Chương 56

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 56

"Không, không cần đâu. Có sếp ở đây nên khô, không sao. Giờ tôi hơi bận... Lát nữa tôi gọi lại nhé."

Tôi luống cuống lắp bắp mấy câu nghe mờ ám chết đi được rồi cúp máy rụp. Cúp xong, tôi vẫn đứng trân trân không rõ chuyện gì vừa xảy ra.

Sao tự dưng giờ này hắn lại gọi? Có chuyện gì muốn nói sao?

Nhưng giờ không phải lúc tò mò ba cái đó. Việc cấp bách trước mắt là phải hộ tống cái ông sếp đang bất tỉnh nhân sự kia về nhà trọn vẹn.

Lỡ gọi taxi mất tiêu rồi nên giờ phải tìm ra địa chỉ nhà anh ấy. Kẻo không là tôi đành lôi anh về nhà mình mất. Chuyện đó thì ngàn lần không muốn đâu.

"Sếp ơi. Dậy đi sếp."

"..."

"Anh còn đi nổi không? Lát nữa phải leo cầu thang đấy... Mà không, trước hết anh cho em xin địa chỉ nhà đi. Sếp ơi? Sếp!"

Sốt ruột, tôi nắm chặt vai sếp mà lay. Đúng lúc đó, anh quản lý đi tới đưa hóa đơn.

"Của hai người ai thanh toán đây...?"

"Để em trả. Chờ em một chút."

À phải rồi. Phải tính tiền trước đã.

Tôi lục lọi túi quần tìm thẻ debit. Trong lúc đó, dường như chiếc taxi tôi đặt đã tới, chiếc điện thoại tôi vừa đặt tạm xuống bàn bỗng chớp sáng liên hồi.

"Thẻ đây ạ. Hình như taxi đến rồi... Xin lỗi nhưng anh có thể đỡ sếp lên trên cầu thang phụ em một tay được không ạ."

"Chờ chút, để tôi gọi cậu nhóc làm thêm có sức trâu tới. Thanh toán thì đợi tiễn sếp Park xong rồi làm cũng được."

Tranh thủ lúc quản lý đi gọi nhân viên, tôi quay người về phía sếp.

"Sếp ơi. Dậy đi. Nhà anh hướng nào thế?"

"..."

"Taxi đến rồi. Phải về thôi anh. Bảo là uống vào không gây họa cơ mà..."

"Taxi đến rồi á?"

"Vâng, đang đợi ngoài... ủa?"

Tôi trợn tròn mắt khi thấy ông sếp lúc nãy còn nằm gục chết lâm sàng trên bàn bỗng dưng lồm cồm ngồi dậy như xác chết sống lại. Sếp với khuôn mặt hằn nguyên vết hằn áo nhìn chằm chằm tôi rồi bắt đầu lúi húi thu dọn đồ đạc.

"Sếp... ơi? Anh, anh tỉnh rồi hả?"

"Thanh toán chưa?"

"Em đang định ra ngoài rồi trả..."

"Quẹt thẻ này đi."

Bằng cái giọng điệu tỉnh rụi như thường ngày, sếp mở ví. Động tác rút thẻ của anh trông vô cùng nhuần nhuyễn, cứ như thể từ đầu chí cuối chẳng có giọt rượu nào làm anh say vậy.

Ủa gì kì vậy. Thế sao nãy gọi khan cả cổ không thèm trả lời. Báo hại người ta tưởng xỉn ngất đi rồi, làm hết hồn.

Trong lòng thầm mắng, nhưng tay tôi vẫn ngoan ngoãn đưa hai tay ra nhận tấm thẻ sếp đưa.

"Sếp ơi, đây là căn cước công dân mà..."

"Á, thế à?"

Say thật rồi.

Tôi trả lại căn cước rồi nhận thẻ tín dụng từ tay anh.

"Vị khách bị xỉn đâu rồi ạ? Anh bảo dìu ra taxi mà."

Đúng lúc nhân viên quản lý gọi chạy đến chỗ chúng tôi.

"Anh ấy vừa tỉnh lại rồi, chắc không cần dìu đâu. Cho, cho em quẹt thẻ này với..."

Tôi đưa tấm thẻ của sếp ra. Trong lúc đó, tài xế taxi tôi gọi liên tục nháy máy. Bị mắng vốn vì bắt đợi trước cửa lâu, tôi rén lén giục sếp.

"Tài xế đợi nãy giờ đang cằn nhằn bắt ra nhanh kìa anh."

"Ờ, về thôi."

"Anh nhớ địa chỉ nhà không đấy?"

"Biết chứ. Khéo lo. Biển số xe bao nhiêu?"

"... 8025 ạ. Để em đi cùng anh lên."

"Thôi, khỏi. Ngay trước cửa chứ đâu."

Tôi vừa đọc xong số xe trên app là sếp đã giơ tay ra dấu OK. Rồi gạt tay tôi ra, anh tự mình lò dò bước về phía lối ra.

Bước chân tuy có hơi chệch choạc nhưng anh vẫn lầm lũi bám tường leo lên cầu thang một cách kỳ diệu.

"Hôm nay anh về trước đây, Jung Ha à. Nay anh uống hơi lố. Cậu nhớ đóng cửa tiệm cẩn thận nhé."

"Sếp ơi. Cửa tiệm hôm nay đóng rồi... Ở đây là quán bar mà."

"Sếp Park! Quên lấy thẻ nè!"

Nhân viên quản lý hớt hải chạy theo đưa thẻ.

Nhìn theo bóng hai người khuất sau cánh cửa, tôi mới dám thở phào.

Ủa đi liên hoan mà kết thúc chớp nhoáng thế này á? Tuy không phải kiểu người thích tụ tập, nhưng bị bỏ lại một mình thế này tự dưng tôi lại thấy hơi trống rỗng.

Dù sao thì sếp cũng không xạo. Bản năng tìm đường về nhà của anh ấy đúng là hàng thật giá thật. Đang say bí tỉ mà nghe chữ "taxi" là ý thức đã quay về ngay lập tức rồi cơ mà.

"Sếp Park lên taxi an toàn rồi nhé. Chuồn lẹ dễ sợ."

Đứng chôn chân tại chỗ như bù nhìn rơm, mãi đến khi nghe tiếng anh quản lý bước vào, tôi mới giật mình bừng tỉnh.

Sau màn chào hỏi gượng gạo với quản lý, cổ họng tôi bỗng khô khốc. Tôi tu nốt chút rượu còn sót lại trong ly rồi cũng rục rịch ra về. Đúng lúc đó, âm thanh cửa bar mở vang lên bên tai.

Len lỏi giữa tiếng ồn ào của quán bar, tiếng cửa mở ra rồi đóng lại nghe rõ mồn một đến kỳ lạ.

Theo phản xạ, tôi ngoảnh đầu lại, và rồi đứng hình khi nhìn thấy Joo Kwon Oh đang sừng sững ở cửa.

"Kwon Oh."

Trong khoảnh khắc, tôi cứ ngỡ mình bị hoa mắt.

Chẳng biết do nghe thấy tiếng tôi thì thầm hay sao mà ánh mắt lướt qua lướt lại của Joo Kwon Oh bỗng chốt hạ ngay tại vị trí của tôi. Nhìn hàng lông mày nhíu chặt của hắn, tôi lạnh sống lưng khẽ rụt cổ lại.

"Ông sếp đâu?"

Joo Kwon Oh sải những bước dài tiến về phía tôi, gặng hỏi. Hắn đang thở dốc, có lẽ là vừa chạy bộ tới đây.

Cứng đờ như tượng tạc, tôi chỉ biết đảo mắt liên tục quan sát Joo Kwon Oh.

Sao hắn lại chui được vào tận đây? Lại còn nhanh thế nữa. Mới cúp máy chưa được bao lâu mà.

"Bảo là đi liên hoan với sếp cơ mà. Ông ta đâu rồi?"

"Mới, mới ở đây lúc nãy... Vừa về xong."

"..."

"Bắt taxi về rồi..."

Sợ hắn cho là mình nói xạo nên giọng tôi cứ nhỏ dần đi. Rõ ràng là sự thật, nhưng giờ trong quán bar chỉ còn mỗi tôi. Joo Kwon Oh nhìn vào thấy kỳ lạ cũng là lẽ đương nhiên.

Ánh mắt Joo Kwon Oh đảo qua chiếc bàn tôi và sếp vừa ngồi. Khi thấy mấy ly rượu rỗng tuếch, cơ hàm hắn dường như bặm chặt lại.

Thế là câu hỏi định cất lên xem làm sao hắn mò được đến đây cũng bị tôi nuốt ngược vào trong.

"Cậu đi mấy chỗ thế này riêng với sếp hả?"

"Lúc đầu bảo đi liên hoan... tôi cũng không biết là chỗ này đâu."

"..."

"Nhưng cũng không phải chỗ mờ ám gì."

Vừa dứt lời thì đột nhiên hai người đàn ông ở bàn đối diện bá cổ nhau, rúc sát vào nhau thì thầm to nhỏ. Giống y hệt những cặp đôi yêu nhau bình thường vậy.

Thấy cảnh tượng đó, lồng ngực Joo Kwon Oh phập phồng dữ dội, tôi á khẩu chỉ biết mấp máy môi.

"Mẹ kiếp. Chỗ quái gì thế này."

Giọng nói tràn ngập nghi hoặc và giận dữ rít lên rờn rợn bên tai.

"Tr, trước hết ra ngoài đã. Ra ngoài rồi tôi giải thích cho."

Cảm giác nếu để hắn ở lại đây thêm giây nào nữa thì chỉ tổ rước họa vào thân, tôi vội túm lấy tay Joo Kwon Oh kéo xềnh xệch ra ngoài.

"Hẹn gặp lại nhé."

Thấy tôi chuẩn bị rời quán, quản lý thân thiện nở nụ cười nháy mắt một cái. Tôi giật bắn mình như bị kim chích, cúi gập người chào đáp lễ.

"Cái tên đó là sao."

Joo Kwon Oh gằn giọng. Tôi cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay mình siết chặt lại. Chỉ cần lơi tay một giây thôi là y như rằng hắn sẽ lao tới chỗ quản lý như một con thú hoang, thế là tôi đành dùng hết sức bình sinh kéo hắn về hướng ngược lại như thể đang nắm dây xích chó săn.

"Đi ra thôi. Nha?"

Sự tha thiết của tôi có vẻ có tác dụng, may mà hắn chịu ngoan ngoãn đi theo.

Vừa bước ra ngoài, đứng trước lối vào bãi đỗ xe chật hẹp của tòa nhà, tôi rụt rè lên tiếng giải thích.

"Không phải chỗ như cậu nghĩ đâu."

"Thế cậu tưởng tôi đang nghĩ gì."

"..."

"..."

Bí từ, tôi e dè nhìn sắc mặt hắn rồi ngậm miệng.

Chằm chằm nhìn tôi từ trên xuống, Joo Kwon Oh lôi bao thuốc lá từ trong túi ra ngậm lên miệng, bật lửa rồi lại không châm, cứ thế nhét trả bật lửa vào túi.

Trên môi hắn lúc này chỉ chỏng chơ điếu thuốc lá chưa châm lửa.

"Đây là gay bar à?"

"Không. Chỉ là quán bar bình thường... thật sự là chỗ uống rượu bình thường thôi. Nhưng, chắc mấy người thuộc cộng đồng đó cũng hay lui tới."

"..."

"Lúc ở trong đó chẳng có chuyện gì đâu. Tôi cũng chỉ nói chuyện với sếp... Nhậu thì, đi liên hoan nên, đành uống..."

"..."

Joo Kwon Oh vẫn im thin thít.

Sợ hãi bầu không khí im lặng đến nghẹt thở này, tôi cố tìm cách bắt chuyện để xoa dịu tình hình.

"Mà sao cậu biết đường đến tận đây vậy?"

"Cái gã nghe điện thoại đã đọc tên quán."

May quá, lần này Joo Kwon Oh đã chịu đáp lời.

"À."

"Search thử là ra ngay. Chỗ này cũng gần tiệm cậu làm thêm mà."

"Cậu vo, vốn dĩ ở gần đây hả?"

"Ừ."

"...À."

Nếu nãy giờ vẫn lảng vảng quanh đây, vậy là hôm nay cũng đứng chờ tôi tan làm sao?

"Jung Ha này. Chúng ta chưa chia tay đâu. Dù là tôi ép buộc đi chăng nữa, thì cậu cũng đã hứa sẽ suy nghĩ thêm rồi. Cậu vẫn nhớ chứ?"

Tôi vội vã gật đầu. Thật buồn khi sự thấp thỏm và cảm giác có lỗi trong lòng lại chẳng thể bộc lộ rõ ràng ra ngoài mặt.

"Ừ, đương nhiên rồi. Xin lỗi cậu. Tôi đến đây thật sự là vì buổi liên hoan thôi. Tôi biết nhìn vào thì dễ gây hiểu lầm..."

Vốn dĩ chưa từng có kinh nghiệm thanh minh sự trong sạch với người yêu, nên tôi chẳng đủ khả năng sắp xếp từ ngữ rành mạch để đối phương bớt bất an. Dù vậy, tôi vẫn mong hắn hiểu rằng tôi đang cố gắng hết sức.

"Cậu đâu có nói với tôi."

"Đúng vậy. Lẽ ra tôi phải nói. Nhưng ban đầu cứ tưởng anh chủ sẽ dẫn đến mấy chỗ như nhà hàng cơ... Nên tôi mới không nghĩ đến việc phải báo trước."

"……"

"Với lại, thú thực thì... hoàn cảnh của chúng ta cũng đâu có thoải mái để liên lạc. Dù sao đi nữa, xin lỗi vì đã không nói trước nhé. Là do tôi suy nghĩ nông cạn."

"Cái gã sếp đó, từ đầu tôi đã thấy chướng mắt rồi."

"Nh-Nhưng anh ấy không phải người xấu đâu..."

"Bây giờ cậu đang bênh gã đó trước mặt tôi đấy à?"

Kwon Oh nghiến răng nhai nát đầu lọc của điếu thuốc chưa châm lửa, gằn từng chữ đầy sát khí. Nhìn bộ dạng này, tôi bỗng hiểu vì sao anh chủ tiệm cứ liên tục gọi hắn là đồ du côn hay kẻ giang hồ. Dù bản thân không thấy sợ, nhưng người ngoài nhìn vào hẳn sẽ thấy đầy tính đe dọa.

Tôi lập tức cắm cúi lắc đầu.

"Ở trong đó không có kẻ nào táy máy chân tay với cậu chứ?"

"Ừ. Không có chuyện gì đâu."

Thật ra, tôi biết lời này thốt ra cũng chẳng mấy đáng tin. Trong mắt Kwon Oh, nơi này đích thị là một quán bar gay. Đổi lại là tôi, nếu thấy hắn ngồi uống rượu ở cái chốn mà đàn ông cứ ôm ấp dính chặt lấy nhau, chắc máu nóng cũng trào lên não mất.

Dẫu không biết trước đi chăng nữa, thì việc tôi mò đến nơi này khi cả hai còn chưa chia tay rành rành là lỗi của tôi. Trái tim tôi như bị thiêu đốt khi nhận ra mình cứ liên tiếp gieo rắc sự thất vọng cho hắn.

Kwon Oh đứng nghiêng người, chìm vào trầm tư. Đôi mắt đen láy của hắn nán lại trên mặt tôi rất lâu, tựa hồ đang cố phán đoán xem những lời vừa rồi là thật hay giả.

Một lúc sau, hắn kẹp điếu thuốc vào giữa hai ngón tay, trút một tiếng thở dài thườn thượt rồi đưa tay vò rối mái tóc.

"Dạo này tôi không biết cậu đang nghĩ gì nữa. Thậm chí còn tự hỏi liệu có phải cậu chỉ đang trêu đùa tình cảm của tôi không."

"Cậu nói gì vậy..."

"Bởi vì tôi quá thích cậu, nên mới sinh ra mấy cái suy nghĩ bi quan như thế."

"……"

Tôi sững sờ, cảm giác như vừa bị ai nện một cú giáng trời vào gáy.

Tôi trêu đùa hắn sao? Tôi á? Thật vô lý.

Tôi muốn phản bác ngay lập tức, muốn hỏi tại sao hắn lại nghĩ như vậy, rằng chuyện đó tuyệt đối không thể nào xảy ra. Tôi rõ ràng thích hắn đến nhường này cơ mà... Thích đến mức chẳng thể giấu giếm, ngày ngày lén lút dõi theo, phác họa từng khoảnh khắc của hắn vào cuốn sổ tay, rồi đêm nào trước khi ngủ cũng phải soi cặn kẽ từng chi tiết nhỏ nhặt trên mạng xã hội của hắn.

Nếu có ai phải lo lắng về điều đó, thì người đó nên là tôi mới đúng. Việc Kwon Oh thốt ra những lời hoang đường ấy khiến tôi hoàn toàn chẳng thể hiểu nổi.

Nhưng ngẫm lại, chính tôi là nguyên nhân đẩy hắn đến mớ suy nghĩ đó. Cảm giác tội lỗi về những bồng bột đã qua lại trào dâng mạnh mẽ. Thêm nữa, việc bị bắt quả tang ở một quán bar thế này hôm nay cũng đủ lý do để tâm trạng hắn chạm đáy.

Kwon Oh luôn đối xử tốt với tôi, vậy mà từ đầu đến cuối tôi chỉ toàn làm ra mấy trò ngốc nghếch. Tất cả mọi thứ. Đứng trước hắn, tôi luôn thấy bản thân mình thật kém cỏi.

Người thiếu sót là tôi, và người đáng lẽ phải nơm nớp lo sợ cũng phải là tôi chứ không phải hắn. Nhìn Kwon Oh hành xử như thể chẳng hề hay biết cái chân lý hiển nhiên đó, lòng tôi vừa xót xa vừa bứt rứt.

Tôi nuốt khan, khoang ngực nóng ran. Cổ họng nghẹn đắng như có bàn tay ai vô hình bóp chặt, khiến giọng nói thốt ra vô cùng khó nhọc.

"Tôi... Đây là lần đầu tôi hẹn hò... nên còn nhiều lóng ngóng. Nếu đã làm cậu có cảm giác như vậy thì thành thật xin lỗi nhé, Kwon Oh. Nhưng mà, dẫu vậy... chuyện tuyệt đối không như cậu nghĩ đâu."

"Nói thật thì... tôi cũng chẳng biết cậu có thật lòng thích tôi hay không nữa."

"Th-Thích chứ! Thích cậu, tôi đang rất thích cậu. Không, còn hơn cả thích nữa... Y..., y..."

"……"

"...êu."

Câu nói của tôi bị đứt quãng, nhỏ dần rồi chìm nghỉm. Cùng lúc đó, điếu thuốc trên tay Kwon Oh tuột khỏi kẽ ngón tay, rơi bịch xuống đất. Thấy nó lăn lông lốc chạm vào mũi giày mình, tôi cuống cuồng quay mặt đi.

"……"

"……"

Máu dồn lên mặt nóng hổi, tưởng chừng như sắp bốc khói. Ngay khoảnh khắc thốt ra từ đó, trái tim tôi đập loạn xạ. Nó nện thình thịch mạnh đến mức lồng ngực rung bần bật, đầu óc váng vất.

"...Có, có lẽ là tôi yêu cậu mất rồi."

"……"

"Không phải. Không phải có lẽ, mà là tôi yêu cậu. Kwon Oh à."

Kwon Oh lặng thinh.

Tôi chỉ biết tự oán trách cái bản tính đần độn của mình, ngay cả trong thời khắc hệ trọng thế này mà cũng chẳng thể ăn nói cho trơn tru. Giá như tôi có thể giải thích lưu loát rằng tôi vẫn còn thích hắn nhiều đến nhường nào, và việc tôi chọn cách chia tay cũng chỉ vì muốn tốt cho hắn. Thật tuyệt vọng khi không thể móc hết ruột gan ra cho hắn thấy.

Thế mà lại bỏ qua tất cả những điều đó để đùng một cái buông lời tỏ tình. Tôi say rồi sao? Thật sến súa, chẳng ngầu chút nào. Tôi đúng là đồ ngốc.

"Tôi yêu cậu mà, Joo Kwon Oh."

Dù nghĩ vậy, câu nói ấy vẫn cứ ngang ngược tự bật ra khỏi môi. Nước mắt bất giác đong đầy khóe mi làm tầm nhìn nhòe đi, tôi chẳng thể thấy rõ hắn đang bày ra biểu cảm gì. Tôi đành dùng mu bàn tay quệt mạnh nước mắt.

"Cậu đúng là... sao có thể nói mấy lời đó ở con hẻm phía sau quán bar gay thế này chứ."

"Th-Thế... tôi phải nói ở đâu mới được."

"Mà cũng đúng. Kể ra bối cảnh này cũng hợp với chuyện của chúng ta đấy chứ."

"...Cậu vẫn chưa tin sao?"

Nghe chất giọng có chút ngẩn ngơ nhưng vẫn cứ cộc lốc của hắn, tôi rụt rè vươn tay túm lấy vạt áo hắn.

"Là tôi sai tất cả... Đừng giận nữa mà."

"Hôn một cái đi rồi tôi sẽ tin."

"...Hả?"

"Cậu nghe rồi đấy."

"……"

Cái điệu bộ mặt lạnh tanh đòi hôn của hắn thoạt nhìn giống như đang uy hiếp vậy. Nhưng với một kẻ đang sốt sắng sợ hắn không nguôi giận như tôi, thì đó lại giống hệt một chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

Dù sao thì, nếu đổi ngược lập trường, tôi chắc chắn cũng sẽ nổi điên.

Nhưng mà, đang ở ngoài đường, làm thế này có ổn không...

Dù lối vào quán bar khá sáng sủa nhờ ánh đèn biển hiệu, nhưng khu vực bãi đỗ xe nơi chúng tôi đang đứng lại chìm trong bóng tối vì ánh đèn đường không rọi tới. Tuy vắng vẻ và khuất lấp, nhưng ai dám đảm bảo sẽ không có ánh mắt nào dòm ngó chứ...

Ôi, mặc kệ đi.

Tôi gạt phăng mớ suy nghĩ vớ vẩn đang ùn ùn kéo đến. Thay vì cứ luẩn quẩn do dự, tôi kiễng mạnh gót chân, áp thật chặt môi mình lên môi hắn.

"Hự!"

"Á!"

Thay vì tiếng "Chụt!" như dự đoán, một tiếng "Cốc!" khô khốc vang lên khi hai hàm răng va vào nhau. Chúng tôi cùng lúc ôm miệng, mở to mắt nhìn nhau bàng hoàng. Ngay sau đó, cái cảm giác đau điếng từng trải qua trong buồng chụp ảnh dạo nọ lại ập đến.

"Kwon Oh! Có sao không?"

"Jung Ha, cậu không sao chứ?"

"Tôi, tôi không sao. Còn cậu? Đau lắm đúng không, xin lỗi nhé."

Chết mất thôi. Xấu hổ đến mức tôi chẳng còn thấy đau nữa. Tôi dậm chân bình bịch, cuống quýt kiểm tra đôi môi rướm máu của hắn. Trong đầu tôi tự văng ra đủ loại câu chửi rủa chính mình.

Trái ngược với vẻ bối rối của tôi, Kwon Oh chỉ dùng rưỡi liếm vết máu rịn ra ở môi dưới, khẽ mỉm cười. Rồi hắn đưa ngón cái lau vệt máu trên môi tôi.

"Không sao. Lúc nào cậu cũng nghĩ phải làm bật máu thế này mới gọi là hôn mà..."

"Không, không phải đâu Kwon Oh à. Là do tôi không kiểm soát được lực. Ôi, sao tôi lại làm thế nhỉ. Chắc chắn là tại rượu rồi."

"Giờ thì tôi quen với mấy vố này rồi."

Cái kiểu nói hệt như mấy ông chồng hay bị bạo hành là sao đây? Tôi muốn nhắc hắn tỉnh táo lại đi. Nhưng nhìn nét mặt mãn nguyện như thể vừa rồi chưa từng hầm hầm sát khí của hắn, tôi lại không nỡ phá bĩnh nên đành im lặng.

Cảm nhận những ngón tay mềm mại đang vuốt ve môi mình, tôi bất giác rụt vai lại.

"Jung Ha không chảy máu. May quá, chỉ có mình tôi bị thương."

"À... Xin lỗi nhé."

"……"

"Tôi không cố ý đâu. Thật đấy..."

"……"

"Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn."

"……"

"K-Kwon Oh...?"

"Phụt."

Quan sát bộ dạng mếu máo của tôi nãy giờ, Kwon Oh bật cười thành tiếng. Nhìn khóe môi hắn cong lên rõ rệt, tôi hé đôi môi còn đang tê rần, ngây ngốc ngước nhìn hắn.

Một cảm giác nhồn nhột, êm ái như lớp da non đang thành hình len lỏi vào góc ngực từng đau nhói. Bất tri bất giác, khóe môi tôi cũng giật giật cười theo. Nụ cười rạng rỡ của hắn đã cuốn phăng sự ngượng ngùng bám rễ giữa hai đứa tan biến vào cơn gió đêm mùa hè.

Sự căng cứng từ lúc chạm mặt nhau trong quán bar cũng hoàn toàn bị cởi bỏ. Tiếng nhạc dìu dặt vẳng lại từ dàn loa đằng xa nghe hệt như nhịp đập trái tim tôi lúc này. Mềm mại và tràn đầy hân hoan.

"Làm sao đây. Tự nhiên lại muốn nghe nữa rồi, Jung Ha à."

Áp tay lên má tôi, Kwon Oh cẩn thận lau đi những giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mi. Mùi hương ngòn ngọt của đêm hè vương vấn chút mùi thuốc lá nhàn nhạt, mùi mồ hôi thoang thoảng, và cả mùi hương ấm áp, thơm tho đặc trưng của Joo Kwon Oh bủa vây lấy tôi.

"Lời cậu nói lúc nãy ấy, nói lại lần nữa đi."

Cộng thêm chất giọng trầm ấm vững chãi đó nữa. Trước một công thức hoàn hảo dệt nên đêm nay, tôi thật sự không giấu nổi sự run rẩy trong lòng mình.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.