Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 44
"Cái gì. Ryu Jung Ha?"
Rõ ràng là tự miệng tôi gọi tên cậu ấy, nhưng chính tôi cũng không dám tin.
Sao cậu ấy lại ở đây.
Cái chốn nồng nặc mùi mồ hôi chua loét, xô bồ và nhếch nhác này, tự dưng Ryu Jung Ha lại chui vào, chói mắt như một vật thể hoàn toàn lạc lõng.
Tôi trừng mắt nhìn Choi Kyung Won đang đứng trước mặt, ánh mắt ý bảo "mau giải thích đi".
"Sao Jung Ha lại ở đây. Choi Kyung Won, mày đưa cậu ấy đến à?"
"Ừ. Cậu ấy bảo muốn đến nên tao dẫn tới thôi."
Hóa ra cái cảm giác đỏ tiết mắt lên là thế này đây. Cái thằng Choi Kyung Won chết tiệt này lại làm chuyện ruồi bu không ai mướn, làm tôi giận sôi người. Bao công sức tôi nói dối để giấu chuyện nhập viện phút chốc đổ sông đổ bể.
"Không, mẹ kiếp... Tự dưng đưa cậu ấy đến đây làm cái đéo gì!"
Tôi vô thức quát lớn. Những lời chửi thề chực trào nơi đầu lưỡi bị tôi gắng gượng nuốt trở vào.
Nếu được, tôi muốn chửi thẳng vào mặt Choi Kyung Won cho bõ tức. Tao bảo mày mang đồ từ phòng trọ đến, chứ tao bảo mày mang cả Ryu Jung Ha đến bao giờ?
Cái thằng ranh chuyên lo chuyện bao đồng. Nó làm cái quái gì mà lôi được cả hai đứa lặn lội xuống tận Yongin thế này.
"...Sao lại không có chuyện gì? Sao Kwon Oh lại tự quyết định chuyện đó chứ..."
Không thèm để ý đến tôi đang bốc hỏa, Ryu Jung Ha khẽ lẩm bẩm. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu đang quét dọc bộ đồ bệnh nhân tôi đang mặc.
Và ánh mắt đó đặc biệt nán lại rất lâu trên cánh tay đang bó bột của tôi.
Mẹ kiếp, phát điên mất thôi. Thật tình.
Ánh mắt của mọi người xung quanh ngay lập tức đổ dồn về phía này. Anh trai tôi với Choi Kyung Won thì không nói làm gì, nhưng cái đám bệnh nhân già chát kia đang dán mắt săm soi Ryu Jung Ha khiến tôi cực kỳ ghê tởm.
Việc để những kẻ ngày nào cũng nằm vạ vật trong phòng bệnh, mồm miệng toàn mấy từ dơ bẩn và những câu đùa tục tĩu đưa mắt nhìn Ryu Jung Ha làm tôi phát tởm.
"Trước tiên. Tao sẽ giải thích nên ra ngoài đã."
Đầu tiên, tôi cứ thế kéo tuột Ryu Jung Ha ra ngoài. Tôi kiếm cớ với anh trai là ra ngoài nói chuyện với bạn một lát, rồi sải những bước dài đi thẳng về phía cuối hành lang. May là ở đó có một khoảng sân thượng nhỏ.
Thế nhưng, vừa định có chút không gian để nói chuyện riêng với cậu ấy thì lại có một thằng cha khốn khiếp nào đó đang hút thuốc. Đã thế lại còn ngay trước cái biển cấm hút thuốc to lù lù.
"Này chú. Chú không thấy biển cấm hút thuốc à?"
Từ lúc nhìn thấy Ryu Jung Ha, cảm xúc của tôi đã kích động sẵn rồi nên làm gì có chuyện tôi ăn nói nhẹ nhàng. Và đương nhiên, tôi lại cãi nhau tay đôi với một người hoàn toàn xa lạ.
Chẳng có cái gì ở cái khu này là diễn ra bình thường được. Toàn là một lũ vô ý thức, luật lệ đặt ra cũng như không.
Thế nên tôi mới không muốn để Ryu Jung Ha nhìn thấy cái cảnh tượng này.
Tôi định bụng giả vờ bận bịu vài ngày rồi chuồn về Seoul. Ai dè kế hoạch hỏng bét hết. Cuối cùng, Ryu Jung Ha lại lặn lội đến tận cái nơi hôi hám này và nhìn thấy toàn bộ những gì tôi đã cố cất giấu.
Tôi càng không muốn để cậu ấy nhìn thấy cái bộ dạng bị thương nhếch nhác của mình. Trước mặt cậu ấy, tôi chỉ muốn phô ra những gì tươm tất nhất thôi, đệt thật.
"Sao cậu không nói với tôi là cậu bị thương? Cậu, cậu bị thương nặng lắm hả? Tay bị gãy như thế nào vậy... Hả?"
Cho đến lúc đó, trong đầu tôi chỉ quẩn quanh suy nghĩ làm sao dỗ dành Ryu Jung Ha đang lo lắng này rồi tống khứ cậu ấy về Seoul cho nhanh.
Cậu ấy cứ ở lại đây thì kiểu gì cũng sẽ chứng kiến thêm mấy chuyện kinh khủng nữa. Dù sao thì Ryu Jung Ha có ở lại cũng chẳng giúp được gì.
Hơn nữa, tâm trí tôi lúc này đang rối bời, mất nửa phần tỉnh táo. Bị thương đã bực mình, lại còn phải giải quyết vụ va chạm với thằng lái xe say xỉn, giờ lại phải tính cách đuổi hai ông tướng từ trên trời rơi xuống là bạn học cùng cấp ba và Choi Kyung Won về nữa chứ.
"Cậu thấy rồi đấy? Giờ mọi chuyện đang rối tinh rối mù lên. Tôi không lo cho cậu được đâu, cậu về Seoul trước đi."
Tôi nhìn ra dãy hành lang bệnh viện qua ban công, đưa tay vuốt ngược mái tóc. Sự bất an chưa từng có khiến cử chỉ của tôi trở nên luống cuống.
Cái nhìn chằm chằm của Ryu Jung Ha vào lớp thạch cao bó bột làm tôi chướng mắt. Cả cái vẻ mặt lo âu đó nữa.
Cứ như thể tôi đã biến thành một sinh vật yếu ớt cần được che chở vậy, thái độ đó khiến tôi thấy không thoải mái và mất mặt.
Từ ngày bố mẹ ly hôn, tôi cực kỳ ghét việc ai đó coi mình là kẻ yếu đuối. Sau khi tốt nghiệp tiểu học và vào trường nam sinh, tôi đã gò ép bản thân đến mức ám ảnh chỉ để tỏ ra mạnh mẽ hơn người khác.
Thế mà bây giờ, Ryu Jung Ha lại đang nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại - thứ mà tôi căm ghét nhất khi nhận từ người khác. Đương nhiên tôi chẳng vui vẻ gì. Cảm giác ngượng ngùng và xấu hổ đã lâu không trải qua khiến hàm dưới tôi bạnh lại căng cứng.
Tôi muốn thoát khỏi tình cảnh này càng nhanh càng tốt. Thế nên tôi cứ mở miệng là nói bừa.
"Xong việc là tôi về ngay. Điện thoại hôm nay hoặc ngày mai tôi sẽ mua cái mới. Hỏi người ta thì họ bảo nứt cỡ đó thì thà mua máy mới còn hơn."
"Cánh tay của cậu không đau thật chứ?"
"Ừ. Vẫn khỏe re."
"Thật sự không, không nghiêm trọng đúng không?"
"Đã bảo thế rồi mà."
Ryu Jung Ha lặp đi lặp lại mấy lần để xác nhận tôi có ổn không. Tôi không muốn nhìn thẳng vào ánh mắt đó nên quay mặt đi.
Ngay cả trong lúc này, dưới lầu lại có một thằng vô văn hóa nào đó đang phì phèo điếu thuốc. Nghe thấy tiếng Ryu Jung Ha ho sặc sụa, lửa giận trong tôi lại bùng lên.
Đúng là chỉ cần lơ là một chút là lũ điên đó lại xuất hiện như nấm sau mưa. Nơi này quả nhiên không phải chỗ dành cho Ryu Jung Ha. Chỉ hợp với loại người như tôi thôi.
"Cậu thấy rồi đấy. Chỗ này xa trung tâm, xung quanh toàn xưởng máy nên người trong bệnh viện cũng toàn cái ngữ này. Người nước ngoài cũng nhiều. Cậu chẳng có chỗ nào để chơi đâu."
Sau khi nhanh chóng đuổi cổ gã dưới lầu đi, tôi quay lại cất giọng khuyên nhủ Ryu Jung Ha.
"Tôi... đến đây đâu phải để chơi, tôi đến để thăm cậu mà."
"Thấy rồi thì được rồi. Tôi thực sự không sao đâu, cậu về đi Jung Ha à, nghe không?"
Quả đào này mà cứ ngoan cố đòi ở lại thì tôi biết lấy lý do gì để thuyết phục đây.
Lúc miệng tôi khô khốc lại vì không biết cậu ấy sẽ phản ứng thế nào.
"...Tôi biết rồi."
Không ngờ Ryu Jung Ha lại thuận theo ý tôi. Giọng nhỏ đến mức tôi suýt không nghe rõ, nhưng có vẻ cậu ấy không giận. May quá.
Tôi vừa âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tự dưng Ryu Jung Ha lại lúi húi lôi thứ gì đó ra từ trong người.
"Tôi đưa cái này cho cậu rồi về."
"Cái gì thế."
"Cà phê với trà... Trên đường tới tôi mua ở cửa hàng tiện lợi."
Cứ tưởng cậu ấy chỉ lấy ra một hai món đồ, ai dè trên tay Ryu Jung Ha lúc này là một đống đồ ăn vặt linh tinh. Chắc là mua vội quá nên mấy thứ đựng trong túi nilon và ngoài túi lẫn lộn lộn tùng phèo hết cả.
"Cái này là kẹo dẻo, kẹo cao su với kẹo ngọt. Cậu ăn vặt nhé."
"À."
"Nghe cậu bảo điện thoại hỏng, sợ cậu bu, buồn chán nên tôi lấy mấy cuốn sách ở nhà cậu mang tới. Trong balo Kyung Won mang đến chắc là có đấy."
Tôi ngẩn người nhìn đống đồ Ryu Jung Ha đưa. Rõ ràng lý trí bảo phải nhận lẹ rồi cho cậu ấy về, nhưng cơ thể tôi cứ cứng đờ không chịu cử động.
Thấy tôi đứng thộn ra đó, Ryu Jung Ha cẩn thận nhét mấy món đồ ăn vặt vào túi áo bệnh nhân của tôi.
"……."
Gì thế này. Cảm giác này là sao. Rõ ràng là Ryu Jung Ha chịu ngoan ngoãn về theo ý tôi rồi, mà sao tôi chẳng thấy vui chút nào.
Tự dưng mỏ ác tôi thắt lại. Mỗi lần hít thở đều nhói lên từng cơn ê ẩm. Tôi bị sao thế này. Di chứng tai nạn hay gì.
"Ờ... Cảm ơn cậu."
"Ừm. Vậy... Tôi về đây."
Đầu óc tôi trống rỗng. Hình như có chuyện gì đó sai sai. Nhưng cụ thể sai ở đâu thì tôi không biết.
"Tôi gọi taxi cho cậu nhé."
Thấy Ryu Jung Ha quay lưng định rời đi, tôi mới muộn màng bừng tỉnh.
"Không cần đâu, tôi đặt qua app là được."
Ryu Jung Ha lắc đầu từ chối. Rõ ràng giọng điệu không phải là đang tức giận, chỉ là ỉu xìu hơn bình thường một chút thôi, mà tim tôi cứ như rớt thẳng xuống vực sâu.
"Ở đây khó bắt xe lắm."
"Ê, Joo Kwon Oh!"
Đúng lúc đó, anh trai từ trong tòa nhà hớt hải gọi tên tôi. Tôi nhíu mày quay lại. Chắc chắn lại có chuyện gì rồi. Hôm nay đúng là chẳng có chuyện gì suôn sẻ.
Tôi nén cơn bực tức, đảo mắt nhìn anh trai rồi quay lại nhìn Ryu Jung Ha.
"Jung Ha à, đợi ở đây một lát. Tôi quay lại bắt taxi cho cậu ngay. Nghe chưa?"
Tôi chạy đi nghe điện thoại thay anh trai nhưng vẫn canh cánh lo cho Ryu Jung Ha nên phải dặn dò lại.
"Nguy hiểm lắm, không được đi đâu đấy. Tôi ra liền!"
Thấy Ryu Jung Ha gật đầu tôi mới dứt khoát sải bước.
"Cái gì kia. Tay đã què lại còn lỉnh kỉnh cái gì thế. Đưa đây."
Vừa thấy tôi về phòng bệnh, anh trai đã tước sạch đống đồ ăn vặt của tôi. Giờ tôi cũng không thể cầm khư khư hết đống này được nên đành ngoan ngoãn giao nộp, nhưng vẫn không quên cảnh cáo.
"Cấm ăn đấy. Cứ để nguyên trên giường cho em."
Sợ ông anh não cá vàng lại bóc ra nhai mất. Đồ Ryu Jung Ha mua cho tôi ăn cơ mà.
"Có cho cũng chẳng thèm."
"Bảo là thằng đó gọi đến à? Gọi lại cho em đi."
Cái gã lái xe nâng kia đúng là một thằng không biết nói lý lẽ. Tôi đúng là ngu ngốc khi cố nói chuyện với gã.
Thằng điên đó uống rượu say rồi tông vào người khác, giờ lại bắt đền bồi thường tai nạn lao động vì hắn cũng bị thương. Vấn đề của lũ tâm thần là chúng đéo bao giờ biết mình tâm thần.
Cuối cùng tôi quyết định bỏ qua đoạn nói chuyện và cứ xử lý theo pháp luật. Gã kia tuôn một tràng chửi rủa rồi cúp máy, tôi trả lại điện thoại cho anh trai.
Trao đổi nhanh gọn với anh trai xem nên đối phó thế nào, tôi lập tức phi ngay về chỗ Ryu Jung Ha đang đứng đợi.
Nhưng người ban nãy vẫn đứng đó, bây giờ lại chẳng thấy tăm hơi. Sân thượng trống trơn.
Phòng hờ, tôi chạy một vòng lục tung cả nhà vệ sinh lẫn hành lang nhưng cũng không tìm thấy.
"Anh. Cậu lúc nãy đứng đây đâu rồi?"
Cuối cùng tôi chạy về chỗ anh trai hỏi.
"À, cái cậu bạn dễ thương đó hả? Đi rồi."
"Hả? Sao anh không giữ người ta lại. Đi lúc nào?"
"Thì lúc mày nghe điện thoại đó."
"Sao không nói sớm!"
Đùa à? Anh cứ thế để cậu ấy đi một mình á?
Trước câu trả lời ráo hoảnh của ông anh, tôi hét toán lên.
"Mày bị điên à, chính mày bảo nó về trước rồi trách tao không nói là sao."
Anh trai đáp trả bằng cái giọng bực bội vì thấy vô lý. Tôi định buột miệng nói gì đó nhưng cứng họng, đành im lặng. Tôi dùng máy anh gọi cho Ryu Jung Ha. Tiếng tút dài ngân lên, nhưng không có ai bắt máy.
Rõ ràng tôi bảo đợi một chút mà. Đi thật rồi sao? Cậu ấy giận à?
Nghĩ lại thì giận cũng phải. Cất công lặn lội xuống tận đây, tôi đã nói dối thì chớ, lại còn cứ thế xua đuổi, giục cậu ấy về Seoul cho nhanh.
Anh trai nói đúng. Người bảo cậu ấy về trước là tôi. Việc tôi nổi cáu vì anh ấy để Ryu Jung Ha đi cũng nực cười thật.
Tôi dùng bàn tay lành lặn vuốt ngược mặt, thở ra một hơi nặng nề.
A. Giá mà mình ăn nói tử tế hơn. Vào hoàn cảnh này thì chính tôi cũng sẽ thấy bực mình. Tự nhiên tôi nhận ra mình đã quá vội vàng khi đẩy Ryu Jung Ha ra xa. Thành thật mà nói, tôi đã làm quá mọi chuyện lên.
Biết Ryu Jung Ha không còn ở bệnh viện nữa, lòng tôi như lửa đốt.
Quanh đây có lũ rác rưởi lượn lờ thì sao. Tôi có hơi mất mặt một tí thì đã sao. Chẳng lẽ vì thế mà mù quáng đuổi cậu ấy đi. Mày làm tốt lắm, Joo Kwon Oh.
Nhưng mà cậu ấy cũng đâu cần đi thẳng thế này, không thèm chào một tiếng...
Nghĩ đi nghĩ lại, để cậu ấy đi một mình là không ổn. Mới rời đi chắc chưa xa lắm đâu. Phải đuổi theo xin lỗi cho đàng hoàng rồi đích thân đưa về thì tôi mới an tâm được.
Tôi vội vã bước vào phòng bệnh. Đúng kiểu một thằng đơn giản, Choi Kyung Won chẳng biết từ lúc nào đã bắt chuyện làm quen và đang tán gẫu rôm rả với cậu bạn cấp ba của tôi.
"Choi Kyung Won. Tao nhận được đồ rồi. Đang bận nên không tiễn mày được đâu."
"Ờ, ờ. Tiễn nong gì chứ. Nhưng Jung Ha đâu rồi?"
"Mày dẫn cậu ấy tới mà sao lại hỏi tao. Tóm lại mày tự đi về đi."
"Trong đống đồ tao mang tới không thiếu thứ gì chứ?"
"Không."
Trước khi tự mình rời khỏi bệnh viện để đi tìm Ryu Jung Ha, tôi quay sang dặn dò anh trai.
"Đừng có đụng vào đồ ăn vặt của em đấy."
"Biết rồi, cái thằng này."
Anh trai đưa mắt nhìn tôi từ đầu đến chân với vẻ cạn lời.
"Nhưng cậu bạn kia sao thế. Hai đứa không phải cãi nhau thật đấy chứ?"
"Bọn em có chuyện cần nói thôi."
Chẳng đợi anh ấy hỏi thêm, tôi đã cuống cuồng lao ra khỏi bệnh viện.
"Mẹ kiếp. Tìm kiểu gì ở cái chốn này đây."
Đến lúc thật sự bước ra ngoài, tôi mới thấy mông lung vô cùng. Quanh bệnh viện chỉ lèo tèo vài tòa nhà, lượng người qua lại cũng thưa thớt. Đưa mắt nhìn quanh bốn phía trống hoác, chẳng thấy mống dáng nào giống Ryu Jung Ha lọt vào tầm mắt.
Hình như đi mất rồi. Liên lạc cũng không được. Tìm kiểu gì bây giờ? Chắc bắt taxi về Seoul luôn rồi chăng? Hay là đi xe buýt?
Suy nghĩ vài giây, tôi quyết định tóm bừa những người đi ngang qua, miêu tả nhân dạng của cậu ấy rồi hỏi xem họ có thấy không.
"Xin lỗi. Chú có thấy một cậu nam sinh da trắng, mặc áo nỉ màu xanh navy không ạ? Tóc dài tầm đến đây này."
Đến người thứ tư, rốt cuộc tôi cũng nhận được câu trả lời mong muốn.
"Ờ ờ, cậu sinh viên trẻ trẻ đó hả? Thấy bảo đi ra bến xe."
"Bến xe ạ? Bến xe buýt sao? Cháu cảm ơn chú."
Quả nhiên khả năng cao nhất vẫn là ra bến xe buýt.
Chẳng hiểu sao ông chú mặc bộ đồ lao động lấm lem cát và xi măng kia lại biết chính xác tung tích của Ryu Jung Ha, nhưng giờ phút này chuyện đó không còn quan trọng nữa, tôi lập tức lao đi.
Vừa chạy ra đường lớn, tôi vừa ngó nghiêng tìm taxi. Không có điện thoại để gọi xe công nghệ, cách duy nhất là phải vẫy được một chiếc trên đường.
Nhưng đúng hôm nay taxi lại lặn mất tăm. Ở cái khu vực ngoại ô vắng vẻ thế này của Yongin, lượng xe cộ qua lại vốn dĩ đã ít ỏi.
Cứ thế chạy ngược chạy xuôi, ngóng cổ ra đường như một thằng điên suốt mấy phút đồng hồ, cuối cùng tôi cũng vẫy được một chiếc.
"Chú ơi, ra bến xe buýt giúp cháu với."
Tôi vừa lấy tay quệt mồ hôi trên trán vừa giục tài xế. Dù nhận ra ánh mắt kỳ lạ của ông ấy khi nhìn bộ dạng mặc đồ bệnh nhân lại còn bó bột của mình, chiếc xe vẫn thuận lợi lăn bánh.
Chắc hẳn đây là lần đầu tiên Ryu Jung Ha đến khu này. Cứ nghĩ đến cảnh cậu ấy lủi thủi rời khỏi bệnh viện, một mình đi ra bến xe là ruột gan tôi lại rối bời.
Mình vừa làm cái trò chết tiệt gì thế này. Người ta lo lắng lặn lội đến tận đây mà lại đuổi người ta về một mình. Thằng điên.
Giờ thì tôi chẳng thấy mình khác gì đám cặn bã hèn nhát mà bản thân từng cực kỳ khinh bỉ. Cảm giác hối hận trào dâng khi nhận ra lòng tự trọng rẻ rách của mình đã gây ra chuyện tồi tệ đến mức nào.
Chắc cậu ấy giận lắm rồi? Mình đã bảo đợi mà vẫn bỏ đi thế này, hẳn là không muốn nhìn mặt mình nữa. Trước tiên cứ gặp được thì phải dập đầu xin lỗi đã. Nhưng lỡ Ryu Jung Ha không nguôi giận thì sao đây.
Tệ nhất là giờ lại chẳng có điện thoại để gọi, cảm giác bức bối như muốn phát điên.
Chẳng mấy chốc taxi đã dừng lại. Vừa đến bến xe, tôi lập tức phóng như bay vào trong, điên cuồng sục sạo giữa đám đông đang ngồi chờ.
"Jung Ha à! Ryu Jung Ha!"
Dù đã thử gọi tên, nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng.
"C-cậu gì ơi… Cậu làm rơi đồ này."
Giữa lúc tôi đang lục tung mọi ngóc ngách, một người bước tới bắt chuyện. Nhìn thứ họ đưa ra, hóa ra là gói kẹo dẻo rơi từ trong túi áo tôi.
"À, cảm ơn ạ."
Tôi vội vàng nhận lấy, rồi lúi húi nhặt nốt mấy món đồ ăn vặt vung vãi xung quanh. Toàn là đồ Ryu Jung Ha mang cho, vậy mà lại làm rơi rớt thảm hại thế này. Biết thế vứt mẹ hết ở bệnh viện cho xong.
Nhét hết đống kẹo vào túi áo bệnh nhân, tôi khựng lại. Đứng suy nghĩ một lát, tôi bước tới trước quầy bán vé để kiểm tra lịch trình.
Chẳng lẽ đã về Seoul rồi? Hay là vốn dĩ còn chưa đến đây?
Đang dán mắt vào bảng điện tử, tôi vô tình chạm ánh mắt ngó mình như sinh vật lạ của nhân viên bán vé. Chắc do cái bộ dạng bó bột đi loanh quanh này quá gây chú ý, nhưng với tâm thế có bệnh vái tứ phương, tôi vẫn tiến lại hỏi xem họ có thấy Ryu Jung Ha không.
"À… Cậu đó bảo là đi đến bệnh viện nào ấy."
Vậy mà nhân viên lại bảo Ryu Jung Ha đã quay lại bệnh viện!
Vừa sững sờ, toàn thân tôi lại một lần nữa căng cứng.
Không phải chứ. Có phải sóc đâu. Tính hành hạ cho người ta sốt ruột đến chết héo hay sao mà cứ chạy đi chạy lại thế này.
Nhưng cất công đến tận đây rồi, sao lại quay về bệnh viện làm gì? Chẳng đoán nổi Ryu Jung Ha đang nghĩ gì, một nỗi bất an đột ngột dấy lên trong lòng tôi.
Trước khi quay lại, tôi lờ mờ thấy một bốt điện thoại công cộng trong bến xe. Nhấc máy lên gọi thử cho cậu ấy, nhưng vẫn chẳng có ai nghe máy.
"...Phát điên mất. Mẹ kiếp."
Dù có giận đến mấy thì cũng phải nghe máy chứ. Thế thì mới biết đường mà xin lỗi. Cứ bặt vô âm tín thế này càng làm người ta lo hơn. Tôi nghiến chặt răng, vò rối mái tóc đang rủ xuống lòa xòa.
Có thể nhân viên nhìn nhầm, nhưng giờ chẳng có cách nào liên lạc, thôi thì đành phải quay lại bệnh viện kiểm tra.
Định dập máy, nhưng chợt nghĩ nhỡ đâu trong lúc này Ryu Jung Ha đã đến nơi, tôi bèn gọi cho anh trai.
— Ờ.
"Anh. Bạn em có quay lại phòng bệnh không?"
— Ai cơ? Có thấy đâu.
"Em cúp đây."
Tắt máy cái rụp, tôi lao ra đường lớn vẫy taxi lần nữa. Chạy đôn chạy đáo nãy giờ làm mồ hôi túa ra ròng ròng dưới cằm. Cánh tay bó bột vướng víu khiến tốc độ chạy cũng giảm đi đáng kể, thật sự vô cùng ức chế.
May mà ở trước ga nên lần này gọi xe khá nhanh. Trên đường quay lại bệnh viện, trong đầu tôi nảy ra đủ thứ suy nghĩ.
Nếu Ryu Jung Ha thật sự quay lại bệnh viện thì lý do là gì?
Trực giác mách bảo tôi rằng chắc chắn không phải để gặp lại mình. Cất công đến thăm mà vừa tới nơi đã bị bạn trai đuổi về, nếu không bị ngốc thì làm gì có chuyện vui vẻ mà quay lại cơ chứ. Nhìn cái kiểu bơ đẹp cuộc gọi thế này là biết đang giận tím mặt rồi.
Đừng bảo là... Mẹ kiếp, đừng bảo là tức quá nên định quay lại đòi chia tay đấy nhé?
"Điên mất."
Tôi vô thức chửi thề. Dù chẳng muốn nghĩ tới, nhưng lúc này đó lại là khả năng cao nhất. Nếu tôi là Ryu Jung Ha, chắc tôi cũng tụt hết cảm xúc với cái loại người như mình rồi.
A. Bỏ mẹ rồi. Không được. Nhỡ cậu ấy đòi chia tay thật thì toang.
Taxi đỗ xịch trước cổng bệnh viện. Thanh toán xong, định vắt chân lên cổ chạy vào trong thì tôi bỗng khựng lại.
Anh hai bảo là không đến phòng bệnh mà...
Thế thì Ryu Jung Ha đi đâu được? Quanh đây làm gì có chỗ nào để đi. Hay là ngay từ đầu người đi đường với nhân viên bến xe đã nhìn nhầm người?
Đang nhăn nhó đảo mắt nhìn quanh, tầm mắt tôi chợt khựng lại ở một quán cà phê. Nếu Ryu Jung Ha thật sự quay lại khu này, thì chỗ duy nhất có thể ghé vào chỉ có quán cà phê đó thôi.
Nghĩ đến đó, cơ thể tôi đã tự động lao đi trước cả lý trí. Tôi muốn nhanh chóng tận mắt xác nhận. Sợ rằng vuột mất cậu ấy, tôi cắm đầu chạy như một gã điên.
"Hộc, hộc."
Bảo là tòa nhà ngay cạnh bệnh viện, nhưng khoảng cách đến quán cà phê cũng chẳng gần chút nào. Chẳng mấy chốc mà thở không ra hơi, lồng ngực đập thình thịch liên hồi. Y hệt cái ngày tôi cắm cổ chạy đi tỏ tình với cậu ấy vậy.
Vừa bước vào quán, tôi lập tức nhận ra bóng lưng quen thuộc ấy.
"Ryu Jung Ha!"
Trong khoảnh khắc, tôi đã gọi lớn tên cậu ấy bằng tất cả sức lực. Đôi vai kia khẽ giật mình, rồi từ từ quay đầu lại phía tôi.
Chỉ khi nhìn rõ khuôn mặt ấy, sự nhẹ nhõm mới ồ ạt tràn qua. May quá, vẫn chưa về Seoul. Suýt chút nữa là tôi đã khuỵu ngã một cách thảm hại rồi.
"Hà, hà. Ryu Jung Ha, cậu..."
Tôi cố hớp lấy từng ngụm không khí, bước đến trước mặt cậu ấy. Chạy thục mạng từ bệnh viện, ra bến xe, rồi lại dọc đường, tim tôi giờ như muốn nổ tung.
"Kw, Kwon Oh. Sao cậu lại ở đây..."
"Chẳng phải tôi đã bảo đợi rồi sao. Tự ý bỏ đi như thế làm gì?"
"..."
"Tóm đại người ta lại hỏi thì, hộc... bảo là ra bến xe rồi... Ra đến nơi thì lại bảo quay về bệnh viện. Hỏi ngược hỏi xuôi mãi mới tìm được, mẹ kiếp. Phù."
Tôi rất muốn giải thích cho cậu ấy hiểu tôi đã sốt sắng tìm kiếm đến mức nào, nhưng lời lẽ thốt ra lại chẳng được trọn vẹn.
"Cậu... ra ngoài thế này có sao không?"
"Đương nhiên là có sao rồi. Tìm cậu làm tôi... ha. Sao gọi điện không nghe máy?"
"À, tôi không thấy."
"Cậu muốn thấy tôi lo đến phát điên thì mới vừa lòng hả?"
Rõ ràng đã tự nhủ khi gặp sẽ phải dập đầu tạ lỗi cho đến khi mòn cả tay, vậy mà cái mỏ khốn nạn này lại cứ tự biên tự diễn.
"Kh, không phải. Là do cậu đuổi tôi về..."
"Tôi bảo chờ để gọi taxi cho cơ mà. Rồi tại sao lại quay lại đây?"
Lẽ ra phải xin lỗi trước, nhưng vì quá sốt ruột, mấy câu tra hỏi cứ thế buột miệng thốt ra.
Nghe tôi nói vậy, Ryu Jung Ha khẽ co vai, lảng tránh ánh mắt. A, không phải tôi đang nổi cáu đâu. Chỉ là quá lo lắng nên mới muốn hỏi cho rõ sự tình thôi.
Tôi muốn sắp xếp lại từ ngữ, nhẹ nhàng bảo cậu ấy đừng hiểu lầm, và xin lỗi vì những lời lúc nãy, nhưng cái nhịp thở chết tiệt này lại chẳng chịu bình tĩnh lại.
Tôi ôm ngực, vội vàng hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Vừa định mở miệng, Ryu Jung Ha đã lên tiếng trước một nhịp.
"...Định đợi đến ngày mai lại vào thăm cậu."
Giọng cậu ấy run run.
"Tôi không có ý cản trở gì đâu, chỉ là... thật sự rất lo. Nghe bảo đang làm việc mà bị thương ở tay, ai mà chẳng xót chứ."
Vừa dứt lời, đôi mắt cậu ấy bỗng ngân ngấn nước, rồi những giọt lệ thi nhau lăn dài trên má.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy các đầu ngón tay mình như đông cứng lại.
"Sao, sao lại khóc."
Tôi hốt hoảng đến mức nói lắp bắp. Cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, Ryu Jung Ha cắn chặt môi, quệt mạnh nước mắt rồi lắc đầu.
"Lo lắng nên mới khóc chứ sao. Gì chứ. Tới, tới chuyện khóc ở đây mà cậu cũng định cằn nhằn à?"
"Không..."
"Tôi không về Seoul đâu. Sẽ ngoan ngoãn ở lại đây không làm phiền đến cậu đâu... T-tôi cũng sẽ không nói gì cậu cả, nên cậu cũng đừng có cằn nhằn tôi nữa!"
Trái ngược với khuôn mặt mềm yếu vô hạn, giọng điệu của Ryu Jung Ha lại cực kỳ kiên định.
Những lời đó không phải trách móc, cũng chẳng phải hờn giận, càng không phải là lời chia tay. Mọi chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.
Chỉ vì quá lo lắng mà cậu ấy không thể quay về Seoul, quyết định ở lại đây chờ đợi. Điều duy nhất Ryu Jung Ha mong mỏi lúc này là xác nhận xem tôi có thật sự ổn không. Đó là lý do cậu ấy ngồi lại quán cà phê xa lạ này thay vì lên chuyến xe về thành phố.
Câu nói ấy đã biến tôi – kẻ đang vắt óc suy tính xem làm thế nào để dỗ dành cậu ấy, làm thế nào để không bị đá trên chiếc xe taxi – trở thành một thằng ngu chính hiệu.
Tôi cứng họng mất một lúc. Cùng lúc đó, cảm giác xấu hổ ập đến khi nhận ra bản thân đã vì cái lý do ngớ ngẩn là muốn giấu đi bộ dạng yếu đuối mà dựng lên bức tường tự ái, đẩy Ryu Jung Ha ra xa.
Rốt cuộc người này là thiên thần phương nào vậy. Với gương mặt vô hại, chẳng có lấy một chút sức mạnh để chống trả lại thế giới, cậu ấy nhìn tôi, và rồi dịu dàng phá vỡ những quan niệm cũ kỹ, rách nát của tôi như thể chúng chẳng là gì cả, kéo tôi thoát khỏi sự giam cầm đó. Chân thật, thuần khiết và ấm áp vô ngần. Theo một cách rất riêng, rất Ryu Jung Ha.
Trước mặt cậu ấy, thứ lòng tự trọng mà tôi luôn khư khư giữ lấy bỗng chốc tan thành cát bụi dưới chân.
Đến nước này, điều duy nhất tôi có thể làm là thú nhận mọi lỗi lầm và thừa nhận bản thân đã hoàn toàn sai.
"Xin lỗi cậu, Jung Ha à. Là tôi sai rồi."
________________________________________
💬 Bình luận (0)