Chương 51

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 51

Cái tên ‘đàn anh Lee Sung Rok’ thốt ra trong vô thức làm tim tôi rớt cái bộp. Cùng lúc đó, một luồng khí lạnh buốt dọc sống lưng khiến chân tay tôi lạnh toát.

Ánh mắt đầy khó hiểu của Kwon Oh ghim chặt lấy tôi.

"Kỳ lạ thật. Khoan bàn đến chuyện của anh ta đi, bản thân tôi chưa từng nhắc đến cái tên Lee Sung Rok nửa lời."

"……"

Sao lại phạm phải sai lầm ngớ ngẩn thế này cơ chứ. Mấy ngày nay trong đầu tôi chỉ quẩn quanh mỗi chuyện của Lee Sung Rok, thành ra mồm miệng cứ thế mà tuột ra.

"Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì hả, Jung Ha. Và làm sao cậu biết chuyện đàn anh Lee Sung Rok định giới thiệu đối tượng cho tôi?"

"Chuyện đó..."

Bị hỏi trúng tim đen, đương nhiên tôi chẳng thể nặn ra được câu trả lời nào tử tế.

"Hai người lén liên lạc riêng với nhau à?"

"A, không! Chưa từng liên lạc."

"Thế tại sao cậu lại nhắc đến tên ổng. Tôi thật sự tò mò đấy."

"……"

Chết dở. Phải viện cớ thế nào đây. Có vắt cạn chất xám thì tôi cũng chỉ thấy mọi chuyện đổ bể hết cả rồi.

"Rồi tự nhiên bảo tôi đi xem mắt. Như thế là sao. Lee Sung Rok bảo cậu thế à? Rằng sẽ làm mối cho tôi?"

Trước thái độ lóng ngóng của tôi, giọng Kwon Oh càng thêm trầm đục.

"Giải thích rõ ràng xem nào. Hiện tại tôi đéo hiểu nổi tình huống này đâu."

Những câu hỏi hắn ném ra đều rất hợp lý. Đùng một cái ép người ta đi xem mắt, cộng thêm chuyện lôi tên đàn anh Lee Sung Rok ra. Chính tôi còn chẳng hiểu sao mình lại thốt ra những lời nhảm nhí đó thì làm sao hắn chấp nhận được.

"Ryu Jung Ha."

Ba chữ gọi tên tôi nghe hệt như lời tuyên án tử hình. Phải giải thích từ đâu đây? Nói hết sự thật liệu có đúng không? Chính tôi còn chưa có kết luận rõ ràng cho mình nữa là...

"Nếu không muốn nói thì thôi. Để tôi trực tiếp đi hỏi ông anh đó là xong."

"Không! Đừng làm thế. Tôi sẽ nói."

Thấy hắn rút điện thoại ra định gọi điện ngay lập tức, tôi hoảng hốt cản lại. Bộ dạng đầy khả nghi của tôi khiến hàng chân mày hắn từ từ nhíu chặt.

"Nói đi."

Ánh mắt hắn nhìn tôi lạnh lẽo dần. Quá sợ hãi, cuối cùng tôi đành kể lại rành rọt ngọn ngành câu chuyện từ đầu chí cuối bằng giọng điệu lắp bắp.

Ngoài cách đó ra, tôi chẳng còn cách nào khác để vớt vát lại mớ hỗn độn do chính mình gây ra. Chuyện Lee Sung Rok bỗng nhiên buông lời ẩn ý trước quán rượu. Chuyện chạm mặt ở trường và bị dò xét. Chuyện tôi vạch rõ ranh giới, nói rằng chúng tôi không hẹn hò. Và cả việc anh ta hỏi tôi có sao không nếu Kwon Oh qua lại với cô gái khác.

Lời giải thích của tôi càng kéo dài, sắc mặt hắn càng trở nên đanh lại.

Chúng tôi cứ thế đứng chôn chân giữa đường đi dạo, để thời gian trôi qua trong im lặng. Nghe xong mọi chuyện, hắn chẳng nói chẳng rằng. Một lúc sau, hắn vuốt mặt một cái khô khốc rồi chửi thề.

"Lee Sung Rok, thằng điên này."

"Kwon Oh à..."

"Cậu, đừng nói với tôi. Chuyện cậu cứ uể oải suốt thời gian qua cũng là vì cái này nhé?"

Như đã thấu tỏ mọi chuyện, hắn xoa xoa cằm.

"Hôm đến trường gặp ông ta thì khớp thời gian luôn. Từ hôm đó cậu bắt đầu kêu mệt mà."

Dù tôi chưa kịp thừa nhận, hắn đã tự đưa ra đáp án rồi lẩm bẩm như đang nói một mình.

"Hà, mẹ kiếp. Khoan bàn đến chuyện thằng chả biết được đến đâu. Nhưng việc ổng tìm đến cậu làm loạn là vì tôi."

"Vì... cậu á? Nghĩa là sao?"

"Thằng khốn đó thích Seo Yoo Jung. Chắc lòng tự trọng bị tổn thương nên mới kiếm chuyện với tôi."

"A."

"Nhưng không dám ra mặt chửi thẳng tôi nên mới tìm đến đứa hiền lành như cậu để xỉa xói chứ gì. Haa. Thằng chó đẻ..."

Tôi biết Seo Yoo Jung thích hắn, nhưng không ngờ Lee Sung Rok lại thích cô ta. Thật sự chỉ vì lý do cỏn con đó mà anh ta gây sự với tôi sao? Tôi không phải sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh nên tất nhiên bị mù tịt về mấy chuyện nội bộ bên đó...

"Sắp tốt nghiệp đến nơi rồi mà cứ bám riết lấy đám đàn em năm hai làm gì chứ. Vì gái chứ sao."

"À."

"Không biết ổng đánh hơi được kiểu gì. Nhưng mắc mớ gì cậu phải trịnh trọng thanh minh với thằng khốn đó làm gì. Chúng ta quen nhau đâu có gì sai trái, cứ bơ đi là xong chuyện."

"Dù sao đó cũng là đàn anh thân thiết của cậu. T, tôi sợ cậu sẽ khó xử nên tạm thời cứ chối bay chối biến đi đã..."

"Thế đấy. Không ngờ ổng lại là loại hèn hạ, toàn giở trò nói xách mé sau lưng người khác."

Kwon Oh thở hắt ra một tiếng 'phù' rồi nghiến chặt răng. Sau đó, hắn ném cho tôi một ánh nhìn sắc lẹm.

"Nhưng bỏ qua chuyện của Lee Sung Rok."

"……"

"Tôi ghét nhất là việc cậu phải hạ mình khúm núm trước thằng khác."

Hắn lên tiếng với một tông giọng lạnh nhạt chưa từng thấy.

"Cho nên. Cậu đã nói chúng ta không có quan hệ gì sao?"

Và rồi hắn bắt đầu truy cứu chuyện tôi phủ nhận mối quan hệ. Tôi có cảm giác như bị đẩy đến sát mép vực.

Đúng là tôi đã nói với đàn anh Lee Sung Rok rằng chúng tôi không có quan hệ gì. Dù có bồng bột nhưng tôi có lý do chính đáng của riêng mình. Ai nhìn vào cũng thấy làm vậy sẽ tốt cho hắn hơn. Chuyện hai thằng con trai quen nhau đồn ầm lên ở trường thì có gì hay hò cơ chứ. Với một sinh viên sống khép kín như tôi đã là một đòn chí mạng rồi, huống hồ người có quan hệ rộng và luôn được săn đón như hắn thì thiệt thòi đủ đường.

Tôi chỉ muốn giảm bớt thiệt hại cho hắn thôi.

Thế nhưng, vô vàn lý do tôi nhẩm đi nhẩm lại trong đầu chưa kịp thốt ra thành lời đã vỡ tan vào không khí. Chẳng hiểu sao hắn lại nhìn tôi như thể nhìn một kẻ phản bội.

"Jung Ha."

"……"

Thấy tôi lắp bắp không trả lời được, hắn bước tới một bước. Cái bóng cao lớn của hắn đổ rạp xuống người tôi. Cảm giác áp bách bủa vây khiến tôi phải cụp mắt xuống.

"Ryu Jung Ha."

"Ừ."

Thân hình vạm vỡ, to lớn hơn tôi bất chợt sáp lại gần khiến tôi hơi run rẩy.

"Cậu nói với Lee Sung Rok như vậy sao? Rằng chúng ta chẳng là gì của nhau?"

"……"

"...Thật vậy sao?"

"……"

"……"

"...Ừ."

Chỉ một âm tiết thốt ra cũng khiến tôi nhọc nhằn, cứ như thể tự tay tôi đang thừa nhận sự phản bội của chính mình.

"Đối với cậu. Chuyện đó dễ dàng lắm sao?"

"Không phải... là dễ."

Sao lại thế này. Rốt cuộc tại sao hắn lại phản ứng lạnh nhạt đến mức này.

Thái độ ngoài sức tưởng tượng của hắn dìm tôi vào một mớ bòng bong hoang mang tột độ. Ngay từ đầu tôi định nói gì, tôi cũng quên sạch. Chí ít thì mọi việc tôi làm cũng chỉ vì không muốn hắn bị liên lụy.

"Được rồi. Dù cậu có nói với Lee Sung Rok như vậy thì tôi cũng đành chịu... nhưng chuyện xem mắt, cậu không có quyền bắt tôi phải phủ nhận mối quan hệ của chúng ta."

"……"

"Đó là quyền của tôi."

Chất giọng đều đều không chút cao trào của hắn vang lên. Giờ đây, dường như hắn không chỉ thất vọng, mà đã cạn sạch tình cảm, chẳng còn lưu luyến chút cảm xúc nào với tôi nữa.

Nỗi sợ hãi ập đến khiến tôi hoảng hốt ngẩng lên nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn, chỉ mong tìm được chút dư địa nào đó chứng tỏ hắn sẽ nguôi ngoai qua ánh mắt và nét mặt. Nhưng vì hắn đứng quay lưng lại với mặt trời, bị ngược sáng, nên khuôn mặt ấy trở nên tối sầm và mờ ảo, khiến tôi chẳng thể đoán được hắn đang mang biểu cảm gì.

"Thì đúng là vậy... nhưng dù sao ở trường, cậu..."

Cự ly quá gần như sắp chạm hẳn vào người khiến tôi thấy ngột ngạt. Tôi vô thức lùi lại một bước. Nhưng sự lùi bước của tôi trở nên vô nghĩa khi hắn ngay lập tức bám sát, ép chặt lại gần. Tôi biết thừa hắn không định đe dọa mình, nhưng bầu không khí căng thẳng này vẫn khiến tôi co rúm lại.

"Vì muốn cậu và đàn anh vẫn giữ quan hệ tốt đẹp, nên tôi mới nói hai đứa chẳng có gì. Tôi chưa bao giờ có ý định thật sự chối bỏ chuyện của chúng ta."

"……"

"Tôi tuyệt đối... không hề có ý... ép buộc Kwon Oh cậu phải phủ nhận giống như tôi đã làm."

"Dù là vậy."

Tôi vừa dứt lời, hắn đã chen ngang.

"Bắt tôi phải đi gặp gỡ cô gái khác thì hơi quá đáng đấy."

"Tôi đâu có ý bảo cậu đi hẹn hò thật... Chỉ là nếu cậu cứ từ chối mấy buổi tiệc đó mãi thì người ta sẽ thấy lạ... T, tôi chỉ..."

Càng nói, mọi thứ không những chẳng khá khẩm hơn mà còn rối tinh rối mù. Tim tôi đập liên hồi. Tai ù đi, mọi tạp âm xung quanh dần lùi xa.

Tôi nhận ra quá muộn màng. Mình đã lỡ lời, vượt quá giới hạn rồi. Cả với đàn anh Lee Sung Rok và cả với Joo Kwon Oh.

Cuối cùng, tôi chẳng tìm được lời nào để vớt vát nên đành quay mặt đi. Sự im lặng nặng nề bao trùm lấy không gian giữa hai đứa.

"……"

"……"

Một lúc sau, hắn phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, tự giễu cợt lẩm bẩm.

"Sợ người ta thấy lạ cơ đấy?"

"……"

Hắn cười hắt ra một tiếng, đưa tay vò rối tung mái tóc. Sau đó, hắn thẳng tay ném ly nước mang đi đang cầm vào thùng rác ngay cạnh rồi dứt khoát quay lưng bước đi.

"Kwon Oh à!"

Tôi vội vã gọi nhưng không có tiếng hồi đáp. Đứng cứng đờ vì sốc, tôi chỉ biết trân trân nhìn theo bóng lưng hắn.

Mất một nhịp tôi mới bừng tỉnh, định đuổi theo nhưng hàng tá câu hỏi chưa có lời giải đáp cứ lũ lượt níu chân tôi lại.

Đuổi theo rồi nói cái gì cơ? Cứ ấp úng làm hắn cáu thêm thì biết tính sao? Chuyện cũng đã rồi, không thể vãn hồi được nữa.

"……"

Tôi cắn chặt môi dưới, tự trách cái miệng ăn hại của mình. Tôi khắc khoải nhìn theo, cầu mong hắn sẽ đổi ý mà ngoái đầu lại dù chỉ một lần, nhưng bước chân hắn chẳng hề chậm lại.

Bóng Kwon Oh khuất hẳn khỏi tầm mắt, cảm giác trống rỗng ập đến.

Tôi vừa làm cái trò gì thế này.

Đứng trơ trọi giữa công viên, tôi gặm nhấm lại những sai lầm của bản thân. Càng nghĩ càng thấy mình sai nhiều không đếm xuể, nỗi dằn vặt cứ thế nhân lên.

Một lát sau, tôi ngừng ngay cái thói tự ngược đãi bản thân. Giống như Kwon Oh, tôi ném ly nước mang đi đã tan hết đá vào thùng rác rồi lập tức xoay người vọt về hướng hắn vừa rời đi. Đúng lúc đó, có thứ gì đó trượt dọc xuống cằm.

Tôi giật mình lấy mu bàn tay quệt thử. Là mồ hôi đọng trên mặt.

"Nóng quá..."

Bấy giờ tôi mới giật thót mình trước ánh nắng gay gắt đang bao trùm lấy toàn thân. Hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường nhựa, thời tiết oi bức đến mức phần lớn những người lọt vào tầm mắt tôi đều phải che ô.

Hơi nóng ập vào mặt làm tôi ngộp thở. Tôi lê bước chân nặng nề rời khỏi công viên.

Dù đang đi, tôi vẫn cảm nhận được mồ hôi rịn ra ở hai bên thái dương. Nắng trưa chói chang đến nhường này mà nãy giờ tôi không hề hay biết. Cũng chẳng thể nào có chuyện thời tiết đột ngột nóng lên như vậy được. Nghĩ kỹ lại thì từ lúc ăn xong ra ngoài đi dạo đến giờ, tôi chưa từng bị ánh nắng trực tiếp chiếu vào.

"A."

Bước chân rã rời bỗng khựng lại giữa công viên. Đập vào mắt tôi là chiếc bóng đổ dài trải ra từ dưới gót chân.

Tôi chợt nhận ra lý do nãy giờ hắn cứ bám riết lấy tôi, chắn trước mặt tôi là để che nắng. Việc hắn không ngừng đổ mồ hôi trong lúc tôi còn tưởng thời tiết đẹp để đi dạo chính là bằng chứng.

Cúi xuống nhìn cái bóng của mình trơ trọi trên con đường đi dạo, đột nhiên những vấn đề thực tế mà tôi luôn canh cánh bỗng trở nên vô cùng nhỏ bé.

Đáng lẽ tôi cứ nên mặc kệ tất cả mà đuổi theo giữ hắn lại. Việc cứ đứng như trời trồng để tuột mất hắn ngay trước mắt khiến tôi hối hận tột cùng.

Nghĩ đến đó, tôi lao ra khỏi công viên. Dù có đảo mắt tìm kiếm xung quanh thế nào cũng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, có lẽ hắn đã rời đi rồi. Như một kẻ đang bị truy đuổi, tôi cuống cuồng nhảy lên chuyến xe buýt hướng về khu trọ. Rồi tôi bấm số gọi cho hắn.

________________________________________

Vì quá bối rối nên ban nãy tôi chưa kịp diễn đạt hết cảm xúc và tình hình thực tế. Giờ tôi muốn giải thích cặn kẽ hơn qua điện thoại. Cùng với một lời xin lỗi.

Nhỡ cậu ấy không nghe máy thì sao. Trong lúc chờ tiếng chuông reo, tôi dùng răng cửa cắn chặt môi dưới, căng tai ra nghe ngóng. May mắn thay, chỉ một lát sau hắn đã bắt máy.

— Jung Ha.

"Alo. Kwon Oh à, cậu đang ở đâu đấy? Đang trên đường về nhà à?"

— Gọi tôi có việc gì.

"Tôi có chuyện muốn nói... A, lúc nãy tôi hoảng quá... nên không ăn nói rõ ràng được."

Sợ hắn sẽ cúp máy, tôi cố gắng nói nhanh nhất có thể, chỉ mong lần này lưỡi đừng có líu lại nữa.

"Tôi xin lỗi. Tự nhiên nói mấy lời kỳ cục về đàn anh, tôi thực sự xin lỗi. Cả cái câu bảo cậu đi xem mắt ngớ ngẩn đó nữa... Tất cả mọi chuyện."

Dù cảm nhận được những ánh nhìn của hành khách trên xe buýt đang liếc sang kẻ ăn nói lộn xộn như tôi, nhưng giờ tôi chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm nữa. Nắm chặt chiếc điện thoại, tôi tuyệt vọng phân trần để truyền đạt tấm lòng mình.

"Chuyện tôi nói với đàn anh rằng chúng ta không có quan hệ gì... Không phải là lời hời hợt nói ra cho xong đâu. Lúc đó, tôi đặt việc không muốn cậu bị liên lụy khi dính dáng đến tôi lên hàng đầu..."

— Jung Ha à. Giờ tôi không có tâm trạng nói chuyện đâu.

Tôi chưa kịp giải thích xong hắn đã cắt lời. Dù giọng nói có vẻ dịu hơn chút đỉnh so với lúc mặt đối mặt ở công viên, nhưng so với ngày thường thì vẫn lạnh lùng đến mức khiến tim tôi nhói đau.

"Kwon Oh à."

— Chuyện này để sau hẵng nói.

"S, sau là lúc nào cơ?"

Hắn không đáp. Sự im lặng kéo dài vài giây.

— Xin lỗi vì không thể đưa cậu về nhà. Tôi sẽ liên lạc lại sau.

"Kwon Oh à, khoan đã. Nghe tôi nói..."

Cuối cùng, cuộc gọi vẫn bị ngắt kết nối. Tôi suy sụp, dán mắt vào màn hình điện thoại.

Một lát sau, khuôn mặt tôi phản chiếu trên màn hình đen ngòm. Đôi lông mày nhíu chặt, biểu cảm mà ai nhìn vào cũng biết là đang rơi vào tuyệt vọng.

Bởi vì có vẻ như sự chân thành của tôi chẳng thể chạm đến hắn dù chỉ một chút nên tôi thấy buồn rũ rượi. Tôi định gọi lại lần nữa, nhưng rồi sợ bị từ chối tiếp nên lại thôi.

Để bình tâm lại, tôi tìm một chỗ trống trên xe buýt rồi ngồi phịch xuống. Vừa ngả lưng vào ghế, toàn bộ sức lực ở đôi chân bỗng chốc bay biến sạch, cảm giác như người vừa bị vắt kiệt sức vậy.

"……"

Tình huống hiện tại chân thực đến mức khó tin. Mới lúc nãy hai đứa còn vui vẻ bình thường mà. Chớp mắt một cái, mọi thứ đã chệch hướng hoàn toàn. Ngày hôm nay đi hẹn hò vui vẻ cùng hắn cứ như một giấc mộng vậy.

Phải xin lỗi thế nào hắn mới nguôi giận đây. Lần đầu tiên bị hắn đơn phương cúp máy, tôi hoang mang tột độ. Cả ánh mắt lạnh lùng đó nữa...

Hôm nay tôi được chứng kiến quá nhiều khía cạnh mới mẻ của hắn, giờ mới thấm thía cái sự ngu xuẩn mà mình vừa gây ra.

Vừa xuống xe buýt, tôi đi thẳng đến phòng trọ của hắn. Đi trước tôi nên có lẽ hắn đã về đến nhà rồi.

"Kwon Oh à. Ra đây một lát đi. Mình nói chuyện chút."

Tôi cứ thế bấm chuông rồi gõ cửa bôm bốp.

"Cậu có trong đó không? Một lát thôi là được..."

Chẳng thấy tiếng đáp lại, tôi bèn nâng cao giọng.

"Xin cậu đấy... Tôi không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu. Nhé?"

Tôi bấm chuông thêm mấy lần nữa, nhưng cánh cửa vốn dĩ luôn rộng mở mỗi khi tôi đứng trước mặt giờ đây lại đóng im ỉm, tĩnh mịch đến đáng sợ.

Biết mật khẩu nên tôi hoàn toàn có thể tự mở cửa bước vào, nhưng vừa cãi nhau xong, tôi chẳng lấy đâu ra can đảm để xông vào phòng hắn mà không có sự cho phép.

Đứng chần chừ trước cửa một lúc, tôi quyết định gọi lại cho hắn. Nhưng lần này, chỉ có giọng nói tổng đài thông báo thuê bao đã tắt máy vang lên.

"A."

Toang thật rồi. Chắc hắn giận lắm. Quá sốc, tôi đứng chôn chân tại chỗ, cầm khư khư điện thoại cho đến khi có tiếng bíp để lại tin nhắn thoại vang lên.

...Biết thế đừng có lanh chanh. Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ.

Đáng lẽ lúc đàn anh Lee Sung Rok bóng gió chọc ngoáy, tôi cứ giả lơ là xong...

Nghĩ lại thì dù tôi có phủ nhận mối quan hệ với anh ta, kết quả cũng chẳng thay đổi được gì. Cho dù lúc đó tôi có nói gì đi nữa, anh ta vẫn sẽ chỉ nhìn những gì mình muốn nhìn và tin những gì mình muốn tin.

Đã định ra tay thay đổi tình hình, thế mà lại làm hắn thất vọng. Niềm tin giữa hai đứa cũng nứt toác...

Nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín, tôi lủi thủi thu mình ngồi xổm ở một góc cầu thang hành lang. Chắc hắn vẫn chưa về đâu, tôi sẽ nán lại đợi thêm một chút vậy.

Cảnh đứng đợi người yêu trước cửa nhà trên phim ảnh rõ lãng mạn, nhưng thực tế thì tàn khốc hơn nhiều. Vừa phải để ý ánh nhìn của người qua lại, vừa phải đối mặt với những suy nghĩ bất an cứ dồn dập ùa về. Thậm chí tôi còn nảy sinh hoài nghi, nhỡ đâu hắn đang ở trong nhà mà cố tình giả vờ đi vắng thì sao.

Mong sao đừng là trường hợp đó. Thâm tâm tôi muốn gọi cho đến khi hắn bắt máy để xác nhận xem hắn đang ở đâu, nhưng lại không có gan làm vậy. Nếu phải nghe thêm cái giọng lạnh tanh bảo tôi về đi, chắc tôi gục ngã mất.

Thế nên tôi quyết định cứ tiếp tục đợi trước cửa nhà. Nếu hắn đang ở trong thì một lúc nữa khi nguôi giận, biết đâu hắn sẽ mở cửa. Còn nếu vẫn ở ngoài thì lúc về kiểu gì chẳng chạm mặt nhau ở đây.

'Nhưng bỏ qua chuyện của Lee Sung Rok. Tôi ghét nhất là việc cậu phải hạ mình khúm núm trước thằng khác.'

'Cho nên. Cậu đã nói chúng ta không có quan hệ gì sao?'

'Đối với cậu. Chuyện đó dễ dàng lắm sao?'

Ngồi một chỗ, những câu nói của hắn cứ tua đi tua lại trong đầu tôi không dứt.

Chỉ cần hai đứa còn quen nhau, sau này ngoài đàn anh Lee Sung Rok ra, sẽ còn nhiều người nữa biết chuyện. Mỗi lần như vậy, hắn định phản ứng thế nào? Và hắn muốn tôi phải đối phó ra sao?

Cứ bị hỏi là phải đàng hoàng thừa nhận sao? Việc đó có khả thi không?

Tôi hiểu việc mình chối bỏ mối quan hệ dễ như trở bàn tay khiến hắn tức giận, nhưng lại thấy ngột ngạt vì không biết rốt cuộc hắn muốn gì. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chỉ khăng khăng một đáp án duy nhất: Để có thể tiếp tục đi học và hòa nhập vào xã hội này, tuyệt đối không được thừa nhận chuyện hai thằng con trai yêu nhau.

Vậy mà...

'À đúng rồi. Dạo này trông cậu ta như đang yêu thì phải?'

'Hôm nọ đi nhậu, cứ khoe khoang khoác lác suốt là bạn gái giống quả đào rồi mới về đấy?'

Nhớ lại thì, hắn chưa từng công khai chuyện hẹn hò với tôi, nhưng cũng chưa bao giờ nói dối những người xung quanh. Khác với tôi chỉ muốn giấu giếm bằng mọi giá, hắn luôn tự hào tuyên bố mình đang qua lại với người khác.

'Vẫn đang trong giai đoạn tán tỉnh.'

'Thế mày tỏ tình chưa?'

'Rồi.'

Ngay cả trong bữa nhậu trước khi chính thức hẹn hò, hắn cũng khẳng định chắc nịch là đã có người trong mộng. Không giống tôi cứ che đậy che giấu đủ đường, hắn lúc nào cũng thành thật. Có lẽ đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa tôi và hắn, cũng là vấn đề cốt lõi giữa hai đứa.

Nhưng tôi không thể trở thành người thẳng thắn như hắn được. Dù có cố gắng đến mấy cũng sẽ có giới hạn thôi... Vậy mỗi lần có chuyện như thế này, tôi lại phải cãi nhau với hắn sao? Tôi không muốn mâu thuẫn thêm nữa... Việc đối diện với khuôn mặt giận dữ của hắn thêm một lần nào nữa cũng khiến tôi sợ hãi.

Nếu những ngày như hôm nay cứ chồng chất, biết đâu sẽ có lúc hắn chán ghét đến mức không thèm nhìn mặt tôi rồi lớn tiếng quát mắng.

Chuyện chưa xảy ra mà tôi đã tự dọa mình sợ rồi. Bởi vì, hắn vốn dĩ chẳng có lý do gì để yêu đàn ông cả.

Bản chất hắn đâu cần phải che giấu điều gì một cách gượng gạo. Trước giờ toàn quen con gái, hẳn hắn thấy việc giấu giếm là điều vô nghĩa, nên thái độ của tôi mới khiến hắn ác cảm đến vậy.

Giờ này hắn đang nghĩ gì nhỉ. Liệu có hối hận vì đã hẹn hò với tôi không...

Tôi ôm riết lấy đầu gối, buông tiếng thở dài. Dù đã chầu chực trước phòng trọ hơn ba tiếng đồng hồ nhưng hắn vẫn bặt vô âm tín. Không một cuộc gọi, không một dòng tin nhắn. Màn đêm buông xuống, tôi không thể gồng mình chống cự thêm được nữa, đành lết thân tàn về phòng trọ của mình.

Sáng hôm sau. Tiếng điện thoại rung bần bật liên hồi đánh thức tôi khỏi giấc ngủ chập chờn. Vì để điện thoại ở ngay đầu giường nên tôi chớp mắt bừng tỉnh, liếc vội xem ai gọi.

Tưởng là hắn, nhưng dòng chữ hiện trên màn hình lại đi ngược hoàn toàn với mong đợi của tôi.

— Ryu Jung Ha. Sắp hết kỳ nghỉ hè rồi sao không về thăm nhà lấy một lần hả? Con định đi học xa để trốn luôn đúng không?

Là mẹ tôi.

"...Tại con bận quá. Con sẽ về sớm thôi."

Không giấu nổi vẻ thất vọng, tôi lúng búng đáp. Có vẻ mẹ đang giận lắm, nghe bảo sẽ về sớm mà vẫn chưa nguôi.

— Đây là lần thứ mấy con nói câu này rồi hả? Lo mà thu xếp thời gian trong tuần này về ăn với gia đình bữa cơm. Nghe rõ chưa?

"Vâng."

— Thế ăn uống có đầy đủ không đấy?

"Vâng."

— Ăn uống đầy đủ mà sao giọng yếu xìu thế kia. Chẳng có tí sức sống nào cả.

"Con mới ngủ dậy nên thế. Ở nhà vẫn bình thường chứ mẹ?"

— Bình thường gì. Ngày nào chẳng như ngày nào. Con mà không về là mẹ mang thức ăn đến tận phòng trọ luôn đấy.

"A, không được đâu. Con biết rồi. Con về, con về là được chứ gì."

Mẹ mà đột ngột xuất hiện ở phòng trọ thì đúng là cơn ác mộng lớn nhất đời tôi. Trốn đi đâu cũng không được, lại còn phải đứng im chịu trận nghe cằn nhằn suốt mấy tiếng đồng hồ.

Cứ chần chừ mãi là mẹ kéo tới thật mất, thế nên tôi đành hứa lên hứa xuống sẽ sắp xếp thời gian về thăm nhà trước khi học kỳ mới bắt đầu rồi mới cúp máy. Điện thoại vừa ngắt, cơn buồn ngủ của tôi cũng bay biến đi đằng nào.

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.