Chương 20

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 20

Đầu lưỡi trơn trượt ẩm ướt của Joo Kwon Oh lao thẳng vào, mơn trớn môi dưới tôi. Chút xúc cảm này giờ đây chẳng còn quá xa lạ. Tôi thuận thế nhắm mắt lại, chủ động đón nhận chiếc rưỡi tinh ranh kia.

"Haa, a..."

Môi và lưỡi quấn quýt quặp vào nhau không rời nửa bước. Tiếng mút mát dính vương bọt nước vang vọng mồn một giữa phòng câu lạc bộ trống vắng.

Một tay ôm eo, tay kia nâng niu áp lên mặt tôi, cậu liên tục phả ra những nhịp thở dốc sâu hoắm. Vịn tay lên bờ vai rắn rỏi, tôi miệt mài buông mình vào nụ hôn cuồng nhiệt ấy.

Bốn chiếc giày cọ xát điên cuồng tại một điểm. Những cử chỉ tuôn trào trên cơ thể chúng tôi trở nên nóng vội. Cả hai cứ hối hả cố sức xích đối phương sát lại thật gần. Chỉ vài giây chớp nhoáng, tôi còn sợ đầu óc đang bốc khói của mình sẽ nổ tung lên mất.

"...Haa."

Bỗng ngoài cửa sổ văng vẳng tiếng cười nói rôm rả. Lời trêu chọc lướt qua vành tai khiến tôi hoảng hốt mở bừng đôi mắt đang nhắm nghiền. Kéo lý trí yếu ớt mơ màng quay về hiện thực, tôi mới nhớ ra địa điểm hiện tại là khuôn viên trường.

"Kw... Kwon Oh. Chúng mình làm thế này ở đây... không ổn lắm đâu."

"Haa."

"Đâu biết lúc nào có người rẽ vào."

Chuyện hai đứa lén lút ở cùng nhau sau cánh cửa đóng kín chốt lọt ra ngoài kiểu gì cũng bị đồn thổi cho xem. Níu giữ khoảnh khắc rời ra, Joo Kwon Oh bấu chặt vào hai tay tôi.

"Jung Ha. Đợi chút."

Buông lời văng tục, cậu lập tức vùi trán vào vai tôi. Tiếng thở dài não nề thoát ra từ miệng Joo Kwon Oh.

Giữa thân thể cứng đờ, lúc đang định xem rốt cuộc chuyện quái gì xảy ra thì tôi bất thình lình cảm nhận được thứ cồm cộm săn chắc đâm rần rật vào phần dưới của mình.

"Mẹ kiếp. Đừng nhìn."

Chỉ khẽ cúi nhẹ đầu thôi mà Joo Kwon Oh đã nhận ra cử động nhỏ nhặt đó ngay tắp lự. Đẩy tôi ra đằng sau, cậu đổ ập người ngồi phịch xuống sô pha rồi che kín mặt bằng hai tay.

"Phù..."

Tiếng hít thở kìm nén dục vọng trào dâng rít qua kẽ răng.

Tôi chợt khựng người lại, loay hoay chẳng biết phải phản ứng ra sao. Cùng lúc, hơi nóng phừng phừng bốc lên làm gò má đỏ bừng. Mặc dù cảm giác bản thân là nguồn cơn kích thích Joo Kwon Oh cũng vui đấy, nhưng hoàn cảnh hiện tại thì quá éo le, tôi có muốn giúp đỡ cũng bất lực.

"Này, không sao chứ?"

"Đâu có."

Len lén đánh mắt sang nhìn sự khổ sở vì vấn đề thân dưới chẳng chịu hạ nhiệt, tôi tằng hắng hắng giọng vài cái. Rõ ràng đối phương mới là người đáng lẽ phải xấu hổ, thế mà sao tôi lại ngượng ngùng hơn gấp bội thế này.

"Jung Ha ra ngoài trước đi nhé?"

"Thế còn cậu?"

Joo Kwon Oh bóp trán với vẻ não nề khôn xiết.

"Tớ... giải quyết cái này đã."

"Tớ ở cạnh chờ cậu được không?"

"Cậu mà loanh quanh ở đây, tình trạng này chắc kéo dài mãn kiếp mất."

"À."

Tôi bối rối gật đầu rồi ba chân bốn cẳng chuồn khỏi phòng câu lạc bộ. Lọt thỏm qua khe hở của cánh cửa đang từ từ khép chặt, văng vẳng tiếng thở hắt ra nằng nặng của Joo Kwon Oh.

Trong đầu vụt qua cái cách cậu ta hành xử lạ lùng trong nhà kho hôm chia sẻ nụ hôn đầu. Hóa ra đó mới là lý do đuổi tôi ra ngoài, cuối cùng tôi cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Với tâm trạng lơ lửng sương mù cùng bao nhiêu hơi ấm lấp đầy lồng ngực, tôi ngả lưng tựa vách tường hành lang, lén chùi mồ hôi ướt đẫm trán. Trơ mắt đứng một cục thế này cũng kỳ khôi nên tôi lần mò xuống máy bán nước tự động ở tầng một. Suy đi tính lại, Joo Kwon Oh mới chạy bộ mồ hôi nhễ nhại, chắc giờ này khát nước lắm.

Áp chặt lon nước điện giải buốt lạnh vào tay, cơn nóng hừng hực bủa vây trên người nguội đi được vài phần. Cảm giác man mát khiến tinh thần dễ chịu hơn hẳn.

Bẵng đi ít phút sau, Joo Kwon Oh xoay nắm đấm cửa phòng câu lạc bộ bước ra.

"Ổn rồi chứ?"

Chìa lon nước ngọt ra, tôi nở nụ cười, đổi lại được cái gật đầu của người kia trước khi cậu dốc lon nước lên miệng.

"Trước giờ ra đường tớ chưa bị thế này bao giờ đâu."

"Xạo."

"Nói thật đấy. Gì mà hơi tí là mắng người ta nói dối."

Uống một hơi cạn sạch lon nước, Joo Kwon Oh véo má tôi với dáng vẻ hằn học đầy đáng ghét. Nhưng ngón tay cậu chẳng dùng chút lực nào nên tôi không thấy đau mà chỉ hơi buồn buồn.

Dù vậy, theo quan điểm cá nhân tôi thì lời vừa rồi chẳng khác gì xạo sự.

"...Lần trước ở nhà kho cũng y chang mà."

"Bởi vậy mới bảo cậu là con hồ ly. Lúc nào cũng dụ dỗ người khác mờ mắt."

"Mới nghe lần đầu đấy."

"Chẳng qua đám kia u mê nên không nhận ra thôi. Trước mặt bọn con trai khác, đừng có trợn mắt ướt át thế nhé."

"Cậu mới là hồ ly ấy, Kwon Oh à..."

"Hơ. Tớ á?"

Joo Kwon Oh lấy tay chỉ mình, nhại lại câu hỏi hệt như một chuyện viển vông.

"Ai nhìn vào cũng biết là do cậu mà. Nếu không phải vậy thì tớ lấy đâu ra cảm giác hứng tình bất chấp giờ giấc chứ."

"Cậu... cậu nói linh tinh gì đấy."

"Bữa nào phải đích thân kiểm tra xem cậu giấu đuôi chỗ nào mới được."

Lời đe dọa chóp chép làm tôi khúc khích bật cười. Trong sâu thẳm con tim, hy vọng lấp lửng vô danh nào đó dạt dào ập tới.

[Joo Kwon Oh: Hôm nay định làm gì đấy]

[Joo Kwon Oh: ?]

Vừa thu dọn chỗ ngồi ở phòng thực hành, tôi đờ người ngẫm nghĩ lúc trông thấy tin nhắn Kakaotalk của Joo Kwon Oh. Nếu thật thà bảo rằng chuẩn bị về nhà, chắc cậu ta sẽ kỳ kèo đòi gặp chút xíu ở quanh đây.

Được ngắm gương mặt ấy thì tuyệt thật, có điều vấn đề nằm ở bộ dạng tôi lúc này. Áo thun y xì hôm qua, chiếc quần lặp lại không sai một ly, hẹn hò kiểu này kể cũng ê chề. Nói đúng ra không hoàn toàn là một, kiểu dáng thiết kế có chút lệch pha, nhưng xét tổng quan thì đâu có gì khác biệt.

Ngặt nỗi ban sáng tôi vô tình ngó lơ tài khoản Instagram của một nữ sinh khác có tag Joo Kwon Oh. Trái ngược tông màu u ám và cách phối đồ xài đi xài lại của tôi, người bận rộn tham gia câu lạc bộ tự học khoa Quản trị Kinh doanh ngay từ sớm bảnh bao lộng lẫy từ đầu chí cuối.

Chiếc áo sơ mi nhung tăm màu be đậm xuyệt tông với dây đeo Apple Watch, bên hông còn lủng lẳng chiếc túi chéo oversized rất thịnh hành độ này. Từng lớp vải vóc lẫn phụ kiện khoác trên cơ thể chẳng toát ra tí ty lệch nhịp nào mà quyện chặt vào khí chất vốn có của cậu ta.

Đem nguyên cái giao diện xập xệ mỗi lúc đi làm lên phòng thực hành ra diện kiến ánh hào quang của Joo Kwon Oh ư. Quả thật là tình huống khó nhằn.

Cả đời tôi chưa từng một lần bận tâm xem mình ăn vận thế nào. Nhưng từ lúc chạm mặt nam sinh kia, chuyện đầu tóc áo quần dĩ nhiên hóa thành khối ung nhọt đau đầu khó gỡ. Đâm ra quẫn trí, tôi ngó ra cửa sổ xăm xoi hình bóng thảm hại phản chiếu loang lổ trên mặt kính. Rõ mồn một cái vẻ tuềnh toàng bám đầy bụi vẽ của cậu sinh viên Mỹ thuật bình phàm. Khẩu vị thẩm mỹ con số âm đang đắp trên người bất ngờ kéo theo làn sương mù tủi nhục.

Khoảnh khắc này, lời phán xét chê bai hình xăm của người ta hồi trước tan biến không sót lại một vệt mờ.

[Tôi: Chắc tớ phải nán lại phòng thực hành thêm rồiㅠ]

[Tôi: Tại đống bài tập ngập đầu quá..]

Chìm lỉm giữa bãi lầy tự ti tột độ, cuối cùng tôi chọn cách nối dối. Một tia áy náy khẽ lướt qua, nhưng dù thế nào thì gặp Joo Kwon Oh với cái bộ dạng này còn lâu tôi mới chịu nhượng bộ.

Hồi âm xong, cơn nhức nhối làm sao đánh tráo diện mạo mờ nhạt đến chán ngắt bùng lên hừng hực. Đang vắt óc tìm phương án, tầm nhìn vô thức vướng lại bóng hình gác chéo chân trước giá vẽ của Bae Yu Rim.

Đắn đo một lúc, tôi lồm cồm bò dậy, rụt rè tiến sát cô bạn.

"Yu Rim này. Lát cậu bận gì không?"

"Chuẩn bị thức đêm vẽ vời thôi. Cậu dọn đồ rồi đó hả?"

"Ừm."

"..."

"..."

Thấy tôi chẳng rục rịch đi ngay mà cứ chần chừ lượn lờ chướng tai gai mắt, Bae Yu Rim đang mải miết pha màu cũng chịu đánh mắt sang.

"Có chuyện gì muốn nói à, Jung Ha?"

"Ừm. Hôm nay tớ định đi sắm mấy bộ đồ... Nếu không kẹt lịch thì cậu đi cùng tư vấn cho tớ chút được không."

"Cậu mà đòi đi mua quần áo á?"

"Ừm."

"Lên Coupang mà lướt. Đống giẻ lau xỉn màu cậu hay mặc có mà đầy rẫy."

Bae Yu Rim đảo chổi vẽ điêu luyện, vẻ như tôi vừa nói mấy thứ không đâu vào đâu. Quả nhiên người chạm mặt tôi ròng rã tháng ngày cũng chẳng thèm chắp vá nổi mảy may kỳ vọng vào việc tôi sẽ sắm sanh màu sắc tươi sáng gì cho cam.

"Tớ không kiếm mấy bộ kiểu đó đâu. Chỉ là tớ muốn thử xem phong cách khác xa ngày thường như thế nào."

"..."

"Thú thực tớ mù tịt chả biết nên bắt đầu từ đâu..."

"Gió độc nào thổi mà đòi thay da đổi thịt vậy. Đi xem mắt hay gì?"

"Làm gì có?"

Phủ nhận không trượt nhịp nào nhưng dường như hành động đấy càng kéo theo hiểu lầm trầm trọng. Ánh nhìn rực sáng tò mò xẹt ngang con ngươi Bae Yu Rim. Hóng hớt đâu đấy bên tai, Kim Jae Hyun lảng vảng bò đến tựa linh cẩu đánh mùi.

"Công nhận. Nghĩ thông suốt rồi đấy. Chứ cứ ôm lấy cái tủ quần áo lèo tèo đó hoài. Ngày qua ngày chẳng lệch đi milimet nào. Rốt cuộc cậu có giặt trước khi mặc không?"

Cổ họng giãy nảy định bào chữa oan uổng rành rành rằng ngày nào cũng thay mới, còn giặt giũ đâu vào đấy đàng hoàng, nhưng cứ phân bua mãnh liệt chả khác gì nhận bừa tội lỗi, nên thôi đành ngậm tăm lờ đi mấy lời bùi tai của Kim Jae Hyun.

"Thế tóm lại cần sắm kiểu gì?"

"Trông gọn gàng sạch sẽ một tí. Khí chất sinh viên đại học dạo này chuộng ấy..."

"À ha."

"Cơ mà đừng làm lố thái quá, phải phảng phất vẻ tự nhiên cơ."

"À ha."

"Nh... nhưng cũng đừng chìm nghỉm vào dòng người là được."

"À ha."

Cứ mỗi câu tuôn ra, biểu cảm Bae Yu Rim càng thêm vặn vẹo chất chứa cả bầu trời hiếu kỳ. Ngay cả Kim Jae Hyun cũng nhấp nhổm gọng kính chăm chú dỏng tai lên vớt vát lời tôi dặn dò. Kể ra nhờ vả mấy chuyện cỏn con này khá ngượng mồm, song bắt tôi một thân một mình lên đồ bảnh chọe, vừa sành điệu lại ăn rơ khi đứng cạnh Joo Kwon Oh quả là trèo cao ngã đau.

Dò xét nguyên hội bạn bè thì Bae Yu Rim sành sỏi lĩnh vực này hơn thảy, đương nhiên tôi phải cầu cứu cô nàng.

"Chốt luôn."

Mừng quýnh lên, Bae Yu Rim phóng khoáng gật đầu cái rụp.

"Chắc mẩm Jung Ha lận túi vài cái quần bò rồi nhỉ?"

"Ừm."

"Thế xoay quanh xống áo phần trên thôi đúng không?"

"Hình như thế..."

Thanh âm thỏ thẻ của tôi lịm dần. Nghe xong, Bae Yu Rim nheo mắt lướt qua rà soát từ đỉnh đầu xuống tận gót chân tôi.

"Trước mắt cứ vác xác đi đã."

"Bao giờ cơ?"

"Bây giờ."

Cứ như thế, chúng tôi đến một cửa hàng thời trang SPA gần trường.

Tại khu vực đồ nam, tôi bám theo sau Bae Yu Rim, bận rộn ngó nghiêng xung quanh cứ như người lần đầu đến nơi này. Vì trước giờ toàn đặt quần áo trên mạng nên quả thực đã lâu lắm rồi tôi mới ghé một cửa hàng trực tiếp.

"Đây là lần đầu tớ đi chọn đồ nam nên cũng không rành lắm đâu."

Bae Yu Rim lục lọi giá treo đầy những dãy áo sơ mi, hơi nghiêng đầu nói.

"Chỉ cần không tối tăm 칙칙 như hiện tại là tớ thấy ổn hết."

"Nói cũng đúng, muốn tối tăm hơn bây giờ e là hơi khó."

"Nhưng mà đi xem mắt thì cũng phải mặc đồ sáng sủa chút chứ? Con gái thích mấy màu sắc tươi tắn mà."

Kim Jae Hyun, kẻ nằng nặc đòi đi theo cho bằng được, lên tiếng lầm bầm.

"Đã bảo không phải đi xem mắt rồi mà."

Tôi liếc xéo cậu ta, vội vàng đính chính.

"Không đi xem mắt thì chắc là đi gặp cô nàng đang mập mờ dạo trước chứ gì."

"Ai cơ?"

"Dẫn người ta đến tận phòng thực hành rồi mà giờ còn chối à?"

"Tớ dẫn con gái đến phòng thực hành bao giờ..."

Đang định cãi lại, tôi bỗng khựng lại, bỏ lửng câu nói vì sực nhớ ra điều gì đó.

Chẳng lẽ cậu ta đang nói đến Shin Ji Ye? Quả thực em ấy từng ghé phòng thực hành để đưa thuốc cho tôi, nên Kim Jae Hyun nói cũng không hẳn là sai.

Lại thấy lười phải giải thích dài dòng ngọn ngành câu chuyện khi ấy, tôi đành tặc lưỡi lắc đầu cho qua.

"Jung Ha à. Mặc thử cái này xem."

"Màu hồng... sao?"

Nhận lấy chiếc áo sơ mi Bae Yu Rim chìa ra, tôi khựng lại khi nhìn thấy màu sắc.

"Màu hồng thì sao nào?"

"Nhìn có chói quá không?"

"Màu nhạt mà, không chói lắm đâu."

"Nhưng mà..."

"Nhìn kiểu gì da cậu cũng thuộc tông lạnh (cool tone), mặc mấy màu này hợp hơn nhiều."

"Này, Bae Yu Rim. Đàn ông con trai mặc màu hồng sến súa lắm. Phải có sĩ diện chứ, cứ lấy bộ đồ ma-nơ-canh đằng kia đang mặc..."

"Cậu im lặng chút đi, Kim Jae Hyun."

Cắt ngang lời Kim Jae Hyun một cách phũ phàng, Bae Yu Rim đẩy tôi về phía phòng thay đồ. Thấy ba nhân viên cửa hàng đang tụ tập lại một góc, tò mò nhìn chúng tôi xì xầm bàn tán, tôi đành ngoan ngoãn chui vào phòng thử trước khi thu hút thêm sự chú ý.

Lúc tôi thay đồ bước ra, Bae Yu Rim tiến lại gần với vẻ mặt cực kỳ mãn nguyện. Trong lúc chờ đợi, cô nàng có vẻ đã chọn thêm vài bộ nữa nên trên tay đang cầm sẵn mấy chiếc móc áo. Tiếng Kim Jae Hyun lải nhải chỉ đạo bên cạnh vang lên không ngớt tựa như nhạc nền.

"Hô. Trông cũng hợp phết. Sao con trai mặc màu hồng lại hợp thế nhỉ."

Đến khi tôi thực sự mặc bộ đồ bước ra, Kim Jae Hyun lại đẩy gọng kính, đưa ra lời khen ngợi đầy vẻ thích thú.

"Quả nhiên là ổn mà. Thử luôn mấy bộ này đi."

"Có nhiều quá không? Tớ đâu cần nhiều đến mứ..."

"Ơ? Jung Ha! Sao cậu lại ở cửa hàng quần áo thế này?"

Ngay lúc tôi định bẽn lẽn lên tiếng kháng nghị khi nhìn đống quần áo chất cao trước mặt, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên gọi tên tôi, nuốt chửng luôn những lời đang định nói vào trong họng.

"Choi Kyung Won?"

Ngoảnh nhìn về phía phát ra âm thanh, tôi thấy Choi Kyung Won đang đứng đó với nụ cười rạng rỡ, hai bên là một đám bạn vây quanh.

"Cậu mua gì mà nhiều đồ thế? Định đi chơi đâu à? Tớ tưởng cậu không quan tâm đến chuyện ăn mặc chứ."

"Cậu ấy sắp đi xem mắt đấy."

Kim Jae Hyun tự tin thốt ra một câu bịa đặt trắng trợn, làm hai mắt Choi Kyung Won lập tức mở to hết cỡ.

"Ồ? Xem mắt á? Thế thì duyệt. Đương nhiên là phải sắm đồ mới rồi!"

"Gì cơ? Không, không phải đâu. Tớ nói đi xem mắt bao giờ."

"Êy, có gì đâu mà phải ngại. Lên năm hai thì ai chẳng đi mấy buổi này suốt."

"Đã bảo không phải mà..."

"À, đúng rồi. Đây là mấy đứa bạn cùng khoa tớ. Cậu gặp lần đầu đúng không? Ngày mai Tae Woo đi phỏng vấn làm thêm mà không có bộ nào gọn gàng nên cả đám rủ nhau đi chọn giúp. Nhưng mà cái chuyện phỏng vấn xin việc này cũng khó nhằn phết đấy nhé? Trịnh trọng quá thì hơi kỳ, mà xuề xòa quá thì lại..."

Choi Kyung Won thao thao bất tuyệt dẫu chẳng ai hỏi, rồi tiện thể giới thiệu luôn đám bạn. Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm khi không thấy bóng dáng Joo Kwon Oh bên cạnh cậu ta, bèn khều nhẹ tay Choi Kyung Won.

"Này. Đừng kể với các thành viên trong nhóm chuyện gặp tớ ở đây nhé."

"Sao thế? Bí mật à?"

Nghe tôi cố tình hạ giọng thì thầm, Choi Kyung Won tỏ vẻ khó hiểu. Cũng không thể chỉ đích danh là đừng kể cho Joo Kwon Oh nghe, làm tôi nhất thời lúng túng chẳng biết giải thích thế nào cho phải.

"Chỉ là... tớ thấy hơi ngại thôi. Dù chẳng có gì to tát..."

Thực tâm mà nói, tôi chỉ không muốn Joo Kwon Oh biết chuyện mình đang cuống cuồng lo tút tát lại nhan sắc, nhưng dĩ nhiên là không thể tuôn hết lời thật lòng ra được.

"À à. Được rồi, tớ biết rồi."

Choi Kyung Won mang vẻ mặt vẫn chưa hết thắc mắc nhưng trước mắt cứ gật đầu đồng ý.

"Với lại tớ cũng không mua đồ đi xem mắt đâu."

"Tớ biết rồi, đừng lo. Có gì đâu mà cậu phải ngại ngùng đến thế?"

Cậu ta vỗ vai tôi rồi nhoẻn miệng cười.

"Nhìn tớ thế này thôi chứ kín miệng lắm đấy nhé?"

"...Ừm. Cảm ơn cậu."

"Cậu mua sắm vui vẻ nhé, hẹn gặp trên lớp."

Cái cảm giác toang hoác này là sao đây. Biết thế thà chẳng nói gì còn hơn. Nhận ra việc cố tình dặn dò giữ bí mật với các thành viên trong nhóm chỉ càng làm tăng thêm sự khả nghi thì đã quá muộn màng.

Cảm giác như cần phải thanh minh cho đàng hoàng, thế nhưng giữa chốn đông người, lại dưới sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt, việc tự mình gỡ rối những diễn giải vi tế giữa người với người là điều không tưởng.

Hơn nữa, Choi Kyung Won đã nhanh chóng lặn mất tăm sang khu vực khác cùng đám bạn để chọn đồ, chẳng để lại cho tôi cơ hội nào để trò chuyện thêm.

Vì còn bận bịu thử từng món đồ mà Bae Yu Rim chọn, tôi cũng thuận theo tự nhiên mà gạt luôn chuyện chạm mặt Choi Kyung Won ra khỏi tâm trí.

Sau khi mua xong quần, áo thun, sơ mi và tất – toàn bộ đều được Bae Yu Rim và Kim Jae Hyun nhất trí chọn lựa – chúng tôi nán lại ăn tối. Đến khi bước chân về lại phòng trọ, đồng hồ đã điểm qua chín giờ tối.

Xách mấy túi đồ đi lòng vòng suốt mấy tiếng đồng hồ quả thực tiêu hao một lượng lớn thể lực.

Bị vắt kiệt sức lực từ bên ngoài, vừa bước vào phòng, tôi liền nằm bẹp dí xuống sàn nhà.

"Á, mệt quá."

Mua sắm đúng là không dễ dàng gì. Tuy nhiên, kiếm được bộ đồ tử tế để diện vào thứ Bảy khiến tâm trạng tôi nhẹ nhõm hơn hẳn.

Nằm lăn lộn trên sàn vài phút, tôi đẩy mấy chiếc túi giấy sang một bên rồi uể oải gượng dậy chuẩn bị đi tắm. Vừa cởi áo ra thì điện thoại bắt đầu rung bần bật.

Kiểm tra người gọi, là Joo Kwon Oh.

"Alo?"

— Sao cậu nghe máy muộn thế?

Khác với thường ngày, giọng Joo Kwon Oh nghe khá trầm. Âm điệu mang theo chút hơi lạnh ấy làm tôi bất giác khựng lại, dồn hết sự tập trung vào đôi tai.

"Cậu gọi à? Có chuyện gì thế?"

— Ừ. Gọi tận năm cuộc đấy. Cậu đang ở đâu?

Câu nói đó khiến tim tôi hẫng đi một nhịp. Gọi tận năm cuộc sao? Có chuyện gì xảy ra à?

"Giờ tôi đang ở nhà."

— Jung Ha à, hôm nay cậu đi đâu vậy?

"Hôm nay á... Tôi ở trường xong rồi về thẳng nhà thôi."

Sự hoảng hốt khiến tôi đáp lời có chút vấp váp.

— Thế à? Lạ nhỉ. Choi Kyung Won bảo gặp cậu ở ngoài mà.

"A."

Việc Choi Kyung Won bị lôi ra một cách quá đột ngột khiến tôi trong phút chốc cứng họng.

Đã dặn đi dặn lại là đừng có nói, thế mà vừa ngoảnh đi ngoảnh lại đã chạy đến kể tuốt luốt với Joo Kwon Oh. Mới trôi qua có mấy tiếng đồng hồ chứ mấy.

Bỗng nhiên tôi thấy hụt hẫng tràn trề trước cái tên Choi Kyung Won – kẻ mới lúc nãy còn cười hềnh hệch tự nhận mình kín miệng.

"Chuyện đó..."

— Nghe bảo cậu đi sắm đồ để xem mắt.

"..."

Đã bảo tuyệt đối không phải rồi cơ mà, thế mà cậu ta cũng bưng đi kể hết. Choi Kyung Won chết tiệt.

Thật sự cạn lời. Hơn nữa, từ gặp gỡ nhóm biến thành xem mắt cá nhân từ lúc nào vậy. Chỉ là đi mua vài bộ đồ mới mà cứ khăng khăng gán cho cái mác đi xem mắt thì có quá đáng lắm không.

— Có vẻ là thật rồi nhỉ.

Chẳng hiểu sao thanh âm lạnh tanh của Joo Kwon Oh lại làm hốc mắt tôi cay cay.

"Không phải đâu. Do Kyung Won hiểu nhầm đấy."

Tôi vội vàng phủ nhận. Quá bối rối, trong đầu trống rỗng, tôi chẳng nghĩ ra được cách giải thích nào hợp lý.

— Thế Choi Kyung Won đang kể chuyện gì vậy.

"Quần áo... Tôi chỉ đi mua quần áo thôi. Đi cùng Yu Rim và Jae Hyun."

— Tức là đi mua đồ là thật.

"Ừm."

— Hôm nay cậu bảo phải ở lại phòng thực hành vì bận làm bài tập mà.

Tôi trải qua cảm giác miệng đắng lưỡi khô ngay lập tức.

"Kwon Oh à, chuyện đó..."

— Cậu nói dối tôi à?

"..."

— Hãy giải thích cho tôi hiểu tại sao cậu lại làm thế.

Hôm nay tiếng thở khẽ khàng của Joo Kwon Oh lại càng len lỏi nhói buốt bên tai tôi.

Đúng như hắn nói, tôi đã nói dối. Cửa hàng thời trang SPA ở khu phố đại học lại nằm ngược hướng với nhà tôi, nên lấy cớ tiện đường ghé vào cũng không xong. Thêm việc tôi bỏ lỡ liên tiếp mấy cuộc gọi kiểm chứng của hắn nữa.

Bị bắt quả tang nói dối, lại còn nghe thêm tin đồn đi xem mắt, Joo Kwon Oh sinh nghi là chuyện đương nhiên. Đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ phản ứng hệt như vậy.

Trong lúc tôi còn đang rối bời sắp xếp lại suy nghĩ, Joo Kwon Oh lại cất tiếng.

— Jung Ha à. Việc tôi nói thích cậu là hoàn toàn nghiêm túc. Dù chưa chính thức hẹn hò, nhưng trong ba lần đi chơi này, tôi hy vọng chúng ta không giấu giếm nhau điều gì.

"Là thật đó. Tuyệt đối không có chuyện xem mắt gì đâu... Tôi chỉ đi mua quần áo với bạn thôi."

— Thế tại sao cậu phải nói dối là bận bài tập ở trường?

"..."

— Sợ tôi không cho cậu đi à?

"Không phải. Chỉ là với cậu..."

Tôi chần chừ, khó khăn lắm mới thốt nên lời.

"Tôi muốn giữ bí mật với cậu."

— Tại sao?

Cắn chặt môi dưới, cuối cùng tôi nhận ra nói thật hết mọi chuyện mới là hạ sách tốt nhất lúc này.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.