Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 62
Thế nhưng chỉ chớp mắt, bóng dáng Joo Kwon Oh đã khuất sau lan can cầu thang. Nếu tôi không bị hoa mắt thì người vừa nãy chắc chắn là hắn! Dường như hắn chưa phát hiện ra tôi...
Đáng lẽ giờ này phải đang ở Hà Lan, cớ sao hắn lại xuất hiện ở đây? Trong lúc đầu óc còn đang rối rắm, cơ thể tôi đã tự động phản ứng. Tôi rảo bước lao lên tầng trên đuổi theo. Ra đến hành lang, bóng lưng Joo Kwon Oh lại hiện ra rõ mồn một.
Đúng là Joo Kwon Oh thật rồi.
Không phải bảo thứ Bảy mới về sao? Hôm nay mới thứ Năm mà... Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Vậy ra những lời mấy nữ sinh kia nói trong nhà ăn đều là sự thật.
Giống như cảnh sát truy bắt tội phạm, tôi len lén bám theo người kia. Tôi tò mò đến phát điên, không biết hắn lặn lội về tận Hàn Quốc, không thèm báo cáo một tiếng mà lại định đi đâu. Và rồi, băng qua dãy hành lang, hắn đột ngột dừng bước và rẽ thẳng vào... chính là phòng học môn tự chọn của tôi.
Nhìn cái đầu hắn đang ngó nghiêng tìm kiếm từ cửa sau lớp học, tôi mới ngộ ra một điều: thì ra hắn cố tình báo sai ngày về để đánh úp tôi đây mà. Nghĩ đến đây, mọi luồng suy nghĩ tiêu cực, bất an bay lượn trong đầu bỗng chốc tan biến.
Đúng như lời mấy cô bạn kia nói, so với lần gọi video gần đây nhất, tóc Joo Kwon Oh đã ngắn đi một chút. Thời tiết đang chuyển từ hè sang thu, hắn khoác một chiếc áo gió màu nâu nhạt theo phong cách vintage, lướt mắt quét một vòng quanh giảng đường rộng lớn rồi thản nhiên bước vào.
Sắp đến giờ học rồi... Đừng bảo là định vào học chung luôn nhé?
Tôi cũng lén lút lẻn vào theo, hành động cứ như đang thực thi một điệp vụ bí mật. Thấy tôi chưa tới, dù chẳng phải sinh viên của lớp, hắn vẫn mặt dày chiếm một chỗ ngồi. Vị trí nằm khoảng giữa nhưng hơi lùi về phía sau.
Thay vì tiến đến bắt chuyện, tôi lặp lại chiêu cũ hồi học chung môn tự chọn: chọn một chỗ ngồi chéo tít phía sau hắn, giữ một khoảng cách an toàn. Mỗi khi Joo Kwon Oh quay đầu ngó nghiêng kiểm tra lớp học, tôi lại chơi trò trốn tìm, cắm cúi gập người giấu mình đi một cách tuyệt vọng. May thay, lớp tự chọn này khá đông sinh viên nên việc ẩn nấp cũng dễ dàng hơn.
"Ơ, đệch. Joo Kwon Oh? Mày về nước khi nào thế?"
Một người bạn nhận ra hắn liền hồ hởi lại gần chào hỏi. Cả giảng đường bỗng đổ dồn ánh mắt về phía đó. Joo Kwon Oh vẫn tỏa sáng rực rỡ, dễ dàng thu hút sự chú ý của bạn bè đồng trang lứa. Vừa cười đáp lại lời chào của bạn, ánh mắt hắn vừa dò xét từng gương mặt sinh viên bước vào lớp.
"Các em về chỗ ngồi đi. Chúng ta bắt đầu bài học."
Đúng lúc đó, giáo sư bước vào. Ngay khi bà cầm mic cất lời, đám đông sinh viên đang xúm xít lập tức tản ra, ai nấy trở về chỗ ngồi. Ấy vậy mà Joo Kwon Oh vẫn kiên quyết bám trụ, ánh mắt dán chặt vào cửa trước không chớp.
Tên này dám không nói một tiếng mà vác xác đến tận đây, nghĩ cũng tức thật, nhưng nhìn cái dáng vẻ hắn ngóng chờ tôi thế kia lại thấy đáng yêu làm sao. Trái tim tôi cũng theo đó mà rung lên loạn nhịp.
Hắn đang mang biểu cảm gì nhỉ? Từ góc này chẳng nhìn rõ được, tôi tò mò về khuôn mặt của hắn quá.
Giáo sư bắt đầu phát tài liệu và giới thiệu sơ qua về nội dung bài giảng hôm nay. Do mải suy nghĩ mông lung, dường như tôi đã bỏ lỡ mất cơ hội vàng để chạy ra nhận mặt hắn. Bối rối nhận tờ tài liệu được truyền từ bàn trên xuống một cách gượng gạo, ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi hắn nửa giây.
Rốt cuộc, tôi chẳng có cơ hội bắt chuyện, tiết học cứ thế bắt đầu một cách lãng xẹt. Không thấy tôi xuất hiện, chắc hắn tưởng tôi đi trễ nên thản nhiên mượn bút và vở của bạn bên cạnh, cặm cụi ghi chép như một sinh viên đang theo học thực thụ. Giờ mà lù lù xuất hiện thì cũng dở, tôi đành dành trọn thời gian ngắm nhìn bóng lưng của Joo Kwon Oh như bị thôi miên.
Chắc tại mới cắt tóc nên nhìn mặt hắn sắc sảo hơn thì phải. Mà công nhận, mấy đường nét đẹp đẽ lộ ra rõ hơn làm hắn trông càng đẹp trai. Biết thừa là tôi đang đợi mà dám lén lút về không báo tiếng nào. Gặp mặt thì chắc chắn cục tức này sẽ xẹp lép thôi... nhưng mà giận thì vẫn giận chứ. Cứ tưởng một lúc sau sẽ bình tĩnh lại, ai dè tim đập mỗi lúc một nhanh. Tiếng thình thịch văng vẳng bên tai lớn đến mức làm tôi chóng mặt.
Chẳng biết từ lúc nào, như một thói quen, tôi đã cặm cụi phác họa lại bóng lưng của hắn lên cuốn sổ. Mái tóc cắt ngắn, sống mũi cao thẳng tắp, đường nét khuôn mặt góc cạnh, cả yết hầu nam tính... Joo Kwon Oh vẫn là một người mẫu hoàn hảo đến mức không thể chê vào đâu được. Mải mê đưa hắn vào trang giấy, tiết học tự chọn chán ngắt trôi qua cái vèo.
Đến khi bừng tỉnh, giáo sư đã bắt đầu giao bài tập cho buổi học sau. Sinh viên xung quanh đang rục rịch thu dọn sách vở, chuẩn bị đứng dậy ra về. Tôi vội vàng chép lại yêu cầu bài tập, rồi nhét luôn tờ tài liệu trắng tinh chưa kịp ghi chú một chữ nào vào cặp. Chỉ vài giây sau ngẩng đầu lên, bóng dáng Joo Kwon Oh ngồi phía trước đã không cánh mà bay. Hắn biến mất tăm mất tích. Hoảng hốt, tôi ngó nghiêng tứ phía, tự hỏi liệu hắn có lẻn ra bằng cửa trước hay không.
Và đúng lúc đó.
"Cậu đang làm gì đấy?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, kèm theo đó là cuốn sổ tay trên bàn bị ai đó giật mất. Tôi vội vàng ngoái đầu lại.
"Ơ? Cậu... cậu đến từ lúc nào..."
Joo Kwon Oh cướp lấy cuốn sổ, lật lật vài trang rồi nhướng mày. Hắn mở đúng trang có bức chân dung tôi ngồi vẽ cặm cụi suốt cả tiết học, giơ lên trước mặt tôi.
"Cái này chắc cậu phải giải thích một chút đấy."
Ba tháng không gặp, hắn nhìn tôi với gương mặt không có lấy một nụ cười. Thoạt nhìn cứ như đang trừng mắt lườm vậy. Hốt hoảng, tôi nhanh tay giật lại cuốn sổ.
"Giải thích cái gì."
"Vẽ mặt người khác suốt một tiếng đồng hồ không xin phép mà tính không giải thích à?"
"..."
Giảng đường vừa nãy còn ồn ào giờ vắng tanh, chỉ còn lại hai đứa tôi sau khi giáo sư và sinh viên đã ra về hết. Cơn gió mùa thu mát rượi lùa qua khung cửa sổ hé mở, nhẹ nhàng vờn quanh chúng tôi rồi biến mất. Rõ ràng là thời tiết đã khác hẳn, nhưng cảm giác cứ như đang quay ngược thời gian về học kỳ một. Trở lại đúng ngày tôi ngắm trộm Joo Kwon Oh trong giảng đường. Tôi lấm lét nhìn quanh, sợ ai đó bắt gặp, rồi giấu nhẹm cuốn sổ vào lòng.
"Tôi, tôi vẽ mặt bạn trai tôi... chả thấy có vấn đề gì cả."
"À. Thế cơ à?"
Lúc bấy giờ hắn mới nhoẻn miệng cười đểu. Tôi trừng mắt lườm, giơ tay đập một phát vào vai hắn.
"Sao cậu dám lừa ngày về nước hả?"
"Định tạo bất ngờ cho cậu thôi mà. Sao cậu biết tôi đến?"
"Nghe mấy đứa khác bảo thấy cậu..."
"À." Joo Kwon Oh khẽ hé môi, có vẻ đây là biến số hắn chưa tính đến.
"Định lừa thì lừa cho trót đi. Làm tôi lo muốn chết."
"Xin lỗi. Không ngờ lại bị lộ tẩy nhanh thế."
Một bên khóe môi hắn cong lên. Nhìn điệu bộ đó, tôi lại nhớ đến câu nói của hắn trước ngày lên đường.
'Tôi sẽ đi rồi về nhanh thôi.'
"...Đúng là về nhanh thật."
"Tôi nói rồi mà. Tôi không bao giờ nói dối."
Thật tình. Lúc chờ đợi thì cảm giác thời gian trôi chậm như rùa bò, vậy mà khi gặp lại nhau rồi, ba tháng đằng đẵng cứ như một cái chớp mắt.
"Nhưng mà Jung Ha này, cái tật không chịu nghe giảng mà chỉ lo nhìn trộm mặt tôi của cậu vẫn không bỏ nhỉ."
Cảm giác ngượng ngùng đan xen khi lâu ngày gặp lại khiến tôi chỉ muốn tránh né ánh mắt hắn, nhưng vì cảm thấy lãng phí từng giây phút được ngắm nhìn người kia, tôi dũng cảm đối diện.
"Thích tôi đến thế cơ à?" Joo Kwon Oh thì thầm.
"...Ừ."
Xác nhận chắc chắn trong lớp không còn ai, tôi gật đầu cái rụp. Giờ này rồi còn giấu giếm làm gì nữa. Chỉ cần hắn muốn, tôi có thể dõng dạc nói nhớ hắn hàng ngàn vạn lần.
Joo Kwon Oh bỗng rên lên một tiếng nghèn nghẹn.
"Nhưng mà Jung Ha à. Cậu còn tiết chuyên ngành tiếp theo đúng không?"
"Ừ."
"Mẹ kiếp. Vậy thì không cúp học được rồi..."
"..."
"Thế này là sao đây. Má cậu cũng không được sờ. Rõ ràng tất cả là của tôi cơ mà."
Buông một câu sến súa đến rùng mình, Joo Kwon Oh vuốt tóc vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Vài giây sau, như nảy ra ý tưởng gì đó, hắn hơi nghiêng đầu.
"Chúng ta ghé qua phòng câu lạc bộ một lát nhé? 5 phút thôi."
"Phòng câu lạc bộ?"
"Tôi đang chết khát đây này. Ôm chừng 5 phút chắc sẽ đỡ hơn. Nhé?"
"Lỡ... có người thì sao." Tôi cố kìm nén giọng nói đang run rẩy, lầm bầm đáp.
"Giờ này làm gì có ai." Joo Kwon Oh đáp đầy chắc nịch.
Hơi nóng mỏng manh tỏa ra từ giọng nói của hắn truyền sang tôi trọn vẹn. Cả hai đều đang phát cuồng vì khao khát được chạm vào nhau, chỉ là hoàn cảnh không cho phép mà thôi. Chúng tôi đều hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì.
"Không thích à?"
Đuôi mắt hơi nhíu lại, Joo Kwon Oh trêu chọc giật lấy cuốn sổ trên tay tôi.
"Vậy thì đành chịu thôi. Tôi phải tịch thu cuốn sổ này vậy."
"A, đừng mà."
Joo Kwon Oh không trả lại sổ, hắn hạ tay xuống, nắm chặt lấy tay tôi rồi buông ra. Dù biết giảng đường đã trống trơn, nhưng cảm giác bàn tay to lớn của hắn bao trọn lấy tay mình ở chốn trường học vẫn khiến tim tôi đập thình thịch như thể vừa làm chuyện gì xấu xa lắm.
"Muốn lấy lại sổ thì ngoan ngoãn đi theo."
Giọng điệu thì du côn là thế, nhưng Joo Kwon Oh vẫn kiên nhẫn đứng trước cửa chờ tôi bước ra. Trong lòng đang gấp gáp muốn chết, vậy mà hắn vẫn cẩn thận bước từng bước một để bắt nhịp với tốc độ của tôi.
Cứ thế, sau ba tháng trời, chúng tôi lại sóng bước bên nhau trong khuôn viên trường rực rỡ sắc lá thu. Tôi cũng nôn nóng muốn ôm hắn vào lòng chẳng kém gì Joo Kwon Oh. Tôi muốn vòng tay ôm chặt lấy eo hắn, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp ấy để hít hà cho thỏa mùi hương cơ thể. Vì thế, bước chân hướng về phòng câu lạc bộ của hai đứa lúc sau đã nhanh hơn lúc trước rất nhiều.
"Tôi nhớ cậu, Jung Ha à." Joo Kwon Oh cất lời.
Câu nói ấy trôi dạt theo cơn gió thoảng qua, tan biến thật nhanh để không ai khác ngoài tôi có thể nghe thấy.
"Tôi cũng vậy."
Cơn gió thu hanh hao lùa qua mái tóc và vạt áo Joo Kwon Oh. Và tôi, không để sót một khoảnh khắc nào, thu trọn vào tầm mắt hình bóng mái tóc, hàng mi và vạt áo khẽ bay trong gió của hắn - một bức tranh tuyệt mỹ.
Giờ đây, dù hắn đã trở thành bạn trai tôi, nhưng tôi vẫn không thể rời mắt khỏi một Joo Kwon Oh luôn tỏa sáng rực rỡ trong mọi mùa của đất trời. Tôi tin chắc rằng, dẫu thời gian có trôi đi, dẫu sau này chúng tôi có trưởng thành hơn bây giờ rất nhiều, thì điều đó vẫn sẽ mãi không thay đổi.
<Nhật Ký Bám Đuôi>
END.
💬 Bình luận (0)