Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 2
Phải chăng cậu ta đang gọi người khác chứ không phải tôi? Bốn mắt nhìn nhau, tôi vẫn không thể tin vào tình huống hiện tại.
Nhưng Choi Kyung Won vẫn tự nhiên nói tiếp.
"Nhóm tụi mình hiện đang có ba người rồi, thêm một thành viên nữa thì tuyệt."
"À."
"Thấy cậu lúc nào cũng đi học đúng giờ, lại còn hay ngồi cố định một chỗ. Nhóm mình học hành cũng đàng hoàng lắm."
"……."
Tôi lúng túng không biết đáp sao, chỉ biết mím chặt môi.
"Hay cậu có nhóm khác rồi?"
"...Chưa ạ."
"Vậy làm chung với tụi mình đi. Chịu không?"
Choi Kyung Won nở nụ cười, hạ giọng đầy thân thiện ở cuối câu để giảm bớt sự căng thẳng. Ngồi ngay phía sau cậu ta là một nữ sinh trông có vẻ cùng nhóm và... Joo Kwon Oh.
Joo Kwon Oh vẫn giữ nguyên vẻ mặt bất cần, cắm cúi vào trò chơi trên điện thoại. Hắn dường như chẳng mấy bận tâm đến việc tôi có tham gia nhóm hay không.
Vì chẳng còn sự lựa chọn nào khác, tôi đành gật đầu đồng ý. Tay ôm khư khư cuốn sổ vào lòng, tôi cố gắng che giấu sự lo lắng đang trào dâng.
"Mình là Choi Kyung Won, sinh viên năm hai Khoa Quản trị kinh doanh, còn đây là bạn cùng khoa, Joo Kwon Oh. Còn em này là Shin Ji Ye, tân sinh viên Khoa Thông tin Thư viện."
Choi Kyung Won kéo ghế sát lại gần, bắt đầu màn giới thiệu các thành viên.
"Mình là Ryu Jung Ha."
"Cậu học khoa nào?"
"Hội họa ạ."
"Ồ, Mỹ thuật à. Sinh viên năm mấy thế?"
"Năm hai ạ."
"Ủa, không phải tân sinh viên à?"
"Không... phải..."
"Thế là năm nay hai mốt tuổi hả?"
"Đúng rồi."
"Bằng tuổi này. Nói chuyện thoải mái nhé?"
"...Cậu nãy giờ vẫn đang nói chuyện thoải mái mà."
"À, ừ nhỉ. Ấm ức thì cậu cứ tự nhiên gọi trống không với mình đi."
"……."
Thế là màn chào hỏi, xác nhận tuổi tác diễn ra chớp nhoáng.
"Joo Kwon Oh, xích lại đây nhanh. Bàn chủ đề nào."
"Khoan. Đợi tao nốt ván này."
Tay vẫn bấm điện thoại thoăn thoắt, Joo Kwon Oh xoay người lại, ngồi đối diện và hất cằm chào tôi.
"Cơ mà, trông cậu đúng chuẩn dân Mỹ thuật thật đấy."
Choi Kyung Won nhận xét bằng tông giọng đã tự nhiên hơn lúc đầu.
Ý cậu ta là sao nhỉ? Phải đáp lại thế nào đây...
Tôi thực sự rất tệ trong việc giao tiếp ứng biến với người lạ. Lại còn phải nói chuyện trước mặt Joo Kwon Oh, đôi môi tôi cứ như bị dán keo, không hé nổi nửa lời.
"À này, Kwon Oh. Mẹ mày ngày xưa cũng là họa sĩ đúng không?"
May mắn thay, Choi Kyung Won có vẻ không để bụng sự im lặng của tôi, cậu ta nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Ừ."
Joo Kwon Oh đáp cộc lốc. Thái độ thờ ơ của hắn làm Choi Kyung Won thấy ái ngại với tôi ra mặt.
"Thằng này học trường nam sinh từ cấp hai lên cấp ba nên tính tình với con trai hơi cọc cằn. Cậu thông cảm nhé."
"Mày bớt sủa bậy đi, Choi Kyung Won."
"Ơ hay, tao nói sai chỗ nào."
Tôi vốn dĩ đã nhẵn mặt với tính cách này của Joo Kwon Oh nên cái thái độ lồi lõm đó cũng chẳng làm tôi phật ý.
Bỏ qua chuyện đó, việc mẹ hắn từng liên quan đến hội họa đúng là một thông tin đắt giá. Lát về phải ghi chú lại ngay mới được.
Còn nữa, tôi cũng không thể bỏ lỡ cơ hội ký họa khuôn mặt chính diện của Joo Kwon Oh ngày hôm nay. Ngày ngày chỉ được ngắm hắn từ phía sau, nay đột nhiên được quan sát ở góc đối diện, tay tôi ngứa ngáy chỉ chực cầm bút lên vẽ ngay lập tức.
"Giờ mình chọn chủ đề được chưa ạ?"
Shin Ji Ye nãy giờ vẫn ngồi im re rốt cuộc cũng cất tiếng.
"Làm thôi."
Đúng lúc ván game kết thúc, Joo Kwon Oh kéo ghế xích lại gần, lên tiếng với chất giọng hoàn toàn khác hẳn thái độ cợt nhả vừa rồi.
Thế là cuộc họp lên ý tưởng diễn ra vô cùng nghiêm túc. Tích cực nhất vẫn là Choi Kyung Won, tiếp đến là màn tung hứng ăn ý giữa Joo Kwon Oh và Shin Ji Ye. Riêng tôi đành ngậm hột thị, thỉnh thoảng gật gù phụ họa hoặc ậm ừ dăm ba câu cho có lệ.
Thời gian trôi qua, bầu không khí dần bớt ngột ngạt, tôi mới có dịp nhìn kỹ lại cách ăn mặc của Joo Kwon Oh.
Ban đầu, do trang phục chẳng có cái logo nào lộ ra nên tôi không chú ý, giờ soi kỹ mới tá hỏa nhận ra toàn là hàng hiệu đắt tiền. Nếu không phải hàng nhái thì cả cây đồ hắn đang đắp lên người hoàn toàn nằm ngoài tầm với của một sinh viên bình thường.
Lúc nhìn từ phía sau không thấy, giờ mới để ý tay hắn còn đeo đồng hồ rưỡi. Quả nhiên lời đồn thiếu gia nhà giàu là có thật.
Tôi tuy không đam mê đồ hiệu, nhưng từng có dạo mê mẩn các bức ảnh tạp chí thời trang để luyện vẽ, nên kiến thức về các thương hiệu cao cấp cũng kha khá.
Nói cách khác, chiếc đồng hồ Joo Kwon Oh đang đeo tôi đã từng bắt gặp và tỉ mẩn phác họa chi tiết rồi. Món phụ kiện xa xỉ ấy khi đi cùng phong cách năng động của hắn lại tạo ra một tổng thể hài hòa đến lạ, khiến tôi càng khao khát được khắc họa hắn chi tiết hơn những bức vẽ phác thảo hằng ngày.
"Ây da. Bàn nãy giờ thấy điểm nào cũng có lỗ hổng. Chắc không thể chốt ngay hôm nay được rồi."
"Em cũng thấy vậy. Thú thực đây là lần đầu em làm bài tập nhóm nên... chưa nắm được cốt lõi lắm."
"Vậy mỗi người về tự tìm kiếm thông tin rồi mai họp lại nhé? Đứa nào bận thì trao đổi qua KakaoTalk cũng được."
Trùng hợp là ngày mai cả bốn người đều có lịch học nên cả nhóm thống nhất sẽ họp lại sau.
Đúng lúc đó, giờ học cũng chỉ còn khoảng mười phút là kết thúc, sinh viên rục rịch thu dọn sách vở. Giáo sư bắt đầu phát tài liệu và phổ biến những lưu ý khi làm bài tập nhóm.
"Joo Kwon Oh, tối thứ sáu rảnh không? Mấy đứa đang rủ đi ném bowling kìa."
Vừa kéo ghế về chỗ cũ, Choi Kyung Won lại khơi mào chủ đề mới. Đúng là cái loa phóng thanh, không lúc nào để mồm nghỉ ngơi.
Joo Kwon Oh tiện tay bê luôn cái ghế của Shin Ji Ye trả về chỗ cũ, thản nhiên đáp.
"Tối đó phải về nhà lớn rồi."
"À. Về phụ việc cho bố mày hả? Thế còn Chủ nhật? Đi mua quần áo với tao đi."
"Mua làm quái gì?"
"Tao có hẹn xem mắt. Cái em bên Khoa Sáng tác mà tao kể ấy."
"Lên mạng mà đặt đại đi."
"Mua trên mạng toàn bị lố size thôi. Mẹ kiếp. Mày cũng thấy rồi còn gì."
Chắc hẳn chiến tích mua hàng online của Choi Kyung Won thảm họa lắm nên Joo Kwon Oh mới bật cười sảng khoái đến vậy.
Khi chắc chắn sự chú ý của hai người kia đã hoàn toàn chuyển sang hướng khác, tôi lén lút mở sổ, chép nhanh những thông tin nhặt nhạnh được về hắn trong ngày hôm nay.
Ghi chú xong xuôi, tôi lập tức phác họa lại bộ trang phục Joo Kwon Oh đang mặc trước khi những hình ảnh sắc nét trong đầu phai nhạt đi. Đa số chỉ là những nét esquisse nhanh (bản phác thảo sơ bộ).
"À, thế chuyện mày với nhỏ đó sao rồi?"
Tôi đang tập trung cao độ thì Choi Kyung Won lại ghé sát tai Joo Kwon Oh thì thầm to nhỏ. Mà cậu ta vốn ăn to nói lớn nên tôi vẫn nghe rõ mồn một.
"Nhỏ nào? Seo Yoo Jung á?"
"Tao đang nói Kim Hye Ryung cơ. Mà mày lại có gì với Seo Yoo Jung nữa à?"
"Mày không cần biết đâu."
Joo Kwon Oh lấp lửng như thể đang giấu giếm bí mật động trời nào đó!
"Cái thằng. Vừa mới chia tay xong. Thế rốt cuộc Seo Yoo Jung là đứa nào nữa."
"Buổi học hôm nay kết thúc ở đây nhé. Tuần sau các nhóm nộp danh sách chủ đề cho tôi."
Tôi đang dỏng tai lên hóng hớt thì giọng nói oang oang của giáo sư cắt ngang câu trả lời của Joo Kwon Oh. Cùng lúc đó, sinh viên ồ ạt đứng dậy kéo ghế, tiếng ồn lấn át mọi thứ khiến tôi chẳng thể nghe lỏm thêm được lời nào.
Tôi thoáng hụt hẫng, nhưng vẫn khéo léo gập sổ lại mà không để lộ cảm xúc gì.
"Ryu Jung Ha!"
Đúng lúc đó, có tiếng người réo tên tôi từ phía sau.
Là Kim Jae Hyun, cái tên đen đủi đã kéo tôi vào thảm cảnh khi rớt môn tự chọn này.
Giữa một rừng người xa lạ, sự xuất hiện của Kim Jae Hyun khiến tôi mừng rỡ khôn xiết.
Cậu ta đẩy gọng kính, tiến lại gần tôi.
"Tan học rồi à? Tối nay lại trực ở xưởng đúng không?"
"Ừ."
"Tao cũng thế, tao cũng thế. Tối nay ăn chung đi."
"Mày định gọi ship à?"
"Phí ship đắt bỏ xừ, xuống căn tin ăn đi cho rẻ."
Tôi gật đầu, đeo balo lên vai rồi lững thững bước ra khỏi giảng đường cùng Kim Jae Hyun. Nhân tiện, tôi rút điện thoại ra, điêu luyện vào Instagram soi tài khoản của Joo Kwon Oh.
Đoạn hội thoại ban nãy cứ lởn vởn trong đầu khiến tôi bứt rứt không yên. Hắn có bạn gái mới rồi sao? Hay đang trong giai đoạn tán tỉnh?
Một người như Joo Kwon Oh hiển nhiên không thể là gay, thế nên tôi cũng chẳng có tư cách gì để hụt hẫng. Dẫu vậy, tâm trạng tôi vẫn chùng xuống rõ rệt. Tuy nhiên, Instagram của hắn hôm nay vẫn im lìm, chẳng có động tĩnh gì mới mẻ so với hôm qua.
3813 người theo dõi. 72 bài viết.
"À này. Nghe bảo mày chọn xong chủ đề cho bài thực hành rồi hả? Cái đồ án thứ ba ấy. Yu Rim kể tao nghe."
"Ừ."
"Tự dưng nay năng suất thế. Á, tao cũng phải bắt tay vào làm thôi, mà chưa biết nên vẽ gì đây?"
"Mày vẫn chưa chốt được à?"
"Chưa nặn ra được cái ý tưởng nào. Dạo này tao toàn ôm sổ đi lòng vòng, thích gì vẽ nấy mà mãi chưa ưng được cái nào! Dù là giáo sư thì cũng làm gì có chuyện ép sinh viên làm bài tập ngang ngược thế này cơ chứ?"
Bài thực hành thứ ba là một yêu cầu đột xuất do giáo sư hứng lên giao thêm. Viện cớ chúng tôi không còn là tân sinh viên nên phải nâng cao năng suất, mỗi học kỳ phải hoàn thành thêm ít nhất một tác phẩm, thật là một lý do nực cười.
Bù lại, vì là bài tập bổ sung nên hạn chót nộp bản phác thảo và bản hoàn chỉnh khá thư thả. Thế nên Kim Jae Hyun và Bae Yu Rim mới tà tà nghĩ chủ đề như thế.
Tất nhiên, tôi không thuộc nhóm đó. Vừa nhận đề tài là tôi lên gặp giáo sư chốt luôn, rồi hí hửng vẽ bóng lưng của Joo Kwon Oh, làm gì có chuyện phải đau đầu suy nghĩ.
"Thử nghĩ kỹ lại xem. Lật mấy bản phác thảo cũ ra, biết đâu lại tìm được ý tưởng hay ho?"
"Tao lục tung quyển sổ lên rồi mà có tìm được cái mẹ gì đâu."
"Vậy thì..."
Tôi đang nói dở thì bỗng khựng lại. Hai chữ "quyển sổ" bật ra từ miệng Kim Jae Hyun như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi, kéo theo hình ảnh quyển sổ của chính mình.
Lúc tan học, hình như tôi chưa cất nó vào cặp thì phải?
"Đừng nói là..."
Tôi luống cuống tháo balo ném bộp xuống đất, lục lọi điên cuồng như một kẻ mất trí.
"Sao thế? Rớt đồ à?"
Không thấy đâu cả. Cuốn sổ của tôi biến mất rồi! Rõ ràng mỗi tiết tự chọn tôi đều ghi chép tỉ mỉ mọi thứ về Joo Kwon Oh, thậm chí còn vẽ vời lung tung trong đó cơ mà!
"Điên mất. Điên mất thôi, thật sự."
"Chuyện gì vậy, nói nghe xem."
"Mình quay lại giảng đường một lát đây. Bỏ quên đồ rồi."
Thế nhưng khi quay lại giảng đường và kiểm tra chỗ vừa ngồi, chẳng còn thứ gì sót lại cả. Tôi lục tung xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng cuốn sổ đâu.
Không thể nào tuyệt vọng hơn được nữa. Trên đó còn ghi rành rành tên tôi cơ mà...
Nhìn mặt bàn trống trơn, tôi có cảm giác như bầu trời đang sụp đổ.
Ai đã nhặt đi rồi?
Đứng thẫn thờ tại chỗ một lúc, tôi mới chán nản lê bước ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, chẳng biết Kim Jae Hyun đã đi trước từ lúc nào mà không thấy tăm hơi.
Vừa bước dọc theo cầu thang một mình vừa vắt óc suy nghĩ xem phải làm gì tiếp theo, nhưng ngay khi bước ra khỏi tòa nhà, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên bên tai.
"Ryu Jung Ha?"
Ngẩng đầu nhìn sang, đập vào mắt tôi là Joo Kwon Oh đang đứng nhìn thẳng về phía này.
Hắn đang phì phèo điếu thuốc ở khu vực hút thuốc trước tòa nhà.
Chất giọng của Joo Kwon Oh rất đỗi quen thuộc, nhưng việc âm thanh ấy thốt ra tên tôi lại vô cùng xa lạ.
Mang tâm trạng của một kẻ tội đồ không dám lén nhìn thẳng, tôi rụt rè tiến lại gần.
"Đúng chứ, tên cậu. Ryu Jung Ha."
Hắn nhả từng chữ thật rõ ràng, như thể muốn xác nhận lại điều gì đó.
"Ừ."
"Sao nãy ra rồi mà lại quay lên đó làm gì?"
Tại sao lại đi hỏi tôi chuyện này? Lại còn trúng ngay thời điểm nhạy cảm này nữa.
Mọi giác quan đang căng như dây đàn của tôi lập tức dựng đứng lên như những chiếc gai nhọn.
"Tìm chút đồ..."
Tôi khó nhọc nặn ra một câu trả lời.
Cao hơn tôi đến nửa cái đầu, Joo Kwon Oh rũ mắt nhìn bộ dạng không dám chạm ánh nhìn của tôi, thong thả phả ra một làn khói trắng.
"Tìm thấy chưa?"
Câu hỏi trầm thấp cất lên bỗng khiến tôi lạnh toát sống lưng.
"Chưa. ...À này, vậy tôi đi trước nhé."
Chẳng dám nán lại xem biểu cảm của hắn ra sao, tôi vội vã quay người. Rảo bước về hướng tòa nhà khoa Nghệ thuật, trong đầu tôi chỉ quẩn quanh suy nghĩ muốn đào một cái lỗ chui ngay xuống đất.
Xác suất Joo Kwon Oh nhìn thấy cuốn sổ tôi để quên là bao nhiêu?
Tôi thử vẽ ra hàng loạt viễn cảnh trong đầu. Và thật đáng buồn, trong số những sinh viên học chung môn tự chọn này, người có khả năng cao nhất để ý và nhặt cuốn sổ nằm chỏng chơ ngay chỗ tôi ngồi lại chính là Joo Kwon Oh và Choi Kyung Won. Một kết luận thật khủng khiếp.
Thứ nhất là vì chỗ ngồi gần nhau, thứ hai là họ biết tôi luôn ngồi ở vị trí đó. Hơn nữa, bây giờ chúng tôi lại còn chung một nhóm.
"Làm sao đây."
Chết mất thôi. Miệng tôi không ngừng lầm bầm câu nói ấy.
Ghi tên lên tất cả đồ dùng từ cọ, tạp dề, vở ghi chép cho đến màu vẽ là thói quen lâu năm của tôi từ hồi chuẩn bị thi đại học mỹ thuật. Đương nhiên trên cuốn sổ cũng chễm chệ ba chữ Ryu Jung Ha, muốn chối đây không phải đồ của mình cũng không xong.
Liệu Joo Kwon Oh có thực sự nhìn thấy nó không? Cũng có thể là chưa xem mà. Nếu chưa xem thì tự dưng bắt chuyện với tôi làm gì. Vì hôm nay vừa họp nhóm chung sao? Cho dù cuốn sổ đang nằm trong tay hắn thì với khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, chắc chắn không thể nào lật xem hết nội dung bên trong được.
Mà cho dù hắn không lấy đi chăng nữa thì rắc rối vẫn ngập đầu. Kể cả thế nào thì tin đồn tôi là gay cũng sẽ lan truyền khắp nơi. Chỉ thế thôi sao? Biết đâu tôi còn bị gắn mác là thằng biến thái chuyên rình rập người khác cũng nên.
"Jung Ha. Mặt mũi cậu sao thế kia? Bị đầy bụng à?"
Vừa thấy tôi bước vào phòng vẽ của khoa Hội họa, Bae Yu Rim đã lên tiếng hỏi han.
Tôi lắc đầu yếu ớt, ngay cả sức để cất giọng cũng chẳng còn. Tôi thậm chí đã tìm đến tận phòng trợ giảng nhưng rốt cuộc vẫn bặt vô âm tín.
Rốt cuộc nó bốc hơi đi đâu được chứ? Dù ngày tận thế có đến thì chắc chắn cũng không thể bi thảm hơn lúc này.
Một cảm giác tuyệt vọng khôn tả bắt nguồn từ "sự kiện đó" mà tôi từng chứng kiến từ xa hồi cấp hai dường như đang đè nặng lên ngực tôi.
Năm lớp 8, từng xảy ra chuyện một nam sinh không quen biết bị ép công khai xu hướng tính dục ngoài ý muốn, chỉ vì trót thích người cùng giới.
Nghe được tin đồn, cả bố mẹ lẫn giáo viên đều khuyên tôi không nên lại gần người đó. Đến khi cậu nam sinh ấy không chịu nổi sự sỉ nhục mà đành phải chuyển trường, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Kể từ ngày đó, tôi thề sẽ không bao giờ hé răng với bất kỳ ai về xu hướng tính dục của mình. Và tôi định sẽ giữ kín bí mật này đến hết đời.
Thế nhưng, một khi cuốn sổ đã mất, mọi quyết tâm năm xưa đều đổ sông đổ bể.
Mức độ nghiêm trọng của vấn đề khiến tôi chẳng còn tâm trí đâu mà ngó ngàng đến bài tập mình đang làm dở dang suốt thời gian qua.
Ngồi trân trân trước giá vẽ, tôi thẫn thờ nhìn tác phẩm phác họa trên vải toan. Bối cảnh là một không gian ảo tưởng do tôi tự sáng tạo ra, nhưng nhân vật chính đang quay lưng ngồi ở đó lại mang bóng dáng của Joo Kwon Oh.
Giả sử có ai đó đọc được cuốn sổ, họ sẽ biết chủ nhân của nó là tôi, và rất có khả năng sẽ tinh ý nhận ra người làm mẫu cho bài thực hành này cũng chính là Joo Kwon Oh.
"Jung Ha! Không mặc đồ lao động vào à? Sao cứ thẫn thờ ra thế."
"Đúng đó. Ốm ở đâu à? Hay lúc nãy quay lại giảng đường gặp chuyện gì?"
Mấy đứa bạn cùng khóa trong phòng vẽ bắt đầu để ý đến dáng vẻ bất động của tôi nãy giờ. Dù biết mình cần phải đáp lại điều gì đó, nhưng thoát ra khỏi môi chỉ là một tiếng thở dài thườn thượt.
"Mất hồn luôn rồi kìa. Vì bài tập à?"
"Vẽ đẹp mà, sao đâu. Chắc giáo sư cũng chỉ bảo chuốt lại chi tiết rồi cứ thế mà nộp thôi."
"Chuẩn. Góc độ kiểu này cũng hiếm thấy mà."
"Ồ, gì vậy. Cho xem với."
Đám bạn đồng khóa cầm theo cọ vẽ xúm lại quanh chỗ tôi đang ủ rũ.
"...Cái này tớ chỉ vẽ thử thôi. Không nộp làm bài tập đâu."
Sự thật không phải là không nộp, mà là không thể nộp được nữa.
"Nói quá thế. Đẹp phết mà."
"Này, Kim Jae Hyun. Dẹp cái cọ ra coi, màu dính lên áo Ryu Jung Ha rồi kìa."
"Á, sori nhé?"
Lúc này tôi mới cúi xuống, phát hiện vết màu từ chiếc cọ trên tay Kim Jae Hyun bắn lên áo mình. Dù sao thì màu tối cũng không lộ rõ lắm, nhưng ở nơi đông người làm việc thế này, cứ mặc quần áo bình thường mãi cũng không ổn.
"Tớ đi thay đồ lao động đã."
Trong lúc tôi lùi vào góc phòng vẽ để thay bộ đồ lấy từ tủ đồ, phía sau lưng vẫn văng vẳng tiếng Bae Yu Rim và Kim Jae Hyun chọc ngoáy nhau.
"Jung Ha, mệt thì nói nhé. Tớ đưa thuốc cho."
"Mệt thì bảo người ta về nhà đi, đưa thuốc làm gì."
"Để tụi này thức đêm làm đồ án một mình thì ấm ức lắm. Dù có ốm rề rề cũng phải cày chung chứ."
"Nhân cách của Bae Yu Rim bị làm sao vậy."
"Bị giống cái mặt cậu đấy."
"Eo ôi, trẻ trâu. Mà mặt tôi cũng xếp vào hàng ngũ quan sáng sủa đấy nhé?"
"Ai bảo thế."
"Mẹ tôi. Có ý kiến gì không?"
"Trên đời có rất nhiều tiêu chuẩn thẩm mỹ khác nhau. Tôn trọng, tôi tôn trọng ý kiến của bác gái..."
"Cái mặt cậu bị sao đấy, Bae Yu Rim."
"Dẹp cái mặt ra chỗ khác coi, để chụp phòng vẽ cái nào."
"Lại chụp ảnh làm gì."
"Đăng Insta."
"Mai tôi mới bắt đầu phác thảo, mai hẵng chụp."
"Biết rồi nên xê ra đi."
Dù đã thay xong đồ và nghe những lời đấu khẩu của đám bạn, tâm trạng chùng xuống của tôi vẫn chẳng khá khẩm hơn chút nào.
Đưa tay day day vầng trán đang giật liên hồi, tôi đăm đăm nhìn hình bóng Joo Kwon Oh trên bức vẽ một lúc lâu.
Ngày hôm sau.
Cuối cùng, tôi trằn trọc trắng đêm vì mải nghĩ đến cuốn sổ bị mất. Dù đúng là có thức đêm làm đồ án theo ý muốn của Bae Yu Rim, nhưng tiến độ bức tranh chẳng nhích thêm được phân nào.
Nguyên nhân là do tôi không chắc mình có nên tiếp tục vẽ Joo Kwon Oh nữa hay không.
Lẽ ra bây giờ phải đổi sang một bức vẽ hoàn toàn mới, nhưng bảo lên ý tưởng lại từ đầu thì hiện tại tâm trí tôi rối như tơ vò.
Bởi vì hôm nay lại có lịch họp nhóm môn tự chọn. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải chạm mặt Joo Kwon Oh một lần nữa.
"Anh Jung Ha, anh đến sớm thế?"
Shin Ji Ye mở cửa giảng đường trống rỗng bước vào, vui vẻ cất tiếng chào. Trái ngược với dáng vẻ hoạt bát ấy, tôi chỉ đờ đẫn gật đầu với quầng thâm thâm sì dưới mắt.
Nếu được làm theo ý mình, tôi chỉ muốn vứt bỏ cuộc họp hay bất cứ thứ gì khác để chạy trốn ngay lập tức. Hay là bỏ luôn môn đại cương này nhỉ.
"À này."
Thấy Shin Ji Ye đang lấy sẵn tài liệu đã chuẩn bị ra, tôi rụt rè lên tiếng.
"Dạ?"
"Hôm qua... sau khi họp nhóm xong..."
Định hỏi xem em ấy có thấy cuốn sổ nào ai bỏ quên trên bàn không, nhưng cánh cửa giảng đường vốn đóng kín bỗng bật mở cái rầm.
"Chào. Ồ, hai người đến hết rồi à? Bọn này đến muộn nhất rồi."
Cùng với lời chào tràn đầy năng lượng, hai thân ảnh bước vào. Là Choi Kyung Won và Joo Kwon Oh.
Phản xạ tự nhiên khiến tôi cúi gằm mặt, rụt vai lại.
"Bọn em cũng vừa mới tới thôi. Hôm nay trời lạnh quá hai anh nhỉ? Nghe nói rạng sáng nay có tuyết pha mưa rơi đấy."
"Thảo nào, tay cóng hết cả lại."
"Tại mày ăn mặc phong phanh quá đấy. Sao không mặc áo khoác ngoài vào? Sáng nay lại đi chơi bóng rổ à."
"Ừ, mà thua rồi."
"Anh Kwon Oh thích chơi bóng rổ ạ?"
Ngoại trừ tôi, ba người họ trò chuyện qua lại một cách vô cùng tự nhiên. Bản thân vốn đã nhút nhát cộng thêm không có kỹ năng chen ngang vào cuộc hội thoại, nay vì chuyện cuốn sổ mà tôi càng trở nên khép nép hơn thường ngày.
Giữa lúc đang ngậm chặt miệng chờ đợi đi vào chủ đề chính, tôi thấy Joo Kwon Oh bắt đầu lôi tài liệu chuẩn bị cho buổi họp từ trong cặp ra.
Một tiếng "bụp" vang lên khi tập tài liệu in sẵn và cuốn sách tham khảo được đặt xuống bàn. Ánh mắt tôi cũng thuận theo đó mà hướng về phía bàn của hắn.
Và rồi trong khoảnh khắc đó, nhịp thở của tôi chợt ngừng bặt. Trái tim phút chốc hẫng một nhịp, rơi thẳng xuống tận đáy vực.
Ngay trên cùng xấp tài liệu Joo Kwon Oh vừa lấy ra, cuốn sổ của tôi đang nằm chễm chệ.
Mọi suy nghĩ trong đầu tôi dường như bị đình trệ, hệt như một cỗ máy hỏng hóc.
"Sao. Có gì muốn nói à?"
Cảm nhận được ánh mắt dao động của tôi, Joo Kwon Oh ngẩng đầu lên. Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, nhướng mày.
'Sao. Mẹ kiếp, có gì muốn nói à?'
Y hệt biểu cảm và giọng điệu khi hắn gắt gỏng với đám du côn vào cái ngày tiệc chào mừng tân sinh viên - lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn.
________________________________________
💬 Bình luận (0)