Chương 9

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 9

Chạm mặt hắn rồi mới thấy hối hận vô cùng, chẳng hiểu mò đến tận đây làm gì nữa.

“Chọn xong hết chưa?”

Joo Kwon Oh lên tiếng, Kim Jae Hyun đang líu lo bỗng im bặt. Cậu ta vốn mắc hội chứng "dị ứng côn đồ" nên rất e ngại những kiểu người có tính cách lạnh lùng, xa cách như hắn.

Hơn nữa, lúc im lặng và tỏ vẻ nghiêm túc, trông Joo Kwon Oh khá sắc sảo, hoàn toàn trái ngược với Kim Jae Hyun. Biết thằng bạn đang rén, tôi bỗng nổi hứng muốn trêu chọc.

Cuối cùng, sau một hồi bàn bạc căng thẳng với Kim Jae Hyun, Bae Yu Rim cũng gọi xong món. Cô bạn gập menu đưa lại cho Joo Kwon Oh.

“Dạo này khoa Quản trị Kinh doanh thế nào? Nhiều tiệc tùng lắm đúng không?”

“Giờ vẫn phải viện cớ để tụ tập, ngày nào cũng nhậu nhẹt.”

“Kwon Oh nói nghe như kiểu cậu không đi ấy. Lần nào tôi đi liên hoan câu lạc bộ kịch chả thấy cậu.”

“Khoa Hội họa thảnh thơi lắm nhỉ?”

Joo Kwon Oh không phủ nhận mà cười cười hỏi lại.

“Ừ. Bọn tôi rảnh rỗi như ở chùa vậy.”

“Tôi đoán thế.”

“Sao cậu biết?”

“Tôi khá rành về sinh viên trường mỹ thuật mà.”

“...”

Tôi đang uống nước suýt thì sặc. Bấy giờ mới ngẩng lên nhìn Joo Kwon Oh, thấy hắn khẽ hất cằm như thay lời chào.

Đáng ngạc nhiên là dù chạm mắt tôi, hắn vẫn đang cười. Tôi chỉ muốn túm ngay lấy hắn hỏi xem tại sao lại xúi Bae Yu Rim kéo tôi đến đây.

“Vậy tôi mang cà phê ra trước nhé.”

Ghi chép xong các món, Joo Kwon Oh rời đi, bỏ lại tôi với một mớ bòng bong trong bụng, đột nhiên thèm hút thuốc kinh khủng.

Vừa nảy ra ý nghĩ đó, đầu ngón tay tôi không ngừng run rẩy. Đứng ngồi không yên, tôi liên tục đổi tư thế, cuối cùng không chịu nổi phải đứng dậy.

“Tôi đi hút điếu thuốc.”

Bae Yu Rim tặc lưỡi.

“Đừng để mèo cào nữa đấy.”

“Ryu Jung Ha bị mèo đánh á?”

“Ừ. Lần trước trên mặt có vết xước ấy, là bị ở đây nè.”

“Vãi, đi đánh nhau với mèo à?”

“Nghe nực cười đúng không? May mà vết thương lành lặn không tì vết đấy.”

“May cái rắm. Dám bắt nạt con mèo đáng yêu. Đồ tồi.”

Tôi giơ ngón giữa tặng Kim Jae Hyun rồi chuồn ra cửa chính. Nhớ lại lần trước ra cửa sau hút thuốc thì đụng mặt Joo Kwon Oh, lần này tôi định đổi hướng đi.

Đứng chình ình hút thuốc trước quán thì ngại quá nên tôi sang cách đó một ngã tư, đứng nép cạnh cây cột điện.

Chẳng hiểu lặn lội tới đây làm gì không biết.

Tôi nhai đầu thuốc lá điện tử, trút một tiếng thở dài. Nghĩ lại thấy mình hèn hạ vô cùng. Đúng là chẳng còn chút tự tôn nào.

Đã vậy lúc nãy giáp mặt, Joo Kwon Oh cứ tỉnh bơ như không khiến tôi càng thêm bực bội.

“Ryu Jung Ha, cậu tránh mặt tôi đấy à?”

Đang rủa thầm trong bụng thì nghe tiếng Joo Kwon Oh gọi.

Ảo giác chăng. Rời điếu thuốc khỏi môi, tôi tròn mắt ngạc nhiên.

“Hả? ...Không có.”

“Ra tận đây hút thuốc cơ à.”

Hắn vẫn mặc tạp dề của quán cà phê, từng bước tiến lại gần.

Tại sao lại mò ra đây chứ. Cố tình đi đường khác để khỏi chạm mặt rồi mà.

Tôi cạn lời trước thái độ trơ trẽn của hắn, rõ ràng là xem tin nhắn nhưng không thèm trả lời, giờ lại làm như không có chuyện gì xảy ra. Đối với hắn, mọi thứ thật dễ dàng.

“...”

Tôi không biết nói gì thêm đành ngậm điếu thuốc vào miệng. Trái lại, có vẻ hắn ra đây không phải để hút thuốc vì trên tay chẳng cầm gì cả.

Nhìn tôi đứng thu lu bên cột điện một lúc, hắn khẽ ngoắc tay. Ra hiệu bảo tôi đến gần.

Tôi là cún chắc? Gọi thì đến, đuổi thì đi.

Nghĩ đến đó, cơn giận trào lên, nhưng trái ngược với suy nghĩ, cơ thể tôi đã tự động bước theo hắn.

“...”

Cứ như thể tôi không làm chủ được bản thân mình nữa vậy. Nhét điếu thuốc điện tử vào túi, tôi lóc cóc theo sau.

Joo Kwon Oh lại dẫn tôi vào phòng nghỉ nhân viên giống lần trước. Lần này đâu có bị thương sao lại đưa vào đây?

Đang thắc mắc thì tôi nghe thấy tiếng mèo kêu meo meo khe khẽ.

“Nhìn này.”

Hắn cúi xuống, lật tấm chăn trải trên hộp các tông trong góc phòng. Bên trong là mấy cục bông đang ngọ nguậy.

“Bầy mèo con của con mèo hôm trước cào cậu đấy.”

“...Hả?”

“Nghe bảo chủ quán phát hiện tụi nó bên trong bức tường tòa nhà bên cạnh nên mang về.”

Tôi nhìn Joo Kwon Oh rồi lại nhìn xuống lũ mèo.

Quả đúng như lời hắn nói, bốn bé mèo con mắt còn chưa mở hẳn đang kêu chút chít bú mẹ.

Con mèo hôm nọ còn bận rộn liếm lông nay đang lim dim ngủ. Trông chẳng còn vẻ đanh đá như lúc nhảy phắt lên đống túi rác nữa.

“Đến, đến gần xem được không?”

“Ừ.”

Sợ bị tát phát nữa, tôi giữ khoảng cách an toàn, nghiêng đầu ngắm nghía bầy mèo con.

“Giờ nó hiền khô. Chắc dạo đó đang mang thai nên nhạy cảm.”

Nghĩ vậy cũng hợp lý. Tôi bất giác xoa xoa bên má phải giờ đã lành lặn.

“Chụp ảnh được không?”

“Ừ.”

Hắn mỉm cười, vén hẳn tấm chăn lên.

Được cho phép, tôi lập tức rút điện thoại ra bật chế độ im lặng chụp liên tục. Lần đầu thấy mèo con mới đẻ nên tò mò lắm. Nhỏ xíu, lông tơ xù xù như cục lông mèo lớn vo lại. Giống củ khoai tây ghê.

Sau này có dịp nhất định phải vẽ mới được. Cơ mà qua ảnh lại khó tả được độ mịn, độ dài hay màu sắc của bộ lông, tiếc thật.

“Này. Còn cái này nữa.”

Đang mải mê bấm máy thu trọn hình ảnh mấy cục bông vào khung hình, tôi thấy Joo Kwon Oh chìa một vật ra trước mặt. Tôi chỉ hơi nghiêng đầu để nhìn.

Ra là một thỏi son dưỡng. Thấy ánh mắt khó hiểu của tôi, hắn đưa tay gõ nhẹ lên môi.

“Cho tôi bôi á?”

Thấy hắn gật đầu, tôi ngớ người nhận lấy. Môi tôi trông gớm guốc đến vậy sao. Phải bỏ thói quen cắn môi thôi. Nhưng mà sửa cũng khó.

“...Cảm ơn.”

Ngắm nghía thỏi son một lúc, tôi mở nắp thoa lên môi.

Xong lại chợt nghĩ đến cảnh tượng kỳ quặc, bèn đứng dậy.

“Tôi ngắm mèo xong rồi.”

Đang ngượng ngùng định chuồn lẹ ra cửa thì bị Joo Kwon Oh tóm lấy vai.

“Này, Ryu Jung Ha.”

Gương mặt hắn... không đến mức giận dữ nhưng lại thoáng nét dỗi hờn kỳ lạ.

“Hả?”

“Chỉ có thế thôi à?”

“Thế còn phải nói gì nữa?”

“Không phải vậy.”

Tay vẫn giữ chặt vai tôi, hắn nghiêng đầu như đang cố nhớ lại điều gì đó.

“Thường thì con gái đến tầm này là hiểu rồi mà...”

“Chuyện, chuyện gì cơ?”

“Chắc con trai thì khác.”

Liếc nhìn thỏi son tôi đang nắm chặt trong tay, hắn nhếch mép cười.

“Vậy tôi nói thẳng luôn. Hôn được không?”

“...Hả?”

Tôi còn chưa kịp tin vào tai mình thì Joo Kwon Oh đã rướn người tới.

“Làm nhé.”

Lời thì thầm trầm ấm vừa dứt, môi tôi đã bị nuốt chửng.

Bị tước đoạt hơi thở bất ngờ, tôi buột miệng phát ra âm thanh nấc nghẹn.

Trái ngược với cơ thể cứng đờ của tôi, mọi hành động của Joo Kwon Oh diễn ra cực kỳ trơn tru. Lướt đầu lưỡi liếm nhẹ bờ môi dưới đang tấy đỏ, hắn cắn nhẹ nhàng rồi lập tức đưa lưỡi xâm nhập vào trong.

“Ưm...”

Trái tim đập thình thịch liên hồi càng làm đầu óc thêm rối bời. Hễ đứng trước mặt hắn là mọi chuyện lại chuyển biến theo chiều hướng tôi chẳng thể nào lý giải nổi.

Tuy nhiên, gạt đi sự sững sờ, một khoái cảm xa lạ chạy rần rần vây chặt lấy tôi như loài rắn quấn mồi. Bản năng mách bảo tôi từ từ nhắm mắt lại, đắm chìm trong nụ hôn của hắn. Ngay từ đầu, việc đẩy hắn ra là điều bất khả thi với tôi.

Việc hắn ngó lơ tin nhắn hay vui vẻ cười đùa với người khác bỗng chốc bay biến sạch.

Nhớ lại những gì hắn dạy lần trước, tôi vòng tay ôm lấy cổ hắn.

Phản ứng táo bạo này khiến vòm ngực hắn phồng lên xẹp xuống rõ rệt. Đôi môi đang kề sát cũng khẽ giật giật.

Ngay sau đó, bàn tay to lớn ngang nhiên mơn trớn dọc thắt lưng và sống lưng tôi. Đi đến đâu, sự động chạm ấy lại làm mọi nơ-ron thần kinh tê rần đến đó.

“Hà, ha.”

Hơi thở và nhiệt độ cơ thể hắn ập vào toàn thân sao mà ngọt ngào đến thế. Vị ngọt ấy khiến tôi quên khuấy mất đây là phòng nghỉ nhân viên của quán cà phê, chỉ biết quấn lấy hắn không buông.

Tôi càng bám chặt, Joo Kwon Oh càng vồ vập mút mát, đùa giỡn đầu lưỡi càn rỡn đến mức tôi muốn hụt hơi. Cái sự luân phiên giữa dịu dàng và cuồng dại làm tâm trí tôi lâng lâng lạ thường. Một hiện tượng quá đỗi kỳ lạ.

Meow.

Đang mải mê ân ái, tiếng mèo kêu meo meo khẽ rót vào tai kéo tôi về thực tại.

Tâm trí lơ mơ vụt sáng.

Tôi bừng tỉnh như bị dội gáo nước lạnh, giật thót mình đẩy hắn ra. Mới nhớ ra Bae Yu Rim và Kim Jae Hyun vẫn đang ở ngoài quán.

“Sao thế?”

Hắn nhìn gò má ửng hồng của tôi, thắc mắc rồi lại tiến thêm một bước.

“Tôi, chắc tôi phải ra ngoài rồi.”

________________________________________

Từng trải nghiệm cảm giác thời gian trôi nhanh một cách bất thường mỗi khi hôn Joo Kwon Oh nên lần này tôi phải đề cao cảnh giác. Vắng mặt lâu quá khéo con bé tinh ranh Bae Yu Rim lại sinh nghi cũng nên. Kim Jae Hyun ngốc nghếch thì chẳng biết gì đâu.

Đúng lúc ấy, có tiếng bước chân bên ngoài nên hắn chịu buông tha cho tôi.

Không đợi hắn lên tiếng, tôi phi thẳng ra ngoài, đã thấy trên bàn dọn đầy đồ ăn. Chắc là nhân viên khác mang ra.

“Đồ ăn ra từ lúc nào thế?”

Tôi lấy tay chùi mồm phòng trừ còn sót lại dấu vết, khẽ hỏi.

“Vừa nãy thôi.”

Kim Jae Hyun vừa đáp vừa vẫy tay chào đón. Qua thái độ của cậu ta, có vẻ như tôi đi chưa lâu lắm.

“Nhưng sao chưa ăn?”

“Bae Yu Rim bận chụp ảnh nên đã cho đụng đũa đâu. Nguội hết mất thôi, đừng chụp nữa.”

“Xong rồi. Đợi ba giây nữa đi.”

Tách tách. Tiếng màn trập máy ảnh vang lên liên tục. Kể cả khi đã ngồi xuống ghế, tôi vẫn như đứa trẻ bị bắt quả tang làm việc xấu, hai tay cứ nắm chặt rồi lại buông, lóng ngóng không thôi.

“Xong rồi. Ăn thôi.”

“Tuyệt.”

Đôi môi vừa bị mút mát đến sưng tấy vẫn còn nóng rát.

Nhưng tại sao, Joo Kwon Oh lại hôn tôi tận hai lần chứ? Rõ ràng còn không thèm trả lời tin nhắn của tôi cơ mà!

“Ồ? Ngon đấy chứ. Jung Ha sao ăn uể oải thế?”

“Đa, đang ăn nè. Ngon lắm.”

“Cũng tạm. Mà pasta thì ở đâu chả giống nhau.”

“...”

“...”

Không ai hưởng ứng câu nói của Kim Jae Hyun. Chợt Bae Yu Rim huých tay tôi lúc đang nhai pasta.

“Cậu vừa đi gặp Joo Kwon Oh đúng không?”

Bàn tay đang mải miết xé bánh mì bỗng khựng lại.

“Sao... cậu biết?”

Chẳng lẽ bị lộ rồi sao? Chuyện hôn ấy? Hay là...

“Bữa trước cậu bị mèo cào ở đây đúng không, nó đẻ con rồi đấy. Kwon Oh bảo định cho cậu xem.”

“À.”

Hóa ra hắn bảo vậy. Thở phào nhẹ nhõm, tôi tiếp tục chấm bánh mì vào nước sốt.

“Ừ, vừa xem xong. Mèo con đáng yêu lắm.”

“Lát nữa tôi cũng muốn đi xem.”

“Gì kì vậy, sao mỗi Ryu Jung Ha được đi xem đồ tốt. Có đi thì phải đi cả đám chứ.”

“Tại... phòng nghỉ trong đó hẹp lắm, nhiều người vào bất tiện.”

Tôi viện cớ rất logic để dập tắt mấy lời cằn nhằn của Kim Jae Hyun.

“À, ra thế. Nhìn Ryu Jung Ha có vẻ thân thiết với Joo Kwon Oh phết nhỉ? Bất ngờ ghê.”

“Mà này Jung Ha, sao môi cậu lúc nào cũng thế kia hả?”

Bae Yu Rim đột nhiên chỉ vào đôi môi nứt nẻ mấy ngày liền không được đoái hoài của tôi. Chắc do tật giật mình nên từng câu từng chữ của cậu ấy như xoáy sâu vào màng nhĩ lẫn lương tâm tôi. Đúng là không được phép lơ là phút nào.

“Do cứ cắn suốt thôi.”

“Ai không biết lại tưởng cậu hôn bạn gái nhiệt tình quá nên rách môi luôn đấy. He he.”

Nuốt vội miếng pasta, Kim Jae Hyun cười ranh mãnh. Đương nhiên là Bae Yu Rim lại xù lông.

“Cậu thì nắm tay con gái chưa mà dám phát biểu câu đó.”

“Nói linh tinh gì thế. Á, tổn thương lòng tự trọng quá đi.”

“Nắm bao giờ chưa?”

“Tôi đâu thể khoe mấy người thích tôi cho cậu xem. Tại lúc nào cũng ru rú trong phòng thực hành nên mới không biết, chứ tôi ra đường cũng hot phết đấy.”

“Vâng, tôi cũng chẳng muốn biết.”

“Hừ, thôi bỏ đi. Có muốn tôi cũng chẳng thèm kể cho cậu nghe. Này, Jung Ha. Cậu mà có phiền muộn chuyện tình cảm thì cứ kể cho tôi. Tôi sẽ quân sư cho.”

Cậu ta đẩy gọng kính, nở nụ cười đầy tự tin.

Dù lời đề nghị chẳng có tí trọng lượng nào nhưng chả hiểu sao giờ tôi lại muốn bấu víu vào đó.

Ăn thêm mấy miếng pasta, ngẫm nghĩ một hồi, tôi cất lời.

“Này nhé. Vậy... chuyện nhắn tin xong không thèm đọc mà cũng không trả lời là sao. Là không có một chút hứng thú nào đúng không?”

“Không đọc không rep? Được bao lâu rồi.”

“Hơn một ngày.”

“Biết đâu đang đẩy đưa thì sao?”

Câu trả lời ngoài dự đoán của Kim Jae Hyun thắp lên trong tôi chút hy vọng le lói. Cơ mà cô bạn bên cạnh đã vội tạt luôn gáo nước lạnh.

“Cái trò lạt mềm buộc chặt vớ vẩn chết đi được. Nếu thực sự thích nhau thì lấy đâu ra thời gian mà đẩy với chả đưa? Tâm trí đâu mà làm thế?”

“Vậy hả? Nhưng nam nữ yêu nhau thì cũng phải có qua có lại mới vui chứ.”

“Những hành động kiểu đấy thì có cũng được, không có cũng chẳng sao. Hoặc chỉ là thấy phiền phức thôi.”

“...”

Nghe xong, tôi thấy lời của Bae Yu Rim có vẻ lọt tai hơn.

“Cơ mà tự dưng sao lại hỏi cái này. Gì đây, cậu đang qua lại với ai à?”

“...Làm gì có.”

“Có, chắc chắn là có.”

“Jung Ha này, muốn nói dối thì phải chân thật lên một chút chứ.”

“...”

Chẳng mấy chốc tôi đã bị hai người họ vạch trần. Cũng lường trước kết cục nên không bất ngờ lắm.

“Ai vậy.”

Kim Jae Hyun nhoài người về phía tôi tra hỏi. Rồi lại đẩy gọng kính theo thói quen.

Tôi vội lắc đầu lấp liếm.

“Không phải người cùng khoa đâu... Tụi tôi cũng chẳng thân thiết gì.”

Vừa nói, tôi vừa vô thức đảo mắt về phía Joo Kwon Oh ngoài sảnh.

Khách bắt đầu đông dần lên. Hắn đang tủm tỉm cười nhận order từ mấy vị khách nữ mới bước vào.

Trái ngược với tôi đang ngồi đây vắt óc xin lời khuyên, thái độ tươi cười nói chuyện phiếm với khách của hắn nom thật ung dung và tự tại.

Đáng lý ra nhìn người mình thích cười đùa tôi phải thấy vui mới phải, đằng này lòng tôi lại xót xa nhói đau.

Hôn tôi nhưng không thèm trả lời tin nhắn, rồi lại đứng cười đùa với cô gái khác, hành động này chắc chắn chẳng phải tín hiệu tốt đẹp gì.

“Không thân thì cứ xông lên tán tỉnh thôi.”

Câu chốt hạ ngắn gọn của Bae Yu Rim làm tôi gật gù nhưng thâm tâm lại tự phản bác.

Tôi tự hiểu rõ, một đứa nhạt nhẽo như tôi còn không có cửa làm bạn với hắn nữa là.

Tốt nhất là đừng có nuôi hy vọng.

Cứ tiếp tục lún sâu vào đoạn tình cảm này, chắc chắn tôi sẽ đau lòng muốn chết.

Sau nụ hôn thứ hai, tôi chẳng dại gì lặp lại sai lầm chủ động nhắn tin cho Joo Kwon Oh. Rốt cuộc số 1 bên cạnh dòng tin nhắn tôi gửi cũng chịu biến mất, cơ mà tôi cũng chả bận tâm làm gì nữa.

[Choi Kyung Won: Shin Ji Ye ơi?]

[Choi Kyung Won: Cái họa tiết hình tròn chèn vào file PPT thiết kế]

[Choi Kyung Won: Khó căn chữ quá cậu ạ ㅜㅡ]

[Ji Ye ♥: Ủa sao thế ạ]

[Choi Kyung Won: Text đè lên phần đó khó đọc lắm :)]

[Ji Ye ♥: Ơ thế phải làm sao đây? ㅠㅠㅠㅠ Anh gửi ảnh em xem với?]

[Choi Kyung Won: (Hình ảnh)]

[Choi Kyung Won: Chỗ này nè]

[Ji Ye ♥: Để em sửa lại luôn]

[Ji Ye ♥: Đợi em xíu nhé]

Mặc cho tôi buồn bực xót xa, dự án nhóm vẫn băng băng tiến lên nhờ mấy thành viên đầy nhiệt huyết.

Tôi chẳng mấy khi tham gia trò chuyện, chỉ thỉnh thoảng mở lên hóng hớt nội dung.

[Joo Kwon Oh: Ngoài cái đó ra anh còn vài chỗ muốn hỏi, lát nữa ra thư viện bàn chút đi]

[Joo Kwon Oh: ?]

[Choi Kyung Won: Ơ tôi đang ở nhà mà??]

[Joo Kwon Oh: Lên trường đi. Mất mấy thời gian đâu ㅋㅋ]

[Choi Kyung Won: Lười quá đi mất..]

[Ji Ye ♥: Ồ]

[Joo Kwon Oh: Họp xong đi ăn trưa luôn]

[Joo Kwon Oh: Ji Ye đang ở đâu?]

[Ji Ye ♥: Đằng nào em cũng đang ở trường...]

[Ji Ye ♥: Em đi được nha ㅎㅎㅎㅎ]

[Choi Kyung Won: Nhóm nào mà làm bài tập tự chọn nhiệt như nhóm mình chắc tuyệt chủng rồi ㅋㄲㄱㅋㅋㅋ]

[Joo Kwon Oh: Cống hiến thế mà điểm kém thì sao? ㅋㅋㅋ]

[Ji Ye ♥: Thì đường ai nấy đi thôi ạ]

[Choi Kyung Won: Không hẹn ngày tái ngộ]

[Ji Ye ♥: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ]

[Choi Kyung Won: Nghiệt duyên ㅋㄱㅋㅋㄱㅋㅋ]

[Joo Kwon Oh: ㅋㅋㅋㅋ]

[Joo Kwon Oh: Mấy giờ gặp được]

[Joo Kwon Oh: ?]

Sự xông xáo của Joo Kwon Oh đột nhiên biến thành buổi họp nhóm khẩn cấp trên trường. Mấy người này mê họp offline thế nhỉ? Xem xét kỹ thì hoàn toàn có thể trao đổi online cơ mà.

Đang ngồi trước giá vẽ, thỉnh thoảng nghía qua tin nhắn làm tôi muốn nổ tung đầu.

[Choi Kyung Won: 11 rưỡi nhá]

[Joo Kwon Oh: Ok]

[Ji Ye ♥: Dạ được ㅎㅎ]

[Choi Kyung Won: Đi tắm đã]

[Choi Kyung Won: Jung Ha thì sao??]

Cứ tưởng được cho ra rìa, ai dè người ta vẫn chờ câu trả lời của tôi.

Nhờ công chọn chủ đề và chốt dàn ý từ sớm, tôi được đặc cách không cần mó tay vào khâu thuyết trình. Có tới đó thì cũng ngồi ngáp ruồi thôi.

Hơn nữa, tôi thực lòng không muốn giáp mặt Joo Kwon Oh.

Đắn đo một lúc, tôi gõ phím.

[Tôi: Tôi cũng đang ở trường nhưng người hơi mệt]

[Tôi: Nay mọi người cứ họp đi nhé]

[Ji Ye ♥: Ơ? Anh Jung Ha bị ốm ạ??]

[Ji Ye ♥: Ốm chỗ nào thế ㅠㅠㅠㅜㅜㅠ]

[Tôi: Chắc do sáng nay ăn linh tinh nên bị đầy bụng. Đầu cũng hơi đau]

[Choi Kyung Won: À ra vậy]

[Choi Kyung Won: Thế thì đành chịu rồi~]

[Ji Ye ♥: ㅠㅠㅠㅜㅜㅠ]

[Choi Kyung Won: Tụi này cứ họp trước]

[Choi Kyung Won: Có gì thay đổi sẽ báo lại nha ㅋㅋㅋ]

[Tôi: Ừ cảm ơn cậu]

May là không đi cũng chẳng ai kiến kiến gì.

Đang ở trong phòng thực hành nên tôi quẳng điện thoại sang một bên, cầm cọ lên tiếp tục công cuộc cày cuốc.

Bình thường thì chẳng cần lết xác tới phòng thực hành sớm thế này đâu. Cứ chờ tới tiết thực hành chuyên ngành buổi chiều vẽ vời là đủ thời gian.

Nhưng hôm nay lịch đổi, tiết buổi chiều bị thay thế bằng buổi ký họa khỏa thân. Mất tong mấy tiếng đồng hồ cắm rễ vẽ mẫu vật, thà làm trước bài tập thực hành cho rảnh nợ.

Tôi bắt đầu phết từng lớp màu cẩn thận lên bức tranh mới chọn. Khung cảnh vẽ chú tuần lộc ngồi cạnh bông hoa e ấp nở giữa cánh đồng tuyết trắng xóa.

Mới hôm nào còn nôn nóng muốn vẽ Joo Kwon Oh cho xong, nay lại ngồi vẩy cọ nhạt nhẽo như hoàn thành nghĩa vụ. Từ ngày dây dưa với hắn, sự nhiệt huyết trong tôi cứ rơi rụng đi ít nhiều.

Nhưng bài tập thì vẫn phải nộp. Không thì cuối kỳ lấy đâu ra điểm cho giáo sư đánh giá.

Thẳm sâu trong lòng, tôi vẫn nuôi một chút tiếc nuối, phải chi vẽ Joo Kwon Oh thì có lẽ sẽ vui hơn nhiều.

Mải mê vẽ một hồi, tôi mới nhận ra mình lại đang vô thức cắn môi. Lúc ấy, tôi lại rút từ túi ra quẹt một đường. Thỏi son dưỡng Joo Kwon Oh đưa hôm ở quán cà phê.

Cố gắng không đặt nặng ý nghĩa vào món đồ này, nhưng tay vẫn chẳng kiểm soát được mà lấy ra dùng.

Chăm chú vào bức tranh quá lâu không chớp mắt khiến hai mắt tôi mỏi nhừ. Dụi dụi mắt, vươn vai đánh cái ngáp dài, tôi tiện tay check xem điện thoại có thông báo mới không.

[Joo Kwon Oh: Đầy bụng lắm à]

[Joo Kwon Oh: ?]

[Joo Kwon Oh: Đang bận sao?]

[Joo Kwon Oh: ??]

Đáng ngạc nhiên là tin nhắn gửi đến từ phòng chat riêng với Joo Kwon Oh. Lại còn ngay sát lúc họp nhóm kết thúc một tiếng trước.

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.