Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 24
Mà nhắc mới nhớ, Choi Kyung Won biết chuyện gia đình Kwon Oh như thế mà vẫn vô tư đi rêu rao về mẹ hắn khắp nơi sao? Đang mải kiểm điểm lại sự hời hợt của bản thân trong quá khứ, tôi bất chợt nảy sinh lòng hiếu kỳ.
Ngay từ đầu, nguồn cơn khiến tôi nghe lỏm được chuyện mẹ của Kwon Oh cũng là từ Choi Kyung Won mà ra.
"Chuyện này Choi Kyung Won có biết không?"
"Chuyện mẹ ly hôn rồi bỏ nhà đi sống với gia đình khác ấy hả? Không."
"Tại dạo trước tôi có nghe Kyung Won nhắc tới mẹ cậu... nên tưởng cậu ta cũng biết."
"Thằng đó không biết đâu. Chuyện này tôi chưa kể cho ai bao giờ."
Khoan đã. Chưa kể cho ai á? Vậy là hắn chỉ nói cho mỗi mình tôi nghe thôi sao.
Cảm giác tội lỗi càng thêm trĩu nặng.
"Thật ư?"
"Jung Ha thật sự là người đầu tiên tôi nói đấy."
"..."
"Làm gì mà trưng ra vẻ mặt không tin thế kia. Trông tôi giống cái loại hay lừa lọc cặn bã lắm sao."
"Không đâu... Thấy hơi bất ngờ chút thôi."
"Sao lại bất ngờ?"
"Cảm ơn cậu vì đã kể cho tôi nghe chuyện này, và ưm... cũng xin lỗi cậu nữa."
"Đã bảo không cần xin lỗi rồi cơ mà. A, mà sao tự dưng tôi lại moi cả chuyện này ra kể nhỉ..."
Chúng tôi nằm nghiêng trên giường, đối diện và nhìn sâu vào mắt đối phương.
Tôi chằm chằm quan sát đôi đồng tử đen láy và bóng bẩy của Kwon Oh. Đôi mắt ấy tựa như kết tinh được tinh chế từ một loại khoáng thạch sẫm màu như đá vỏ chai.
Phải chăng do đã thấu hiểu tường tận gốc rễ đời tư của người trước mặt. Giây phút này, tôi ân hận tột cùng, thậm chí còn thấy ghét bỏ chính bản thân vì đã đeo đủ loại lăng kính màu mè để tự ý phán xét tính cách và ngoại hình của hắn theo sở thích cá nhân.
Hơn nữa, dẫu biết sự tồn tại của cuốn sổ nọ, hắn vẫn không hề dùng nó để bắt nạt hay bêu riếu, mà vẫn cư xử chừng mực. Trông hắn lúc này thật trưởng thành.
Sau một thoáng đắn đo, tôi rụt rè lên tiếng.
"Này, bức tranh đó... có nên hoàn thiện nốt không?"
"Bức Jung Ha vẽ tôi á?"
"Ừ. Cái dáng nhìn từ phía sau ấy."
"..."
"Cậu cứ tả lại theo trí nhớ, tôi sẽ cố gắng phác họa lại cảm giác lúc mẹ cậu vẽ..."
"Thôi, bỏ đi. Bây giờ tôi cũng chẳng tò mò nữa rồi."
Tôi còn chưa nói hết câu, hắn đã vội đáp lời.
"...Được rồi."
Thái độ kiên quyết của đối phương không khiến tôi cảm thấy tủi thân hay tiếc nuối. Dẫu sao đó cũng chẳng phải bức tranh chứa đựng kỷ niệm vui vẻ gì, biết đâu chừng với Kwon Oh bây giờ, nó đã trở thành một nét vẽ hoàn toàn vô nghĩa.
"Nếu muốn thì cậu hãy vẽ mặt trước của tôi đi."
Hắn đưa tay áp lên má tôi rồi nói.
Thực ra đó cũng chính là điều tôi mong mỏi nhất, thế nên tôi lập tức gật đầu mà chẳng mất một giây chần chừ.
Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục san sẻ đủ thứ chuyện trên trời dưới biển về đối phương. Lạ lùng thay, hễ ở cạnh Joo Kwon Oh là muôn vàn chủ đề mới mẻ lại không ngừng tuôn trào.
Cứ thế, tâm trạng nặng nề đọng lại như cặn bẩn nơi đáy lòng ban nãy đã bốc hơi tự lúc nào.
Buổi chiều, dưới ánh nắng uể oải hắt qua khung cửa sổ, hai đứa ôm ấp nhau lăn lộn trên giường, và rồi lại làm tình.
Vài ngày sau.
Những tưởng sau "lần gặp mặt đầu tiên" hoàn hảo, lần hẹn hò thứ hai cũng sẽ diễn ra suôn sẻ, nhưng đáng ngạc nhiên thay, mọi thứ lại đi vào ngõ cụt.
Nguyên nhân đằng sau thì vô vàn. Trước hết là do cả hai chúng tôi đều bận tối mắt tối mũi với công việc riêng.
Vì thời hạn nộp bài tập chuyên ngành, nghiên cứu phối màu và kỳ thi Lịch sử Mỹ thuật Phương Tây đều đang ập đến cùng lúc, nên tôi chủ yếu vùi mình trong phòng thực hành.
Thi thoảng tôi cũng tạt qua thư viện chốc lát mỗi khi cần mượn sách, hoặc lúc muốn chạy trốn khỏi nỗi chán chường vẽ vời bằng cách chuyển sang học các môn lý thuyết.
Phía Kwon Oh cũng chẳng khá khẩm hơn. Suốt cả tuần, hắn trông cũng bận bù đầu vì đủ loại bài kiểm tra lắt nhắt, bài tập chuyên ngành và các nhóm học tập.
Đã vậy, xui xẻo thay tuần này lớp "Công nghiệp Văn hóa Nghệ thuật và Mô hình Kinh doanh" lại cho nghỉ, cắt đứt luôn lịch trình đụng mặt hợp pháp của cả hai.
Nội chuyện đó thôi đã đủ làm tôi mệt mỏi lắm rồi, vậy mà tới lớp chuyên ngành còn bị giáo sư nhận xét ngược lại hoàn toàn so với hồi nộp bản phác thảo.
"Sao tranh của Jung Ha dạo này lại trượt dốc thế nhỉ? Có chuyện gì vậy. Lúc dựng khung thì bố cục trông khá ổn, nhưng cứ tô màu lên là hỏng bét, mất hết cả cảm giác. Thay vì xài sơn dầu, trò thử pha thêm sáp dầu pastel xem có cứu vãn được chút hồn cốt nào không. Ý trò thế nào?"
Một giáo sư vốn nổi tiếng dễ tính trong các buổi góp ý mà phải thốt ra những lời đó, chứng tỏ tác phẩm của tôi thực sự có vấn đề lớn.
Nghe xong nhận xét, chính tôi nhìn lại bức tranh cũng thấy nó dở dở ương ương. Sự đối lập giữa những bông hoa nhiệt đới rực rỡ mọc trên tuyết trắng và chú tuần lộc chẳng gợi được bao nhiêu ấn tượng. Có lẽ do tôi trót ôm đồm muốn làm nổi bật cả hai thứ, rốt cuộc thành ra xôi hỏng bỏng không.
Cứ như bị tạt gáo nước lạnh, tôi bừng tỉnh cơn mê. Đảo mắt nhìn quanh, mọi người đều đã gần hoàn thành bài nộp, duy chỉ có mình tôi dậm chân tại chỗ. Ý thức được điều đó, cảm giác lo âu lập tức bủa vây lấy tôi.
Mà cũng phải thôi, bế tắc là cái kết hiển nhiên. Không dậm chân tại chỗ mới lạ. Tại dạo này tôi mải chơi bời với Kwon Oh đến mức gần như chẳng buồn ngó ngàng tới cọ vẽ!
Trong khi đó, tác phẩm của tôi cứ thế bị vùi lấp trước hàng loạt bức tranh đầy sức nặng về chủ đề và kỹ thuật của đám bạn đồng trang lứa, thu bé lại một cách thảm hại...
"Trời đất, Ryu Jung Ha! Thẳng lưng lên xem nào. Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, bắt đầu cày cuốc thâu đêm từ giờ là vừa đấy."
"Đúng đó. Buổi góp ý trước tớ cũng bị xỉa xói tơi bời đây này."
"Nhân tiện thử thêm vài chất liệu mới theo lời giáo sư xem sao?"
Thấy tôi ủ rũ rã rời, mấy đứa bạn cùng khóa vội xúm lại an ủi.
"Bảo sao đợt vừa rồi đi xem mắt thấy mải chơi lắm cơ. Cũng đành chịu thôi. Tình yêu và điểm số vốn là quy luật trao đổi đồng giá mà."
Duy chỉ có Kim Jae Hyun là vừa đẩy gọng kính một cách điệu nghệ, vừa buông lời mỉa mai sắc lẹm đầy thực tế.
"Điên à, cậu im lặng chút đi."
"Gì. Tớ chỉ nói sự thật thôi mờ..."
Họa vô đơn chí, ngay lúc thừa nhận bản thân đang tụt hậu so với khoa, thể trạng của tôi cũng tuột dốc không phanh. Chắc do căng thẳng quá độ nên suốt buổi chiều tôi bị đau đầu nhẹ và chứng khó tiêu hành hạ.
[Joo Kwon Oh: (Ảnh)]
[Joo Kwon Oh: Đang học nhóm ở thư viện nè ha ha]
[Joo Kwon Oh: Jung Ha thì sao?]
[Joo Kwon Oh: Gửi ảnh đây coi]
Mặc dù cuộc hẹn thứ hai tạm thời bị hoãn lại, nhưng trong thời gian đó tôi và hắn vẫn thường xuyên giữ liên lạc.
Hạn chót nộp bài đang sấn tới với tốc độ chóng mặt. Muốn nộp một tác phẩm chỉn chu để lấy điểm, tôi chẳng dám lãng phí một ngày nào.
Nước đến chân mới nhảy làm tôi sốt ruột muốn điên lên, nhưng chỉ cần những lúc nhắn tin đôi câu với Kwon Oh là mọi nơ-ron thần kinh đang căng như dây đàn lập tức được thả lỏng.
Tôi nhấp vào xem ảnh trên màn hình trò chuyện. Là cuốn sổ tay, xấp tài liệu in và đống đồ dùng học tập của đối phương. Trển xấp giấy toàn những thuật ngữ kinh doanh mà tôi mù tịt.
Ngồi yên tại chỗ, tôi giơ máy lên chụp lấy bức tranh và toàn cảnh phòng thực hành. Việc chụp những thứ linh tinh thường ngày gửi cho Kwon Oh giờ cũng thành thói quen mất rồi.
Định tắt camera đi, nhưng đắn đo một hồi, tôi lại bấm bụng làm thêm pô selfie nữa. Vốn tính nếu ảnh dìm hàng thì không gửi, ai dè biểu cảm bắt được cũng tự nhiên phết.
Trăn trở mấy giây xem có nên gửi đi không, cuối cùng tôi quăng cả hai tấm ảnh phong cảnh lẫn chân dung cho hắn.
[Tôi: (Ảnh)]
[Tôi: (Ảnh)]
[Tôi: Hôm nay lại cắm chốt ở phòng thực hành... hu hu]
[Tôi: Chắc chắn sẽ bị nhốt ở đây không nhúc nhích cả ngày luôn]
Số 1 cạnh dòng tin nhắn bay màu trong tíc tắc.
[Joo Kwon Oh: Điên mất]
[Joo Kwon Oh: Đáng yêu vãi]
[Joo Kwon Oh: Sao cậu dễ thương thế]
[Joo Kwon Oh: ?]
Trận cười nắc nẻ bật ra vì lời khen làm lố, tôi quẳng luôn chiếc cọ vẽ đang cầm một cách đầy trang trọng xuống bàn, chú tâm vào chuyên mục nhắn tin Kakaotalk.
[Tôi: Ha ha ha]
[Tôi: Nhóm cậu học còn lâu mới xong à?]
[Joo Kwon Oh: Vẫn còn một chút]
[Joo Kwon Oh: Phải làm thêm mấy bài tập khác nữa]
[Tôi: Trời, chắc còn lâu lắm hu hu]
[Joo Kwon Oh: Ừ]
[Joo Kwon Oh: Muốn chạy sang ngắm mặt quả đào nước ghê]
[Joo Kwon Oh: Buồn quá đi]
[Tôi: Sao tôi lại là quả đào nước]
[Joo Kwon Oh: Nhét vào miệng chẳng cần nhai cũng tan ra mà]
[Joo Kwon Oh: Tôi ăn thử rồi]
[Tôi: ...]
[Tôi: Cậu cũng gửi ảnh qua đây]
[Joo Kwon Oh: Ha ha ha ha ha ha]
[Joo Kwon Oh: (Ảnh)]
Chưa đầy một phút sau, hắn đã ném lại một bức. Bức ảnh tự sướng ghi lại khoảnh khắc hắn đang chống cằm, mắt nhìn xuống ống kính, khóe môi khẽ nhếch lên.
Đẹp trai quá...
Tôi ngây ngốc nhìn đắm đuối màn hình rồi đỏ bừng mặt lưu tấm ảnh về máy. Nhận ra sự ngớ ngẩn của bản thân, tôi bèn ngó nghiêng tứ phía sợ có ai vô tình bắt gặp vẻ mặt si tình này, may mà chẳng có ai để ý. Nhờ vậy, tôi lại tự tin mở ảnh ra chiêm ngưỡng thỏa thích.
Tiện thể săm soi nốt tấm ảnh đầu tiên hắn gửi, bối cảnh đằng sau trông có vẻ quen mắt. Chiếc bàn dính đầy tài liệu in cùng khung cửa sổ tròn phía trước. Là khu vực bàn đầu của Trung tâm học nhóm trên tầng hai Thư viện Trung tâm. Chỗ đó tôi biết tỏng, bởi hầu hết các sách chuyên ngành hội họa đều nằm mạn đó nên tôi lượn lờ suốt.
Đúng lúc tôi đang có cuốn sách cần đem trả thư viện, vậy là não bộ lập tức nảy số, xúi giục tôi lén chạy qua ngắm mặt hắn một cái rồi về.
Vừa vọt dậy phủi đít định chạy lại tủ đồ lấy sách, ánh mắt tôi khựng lại trước tác phẩm còn dang dở. Nhựa tâm giằng xé kịch liệt, nhưng cuối cùng tôi tự bao biện cho sự lười biếng của mình bằng lý do "chỉ ngó một tí rồi về liền, chắc không sao đâu". Vả lại, đằng nào chẳng phải đem sách đi trả.
Ra khỏi tòa nhà, thể trạng yếu ớt ban nãy dường như được vớt vát lại chút đỉnh. Tuy đầu vẫn còn ong ong nhưng dạ dày đã hết biểu tình, dễ chịu hơn hẳn.
Dọc đường, tôi mua một lon nước ngọt và vài bịch đồ ăn vặt ở máy bán hàng tự động.
Chắc hẳn hắn sẽ sốc lắm nếu tôi lù lù xuất hiện rồi dúi đồ ăn vào tay mà không báo trước?
Tưởng tượng đến vẻ mặt rạng rỡ của đối phương, khóe môi tôi cũng tự động vẽ nên một nụ cười.
Bước vào Thư viện Trung tâm, y như rằng tôi liền bắt gặp hình bóng Kwon Oh đang chễm chệ ở chiếc bàn lớn thuộc Trung tâm học nhóm trên tầng hai.
Thế nhưng, không biết có phải đang thảo luận gì không mà quanh hắn có mấy người ngồi từ trái sang phải, kể cả phía đối diện.
Mừng rỡ, tôi toan chạy ùa về phía chiếc bàn đó thì khựng lại.
"...Quên mất. Cậu ấy bảo đang học nhóm mà."
Thường thì học nhóm phải có đông người, nên ngoài hắn ra thì việc có thêm vài sinh viên nữa cũng là lẽ đương nhiên. Đầu óc mụ mị chỉ chăm chăm vào tin nhắn Kakaotalk mà xông tới đòi gặp hắn, giờ chứng kiến cảnh tượng nằm ngoài kịch bản này, tôi có đôi chút hoang mang.
________________________________________
Hay là cứ lao tới đưa đại bịch đồ ăn rồi lượn lẹ nhỉ?
Nhìn đối phương đang rôm rả chém gió với đám sinh viên, tôi đâm ra chần chừ. Nếu chỉ là tán gẫu thì không sao, chứ nhỡ người ta đang bàn chuyện học hành mà mình xông vào thì lại mất duyên quá...
Vừa vò vò bịch bánh trong tay, tôi tặc lưỡi quyết định nấp tạm vào sau giá sách gần chỗ bàn học của đám người đó nhất. Đại loại nội dung không được rõ cho lắm, nhưng vài từ khóa vẫn lọt vào tai tôi.
"Nghe bảo đợt này lại tuyển thêm người hướng dẫn với học viên đấy... Tóm lại cũng tại cái môn Hành vi người tiêu dùng..."
"...Muốn đăng ký thì... tuần sau... Vị giáo sư đó vốn chắt bóp thư giới thiệu lắm mà?"
"A! ...Điểm số..."
Chắp vá mấy câu cụt lủn thì bố ai mà đoán được họ đang học hay đang buôn dưa lê cơ chứ. Nấp sau tủ sách, lấp ló dõi mắt nhìn hắn qua những khe hở, tôi soạn vội tin nhắn.
[Tôi: Đang làm gì thế? Có bận lắm không?]
Xác nhận hắn đang tụ tập cùng nhóm, tôi tính gọi đối phương ra ngoài dúi đồ ăn rồi lỉnh luôn cho vuông.
Tin nhắn vừa báo gửi thành công, đã thấy điện thoại trên bàn rung lên. Kwon Oh ngưng ngang câu chuyện, với lấy chiếc điện thoại. Tôi định bụng chờ hắn ấn đọc tin nhắn xong sẽ phản hồi bắt hắn mò ra trước cổng thư viện.
Thế nhưng đúng lúc ấy, có hai nữ sinh rảo bước về phía bàn học, huých nhẹ vào vai hắn.
Cậu chàng bèn dừng động tác kiểm tra điện thoại, ngẩng mặt lên vứt ánh nhìn về phía người vừa gọi.
Tôi chăm chăm nhìn mấy cô nàng kia cười nói ríu rít với Kwon Oh. Lần này âm lượng trò chuyện bé tí teo nên tôi chẳng rặn ra được chữ nào vào đầu.
Thi thoảng chỉ có chuỗi cười the thé của nữ sinh xuyên thẳng màng nhĩ tôi chói lọi.
"Á, cái gì vậy!"
Bất thình lình, nữ sinh nọ mỉm cười trêu chọc rồi đấm thùm thụp vào vai hắn. Và tiếp đó, cô ả chìa luôn điện thoại cá nhân về phía chàng trai. Hắn cũng rất tự nhiên nhận lấy rồi gõ lạch cạch thứ gì đó lên màn hình.
Chắc là cho số điện thoại rồi. Cảnh tượng này tôi cũng chứng kiến mòn cả mắt nên chẳng lạ lẫm gì.
"..."
Tôi dán chặt mắt vào biểu cảm của đối phương, quan sát cặn kẽ từng nét mặt. Hắn rõ ràng là đang cười.
Màn trao đổi phương thức liên lạc kết thúc, đám con gái cúi chào hắn cùng hội bạn rồi rút êm khỏi thư viện.
"Này. Hôm bữa sao lại chuồn sớm vậy? Nghe bảo Seo Yoo Jung buồn lắm đấy."
Chẳng biết có phải dư âm từ mấy cô ả vừa nãy không mà nhiệt huyết của đám con trai đi cùng tự nhiên bùng nổ dữ dội. Nhờ thế mà lần này âm lượng được đẩy lên rõ mồn một.
Chủ đề đưa ra mổ xẻ là Seo Yoo Jung. Nhân vật này tôi cũng biết tuốt. Thậm chí trong buổi đi tăng hai hôm nọ, tôi còn đụng mặt cô ta nữa kìa. Nghe đồn cô nàng cũng đã vỗ ngực tuyên bố với bàn dân thiên hạ rằng mình thích Joo Kwon Oh.
"Thôi, bới móc chuyện cũ làm gì. Thằng này đang có em nào trong tầm ngắm rồi kìa."
"Đứa nào thế. Có ảnh không?"
Cuộc thảo luận chuyển hướng sang một chủ đề hết sức bất ngờ. Vừa nghe thấy bọn họ lôi chuyện của mình ra bàn tán, toàn thân tôi bỗng chốc đông cứng.
"Chịu. Kim Jae Yoo bảo chính tai nghe thằng này thừa nhận đang có đứa thích. Mà nghe đâu bị đá rồi?"
"Vãi lúa, không biết em ấy xinh cỡ nào nhể."
"Ê, Kwon Oh. Khai mau coi. Tiến triển tới đâu rồi?"
Mấy tên hội bạn nhao nhao nhoài người, huých chỏ thúc bắp tay hắn. Dù Trung tâm học nhóm cho phép thảo luận, nhưng tiếng ồn từ bọn họ vẫn khuếch đại ầm ĩ lan ra khắp tứ phía.
Trong lòng thấp thỏm không yên, tôi nín thở chực chờ câu trả lời từ miệng Kwon Oh. Dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, nhưng cảm giác mọi thứ đang bị tua chậm đi đáng kể, thời gian trôi qua rề rà lê thê.
Nghe lũ bạn chém gió với vẻ mặt khó ở, hắn gãi gãi cổ, nhăn nhó.
"Nói xàm gì đấy, đào đâu ra."
"Hả? Bảo có cơ mà. Cái em mà mày tỏ tình rồi bám đuôi người ta ấy."
"Làm quái gì có? Tao nói đùa cho vui thôi."
Kwon Oh gầm gừ một tràng với chất giọng trầm đục. Kẻ ngốc cũng dư sức nhìn thấu vẻ mặt bực dọc và tông giọng dằn mặt rõ rành rành của hắn.
Thấy vậy, đám lâu la nãy giờ nhảy nhót tung tăng vội "A" lên một tiếng, rón rén nhìn sắc mặt hắn.
"...Gì cơ. Mới tí tuổi đầu đã thay lòng đổi dạ rồi à."
Bầu không khí bỗng sượng trân lạ lùng. Hội bạn từng cười cợt nhả nhơn ban nãy đành lấp liếm bằng cách khơi ra đề tài mới hòng duy trì nhịp trò chuyện.
Cơ mà đôi tai tôi lúc này đã rớt mạng hoàn toàn. Tôi bất động hồi lâu, đứng chôn chân tại chỗ tưởng chừng như thời gian đã đóng băng vì cú sốc vừa rồi.
Nhai đi nhai lại từng chữ hắn vừa phun ra, tựu chung lại cũng chỉ ra được một kết quả duy nhất: Hắn phủi sạch trơn những lời đã tuyên bố trong bữa tiệc rượu hôm nọ.
Rằng hắn không hề thích tôi...
Ngay lúc đó, điện thoại nảy thông báo tin nhắn Kakaotalk. Là của Joo Kwon Oh.
[Joo Kwon Oh: Đâu, không bận mấy]
[Joo Kwon Oh: Jung Ha thì sao]
[Joo Kwon Oh: ?]
Rời mắt khỏi màn hình lén lút dò xét Kwon Oh, hắn đã ôm khư khư cái điện thoại trên tay từ bao giờ.
Phải tiếp nhận sự mâu thuẫn khổng lồ giữa câu từ tôi vừa nếm trọn và dòng tin nhắn mới toanh kia thế nào đây.
Đổi lại là bình thường, tôi sẽ cố suy nghĩ thấu đáo hơn, tự nhủ chắc hắn phải có cái cớ nào đó mới thốt ra những lời tuyệt tình kia... Nhưng ngặt nỗi, vừa được mục sở thị màn dâng hiến số điện thoại chẳng chút do dự của hắn cho cô ả lạ hoắc, não bộ tôi hiện giờ như một cuộn len rối mù.
Gì chứ. Có lẽ nào những khía cạnh hắn phơi bày trước mắt tôi từ trước tới nay đều là giả tạo...
"Tôi chẳng muốn mang theo hiểu lầm đâu."
Bây giờ tôi lấy đâu ra can đảm để trụ lại đây nữa, càng không đủ dũng khí để mặt dày chạy tới bắt chuyện coi như mình điếc đặc nãy giờ. Tôi đành cắm cổ quay lưng bỏ đi, vứt béng luôn cả mục đích trả sách ban đầu.
Đang thoăn thoắt tiến thẳng ra lối ra của tòa nhà Thư viện Trung tâm thì tình cờ đụng độ người quen ở hành lang.
Chính là con bé vừa xin số điện thoại của Kwon Oh cùng đứa bạn đi theo. Hai cô ả đang sóng bước song song, đi cùng một hướng với tôi.
"Mày thấy ổng cười không? Á á, gu tao luôn."
"Thế tính bao giờ nhắn?"
Hai người đang mải mê buôn chuyện ban nãy. Nỗi bất an chực trào khiến con tim tôi đập bình bịch liên hồi.
Ham muốn bịt chặt tai và khao khát hóng chuyện dâng trào song song cùng một lúc.
"Chắc tầm tối nay. Mới quen mà rủ đánh lẻ luôn liệu có vội quá không? Mày thấy sao?"
"Bà làm vậy người ta áp lực đấy. Cứ nói chuyện xem tình hình thế nào đã rồi hẵng chốt hạ."
"Thế hay thứ Tư này rủ ổng qua tụ tập cùng hội mình đi? Vậy đâu phải gặp riêng hai đứa."
"Ý hay đấy. Nhưng mà tao nghe nói Joo Kwon Oh cũng hẹn hò với nhiều đứa rồi. Ổn không vậy?"
"Quan trọng gì đâu. Hiện tại không có ai là được."
Cô gái nở nụ cười tự mãn.
Chiêm ngưỡng nụ cười ấy, chẳng hiểu sao tôi lại thấy nhụt chí tột cùng.
Đã tận mắt xác thực việc Kwon Oh cho số, cũng lỏm được sương sương tình hình qua miệng nhân vật nữ kia, vậy mà tôi vẫn kiên quyết bấu víu vào một niềm tin mỏng manh rằng đây chỉ là sự hiểu lầm to đùng. Dẫu sao bọn họ cũng chưa ấn định lịch trình gặp gỡ kia mà.
Thế nhưng vụ trở mặt lật lọng kêu không có người trong mộng với bạn bè thì giải thích sao đây. Phải chăng còn uẩn khúc nào đó mà tôi chưa tài nào thấu hiểu? Hay Kwon Oh thực sự...
Mớ bòng bong trong đầu chưa gỡ rối được, tôi liếc nhìn bóng lưng hai cô nữ sinh đang dạo bước phía trước. Một nàng diện áo croptop khoe eo cùng quần âu trắng bó sát, nàng kia lại thướt tha trong chiếc áo blouse và chân váy dài.
Mỗi lần điệu cười của họ ghim thẳng vào màng nhĩ, trái tim tôi như thể rơi tõm xuống vực thẳm.
[Joo Kwon Oh: Sao không trả lời]
[Joo Kwon Oh: Vẫn ở phòng thực hành à?]
Tin nhắn mới gửi tới càng khiến tâm can tôi cồn cào. Tôi đâu muốn hoài nghi, nhưng ngặt nỗi thứ tôi chứng kiến là hàng real, bảo cứ vậy tặc lưỡi bỏ qua là điều viển vông.
Joo Kwon Oh khó lường quá đi mất...
Uất ức dồn nén, tôi bật nắp lon nước giải khát vốn dĩ định cống nạp cho hắn tu ực một hơi để làm nguội ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng. Chán chê mê mỏi chôn chân ở chiếc ghế đá dọc lối đi dạo, tôi mới mò về phòng thực hành kiểm tra điện thoại.
[Tôi: Ừ, phòng thực hành]
[Joo Kwon Oh: Cậu không tính nghỉ ngơi chút hả?]
[Tôi: Giáo sư bảo tô màu lại...]
[Tôi: Dạo này bận bù đầu]
[Joo Kwon Oh: Hả? Tô lại màu á?]
[Joo Kwon Oh: Bị điên à, trông xịn sò thế cơ mà ㅡㅡ]
[Joo Kwon Oh: Vậy là phải cày lại từ đầu à]
[Joo Kwon Oh: ?]
[Tôi: Cũng không hẳn... Chỗ nào bị hỏng thì đánh giấy nháp rồi quét gesso lại là được hi hi]
[Joo Kwon Oh: À thế cũng may ha ha]
[Joo Kwon Oh: Cơ mà ông chú đó buồn cười ghê]
[Joo Kwon Oh: Biết cái khỉ gì mà đòi Jung Ha phải vẽ lại chứ]
[Tôi: Ha ha ha ha]
[Tôi: Buồn quá hu hu]
[Joo Kwon Oh: Tôi lại chẳng phụ cậu được]
[Tôi: Không sao, dạo này cậu cũng đang vắt chân lên cổ mà]
[Joo Kwon Oh: Cũng đúng]
[Joo Kwon Oh: Bài tập dồn lại một cục ㅜ]
[Joo Kwon Oh: Nhớ cậu quá]
Tôi cũng muốn đáp trả một câu "Tôi cũng nhớ cậu", ngặt nỗi vụ chạm mặt sượng trân ở thư viện ban nãy làm tôi câm nín, không đành lòng ấn nút gửi. Bằng cách nào đó lại có cảm giác như mình đang đầu hàng.
Ước gì tôi cũng đủ bản lĩnh dõng dạc chất vấn hắn lý do cho những hành động vừa rồi giống như cách hắn vẫn thường làm.
Thế nhỡ đây không phải là một cú lừa thì sao? Lỡ đâu hắn cung cấp số điện thoại thật, rồi còn ủ mưu gặp gỡ hẹn hò với người ta thì tính sao? Mà giữa tôi và hắn cũng có phải là người yêu chính thức đâu, đi tra khảo mấy cái này nhỡ đâu lại hóa trò hề.
Ngẫm đi ngẫm lại, tôi chán ghét cái tính cách ngập tràn mặc cảm tự ti của chính mình. Rõ ràng là vấn đề hoàn toàn có thể lôi ra xử lý một phát ăn ngay, vậy mà tôi lại khoái làm khó dễ bản thân bằng cách đi đường vòng.
Cơn đau đầu dường như tăng cấp độ, tôi nuốt vội viên thuốc dự phòng. Chắc tại dạ dày đang trống rỗng nên thuốc ngấm thần tốc, kéo theo đầu óc cũng mụ mị đi trông thấy.
Dù vậy, cái sự nghiệp hoàn thiện bản phác thảo cũng chẳng thể nào lùi lại thêm được. Tôi vừa đắn đo xem nên dặm lại màu ra sao ở những mảng bị cạo tróc trên toan vẽ, lôi đủ thứ dụng cụ ra hí hoáy pha trộn.
Dùng sáp dầu như lời giáo sư gợi ý thì hay đấy, ngặt nỗi từ ngày được rèn giũa sơ sài trên lớp hồi năm nhất, tôi chưa có dịp sờ tay vào luyện tập tử tế. Hay là đổi sang xài nguyên liệu dạng khô xem sao?
Tôi khuân hết đồ nghề cất giấu trong tủ đồ ra thực hành một hồi, ấy thế mà cũng chẳng lóe sáng được ý tưởng nào nên hồn.
Tâm trạng bí bách, định tìm người nhờ tư vấn thì lại lúng túng khi bắt gặp toàn bộ quân số trong phòng đang tập trung chuyên môn cao độ, chẳng tiện mớn lời. Hạn nộp sát nút rồi, ai nấy đều cắm đầu cắm cổ chiến đấu thì cũng dễ hiểu thôi.
Chẳng làm nên cơm cháo gì. Lầm bầm oán thán trong bụng, tôi nhìn chằm chằm bức tranh bất lực chẳng tìm thấy lối thoát.
Đột nhiên, chiếc điện thoại trong túi quần rung lên bần bật. Cường độ rung giật thế này đích thị là điện thoại gọi tới chứ chẳng phải tin nhắn. Hững hờ móc ra kiểm tra màn hình thì ba chữ Joo Kwon Oh trình ình đập vào mắt. Đầu óc mụ mị vì thuốc của tôi lập tức tỉnh rụi.
"A lô, cậu gọi à?"
—Đang làm gì thế?
"Hả? Ngồi đực mặt ra đây chứ làm gì đâu."
—Nói dối. Trông bận rộn lắm cơ mà.
Khẩu khí của hắn y như đang chứng kiến tận mắt, tôi chột dạ bèn ngoái đầu nhìn về phía bên ngoài căn phòng thực hành.
"Cậu đang nói... Ơ?"
Và rồi, tôi bắt quả tang Joo Kwon Oh đang đứng chình ình trước cửa. Thấy tôi ngoái lại, hắn nở một nụ cười rồi vẫy tay chào.
💬 Bình luận (0)