Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 54
Giật mình ngoảnh lại, tôi bắt gặp ánh mắt sếp, hai tay anh đang xách hai túi rác tái chế to sụ. Có vẻ anh ra ngoài vứt rác rồi tình cờ bắt gặp tôi.
Ánh mắt Joo Kwon Oh cũng chuyển dời sang hướng đó. Sếp khựng lại một nhịp rồi lóng ngóng đặt túi rác xuống trước cột điện.
"Thấy đến giờ rồi mà em chưa tới... Kế bên là bạn em hả?"
"A, em xin lỗi. Em vào ngay đây ạ."
Dù đã cố tình đi sớm nhưng mải nói chuyện nên thành ra bị trễ giờ làm mất rồi.
"Ừ, có gì nói chuyện với bạn sau, vào nhanh lên."
Bỏ lại câu nói đó, sếp vội vàng quay vào trong như thể đang bỏ trốn. Tôi tiếp tục cắm mắt xuống chân, mở miệng định kết thúc cuộc trò chuyện.
"Tôi phải vào rồi. Cậu cũng về đi..."
"Vậy tan làm nói tiếp. Tôi sẽ đợi."
"Đừng đợi. Tôi... những lời muốn nói tôi đã nói hết rồi."
Cứ tiếp tục chủ đề này chắc tôi sẽ khóc mất. Đã đưa ra quyết định chia tay là tốt nhất cho cả hai thì không nên lưu luyến thêm nữa. Không thèm đợi hắn trả lời, tôi dứt khoát quay lưng.
Hắn liền đưa tay giữ chặt cánh tay tôi lại.
"Sao mọi thứ với cậu lại đơn giản thế hả?"
Chất giọng ngậm đầy vẻ tức giận.
"Phủ nhận chuyện chúng ta hẹn hò, xúi người yêu mình đi xem mắt, rồi cả chuyện đòi chia tay nữa. Mọi thứ với cậu xem ra đều chẳng là cái thá gì nhỉ."
Sự tức giận kìm nén hòa lẫn trong tông giọng run rẩy, mất kiểm soát. Đây là lần đầu tiên tôi nghe hắn dùng chất giọng này.
"Cậu thực sự định kết thúc dễ dàng thế này à?"
Dễ á? Câu nói của hắn làm ruột gan tôi lộn phèo lên.
Tôi hất cằm, trừng mắt nhìn hắn.
"Cậu nghĩ nói ra mấy lời này với tôi là dễ lắm hả?"
Thấy tôi hét lên rồi hất văng tay ra, Joo Kwon Oh trợn tròn mắt.
"Chính cậu mới đúng đấy...! Người chưa nghe hết lời tôi nói đã quay lưng đi trước là cậu."
"……."
"Đến lúc tôi bảo muốn nói chuyện, đợi trước cửa nhà cậu cũng không thèm ra! Tắt máy, không thèm liên lạc rồi đi chơi với bạn bè cũng là cậu. Rốt cuộc ai mới là người dễ dãi ở đây?"
"Cái gì? Tôi đợi trước cửa nhà cậu lúc nào. Với cả tôi đi chơi ở đâu chứ... A."
"Phải rồi. Chắc là không đi. D-dù sao giờ chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa. Cậu không cần cất công giải thích đâu."
Lẽ ra tôi không nên khơi lại chuyện này. Phút chốc vì quá kích động, tôi lỡ buông lời chất vấn dồn dập trong vô thức.
Càng nói tôi càng thấy mình không giống tôi thường ngày chút nào. Đã quyết định chia tay thì đâu cần phải gay gắt đến mức này, tôi biết rõ điều đó nhưng những cảm xúc chết tiệt này cứ như không thuộc về tôi, chẳng thể nào điều khiển nổi.
"Tôi có thể giải thích! Hôm đó..."
"Về đi. Tôi phải làm việc."
"Jung Ha à!"
"A, từ giờ trở đi hy vọng cậu đừng đứng đợi nữa. Cậu tới đây làm tôi thấy khó xử lắm."
Tôi cắm cúi chạy ù vào trong tiệm để không bị hắn tóm lại lần nữa.
Chỉ đến khi chắc chắn hắn không bám theo, tôi mới dám dừng bước.
"Hà, hà..."
Dù đã đứng yên, trái tim vẫn đập thình thịch liên hồi không chịu nghỉ. Thở hắt ra từng nhịp nặng nhọc, tôi nhớ lại những lời sắc mỏng mình vừa thốt ra lúc nãy.
...Tại sao chứ? Cứ hễ tức giận với người yêu là bản thân lại thay đổi đến chóng mặt thế này sao? Sống đến từng này tuổi chưa bao giờ tôi to tiếng hay mỉa mai ai cay nghiệt như vậy, đến giờ lòng dạ vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Rõ ràng ban đầu định khuyên nhủ êm xuôi rồi bảo hắn về cơ mà...
Không biết chứng kiến bộ dạng vừa rồi của tôi, hắn sẽ nghĩ gì. Chắc là cạn tình lắm rồi nhỉ?
"Đến rồi à?"
"...A, vâng."
Vừa mở cửa bước vào, một tiếng loảng xoảng vang lên từ phía quầy thu ngân.
Hóa ra sếp lôi hộp đựng phụ kiện ra để sắp xếp lại theo kích cỡ, không cẩn thận nên làm đổ tung tóe hết cả đồ đạc.
"Sếp k-không sao chứ ạ? Để em nhặt cho."
Lấy lại nhịp thở, tôi vội chạy đến. Sếp liền xua tay từ chối, tự mình nhặt đồ lên.
"Không cần. Thôi, để anh tự làm."
Anh ấy lúng túng thấy rõ, còn khoa trương hơn cả lúc chạm mặt ngoài ngõ ban nãy. Vừa lật đật nhặt đồ vừa liếc trộm tôi, rồi lại cắm cúi nhặt tiếp.
Nhìn là biết có tật giật mình. Chắc mẩm sếp đã nghe trọn cuộc đối thoại giữa tôi và Joo Kwon Oh rồi.
Để che giấu cổ họng đang nghẹn đắng, tôi xoay người đi.
"Em bắt đầu dọn dẹp nhé?"
"Hả? Ừ... Sao cũng được."
Tôi lấy chổi và hốt rác từ trong kho ra, bắt đầu quét dọn sàn nhà.
Bình thường sếp hay chúi mũi vào việc riêng, hoặc vướng lịch trình cá nhân là chuồn đi ngay, nhưng hôm nay anh lại cứ ngồi lỳ ở quầy thu ngân, tỏa ra một bầu không khí gượng gạo khó tả.
Dù cố tỏ ra thản nhiên quét dọn, nhưng trong đầu tôi thì đang xoay mòng mòng.
Toang rồi. Chắc chắn là nghe thấy hết rồi. Sao lúc nãy tôi lại mất tỉnh táo đến mức lớn tiếng đòi chia tay ở ngay bên ngoài cơ chứ.
Đã mệt mỏi vì chuyện của Joo Kwon Oh rồi, giờ lại thêm nỗi nơm nớp lo sợ bị sếp phát hiện mối quan hệ này làm sự bất an trong tôi vọt lên đến đỉnh điểm.
Nuốt cái ực, tôi quay sang nhìn sếp – người nãy giờ vẫn không ngừng liếc trộm tôi.
"Sếp có chuyện muốn nói với em à?"
"Làm gì có?"
"……."
"……."
"Vậy anh có việc gì cần giao..."
"K-không có? Hoàn toàn không."
Sếp chống cằm lên quầy, lắc đầu nguầy nguậy đầy thái quá. Đoạn gãi má, lại liếc mắt nhìn sang tôi.
"...Thằng ất ơ kia về rồi à?"
"Vâng."
"……."
"……."
Thế là cuộc đối thoại lại đứt đoạn.
Tôi vừa lấy khăn khô lau tủ kính trưng bày – nơi khách hàng thường hay chạm tay vào – vừa để ý đến ánh mắt sếp cứ dính chặt lấy mình không buông.
Cố tình lờ đi cũng chẳng ích gì vì anh ấy nhìn quá lộ liễu.
"Sếp ơi."
"Sao?"
"Không lẽ cuộc trò chuyện ban nãy ở bên ngoài... anh nghe thấy hết rồi ạ?"
"À."
Câu hỏi điềm tĩnh của tôi lại khiến sếp giật bắn mình, đảo mắt liên hồi.
"...Không phải anh cố tình nghe lén đâu. Anh định xem thằng đó có đánh em không. Rồi tự nhiên thành ra thế này? ...Khụ khụ."
"……."
Thế là những suy đoán của tôi đã trở thành sự thật. Bao nhiêu bình tĩnh cố kìm nén nãy giờ thi nhau vỡ vụn. Trước mắt tôi tối sầm lại.
Cuối cùng thì sếp cũng biết chuyện. Rằng tôi và Joo Kwon Oh đang hẹn hò.
Cú sốc từ đàn anh Lee Sung Rok chưa kịp lắng xuống, giờ lại bị sếp phát hiện thêm nữa.
Thấy tôi đứng thộn ra không nói tiếng nào, sếp lại ho khan.
"Jung Ha, em là gay à...?"
"……."
Câu hỏi thẳng thừng ập đến đem theo một nỗi sợ hãi tột độ.
"Không phải sao?"
Hỏi thế là ý gì? Sếp cũng thấy và nghe hết mọi chuyện rồi còn gì. Hay là anh muốn tôi chối bỏ thân phận đồng tính của mình?
Nhưng tình hình này có chối bay chối biến thì cũng chẳng ai tin. Dù sao thì cũng lộ chuyện rồi, giờ có dối lừa thì được ích lợi gì cơ chứ.
"Đúng vậy ạ."
Giọng tôi run run, khản đặc.
"Thật á?"
"N-như thế không được sao ạ?"
Tôi vô thức phản pháo bằng một thái độ có phần gay gắt.
Tất cả các giác quan đều căng cứng vì tôi sợ anh sẽ đuổi việc mình, hoặc buông ra những lời khó hiểu, định kiến.
"Không phải là không được... nhưng mà thấy hơi kỳ lạ thôi."
Vừa nghe từ "kỳ lạ", tay cầm giẻ của tôi siết chặt lại.
"Rốt cuộc... là kỳ lạ chỗ nào ạ?"
"Gay bình thường không phải ăn mặc đẹp lắm sao?"
"Dạ?"
"……."
"……."
Không gian quán lại một lần nữa chìm vào sự im lặng. Sếp lắc đầu, gãi tóc sột soạt.
"À. Không có gì. Chỉ là hơi khác so với anh nghĩ..."
Nghe vậy, tôi cứ giữ nguyên tư thế đứng mà hóa đá.
Mặc kệ tôi, sếp dùng ánh mắt chẳng pha chút ác ý nào, thẫn thờ quan sát tôi từ đầu đến chân.
"Thì ra cũng có gay không biết cách ăn mặc."
"Dạ? Sao anh, sao anh lại nói những lời vô duyên thế..."
"À, xin lỗi. Dù sao thì thằng nhóc giang hồ đó là người yêu em chứ gì? Nên nó mới tới tận đây đợi. Đỉnh thật."
Trái lại, vẻ mặt kinh ngạc của sếp khi lầm bầm câu đó còn sốc hơn cả tôi.
"Đúng là tuổi trẻ..."
"……."
Cứ ngỡ sẽ có thêm rắc rối nào đó, nhưng anh ấy lại bắt đầu bận rộn hí hoáy làm việc ở quầy thu ngân như thường lệ.
Bàn tay nắm chặt chiếc giẻ khô, khó khăn lắm tôi mới khôi phục lại được tinh thần, dè dặt hỏi.
"Sếp ơi."
"Hử?"
"Vậy em tiếp tục dọn dẹp được chứ ạ?"
"Ừ, làm đi."
Giọng sếp thản nhiên, biểu cảm như muốn nói "Có thế mà cũng phải hỏi".
Mới nghe xong cái tin tôi là gay mà trông anh cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Suốt vài phút vừa nãy lóng ngóng lúng túng là thế, giờ mọi thứ đã trở lại quỹ đạo bình thường.
Gì đây? Thế là xong thật à? Thế thì tự dưng hỏi tôi có phải gay không để làm cái quái gì.
Hay là anh ấy đang cố tình diễn kịch giả vờ bình thản...
Chuyện của Joo Kwon Oh kết hợp với phản ứng của sếp làm đầu óc tôi rối tung rối mù hơn bao giờ hết.
Lần này đến lượt tôi không chấp nhận nổi sự thật, lóng ngóng như một con rô bốt hỏng hóc.
Kể cả sếp có cố tình diễn thì việc anh ấy không tống cổ tôi đi ngay lập tức đã là may mắn lắm rồi.
Tôi tạm gác mọi chuyện, cứ thế dọn dẹp một cách máy móc.
Mãi đến khi có khách bước vào, tôi tư vấn phụ kiện, rồi vào kho sắp xếp lại hàng hóa, sếp vẫn không đả động gì thêm.
Chẳng có chuyện gì xảy ra, thời gian cứ trôi qua êm đềm suốt vài tiếng đồng hồ, khi ấy nỗi căng thẳng trong tôi mới dần hạ nhiệt.
________________________________________
"Sao hôm nay rảnh rỗi thế nhỉ. Đơn hàng online cũng im lìm."
"……."
"Này Jung Ha. Đừng có lau mãi một chỗ thế, để ý dọn cả góc đằng kia kìa."
"A, vâng."
Nghe sếp nhắc, tôi mới sực tỉnh, nhận ra nãy giờ mình cứ hì hục chà đi chà lại mãi một chỗ trên mặt kính.
Lấy lại tinh thần, tôi chuyển sang lau mấy tấm kính khác theo lời anh ấy.
Tiếng nhạc pop dồn dập phát ra từ loa của tiệm, xen lẫn là tiếng ngáp dài thườn thượt của sếp truyền đến mang tai.
Những âm thanh quen thuộc, thanh bình ấy khiến tôi cũng bất giác ngáp theo.
Nhưng rồi tôi cố ý ngậm miệng lại, hít một hơi thật sâu. Chắc do mấy ngày nay cứ sống trong trạng thái căng thẳng tột độ. Giờ được tận hưởng bầu không khí bình yên này, lại thấy không quen.
Song, tâm trí tôi vẫn chưa thể hoàn toàn thả lỏng, sự bất an vẫn còn lởn vởn quanh quẩn đâu đây.
‘Sao mọi thứ với cậu lại đơn giản thế hả?’
‘Cậu thực sự định kết thúc dễ dàng thế này à?’
Những cảm xúc dành cho Joo Kwon Oh mà tôi đã cố gắng kìm nén, giờ lại như chiếc lò xo nén chặt, từ từ bung ra và bao trùm lấy tôi. Thật may vì sếp không nhắc gì thêm, nhưng nỗi mất mát từ việc chia tay với Joo Kwon Oh quả thực quá lớn.
Hình ảnh hắn sững sờ, kinh ngạc nhìn tôi gào thét lúc nãy cứ chập chờn trước mắt.
Chúng tôi thực sự đã chia tay rồi sao. Chẳng thể nào tin nổi. Ngẫm lại, những tháng ngày bên cạnh hắn trôi qua cứ ngỡ như một giấc mơ.
"Hả? Này, em khóc đấy à?"
Sếp nhìn tôi ngồi xổm lau kính nãy giờ, ngạc nhiên hỏi. Sống mũi tôi cay xè thật, nhưng chưa khóc, tôi liền lắc đầu.
"Không ạ."
"Sao lại khóc. Vì mới chia tay thằng nhóc mặt mũi bặm trợn đó à?"
"Em đã bảo là không khóc mà."
"Ờ, công nhận không khóc thật. Xin lỗi nhé. Cơ mà nếu không rơi nước mắt thì lau dọn nhanh lên giùm anh được không?"
Yêu cầu khắt khe của sếp khiến nước mắt đang chực trào liền bay biến đi đâu mất.
"A... Vâng, em xin lỗi."
Tốc độ làm việc của tôi hôm nay công nhận là có phần chậm chạp thật. Ngượng ngùng quay mặt đi, tôi thao tác thoăn thoắt hơn.
"Có gì đâu mà xin lỗi. Em đang độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất đấy..."
Sếp lẩm bẩm bằng cái giọng điệu hệt như những người lớn tuổi trưởng thành. Tự nhiên tôi thấy bực mình, suýt nữa buột miệng hỏi vặn lại xem anh ấy đang trêu chọc ai đấy.
Đẹp đẽ á? Đẹp chỗ nào chứ. Vừa mới chia tay người mình thích xong.
Bản thân anh ấy cũng buồn rười rượi vì mới chia tay bạn gái cách đây không lâu cơ mà. Giờ lại còn bày đặt coi đó là chuyện nhỏ, nghe đáng ghét thật sự.
Nhưng tôi không có gan cãi lại nên đành cắn chặt môi, chọn cách im lặng.
Kết thúc ca làm, tôi thu dọn đồ đạc rồi chào sếp.
"Em xong việc rồi ạ. Em chào anh."
"Sao em lại đi lối đó?"
Phát hiện ra tôi lén lút như ăn trộm, tính chuồn bằng cửa sau nối từ nhà kho thay vì cửa chính, sếp liền thắc mắc.
Tôi không dám nói là do sợ Joo Kwon Oh còn đứng đợi bên ngoài, đành ấp úng mãi không trả lời ngay.
"...Chỉ là lối này đi nhanh hơn thôi ạ."
"À. Thế à? Về cẩn thận nhé."
Tính tò mò của sếp biến mất nhanh chóng, anh đáp lại lấy lệ.
Kể cả khi đã ra bằng cửa sau, tôi vẫn liên tục ngó nghiêng xung quanh xem có bóng dáng ai quen không, rồi rảo bước thật nhanh về phía ga tàu. May mà không chạm trán Joo Kwon Oh.
Lên tàu điện ngầm rồi, sự căng thẳng tột độ nãy giờ mới được thả lỏng.
Dù có thể Joo Kwon Oh không còn đợi trước cửa quán nữa, nhưng khả năng "nhỡ đâu" vẫn luôn hiện hữu. Hôm nay tôi thực sự không muốn phí hoài thêm chút sức lực nào cho những cảm xúc vụn vặt này nữa.
Hơn nữa, việc lỡ lời nổi nóng rồi quay lưng bỏ đi với một Joo Kwon Oh đang ra sức xin lỗi khiến tôi day dứt, vẫn chưa gom đủ dũng khí để đối diện với hắn lúc này.
May mắn là vừa lên tàu đã có chỗ ngồi. Theo thói quen, tôi mở điện thoại kiểm tra hàng loạt thông báo tích tụ trong lúc làm việc.
[Xin chào. Đây là Muse Atelier. Sản phẩm dây đeo Apple Watch khắc tên thủ công mà quý khách đặt đã được gửi đi thành công^^]
"A."
Là tin nhắn từ xưởng da thủ công, nơi tôi đặt quà sinh nhật cho Joo Kwon Oh. Sao lại báo đúng vào cái ngày này cơ chứ.
Lúc này tôi mới thực sự ý thức được sinh nhật của Joo Kwon Oh mà tôi cất công chuẩn bị đã cận kề lắm rồi.
Không tặng quà được nữa rồi, phải làm sao đây. Sợ gửi về phòng trọ sẽ bị Joo Kwon Oh phát hiện nên tôi để địa chỉ nhận hàng là tiệm phụ kiện cơ mà...
Tạm tính ngày mai sẽ nhận hàng rồi đem về nhà vậy, vừa định tắt thông báo đi thì màn hình lại hiện lên thông báo mới.
[Joo Kwon Oh: Cậu thật sự nhẫn tâm quá đấy...]
Là tin nhắn trên Instagram DM của Joo Kwon Oh.
Nhìn chằm chằm vào cái tên trên màn hình, sự tò mò thôi thúc tôi mở cửa sổ chat ra.
[Joo Kwon Oh: Biết thừa tôi đang đợi mà cậu vẫn đi cửa khác bỏ về à]
[Joo Kwon Oh: Chuyện gặp tụi bạn là thật. Nhưng không phải để đi chơi đâu]
Hắn gửi một tràng tin nhắn dài liên tiếp. Thay vì hấp tấp trả lời, tôi chọn cách lẳng lặng đọc hết nội dung hắn gửi.
[Joo Kwon Oh: Thấy bảo Lee Sung Rok phát hiện ra chuyện chúng ta hẹn hò rồi, nên tôi mới cố tình hẹn tụi nó ra để dò hỏi xem lão đã rêu rao khắp khoa hay chưa.]
[Joo Kwon Oh: Tự dưng lại đi hỏi xem tụi nó có biết chuyện tôi hẹn hò với Ryu Jung Ha không thì kỳ lắm. Cậu chắc chắn cũng chẳng muốn thế đâu.]
[Joo Kwon Oh: Lỡ đâu cái lão đó mồm mép bép xép tung tin ra ngoài, thì mượn chút hơi men cũng dễ bề dò xét tụi nó hơn, thế nên tôi mới đi gặp.]
[Joo Kwon Oh: Ngược lại tụi nó cũng có thể dò hỏi tôi, nói chung là thế]
[Joo Kwon Oh: Gặp tụi nó là vì lý do đó thôi]
[Joo Kwon Oh: Nhưng có vẻ Lee Sung Rok chẳng hé răng nửa lời. Chẳng thấy dấu hiệu gì khả nghi cả]
[Joo Kwon Oh: Nói chung lão ta có suy nghĩ thế nào thành thật mà nói tôi chẳng quan tâm. Cậu cứ bất an mãi nên... tôi muốn bảo cậu đừng lo. Lúc nãy tôi cũng định nói chuyện này.]
[Joo Kwon Oh: Nhìn cái cách cậu vì mấy lời của thằng chó đó mà bắt tôi đi xem mắt là đủ hiểu cậu bận tâm đến mức nào rồi, thế nên tôi mới phải gặp tụi nó để tìm hiểu xem sao]
[Joo Kwon Oh: Mong cậu đừng hiểu lầm. Tôi không muốn chia tay với cậu đâu]
[Joo Kwon Oh: Với lại thú thật là chuyện có bung bét ra ngoài tôi cũng cóc quan tâm]
[Joo Kwon Oh: Nhưng qua chuyện lần này tôi mới biết cậu không giống tôi]
[Joo Kwon Oh: Nên từ nay về sau tôi sẽ cẩn thận hơn]
[Joo Kwon Oh: Tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa]
Dãy tin nhắn dài dằng dặc bỗng dừng lại.
Tôi đọc lại từng chữ một từ đầu đến cuối. Dẫu chỉ là những dòng văn bản vô hồn, không giọng nói, không biểu cảm, nhưng từng câu chữ thẳng thắn, chẳng chút vòng vèo úp mở kia thực sự mang đậm bóng dáng của Joo Kwon Oh.
Kỳ thực, sau cuộc cãi vã khi nãy, tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ đường ai nấy đi, chẳng bao giờ gặp lại. Sợi dây vô hình ràng buộc hai đứa có lẽ đã đứt phựt. Rõ ràng là tôi chủ động chia tay trước, giờ lại nghĩ ngợi lẩn thẩn, thật nực cười, nhưng đó là cảm giác của tôi lúc bấy giờ.
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với những lời tuyệt tình tôi thốt ra, Joo Kwon Oh lại đang níu giữ lấy tôi một cách vững chãi hơn bao giờ hết.
Sau vô số lần ngập ngừng, tôi gửi lại một tin nhắn.
[Tôi: Thế còn đàn anh thì sao?]
[Joo Kwon Oh: Chỉ cãi nhau chút thôi]
Tin nhắn hồi âm đến tức thì. Chữ "cãi nhau" khiến tôi bất giác nín thở.
[Tôi: Cãi nhau á? Như thế nào?]
[Joo Kwon Oh: À không phải động chân động tay đâu]
[Joo Kwon Oh: Bằng miệng. Chỉ võ mồm thôi.]
[Joo Kwon Oh: Nghĩ đến cái thói rửng mỡ chõ mõm vào chuyện người khác của lão thì cũng muốn đấm cho một phát lắm]
Đang đăm chiêu nhìn màn hình xem nên nhắn lại thế nào thì một cuộc gọi từ hắn gọi đến.
Hoảng hốt nhấc vội ngón cái ra khỏi màn hình, tôi luống cuống ấn nút từ chối.
[Tôi: Gọi điện thoại thì hơi khó..]
[Joo Kwon Oh: Đào nhỏ vô tình thật đấy]
[Joo Kwon Oh: Đến giọng nói cũng chẳng chịu cho nghe]
[Joo Kwon Oh: Nói tóm lại chuyện đi gặp tụi nó là có nguyên do đàng hoàng]
[Joo Kwon Oh: Việc tôi nổi nóng tôi đã kiểm điểm sâu sắc rồi, cậu tha lỗi cho tôi nhé]
[Joo Kwon Oh: Chuyện đòi chia tay mau rút lại đi Đào nhỏ à]
[Joo Kwon Oh: Nha]
[Joo Kwon Oh: ?]
[Joo Kwon Oh: (Hình ảnh)]
Ngay sau đó hắn gửi kèm một bức ảnh. Một con hẻm tối nhá nhem với ánh đèn đường hiu hắt. Là khung cảnh trước cửa tiệm phụ kiện. Một nơi quá đỗi quen thuộc với tôi.
[Joo Kwon Oh: Đứng một mình mới thấy cái ngõ này tối tăm thật]
[Joo Kwon Oh: Lúc nào cũng đi cùng cậu nên tôi chẳng mảy may để ý]
Câu nói ấy khiến cổ họng tôi nghẹn đắng.
Vài ngày trước, tôi từng đứng một mình trong bóng tối tĩnh mịch của con hẻm, cảm giác sợ hãi ấy giờ đây hắn cũng đang nếm trải, nghĩ đến đó lòng tôi lại dâng lên một nỗi xót xa vô ngần.
Tôi còn hối hận vì hôm nay đã tàn nhẫn quay lưng với hắn. Nhất là khi tôi đinh ninh rằng mình chính là nguyên nhân dẫn đến chuyện chia tay, vậy mà lại đi to tiếng quát tháo hắn, sự áy náy lại càng chồng chất.
Tôi cũng khiến hắn lầm tưởng rằng mình đã sai. Còn làm mối quan hệ của hắn và đàn anh trở nên tồi tệ. Chưa kể tôi lại đi khuyên hắn xem mắt một cách kỳ quặc. Tất cả, tất cả đều là lỗi của tôi.
Joo Kwon Oh chẳng cần phải xin lỗi làm gì.
Nếu có thể, tôi muốn quay lại quán ngay lúc này, lôi bằng được Joo Kwon Oh ra khỏi sự cô độc bủa vây trong đêm đen.
[Tôi: Tôi xin lỗi]
Tôi nắn nót gói ghém tâm tư vào một tin nhắn gửi hắn.
[Tôi: Lần sau đừng đứng đợi nữa]
[Joo Kwon Oh: Rút lại lời chia tay đi rồi tôi nghe]
Nếu làm đúng như những gì đã quyết định từ trước, tôi nên chấm dứt cuộc trò chuyện bằng cách từ chối yêu cầu đó, hoặc lờ đi không trả lời.
Nhưng khi nhìn bức ảnh kia, mường tượng ra cảnh Joo Kwon Oh cô độc đứng ở con hẻm mà chúng tôi vẫn thường sánh bước, lời từ chối lại nghẹn ứ nơi cổ họng.
[Tôi: Cho tôi thời gian suy nghĩ đã]
[Joo Kwon Oh: Bao lâu]
[Joo Kwon Oh: ?]
[Tôi: Một tuần..?]
[Joo Kwon Oh: Nếu tôi bảo không muốn thì sao?]
[Joo Kwon Oh: Á]
[Joo Kwon Oh: Kkhong phải, rút lại rút lại]
[Joo Kwon Oh: Tôi sẽ đợi]
[Joo Kwon Oh: Đổi lại suy nghĩ xong xuôi thì nhất định phải nói cho tôi biết đấy]
[Joo Kwon Oh: Hứa đi]
[Tôi: Tôi hứa]
💬 Bình luận (0)