Chương 43

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 43

Tiếng chuông báo thức gọi tôi dậy. Có lẽ vì thức đến tận mờ sáng nên tôi không thể tỉnh táo ngay được, đầu óc cứ đờ đẫn mất một lúc lâu.

Tắt báo thức, tôi rời khỏi giường đi ra phòng khách. Căn nhà bố mẹ mấy tuần rồi mới về vẫn y như cũ. Đồ đạc của tôi chẳng xê dịch chút nào, căn bản là không có gì thay đổi. Nhà toàn đàn ông sống với nhau, nội thất cũng chỉ sắm sửa mức tối thiểu nên nhìn trống trải vô cùng.

Bố và anh trai chắc vẫn đang ngủ, im lìm không một tiếng động. Dạo này hai người bảo bận lắm, lát nữa kiểu gì cũng tự giác dậy đi làm thôi. Bố với anh sáng sẽ đến văn phòng, chiều mới ghé xưởng. Thành ra chỉ có mình tôi là phải lóc cóc đến xưởng từ sớm. Đó là nhiệm vụ của một "lính đánh thuê" như tôi.

"Oáp."

Một cái ngáp dài thượt vuột ra. Ngủ chưa tới hai tiếng đồng hồ, tâm trạng tôi đang tệ hại cực kỳ. Hâm nóng qua loa chút canh và đồ ăn kèm trong tủ lạnh bỏ vào bụng, tôi tắm rửa rồi rời khỏi nhà.

Vừa lên chuyến xe buýt đến khu vực gần xưởng và yên vị ở hàng ghế sau, tôi lập tức gửi Kakaotalk cho Ryu Jung Ha. Phải đến tận lúc đó, cái đầu đang ngập ngụa trong cơn mệt mỏi mới như bừng tỉnh.

Tiếp đó, tôi lôi loạt ảnh selfie mà cậu gửi cho xem lại một lượt, thể trạng nháy mắt khôi phục hoàn toàn. Cậu ấy làm gì cũng đáng yêu, nhưng cái kiểu nhìn thẳng tắp, ngay đơ vào ống kính để tự sướng thế này mới là điểm trí mạng nhất.

Cứ thế, tôi vừa lướt xem từng tấm ảnh vừa giết thời gian, chẳng mấy chốc xe đã tới nơi.

Lối vào xưởng đậu la liệt xe tải chở hàng cỡ lớn.

"Chậc, lại sắp nai lưng ra làm rồi."

Mới nhìn thôi đã thấy cơ vai với bắp tay ê ẩm. Lượng hàng xuất kho quá lớn, bên trong đã chật ních người đến làm từ sớm tinh mơ để lo khuân vác.

Ánh mắt tôi dừng lại ở đám nhân công đang thản nhiên phì phèo hút thuốc ngay trước tòa nhà có dán biển cấm.

"Khạc, nhổ! Việc thì nhiều mà thời tiết nóng nực, chó chết thật."

"Lát xong làm ly soju không?"

"Được đấy."

Khuôn mặt của mấy gã đang khạc đờm trò chuyện kia đều lạ hoắc. Chắc là lao động thời vụ được thuê ngắn hạn. Chứ nếu là nhân viên chính thức thì đã được đào tạo đàng hoàng, đời nào lại dám đứng hút thuốc chình ình ngay cửa xưởng thế này.

Theo kinh nghiệm của tôi, cái ngữ người không biết hợp tác kiểu này là phiền phức nhất.

Tôi phớt lờ họ, sải bước vào phòng chờ. Lúc lôi đồ bảo hộ và mũ bảo hiểm ra mặc, một mùi hôi ngột ngạt xộc thẳng lên mũi. Vừa ngoảnh đầu tìm kiếm ngọn nguồn, tôi đã thấy ngay một gã đang châm thuốc ngay sát sau lưng.

Trong nhà mà cũng hút, thằng cha này điên à?

Gã đàn ông trung niên khá đứng tuổi vừa chúi mũi vào điện thoại vừa tiện tay gạt tàn ngay xuống sàn.

Mẹ kiếp. Việc còn chưa bắt đầu mà sức chịu đựng của tôi dường như đã chạm đáy. Nơi này vốn dĩ là thế mà. Chợt nhớ lại hồi cấp ba, chính vì nhìn cái cảnh này mà chán ghét đến mức cắm đầu cắm cổ học bán sống bán chết.

Mùi khói thuốc đặc quánh trong phòng khiến tôi bất giác nhíu mày. Ngay khoảnh khắc tôi định lên tiếng chửi cho một trận, gã ta đã dập thuốc rồi đi ra ngoài.

"Ô, Kwon Oh. Lâu rồi mới gặp."

Đúng lúc đó, chú quản lý xưởng bước vào cất tiếng chào. Thấy gương mặt quen thuộc, tôi mừng rỡ đáp lại.

"Chú. Dạo này chú khỏe không ạ?"

"Vẫn thế. Mà sao cháu nhìn càng lúc càng chững chạc thế này? Lại cao thêm hả?"

"Cháu không đo nên cũng chẳng rõ."

"Giám đốc đi đâu cũng khoe ầm lên chuyện cậu con trai thứ thi đỗ Đại học Hanguk, cũng đáng để tự hào lắm."

"Cháu thấy quầng thâm mắt của chú có vẻ trễ xuống tận cằm rồi kìa. Chú thiếu ngủ ạ?"

"Khỏi nói đi. Dạo này bận tối tăm mặt mũi. Đã thế lại có một nhân viên nhà có việc nên xin nghỉ phép, phải gấp rút tìm người làm tạm vài ngày, mà cháu biết đấy, tụi nó làm ăn chán đời lắm..."

Chú quản lý lắc đầu, hất cằm ra phía ngoài. Ngay lập tức, hình ảnh đám người lúc nãy đứng hút thuốc vô tội vạ ở khu vực cấm hiện lên trong đầu tôi.

Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Thảo nào. Lúc nãy đi vào cháu suýt chửi thề. Chú đã huấn luyện an toàn lao động cho họ chưa?"

"Làm thì làm rồi. Nhưng tụi nó có thèm nghe đâu. Cháu lạ gì cái loại đó nữa. Làm ăn chắp vá, tuổi tác thì lớn, nói sao được."

Đám người đó tự tung tự tác thế nào thì quá rõ ràng rồi. Có vẻ tôi sẽ phải va chạm với họ thường xuyên đây, phiền phức thật. Tôi chỉ muốn giải quyết xong việc cho lẹ rồi về Seoul, thế mà vừa mở đầu đã như đống rác.

"Lát nữa gặp lại chú nhé."

"Ừ."

Chào chú xong, tôi mặc nguyên đồ bảo hộ đi ra ngoài. Vừa lướt qua các đơn hàng cần xuất trong hôm nay vừa xỏ găng tay vào, hai gã nhân công đứng gần đó lân la tiến lại phía tôi.

"Chào các chú."

Dù sao đối phương cũng lớn tuổi hơn, tôi chủ động lên tiếng trước.

"Ừ, lính mới hả? Nhìn mặt búng ra sữa thế này."

"Vâng, đại loại vậy."

Trừ những nhân viên tôi từng chạm mặt vài lần trước đây, còn lại chẳng ai biết tôi là ai nên hầu hết đều tưởng tôi là nhân công thời vụ.

Tôi cũng chẳng buồn đính chính hay tự xưng là con trai giám đốc làm gì cho mệt. Thực tế thì tôi cũng chỉ làm một hai ngày rồi rút, coi là lao động thời vụ cũng chẳng sai.

"Tướng tá ngon nghẻ thế này mà đã phải làm mấy việc này rồi à?"

"……"

"Thấy chỗ đằng kia không? Lính mới lấp đầy chỗ ở góc cuối cùng đó là được."

Gã nhân công chỉ về phía khu vực chất những vật liệu lớn nhất. Thể tích lớn thì dĩ nhiên trọng lượng của mấy thùng hàng đó cũng không hề nhẹ. Bình thường sẽ dùng xe nâng để gom và vận chuyển một lần, nhưng lúc bận rộn thì con người phải tự tay bốc vác. Giống như hôm nay.

Tôi gật đầu, tranh thủ nhắn tin trả lời Kakaotalk cho Ryu Jung Ha trước khi chính thức lao vào làm việc.

Ngay sau đó, tôi bị cuốn vào guồng quay. Hôm nay việc cấp bách nhất có lẽ là khuân vác hàng xuất kho. Cứ cái đà này, chắc cả ngày tôi chỉ có cắm mặt làm cửu vạn bốc vác cho đến lúc nghỉ.

Lâu rồi mới đụng tay đụng chân nên lúc đầu hơi khớp một chút, ngoài chuyện đó ra thì mọi thứ vẫn ổn. Công việc dồn ập đến nên khá cực, nhưng bận rộn cũng tốt, đỡ phải nghĩ ngợi lung tung.

Cảm giác mới tập trung được một chốc mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã trôi qua vài tiếng đồng hồ. Chẳng mấy chốc, nửa thân trên của tôi đã đẫm mồ hôi.

Tôi bước ra ngoài định uống ngụm nước tiện thể hút điếu thuốc. Lúc chuẩn bị quay lại vị trí, tôi lại ngứa mắt khi thấy đám người kia vẫn chai mặt đứng hút thuốc ở khu vực cấm.

Nhân viên đi ngang qua đều nhăn nhó, bịt mũi vì khói thuốc.

"Hà."

Anh trai tôi chưa đến, chú quản lý thì bận xử lý dịch vụ khách hàng, xem ra ở đây chẳng còn ai ngoài tôi có thể đứng ra chấn chỉnh.

Tôi vuốt ngược mái tóc bết mồ hôi, sải bước tiến về phía đám đàn ông trung niên đang tụ tập ồn ào.

"Này các chú. Chỗ này cấm hút thuốc, muốn hút thì ra phía đằng kia kìa."

Bọn họ chẳng thèm mảy may nhúc nhích, vẫn ngậm điếu thuốc trên môi và đưa mắt đánh giá tôi từ đầu đến chân.

"Thuốc lá á? Mọi người đều hút ở đây mà."

"Bởi vậy tôi mới nói, không được hút ở đây, phải ra tít đằng kia."

"Có mỗi chúng ta ở đây, làm gì căng."

Giờ nhìn kỹ mới thấy, thuốc lá không phải là vấn đề duy nhất. Đống thùng hàng bọn này xếp cũng lộn xộn, rối tung rối mù.

"Thêm nữa, đừng có vứt lung tung thế này, phải kiểm tra mã sản phẩm rồi xếp riêng ra. Phải tính đến chuyện lúc xuất kho nó đi theo bộ chứ. Xếp mấy hàng cùng mã mà vứt lăn lóc mỗi nơi một nẻo như bây giờ thì lấy hàng tốn thời gian lắm."

"Làm bận tối mắt tối mũi rồi, thời gian đâu mà đi kiểm tra từng li từng tí?"

"Thế nên ngay từ đầu mới phải học thuộc mã sản phẩm trước khi làm."

"Cái thằng ranh con này thì biết cái quái gì. Hừ. Tao làm cái nghề này nhẵn mặt rồi tao lạ gì, không cần phải kỹ tính đến mức đó đâu."

Gã bên cạnh nghe vậy lập tức hùa theo.

"Chuẩn. Không cần phải làm sống làm chết thế đâu. Cứ khuân ra đấy là tụi khác tự khắc biết đường dọn dẹp. Đúng không?"

Tôi không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào bọn họ. Một gã bật cười khẩy, bước tới gần tôi.

"Ê, lính mới. Thái độ mày nãy giờ là sao đấy hả? Ăn nói với người lớn mà dám trừng mắt lên à. Định ngồi lên đầu lên cổ bọn này mà dạy đời chắc."

"Mày nghe lời anh đây mà tém lại đi. Bọn này thân với tài xế giao hàng ở đây lắm, lạ gì cái cách thức làm việc nữa."

Tôi cố nuốt cục tức đang nghẹn ứ ở cổ họng xuống. Phải rồi. Cái chốn này vốn dĩ là nơi mấy loại người lấy chút kinh nghiệm quèn ra để cậy thế mà. Cứ tưởng quen biết vài mạng là to tát lắm.

Đó là lý do bố và anh trai tôi luôn khao khát thoát khỏi cái quy mô làm ăn nhỏ lẻ ở xóm này. Trong ngành này, xưởng phải lớn gấp mấy lần hiện tại thì mới lọc được mấy thể loại như thế này.

Dây dưa nhiều thêm lời cũng chẳng có lợi lộc gì. Cảm thấy không đáng để đôi co, tôi quay lưng định trở về chỗ của mình. Đúng lúc đó, một gã trong đám lao tới từ phía sau.

"Ê, thằng kia. Điếc à? Mẹ kiếp. Đâu ra cái loại trôi sông lạc chợ không biết trên dưới là gì..."

Thấy tôi bỏ đi, gã tưởng tôi sợ nên đưa tay tóm lấy vai tôi giật lại. Vừa ngậm lại điếu thuốc đang định tắt, gã vừa bắt đầu sủa ầm lên.

Tôi mượn đà quay người, bước áp sát vào mặt gã. Từ bàn tay thô ráp xỉn màu đang bấu chặt lấy tôi bốc ra một mùi hôi tởm lợm—sự pha trộn giữa rượu, khói thuốc và mồ hôi cáu bẩn lâu ngày không tắm.

Khứu giác của tôi, thứ vốn dĩ dạo này chỉ quen ngửi hương đào hữu cơ tươi mát và ngọt ngào, giờ phải hứng chịu thứ mùi hôi thối này quả là cực hình.

"Này chú."

"Gì, thằng ranh? Định đánh tao chắc?"

"Tôi vừa mới ra tù, bây giờ muốn sống hướng thiện làm ăn lương thiện."

"Cái gì? Ra... tù?"

"Nên là mong chú hợp tác giùm. Tắt điếu thuốc đi."

Chưa đợi gã kịp phản ứng, tôi đã giật phăng điếu thuốc trên môi gã rồi vứt toẹt xuống đất.

Thế nhưng gã còn chẳng nhận ra mình bị cướp điếu thuốc, toàn bộ sự chú ý của gã dường như đã ghim chặt vào hai chữ 'ra tù'.

"Ra tù á? Mày làm cái trò gì mà tuổi ranh... đã vào bóc lịch? Mày năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Chuyện qua rồi."

Tôi trầm giọng đáp. Y như rằng, sau câu đó mọi thứ im ắng hẳn. Trò này tôi dùng mấy lần rồi, lần nào cũng hiệu quả cực kỳ.

Chẳng mấy chốc, tin đồn lan ra khắp đám nhân công thời vụ. Bọn họ lấm lét dập tắt mấy điếu thuốc đang hút dở ở khắp nơi, rồi cắm cúi làm việc trong im lặng.

Tranh thủ lúc xung quanh đã yên bình trở lại, tôi lôi điện thoại ra kiểm tra. Ryu Jung Ha đang đi làm thêm vừa gửi cho tôi bức ảnh những thùng carton được gói bọc xếp cao như núi.

"Cái thằng sếp chó chết này."

Tên sếp điên thật rồi. Ryu Jung Ha thì biết làm cái gì mà bắt cậu ấy làm một mình chừng này việc?

Nghe tôi văng tục, một nhân công đang đi tới vội vàng lén nhìn sắc mặt tôi rồi lảng đi đường vòng.

Đúng lúc đó, anh trai tôi bước vào xưởng.

"Công việc sao rồi. Làm tốt chứ?"

"Anh. Em chỉ làm nốt ngày mai rồi về Seoul đấy."

Nhìn tình hình này, chắc ngày mai là có thể giải quyết hòm hòm mấy việc gấp. Nghe tôi nói vậy, anh trai đưa mắt nhìn quanh bầu không khí tĩnh lặng rồi hạ giọng hỏi.

"Mày lại xạo lờ chuyện mới vượt ngục đấy à?"

"Cho khỏe. Đỡ phải đánh nhau."

"Chịu mày. Thằng điên."

"Gì chứ. Được việc là xong, quan trọng gì."

"Ừ, lo mà làm cho đàng hoàng. Chỗ này trước 4 giờ chiều bắt buộc phải chốt xong để xuất kho, xử lý đi. Xong xuôi thì vào trong lắp ráp nốt cửa kính nan gỗ cho anh."

Ông anh ruột không những không san sẻ bớt mà còn tống thêm việc, cơn tức trong tôi lập tức trào lên. Tôi sấn sổ ép sát vào người Joo Kwon Young, gằn giọng.

"Á à, cái gì đây. Anh coi em là con ở chắc?"

"Cứ coi như làm để đắp vào tiền thẻ tín dụng đi. Cày có hai ngày mà bù qua sớt lại thế là ngon ăn quá rồi còn gì."

"...Hà. Biết rồi, để em chạy ra ngoài gọi một cuốc điện thoại đã."

"Gọi cho ai."

Câu hỏi của anh trai làm tôi cứng họng, tôi gãi gãi cổ rồi quay mặt đi. Chỗ ngón tay đeo nhẫn đôi tự dưng ngứa ngứa.

"Thì, gọi cho bạn."

"Bớt lải nhải và làm cho xong việc đi."

Ép người quá đáng, đệt. Xong hết mớ này thì chắc cũng tối mịt. Kiểu này hôm nay không được nghe giọng Ryu Jung Ha rồi.

________________________________________

Tôi đã tính đến chuyện lén ra ngoài gọi điện, nhưng từ lúc ông anh đến làm việc thì khó mà kiếm được thời gian lười biếng. Cứ lơ mơ làm chuyện riêng mà bị tóm cổ thì chắc chắn lại lôi thẻ tín dụng ra uy hiếp cho xem.

Thôi thì cứ làm xong việc trước đã.

Dù mồm miệng lầm bầm càu nhàu nhưng tay chân tôi vẫn hoạt động liên tục. Anh trai đứng nhìn tôi chằm chằm vài phút như thể để giám sát, rồi mới chuyển sang khu vực khác đang thiếu người.

Tiếng máy móc chạy ầm ầm, tiếng những thanh gỗ lớn va đập ình ình mỗi lần di chuyển, cùng với bụi mù và mạt cưa hòa quyện tạo thành một khung cảnh hỗn loạn. Ai nấy đều chú tâm vào phần việc của mình, chẳng còn tâm trí đâu để ý xung quanh, nhà máy hối hả guồng quay liên tục.

Trong bầu không khí xô bồ đó, tai nạn xảy ra chỉ trong chớp mắt.

"Hả? Cái gì? Sao thế này!"

Tiếng hét của ai đó bị nuốt chửng bởi tiếng ồn trong xưởng.

Bịch!

Chưa kịp định hình được chiếc xe nâng đang lao về phía mình, một cú va đập nặng nề đã giáng thẳng vào cánh tay tôi. Đồng thời, trọng tâm cơ thể tôi mất thăng bằng hoàn toàn.

Lúc nhắm mắt rồi mở ra, đập vào mắt tôi là nền nhà máy. Mắt tôi sát sàn sạt đến mức thấy rõ cả từng hạt bụi đang bay lơ lửng.

"Chuyện gì thế..."

Mình ngã rồi à?

Tôi chưa kịp nhận thức được tình trạng bản thân, nhíu chặt lông mày. Vừa định chống tay đứng dậy, tiếng bước chân hối hả từ xa chạy về phía này đã vang lên.

"Cậu có sao không?"

"Kwon Oh!"

Tôi giật mình tỉnh táo lại.

Tôi ngã từ bao giờ thế? Tôi chống tay đứng dậy khỏi mặt sàn.

Không hiểu sao một bên tay không thể cử động được, dưới sàn là những thanh gỗ dày nặng nằm ngổn ngang.

"Mày có sao không, Kwon Oh? Tay mày chảy máu kìa...!"

Anh trai hốt hoảng nhìn qua nhìn lại giữa tôi và cánh tay. Đến lúc đó tôi mới phát hiện máu đang rỉ ra từ vết xước trên tay mình.

Nhìn chiếc xe nâng dừng lại ở một vị trí vô duyên hết sức, có vẻ như trong lúc vận chuyển gỗ, nó đã tông phải tôi. Thảo nào nãy giờ người cứ cứng ngắc.

Được anh trai dìu đứng thẳng dậy, tôi chợt thấy điện thoại rơi dưới chân nên định cúi người xuống nhặt.

"Gì thế. Sao thế. Điện thoại hả? Để anh nhặt cho, đứng yên đấy."

Định với tay thì phát hiện cánh tay phải chẳng nhúc nhích nổi, cuối cùng anh tôi phải nhặt thay. Màn hình đã nát bét. Mẹ kiếp.

"Đi bệnh viện trước đã. Tay bị đập trúng sao rồi."

Nghe lời anh, tôi thử cử động cánh tay phải nãy giờ đang nhói đau khó chịu.

"...Không nhúc nhích được."

"Cái gì?"

"Em bảo là không nhúc nhích được."

________________________________________

"Không, ý tôi là, tại sao lịch khám lại chậm trễ thế này? Bệnh nhân đang cấp bách cơ mà."

"Bác sĩ đang vướng ca tiểu phẫu và bệnh nhân đặt trước đông quá nên không thể làm khác được ạ. Gần tới lượt rồi, xin người nhà đợi thêm một chút."

"Này cô. Vì cái gọi là tiểu phẫu gì đó mà bỏ bê không thèm khám bệnh hơn cả tiếng đồng hồ là cái kiểu gì?"

Cô y tá coi lời phàn nàn của anh trai tôi như gió thoảng bên tai rồi bước ngang qua. Nhìn cái thái độ dửng dưng đó, có vẻ việc khám bệnh bị trì hoãn là chuyện thường ngày ở huyện rồi.

Khu vực chờ đã chật ních bệnh nhân, mà bác sĩ thì còn chưa thèm bước vào phòng khám.

"Hay là về Seoul kiểm tra rồi chữa luôn đi."

Anh trai bực dọc nói. Tôi lắc đầu. Cánh tay bị va đập đau thì có đau thật, nhưng nếu không cử động thì cũng chưa đến mức không chịu nổi. Hơi nhức nhức một chút thôi.

"Thôi. Về Seoul lại phải đăng ký rồi chờ, thà chờ ở đây luôn cho xong. Gã lái xe đó cũng bị thương đúng không?"

"Ai thèm quan tâm cái thằng chó đó bị thương hay chết rồi."

"Còn xưởng thì sao?"

"Tạm thời dọn dẹp đống gỗ đổ xuống thôi, còn các bộ phận khác vẫn hoạt động bình thường. Mày khỏi lo chuyện đó."

"Đến giúp mà cuối cùng lại rước thêm phiền phức cho anh."

"Mày mà cũng biết nói câu đấy à, thằng ranh."

Anh trai định giơ tay vỗ vai tôi nhưng thấy cánh tay đang bị thương lại rụt xuống.

"Anh ra ngoài nghe điện thoại đã. Đợi ở đây."

Sau đó anh ấy lại rời đi để bắt cuộc gọi vừa reo tới.

Tôi lúc này mới lôi chiếc điện thoại vỡ nát trong túi ra. Cố tình nhấn nút nguồn lại vài lần nhưng nó vẫn im lìm. Màn hình nát tươm thế này mà bật lên được mới là chuyện lạ.

"Cậu ấy đang đợi điện thoại của mình."

Tôi lẩm bẩm, mắt đảo quanh.

Hôm nay đen đủi thật. Bị thương đã đành, lại còn không được nghe giọng Ryu Jung Ha, điện thoại cũng hỏng luôn.

Xung quanh đây đừng nói là điện thoại công cộng, đến cả nhà dân cũng chẳng có, toàn khu công nghiệp, tìm đâu ra chỗ mượn điện thoại. Mà có mượn được thì cũng đâu thể giữ liên lạc liên tục, lát nữa mượn điện thoại của ông anh gọi thì hơn.

Một lúc sau. Tranh thủ lúc anh trai không có ở đó, cuối cùng tôi cũng được bác sĩ khám.

Cứ tưởng không sao, ai ngờ chấn thương khá nghiêm trọng. Bác sĩ bảo phải bó bột, ngày mai còn phải làm thêm xét nghiệm nên yêu cầu nhập viện.

Dù sao vác cái tay thế này về nhà cũng bất tiện, tôi gật đầu đồng ý. Chỗ này gần công ty hơn nên bố và anh trai tiện qua lại chăm sóc.

Phòng bệnh bốn người mới trống được một giường, chật chội và ồn ào bệnh nhân cùng người nhà, chẳng khác gì ngoài khu chờ. Toàn những kẻ lớn tiếng bô bô, ồn như cái chợ.

Anh trai và bố chỉ chạy đến xem tình hình tôi nhập viện rồi lại cuống cuồng về xưởng. Tôi còn chưa kịp mượn điện thoại của ai.

Nếu không kịp xuất lượng hàng hôm nay, tiến độ giao hàng sẽ bị dồn ứ lại, tôi hiểu điều đó.

Đồ nội thất rất cồng kềnh, giao trễ hay tồn kho đều sinh chuyện, nên việc giữ đúng tiến độ là cực kỳ quan trọng.

Cộng thêm việc đêm qua chỉ ngủ được hai tiếng, vết thương lại hành hạ, tôi vừa ngả lưng xuống giường là thiếp đi luôn. Thật ra thì ngoài ngủ tôi cũng chẳng làm được gì khác.

Định bụng chỉ chợp mắt một tiếng, ai ngờ lúc mở mắt ra đã sang ngày hôm sau. Tiêu đời rồi.

Vừa tỉnh táo lại, tôi lập tức mượn điện thoại của anh trai gọi cho Ryu Jung Ha. Giờ này chắc chưa đến giờ làm thêm của cậu ấy. Có vẻ vẫn còn đang ngủ nên cậu không bắt máy.

[Jung Ha à, tôi Kwon Oh đây. Điện thoại tôi bị hỏng nên dùng máy anh trai nhắn tin. Thấy tin thì gọi lại nhé]

Để lại dòng tin nhắn, tôi định ngủ tiếp nhưng phòng bệnh ồn ào quá nên đành phải thức.

Ngồi trên giường, tôi vắt óc suy nghĩ xem lát nữa Jung Ha gọi lại thì nên nói gì. Nếu bảo bị thương chắc chắn cậu ấy sẽ lo lắng. Mà giấu nhẹm đi thì khó, chắc đành viện cớ là bong gân nhẹ sau khi nhập viện hồi phục được chút vậy.

Bộ dạng thế này cũng khó mà vác mặt về Seoul. Vừa phải theo dõi cách anh trai dọn dẹp hậu quả, vừa phải đi gặp mặt cái thằng tông tôi, ở lại Yongin thêm vài ngày là hợp lý nhất.

Theo lời anh trai, lúc đó gã lái xe nâng đang trong tình trạng say xỉn. Đi làm mà còn nốc rượu vào người cơ đấy. Tôi lại một lần nữa nhận ra trên đời này lắm thằng điên thật.

"Này, làm ơn nhỏ tiếng chút đi?"

"Tôi làm gì đâu."

"Mở điện thoại to thế làm cái gì? Đã điếc đâu."

"Mày vừa nói cái chó gì đấy."

Toàn mấy người làm công nhân quanh đây bị tai nạn nên ăn nói thô lỗ, cục cằn. Hở ra là gân cổ lên chửi bới đánh nhau. Y như bây giờ.

Tôi chẳng buồn chen chân vào cái mớ hỗn độn chó cắn chó này, bèn kéo rèm quanh giường rồi nằm xuống. Bàn tay nắm chặt điện thoại của anh trai đợi liên lạc từ Ryu Jung Ha, chẳng bao lâu sau đã có cuộc gọi đến.

Nhìn số thì đúng là Ryu Jung Ha rồi!

"Alo."

— Kwon Oh à!

Giọng Ryu Jung Ha tràn ngập sự lo lắng, rõ ràng là cậu ấy đã chờ điện thoại của tôi.

Tôi bật dậy, nhanh chân bước ra ngoài hành lang yên tĩnh hơn.

— Điện thoại cậu sao rồi. Cậu bảo bị hỏng mà.

"Cái đó, mẹ kiếp. Ở xưởng tôi cứ đút trong túi, không may rớt xuống đống gỗ nên màn hình nứt toác rồi. Hà."

Tôi cố gắng nói giảm nói tránh hết mức có thể. Việc xa nhau đã đủ bực rồi, tôi không muốn cậu ấy phải lo lắng thêm vì tôi bị thương. Cũng chẳng muốn để lộ việc mình đang phải bó bột.

Nên tôi đành nói dối là do công việc bận rộn quá nên phải ở lại thêm vài ngày.

— Bận đến mức đó cơ à?

Ngay khi tôi nói phải ở lại Yongin, đúng như dự đoán, giọng Ryu Jung Ha ỉu xìu hẳn đi.

Lừa gạt một người chẳng biết gì khiến lương tâm tôi cắn rứt.

"Ừ, đang kỳ nghỉ nên lượng đơn đặt hàng chết tiệt này nhiều lắm."

— Vậy thì đành chịu thôi... Cậu định ở lại thêm bao lâu nữa?

"Chắc... Bốn ngày? Năm ngày? Tôi cũng chưa rõ."

Đúng lúc đó, từ phía quầy trực trung tâm ở giữa hành lang dội lại một tiếng gắt gỏng.

"Viện phí cái kiểu gì mà đắt thế này. Bác sĩ đâu? Bảo ông ta ra đây!"

Một bệnh nhân đi tập tễnh đang gào vào mặt mấy cô y tá. Mẹ kiếp, đang nói chuyện điện thoại với quả đào mà toàn gặp thứ gì đâu.

Quầy trực có vẻ toàn y tá nữ, cái thằng hèn này định to tiếng với ai? Nếu không phải tôi đang bận gọi điện cho Ryu Jung Ha, thì mày đã chết dưới tay tao từ lâu rồi.

Tôi vừa lùi người lại để Ryu Jung Ha không nghe thấy tiếng ồn, vừa dán mắt về phía đó xem thằng khốn kia có định giở thói côn đồ hay không. Nếu gã mà định động tay động chân, tôi sẽ chạy ra tẩn cho một trận.

— Kwon Oh à. Ngày mai cho đến thứ Tư tôi không phải đi làm... Hay là tôi đến chỗ cậu chơi nhé?

Nhưng Ryu Jung Ha lại nói một câu nằm ngoài dự đoán.

"Hả? Cậu đến đây làm gì."

Đang bận lườm thằng hèn kia, tôi giật thót mình hỏi lại.

Nhận ra mình hơi hớ, tôi vội vàng chữa cháy.

"Đừng có đến. Đến đây cũng chẳng có gì chơi, trong xưởng toàn mấy ông chú già khú đế, bẩn mắt lắm."

Thậm chí cái thứ tôi đang nhìn bây giờ cũng là một lão già bẩn thỉu. Ryu Jung Ha định đến đây á? Cứ nghĩ đến cảnh Ryu Jung Ha trắng trẻo, thanh thuần của tôi phải xen vào giữa cái đám cặn bã này là tôi đã lộn ruột rồi.

Ryu Jung Ha không cần phải nhìn thấy mấy thứ rác rưởi tồi tàn này. Nhìn những thứ tốt đẹp còn chưa đủ nữa là.

— Thì vẫn có thể đi mà... Tôi không, không làm phiền cậu đâu, chỉ gặp mặt cậu chút thôi không được sao.

"Đang rối rắm lắm."

— …….

"Nói chung là nguy hiểm lắm, không được đâu."

Chắc là cậu ấy đang tủi thân. Nhưng vẫn không được. Giá như tôi nghĩ ra cái cớ nào khác thì tốt, nhưng giờ chẳng nghĩ ra được gì. Thế nên tôi đành khăng khăng không cho cậu ấy đến.

— Tôi biết rồi.

Tôi cứ sợ cậu ấy lại bướng bỉnh đòi đến, nhưng Ryu Jung Ha lại tiu nghỉu đáp lời.

Hôm nay cậu ấy ngoan ngoãn đến lạ, làm lòng tôi lại càng nóng như lửa đốt. Mình phũ phàng quá chăng. Mẹ kiếp, ăn nói cho tử tế vào, Joo Kwon Oh.

"Xong việc tôi sẽ về ngay. Còn cậu? Hôm qua làm thêm về ổn chứ?"

Sợ nói lâu sẽ lộ chuyện nói dối, tôi cố tình bẻ lái sang chuyện khác rồi nhanh chóng cúp máy.

Tuy thấy có lỗi với Ryu Jung Ha nhưng thế này vẫn hơn. Bị cái thằng nát rượu tông trúng cũng nhục, để cậu ấy lo lắng tôi cũng không muốn, nhưng trên hết, tôi tuyệt đối không muốn để Ryu Jung Ha phải đặt chân đến cái chốn hỗn độn như cái bãi rác này. Tuyệt đối không.

Bởi vậy, vào ngày hôm sau, khi phát hiện ra một quả đào nước trắng bệch, đơn độc lọt thỏm giữa cái đống bệ rạc này, tôi có cảm giác lồng ngực mình như rơi tõm xuống đáy.

"Xương, gãy xương á?"

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.