Chương 35

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 35

235 người theo dõi. 32 bài viết.

Ảnh đăng lên toàn là tranh vẽ trên trường hoặc mấy mẫu hoa văn thiết kế. Chẳng có lấy một tấm selfie, tấm duy nhất ló mặt ra là bức ảnh chụp chung với bạn bè thời cấp ba.

Chỉ với ngần này thì vẫn còn quá thiếu thông tin để nắm bắt xem Ryu Jung Ha rốt cuộc là một gã như thế nào.

Nhưng mà bức tranh Bae Yu Rim đăng trên Instagram, nhìn kiểu gì cũng giống tôi.

Tên này nực cười thật. Tưởng bị bắt quả tang cuốn sổ thì sẽ phải rụt vòi lại, ai ngờ sau lưng vẫn lén lút vẽ tôi tiếp sao? Ngay cả cái vẻ mặt sợ sệt kia cũng là diễn à?

Phải trừng trị vụ này thế nào đây. Bình thường thì tôi đã check hộp thư đến ngay tắp lự, nhưng nay lại bỏ lơ thông báo, cứ lang thang khắp các tài khoản Instagram rồi lại vòng về xác nhận lại bóng lưng của mình bị Ryu Jung Ha lén họa lại.

Nghĩ lại mới thấy, bức tranh này, xét về bố cục thì có nét na ná với bức tranh mẹ tôi từng vẽ ngày trước. Dù tôi không nhớ rõ chi tiết lắm.

Thảo nào vừa nhìn thấy bức tranh bụng dạ tôi đã sôi sùng sục, hóa ra là vì những ký ức năm xưa. Ký ức xa xôi được chôn giấu sâu thẳm trong lòng bỗng dưng bị khơi dậy, khiến tâm trạng tôi ngổn ngang lạ kỳ. Ngày trước mẹ thường vẽ bằng bút chì, nhưng nếu được tô màu, chẳng phải nó sẽ mang lại cảm giác thế này sao, tôi chợt có suy nghĩ vẩn vơ trong tích tắc.

Sự tò mò muốn nhìn gần hơn và sự bực bội vì bị nhìn lén giằng xé trong tôi theo tỷ lệ 50-50.

Cứ để mặc cậu ta thế này thì không ổn rồi. Dù trong đầu cậu ta chứa cái giống gì thì lần này nhất định tôi phải dọa cho cậu ta khiếp vía để còn tống cổ đi khuất mắt. Bằng không, chuyện sẽ càng ngày càng phiền phức.

“Cậu đánh mất sổ tay đúng không?”

Cuối cùng, tôi quyết định đi tìm Ryu Jung Ha.

Dự định của tôi là vừa gặp sẽ gằn giọng hỏi ngay rằng tại sao lại vẽ cái bức tranh đó, và đe dọa nếu còn để tôi bắt gặp thêm lần nào nữa thì sẽ không để yên. Những người thuộc tuýp này chỉ cần bị dọa cho một trận ra trò là lần sau tự khắc biết đường mà né.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt khi vừa chạm mắt tôi, những lời định nói bay biến đâu sạch.

Đúng là tôi đến để dằn mặt thật, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định sẽ cư xử đáng sợ đến mức làm cậu ta phải run lên bần bật thế kia.

“Cậu bắt đầu vẽ từ khi nào thế?”

“Từ, từ năm nhất trung học…”

“Thảo nào vẽ đẹp thật.”

Khác hẳn với quyết tâm dằn mặt ban đầu, miệng tôi lại đang tuôn ra mấy lời ngớ ngẩn chẳng liên quan gì đến kế hoạch.

Mẹ kiếp, tôi đang lảm nhảm cái quái gì thế này. Đáng lý ra phải đe dọa cậu ta không được bén mảng lại gần mình nữa chứ. Tự nhiên lại thốt ra cái câu khen ngợi sến sẩm vẽ đẹp nọ kia làm gì?

Thế này thì cậu ta lại càng đắc ý mà tiếp tục làm mấy trò kỳ quái mất thôi.

Dù sao cũng đã cất công đến đây để chửi thề rồi, cảnh cáo một trận đàng hoàng mới là đúng đắn.

“Xin lỗi.”

Ngay lúc tôi xốc lại tinh thần, chuẩn bị lớn tiếng dọa dẫm thì Ryu Jung Ha lại nhắm nghiền mắt và thốt lời xin lỗi.

Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng tôi lại cứng họng thêm lần nữa.

“Mẹ kiếp, cậu thích con trai à?”

“…….”

“Gay sao?”

Sau đó, một sự thật mà tôi cũng chẳng thiết tha gì muốn biết cứ thế tự động bật ra khỏi miệng.

Nghe câu hỏi thẳng thừng, Ryu Jung Ha hoảng hồn, sắc mặt tái nhợt như thể sắp ngất đi đến nơi.

Cái cậu này, đệt mợ, sao hễ tôi mở miệng nói câu gì là lại trưng ra cái bản mặt sợ hãi đó vậy? Tôi đã làm cái gì đâu. Ai không biết lại tưởng tôi vừa tát cậu ta một cái cũng nên. Rõ ràng cậu ta là người có lỗi mà cứ làm như đang bị tôi bắt nạt không bằng. Cứ như đang nhìn một mầm bệnh vậy.

Suốt những năm tháng học cấp hai, cấp ba, trong lớp lúc nào chẳng có một hai thằng yết ớt lẻo khoẻo, nhưng dù tôi có chửi bới mắng mỏ trước mặt thì tụi nó cũng chẳng sợ đến mức chết khiếp như thế.

“…Tôi là gay thật.”

Sau một hồi lắp bắp, môi cứ mím lại rồi mở ra, cuối cùng Ryu Jung Ha cũng thú nhận. Cậu ta thừa nhận mình là gay.

Gay. Trước đây, chưa bao giờ tôi nghiêm túc suy nghĩ về từ này. Kiểu như một từ mà tôi chẳng cần phải biết đến sự tồn tại của nó.

Nhưng khi Ryu Jung Ha thừa nhận cậu ta thích con trai, một cách kỳ lạ, ngọn lửa giận dữ chẳng rõ nguyên nhân cháy hừng hực trong tôi nãy giờ bỗng dưng bốc hơi sạch sẽ.

Với khuôn mặt như chực khóc, Ryu Jung Ha rành rọt thừa nhận mình chính là nhân vật trong bức tranh trên Instagram của Bae Yu Rim. Kèm theo đó là lời hứa sẽ không bao giờ vẽ nữa.

Cứ tưởng vì khuôn mặt không lộ rõ nên cậu ta sẽ chối bay chối biến. Hóa ra cũng còn chút lương tâm.

Giờ thì, đây chính là lúc thích hợp nhất để răn đe cậu ta đừng bao giờ làm mấy cái trò kinh tởm đó nữa. Rằng nếu còn bị bắt gặp làm mấy việc mờ ám đó thêm một lần nào nữa thì tôi sẽ không nương tay đâu.

Lý trí tôi hiểu rõ điều đó. Dăm ba cái trò hù dọa này tôi đã làm không biết bao nhiêu lần rồi.

“Chuyện thu thập tài liệu. Vẫn ổn chứ?”

Vậy mà lần này, miệng tôi lại tiếp tục tuôn ra một câu chẳng hề có trong kế hoạch.

“Chẳng phải cậu phụ trách lên mục lục cho bài tập tự chọn của chúng ta sao.”

“À, cái đó.”

“Nghĩ lại thì, hình như tôi hơi quá đáng.”

Chết tiệt, mình bị làm sao thế này. Não với mồm hoàn toàn chẳng chịu hợp tác với nhau gì cả.

“Nói thật, việc đùn đẩy hết chuyện chọn chủ đề với lên mục lục cho cậu có vẻ hơi quá.”

Rõ ràng là cậu ta tự nguyện gánh hết phần bài tập, việc quái gì tôi phải bận tâm lo lắng cho cậu ta chứ?

Chính bản thân tôi sau khi buột miệng thốt ra mấy lời lảm nhảm ấy cũng chẳng hiểu nổi lý do, tự dưng thấy bực mình ngang. Nếu phải tìm một lý do để giải thích, thì có lẽ là khi đối diện trực tiếp, nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ cụp đuôi của cậu ta, tôi thấy hơi tội nghiệp.

Nhưng khi trở về phòng trọ, tôi cũng nhanh chóng quên mất chuyện mình đã từng bực bội.

Dù run rẩy nhưng cuối cùng cậu ta cũng đã ngoan ngoãn thừa nhận mình là gay, lại còn tỏ thái độ hối lỗi nữa. Đâu cần thiết phải dọa dẫm cậu ta thêm nữa. Hơn nữa, những gì viết trong sổ cũng chỉ là mấy thứ vớ vẩn linh tinh, chẳng có gì to tát.

Tôi tự nhiên nhớ lại đám đàn ông mang giới tính sinh học nam mà mình từng tiếp xúc. Bọn đó trong đầu lúc nào cũng chỉ toàn là suy nghĩ chịch choạc.

Tuy mức độ và hình thức của những ham muốn bẩn thỉu đó có khác nhau, nhưng từ những tên mang hình hài loài vượn người thời cấp ba cho đến những tên có vẻ ngoài bình thường ở Đại học Hankook, rốt cuộc thì tất cả đều coi đối tượng mà mình có cảm tình như một công cụ để thỏa mãn dục vọng.

Đó chính là bản chất của sinh vật gọi là đàn ông mà tôi biết.

Nhưng kỳ lạ thay, trong cuốn sổ tay của Ryu Jung Ha, tôi không hề tìm thấy dấu vết của thứ bản năng nhơ nhuốc đó. Cũng chẳng có lý do gì cậu ta lại phải giả vờ ngây thơ trong một cuốn sổ tay dùng để ghi chép cảm xúc cá nhân.

Chỉ là vài dòng ghi lại những thứ tôi thích, những thứ tôi ghét, và những thứ hợp với tôi mà thôi.

“Cậu ta là con trai thật sao?”

Mấy cái chuyện cỏn con này có gì to tát đâu mà cũng phải ghi chép lại chứ. Đúng là một cậu nhóc kỳ quặc.

Nếu cậu ta dùng tôi làm đối tượng cho những ảo tưởng dơ bẩn của mình thì chắc chắn tôi sẽ không để yên. Nhưng càng xem, tôi lại càng thấy những chuyện này chỉ giống như trò chơi đồ hàng của con nít, chỉ làm tôi thấy buồn buồn cười cười.

Có lẽ vì thế mà lúc nãy chạm mặt Ryu Jung Ha, tôi cũng không thấy tức giận cho lắm. Dù có lén lút quan sát rồi cặm cụi ghi chép sau lưng thì cũng chỉ tóm gọn lại là "nốt ruồi sau tai giống hệt một vì sao" mà thôi.

Đối với một người vô hại thế này, tôi chẳng việc gì phải lớn tiếng dọa nạt quá mức làm gì.

“Kwon Oh à. Làm thay tao tuần này thôi. Lần này là lần cuối thật đó, hả? Cứu tao với.”

Vừa kết thúc tiết học buổi sáng, lúc chuẩn bị đi ăn trưa thì Jung Han Min đã bám riết lấy tôi mà nài nỉ. Cái tên này im hơi lặng tiếng được một thời gian, giờ lại giở trò nữa rồi.

“Mày bị điên à?”

Trước đây tôi từng giúp hắn đi làm thay vài lần, từ đó đến nay lúc nào hắn cũng bám lấy tôi làm phiền không thôi.

“Không, nhà tao đột nhiên có việc gấp mà. Xin lỗi mày thật đó. Nha?”

“Nhờ đứa khác đi.”

Mặc cho tôi tỏ thái độ khó chịu ra mặt, cái tên dai như đỉa này vẫn không chịu lùi bước. Choi Kyung Won đi phía trước phóng ánh mắt ra hiệu bảo tôi tự giải quyết cho gọn.

“Làm gì có ai được như mày mà nhờ. Với lại, anh chủ mà thấy mày làm thay tao thì ảnh cũng chẳng thèm cáu đâu. Lần này là lần cuối cùng thôi. Nha? Nha?”

Jung Han Min có quen biết với anh chủ quán cà phê brunch nơi hắn đang làm thêm. Và có vẻ như anh chủ đó cũng khá ưng ý tôi.

Nói thật, đi làm thêm một ngày ở quán cà phê vào cuối tuần cũng chẳng có gì to tát, nhưng ba cái chuyện đi làm thêm này tôi đã làm đến phát ngán từ hồi cấp hai, cấp ba rồi. Nói thẳng ra là tôi không hề có hứng thú muốn làm. Tôi cũng chẳng thiếu tiền.

Tất nhiên, so với mấy việc bưng bê quán karaoke, giao hàng hay bốc vác ở kho, thì làm ở quán cà phê brunch cũng nhàn hạ chán, gần như là vừa chơi vừa kiếm tiền. Dù vậy, việc phải hi sinh ngày cuối tuần cho việc làm thêm vẫn là một rắc rối không hề nhỏ. Huống hồ chỗ đó lại còn ở tận Bucheon.

“Lần trước lúc mày làm mất hết tài liệu thuyết trình, tao cũng thức trắng đêm làm lại giúp mày còn gì. Hả? Kwon Oh à. Đại ca Joo Kwon Oh. Nể tình lần đó giúp tao đi mà.”

“Thằng chó, mày định nhai lại chuyện đó cả đời à?”

“Tao nhai nốt lần này thôi.”

Nghe Jung Han Min lôi chuyện cũ ra nhắc nhở, cuối cùng tôi cũng đành bấm bụng đồng ý làm thay hắn nốt lần này. Tuy cũng biết ơn vì hắn đã thức trắng đêm giải quyết sai lầm do tôi gây ra, nhưng hắn định lôi chuyện này ra kể lể đến bao giờ nữa. Giận mà chẳng thể đánh cho hắn một trận.

“Biết rồi.”

“Oh yeah!”

Tôi trừng mắt lườm, thế mà Jung Han Min lại cười một cách gớm ghiếc. Thằng đàn ông con trai gì mà cười ngớ ngẩn phát tởm. Buồn nôn.

“Tao báo trước với anh chủ rồi đấy nhé? À, với lại ở đó có một chị tóc dài xoăn gợn sóng ấy. Chị Soo Bin. Chị ấy thích mày lắm đấy, nhân tiện đến đó thì tiến tới luôn đi.”

Jung Han Min nháy mắt ra chiều hào phóng lắm. Tôi lấy lòng bàn tay đẩy cái bản mặt hắn ra thật xa.

Nhưng mà Soo Bin? Hình như tôi cũng mang máng nhớ ra khuôn mặt đó. Trong những lần đi làm thay cho Jung Han Min, chắc chắn tôi đã từng làm chung ca với người đó.

À. Seo Soo Bin. Tôi nhớ ra ngay lập tức. Đuôi mắt hơi xếch, ăn nói lại rất sắc sảo nên ai cũng bảo cô ấy trông giống hệt loài mèo.

Nếu là ngày trước, nghe mấy lời này chắc chắn ngọn lửa chinh phục trẻ con trong tôi đã bùng lên dữ dội rồi. Nhưng dạo này, đừng nói đến chuyện tình ái của người khác, ngay cả chuyện tình cảm của chính mình tôi cũng thấy nhạt nhẽo.

Đã thế này rồi thì tốt nhất là học hành đàng hoàng, tốt nghiệp đúng hạn rồi nhanh chóng về phụ giúp việc kinh doanh của bố. Gần đây, tôi càng nhận ra rõ ràng rằng dù lý thuyết và thực hành có khác nhau, thì lý thuyết cũng không thể bị xem nhẹ.

Đặc biệt, anh trai tôi muốn mở rộng quy mô xưởng mộc hiện tại lên gấp nhiều lần, mà để làm được điều đó thì cần phải trải qua rất nhiều quy trình, phải biết cách xử lý vô số giấy tờ thủ tục phức tạp.

Marketing, giấy tờ, vận chuyển, chi phí nhân công, doanh thu, lợi nhuận ròng, vân vân. Dù ở trường tôi đã bắt đầu nhìn thấy rõ ràng những khía cạnh này, nhưng đối với bố và anh trai, đó vẫn là những lĩnh vực quá khó để nắm bắt toàn diện trong một sớm một chiều.

Đã cất công thi đỗ đại học thì phải học cho đàng hoàng rồi mới tốt nghiệp. Có như thế mới giúp ích được cho bố và anh trai. Chứ cái cảnh nghèo túng ngày xưa thì có chết tôi cũng không muốn quay lại nữa.

Thế là đến ngày đi làm ca thay.

"Á, có một bạn dễ thương lắm vừa bước vào kìa."

"Đâu, đâu cơ?"

Giọng mấy cô nàng làm cùng ca bỗng vút lên. Phản ứng phấn khích của họ khiến xung quanh ồn ào mất một lúc. Mặc kệ bọn họ, tôi cứ dửng dưng dọn dẹp nốt chiếc bàn.

"Ây, gì chứ. Người ta có bạn gái mất rồi."

Ngay sau đó là tiếng thở dài thườn thượt đầy thất vọng. Lúc này tôi mới ngừng tay xếp đồ lên kệ, ngoái đầu nhìn lại.

Và rồi, tôi lập tức trông thấy Bae Yu Rim cùng Ryu Jung Ha đang ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ.

"Hả?"

Một cơn bực bội chợt trào lên trong ngực. Sao cậu ta biết chỗ này mà bám theo chứ? Quanh quẩn gần trường thì không nói, đằng này lại cất công mò đến tận một khu vực khác hoàn toàn? Cái tên Ryu Jung Ha kia không biết điểm dừng là gì à.

Khốn kiếp, đéo tin nổi. Tôi vốn chẳng thích thú gì việc phải buông lời đe dọa nghiêm túc với một đứa ốm nhom ốm nhách như thế. Nhưng phen này chắc phải lôi cậu ta vào góc nào đó chửi cho một trận ra trò mới được.

"Bàn bên đó để tôi ra nhận món."

Tôi nghiến răng, cầm lấy cuốn thực đơn. Ngay khi tôi bước về phía bàn hai người họ, ánh mắt bất an của Ryu Jung Ha sượt qua người tôi trong chớp nhoáng rồi lập tức lảng đi. Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ cảm xúc phản chiếu trong đôi đồng tử kia đã được nạp thẳng vào đầu tôi.

Một khuôn mặt hoảng loạn, rên rỉ cam chịu và đang dốc cạn sức lực gào thét rằng muốn bỏ trốn khỏi đây ngay lập tức. Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ thong dong ngồi đó của Bae Yu Rim, người chẳng hề mảy may hay biết về nỗi bất an kia.

Nhìn lướt qua là biết bị Bae Yu Rim lôi xềnh xệch tới đây rồi. Chắc cứ thế tò tò đi theo chẳng biết đi đâu, ai dè lại đâm sầm ngay vào chỗ tôi đang làm.

‘Tôi không cố ý đến đây đâu, chỉ là đi theo Bae Yu Rim mà không suy nghĩ gì thôi... Tôi thực sự không biết cậu ở đây. Thật sự xin lỗi. Nếu cậu bảo cút, tôi sẽ cút ngay. Tôi sai rồi. Tôi sẽ ngậm miệng, không lảng vảng trước mắt cậu rồi rời đi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi cậu!’

Dù thực tế Ryu Jung Ha chưa hề hé môi nửa lời, nhưng chỉ cần nhìn cái bộ dạng chực khóc đó, những lời cậu ta muốn nói cứ thế tuôn ra rành rọt đến mức làm tôi nhức cả tai. Cả cơ thể cậu ta như đang dập đầu van xin tôi một cách tuyệt vọng.

Ryu Jung Ha run bần bật, run đến mức mấy lọn tóc chẳng có nổi một giây nằm yên mà cứ bay lất phất. Tôi càng bước đến gần, cơn run rẩy ấy càng dữ dội hơn.

Nhìn cái bộ dạng sức tấn công bằng không, sức phòng thủ cũng bằng không kia, sự bực bội vừa nhọn hoắt đâm lên trong tôi bỗng chốc bị san phẳng. Chuyện này thật sự... quá sức kỳ khôi.

Trong suốt lúc tôi đứng thuyết minh về món gợi ý của quán, Ryu Jung Ha cứ nắm chặt tay rồi lại buông ra đến tận năm lần. Có vẻ cậu ta hoàn toàn không ý thức được hành động của mình đang lóng ngóng đến mức nào.

Cứ lén lút nhìn sắc mặt tôi, rồi hễ có nguy cơ chạm mắt là lại cụp vội đầu xuống, rên rỉ khe khẽ.

Mà này, có vẻ Bae Yu Rim đến đây lại định lôi chuyện làm người mẫu ra nói tiếp. Tôi đã nghe phong phanh vụ cô nàng đi dò la khắp nơi hỏi han về tôi rồi, nên cũng chẳng bất ngờ gì. Dù biết chỉ là bài tập, nhưng bỏ ra ngần ấy tâm huyết thì cũng thật đáng nể.

"Anh, có order mới. Làm xong cái đó thì anh xem giúp em cái này luôn."

"Ê, Joo Kwon Oh. Vào đây một lát."

Tôi vừa chuyển order từ bàn của Bae Yu Rim cho nhà bếp, định quay ra thì anh đầu bếp đã gọi giật lại.

"Chuyện gì thế anh?"

Tưởng có việc cần phụ giúp nên tôi bước lại gần. Anh đầu bếp đang quấn tạp dề, mồ hôi nhễ nhại, chỉ tay vào chiếc chảo bên trong đựng đầy mì Ý.

"Đây là công thức mới anh vừa nghĩ ra, chú ăn thử xem. So với lần trước thì cái nào ổn hơn? Mấy đứa con gái cứ khen ngon tuốt, làm anh chả biết đường nào mà lần."

"Ba cái món mì Ý này em có rành đâu."

"Thì chú cứ nếm thử đi. Khẩu vị chú khó tính mà."

Thấy bảo đã dồn tâm huyết nghiên cứu, nhìn đĩa mì sốt đỏ âu có vẻ trộn khá nhiều nguyên liệu. Tôi lấy chiếc nĩa cạnh đó cuộn một gắp ăn thử. Hương vị của cà chua, nấm và thịt lập tức lan tỏa. Hậu vị đọng lại chút mùi phô mai.

"Cũng ngon đấy anh."

"Có phô mai ngon hơn hay không có ngon hơn?"

Tôi nhún vai.

"Bỏ thêm thì hợp khẩu vị số đông hơn. Nhưng mà vị nước sốt không bị nhạt đi à?"

"Vậy phải cho thêm cà chua thôi."

"Ừm."

"Thế món lần trước ăn ổn hơn hay món này?"

"Không ạ. Món này ngon hơn. Gia vị nêm nếm cũng vừa miệng."

"Thế à?"

Nghe tôi nhận xét, anh đầu bếp vẫn lộ vẻ mông lung, dùng thìa múc một ít nước sốt nếm thử lại. Có cần phải tốn công thế không nhỉ. Dù có ngon đến mấy thì mì Ý nào mà chẳng na ná nhau.

Ông anh này chọn nhầm người để hỏi rồi. So với người khác, kinh nghiệm ăn đồ Tây của tôi ít ỏi đến thảm thương.

Sống cả đời trong môi trường toàn đực rựa thô kệch, lấy đâu ra cơ hội để thưởng thức đàng hoàng mấy cái món sến súa như bít tết hay mì Ý chứ.

"Nếu không sai vặt gì nữa thì em ra ngoài đây. Phải đi kiểm tra sảnh nữa."

"Cái thằng này. Mày bôi mật ngoài sảnh à. Nãy giờ cứ nhấp nhổm đòi ra ngoài mãi."

Vừa rời khỏi bếp, tôi liền đảo mắt quanh sảnh. Khách có đông lên thật, nhưng đó không phải khu vực tôi phụ trách, hơn nữa đồ uống bên đó cũng đã lên đủ cả rồi.

Đưa mắt về phía bàn cạnh cửa sổ, tôi thấy Ryu Jung Ha đã biến đi đâu mất, chỉ còn mỗi Bae Yu Rim ngồi bấm điện thoại.

Gì đây. Trong lúc đó cậu ta chuồn đi đâu rồi? Đi vệ sinh? Hay là vắt chân lên cổ bỏ trốn rồi?

Đang ôm bụng thắc mắc bước về phía hành lang dẫn vào phòng nhân viên, tôi bắt gặp chị Seo Soo Bin đang khệ nệ bê đồ. Là một thùng carton chứa hạt cà phê mới nhập và sốt đóng hộp.

"Chị, đưa đây. Để em làm cho."

Dù sao giờ cũng đang rảnh rỗi, thà làm mấy việc này còn hơn. Mà thật ra dẫu có bận thì đây vốn dĩ cũng là việc tôi phải làm.

"Ờ, phiền em nhé? Nhưng mà bê cả thùng thế này nặng lắm, không được đâu. Phải rọc ra rồi chuyển từng món một thôi."

"Thế thì em càng phải làm. Cứ để em lo, chị đi làm việc khác đi."

Tôi vác chiếc thùng lên hai vai, trừng mắt lườm thằng nhóc làm thêm đang đứng lười biếng trốn việc ngoài sảnh.

Cái thằng đó bị điên à. Biết thừa là nặng mà dám để phụ nữ làm mấy việc này. Chẳng có gì khó nhọc, chỉ cần bỏ chút sức ra khiêng là xong, sao nó không tự mà lết thân đi làm. Tôi mà là chủ quán thì đã đuổi cổ cái thứ lơ là công việc như nó lâu rồi.

Đúng là cái thằng vô ý thức. Nghe đâu bảo mới hăm tuổi đầu nhỉ. Mới nứt mắt ra đã học toàn thói xấu.

"Này. Cậu ôm cái này rồi đi theo tôi."

"Dạ? Em á?"

"Chứ ở đây ngoài cậu ra còn ai nữa."

Tôi hất giọng gọi tên làm thêm đang đứng chây ỉ, cậu ta sượng mặt hoảng hốt rồi cuống cuồng chạy tới.

Dù cái bản mặt như muốn cãi thầm ‘chỉ là nhân viên làm thay mà dám sai vặt mình’, nhưng thấy tôi hất cằm khiêu khích kiểu ‘có giỏi thì sủa xem nào’, cậu ta đành câm nín ôm đồ đi theo. Phải thế từ đầu có hơn không.

Tôi cùng thằng nhóc đó khuân hết đống thùng carton và bao tải hạt cà phê vào kho chứa đối diện phòng nhân viên. Hai thằng con trai đi lại vài vòng là dọn dẹp xong xuôi. Chắc do đồ khá nặng nên tôi đổ chút mồ hôi.

"Anh ơi. Em chuyển xong đồ rồi, giờ em ra ngoài sảnh ngó nghiêng chút nhé."

"Ờ."

Đợi tôi ừ hử như kiểu ban phát sự cho phép, cậu ta lập tức ba chân bốn cẳng chuồn thẳng ra sảnh.

"Phù."

Vừa quệt đi những vọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cơn thèm thuốc lại ập đến như ma làm. Tôi lôi bật lửa ra, định ra cửa sau làm một điếu.

Thế nhưng đéo ngờ lại có khách tới giành chỗ trước rồi.

Ryu Jung Ha đang ngậm đầu lọc thuốc lá điện tử, phả khói phì phèo. Hơi bất ngờ một chút.

Trông không giống như chỉ hút hờ ngoài miệng, nhưng sao lại rít đến mức hai má phồng cả lên thế kia. Hai cái má trắng bóc phồng lên như bánh bao, đứng từ phía sau cũng nhìn thấy rõ mồn một. Chẳng có gì to tát, nhưng ngắm nghía cũng thú vị phết.

Chắc không nhận ra sự xuất hiện của tôi nên cậu ta vẫn cứ đứng im bất động. Tôi cũng tự châm cho mình một điếu.

Đúng lúc đó, từ đâu một con mèo hoang lững thững bước ra. Nghe bảo anh chủ quán hay cho ăn nên nó thường lảng vảng quanh đây. Nhớ mang máng người ta đồn con này dữ dằn lắm thì phải.

"Hơ. Dễ thương quá..."

Chắc là thích mèo nên Ryu Jung Ha ngạc nhiên ồ lên, rút điện thoại ra rồi rón rén tiến lại gần. Sau đó thì hì hục chụp ảnh.

Nhưng chắc vì dí sát quá mà không giữ khoảng cách nên con mèo bỗng dưng cáu kỉnh, giơ vuốt tát thẳng vào mặt cậu ta.

"Mày, quá đáng lắm..."

Chắc là sốc lắm, Ryu Jung Ha quên cả nhặt chiếc điện thoại rơi dưới đất, chỉ ôm lấy một bên má vừa bị tát mà rên rỉ lầm bầm. Cậu có nói thế thì con mèo nó cũng đéo hiểu đâu.

Cái dáng vẻ thu lu trên mặt đất sụt sùi khóc lóc kia trông hệt như nữ chính bi lụy trong phim truyền hình vậy. Thật sự thảm hại đến mức buồn cười. Sức tấn công còn thua cả một con mèo, nực cười thật.

"Con đó nổi tiếng dữ dằn ở đây đấy. Nghe đâu mới xuất hiện khoảng một tháng trước, bị người ta gọi luôn là mèo giang hồ."

Tôi rít một hơi thuốc thật sâu rồi cất giọng, Ryu Jung Ha giật bắn mình quay ngoắt lại.

Nhìn lướt qua mặt cậu ta, vết xước khá dài. Thậm chí còn rơm rớm máu. Tôi bất giác chậc lưỡi. Ai đời lại lấy móng vuốt cào nát cái má trắng nõn kia cơ chứ. Đúng là mèo hoang, ác thật, trái ngược hoàn toàn với bộ dạng đáng yêu.

"Bị cào một đường khá dài đấy. Theo tôi, tôi lấy băng cá nhân cho."

Trước tiên tôi nảy ra suy nghĩ phải bôi thuốc cho cậu ta đã. Tôi dẫn Ryu Jung Ha vào phòng nhân viên, lục lọi hộp cứu thương, may thay vẫn còn thuốc sát trùng và băng cá nhân dùng được.

"Cảm ơn."

Ryu Jung Ha lóng ngóng cầm lấy miếng băng cá nhân, dán qua loa lên má rồi lí nhí cảm ơn.

Dán cái kiểu bôm bốp như giẻ rách thế kia mà cũng nói cảm ơn được. Khéo lại làm vết thương nặng hơn ấy chứ.

"Vào đây. Tôi đưa miếng to hơn cho."

"Khô..."

"Tiện thể bôi thuốc luôn."

Thành thật mà nói, chuyện này đéo liên quan gì đến tôi. Cứ thả cho cậu ta đi về cũng chẳng sứt mẻ gì, nhưng nhìn cái bộ dạng giật thót, bồn chồn chỉ chực tìm cách thoát khỏi tôi, tôi bỗng nổi hứng muốn trêu chọc.

Tôi đã làm gì ác ôn đâu mà cậu ta cứ cư xử như thể tôi là một tên ác ma khét tiếng nào đó. Thật chướng mắt.

Tôi ấn mạnh Ryu Jung Ha xuống ghế, tự tay lột miếng băng cá nhân dán cẩu thả kia ra.

Nhìn gần mới thấy trên mặt cậu ta phủ một lớp lông tơ trắng muốt, mịn màng. Hơn nữa, hai má lại cực kỳ căng mọng và mềm mại. Mỗi lần ngón tay tôi vô tình chạm vào, cậu ta lại giật nảy mình hoảng hốt, phản ứng ấy tuy có chút ngứa mắt nhưng đồng thời cũng thú vị không kém.

Dù có vẻ đã rất cố gắng giả vờ như không đau, nhưng cơn xót do thuốc sát trùng mang lại chắc khó mà kìm nén được. Nơi khóe mắt Ryu Jung Ha đã ươn ướt, đọng lại một lớp lệ mỏng manh.

Rõ ràng là một kẻ theo dõi lén lút rình rập tôi đầy âm u, nhưng lạ thay, tôi lại đéo cảm thấy kinh tởm chút nào.

Nhân lúc khoảng cách được thu hẹp, tôi mặc sức săm soi từng đường nét trên khuôn mặt cậu ta. Trên nền má trắng mềm hiện rõ một vệt xước đỏ chót.

Chết tiệt. Nhỡ để lại sẹo thì sao đây. Bố mẹ cậu ta mà nhìn thấy chắc khóc ra máu mất. Có khi phải đi da liễu mới xong ấy chứ?

Hả? Không, khoan đã. Mẹ kiếp, tự dưng mình rửng mỡ lo mấy chuyện bao đồng này làm gì. Trông cái mặt hãm tài nên mới bị mèo tát, liên quan đéo gì đến mình.

"Nhắm mắt lại."

Đầu óc rõ ràng nghĩ bụng "cứ để mặc kệ cậu ta tự xử lý", thế đéo nào mà tay tôi đã thoăn thoắt chấm thuốc sát trùng lên vết thương.

Chắc tại cái vẻ ngoài yếu ớt bẩm sinh của cậu ta chăng. Lương tâm cứ bứt rứt không yên nếu tôi cứ thế ngó lơ. Đúng vậy, chỉ vì thế nên tôi mới bôi thuốc cho. Chỉ là bôi thuốc sát trùng thôi.

Lúc Ryu Jung Ha ngoan ngoãn nhắm mắt, tôi mới nhận ra lông mi cậu ta dài vãi chưởng. Con trai con đứa gì mà lạ đời thế này. Còn dài hơn cả con gái.

‘Một đứa có ngoại hình như thế hiếm lắm.’

Thật kỳ lạ, mãi đến tận bây giờ tôi mới thấm thía câu nói đó của Kim Yong Woo.

"...Cảm ơn cậu."

Khi tôi bôi thuốc xong, Ryu Jung Ha khẽ cất lời. Tôi có thể cảm nhận được sự dè dặt, cẩn trọng trong từng con chữ cậu ta thốt ra.

Cái cảm giác này là gì nhỉ.

Chưa kịp tìm ra lời giải cho câu hỏi vừa lóe lên trong đầu, Ryu Jung Ha đã chuồn thẳng ra khỏi phòng nhân viên như chạy trốn khỏi một con quái vật.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.