Chương 46

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 46

Sau khi kết thúc đợt kiểm tra buổi sáng, Joo Kwon Oh nhất quyết làm thủ tục xuất viện.

Hắn cằn nhằn rằng đằng nào mấy bài vật lý trị liệu ở đây về Seoul vẫn tập được, và hơn hết là hắn không thể chịu nổi việc phải ở lại bệnh viện thêm phút nào nữa. Bác sĩ cũng chẳng buồn can ngăn. Ông chỉ dặn dò nhớ đi tái khám đúng hẹn rồi sảng khoái ký giấy cho về.

Ban đầu, tôi còn cố thuyết phục hắn tiếp tục nằm lại theo lời khuyên trước đó, nhưng đến cả bác sĩ cũng bảo xuất viện thì tôi đành câm nín.

Joo Kwon Oh vừa thay quần áo vừa dọn đồ, dáng vẻ vô cùng hớn hở. Trông chẳng giống một kẻ đang mang bệnh chút nào. Hắn chỉ dùng một tay mà vẫn thoăn thoắt nhét đồ đạc vào balo. Thỉnh thoảng, tên này lại còn tự bật cười đầy vô tri.

Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần hắn như vậy, mặt tôi lại nóng ran.

"Sao môi lại chu ra thế kia?"

"Tôi chu môi lúc nào."

"Bây giờ còn đang vểnh lên tận đây này."

Đóng gói xong xuôi, Joo Kwon Oh bắt đầu trêu chọc nét mặt của tôi. Tôi chỉ hơi căng thẳng vì lo lắng thôi, chứ làm gì đến mức bĩu môi như trẻ con cơ chứ.

"Cậu còn chưa báo cho gia đình biết chuyện xuất viện mà."

"Không sao đâu. Bên đó bận rộn lắm, chẳng có thời gian bận tâm đâu."

"Dù vậy thì cũng phải nói một tiếng với người nhà chứ."

"Người nhà của tôi là Ryu Jung Ha cơ mà."

"Kwon Oh à..."

"Vừa nãy bác sĩ cho phép xuất viện, cậu cũng nghe thấy rồi đấy. Về Seoul tôi sẽ đi khám cẩn thận mà. Nên là giãn cơ mặt ra đi, nhé?"

Nghe giọng điệu dỗ dành nhỏ nhẹ của hắn, tôi cũng không thể cứ ép buộc mãi được.

"...Ừ. Nhớ cầm kỹ đơn thuốc đấy nhé."

"Tất nhiên rồi. Giờ thì đi thôi."

Joo Kwon Oh vắt quai balo sang bên vai không bị thương. Dù tôi đã ngỏ ý muốn xách hộ, hắn vẫn nhất mực từ chối và tự mình vác cái túi nặng trịch.

Chúng tôi không về Seoul ngay mà rẽ vào khu phố sầm uất để sắm điện thoại mới cho hắn trước.

Lần đầu tiên trong đời, tôi được chứng kiến cảnh một khách hàng áp đảo nhân viên bán điện thoại trong cuộc chiến tâm lý. Và tất nhiên, khách hàng đó chính là Joo Kwon Oh.

Hắn chê dùng điện thoại không khóa mạng kèm sim giá rẻ cứ có cảm giác mạng chậm thế nào ấy. Cuối cùng, để cho yên tâm, hắn quyết định mua điện thoại trực tiếp tại cửa hàng và đăng ký luôn gói cước internet không giới hạn của nhà mạng lớn nhất.

Tên này nắm rõ cách tính toán hợp đồng và các gói cước còn rành rọt hơn cả chuyên gia. Hắn đọc vanh vách các khoản ưu đãi gia đình, khuyến mãi thẻ tín dụng và tiền hoàn lại mà không vấp lấy một nhịp.

Lúc đầu, cậu nhân viên cửa hàng còn liên tục đưa ra các sản phẩm và ép hắn thanh toán theo gói mình tư vấn, nhưng trước những lời phản bác sắc bén nối tiếp nhau của Joo Kwon Oh, từ lúc nào cậu ta chỉ còn biết ngoan ngoãn gật đầu.

Cứ thế, sau vài phút đứng im lắng nghe bài thuyết trình của khách, nhân viên nọ lẳng lặng lấy giấy tờ ra điền hợp đồng mua bán.

Tôi đứng bên cạnh trố mắt nhìn cảnh tượng ấy. Thật sự trái ngược hoàn toàn với phong cách mua sắm của tôi – một đứa không bao giờ tự tin đứng nói chuyện lâu với nhân viên nhà mạng nên toàn mua máy quốc tế rồi tự lắp sim.

"À. Có điện thoại rồi, sống lại thật rồi. Nhưng mà tin nhắn Kakaotalk cũ có khôi phục được không nhỉ? Bay sạch dữ liệu thì tôi thề sẽ giết chết thằng khốn đó."

Vừa bước ra khỏi cửa hàng, Joo Kwon Oh đã lầm bầm đầy sát khí.

"Chắc là được chứ? Đăng nhập liên kết tài khoản thì nó sẽ hiện lại thôi."

"Ảnh quả đào thì lưu hết rồi nên không lo, chỉ không biết phần tin nhắn trò chuyện có khôi phục lại được không."

"Giờ cậu định về Seoul luôn à?"

"Chắc phải tạt qua nhà lấy ít đồ đã. Sẵn tiện xử lý mấy giấy tờ cần thiết vì vụ tai nạn nữa."

Joo Kwon Oh vừa nghịch điện thoại vừa liếc nhìn sắc mặt tôi.

"Thế à, vậy... tôi đi cùng được không?"

"Cậu ổn chứ? Không cần về Seoul ngay à. Ghé nhà tôi xong mới xuất phát thì chắc phải tối mịt mới tới nơi đấy."

"Không sao đâu."

"Biết rồi. Vậy đi thôi."

Thế là chúng tôi cùng nhau tiến về nhà bố mẹ hắn – nơi mà bố và anh trai hắn đang sống.

Có vẻ hắn lo tôi đang muốn về Seoul gấp, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Thậm chí tôi còn đang phấn khích thầm kín khi nhận ra mình sắp được chiêm ngưỡng ngôi nhà mà Joo Kwon Oh từng sống suốt thời đi học.

Quả nhiên, bám theo đến tận Yongin là một quyết định đúng đắn. Hơi liều lĩnh một chút nhưng vô cùng đáng giá.

Nhà của hắn nằm khá gần khu phố sầm uất vừa mua điện thoại, chỉ mất khoảng mười phút đi taxi.

Tôi từng nghe kể rằng công việc kinh doanh của bố hắn dạo này phất lên nên gia đình đã chuyển sang một ngôi nhà tốt hơn, nhưng đây chẳng phải ở mức "tốt hơn" bình thường nữa. Đó là một khu chung cư rộng lớn với hệ thống tiện ích công cộng cực kỳ hoành tráng.

"Chà, đẹp thật đấy."

Vừa bước ra khỏi thang máy, Joo Kwon Oh mở khóa cửa, một phòng khách rộng rãi và sáng sủa lập tức hiện ra trước mắt.

"Cơ mà người nhà cậu đâu?"

"Tầm này làm gì có ai ở nhà. Phải đến rạng sáng họ mới về cơ, cứ ngồi thoải mái đi."

"Ừm. Cậu có cần dọn nhiều đồ không?"

"Không, cũng ít thôi. À, muốn xem phòng tôi không? Ở góc đằng kia kìa."

"Có!"

Trái tim tôi đập thình thịch trước lời ngỏ ý của hắn. Đang vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để xin phép vào ngó nghiêng phòng hắn mà bớt giống một kẻ rình rập biến thái thì hắn đã mở lời trước, thật quá đỗi biết ơn.

Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ rất ngại và chẳng dám cho ai bước vào phòng mình ở nhà bố mẹ. Vậy mà Joo Kwon Oh có vẻ chẳng mảy may bận tâm.

"Cậu cứ xem đi nhé. Tôi ra bếp xem có gì ăn không."

"A, khoan đã..."

Tôi vội vã níu tay khi hắn định quay bước. Hắn cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt mang theo nét dò hỏi.

Nuốt khan một cái, tôi dè dặt lên tiếng.

"Kwon Oh à. Ừm... tôi, tôi chạm vào cái khung ảnh trên bàn được không?"

"Chuyện đó mà cũng phải hỏi à. Cậu cứ lục lọi bới tung lên cũng được."

Đáp lại một câu nhạt nhẽo, hắn đi thẳng ra ngoài. Được lời như cởi tấm lòng, tôi bắt đầu tự do khám phá căn phòng dưới sự cho phép chính thức.

Đó là một không gian bình thường với bàn học, giá sách, tủ quần áo, giường và chiếc đèn bàn kiểu mẫu dành cho sĩ tử. Khách quan mà nói thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng những món đồ nhuốm màu thời gian qua bàn tay Joo Kwon Oh lại khiến nơi này trở nên vô cùng độc đáo.

Không giấu nổi nét mặt ửng hồng đầy phấn khích, tôi nhấc bức ảnh chụp chung của hắn và gia đình vào lễ tốt nghiệp tiểu học lên. Trong ảnh, tóc hắn cắt ngắn cũn, khuôn mặt tròn xoe. Ánh mắt lại sắc lẹm, trông chẳng giống học sinh tiểu học chút nào.

Giống hệt củ khoai tây. Một củ khoai tây đẹp trai. Đứng lọt thỏm giữa bố và anh trai ở hai bên, trông hắn lại càng nhỏ bé hơn.

"Đáng yêu quá."

Tôi mỉm cười lẩm bẩm, tiếp tục chìm đắm trong việc ngắm nghía căn phòng. Đúng lúc đó, Joo Kwon Oh từ ngoài phòng khách mở cửa bước vào.

"Xem xong chưa? Ăn trái cây không?"

"A, chưa. Vẫn chưa xem được cái gì cả..."

Thấy tôi lắc đầu nguầy nguậy phản đối, Joo Kwon Oh trưng ra bộ mặt khó hiểu.

"Hả? Cái phòng bé tí này thì có gì mà xem."

"Có đầy thứ để xem. Trái cây cứ để đấy lát nữa tôi ăn."

Nghe vậy, hắn khẽ nhún vai rồi nhẩm tính thời gian.

"Hừm... Vậy tôi ra ngoài giải quyết mấy loại giấy tờ liên quan đến thằng khốn lái xe nâng kia một lát được không?"

"Để tôi ở lại đây một mình á?"

"Ừ. Bố với anh tôi không về đâu. Hay cậu muốn đi cùng?"

"A, không. Tôi ở đây chờ. Đi khoảng bao lâu?"

"Chắc hơn một tiếng."

"Cậu tự đi một mình được không đấy?"

Nhìn cánh tay bó bột của hắn, tôi chợt thấy lo lắng. Nghe câu hỏi của tôi, Joo Kwon Oh bật cười hắt ra như vừa nghe chuyện hài.

"Có phải gãy chân đâu mà không đi được. Bắt taxi vèo cái là tới. Cứ ở nhà đi."

"...Biết rồi. Đi cẩn thận nhé."

"Cần gì thì gọi cho tôi."

"Ừm."

"Trong tủ lạnh có trái cây đấy, đói thì lấy ra ăn, đợi tôi một lát."

Có vẻ đang vội, hắn dặn dò thần tốc rồi vơ lấy vài món đồ rồi đi thẳng ra cửa.

Bị bỏ lại một mình, tôi có hơi ngượng ngập đảo mắt nhìn quanh phòng. Nhưng sự xấu hổ cũng qua rất nhanh. Tâm trạng tôi dần nhẹ bẫng, bắt tay vào công cuộc càn quét căn phòng một cách chính thức.

Đúng là kẻ có gu thời trang, trên móc treo đầy mũ, thắt lưng và đủ loại áo sơ mi với chất liệu khác nhau. Một góc giá sách là những cuốn vở ghi chép và sách bài tập thời cấp ba được xếp gọn gàng.

Cứ ngỡ nhà ở tận Yongin thì cả đời này sẽ chẳng có cơ hội bước chân vào phòng hắn. Đây quả là một thu hoạch nằm ngoài mong đợi. Sau đó, tôi còn tìm thấy bảng tên hồi cấp ba và mấy cái khuyên tai giấu nơi góc bàn học, niềm vui sướng cứ thế kéo dài mải miết.

Trôi qua một lúc, cơn mệt mỏi bắt đầu ập đến. Đêm qua ở bệnh viện ngủ không sâu giấc khiến mí mắt tôi ngày càng trĩu nặng.

Chớp mắt chậm chạp, tôi ngó đồng hồ rồi rón rén ngồi xuống mép giường. Vốn dĩ không định nằm xuống đâu, nhưng mùi nước xả vải quyện cùng hương thơm đặc trưng của Joo Kwon Oh phảng phất cứ như có ma lực, kéo cơ thể tôi đổ gục xuống nệm lúc nào không hay.

Cảm nhận tứ chi đang rã rời, tôi buông rèm mi nhắm nghiền mắt lại.

Định bụng chỉ chợp mắt một lát chờ hắn về, thế mà tôi lại đánh một giấc say sưa.

Một lúc sau. Tiếng sột soạt ngoài phòng khách làm tôi giật bắn mình tỉnh giấc. Cuống cuồng bật dậy khỏi giường, vuốt lại tấm chăn vừa làm nhăn nhúm rồi rụt rè bước ra cửa.

"Ai, ai ở ngoài đó thế?"

Đang căng thẳng nín thở vì sợ người nhà hắn đột ngột trở về, thì khuôn mặt của Joo Kwon Oh lù lù hiện ra ngay trước cửa phòng.

"Là tôi chứ ai."

"À."

"Ngủ ngon không? Về không thấy động tĩnh gì nên tôi cũng không gọi. Chắc mệt lắm đúng không."

"Cứ gọi tôi dậy cũng được mà. Giải quyết công việc êm xuôi cả rồi chứ?"

"Ừ. Tiện đường về tôi ghé mua thức ăn luôn. Chưa ăn gì mà, nấu bữa cơm rồi hẵng về Seoul."

"Được thôi. Nhưng... gọi đồ ăn ngoài cũng được, tự nấu làm gì."

"Ở nhà bố mẹ tôi ít khi gọi đồ ăn giao tận nơi lắm nên cũng chẳng biết quán nào ngon."

Tôi bước ra bếp, đảo mắt kiểm tra đống thực phẩm hắn vừa để lên bồn rửa. Chẳng biết hắn định nấu món gì mà rau củ các loại nằm la liệt trong túi nilon.

"Dao gọt vỏ đâu rồi? Để tôi thái rau cho."

"Sao cậu phải làm. Nấu ăn thì phải để tôi."

Joo Kwon Oh đáp lời, giọng điệu xen lẫn vẻ cạn lời.

"Tay cẳng thế kia thì nấu nướng kiểu gì. Để tôi làm."

Tôi cũng phản bác lại, chẳng kém phần cạn lời. Đến lúc này, hắn mới đực mặt ra cúi xuống nhìn cánh tay bó bột của chính mình.

"...Quên mất. Mẹ kiếp, tay đang bị thương."

________________________________________

Hắn quên khuấy mất việc đó mà xách về ngần này nguyên liệu sao? Tay bó bột chình ình ra đấy mà làm thế nào lại quên cho được cơ chứ.

Vừa cạn lời lại vừa buồn cười trước vẻ mặt ngây ngốc của hắn, khóe môi tôi bất giác giật giật.

"Cậu ngồi im đấy."

"Cậu có biết nấu ăn đâu."

"Tôi cũng biết mấy món cơ bản nhé."

"Không, Jung Ha không biết làm."

Joo Kwon Oh phủ nhận ngay tắp lự. Thành thật mà nói thì hắn không sai, nhưng lòng tự ái của tôi có hơi sứt mẻ.

"Cậu, cậu thì biết cái gì chứ..."

Tôi lí nhí phản kháng, mặc kệ hắn nói gì, cứ thế ấn hắn ngồi phịch xuống ghế ăn. Thế nhưng chưa ấm chỗ, tên này lại bật dậy.

"Ít ra cũng để tôi rửa rau."

"Để tôi làm cho. Cậu định nấu món gì thế?"

Tôi vừa nói vừa lôi từng món đồ trong túi nilon ra kiểm tra.

"Cơm trộn mực cay và canh thịt bò củ cải."

"À."

Tay đang dỡ đồ của tôi bỗng khựng lại.

Cơm trộn mực cay với canh thịt bò củ cải á? Đây hoàn toàn không phải lĩnh vực mà tôi dám đụng tới. Tôi còn chưa bao giờ dám thử nghiệm mấy món này. Kể mà là canh kim chi thì may ra.

"Thấy chưa, nên cứ để tôi nấu."

Joo Kwon Oh chép miệng, bày ra vẻ mặt biết ngay mà.

"Vậy cậu đứng cạnh chỉ tôi đong đếm gia vị là được. Giờ thái củ cải này đúng không?"

"Ừ, ừ. Nhưng củ to lắm, thái cẩn thận kẻo đứt tay."

Sự chần chừ chỉ thoáng qua trong tích tắc. Tôi đặt củ cải đã rửa sạch lên thớt do hắn lấy ra, cầm dao ấn mạnh xuống. Củ cải tách làm đôi, tôi bắt đầu băm băm thái thái sao cho áng chừng vừa miệng ăn.

Joo Kwon Oh đứng cạnh lúc đầu còn sống chết can ngăn, nhưng chắc nhận ra việc dùng một tay cầm dao thái đồ là bất khả thi nên đành đứng nhìn với ánh mắt thót tim.

Mỗi lần tiếng dao băm củ cải cộc, cộc vang lên, tên kia lại chèn thêm mấy âm thanh lồng tiếng kỳ quặc như: "Ức, á, không được!". Cứ làm như đang phải chứng kiến cảnh tượng kinh dị đẫm máu nào đó vậy.

"A. Cậu làm sao thế hả."

Chịu hết nổi, tôi dừng tay, quay sang trừng mắt nhìn hắn. Đến lúc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm như vừa được giải thoát khỏi cực hình.

"Không. Nhìn quả đào cầm dao thái đồ tôi thấy bất an lắm. Nhỡ đứt tay thì sao?"

"Cái này không đứt tay được đâu, làm ơn đứng im dùm tôi đi."

"Hầy..."

"Từ giờ trở đi cấm mở miệng."

Tôi vừa vung dao lên là hắn đã vội xua tay can địa.

"Thôi không ổn rồi. Hay gọi đồ ăn ngoài đi."

Người toát mồ hôi hột thái củ cải là tôi cơ mà, cớ sao hắn lại cứ nhấp nhổm không yên như thế nhỉ.

"Tôi sơ chế sẵn hết rồi còn gọi gì nữa. Đồ mua về bỏ phí lắm, cứ nấu đi."

Để chứng minh rằng dù hắn nói gì tôi cũng sẽ không bỏ cuộc, tôi lại đẩy nhanh tốc độ băm thớt.

"Đệt, cái tính bướng bỉnh này."

Joo Kwon Oh nhích lại sát rạt, há miệng cắn một cái rõ đau vào má tôi. Hàm răng hắn khẽ cắn day day lớp da thịt, không hề đau nhưng lại nhột nhạt và ngượng ngùng muốn chết. Tôi lấy cùi chỏ huých nhẹ hắn ra.

"Xem tôi thái thế này được chưa."

"Ừ. Chuẩn rồi đấy."

"Đã nhìn đâu mà biết chuẩn."

"Đồ Jung Ha nấu thì dù cho củ cải sống thả vào nước lạnh tôi cũng nhai nuốt ngon lành."

Vừa nói, hắn vừa vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi cọ cọ. Đôi môi áp sát vành tai, hắn thì thầm.

"Nhưng mà tụi mình thế này... giống hệt vợ chồng son nhỉ."

Da gà nổi rần rần sau gáy. Cảm nhận được cả khuôn mặt đang nóng bừng lên, tôi khẽ cắn môi dưới.

Bất chợt, tôi sực nhớ ra từ hôm qua đến giờ mình vẫn chưa tắm gội gì. Cả ngày lăn lộn ở bệnh viện khiến cơ thể đổ mồ hôi, tôi chợt thấy lo lắng nhỡ đâu trên người có mùi lạ.

"Đừng có nói lung tung."

Tôi dùng cùi chỏ hích thêm lần nữa để ngăn hắn sấn sổ. Thử tưởng tượng mà xem, đây không phải phòng trọ mà là nhà bố mẹ hắn, trái tim bé nhỏ của tôi không đủ sức chứa cho những màn da thịt âu yếm thế này đâu.

May mắn thay, lần này hắn chịu ngoan ngoãn lùi ra.

"Cho vào nồi xào chung với thịt bò và dầu mè là được. Ừ, đúng rồi."

Joo Kwon Oh lấy nồi đưa cho tôi, đứng cạnh chỉ dẫn từng đường đi nước bước.

Thực ra nhờ có sự phụ tá cực kỳ điêu luyện của hắn, tôi chỉ việc thái, thả vào nồi, xào lên rồi nấu sôi là xong.

Mực thì đã được làm sạch sẵn, chỉ cần rửa sơ qua nước rồi cho vào chảo xào chung với rau củ. Nhưng cái tên Joo Kwon Oh cứ gào ầm lên bảo mùi mực bám vào tay tanh lắm, cấm tiệt tôi không được chạm vào. Kết quả là tôi bị đẩy ra rìa để pha nước sốt, còn hắn thì đích thân đi rửa mực.

"Chà. Không ngờ được ăn đồ Jung Ha nấu. Joo Kwon Oh mày có phước quá."

"Do cậu làm hết chứ tôi đâu..."

Nhìn hắn làm lố trước bàn ăn được dọn ra tươm tất, tôi xấu hổ không để đâu cho hết. Nhưng thấy nụ cười hớn hở lộ rõ vẻ hạnh phúc của hắn, tôi lại tặc lưỡi, thôi thì kệ. Hắn vui là tôi cũng vui rồi.

Bữa ăn kết thúc, chúng tôi lấy trái cây lúc nãy hắn cất trong tủ lạnh ra tráng miệng.

Khi cái bụng đã no căng, tinh thần tôi lại bắt đầu mơ màng vì cơn buồn ngủ. Cùng lúc đó, cảm giác ngứa ngáy nhớp nháp lại ập đến. Vì chưa tắm nên quần áo cứ dính chặt vào da thịt cực kỳ khó chịu.

Đường về Seoul còn phải ngồi xe buýt hoặc taxi. Bắt tôi chờ dọn dẹp xong xuôi rồi chịu đựng bộ dạng này đến tận khi về đến nơi thì thật sự như đang hành xác. Giá mà ở một mình thì cố nhịn cũng được, nhưng đằng này Joo Kwon Oh cứ dính lấy tôi như sam, muốn không bận tâm cũng khó.

"Kwon Oh à. Tôi đi tắm một lát được không?"

"À. Hôm qua cậu chưa tắm mà nhỉ?"

"Ừm."

Rõ ràng là hoàn cảnh bắt buộc, nhưng chẳng hiểu sao cái việc thốt ra câu "chưa tắm" nó lại đáng xấu hổ đến thế cơ chứ. Trông tôi có dơ bẩn lắm không?

Nhớ lại thì ngoài lúc đánh răng ban sáng, cả ngày nay tôi còn chưa thèm soi gương lần nào...

"Để tôi lấy quần áo cho, vào tắm đi."

"Rửa bát xong đã."

"Thôi, cứ vứt vào máy rửa bát là xong."

"Để tôi dọ..."

"Cứ xếp nguyên vào rồi bấm nút là nó tự rửa. Vào tắm nhanh đi. Kêu muốn tắm cơ mà."

Bị hắn dùng bức tường phòng thủ chặn đứng việc dọn dẹp, tôi đành tay cầm bộ quần áo mới hắn đưa rồi lủi thủi chui vào nhà vệ sinh.

Bao nhiêu phiền muộn về đống bát đĩa bẩn bị thổi bay sạch sành sanh. Lần đầu tiên sau hai ngày mới được ngâm mình dưới nước, cảm giác sảng khoái nhân lên gấp bội. Tắm rửa tốc hành xong, tôi vội tròng bộ đồ hắn đưa vào người.

Quần lót là dạng quần đùi (boxer rộng). Hơi thùng thình một chút nhưng bù lại rất thoải mái. Áo trên là chiếc áo thun ngắn tay màu trắng. Chắc là đồ của hắn nên size quá khổ, đường vai áo trễ hẳn xuống tận bắp tay.

Trên lớp vải vương đầy mùi hương của Joo Kwon Oh khiến tôi vô thức vui vẻ. Tôi lén vùi mặt vào cổ áo, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc ấy.

Sửa soạn xong xuôi trước khi ra ngoài, tìm ngó mãi mà chẳng thấy cái quần dài đâu, tôi bắt đầu thấy kỳ lạ.

"Này, Kwon Oh à. Quần... cậu chưa đưa."

Tôi hé cửa, chỉ thò mỗi cái đầu ra ngoài gọi. Chẳng biết Joo Kwon Oh từ xó xỉnh nào đã thoắt cái xuất hiện.

"A. Thế à? Cứ ra đây tôi lấy cho."

"Lấy bừa cái nào đưa tôi đi."

"Tay tôi thế này một mình lục tủ khó lắm."

Cái lý do rách nát gì thế này. Lúc nãy tay vẫn què mà tự lấy được quần lót với áo thun đấy thôi.

Tôi lập tức nhận ra tên này cố tình giấu quần của tôi. Trừng mắt lườm một cái, vậy mà hắn vẫn tỉnh bơ diễn kịch như thể mình ngây thơ vô tội lắm.

"Không có quần sao tôi bước ra được."

"Có sao đâu, nhà có hai đứa mình thôi mà. Cứ ra đây rồi mặc sau."

"Đang ở nhà người khác cơ mà..."

"Nhà tôi thì cũng như nhà cậu, không sao hết."

"..."

"Nhanh lên."

Hừ. Cái ánh mắt trêu chọc đầy ám muội kia.

Tôi nheo mắt nhìn hắn, não bộ hoạt động hết công suất. Nhưng cứ thi gan ở cửa nhà vệ sinh thế này cũng không phải cách, thôi thì cứ bước ra vậy. Dù sao áo thun cũng dài chán, che được quá nửa phần thân dưới chứ có tơ hơ ra đâu.

"Được chưa."

"Hà, sao mà cửng thế này."

"Đồ biến thái. Nh, nhanh đưa quần đây."

Điệu cười ranh mãnh của hắn làm mặt tôi đỏ bừng bừng như sắp nổ tung. Tên kia trừng mắt dán chặt vào tôi, ngắm nghía thỏa thuê bộ dạng lúng túng cứ liên tục túm vạt áo kéo xuống tận đùi, rồi mới chịu ngoan ngoãn chìa chiếc quần dài đã cầm sẵn trên tay ra.

Tôi giật phắt lấy rồi mặc vào ngay lập tức.

"Tôi cũng đi tắm đây."

"Ừ, ơ, tự tắm một mình được không đấy?"

Mặc xong quần, tôi ngước lên nhìn hắn đầy lo ngại.

"Tại sao lại không."

"Vết thương không được đụng nước đâu."

"Băng bột dạo này xịn lắm, chống nước đàng hoàng. Nhưng nếu Jung Ha chịu mặc mỗi cái quần lót đứng phụ tôi tắm thì tôi cũng không cản..."

"Được rồi, mau vào tắm đi. Trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ rặt mấy suy nghĩ đấy thôi hả?"

"Cậu mặc thế kia lượn lờ trước mặt tôi thì làm sao mà không nghĩ cho được. Không nghĩ gì mới là bất thường ấy chứ?"

Hắn cãi chày cãi cối, giở thói ngụy biện như thể bản thân mới là người chịu oan uổng.

Bỏ mặc tên đầu đất đó, tôi vòng ra bếp kiểm tra xem có cần dọn dẹp gì không. Thế nhưng trong lúc tôi tắm, hắn đã lau dọn sạch bóng, mặt bàn ăn và bồn rửa bát chẳng còn lấy một hạt bụi.

Thấy không còn việc gì làm, tôi lại rẽ vào phòng hắn. Lần này, tôi phát hiện ra một cuốn album ảnh nằm trên giá sách mà ban nãy chưa kịp nhìn tới.

"Woa."

Tôi nhanh tay rút nó ra. Hắn đã cho phép tôi thoải mái ngắm nghía rồi, chắc xem cũng không sao đâu nhỉ?

Sự ngập ngừng chỉ kéo dài vài giây, lòng hiếu kỳ trỗi dậy đánh gục mọi rào cản, tôi mở cuốn album ra.

"Đỉnh thật."

Bên trong là hàng loạt khoảnh khắc: Joo Kwon Oh hồi bé xíu ngậm ti giả, Joo Kwon Oh đi mẫu giáo, Joo Kwon Oh mặc võ phục Taekwondo, và cả Joo Kwon Oh tay cầm kẹo bông gòn!

"Đang xem gì thế. Album ảnh à?"

"À, ừ. Xem được chứ?"

Từ lúc nào, Joo Kwon Oh đã tắm xong. Hắn vừa dùng khăn lau tóc vừa bước vào phòng. Chẳng làm gì sai mà sao tôi lại giật thót mình, cơ thể căng cứng.

"Trong đấy có gì đáng xem đâu."

"Có đầy thứ..."

"Chắc cũng ít ảnh thôi nhỉ? Bố với anh tôi có mấy khi chụp ảnh đâu."

"Dù vậy thì... a, tấm này đáng yêu quá."

Tôi chỉ tay vào bức ảnh Joo Kwon Oh hồi bé mặc võ phục Taekwondo, khuôn mặt non choẹt nhưng cố làm ra vẻ nghiêm túc tạo dáng.

"Tôi đáng yêu hả? Thế Jung Ha cứ lấy ảnh đi."

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.