắn bộc bạch, từ trước tới nay có vẻ Joo Kwon Oh chưa từng dấn thân vào mối quan hệ nghiêm túc nào.
Chắc chắn hồi mới đem lòng cảm mến, tôi từng hạ quyết tâm không được ảo tưởng vị trí đặc biệt trong lòng hắn, thứ xa xỉ đó vĩnh viễn chẳng màng đoái hoài. Ấy vậy mà hiện tại, tôi lại bị cuồng vọng muốn trở thành chốn nương tựa độc nhất vô nhị của người kia nuốt chửng.
Suy xét kỹ càng, ước muốn này cũng chẳng hẳn là điều xấu. Dục vọng vỡ lở sẽ nảy sinh vô vàn cớ sự, nhưng một khi đã được lấp đầy thì còn gì viên mãn hơn. Dạo này, cái bụng tham lam của tôi luôn căng tròn niềm vui và sự mãn nguyện.
Sau khi chính thức công khai hẹn hò, cuộc sống đón nhận một thay đổi nho nhỏ. Đôi uyên ương thỉnh thoảng rủ nhau dạo bước quanh khuôn viên trường khi màn đêm buông xuống.
Và... tèn ten, hết rồi. Do kỳ thi cuối kỳ đang bủa vây nên những dư vị tình yêu muôn màu muôn vẻ buộc phải ngậm ngùi xếp xó sang một bên.
Đối mặt với bài đánh giá hội họa cuối kỳ cùng loạt môn tự chọn gay go, tôi cắm cọc luân phiên giữa phòng thực hành và thư viện. Tình cảnh của Joo Kwon Oh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Mặc dù hắn dõng dạc tuyên bố bản thân không đặt nặng chuyện điểm số, tuy nhiên đặc thù khoa Quản trị Kinh doanh luôn đầy rẫy bài tập nhóm. Nhằm tránh làm liên lụy đồng đội, hắn đành vắt chân lên cổ cày cuốc hoàn thành định mức được giao.
Gánh trên vai vô số bài tập tập thể lẫn hoạt động bắt buộc của khoa, lượng công việc khổng lồ đổ dồn khiến người thương nhà tôi phải chẻ thời gian ra từng phút để lo liệu cho kỳ thi.
Dưới áp lực khốc liệt của hiện thực, thú thực tôi khó lòng cảm nhận được sự khác biệt giữa hai giai đoạn "trước" và "sau" khi yêu nhau.
À, được cái tần suất nhắn tin gọi điện diễn ra thường xuyên hơn nên cũng an ủi phần nào.
Dù sao thì trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan này, tôi chỉ biết đếm ngược thời gian ngóng chờ kỳ nghỉ hè gõ cửa. Lúc đó tha hồ bám dính lấy Joo Kwon Oh dạo phố từ sáng tới tối. Còn bây giờ, tranh thủ trò chuyện dăm ba câu qua loa lấy lệ cũng đành ngậm ngùi gật đầu hài lòng.
Giữa lúc vật vã sinh tồn qua chuỗi ngày thi cử mệt mỏi đan xen cảm giác hồi hộp của mối tình đầu, một cuộc điện thoại đường dài từ mẹ bất ngờ gọi tới.
— Con trai, dạo này ổn không?
"Vâng ạ. Có chuyện gì thế mẹ?"
— Chuyện gì là thế nào. Mẹ không được phép gọi điện hỏi thăm con trai mình à? Nghe nói dạo nọ bị cảm cơ mà. Bây giờ đỡ hơn chút nào chưa.
"Con gần như khỏi hẳn rồi."
Nhớ lại vài hôm trước có than vãn chuyện bệnh tật với chị gái qua Kakaotalk, chắc hẳn bà chị đã kịp đánh tiếng với mẫu hậu đại nhân.
— Sao chẳng bao giờ thấy con chủ động gọi về nhà thế hả. Đã không được ngắm mặt, giờ đến giọng nói mẹ cũng sắp quên sạch luôn rồi. Thi cử xong xuôi hết chưa?
"Ngày mai là bài cuối cùng ạ."
— Kỳ nghỉ hè này tính về nhà chứ?
Nghe câu hỏi đoạt mệnh ấy, tôi chợt giật thót mình. Bấy lâu nay mải mê yêu đương quên mất một quy tắc bất thành văn: hễ đến kỳ nghỉ lễ là phải túc trực tại bản doanh gia đình.
Song đứng trước ngưỡng cửa tình yêu nở rộ rực rỡ, tôi đời nào chịu chôn vùi kỳ nghỉ quý giá ở quê nhà.
"... Chắc không được đâu ạ. Dạo này bài tập ngập đầu nên con không dứt ra nổi."
— Gì cơ? Bài tập nhiều cỡ nào mà không về được. Kỳ nghỉ thì phải sum vầy bên gia đình chứ.
Lời giáo huấn của phụ huynh nhanh chóng bị phản bác trong câm lặng. Vốn dĩ mẹ mắc chứng sạch sẽ mức độ nặng nên tôi chẳng thể thoải mái làm bất cứ chuyện gì.
Cha thì có thói quen đóng cọc ngoài phòng khách, vặn volume TV ầm ĩ từ chiều tối các ngày trong tuần trải dài đến hết ngày nghỉ, hại tôi đành bó gối ru rú trong phòng riêng.
Chị gái hiện đang theo học cao học, lỡ dại chọc giận bả thì xác định bay đầu.
"Một đống đồ án đang chất núi chờ nộp vào đầu học kỳ hai... Phải tranh thủ cày cuốc nên chắc chắn bận bù đầu sứt trán."
— Tóm lại là nhất quyết không vác xác về chứ gì? Rồi tính ăn nói sao với bố mày đây.
"Để hôm nào rảnh con tự gọi điện giải trình với bố sau."
— Từ thuở nảo thuở nào mới thấy chăm học dữ dằn ha. Nghe đồn dạo này sinh viên mỹ thuật tốt nghiệp ra trường thất nghiệp đầy rẫy, chẳng biết hì hục cày cuốc có mang lại lợi lộc gì không.
"Sao tự dưng đang nói chuyện lại tổ lái đi đâu thế... Rảnh rỗi cuối tuần con ghé thăm nhà một lát là được chứ gì."
— Haizz, hết cách chữa. Thay vào đó, toàn bộ trợ cấp dịp hè này cắt tuốt.
"Dạ? ... Sao tự nhiên lại thế?"
Tin sét đánh ngang tai khiến hai mắt tôi trợn ngược. Cú giáng tử thần giáng thẳng vào màng nhĩ chẳng khác nào đòn búa tạ nện sau gáy.
— Sao trăng cái nỗi gì. Đang trong kỳ học bận rộn lên giảng đường thì không nói làm gì, chứ nghỉ hè ru rú trong ký túc xá thì tiêu tốn khoản nào?
"Khoan đã, cắt sạch trơn không để lại một cắc thì tàn nhẫn quá."
Tôi còn phải dẫn Joo Kwon Oh đi chơi nữa chứ. Đã túng thiếu đến độ phải thắt lưng buộc bụng tiết kiệm từng đồng, giờ mà cắt viện trợ chắc cạp đất ra ăn mất.
— Tiền thuê phòng hàng tháng mẹ vẫn đóng đều đặn không trễ hẹn là phúc đức ba đời rồi con ạ.
"..."
— Sắp tới ba mày về hưu rồi, bộ mày tưởng tiền là lá mít rụng ngoài sân chắc. Cứ vác mặt ra xã hội bươn chải thử xem.
Chữ định phản biện chực trào nơi đầu môi, song vừa nghe hung tin về kế hoạch nghỉ hưu, tôi đành im bặt cắn răng chịu trận.
Bỏ qua nỗi buồn thấu tận tâm can, khách quan mà nói những lời đấng sinh thành răn dạy hoàn toàn chính xác.
"... Vâng."
— Túm cái quần lại, có bận bịu cỡ nào thì nghỉ hè cũng phải tranh thủ tạt qua nhà một chuyến. Rõ chưa?
"Vâng."
Bấm nút ngắt kết nối, hai hàng nước mắt thi nhau đòi tuôn trào.
Suốt kỳ nghỉ lễ tần suất bám dính lấy Joo Kwon Oh chắc chắn sẽ dày đặc hơn, nào là tiền vé xem phim, ăn uống, sắm sửa quần áo, rượu chè... làm sao gánh vác nổi ngần ấy khoản chi phí khổng lồ đây.
"Phải đi làm thêm thôi."
Bức tường tuyệt vọng bủa vây, tôi thất thần đung đưa cọ vẽ, lẩm bẩm một mình.
Tranh thủ dò hỏi thông tin tuyển dụng mới được. Công việc làm thêm ngắn hạn bán thời gian là ổn áp nhất.
Cơ mà lao đầu vào kiếm tiền đồng nghĩa với việc thời gian ở bên Joo Kwon Oh sẽ bị cắt giảm đáng kể? Thế thì khác quái gì hồi đi học đâu chứ?
Á, váng đầu quá.
Càng suy ngẫm, tiếng thở dài càng buông thõng nặng nề. Cứ ngỡ kỳ nghỉ lễ gõ cửa sẽ hiện thực hóa mong ước kề vai sát cánh cùng Joo Kwon Oh sớm tối. Đâu ai ngờ bên cạnh thi cử, mối tình đầu của tôi lại bị một tảng đá khổng lồ mang tên "tài chính" chặn ngang giữa đường. Bức màn tương lai tăm tối mịt mù bủa vây tứ phía.
Trước mắt đành cầm dao phết màu, dồn toàn tâm toàn ý hoàn thiện nốt công đoạn cuối cùng.
________________________________________
Thi cử vừa kết thúc, Shin Ji Ye liền liên lạc tới. Trước đó cô bé từng gạn hỏi xem cụ thể ngày nào, mấy giờ tôi mới thi xong môn cuối cùng, do vậy cuộc gọi này hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát.
Vài lần cô bé ngỏ ý mời đi ăn tối, song tôi đều dùng đủ thứ lý do thoái thác khéo léo nhằm trốn tránh.
Nay đã nắm rõ lịch trình mười mươi rồi mới mở lời hẹn hò, xem chừng lần này khó lòng mà lươn lẹo kiếm cớ thoái thác nữa.
Nhỡ đâu nhận được lời tỏ tình thật thì phải ứng phó ra sao đây. Mặc dù trước kia từng có vài bạn nữ đánh bạo bày tỏ tình cảm, nhưng khâu từ chối thế nào để không sứt mẻ tình cảm đôi bên quả thực là bài toán nan giải.
Cùng chung một câu nói, song phản ứng của người bị từ chối lại muôn hình vạn trạng.
Rảo bước về phía quán cà phê trong khuôn viên trường - địa điểm hẹn gặp Shin Ji Ye, tôi tranh thủ nhắn tin báo cáo tình hình cho Joo Kwon Oh. Quy định rành rành ra đó: hễ gặp gỡ con gái là phải thông báo ngay lập tức mà.
[Tôi: Bây giờ tôi qua chỗ hẹn Ji Ye]
[Tôi: Trò chuyện xong sẽ nhắn lại sau]
Shin Ji Ye đã có mặt từ sớm. Chắc do hết mùa thi, những dãy bàn nghẹt cứng sinh viên cắm cúi ôn bài mới hôm qua nay trống trơn quạnh quẽ.
"Ji Ye, thi tốt không em?"
"Anh tới sớm thế? Chuyện thi cử... tàm tạm thôi ạ. Còn anh thì sao?"
"Anh cũng... bình thường."
Chạm phải chủ đề bi thương, bầu không khí thoáng chìm vào tĩnh lặng. Xem chừng mới dạo đầu đã lỡ miệng chọn sai kịch bản rồi.
"Để anh đi gọi đồ uống."
"À, vâng vâng. Anh cứ thong thả ạ."
Shin Ji Ye đã nhâm nhi cà phê từ trước nên tôi chỉ mang theo ly Americano đá trở lại chỗ ngồi.
"Nghe đồn bức tranh khiến anh áp lực ghê lắm. Anh Kwon Oh hay anh Kyung Won kể thế thì phải..."
"À. May mà sửa chữa thuận lợi nên giờ hòm hòm rồi."
"May quá."
"..."
"..."
Lại thêm một khoảng lặng ngại ngùng chen ngang.
"Cơ mà rốt cuộc... em gọi anh ra đây có chuyện gì vậy?"
Bí bách trước bầu không khí nghẹt thở, tôi đành chủ động phá vỡ sự im lặng. Cùng lúc đó, thông báo Kakaotalk trên điện thoại liên tục reo lên.
Lợi dụng lúc đối phương bận rộn trau chuốt từng từ, tôi lôi dế yêu ra lướt nhanh nội dung tin nhắn.
[Joo Kwon Oh: Cái đéo gì?]
[Joo Kwon Oh: Gặp ở đâu?]
[Joo Kwon Oh: Gặp riêng hai người à]
[Joo Kwon Oh: ???]
[Joo Kwon Oh: Tính nái chụyên chóa gì]
[Joo Kwon Oh: Jung Ha]
[Joo Kwon Oh: Ryu Jung Ha]
"Anh Jung Ha."
Chữ định gõ dở buộc phải nuốt ngược vào trong khi Shin Ji Ye cất tiếng gọi khó nhọc.
Hết cách, tôi đành nhét lại điện thoại vào túi quần, khẽ gật đầu.
"Chắc do em giấu kỹ quá nên anh không biết..."
"..."
"Thực ra hôm nay em hẹn anh ra đây là vì... ừm thì."
Cổ họng khô khốc nuốt nước bọt cái ực.
"Em thích anh."
"À."
"... Gọi anh ra đây cốt chỉ để nói câu này thôi. Bất, bất ngờ lắm đúng không?"
Không hề. Cảm giác linh tính mách bảo hoàn toàn chính xác là suy nghĩ đầu tiên nảy số trong đầu tôi.
Dẫu linh cảm mơ hồ ngày trước đã chứng minh độ chính xác tuyệt đối, tôi vẫn chẳng thể hé răng mở lời.
"Không ép anh phải trả lời ngay đâu... Chẳng qua, chẳng qua em chỉ muốn bày tỏ nỗi lòng. Rằng em rất thích anh Jung Ha."
"Ra là... vậy."
Hai cánh môi mấp máy liên hồi. Cô bé líu lo chích chòe thường ngày nay mặt đỏ bừng bừng, dán chặt ánh mắt xuống mặt bàn.
Trông bộ dạng luống cuống bối rối của cô bé cũng chẳng kém cạnh gì tôi là bao.
"Ừm... Cảm ơn em nhiều lắm vì đã dành tình cảm cho anh."
"..."
"Thật sự chẳng biết phải nói sao cho phải... Nhưng hiện tại anh đang có người trong mộng rồi..."
"A."
"Chắc anh khó lòng đáp trả lại tấm chân tình ấy được."
Tôi muốn dốc cạn sự chân thành và lịch thiệp để từ chối. Mong rằng thông điệp truyền tải tới Shin Ji Ye sẽ không bị nhiễu loạn.
"Xin lỗi em."
Ngập ngừng giây lát, Shin Ji Ye nở nụ cười ngượng nghịu chữa ngượng.
"... Không sao đâu. Linh tính mách bảo em sẽ bị đá mà. Ngay từ đầu anh đã chẳng thèm đếm xỉa gì tới em rồi."
"A, anh á? Vậy sao?"
"Kiểu như anh chẳng hề nảy sinh rung động giới tính gì với em hết á. Mấy đứa bạn cũng can ngăn hết lời bảo đừng dại dột đâm đầu vào..."
Khóe mắt cô bé ửng đỏ rơm rớm. Tôi hoảng hồn cuống cuồng vớ lấy xấp khăn giấy trên bàn chìa ra.
"Đừng khóc mà Ji Ye."
"Em có khóc đâu. Cảm ơn anh vì đã thành thật."
Nụ cười e thẹn vẽ lại trên môi cô bé. Biểu cảm tươi tắn rạng rỡ đánh tan mọi nỗi lo âu vớ vẩn của tôi.
"Cơ mà người anh thương là ai vậy? Học cùng khoa hả?"
"Hả? À, ừm..."
Đang lúc bí từ, một luồng sức mạnh ngàn cân đè sập xuống đỉnh đầu tôi.
"Jung Ha đây mà? Làm gì ở đây thế."
Giọng nói quen thuộc vang vọng bên tai. Giật nảy mình quay ngoắt lại, đập vào mắt là Joo Kwon Oh đang đứng chống nạnh phía sau, ngang nhiên gác cằm tì mạnh lên đỉnh đầu tôi.
"Cả Ji Ye nữa à?"
Mãi đến lúc tôi nghiêng hẳn đầu sang một bên, hắn mới chịu buông tha. Ánh mắt lướt qua lại giữa tôi và Ji Ye, khóe môi khẽ cong lên.
"Anh Kwon Oh... tới đây làm gì vậy?"
"Anh tới viết thư giới thiệu. Dạo này mài mông ở thư viện hoài đâm ra mất tập trung."
Vừa đáp trả, Joo Kwon Oh vừa vung vẩy tờ giấy trên tay.
"Kia là tờ rơi quảng cáo trường mà anh?"
Trúng phóc lời Shin Ji Ye bóc mẽ sắc bén, trên tay hắn chẳng phải quyển sổ hay bản in thư giới thiệu gì sất, mà rõ rành rành là tờ rơi quảng cáo nhặt được ngay cửa quán.
"Ủa vậy hả? Chắc vội chạy ra ngoài nên nhìn gà hóa cuốc vớ nhầm rồi."
Hắn đáp tỉnh bơ, ngang nhiên chen mông ngồi phịch xuống bên cạnh tôi.
"Hai người đang bàn chuyện gì thế?"
"Chạy việt dã hay sao mà thở dốc thế kia."
Tôi săm soi nhìn hắn chằm chằm đầy vẻ khó hiểu. Nãy giờ lồng ngực cứ phập phồng lên xuống kịch liệt hệt như kéo bễ.
"Vừa mới tập thể dục xong đấy. Đố biết môn gì."
"... Gì?"
"Chạy bứt tốc."
Joo Kwon Oh nhoẻn miệng cười tươi rói nhưng tia mắt thì phóng ra hàng vạn mũi dao sắc lẹm găm thẳng vào tôi. Cái lườm cháy máy ẩn chứa thông điệp rành rành: "Sao dám ngâm tin nhắn của ông?".
Tôi cụp mắt lảng tránh, cật lực gào thét giải oan trong bụng rằng: làm gì có kẽ hở nào mà nặn ra câu trả lời chứ.
"Nói chung thì đang tập thể dục khát khô cổ tạt vào quán cà phê lại bắt sống ngay hai người. Bàn mưu tính kế gì mà mặt mày căng thẳng thế."
"Dạ, loanh quanh mấy chuyện vặt vãnh thôi ạ. Kiểu như thi cử... À, anh làm bài tốt không?"
"Chẳng đến nỗi nào. Tụi nhóc mấy đứa thì sao?"
"Tôi nát bét..."
"Em cũng rứa. Dù sao thì... chắc em phải rút êm đây."
"Mới đó đã về á?"
Thấy tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, Shin Ji Ye liền vội vã thu dọn đồ đạc.
"Lát nữa em có hẹn rồi."
"Khoan đã, đường đột chuồn lẹ thế này thì..."
"Hẹn dịp khác nhé anh. Học kỳ qua vui lắm ạ. Chúc anh một kỳ nghỉ lễ ngập tràn niềm vui."
Shin Ji Ye ba chân bốn cẳng chạy trốn biệt tăm khỏi quán cà phê chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại. Đặt vào vị trí đối phương, chắc mẩm tôi cũng chọn cách tẩu vi thượng sách, thành thử cũng chẳng màng níu kéo.
Vẫn là từ chối, nhưng giả dụ uốn lưỡi cẩn thận hơn một chút thì Shin Ji Ye có lẽ đã bớt tổn thương chăng? Việc hạ màn cuộc hội thoại theo kiểu đánh nhanh rút gọn khiến lương tâm tôi bỗng cắn rứt.
Đúng như lời cô bé nói, nhờ sự đồng hành của đám bạn cùng nhóm môn tự chọn, học kỳ vừa qua mới ngập tràn tiếng cười, vậy mà nay cục diện lại thành ra cớ sự này, quả thật chua xót muôn phần.
Tôi tiện tay đẩy ly cà phê dở dang sang cho người ngồi cạnh.
"Làm sao cậu đánh mùi được tận đây thế?"
"Cậu nghĩ xem sao tôi tới đây được. Dám bơ tin nhắn của bạn trai vào khoảnh khắc dầu sôi lửa bỏng à?"
Joo Kwon Oh hung hăng nhai rôm rốp đám đá viên trong ly Americano của tôi, ra sức chất vấn.
Khí nóng hầm hập phả ra từ cơ thể vạm vỡ tố cáo chủ nhân nó vừa lật tung từng ngóc ngách khuôn viên trường để lùng sục mục tiêu.
Cảm thấy có lỗi khi gián tiếp xúi giục hắn cắm đầu chạy thục mạng giữa trời hè đổ lửa, tôi lấm lét liếc xéo rồi nhẹ giọng thanh minh.
"Không phải, tôi tính rep lại cơ mà chẳng có thời điểm nào thích hợp..."
"Làm cái trò trống gì lúc ở riêng với con gái người ta mà chẳng rặn ra nổi vài giây gõ phím, hả?"
"..."
"Mau khai thật ra."
"Thành thật xin lỗi. Đang giữa cơn bão chuyện trò, tự dưng nhảy xổ vào mồm chặn họng thì kỳ cục lắm."
Dù biết tỏng đối phương chẳng oán thán gắt gỏng thật lòng, song hàng tá hạt mồ hôi li ti lấm tấm trên trán hắn liên tục khiêu khích dây thần kinh tội lỗi. Tôi bèn táy máy đưa tay chọc chọc vào đùi hắn dỗ ngọt.
Ngay sau đó lại giật mình thon thót ngó nghiêng tứ phía đề phòng kẻ lạ mặt phát giác. Chẳng qua là trò trẻ con giấu lẹm dưới gầm bàn mà nhịp tim đã đập thình thịch đánh lô tô không ngừng.
"Ji Ye tỏ tình rồi đúng không?"
"... Ừ."
"Thế cậu chốt hạ ra sao."
"Từ chối thẳng thừng rồi."
"Triệt để không?"
"Đương nhiên."
"Được rồi. Tạm tin."
"Đa tạ nha, Kwon Oh."
Bấy giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm nhoẻn miệng cười hi hi. Nghe tiếng cười ngốc nghếch ấy, Joo Kwon Oh dán chặt tầm mắt lên gương mặt tôi, đổ tọt toàn bộ phần cà phê lẫn đá vụn còn lại vào miệng nhai rộp rộp.
Lát sau, ngọn lửa giận hờn cuối cùng cũng hạ nhiệt, hắn đặt chiếc ly rỗng tuếch xuống bàn, sau đó chống cằm nhích lại gần tôi.
"Kỳ nghỉ hè tính mần gì. Nhân cơ hội rủ nhau xách ba lô lên và đi nhé? Trốn ra biển tận hưởng gió mát trăng thanh..."
"À. Phải rồi. Cái đó, hè này tôi vướng lịch đi làm thêm nên chắc khó vi vu du lịch được."
Kẻo hắn vẽ hươu vẽ vượn lên kế hoạch tỉ mỉ, tôi lật đật rào trước đón sau giải thích cặn kẽ tình hình.
"Làm thêm á? Đột ngột thế?"
"Bố mẹ cắt viện trợ tiền tiêu vặt rồi."
"Thế à? Vậy để tôi nuôi cậu."
Joo Kwon Oh thản nhiên đáp lại như thể việc đó chỉ cỏn con chẳng bõ bèn gì.
"Cấp tiền á?"
"Ừ. Đằng nào ngày đêm chúng ta chả dính lấy nhau."
"... Chuyện này e là không ổn đâu. Sao tự dưng cậu lại phải bao nuôi tôi chứ."
"Sao lại không được."
Chống cằm trên bàn tay to bản, Joo Kwon Oh khẽ nghiêng đầu, khẩu hình môi chậm rãi nhả từng chữ một.
'Bởi vì chúng ta đang hẹn hò mà.'
💬 Bình luận (0)