Chương 29

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 29

Tuy trong lòng có hơi lo sốt vó lỡ không tìm thấy đồ thì biết làm sao, nhưng nhờ gói hàng quá nhiều nên tôi đã nhanh chóng tóm được sản phẩm khách cần. Tôi lục lọi các ngăn kéo thêm vài bận, cuối cùng cũng cầm được sợi dây chuyền bước ra ngoài. Sau một hồi so đo, vị khách kia ưng ý chiếc vòng cổ nơ to hơn nên quyết định mua mẫu đã xem từ đầu.

Vị khách đó vừa rời đi, ngay lập tức, vài người đang đứng chọn hàng ở quầy ngoài cửa liền đẩy cửa bước vào.

"Bọn mình muốn mua mẫu ngoài kia, có hàng mới không hay chỉ có hàng trưng bày thôi vậy?"

"Dạ đợi một chút, để mình kiểm tra xem sao."

Tôi tươi cười đáp, mở cửa ra xem loại phụ kiện mà khách muốn mua trên quầy hàng ngoài trời. Dạo gần đây tôi thực sự rất ngạc nhiên, cứ ngỡ một người nhút nhát như tôi sẽ chẳng biết ứng phó với khách hàng ra sao, ấy vậy mà tôi lại làm khá tốt. Việc giao tiếp với những người hoàn toàn xa lạ vốn dĩ không khó khăn như tôi tưởng tượng.

"Cơ mà bạn làm ở đây từ bao giờ thế? Lần trước mình tới không thấy."

"Từ tuần trước ạ."

"Trời, ra vậy. Mà bạn không thích phụ kiện à? Khuyên tai cũng không bấm luôn."

"A, chuyện đó..."

Nên nói gì bây giờ nhỉ. Chỉ mới giây trước còn tự đắc vì khả năng tiếp khách xịn xò của bản thân, vậy mà giờ tôi lại ấp úng chẳng rặn ra nổi chữ nào, thật xấu hổ quá đi mất. Hai vị khách nữ thấy bộ dạng đó của tôi liền khúc khích cười. Nhưng họ không ngắt lời mà thong thả đợi tôi trả lời.

"Thực ra mình không hứng thú với đồ phụ kiện lắm..."

"À. À à, nhìn cũng hợp phết đấy chứ!"

Không hiểu biết nhiều về phụ kiện mà lại hợp là có ý gì cơ?

"...Cảm ơn ạ."

Chẳng lọt tai nổi ý nghĩa thực sự của câu nói đó, tôi nghiêng đầu nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu cảm ơn.

"Tụi mình lấy hai cái một bộ nhé."

"Dạ. Mọi người có cần đóng gói không ạ?"

"Cứ để vậy đưa cho bọn mình là được. Cũng không phải mua đem tặng đâu."

"Tổng cộng là sáu mươi hai nghìn won ạ. Cảm ơn quý khách."

"Lần sau bọn mình lại tới nha!"

Hai nữ khách rạng rỡ vẫy tay chào rồi rời khỏi cửa tiệm. Chỉ khi tiệm còn lại một mình, tâm trí tôi mới có thể trở về trạng thái bình tĩnh. Tôi quay lại quầy đóng gói phía sau khu vực thu ngân, tiếp tục công việc gói ghém các đơn hàng từ Smart Store đổ về trong hôm qua và hôm nay.

Đơn hàng hôm nay khá thưa thớt nên tôi đã xử lý xong xuôi mọi việc trong chớp mắt. Vươn vai một cái rồi tiện tay lấy điện thoại ra kiểm tra, tôi phát hiện ra một loạt thông báo KakaoTalk nhảy lên.

[Joo Kwon Oh: Đừng có cười tươi như thế trước mặt người khác]

[Joo Kwon Oh: Nhếch khóe môi lên một nửa thôi]

[Joo Kwon Oh: Gói hàng là được rồi]

[Joo Kwon Oh: Nói cái gì mà dài dòng thế]

[Joo Kwon Oh: ?]

[Joo Kwon Oh: (Ảnh)]

"Phụt."

Tôi nhìn bức ảnh cuối cùng được gửi đến, rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà phá lên cười. Một bức ảnh phóng to chụp rõ cặp lông mày với phần giữa hai hàng chân mày đang cau tít lại của Joo Kwon Oh. Dù không hiện nguyên khuôn mặt mà chỉ thấy mỗi vầng trán, song bất kỳ ai nhìn vào cũng dễ dàng nhận ra biểu cảm khó ở của hắn.

"Chào bạn."

"Dạ, chào mừng quý khách ạ."

Đang định nhắn tin lại thì vị khách tiếp theo bước vào. Khách bảo đang tìm một thiết kế nên đã giơ bức ảnh xem trên mạng trước đó cho tôi xem. Theo thói quen, tôi định mỉm cười đáp lại thì chợt nhớ đến tin nhắn KakaoTalk của Joo Kwon Oh lúc nãy. Nghe lời yêu cầu của hắn, tôi chỉ hơi nhếch khóe môi lên và đi tìm đôi bông tai giống hệt mẫu khách đưa.

Lát sau, khi vị khách đã thanh toán rời đi, tôi mở điện thoại lên kiểm tra, y như rằng một tràng KakaoTalk lại ập tới.

[Joo Kwon Oh: Này]

[Joo Kwon Oh: Sao cứ vuốt tóc hoài vậy]

[Joo Kwon Oh: ?]

[Joo Kwon Oh: Người ta lại tưởng đang thả thính bây giờ]

[Joo Kwon Oh: Tốt nhất là cậu cứ đứng yên tư thế nghiêm đi]

Đúng là nói vớ nói vẩn hết sức. Làm thế quái nào mà cái trò vuốt tóc lại thành ra thả thính được chứ. Thậm chí tôi còn chẳng biết mình vuốt tóc từ khi nào nữa cơ.

Tôi thầm phàn nàn trong bụng rồi đảo mắt về phía tầng hai quán cà phê đối diện qua khung kính lớn. Quả đúng như dự đoán, ở góc nhìn quen thuộc, Joo Kwon Oh với chiếc áo thun trắng cộc tay khoác thêm sơ mi xanh da trời đậm bên ngoài đang ngồi thong dong ở bàn ngoài ban công, chằm chằm nhìn xuống chỗ tôi.

Mỗi bận những cơn gió mát lành ngày hè mơn man lướt qua người hắn, từng lọn tóc và nếp áo cũng nhẹ nhàng bay theo làn gió. Bốn mắt chạm nhau, Joo Kwon Oh nghịch ngợm nở nụ cười. Chính sự thanh xuân tươi trẻ ngập tràn toát ra từ con người ấy đã khiến tôi có chút chói mắt.

Bất chợt, chuyện hắn phải lòng tôi, chuyện chúng tôi trở thành một đôi, và cả khoảnh khắc ngắm nhìn nhau từ hai tòa nhà đối diện thế này, tất thảy cứ ngỡ như một phép màu. Trái tim khẽ gợn lên một nhịp rung động, tôi vội vã đánh mắt sang hướng khác.

Lạ lùng thay, chỉ vài giây ngắn ngủi chạm mắt với Joo Kwon Oh, năng lượng trong tôi đã nạp đầy ắp. Không lơ đãng nữa, tôi phải quay lại làm việc thôi.

Vài lần tôi nhân nhượng nghe theo yêu cầu của hắn, kết quả chẳng những không thấy hắn hài lòng mà mấy cái đòi hỏi quái gở kia ngày một kéo dài không có điểm dừng. Vậy nên kể từ lúc ấy, mặc kệ những dòng tin nhắn có gửi đến dồn dập ra sao, hay Joo Kwon Oh có đang trừng mắt nhìn tôi chằm chằm đi chăng nữa, tôi vẫn ngó lơ tất cả, cứ thế tiếp đón khách hàng theo cách riêng của mình. Nhìn doanh số tăng lên vùn vụt tỉ lệ thuận với thái độ niềm nở đối với khách hàng, rõ ràng là tôi làm chẳng có gì sai cả.

Cứ như thế trôi qua thêm vài giờ đồng hồ, chiếc chuông treo trên cửa khẽ rung lên những tiếng lanh canh.

"Kính chào quý khách."

Tôi ngẩng đầu gửi lời chào, thế nhưng vị khách vừa bước vào mang một dáng vẻ quen thuộc đến mức tôi bất giác giật nảy mình. Khách hàng đang đứng sừng sững trước cửa không ai khác, chính là Joo Kwon Oh.

"Xin chào. Tôi muốn mua khuyên tai một chút."

"..."

Mất vài giây để hoàn hồn lại, tôi rảo mắt ngó quanh cửa tiệm một lượt. Tận mắt xác định không còn một bóng người nào khác, tôi mới quay sang hỏi hắn.

"Bị, bị điên à?"

"Sao thế. Tôi đến mua khuyên tai cơ mà."

"Mua ở đây làm gì. Tự dưng mò tới đây nhỡ người ta thấy thì tính sao?"

Dù đã lường trước thế nào hắn cũng nổi cáu vì tôi dám bơ tin nhắn KakaoTalk của hắn, nhưng tôi chẳng thể ngờ hắn lại đến tận nơi thế này.

"Là muốn mua đồ nên tôi mới tới đây đó chứ. Cơ mà này cậu kia. Sao lại ngó lơ tin nhắn Kakao của tôi? Cậu còn chả thèm xem. Rõ ràng tiệm làm gì có khách nào đâu."

"Tôi đang trong giờ làm nên khó trả lời tin nhắn."

Tôi bối rối đáp trả như thể muốn hỏi thừa biết rồi còn vặn vẹo làm gì.

"Khó trả lời? Nhân viên tiệm này được phép nói trống không với khách à?"

"..."

Á, cái tên này đúng là khách hàng hãm cành cạch mà. Dù đã kiểm tra kỹ càng xem có ai ở trong cửa tiệm hay không, nhưng sống lưng tôi vẫn cứ lành lạnh, chỉ sợ có người vô tình nghe thấy đoạn đối thoại này thì toi mạng.

"Đi mau lên đi. Cậu đang cản trở việc buôn bán đấy."

"Ơ kìa, tôi nói thật là tôi đến mua khuyên tai mà."

"Th, thế thì xem nhanh rồi đi giùm cái."

Quá luống cuống nên ngôn từ của tôi đảo lộn hết cả lên, lúc thì dùng kính ngữ lúc lại nói trống không. Tôi chỉ muốn đuổi cổ Joo Kwon Oh đi càng nhanh càng tốt. Rắc rối ở chỗ, Joo Kwon Oh có vẻ chẳng mảy may có ý định chiều theo ý tôi. Hắn cứ bắt bẻ lại bằng chất giọng pha chút giễu cợt, dường như đã nắm thóp được tâm trạng hốt hoảng của tôi lúc này.

"Thế mà ban nãy nhân viên còn cười tươi roi rói với khách khác cơ đấy. Tiệm này phân biệt đối xử với khách hàng hử?"

"Làm gì có... Cậu đang nói cái gì..."

Vị cứu tinh kéo tôi thoát khỏi tình huống ngặt nghèo chính là người khách đang đứng trước quầy ngoài cửa.

"Chủ tiệm ơi. Chỗ mình có mẫu đá cubic bự hơn chút không?"

"Dạ, có ạ! Quý khách đợi một lát ạ!"

Vừa nghe tiếng gọi, tôi liền ba chân bốn cẳng mở cửa chạy vọt ra ngoài như đang chạy trốn. Nữ khách hàng đang mải miết lựa mấy mẫu vòng tay. Chị ấy chỉ tay vào món đồ trên kệ rồi đưa ra trước mặt tôi.

"Mẫu này này em. Hạt cubic ở giữa nó lồi với bự hơn chút thì tốt..."

Tôi khẽ gật gù, tiện thể liếc qua xem Joo Kwon Oh đang thản nhiên đi dạo ngắm nghía đồ đạc trong cửa tiệm.

"Mẫu giống hệt thế này thì không có, nhưng mà mẫu có dáng tương tự mà hạt bự hơn thì tụi em có đó ạ. Em để trong tiệm, chị có muốn vào xem thử không ạ?"

"À... được."

Vừa thấy tôi dẫn khách hàng bước vào, một bên chân mày của Joo Kwon Oh khẽ nhếch lên rồi hạ xuống. Rõ ràng là khách thật tới mà hắn vẫn mặt dày ở lì tại cửa tiệm lảng vảng ngay sát bên tôi chứ không chịu cút xéo. Tôi đành dồn hết sức lực để phớt lờ sự tồn tại của Joo Kwon Oh.

"Đây ạ. Có hai mẫu, một mẫu hạt nằm lồi hẳn ra ngoài, một mẫu hạt chìm vào bên trong."

Tôi cẩn thận đặt vòng tay trước mặt khách sao cho dây không bị rối. Chị ấy nhìn mấy chiếc vòng rồi lại ngước nhìn tôi, mỉm cười và quay sang trò chuyện cùng cô bạn đi chung.

"Chà, hạt to đẹp hơn thật."

"Chuẩn. Đứng xa vẫn thấy rõ mồn một. Nhỏ xíu thế kia có mà thấy bằng niềm tin."

"Mày cũng thấy vậy à?"

"Ừ. Thử đeo vào tay xem sao."

"Chị đeo thử vòng này vào tay được không em?"

"Dạ được ạ."

Suốt lúc tôi đứng cắm cọc cạnh vị khách thật, thì vị khách giả danh kia lại mượn tấm gương treo trên bức tường đối diện để đăm đăm nhìn tôi. Bất chấp sự thật là ánh mắt ấy phải gập góc phản chiếu qua lớp kính, nhưng vì nó quá đỗi rực lửa nên cứ như đang ghim chặt vào mặt tôi làm da thịt nóng ran cả lên.

Tôi luống cuống không biết lẩn trốn vào đâu, đành đảo mắt liên hồi, cuối cùng mượn cớ lại gần giúp nữ khách hàng đang loay hoay với chốt khóa để rũ bỏ ánh nhìn chằm chằm ấy.

"Để em đeo giúp chị nhé."

"À, ừ ừ. Khóa này hơi khó cài..."

Đứng kế bên cẩn thận cài khóa vòng tay cho chị khách, chợt từ đằng sau vang lên tiếng ho khan trầm đục. Rõ ràng chỉ là một tiếng hắng giọng, nhưng sao lại mang đầy sát khí đến vậy.

"Này."

Rốt cuộc Joo Kwon Oh cũng trầm giọng gọi tôi. Người ta dùng kính ngữ mà mình lại văng luôn giọng điệu suồng sã trước mặt người ngoài thì cũng hơi kỳ, thế là tôi vô thức buột miệng đáp: "Dạ?"

"Tôi đang định xem nhẫn."

Lúc nãy kêu xem khuyên tai cơ mà.

"…Nhẫn ạ. Cậu muốn tìm thiết kế thế nào…"

"Vẫn chưa quyết định được. Cậu gợi ý giúp đi."

Joo Kwon Oh cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt hơi nheo lại.

"Cậu định mua để làm gì thế?"

"Tặng người yêu."

"Ng-người yêu cậu… có sở thích thế nào?"

"À. Khuôn mặt người đó trắng bóc, da dẻ thì mềm mịn cực kỳ. Trông cứ như một quả đào mọng nước vậy."

Rõ ràng tôi hỏi sở thích, thế mà hắn lại đứng miêu tả ngoại hình người yêu. Vài vị khách gần đó nghe thấy cuộc trò chuyện liền liếc nhìn về phía này. Nhờ ơn hắn, tôi càng thấy bối rối tợn.

"Nếu da trắng thì… mẫu này cậu thấy sao?"

"Không có cái nào trông dễ thương hơn à? Chắc kiểu tối giản sẽ hợp đấy."

Cứ coi như đang tiếp khách thật đi. Tôi tự thôi miên bản thân, quyết định chuyển sang thái độ phục vụ tận tình hết mức có thể thay vì tìm cách đuổi khéo Joo Kwon Oh đi. Làm vậy có lẽ sẽ tốt cho chính tôi hơn.

"Kiểu nhẫn này cũng được khách đặt làm nhẫn đôi nhiều lắm."

"Hừm. Không biết nữa."

"……"

"Cậu ưng cái nào?"

"Nếu là tôi thì sẽ chọn cái này."

"Kích cỡ… Nhìn có vẻ hơi to so với tay người yêu tôi thì phải."

Kwon Oh lầm bầm, tay mân mê ngón tay đang đeo chiếc nhẫn tôi vừa gợi ý như để ước lượng độ dày. Tôi vội rụt tay lại, giấu ra sau lưng.

Cùng lúc đó, vị khách lựa xong vòng tay đang tiến về phía quầy. Bỏ mặc Joo Kwon Oh đứng đấy, tôi nhanh chóng quay lại vị trí thu ngân.

"Xin cảm ơn, hẹn gặp lại quý khách."

Chờ mấy vị khách nữ rời đi, Kwon Oh mới đặt chiếc nhẫn vừa chọn lên bàn tính tiền.

"…Để tôi gói lại nhé."

"Thế cậu định để tôi cứ thế cầm tòng teng mang về à? Đã bảo là quà tặng người yêu cơ mà."

Tôi gật đầu, lôi hộp đựng và giấy bọc ra, cẩn thận đóng gói chiếc nhẫn hắn vừa chọn.

"Lần sau lại…"

Câu "Lần sau lại ghé nhé" nghẹn ứ nơi đầu lưỡi rồi tan biến. Cứ nói thế thì khéo hắn lại mò đến thật mất. Căng thẳng vì Joo Kwon Oh, tôi chẳng mường tượng nổi ban nãy mình đã thao tác gói hàng và tính tiền trong trạng thái tâm trí bay bổng phương nào.

Như đọc thấu tâm can tôi, hắn khẽ cười.

"Cảm ơn nhé. Chắc phải gọi báo ngay cho người yêu là tôi mua quà rồi mới được."

"Vâng… Quý khách đi thong thả."

"Lát gặp lại nhé."

"Ừm."

Mãi đến khi bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa, sự căng thẳng trong tôi mới hoàn toàn được trút bỏ, khẽ buông tiếng thở phào. Một nụ cười xì hơi xẹp lép muộn màng bật ra khỏi môi.

Nhưng mà rốt cuộc cậu tới đây làm gì cơ chứ?

Vừa đi lấy hàng về đến tiệm, sếp đã lập tức kiểm tra doanh thu.

"Ồ. Hôm nay khá khẩm đấy nhỉ? Một mình em làm thế nào mà bán được chừng này?"

"Dạ, khách vào cũng đông ạ."

Nghe tôi đáp, anh chủ nhún vai tỏ vẻ khó hiểu.

"Thế à? Quán mình vốn ít khách mua trực tiếp mà. Doanh thu chốt đẹp đấy. Còn hàng đóng gói thì sao?"

"Em làm xong hết các đơn từ sáng rồi."

"Tốt lắm. Anh sẽ lo phần chốt ca, trước chín giờ em quét dọn qua tiệm một lượt rồi tan làm nhé."

"Vâng."

"À này Jung Ha."

Vừa xoay người định đi lấy chổi, tôi bị anh gọi giật lại.

"Em không mấy khi để ý chuyện ăn mặc nhỉ?"

"Dạ? À, quần áo ạ."

"Anh nghĩ em chịu khó chải chuốt một chút thì trông sẽ ổn lắm đấy."

Sếp khoanh tay trước ngực, vuốt cằm đánh giá tôi từ đầu đến chân. Chẳng biết phải đáp lại thế nào, tôi chỉ đành mím môi.

"Tất nhiên bây giờ trông cũng không tệ. Nhưng cứ dựa dẫm vào mỗi khuôn mặt rồi ăn mặc tuềnh toàng thế này thì hơi phí."

"…Tại em cũng không rành xem quần áo lắm."

Đúng là tôi có mua sẵn vài bộ để diện khi hẹn hò với Joo Kwon Oh, nhưng mặc đồ đó đi làm thêm thì tôi không muốn chút nào.

"Hôm nào đi Dongdaemun với anh một chuyến đi. Anh chọn cho vài bộ."

"Dạ? Không sao đâu ạ. Em có mua cũng chẳng biết mặc đi đâu… Với lại, đợt nghỉ hè này em đang phải tiết kiệm tiền nên cũng xót ví lắm."

"Tiếc nhỉ. Lúc nào có hứng thú thì cứ hỏi anh."

"Vâng."

Đời này kiếp này chắc tôi chẳng bao giờ có chuyện đi hỏi anh ấy đâu. Gu thẩm mỹ của hai người quá khác biệt, hơn nữa tôi cũng chẳng đủ can đảm để khoác lên mình chiếc áo sơ mi in hình đầu lâu nổi bần bật như thế.

Vừa bước ra khỏi tiệm sau giờ làm, tôi đã thấy Joo Kwon Oh đeo túi chéo đứng chờ ở cuối hẻm. Vừa thấy tôi, hắn đã hất cằm ra hiệu mau tới đây. Mang theo lòng đầy hân hoan, tôi chạy một mạch đến đứng cạnh hắn.

"Chờ lâu không? Lần sau không cần đợi đến lúc tôi đóng cửa tiệm đâu."

"Dù sao thì tôi cũng có việc phải làm, vừa làm vừa đợi. Ở nhà cũng có tập trung được đâu, ra đây tiện mà."

"Nhưng ban ngày ngoài đường nóng lắm…"

"Đứng trong bóng râm nên không nóng đâu."

Kwon Oh véo nhẹ má tôi như muốn bảo tôi đừng cằn nhằn nữa. Thậm chí hắn còn giữ chặt rồi kéo giãn má tôi ra.

"Ây. Tôi eo ắng no ậu ới ói ế ó...!" (Tôi lo lắng cho cậu mới nói thế đó...!)

"Phụt haha. Gì cơ? Chẳng nghe ra chữ nào cả."

Hắn bật cười khúc khích, trêu chọc kiểu phát âm xì hơi không rõ chữ của tôi. Trừng mắt lườm một cái, tôi gạt tay hắn ra rồi tự xoa xoa bên má vừa bị kéo.

Hai đứa ăn tối muộn ở gần phòng trọ. Bữa ăn xong xuôi, mỗi người ngậm một cây kẹo mút mua ở cửa hàng tiện lợi, rảo bước chầm chậm dọc theo con hẻm để tiêu thực.

Đang kỳ nghỉ hè nên dù là khu đại học thì xung quanh cũng vắng tanh. Hầu hết các hàng quán đều đóng cửa, thành ra lại hay, chúng tôi có thể thoải mái dạo bước bên nhau mà chẳng cần bận tâm ánh mắt người đời.

Rất muốn nắm lấy tay Kwon Oh, nhưng dù đã tối muộn thì đèn đường trong hẻm vẫn sáng rực, đành phải ngậm ngùi chấp nhận việc chỉ đi sóng đôi.

Tiếc thật đấy. Trong lúc dòng suy nghĩ còn đang mông lung, Kwon Oh chợt rẽ hướng về phía khu vui chơi. Chính là nơi hai đứa lần đầu xác nhận tâm ý vào buổi sáng tinh mơ cuối tuần nọ.

Đêm đã khuya nên khu vui chơi lại vắng lặng như tờ. Chúng tôi ngồi xuống xích đu, hệt như lần trước.

"Ra đây làm gì thế?"

Tôi rút cây kẹo Chupa Chups ra khỏi miệng, thắc mắc.

"Đợi chút."

Kwon Oh lục lọi trong túi xách và lôi ra một món đồ. Chính là chiếc nhẫn mua ở tiệm phụ kiện hồi chiều.

"Hôm nay mua cái này để tặng bạn trai đấy."

Hắn lấy nhẫn ra khỏi hộp rồi chìa tay về phía tôi. Dĩ nhiên chuyện hắn mua nhẫn thì tôi biết thừa rồi, nhưng chẳng ngờ lại được tặng vào lúc này. Sợ vẫn còn ai đó lảng vảng quanh đây, tôi không dám đưa tay ra ngay mà chỉ trân trân nhìn chiếc nhẫn.

Thấy tôi chần chừ, Kwon Oh chủ động kéo tay tôi lại rồi đeo nhẫn vào. Một thiết kế tối giản, gần như không có chạm trổ gì, thế mà lại vừa khít ngón tay một cách kỳ lạ.

"Thế nào. Ôm sát luôn đúng không?"

"Ừ."

"Từ giờ cứ đeo suốt đi, đừng tháo ra nhé."

"Cảm ơn cậu. À, tôi cũng có cái này muốn đưa."

Kwon Oh nhướng mày tỏ vẻ tò mò. Tôi đành phải đứng dậy khỏi xích đu một lát để lục túi quần.

Khi tôi lôi ra chiếc hộp y hệt cái của hắn ban nãy, đôi mắt hắn khẽ nheo lại.

"Gì đây."

"Tôi cũng mua nhẫn rồi."

Hồi chiều, ngay sau khi Joo Kwon Oh mua nhẫn xong rời đi, tôi cũng chọn một chiếc thiết kế y chang rồi thanh toán luôn.

"Thế này là thành nhẫn đôi rồi đúng không?"

Tôi hắng giọng che giấu sự ngại ngùng, nhưng vẫn tự tay đeo nhẫn vào ngón tay Kwon Oh. Ban đầu cứ tưởng hơi chật, nhưng vừa xoay nhẹ vừa đẩy thì may sao cũng vào lọt đến tận cùng. Trong lúc tôi chật vật đeo nhẫn cho hắn, bộ dạng Joo Kwon Oh ngồi im re ngoan ngoãn chờ đợi trông dễ thương lạ lùng.

"Lớn từ lúc nào mà biết làm mấy trò đáng yêu thế này không biết…"

Hắn lầm bầm, cúi nhìn chiếc nhẫn vừa yên vị trên ngón tay mình.

"Đúng là nhẫn đôi thật."

"Cậu cũng không được tháo ra đâu đấy."

"Tất nhiên rồi. Mà lấy đâu ra tiền mua cái này thế."

"…Tôi cũng đi làm kiếm tiền mà?"

"Cảm ơn nhé."

Kwon Oh không chỉ vò rối tóc tôi mà còn in luôn một nụ hôn chụt rõ kêu lên má.

"Nh-nhỡ ai thấy thì sao?"

Giật nảy mình, tôi ôm má lùi lại giữ khoảng cách.

"Chẳng có ai cả, lo gì."

Tính cằn nhằn thêm về hành động thiếu cẩn trọng của hắn nhưng rồi tôi lại thôi.

"À đúng rồi. Đi làm thêm hai ngày nữa là tôi được nghỉ ba ngày, lúc đó mình làm gì nhỉ? Đi đâu chơi không?"

Tôi vừa hỏi vừa lăn qua lăn lại viên kẹo Chupa Chups đã vơi đi một nửa trong miệng. Cứ tưởng tên này lúc nào cũng thủ sẵn hàng trăm ý tưởng hẹn hò sẽ đáp ngay tắp lự, nào ngờ hắn lại im lặng.

"Kwon Oh à?"

"À. Thật ra tôi phải về Yongin một chuyến."

"Khi nào?"

"Đưa cậu về xong, tối nay tôi đi luôn."

Bàn tay đang mân mê chiếc nhẫn hắn tặng chợt khựng lại trước tin tức quá đỗi bất ngờ.

"T-tối nay á? Sao tự nhiên lại về nhà chính…"

"Bố bảo xưởng đang thiếu người. Chắc phải về phụ giúp gấp."

Kwon Oh vừa giải thích vừa dò xét nét mặt tôi.

"Xin lỗi vì không nói trước. Chiều nay bố gọi hỏi có về được không nên tôi đồng ý luôn rồi."

Nhắc mới nhớ, hắn từng kể thỉnh thoảng cũng phải về phụ xưởng mộc của bố.

"Vậy thì… đành chịu thôi. Về xưởng phụ việc chắc vất vả lắm nhỉ?"

Tôi cố giấu vẻ tiếc nuối, hỏi dò. Hắn nhún vai như thể chuyện chẳng có gì to tát.

"Thì cũng toàn làm việc vặt với chạy tới chạy lui thôi. Bắt khiêng vật tư thì khiêng, bảo gia công thì ra làm công đoạn thôi."

"Còn gì nữa không?"

"Cái đoạn khoan vị trí để bắt ốc vít người ta gọi là 'boring', máy móc không làm được thì con người phải nhúng tay vào, tôi cũng làm mấy việc như thế."

Joo Kwon Oh có vẻ rành rọt quy trình sản xuất hơn tôi tưởng. Trước đây nghe kể gia cảnh khó khăn nên hắn từng lăn lộn làm thêm nhiều nghề, giờ mới thấy việc hắn học hỏi được đủ thứ từ khi còn nhỏ quả thực rất đáng nể.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.