Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Ngoại truyện 1
Quãng đường theo Joo Kwon Oh đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ hôm nay có vẻ dài hơn hẳn bình thường.
Để giấu đi khóe môi cứ chực chờ nhếch lên một cách mất kiểm soát, tôi đành dùng răng trên cắn nhẹ môi dưới. Có quá nhiều điều muốn hỏi hắn.
Rằng dạo này hắn sống sao, cuộc sống ở nước ngoài thế nào. Dù ngày nào hắn cũng nói dối là đang sống rất tốt, nhưng có biết bao đêm tôi mang tâm trạng u sầu chìm vào giấc ngủ chỉ vì quá nhớ hắn. Không biết hắn có như vậy không. Từ lúc thức dậy buổi sáng, đến khi ăn cơm, hay cả lúc ngồi nghe giảng trên trường, tâm trí tôi lúc nào cũng ngập tràn hình bóng hắn. Không biết trong từng khoảnh khắc thường nhật, hắn có nhớ đến tôi không.
Toàn là những điều tò mò. Chỉ cần lơ đễnh một chút thôi, e rằng tất cả những lời này sẽ không đầu không đuôi mà tuôn ra mất.
Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Ráng nhịn thêm chút nữa, đợi đến khi chỉ còn hai đứa rồi hẵng hỏi. Từng câu, từng câu một.
Nhờ rảo bước nhanh nên cả hai chẳng mấy chốc đã đến tòa nhà câu lạc bộ. Chúng tôi đi dọc hành lang, cố gắng điều hòa lại nhịp thở đang gấp gáp vì đi vội.
Và khi đến trước cửa phòng, cả hai bỗng nín thở như đã hẹn trước.
Joo Kwon Oh bước lên trước, nắm lấy tay nắm cửa rồi vặn mở.
"Ngon, tao thắng nhé!"
Cánh cửa vừa hé mở, một tiếng hét lớn đã vang lên từ bên trong.
"Kim Tae Young thua rồi nên khao bữa trưa đi."
"Á, không chịu đâu..."
"Oh yeah!"
"Quá đã."
Giật mình trước sự ồn ào của đám đông đang ùa ra, tôi lùi lại một bước và nhìn vào trong. Căn phòng đông nghẹt người.
Chắc bản thân Joo Kwon Oh cũng không lường trước được tình huống này nên hắn nhíu mày, buông tay khỏi nắm cửa.
"Ơ? Joo Kwon Oh kìa?"
Một nam sinh đang ngồi vắt vẻo trên chiếc bàn dài đặt bộ board game, vừa cười nói hớn hở thì chợt phát hiện ra người đang đứng trước cửa.
"Kwon Oh thật này!"
"Ê, tao tưởng mày đi thực tập nước ngoài rồi cơ mà?"
"Ờ ha, đúng rồi nhỉ? Thảo nào dạo này không thấy mặt."
"Về Hàn lúc nào thế? Sao không báo trước một tiếng. Biết thế đã gọi cả hội đến đông đủ rồi."
Chẳng mấy chốc, sự chú ý của nhóm sinh viên đang chơi game đều đổ dồn vào Joo Kwon Oh.
"Tôi mới nhập cảnh hôm nay."
Hắn đáp cộc lốc. Dù giọng điệu chẳng khác ngày thường là bao, nhưng tôi có thể nhận ra một sự thất vọng mờ nhạt xen lẫn trong đó.
"Hôm nay á? Thế sao đã lên trường làm gì."
"Oa, Kwon Oh cắt tóc rồi kìa. Hợp ghê."
"Cái con nhỏ này, lúc nào Joo Kwon Oh làm gì nó cũng khen hợp."
"Ai đứng sau lưng cậu thế?"
Giữa bầu không khí ồn ào náo nhiệt khiến tôi chưa kịp thích ứng và đang băn khoăn không biết phản ứng sao, có người bất chợt chỉ về phía tôi mà hỏi.
"Bạn tôi. Vừa gặp nhau trước tòa nhà."
Thấy tôi ấp úng, Joo Kwon Oh lên tiếng đáp thay. Biểu cảm của hắn tràn ngập sự chán nản. Chẳng thấy lấy một tia vui vẻ nào của việc gặp lại các thành viên câu lạc bộ sau thời gian dài xa cách.
"Cậu này cũng ở trong câu lạc bộ mình à...?"
"Không. Cậu ấy muốn đi xem thử nên tôi dẫn đến."
"À, ra vậy."
"Mà sao giờ này tụi mày lại bu ở đây."
"Dạo này nhiều đứa trống tiết nên hay tụ tập ở đây lắm."
"Tao không biết đấy."
Joo Kwon Oh nuốt tiếng thở dài, đưa tay vuốt tóc.
"Bạn của Kwon Oh hả? Vào ngồi đi cậu."
"À, tớ... sắp có tiết rồi."
Thấy có người vẫy tay gọi vào, tôi liền lùi lại phía sau.
"Vậy lần sau lại đến chơi nhé. Bình thường quản lý thành viên khó lắm nên tụi này không nhận thêm tân binh giữa chừng đâu, nhưng cậu cứ vào chơi cùng cũng chẳng sao."
"Ừm, để khi khác vậy. Tớ, tớ cũng biết phòng câu lạc bộ ở đâu rồi... giờ tớ phải đi đây."
Nói gì đến chuyện ôm ấp, đến cả một câu chào hỏi tử tế với Joo Kwon Oh tôi cũng chưa kịp nói, tiếc thật, nhưng ở trong trường thì đành chịu thôi.
Cảnh tương phùng cảm động thế mà lại kết thúc lãng xẹt. Có lẽ đành để dành màn chào hỏi chính thức cho lúc học xong rồi về nhà vậy.
"...Để tôi đưa cậu đi."
Joo Kwon Oh quay sang nhìn tôi, thì thầm nho nhỏ nhưng tôi lắc đầu.
'Tớ tự đi được. Cậu cứ chơi với bạn đi.'
Tôi mấp máy môi rồi xua tay. Thấy hắn định bước theo, tôi lại lắc đầu lần nữa để ra hiệu là mình thực sự ổn. Sau đó, tôi làm cử chỉ sẽ gọi điện rồi quay lưng bước đi.
Đằng nào thì tôi cũng có tiết, chẳng việc gì phải chia rẽ Joo Kwon Oh với đám bạn lâu ngày không gặp của hắn.
"Ê. Kể chuyện đi thực tập nghe coi."
"Thằng chó này bị đuổi về đấy à? Sao về nước sớm thế."
"Đúng rồi. Nhắc mới nhớ, Min Ju với Jae Heon đi cùng đợt vẫn chưa thấy về mà."
Tôi liếc nhìn đám thành viên câu lạc bộ đang bu lấy Joo Kwon Oh rồi nhanh chóng bước ra khỏi tòa nhà.
Gần đến phòng thực hành thì có tin nhắn KakaoTalk gửi tới.
[Joo Kwon Oh: Xin lỗi cậu]
[Joo Kwon Oh: Tự nhiên đám này tụ tập ở đây làm cái đéo gì không biết]
[Joo Kwon Oh: Điên mất thôi]
[Tôi: Không sao đâu hehe]
[Joo Kwon Oh: Học xong thì nhắn tôi]
[Joo Kwon Oh: Tôi sẽ qua trước cổng trường Nghệ thuật]
[Tôi: Ừm]
[Joo Kwon Oh: Aㅡㅡ]
[Joo Kwon Oh: Đang muốn ngắm mặt cậu thêm chút nữa]
[Tôi: Lát nữa ngắm bù là được mà]
[Tôi: Tớ sẽ liên lạc sau nhé]
Thật ra cũng có chút hụt hẫng, nhưng chỉ vài tiếng nữa thôi là được gặp hắn liên tục rồi. Chuyện phòng câu lạc bộ không trống bỗng chốc chẳng còn là vấn đề to tát nữa.
Lúc tôi bước vào phòng thực hành cũng là lúc giáo sư vừa bắt đầu điểm danh.
"Làm gì mà giờ mới tới?"
Kim Jae Hyun huých cùi chỏ vào người tôi, khẽ hỏi. Khó mà giải thích cặn kẽ nên tôi chỉ nhún vai cho qua chuyện. Cậu ta cũng không gặng hỏi thêm mà tập trung vào bài giảng.
Nhắc mới nhớ, kỳ thi cuối kỳ đã cận kề. Bởi vậy, không khí của Khoa Hội họa nhìn chung khá u ám. Bức tranh đang dang dở trước mắt kiểu gì cũng phải hoàn thành đàng hoàng để nộp đúng hạn.
"Các em chuẩn bị bài thực hành đến đâu rồi?"
Giáo sư đi một vòng quanh phòng, kiểm tra tranh của từng sinh viên. Rõ ràng là chưa chấm điểm ngay, nhưng thấy thầy tiến về phía mình, tôi vẫn bất giác căng thẳng.
"Vẫn còn nhiều bạn chưa hoàn thành nhỉ. Hừm."
"Tụi em thiếu thời gian quá giáo sư ơi."
Một cậu bạn đồng khóa rên rỉ than vãn. Sắc mặt giáo sư sau khi xem qua toàn bộ tranh của chúng tôi cũng không mấy sáng sủa.
"Cũng phải. Thầy thấy có khá nhiều điểm đáng tiếc. Thời gian gấp gáp đến thế sao?"
Giáo sư khoanh tay, ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ rồi vài giây sau lên tiếng:
"Hay là thế này, trước kỳ đánh giá cuối kỳ, chúng ta sẽ có thêm một buổi đánh giá giữa kỳ nữa. Tiện thể thầy sẽ nhận xét chi tiết cho từng người luôn."
"......."
"Có khá nhiều bức tranh chỉ cần chỉnh sửa một chút là độ hoàn thiện sẽ tăng lên đáng kể đấy."
Khoan đã, chuyện này không ổn chút nào... Sao thầy lại nảy ra cái ý tưởng kinh khủng đó chứ?
Tôi hoảng hốt liếc sang Kim Jae Hyun bên cạnh. Có vẻ cậu ta cũng có chung suy nghĩ với tôi, đồng tử dao động dữ dội. Để che giấu sự bàng hoàng, cậu ta cúi gằm mặt, đưa tay đẩy gọng kính.
Biểu cảm của Bae Yu Rim ngồi đối diện cũng méo xệch thấy rõ.
Thế nhưng, giáo sư có vẻ đã đinh ninh rằng chúng tôi đang cực kỳ khao khát một buổi đánh giá giữa kỳ kèm theo những lời nhận xét chất lượng.
"Vậy thứ Hai tuần sau chúng ta sẽ tổ chức thêm một buổi đánh giá giữa kỳ. Nhưng lần này sẽ làm theo hình thức vấn đáp cá nhân, em nào có thắc mắc gì thì cứ hỏi lúc đó. Thứ tự thì các em cứ thoải mái sắp xếp rồi báo lại cho trợ giảng nhé."
Một sự tĩnh lặng lạnh lẽo bao trùm cả phòng thực hành. Kim Jae Hyun rướn người về phía tôi, thì thầm vào tai:
"Điên mất. Chạy deadline nộp bài thôi đã tụt hơi rồi, ổng bị sao vậy?"
Tôi hoàn toàn đồng tình. Đã bận tối mắt tối mũi ôn thi thực hành chuyên ngành, lý thuyết chuyên ngành, rồi cả thi môn đại cương, giờ lại đẻ thêm cái đánh giá giữa kỳ. Giáo sư nghĩ chúng tôi chỉ học mỗi môn của thầy thôi chắc.
"Vậy hôm nay chúng ta dừng ở đây. Các em chuẩn bị bài tập cho tốt nhé."
Đổi lại việc chất thêm một gánh nặng to đùng lên vai sinh viên, giáo sư đã cho lớp nghỉ sớm tận ba mươi phút so với bình thường. Dẫu vậy, khi bóng thầy khuất sau cánh cửa cùng xấp tài liệu, không khí trong phòng vẫn vô cùng thê thảm.
Tuy việc có thêm việc làm tôi hơi đau đầu, nhưng với tôi đó chẳng phải vấn đề gì quá lớn. Vì Joo Kwon Oh đã trở về rồi.
Tôi thoăn thoắt nhắn tin cho hắn.
[Tôi: Học xong rồi]
[Tôi: Không hiểu sao lại được nghỉ sớm hehe]
[Tôi: Cậu vẫn ở phòng câu lạc bộ à?]
Trong lúc tôi đang khấp khởi cõi lòng chờ đi gặp Joo Kwon Oh, Kim Jae Hyun chợt tóm lấy tôi.
"Ryu Jung Ha, đi đâu đấy?"
"Tớ phải ghé qua chỗ này một lát."
"Không ở lại làm bài đêm à?"
"Ừ. Hôm nay tớ định về nhà."
"Thế còn bài tập? Chẳng phải đã thống nhất là tuần sau hai đứa sẽ thay phiên làm mẫu cho nhau sao. Tớ còn chưa lên màu xong đây này."
"Á."
Đúng rồi. Bài tập môn đại cương học kỳ này có phần vẽ chân dung.
Việc tìm người mẫu mới vô cùng phiền phức nên thông thường, sinh viên trong khóa sẽ tự ghép cặp để vẽ lẫn nhau. Và đối tác của tôi chính là Kim Jae Hyun.
"Chuyện đó... để ngày mai làm không được sao."
"Lấy đâu ra thời gian mà dời lại. Cậu không nghe thứ Hai tuần sau có thêm cái đánh giá giữa kỳ à?"
"Thì, thì vẽ qua ảnh cũng được mà... Hôm nay tớ bận việc thật, xin lỗi nhé."
"Cậu... đi gặp bạn gái chứ gì."
Kim Jae Hyun nheo mắt, đẩy gọng kính với vẻ đầy sắc bén.
"Ừm."
"Khỉ thật. Nể tình hôm nay tha cho đấy."
Đang lo cậu ta làm ầm lên không cho đi, may mà lại chịu thả người ngoan ngoãn thế này.
"Cảm ơn nhé."
"Đổi lại ngày mai mà còn trốn thì chết với tớ."
"Không có đâu..."
Tôi lựa sắc mặt Kim Jae Hyun rồi chuồn lẹ khỏi phòng thực hành, cúi xuống kiểm tra điện thoại. Joo Kwon Oh vẫn bặt vô âm tín.
Định gọi điện luôn nhưng nhân tiện được nghỉ sớm, tôi quyết định ghé qua phòng câu lạc bộ xem sao. Chắc do quá mong ngóng ngày hắn trở về nên bước chân tôi nhẹ bẫng.
Tối nay ăn gì nhỉ? Bận rộn ôn thi đến tận tuần sau nên nội trong hôm nay phải nhìn hắn cho thỏa mới được.
À, ở nhà còn bao cao su không ta? Chắc là sẽ cần đến...
***
Hay lát nữa trên đường về ghé mua trước vậy. Mấy thứ này bình thường toàn do Joo Kwon Oh chuẩn bị, nhưng lâu rồi không dùng có khi hắn cũng quên béng mất.
Không hiểu sao tôi lại thấy hồi hộp hơn cả ngày đầu tiên hẹn hò.
Mải miết suy nghĩ vẩn vơ, thoáng chốc tôi đã đến trước tòa nhà. Đứng trước cửa phòng câu lạc bộ, tôi ngó nghiêng qua khe cửa hé mở để xem hắn có ở trong không, chợt vài tiếng nói lọt ra ngoài.
"Đúng rồi. Tuần trước nhóm tụi này vừa đi chơi game rồi đi ăn. Cái quán pasta trước cửa số 3 ngon cực. Hôm nào Kwon Oh đi cùng luôn nha."
"Cửa số 3 á? À, chắc quán mới mở. Học kỳ trước làm gì có."
"Ừ. Dạo này người ta hay xem mắt ở đó lắm. Không gian ổn phết."
"Đồ ăn ngon không?"
"Khá là ngon đó. Đúng không?"
"Ừ. Cái mỏ con Soo Yeon kén ăn thế mà còn khen cơ mà."
Nghe có lẫn cả giọng Joo Kwon Oh, tôi khẽ ngó vào trong. Hắn đang ngồi vắt vẻo trên mép bàn, vây quanh là một đám sinh viên. Đa phần toàn là nữ.
Gì đây... Cứ mải cười đùa với đám này nên mới không thèm trả lời tin nhắn của tôi chứ gì?
Thấy hắn thi thoảng lại cười mỉm, nhiệt tình đáp lời đám nữ sinh đang rủ rê đi ăn chung, lồng ngực tôi bỗng nghẹn ứ.
"Kwon Oh này, cậu cắt tóc ở đâu thế? Ngắn hơn hồi học kỳ 1 nhiều nhỉ."
"Tôi tỉa lại ở một tiệm làm tóc ngay trước lúc rời Hà Lan. Sao, nhìn hợp không?"
Hắn vừa vuốt tóc vừa nghiêng đầu một góc 45 độ. Lập tức, đám con gái cười rúc rích.
"Nói thật thì cậu để kiểu gì cũng..."
Bầu không khí vô cùng hòa thuận và náo nhiệt.
Rõ ràng là đứa nhạy bén, thế quái nào lại dung túng hết mấy trò thả thính này chứ. Dù là người ngoài cuộc, tôi vẫn có thể nhìn thấu sự ái mộ của đám con gái đang tràn trề hướng về phía hắn kia mà.
Đi ba tháng trời mới về Hàn mà làm thế này thì có quá đáng không? Dẫu cho tôi không có mặt ở đó đi chăng nữa... Những lúc thế này, tôi lại thấy hơi ghét cái tính dễ dãi với phái nữ của hắn.
"Thế đến quán đó cậu ăn món gì? Món nào ngon thì chỉ tớ với. Chủ yếu là pasta ấy."
"Ra là Kwon Oh thích ăn pasta hả."
"Không phải tôi, mà là người yêu tôi thích."
Đang bĩu môi đắn đo không biết nên đẩy cửa xông vào phá bĩnh hay tiếp tục đứng đợi, thì cuộc trò chuyện lại tiếp tục.
Ngón tay đang vân vê chiếc điện thoại chợt khựng lại khi câu nói ấy lọt vào tai.
"Tôi không rành về pasta nên định tìm hiểu trước menu rồi mới đi."
"À, cậu vẫn đang quen bạn gái hả."
"Mấy món best seller ở quán đó đều ổn cả. Kwon Oh này, nói thật chứ cậu mà có lòng như vậy thì người yêu cậu đi đâu cũng thích hết."
...Hừm. Tôi đâu có thích pasta đến thế đâu.
Cảm nhận được luồng nhiệt nóng ran dồn hết lên mặt, tôi đưa tay che miệng. Cảm giác bực dọc nặng trĩu nơi lồng ngực nãy giờ đột nhiên tan biến sạch, thay vào đó là thứ gì đó nhồn nhột như lông vũ mơn trớn.
"Dù sao cũng muốn dẫn đi chỗ ngon một chút. Cứ gọi mấy món best seller là được chứ gì? Ok. Còn chỗ nào nổi tiếng nữa thì chỉ luôn đi. Suốt đợt ở Hà Lan không cập nhật tình hình nên giờ chẳng biết gì với gì."
"Là cậu thì chắc quanh trường đi nhẵn mặt rồi còn đâu... Mà cậu quen bạn gái được bao lâu rồi?"
"Cho xem ảnh chụp chung đi! Tò mò quá."
"Không được. Mặt người yêu tôi đắt giá lắm. Chỉ mình tôi được ngắm thôi."
Hắn nhếch một bên mày, trên mặt thoáng nét tinh quái. Phản ứng đó càng khiến đám nữ sinh thích thú cười ồ lên trêu chọc.
Quả là một khung cảnh hòa thuận đẹp như tranh vẽ.
Nên vui hay nên buồn đây.
Cùng với tiếng thở dài, tôi cố kìm khóe môi đang len lén cong lên, mím chặt miệng. Sau đó, tôi lê bước xuống cầu thang rồi bấm máy gọi cho hắn.
Lúc này mà mở cửa bước vào phá vỡ bầu không khí đó thì tôi không có gan. Thà hẹn gặp ở ngoài còn hơn.
— Ừ, quả đào của tôi. Cậu học xong chưa?
Chưa đổ được mấy hồi chuông, hắn đã bắt máy ngay lập tức.
"Tớ vừa tan học xong."
— Thế hả? Nghỉ sớm nhỉ. Sao không nhắn tin cho tôi.
"Nhắn rồi nhưng cậu có thèm trả lời đâu. Chắc bận lắm nhỉ."
Giọng tôi vô thức mang theo vẻ giận dỗi. Hắn chậm mất một nhịp mới hỏi lại.
— Hả?
"Có vẻ vui quá ha."
— Vui gì cơ? Cậu đang ở đâu đấy.
"Tớ đợi ở cửa hàng tiện lợi trước cổng chính nhé."
— Cậu ra tận đó lúc nào thế. Tôi chạy ra ngay đây!
Điện thoại vừa ngắt cũng là lúc tôi đến trước cửa hàng tiện lợi. Tôi bước vào trong, ngó nghiêng một lúc rồi rút bao cao su từ trên kệ xuống.
Cầm size lớn nhất đặt lên quầy tính tiền mà tim đập thình thịch như thể đang làm chuyện gì mờ ám. Chẳng hiểu sao tôi lại không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nhân viên thu ngân đang quét mã vạch.
Thanh toán xong xuôi, tôi nhét kỹ món đồ vào balo rồi bước ra ngoài, vừa vặn lúc Joo Kwon Oh chạy tới.
"Jung Ha!"
Có vẻ như hắn đã co cẳng chạy một mạch từ phòng câu lạc bộ ra đây nên hơi thở có phần gấp gáp.
Biết tỏng ban nãy hắn còn đang cười nói hỉ hả với đám nữ sinh nên ánh mắt tôi nhìn hắn bất giác hẹp lại.
"Phù, lúc nãy tôi phải nói chuyện với tụi nó một chút."
"Biết rồi. Tớ nghe hết cả rồi."
"Cậu đến phòng câu lạc bộ lúc nào? Sao không gọi tôi ra."
"Không có. Tự nhiên nhớ ra cần mua chút đồ. Với lại tự dưng gọi cậu ra ngoài thì cũng... hơi kỳ..."
"Có sao đâu. À, nghe bảo dạo này gần trường mới mở quán pasta, đợi cậu thi xong tụi mình đi ăn nhé."
"Được."
"Sẵn tiện nói luôn, hay hôm nay tớ với cậu ăn tối ở đó rồi về?"
"Thôi. Hôm nay ăn ở nhà cậu đi."
Tôi lắc đầu, đảo mắt lảng tránh.
"Chỉ muốn ở riêng... hai đứa thôi."
"Thế à."
Bắt được tín hiệu đầy ẩn ý của tôi, giọng Joo Kwon Oh trầm hẳn xuống.
"Giờ đồ đạc phòng tôi chưa dọn, bừa lắm."
"Không sao đâu."
"Cũng đúng. Dù sao cũng phải đưa quà mua về cho cậu nên về nhà tôi vậy."
Không biết đang suy tính điều gì mà hắn cứ xì xầm cười trộm trong miệng mãi.
Thế là sau ba tháng trời, tôi mới lại đặt chân vào phòng trọ của hắn.
Đúng như lời hắn nói, căn phòng trông bừa bộn hơn những gì tôi nhớ một chút.
Tôi bước qua cánh cửa hắn vừa mở để đi vào trong. Và ngay khi vừa bước qua bậc thềm, Joo Kwon Oh từ phía sau chồm tới ôm chầm lấy tôi.
"Hà. Mùi hương này làm tôi phát điên mất."
Hắn vùi mặt vào gáy tôi, hít một hơi thật sâu. Bị siết chặt như quấn thừng, tôi rụt vai lại, chẳng thể nhúc nhích.
"Đây là cửa ra vào mà."
"Sao đâu. Nhà tôi mà. Haa, mùi đào tuyệt quá."
"Đau tớ, Kwon Oh ơi..."
Hắn vòng hai tay siết eo tôi mạnh đến mức muốn tắc thở.
Nghe tôi rên rỉ, hắn mới nới lỏng tay một chút, nhờ thế tôi mới xoay người lại đối diện với hắn được.
Ánh mắt chạm nhau, trái tim tôi bắt đầu nhảy múa điên cuồng. Đã bao lâu rồi mới được nhìn hắn ở khoảng cách gần thế này. Sự hưng phấn, căng thẳng xen lẫn cảm động khiến cổ họng tôi nghẹn đắng.
Hắn áp trán vào trán tôi, nhìn xoáy sâu vào mắt tôi.
"Tôi về rồi đây."
Chất giọng trầm khàn của hắn vừa cất lên, trong đầu tôi lại như một thằng biến thái, tự động nhớ đến hộp bao cao su đang nằm cất trong balo.
"...Nhớ, nhớ cậu lắm, cực kỳ nhớ luôn."
Khi vòng tay ôm lấy hắn, mùi hương thân thuộc của Joo Kwon Oh ùa vào, lấp đầy mọi giác quan trong tôi.
Hắn cũng dùng sức ôm trọn lấy lưng và đầu tôi. Chặt đến mức nghẹt thở nhưng tôi mặc kệ.
"Ngẩng mặt lên nào."
Tôi nằm gọn trong vòng tay hắn, vừa ngẩng đầu lên thì đôi môi đã bị nuốt chửng trong tích tắc.
Joo Kwon Oh bắt đầu cắn mút điên cuồng từ môi dưới của tôi, hắn vừa day dứt vừa đẩy lưỡi tiến vào.
Vốn dĩ tôi cũng mong đợi điều này, nên liền vòng tay qua cổ hắn, hé mở đôi môi. Khi tôi chủ động đáp trả, liếm mút bờ môi và đầu lưỡi của hắn, hơi thở của Joo Kwon Oh càng thêm dồn dập, thô bạo.
"Haa."
Chẳng mấy chốc, hai đứa vừa đá giày ra, môi vẫn gắn chặt vào nhau, cứ thế tiến thẳng vào phòng. Bốn bàn chân cuống quýt bước đi chệch choạng trong vô thức.
Khi ngày càng tiến sát về phía giường, tôi chợt mở bừng mắt vì cảm giác có vật gì đó sắc nhọn vừa đâm phập vào gót chân.
"Á! Đau!"
"Sao thế. Cậu không sao chứ?"
Cơn đau buốt lan từ gót chân lên đến tận óc khiến nước mắt tôi ực ra.
Hoảng hốt nhìn xuống, tôi thấy mấy món đồ lặt vặt Joo Kwon Oh soạn dở dang vứt dưới sàn. Vật tôi đạp trúng xui xẻo thay lại là góc nhọn của cục sạc điện thoại.
"Xin lỗi cậu. Đau lắm không? Đáng lẽ tôi nên dọn dẹp trước, tại chạy thẳng lên trường nên..."
Hắn cười gượng gạo, đỡ tôi ngồi xuống giường. Tôi vẫn ngồi ôm lấy gót chân đang tê rần, cắn răng chịu đựng.
"Không sao đâu."
Tôi ngậm ngùi gật đầu. Đau thì đau thật, nhưng tiếc đứt ruột vì cái bầu không khí đang lúc mặn nồng lại bị đứt ngang.
"Để tôi xem nào. Xem có trầy xước chỗ nào không."
Hắn đưa tay định tháo tất của tôi ra, nhưng tôi lắc đầu.
"Chưa đến mức đó đâu."
"Nhưng lỡ xước chân thì khó chịu lắm. Mẹ kiếp. Biết vậy dọn đồ sớm cho rồi."
***
Chương 3
"Tớ không sao thật mà. Nhưng mà hình như tớ hơi đói..."
"À. Vậy tụi mình ăn tối trước đi."
Thốt ra rồi mới thấy bụng réo réo thật. Tại bận ôn thi, toàn thức đêm chạy deadline ở phòng thực hành nên tôi bỏ bữa liên tục.
Joo Kwon Oh đưa tay quệt vệt nước bọt bóng loáng trên môi tôi, sau đó đứng dậy đi thẳng vào bếp. Đặt đồ ăn thì lại phải chờ giao tới, thế nên chúng tôi quyết định lấy mấy món đông lạnh hâm nóng ăn cho tiện.
Hắn lôi mấy hộp đồ ăn ra chế biến, quay luôn cả cơm hộp, chớp mắt đã bày ra một bữa ăn trông rất ra trò.
Hắn vốn không thích tôi lảng vảng trong bếp nên tôi đành dọn sẵn thìa đũa, ngồi yên tại bàn ăn, thẫn thờ quan sát hắn.
Da đen đi một chút rồi nhỉ? Nghe nói nắng bên châu Âu gắt lắm. Nhờ cắt tóc nên đường nét gương mặt trông sắc sảo và nam tính hơn hẳn trước, khiến tôi cứ mải mê ngắm mãi.
Trái tim từ nãy đến giờ cứ đập loạn nhịp, chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Tự nhiên đòi ăn cơm trước làm gì không biết. Đói thì đói thật, nhưng đối diện với hắn sau mấy tháng trời xa cách mà cứ ngồi ngoan ngoãn ăn cơm thế này thì có đúng bài không? Tôi tự chất vấn bản thân.
Nhưng đến khi đồ ăn đưa vào miệng, tôi mới ngộ ra mình đang ở trong trạng thái chết đói thật. Sáng thì nhịn, trưa thì ăn qua loa, bảo sao tôi vã một lúc tận hai bát cơm.
Dọn đống đĩa trống vào bồn rửa chén xong, tôi chuyển sang ngắm nghía đồ đạc hắn mang về.
Nào là ốp lưng điện thoại mua ở cửa hàng lưu niệm viện bảo tàng Van Gogh, nào là socola, hộp nhạc, áo thun, bưu thiếp... Đồ mua làm quà cho tôi thì chất cao như núi. Trong khi đồ của bản thân hắn thì chẳng được bao nhiêu.
"Cái này mua làm gì thế?"
Tôi nhặt chiếc móc khóa hình quả đào lọt thỏm trong đống đồ lên hỏi. Hắn giật lấy chiếc móc khóa từ tay tôi, lắc đầu.
"Của tôi."
"Sao tự nhiên lại móc khóa... Bình thường cậu có hay đeo đâu."
"Bây giờ đeo là được chứ gì. Sẵn tiện móc luôn vào balo đi học."
Hắn vừa khúc khích cười, vừa treo tòng teng cái móc khóa hình quả đào màu hồng vào balo thật. Tôi định nói gì đó nhưng không tìm được từ thích hợp nên đành ngậm miệng lại.
Nhét vào tay tôi một đống quà cáp xong, Joo Kwon Oh dọn dẹp sơ qua chỗ đồ đạc rồi kêu phải đi tắm, sau đó chui tọt vào nhà vệ sinh.
Tranh thủ lúc hắn tắm, tôi lén lôi hộp bao cao su trong balo ra kiểm tra xem có còn nguyên vẹn không.
Có nên lấy ra sẵn không nhỉ? Làm vậy có vẻ thèm khát quá không ta.
"Thôi nhét vào túi quần cho chắc vậy."
Lắng nghe tiếng vòi sen ào ào trong nhà vệ sinh, tôi lấy bao cao su nhét vào túi quần. Nằm thừ người trên giường, cơn buồn ngủ bỗng chốc kéo đến.
Mắt tôi cứ thế sụp xuống, nhắm nghiền lại trong tích tắc. Thiếu ngủ trầm trọng suốt mấy ngày liền, cộng thêm cái bụng no căng, tâm trí tôi bắt đầu mờ mịt.
A... Không được ngủ mà.
Trong bụng thầm nhủ như vậy, nhưng rồi tôi lịm đi lúc nào không hay.
"Quả đào ơi. Jung Ha à."
Lát sau, dường như tôi có nghe tiếng hắn văng vẳng bên tai, quyện cùng mùi hương dầu gội dịu nhẹ.
"Cậu chưa ngủ đâu đúng không?"
Muốn trả lời là chưa lắm, nhưng đôi môi lại chẳng chịu tuân theo ý chí. Cả cơ thể như đeo đá tảng, nặng trịch đến từng khớp xương. Ý thức chìm nghỉm như rớt xuống đáy biển sâu, mờ mịt vô cùng.
Nói thật, tôi còn chẳng phân biệt nổi giọng nói đang vang lên là thực hay mơ.
"Ưm..."
"Ryu Jung Ha... cậu định làm thế này thật đấy à?"
"......."
"Ba tháng rồi đấy?"
Biết chứ. Tớ cũng biết chứ bộ.
Nhưng ý thức đã hoàn toàn đình công, đến cả đầu ngón tay tôi cũng chẳng thể nhúc nhích theo ý muốn được nữa.
"Cậu đúng là... Haa."
Sáng hôm sau.
Ánh nắng chói chang hắt vào phòng khiến tôi từ từ tỉnh giấc.
Tôi hé mắt ngó quanh, phát hiện ra bên ngoài cửa sổ sáng như ban ngày bỗng bật dậy.
"Kwon Oh?"
Giọng gọi hắn khản đặc. Cổ họng sao lại nghẹn ứ thế này.
Rốt cuộc là mình đã ngủ bao lâu rồi?
Tôi vừa dụi mắt vừa kiểm tra đồng hồ. 8 giờ 10 phút.
Bên ngoài sáng trưng thế này chắc chắn không phải là buổi tối, chẳng lẽ... là buổi sáng?
"Gì, gì vậy nè."
Tôi ngủ một mạch từ tối qua đến giờ luôn á? Làm sao bây giờ?
Nhận thức được tình hình, tôi giật bắn mình lao ra khỏi giường nhìn quanh. Dù là nhà của Joo Kwon Oh nhưng lại chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.
Lò dò ra bếp, tôi thấy một tờ giấy note dán trên tủ lạnh.
— Tôi phải đi gặp bố với anh trai nên ra ngoài trước nhé. Tối gặp lại cậu.
Trời ạ, không thể tin được. Ngày hắn vừa về nước mà lại vứt đi uổng phí thế này sao?
Từ hôm nay cho đến khi kết thúc kỳ thi, ngày nào tôi cũng phải chôn chân ở phòng thực hành chạy deadline đêm cơ mà!
Tôi chỉ muốn chối bỏ hiện thực này. Bộ quần áo hôm qua vẫn còn nguyên trên người, và trong túi quần, cái hộp bao cao su bạc mệnh vẫn nằm y nguyên chỗ cũ.
"Haa."
Một tiếng thở dài não nề bật ra.
Miễn cưỡng lết đến phòng thực hành cho kịp giờ, đám bạn cùng khóa đã phờ phạc ngồi trước giá vẽ vì chạy deadline đêm.
Chỉ có tôi, nhờ được đánh giấc no say nên mặt mày rạng rỡ, bóng loáng.
Lúc sáng có gọi điện một chốc, nghe giọng hắn có vẻ cũng bận rộn chẳng kém gì tôi. Gặp gia đình xong là phải cấp tốc nộp báo cáo chương trình thực tập cho trường. Lại còn có lịch hẹn đột xuất với giáo sư nên chiều nay phải ghé trường một chuyến.
Mấy ngày tới chắc chắn hắn sẽ rất bận. Vậy mà tôi lại quẳng mất một ngày quý giá như thế. Khó mà tin nổi.
"Jung Ha, Jung Ha. Tối mai trước khi làm bài đêm, bọn tớ định ra ngoài ăn gà rán uống bia một chút, cậu đi cùng không."
Bae Yu Rim vừa xách thùng dầu rửa cọ đi tới, thấy tôi liền vẫy gọi.
"Đang mùa thi mà ăn gà uống bia gì tầm này."
"Bọn mình cứ ru rú ở đây để chuẩn bị bài thực hành, lâu rồi chưa được miếng thịt nào vào bụng. Thấy ai cũng đuối sức nên tranh thủ đi nạp năng lượng, đổi gió chút."
"Tớ không uống rượu bia đâu... Các cậu cứ đi đi."
"Thế á? Cậu cứ ra ăn gà thôi cũng được, không cần uống. Lúc nào đổi ý thì bảo tớ nhé."
"Ừm."
Bận tối mắt tối mũi thế này mà gà với chả bia. Ngay cả một ngày quý giá với Joo Kwon Oh, tôi còn hiến dâng luôn cho giấc ngủ, thì lấy đâu ra tư cách mà đi nhậu.
Tôi buồn bã ngồi phịch xuống trước toan vẽ. Không biết đối tác vẽ chân dung Kim Jae Hyun của tôi vẫn chưa đến hay sao mà chỗ ngồi vẫn trống không.
Định bụng tự vẽ một mình cho xong bài, nhưng đầu óc chẳng thể nào tập trung nổi.
Trời đất, sao hôm qua mình lại ra nông nỗi đó cơ chứ? Sao lại vô tâm đến mức ngả lưng xuống giường rồi ngủ một mạch tới sáng? Rõ ràng là ròng rã ba tháng trời mới gặp lại. Biết đến khi nào mới hẹn hò đàng hoàng được nữa đây.
Cuối cùng, chưa đầy một phút sau khi cầm cọ, tôi lại buông xuống, lôi điện thoại ra xem. Joo Kwon Oh vẫn chưa thấy phản hồi gì.
Chắc bận lắm. Hoặc là đang giận dỗi đây.
Trong lúc rảnh rỗi ngồi đợi Kim Jae Hyun, tôi lướt Instagram giết thời gian. Bấm loanh quanh mấy cái ảnh, không biết từ lúc nào tôi đã lọt vào feed của một sinh viên đi thực tập ở Hà Lan cùng đợt với Joo Kwon Oh.
Đúng vậy. Dù đã trở thành bạn trai của Joo Kwon Oh, nhưng cái nết bám đuôi hắn trên mạng xã hội của tôi đến giờ vẫn không chừa.
Feed vừa hiện lên một bức ảnh mới toanh.
Ngạc nhiên chưa, lại là ảnh chụp tập thể có mặt Joo Kwon Oh! Trông giống như ở trong một quán pub, ai nấy đều cầm ly rượu cười rạng rỡ.
Joo Kwon Oh mặc áo hoodie xám, tay cầm cốc bia to bằng cái mặt, nhếch mép cười nhạt.
Dòng caption dưới bức ảnh viết thế này:
— real-huhnn: Tiệc chia tay ngày cuối... Vẫn cái đội hình này thì mang ra nước ngoài vẫn ăn tiền như thường ㅋ
Tôi căng mắt đọc kỹ từng bình luận bên dưới.
∟ yessman..!: Mày mà cũng có giá á? Ai thèm??ㅋㅋㅋㅋㅋ ∟ real-huhnn: Không phải tao, là Joo Kwon Oh ㅋ ∟ yessman..!: Thế ở bên Hà Lan thằng đó cũng hot lắm hả?
∟ real-huhnn: Ừ, có nhỏ chung team cứ theo đuôi tán nó suốt ㅇㅇ
∟ yessman..!: Người nước ngoài à? ∟ real-huhnn: ㅇㅇ ∟ yessman..!: Tóm lại cũng đéo phải màyㅋ
∟ real-huhnn: Cút
Cái gì? Chờ đã. Có một đứa con gái thích Joo Kwon Oh á? Đọc cái bình luận vừa mới đăng cách đây không lâu, mặt tôi lập tức đanh lại.
Hắn chưa từng nhắc gì đến chuyện này. Dù biết là lệch múi giờ, lại thêm hắn bận bù đầu nên số lần Face Time đếm trên đầu ngón tay...
Nhưng nếu có người thích rồi lẽo đẽo theo đuôi, thì chứng tỏ đã tỏ tình rồi còn gì. Cái chuyện động trời cỡ này, đáng ra hắn phải báo cho tôi biết chứ? Lại còn ở chung team, chẳng phải ngày nào đi làm cũng giáp mặt nhau sao! Đã thế còn kéo dài suốt ba tháng trời.
Bỗng dưng cảm thấy bị phản bội ghê gớm, tôi lục tung tất cả ảnh tập thể mà hắn từng đăng. Trong team có tới tận năm cô gái, chẳng biết ai là người đã thích Joo Kwon Oh nữa.
Nhìn ai cũng có vẻ để ý đến hắn thì phải. Lại thêm cái tuổi tác xêm xêm nhau nên cơn ghen tuông trong tôi càng bùng lên ngùn ngụt.
Dẫu có yêu xa đi nữa, nếu có vướng vào mấy mối quan hệ rắc rối kiểu đó thì phải thành thật khai báo cho bạn trai biết chứ hả?
💬 Bình luận (0)