Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 30
"Làm nhiều việc thế cơ à. Cậu học hết chừng đó luôn?"
"Phụ bố với anh trai mãi nên tự khắc biết làm thôi. Nhưng tôi chẳng có năng khiếu làm xưởng, mấy vấn đề chuyên môn bên đó hầu như bố với anh tôi lo tuốt."
"Có nguy hiểm không? Phải về đó bao lâu?"
"Tầm hai ngày. Mùa hè xưởng sản xuất số lượng lớn nên thỉnh thoảng tôi vẫn về phụ một tay. Dạo này máy móc làm hết rồi, chẳng có gì nguy hiểm đâu."
"Vậy thì may quá… Nhưng mà cũng hơi tò mò thật."
"Tò mò cái gì. Xưởng á?"
Nghe như thể vừa nghe chuyện hoang đường, Joo Kwon Oh bật ra một tiếng phì cười.
Tôi gật đầu. Nhưng thực ra không phải tò mò xưởng trông thế nào, mà là tò mò xem hắn làm những việc gì ở đó. Miệng thì kêu không có năng khiếu, nhưng nhớ lại đợt trước ở phòng trọ của tôi, hắn sửa cái bàn chân khập khiễng một cách điệu nghệ vô cùng.
"Nói chung lúc tôi đi vắng, hai ngày tới đừng có mà bỏ bữa đấy."
"Ai thèm…"
"Sao tự nhiên xịu mặt xuống thế kia."
"Không biết."
Tôi ngậm kẹo, đáp lại một cách hờ hững. Ý nghĩ phải xa hắn tận hai ngày khiến mọi động lực trong tôi đột ngột bốc hơi sạch sẽ. May sao mỗi lần cử động tay, cảm giác cứng cáp và lạnh lẽo từ chiếc nhẫn chạm vào da thịt lại giống như một điểm tựa kéo tâm trạng đang chực rơi tự do của tôi lên.
"Dù sao tôi cũng sẽ làm cho xong việc nhanh rồi lên, hôm nay cậu cũng về ngủ sớm đi."
Kwon Oh xem giờ rồi đứng lên khỏi xích đu.
"Thế cậu về nhà bằng gì? Giờ này làm gì còn xe buýt."
"Bắt taxi là được."
Bình thường giờ này lẽ ra hai đứa vẫn đang rúc ở nhà đùa giỡn, hoặc nấu đồ ăn đêm ăn với nhau. Biết là hắn phải về giúp bố nên hoàn toàn thông cảm được, nhưng tiếc thì vẫn cứ là tiếc.
"Vào đi. Mai tôi liên lạc."
Hắn nói khi đã đưa tôi đến tận cửa chung của khu trọ.
"…Phải buông tay ra thì người ta mới vào được chứ."
Miệng thì giục tôi vào, nhưng tay Joo Kwon Oh vẫn nắm chặt không buông.
"Cũng đúng."
Hắn toét miệng cười, ép tôi vào tường rồi giật lấy cây kẹo mút trong miệng tôi. Sau đó, một nụ hôn chậm rãi áp xuống.
A. Đứng ngoài đường thế này không hay đâu. Lý trí gióng lên hồi chuông cảnh báo, nhưng tôi không sao đẩy hắn ra được. Dự đoán đầu mình sắp cộc vào bức tường lạnh lẽo, tôi vòng tay ôm lấy cổ hắn, cùng lúc ấy, bàn tay ấm áp của Kwon Oh đã kịp thời đỡ lấy gáy tôi.
Chúng tôi hôn nhau trong góc tối mù mịt của khu trọ nối ra hành lang. Hơi thở và đầu lưỡi hắn mang đậm hương vị kẹo ngọt.
Thôi được rồi. Xa nhau hai ngày cũng không sao. Nghĩ vậy, tôi càng ôm siết lấy hắn, môi vẫn quyện chặt không rời.
Vòng tay hắn ấm áp khiến tôi vô cùng dễ chịu. Nếu được ôm thế này thì dẫu đứng dưới cái nắng gay gắt giữa trưa hè tôi cũng cam lòng.
"Hà, giờ thì mau vào đi."
Tay vẫn quàng cổ hắn, tôi lắc đầu nguầy nguậy. Chẳng muốn rời xa chút nào. Trí nhớ tôi bỗng trở nên trống rỗng, không tài nào nhớ nổi trước kia mình đã sống sót thế nào những ngày không có Joo Kwon Oh.
Người vừa giục tôi vào nhà - Joo Kwon Oh - giờ lại tì cằm lên đỉnh đầu tôi, ấn nhẹ và ôm tôi chặt hơn nữa. Rúc mặt vào vòm ngực hắn, hít hà mùi hương quen thuộc, một ý tưởng khá tuyệt vời xẹt qua trong đầu tôi. Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Tôi muốn nhìn cậu bắt taxi ở đường lớn rồi mới về."
"Không được. Khuya lắm rồi."
"Dù sao từ đây ra đó chưa tới năm phút mà."
Thâm tâm tôi muốn gọi luôn taxi đến trước cửa khu trọ để tiễn hắn, nhưng ngõ nhỏ quá, ô tô không vào lọt. Lần nào muốn bắt xe cũng phải lóc cóc đi bộ ra đường lớn.
"Bây giờ cậu vào nhà luôn đi."
Hắn kiên quyết lắc đầu.
"Sao, không thích."
"Chậc. Tôi lên taxi rồi thì cậu lại phải lủi thủi đi bộ một mình về đây. Nguy hiểm lắm."
"Kwon Oh à, tôi cũng là con trai đấy…"
Tôi lầm bầm đầy vẻ cạn lời.
"Ai bảo không phải đâu."
"Thế nên, làm gì có ai ra đường trêu chọc một thằng con trai như tôi chứ. Dù có là ban đêm đi nữa."
"Có đấy. Cứ thử có quả đào mọng nước tên Ryu Jung Ha lăn lông lốc ngoài đường xem, thể nào mấy thằng khốn chả sáng mắt lên chực nhặt về."
"Đừng có đùa nữa."
"Tôi nói thật đấy."
"Tôi cũng nói thật. Tôi muốn nhìn cậu lên xe rồi mới về."
"A, cái cậu này bướng quá làm sao bây giờ."
Joo Kwon Oh thở dài. Ai không biết khéo lại tưởng hắn sắp bay ra nước ngoài định cư mất. Có cần thiết phải bịn rịn đến mức này không? Nhưng lạ thay, lòng tôi cũng quyến luyến chẳng kém, khiến chính tôi cũng phải bối rối.
Bao nhiêu lần hắn đưa tôi về rồi, lần này tôi nhất quyết phải tận mắt nhìn hắn rời đi mới chịu. Thời gian cứ trôi, chắc chắn hắn cũng chẳng thể nán lại mãi được.
"……"
"……"
Giữa lúc hai đứa đang chìm trong cuộc chiến tâm lý thầm lặng vì chẳng ai chịu nhường ai, tiếng "tít tít" mở khóa mật khẩu cửa chung vang lên. Âm thanh điện tử phá vỡ không gian tĩnh mịch khiến hai thân ảnh đang dính chặt lấy nhau vội vã tách ra.
Một cư dân cùng tòa nhà bước vào, liếc nhìn hai đứa đang đứng co ro trong góc bằng ánh mắt cảnh giác rồi đi thẳng lên lầu. Chờ đến khi người đó mở cửa vào phòng xong xuôi mà tôi vẫn lì lợm đứng đực ra đó, Kwon Oh đành phải buông tiếng thở dài chịu thua.
"Tôi thua rồi. Ra đường lớn thôi. Cứ thế này chắc đứng tới sáng mất."
"Ngon."
"Đợi chút. Để tôi gọi taxi đã."
Hắn mở ứng dụng trên điện thoại lên đặt xe. Cuối cùng thì đêm đó, tôi cũng được toại nguyện đi bộ ra đường lớn để tiễn Joo Kwon Oh lên taxi rời đi.
Ngày hôm sau.
[Joo Kwon Oh: Đang đi xe buýt ra xưởng]
[Joo Kwon Oh: (Hình ảnh)]
[Joo Kwon Oh: Lát nữa làm việc tốt nhé kkk]
[Joo Kwon Oh: Lão sếp mà léng phéng gì là phải mách tôi ngay đấy kkk]
Từ sáng sớm, hắn đã gửi đến một bức ảnh chụp trong xe với chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống. Chắc đêm qua thiếu ngủ nên mặt mũi nhăn nhó hết cả lại.
Chính tin nhắn ấy đã thổi một chút sức sống vào buổi sáng ảm đạm của tôi. Việc Joo Kwon Oh hiện diện trong cuộc sống của mình đã trở nên quá đỗi quen thuộc, nên một ngày trôi qua khi phải thui thủi một mình bỗng trở nên dài lê thê và tẻ nhạt đến lạ lùng.
Nấu bữa sáng qua loa, cặm cụi phác thảo một chút ý tưởng cho bài tập sơn dầu học kỳ hai, loay hoay nấu ăn trưa xong xuôi mà vẫn còn dư dả khối thời gian mới đến giờ đi làm. Thử chui lại vào giường lăn lộn một chốc cũng mau chóng thấy chán ngán. Dù sao ở nhà cũng chẳng có việc gì làm, tôi quyết định đến chỗ làm sớm hơn bình thường.
"Jung Ha đến rồi à. Lượng đơn hôm nay điên rồ thật. Mau đóng gói rồi dán luôn mã vận đơn đi nhé."
Vừa đặt chân đến nơi, sếp đã đùn hết việc đóng gói cho tôi rồi lặn mất tăm vào kho với lý do phải kiểm kê hàng hóa. Có lẽ vì chưa đến giờ đông khách nên con phố đặt tiệm vẫn còn khá vắng vẻ, tôi cứ thế vùi đầu vào việc đóng gói một lúc lâu.
Sau khi giải quyết êm xuôi đống đơn hàng trên Smart Store và thỉnh thoảng tiếp vài khách ghé mua trực tiếp, tôi mới rảnh rỗi được một lúc. Xin phép sếp, tôi chuồn ra cửa sau hút điếu thuốc, tiện thể nhắn tin cho Joo Kwon Oh.
[Tôi: Bận lắm không?]
[Tôi: (Hình ảnh)]
[Tôi: Đống đồ tôi vừa gói xong nè hehe]
[Tôi: Nhiều dã man luôn]
Tôi gửi cho hắn bức ảnh chụp mấy hộp hàng được xếp ngay ngắn như ngọn tháp. Tiếc là hắn không trả lời ngay. Phải quay lại tiệm làm việc nên tôi không thể cầm điện thoại mãi, đến tận một tiếng sau lúc sếp đi ra ngoài, tôi mới xem được tin nhắn mới.
[Joo Kwon Oh: Đang làm]
[Joo Kwon Oh: Tên sếp bị điên à]
[Joo Kwon Oh: Cậu làm hết đống này một mình á]
[Joo Kwon Oh: ?]
Gửi xong đống này, đúng ba mươi phút sau hắn lại bồi thêm một tràng chửi sếp.
[Joo Kwon Oh: Hắn tưởng nhân viên làm thêm là nô lệ chắc, cái thằng khốn này]
[Joo Kwon Oh: Ngay từ đầu nhìn cái mặt là đã không ưng nổi rồi]
Phải ghét đến mức nào mà nửa tiếng sau vẫn còn đào lên chửi tiếp cơ chứ. Tưởng tượng cảnh Joo Kwon Oh cau mày nhăn mặt, miệng lầm bầm chửi thề lúc gõ tin nhắn, tự dưng tôi lại thấy buồn cười.
[Tôi: Bình tĩnh đi]
[Tôi: Bận thế này cho nhanh hết giờ]
[Tôi: Không có cậu ở đây chán muốn chết T.T]
Lần này số 1 biến mất ngay lập tức. Nét mặt tôi cũng bất giác bừng sáng theo.
[Joo Kwon Oh: Gửi ảnh đây xem nào]
Yêu cầu không có gì khó khăn. Tôi đứng trước gương trong tiệm, đưa điện thoại lên chụp một tấm selfie. Giờ cũng đã quen nên tôi còn rụt rè giơ cả tay chữ V nữa.
[Tôi: (Hình ảnh)]
[Joo Kwon Oh: kkkk dễ thương vãi]
[Joo Kwon Oh: Tấm nữa đi]
[Tôi: Thôi, tôi phải làm việc rồi T.T]
[Joo Kwon Oh: Chụp rõ mặt vào]
[Joo Kwon Oh: Thêm một tấm nữa]
[Joo Kwon Oh: !!!!]
Ngang ngược hết sức. Dạo gần đây hắn còn bắt đầu đòi hỏi đủ kiểu. Ngó xem bên ngoài không có khách, tôi lại lượn ra trước gương. Lần này phóng to mặt hơn tấm ban nãy. Dù biểu cảm có hơi cứng đơ, nhưng tôi khá ưng vì chiếc nhẫn trên tay cầm điện thoại hiện lên rất rõ nét, thế là tôi ấn gửi luôn.
[Tôi: (Hình ảnh)]
[Tôi: Xong rồi nhé]
[Joo Kwon Oh: Chụp ảnh môi đi]
Vừa thấy dòng tin nhắn đến ngay tắp lự, lông mày tôi lập tức nhíu chặt.
A, cái tên phiền phức này. Bảo đi phụ việc mà rảnh rỗi thế à?
[Tôi: Ảnh môi gì chứ..]
[Joo Kwon Oh: Để tối trước khi ngủ lôi ra ngắm kkk]
[Tôi: Không. Đồ biến thái]
[Tôi: Cậu cũng gửi ảnh qua đây đi]
Nghĩ lại mới thấy, chỉ có mình tôi gửi hai tấm mà chưa nhận lại được cái nào của hắn.
[Joo Kwon Oh: Hiện trường lộn xộn lắm]
[Joo Kwon Oh: Cho xem thì cũng hơi kỳ]
Cái tên bình thường lúc nào cũng sẵn sàng chụp ngay một bức ảnh rõ ngầu gửi sang, không hiểu sao hôm nay lại làm trò lảng tránh. Hiếm thấy thật.
[Tôi: Không sao]
[Tôi: Đừng có định chuồn nhé]
[Tôi: Nhanh lên]
[Joo Kwon Oh: Hừm]
[Joo Kwon Oh: Đợi chút]
Cuối cùng chịu không nổi màn thúc giục của tôi, hắn cũng phản hồi. Xưởng bừa bộn đến mức nào cơ chứ? Thái độ của hắn lại càng khiến tôi tò mò hơn.
________________________________________
[Joo Kwon Oh: (Hình ảnh)]
Vài phút sau, ảnh cuối cùng cũng tới. Điện thoại trong túi vừa rung lên một nhịp, tôi lập tức ngưng tay xếp đồ trên kệ để kiểm tra tin nhắn.
Joo Kwon Oh mặc bộ đồ bảo hộ màu kaki, đang đứng ở bên ngoài. Bầu trời xanh ngắt đến chói lóa và đống vật tư gỗ chất chồng xung quanh lấp ló mờ ảo trong khung hình. Phía trên đống vật tư là mũ bảo hộ, bao thuốc lá và một ly cà phê mang đi.
Giờ thì tôi đã lờ mờ hiểu tại sao hắn lại gọi công việc phụ bố là "lao động chân tay". Nhưng bộ đồ bảo hộ kia khoác lên người hắn trông cứ như một phong cách thời trang đầy chủ đích, nhìn vẫn rất có gu.
[Tôi: Ngầu thế]
Đối với tôi, việc hắn cứ chần chừ mãi không chịu gửi ảnh thật chẳng thể nào hiểu nổi.
[Joo Kwon Oh: Ừ tôi có tí nhan sắc mà kkk]
[Joo Kwon Oh: Giờ tôi phải vào làm tiếp đây]
[Joo Kwon Oh: Chắc sẽ trả lời chậm đấy]
[Tôi: Ừ cậu cẩn thận nhé, rảnh thì nhắn lại]
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang. Tôi lại vùi đầu vào công việc ở tiệm.
Nhờ giải quyết hết đống việc gấp ngay từ lúc mới đến nên tôi khá thảnh thơi ngồi trả lời bình luận trên bảng hỏi đáp của Smart Store. Việc này thường do sếp làm, nhưng trong khả năng của mình, tôi vẫn thi thoảng phụ quản lý.
Cứ nghĩ đến chuyện tối nay tan làm cũng chẳng được gặp hắn, mọi thứ bỗng chốc trở nên tẻ nhạt vô vị. Vậy nên tôi cố tình tự vẽ thêm việc ra làm, dọn dẹp sạch sẽ khắp các ngóc ngách trong cửa hàng. Thậm chí tôi còn sắp xếp gọn gàng vật liệu đóng gói vào một góc để chuẩn bị cho đống đơn hàng sắp tới.
"Hôm nay vất vả cho em rồi, Jung Ha."
"Sếp cũng vất vả rồi ạ."
"Em lau luôn cả kính cửa tiệm rồi à? Chỗ kia hình như có vết bẩn mà giờ sạch bóng rồi kìa."
Sếp là người khá ưa sạch sẽ nên nhận ra sự thay đổi trong tiệm ngay tức khắc.
"Vâng. Em tranh thủ lúc vắng khách lau qua ạ."
"Đúng là sinh viên Mỹ thuật có khác. Tiêu chuẩn khác hẳn người thường."
Tôi chẳng hiểu lau kính thì liên quan gì đến sinh viên Mỹ thuật. Nhưng thôi, sếp đang vui nên tôi cũng không muốn phá đám, chỉ biết gật gù đồng tình.
"Mai gặp lại nhé. Em về cẩn thận."
"Vâng, anh ở lại ạ."
Vừa bước ra khỏi tiệm, tôi đã rút ngay điện thoại ra kiểm tra. Cứ ngỡ sẽ có tin nhắn của Joo Kwon Oh, nhưng lại chỉ có mỗi tin hỏi thăm "Nghỉ hè dạo này ổn không" của một người bạn cùng khoa Hội họa.
Đã qua chín giờ tối, tầm này chắc hắn cũng phải làm xong rồi chứ. Dù là phụ việc cho bố với anh trai đi chăng nữa thì cũng đâu thể bắt làm đến tận khuya khoắt thế này.
Đang phân vân không biết có nên nhắn tin không, nhưng vì muốn nghe giọng hắn quá nên tôi quyết định gọi điện.
—Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, sau tiếng bíp...
Thế nhưng, đáp lại tôi không phải là giọng nói quen thuộc của Joo Kwon Oh mà là một giọng tổng đài viên xa lạ. Giật mình, tôi khựng lại ngay trên đường về nhà.
Tắt máy á? Giờ này á? Không thể nào.
Mang theo một tia hy vọng mỏng manh, tôi gọi lại lần nữa, nhưng câu thông báo y hệt vẫn đều đều vang lên.
Hết pin chăng. Chắc là bận rộn quá nên quên sạc đây mà.
"Cũng có thể lắm…"
Tự nhủ là vậy, nhưng việc điện thoại hắn cứ mãi tắt máy vẫn khiến tôi bồn chồn không yên.
Về đến phòng trọ, tắm rửa xong xuôi, tôi ngồi ăn tối một mình rồi lại thử gọi điện lần nữa, đầu dây bên kia vẫn là một sự im lặng đáng sợ.
Ngập ngừng một lát, tôi quyết định để lại tin nhắn.
[Tôi: Điện thoại tắt máy rồi T.T Hôm nay công việc thuận lợi không? Lúc nào đọc được tin nhắn thì gọi lại cho tôi nhé]
[Tôi: Ngủ ngon nha Kwon Oh]
Nhắn xong, tôi tắt đèn rồi nằm vật ra giường. Mới xa nhau một ngày mà đến cái giọng cũng không được nghe. Biết thế này sáng dậy sớm một chút gọi điện nói chuyện dăm ba câu có phải tốt không. Tự nhiên thấy buồn ghê gớm.
Chẳng hiểu trước đây mình xoay xở thế nào trong những tháng ngày thui thủi một mình nữa. Nỗi cô đơn bỗng chốc hiện rõ mồn một, đan xen cùng nỗi nhớ Joo Kwon Oh cồn cào.
Mới không gặp có một ngày thôi mà… Chắc tại thời gian qua dính lấy nhau nhiều quá nên đâm ra thế này.
Tôi trằn trọc mãi trên giường, cố nhắm mắt ép mình vào giấc ngủ. Dù sao thì cũng chỉ cần cố qua ngày mai thôi. Hắn bảo ngày kia sẽ về, chẳng có lý do gì phải buồn bã cả. Nghĩ vậy, việc mất liên lạc một chút bỗng trở nên nhẹ tựa lông hồng.
Ngày hôm sau. Mở mắt thức dậy, tâm trạng tôi đã khá hơn hẳn. Nằm ườn trên giường vươn vai một cái thật sảng khoái, tôi với lấy chiếc điện thoại để ở đầu giường. Đinh ninh rằng đêm qua lúc mình ngủ, Joo Kwon Oh chắc chắn sẽ gọi lại… nhưng không có gì cả.
Màn hình trống trơn, chẳng có lấy một cái thông báo.
"……"
Sự hụt hẫng khiến tôi rũ rượi hẳn. Bĩu môi, tôi bấm số gọi cho hắn. Tầm này thì chắc chắn phải sạc pin xong rồi chứ.
—Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy...
Chuyện quái gì thế này. Vẫn tắt máy sao? Tôi nhìn trừng trừng vào màn hình điện thoại, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi.
Với lịch sinh hoạt của Joo Kwon Oh mà tôi biết, khả năng hắn không đụng đến điện thoại đến tận giờ này là bằng không.
"Có chuyện gì rồi sao."
Đến nước này thì tôi thực sự bắt đầu thấy lo. Tin nhắn hôm qua vẫn chưa đọc, Instagram cũng chẳng cập nhật gì…
…Thôi, cứ đợi xem hôm nay thế nào đã. Dù sao chiều nay tôi cũng phải đi làm, ngoài việc chực chờ tin tức ra thì cũng chẳng làm gì được hơn.
Tôi hì hục dọn dẹp nhà cửa để xua tan mớ suy nghĩ bất an trong đầu. Rửa bát, lau nhà, đi vứt đống rác dồn ứ lại. Động chân động tay một lúc cũng thấy đói bụng, tôi nấu tạm bữa sáng ăn lót dạ.
Đánh răng rửa mặt, tắm táp xong xuôi, vừa bước ra khỏi phòng tắm, theo thói quen tôi lại vớ lấy điện thoại. Trong lúc tôi không để ý, có một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn từ số lạ gửi đến.
"Hả?"
Giật mình, tôi vội mở tin nhắn ra xem.
[Jung Ha à, tôi Kwon Oh đây. Điện thoại hỏng nên tôi mượn máy anh trai nhắn cho cậu. Đọc được thì gọi lại nhé]
Đúng là Joo Kwon Oh rồi. Tôi lập tức bấm gọi lại vào số lạ trong danh sách cuộc gọi nhỡ.
—Alo.
"Kwon Oh à!"
Chưa kịp nghe tiếng chuông thứ hai thì hắn đã bắt máy. Vui quá, tôi gọi tên hắn rõ to.
—Jung Ha à. Hôm qua mất liên lạc chắc cậu lo lắm đúng không?
"Điện thoại sao thế? Cậu bảo bị hỏng à."
—Cái máy đó, mẹ kiếp. Cứ đút trong túi quần chạy tới chạy lui quanh xưởng, rơi đập vào đống gỗ nên vỡ nát màn hình rồi. Hà.
Thảo nào, cứ gọi mãi mà máy báo tắt suốt.
"Thì ra là thế… Tôi không liên lạc được nên cứ tưởng có chuyện gì cơ. Ngoài chuyện đó ra thì không sao chứ?"
—Ừ. Nhưng bố với anh trai cứ than vãn xưởng đang nhiều việc quá, chắc tôi phải ở lại thêm mấy hôm nữa mới về được.
Nghe hắn nói, bàn chân đang ngoe nguẩy trên giường của tôi bỗng khựng lại.
"Ở, ở lại bao lâu?"
Cứ đinh ninh ngày mai là hắn về rồi cơ mà. Tin sét đánh này khiến tôi tuột hết cả sức lực.
"Bận đến mức ấy cơ à?"
Tôi không để hắn kịp trả lời mà dồn dập hỏi tiếp.
—Ừ, đang đợt nghỉ hè nên lượng đơn đặt hàng vãi cả nhiều.
Giọng hắn trầm hơn hẳn mọi ngày.
"Vậy thì chịu rồi… Thế cậu phải ở lại thêm bao lâu nữa?"
—Chắc khoảng. Bốn ngày? Năm ngày? Tôi cũng không rõ nữa.
"……"
Lâu hơn cả dự tính. Mà thôi đành chịu, công việc kinh doanh của bố mẹ bận rộn thì con cái phải ở lại giúp là chuyện đương nhiên. Tôi nhanh chóng tự thỏa hiệp, gạt nỗi thất vọng sang một bên, bình tĩnh nhẩm tính ngày tháng. Chợt, một ý tưởng lóe lên trong đầu.
"Kwon Oh à. Từ mai đến thứ Tư tôi không phải đi làm… Hay là tôi đến đó chơi với cậu nhé?"
—Hả? Cậu đến đây làm gì.
Cứ tưởng hắn sẽ đồng ý ngay tắp lự, nào ngờ câu trả lời lại nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Thái độ nghiêm túc, gắt gỏng này là điều tôi không lường trước được, đâm ra luống cuống, quên béng luôn cả câu định nói tiếp theo.
—Đừng đến. Chỗ này chán ngắt chẳng có gì chơi đâu, toàn mấy lão già tồi tệ thôi, đến chỉ tổ hỏng mắt.
Joo Kwon Oh thẳng thừng từ chối thêm lần nữa.
"Thì cứ đến thôi… Tôi, tôi không làm phiền đâu, chỉ đến nhìn mặt cậu một chút rồi về cũng không được à."
—Đang bận bù đầu đây này.
"……"
—Nói chung là nguy hiểm lắm, không được đâu.
Có vẻ như không có cách nào thương lượng được nữa. Sự xấu hổ và tủi thân trào dâng khiến mặt tôi nóng bừng bừng.
Khẽ nhấp nháy môi, vài giây sau tôi mới khó nhọc đáp.
"Biết rồi."
—Làm xong việc tôi sẽ về ngay. Jung Ha thì sao? Hôm qua đi làm về có an toàn không?
Nghe tôi đáp lời, giọng điệu của hắn mới trở lại vẻ dịu dàng thường ngày.
"Ừ. Thế điện thoại thì tính sao?"
—Để mang ra trung tâm xem có sửa được không, không được thì đành mua cái mới. Mua xong tôi sẽ liên lạc lại ngay.
"Ừ."
—Nhớ ăn uống đầy đủ đấy.
"Cậu cũng thế…"
—Nhớ cậu.
Chẳng hiểu sao, lời nói ấy không còn mang lại cho tôi cảm giác chân thật như trước nữa. Trong đầu tôi lúc này vẫn đang rối bời bởi lời từ chối thẳng thừng vừa rồi.
"Tôi cũng thế."
Cúp máy xong, tâm trạng tôi còn tồi tệ hơn cả lúc chưa gọi.
Mình đã làm sai chuyện gì à? Người ta đang bù đầu làm việc mà mình lại nằng nặc đòi đến thăm, như thế là vô duyên quá phải không? Những dòng suy nghĩ hối hận cứ thế len lỏi xâm chiếm tâm trí.
Nhìn lại mới thấy, dường như cả kỳ nghỉ hè này chẳng có việc gì đi theo đúng ý tôi cả. Từ chuyện đi làm thêm, cho đến việc phải xa Joo Kwon Oh gần một tuần trời.
Ngồi thẫn thờ trên mép giường một lúc lâu, tôi chợt tò mò không biết đã mấy giờ bèn nhìn lên đồng hồ.
Kim đồng hồ treo tường mới chỉ nhích qua con số mười. Vẫn còn tận bốn tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ đi làm.
💬 Bình luận (0)