Chương 22

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 22

Cảm giác từng ngón tay một được mơn trớn, hôn hít vô cùng mềm mại và nhột nhạt.

"Kỳ quá. Cậu đừng làm thế nữa."

"Jung Ha à, cậu cứ nhúc nhích là áo quần nhăn nhúm hết đấy. Quên rồi sao? Áo mới mua cơ mà."

"À..."

Nghe vậy, tôi vội vàng dừng mọi cử động, còn Joo Kwon Oh thì bật cười khúc khích.

"Dễ thương chết đi được."

Thế rồi, hắn bắt đầu thỏa sức cắn mút lên cổ và gò má tôi như đang thưởng thức một món ăn ngon.

Kéo hắn về nhà vốn dĩ là vì muốn giành thế chủ động, thế mà Joo Kwon Oh lại nhanh chóng thích nghi với không gian của tôi. Trái lại, nhìn cái cách hắn ép sát, có vẻ như tôi mới là người bị dồn vào chân tường.

"A. Ưm. Rát quá."

"Nhìn ngon miệng thế này mà sao đến giờ vẫn chưa có thằng nào cuỗm đi nhỉ?"

Bảo người ta "nhìn ngon miệng", chắc chắn mắt hắn có vấn đề rồi.

Tôi dùng mu bàn tay quệt vội gò má đang ướt nhẹp nước bọt, lườm hắn một cái rõ cháy, nhưng Joo Kwon Oh dường như chẳng mảy may bận tâm đến ánh mắt sắc lẹm ấy.

"May mà cậu học trường chung nam nữ đấy."

Chưa kịp để tôi buông lời phản bác, hắn đã cúi đầu xuống, khóa chặt môi tôi lại.

"A."

Chắc do lúc nãy va đập ở bốt chụp ảnh nên môi tôi có hơi xót. Dù không phải vết thương lớn, nhưng cái cảnh hai đứa mang đôi môi rách tươm đi hôn nhau kể cũng nực cười, mà lại còn pha chút ngượng ngùng nữa.

Lúc đó, tôi chỉ định trao một nụ hôn phớt lờ, ai dè lại thành ra cú cụng đầu trời giáng. Cũng nhờ thế mà tụi tôi có được một tấm ảnh để đời, nhưng việc vô tình làm môi hắn bị thương khiến tôi áy náy khôn tả.

Tôi dùng lưỡi khẽ liếm lên vết xước trên môi Joo Kwon Oh. Rõ ràng là chẳng có vị gì, thế mà nực cười thay, hương vị của hắn dường như đang vấn vương nơi đầu lưỡi.

"Ưm, Kwon Oh này. Môi cậu, không đau à? Ban nãy chảy máu mà."

"Ừ."

"Để tôi xem nào. Có rách sâu lắm không?"

"Không sao đâu, cậu cứ cắn rách thêm cũng được."

Như thể việc bị cắn xé chẳng hề hấn gì, Joo Kwon Oh áp sát môi mình vào môi tôi rồi cọ xát.

"Cái, cái gì... Ưm."

Khó nhọc lắm tôi mới đẩy nhẹ mặt hắn ra, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói.

"Xin lỗi cậu."

"Đã bảo không sao mà. Nay tôi mới phát hiện ra, tớ thích kiểu mạnh bạo như Ryu Jung Ha đấy."

"...Nói linh tinh gì thế."

"Với lại môi cậu cũng chảy máu mà."

Vết thương đó đâu phải do hắn gây ra, thế mà Joo Kwon Oh lại rũ mắt nhìn đôi môi tôi đầy xót xa, rồi chầm chậm vuốt ve nó.

Cái chạm dịu dàng đến mức khiến cổ họng tôi nghẹn đắng.

"Này nhé, hôm nay tôi cũng mới nhận ra một điều... Ở bên cậu, tôi thấy vui lắm."

Chạm ánh mắt hắn, tôi lấy hết dũng khí để tỏ bày.

"Hơn cả những gì tôi từng tưởng tượng."

Ngày hôm nay, mọi khoảnh khắc trôi qua đều đẹp tựa một giấc mơ. Chưa bao giờ tôi dám mơ đến viễn cảnh được ở riêng cùng Joo Kwon Oh thế này.

Dù chẳng biết vì cớ gì hắn lại đột ngột nảy sinh sự chú ý với tôi, nhưng điều đó quả thực giống như một phép màu.

Sợ lỡ đâu mọi chuyện đổ vỡ, sợ bản thân sẽ tổn thương, nên tôi từng tự nhủ không được dâng hiến trọn vẹn con tim này. Vậy mà, Joo Kwon Oh lại cướp sạch mọi tâm tư của tôi một cách không thương tiếc ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Cuỗm đi tất cả, kể cả những cảm xúc tôi cố giấu kín.

"Jung Ha à."

Trước lời bộc bạch chân thành của tôi, nét cười trên môi Joo Kwon Oh vụt tắt. Trông hắn có vẻ hơi sững sờ.

Nhìn cái dáng vẻ luôn điềm tĩnh, sành sỏi của hắn nay lại lúng túng trước mặt mình, tôi cảm thấy vui sướng lạ thường. Trước đây tôi từng gọi hắn là đồ biến thái, nhưng có lẽ sở thích của tôi cũng bất bình thường chẳng kém.

Nếu có thể, tôi muốn làm Joo Kwon Oh bất ngờ hơn nữa.

Nhướn nửa thân người lên, tôi vụng về luồn tay vuốt ve cơ thể hắn. Từ bờ vai, vòm ngực, xuống cơ bụng, rồi thấp dần xuống dưới.

Khi bàn tay cẩn thận bao trọn lấy nơi đã sớm cương cứng, tôi cảm nhận rõ cơ thể hắn căng cứng lại.

"Tấn công dồn dập thế này cơ à? Tiến độ xem chừng hơi bị nhanh rồi đấy."

"Cả ngày hôm nay cậu đã làm tôi vui vẻ thế nào... T, tôi cũng muốn làm cậu... sướng lại."

Tôi lóng ngóng mân mê phần thân dưới đang phồng lên của hắn, rồi bắt đầu cởi quần. Vài lần luống cuống, nhưng rồi cũng xoay xở gỡ được thắt lưng và kéo khóa quần xuống.

Việc tiếp theo thì dễ ợt. Nhìn đường nét in hằn sau lớp vải mỏng, tôi thầm áng chừng kích thước trong đầu trước khi ngậm lấy nó.

"Đang làm cái trò gì đấy, Ryu Jung Ha."

"..."

"Nhìn cặc đàn ông rồi liếm mép thèm thuồng, cậu học cái thói đó ở đâu ra vậy?"

Joo Kwon Oh cúi gằm mặt xuống chỗ tôi, trầm giọng gầm gừ.

"...Vừa mới nãy, học từ cậu đấy."

Phản ứng ngơ ngác của hắn lại một lần nữa mang đến cho tôi niềm khoái cảm mãnh liệt.

Quả nhiên dẫn hắn về nhà là quyết định đúng đắn. Khác với lần trước, Joo Kwon Oh dường như đã đánh mất khả năng đọc vị tình huống và tính toán nước cờ. Và tôi thì cực kỳ tận hưởng cái dáng vẻ ngỡ ngàng ấy.

Không chỉ dừng lại ở đó, tôi muốn tiếp tục dồn hắn vào thế bị động, không thể lường trước được bước đi tiếp theo của mình.

Biết đâu chừng, kẻ biến thái thật sự không phải Joo Kwon Oh, mà là tôi cũng nên.

Tôi lôi cự vật của hắn ra khỏi quần lót. Dù không phải lần đầu chiêm ngưỡng, nhưng nhìn ở khoảng cách sát rạt thế này vẫn thấy lạ lẫm. Cây cột thịt màu đỏ thẫm với những đường gân nổi cộm và bề mặt gồ ghề phơi bày rõ mồn một.

"Từ từ đã, cậu. Thật sự định..."

Tôi rúc đầu vào giữa hai chân Joo Kwon Oh, dè dặt kề môi lên phần đỉnh quy đầu. Cùng lúc đó, một tiếng hít khí nghẹn ngào vang lên từ phía trên.

"Cậu, cậu có biết thứ này là gì không mà dám... Á, chết tiệt."

Dùng đầu lưỡi liếm láp phần chóp tù tròn của quy đầu, tôi ngước mắt liếc nhìn Joo Kwon Oh. Ngay lập tức, tôi cảm nhận được những đường gân nơi bẹn hắn giật nảy lên.

"Cậu nghĩ tôi không biết chắc?"

"Đâu cần phải làm đến mức này... Mẹ kiếp. À, khoan đã. Vừa rồi không phải tôi chửi thề đâu nhé."

Joo Kwon Oh hiếm hoi lắm mới luống cuống lắp bắp như vậy. Tôi chẳng màng nghe hết câu, há miệng ra, chậm rãi ngậm lấy phần quy đầu.

Nghe thiên hạ đồn phải nuốt sâu vào tận cuống họng, nhưng liệu chuyện đó có khả thi không thì tôi chẳng dám chắc. Mới ngậm có phần đầu mà quai hàm đã mỏi nhừ rồi đây này.

Dù sao thì tôi cũng cố gắng ngậm ngập khoang miệng, rồi không ngừng xoay trở đầu để đưa nó vào sâu thêm chút nữa.

"Hự, Jung Ha..."

Tiếng ọe ọe nghèn nghẹn vang lên từ cổ họng tôi khiến Joo Kwon Oh lập tức đẩy tôi ra. Nhưng tôi vẫn cố chấp dùng sức ghì lại. Ngước mắt lên, tôi dò xét biểu cảm của hắn.

Trong đôi mắt rực lửa ấy, chỉ in bóng duy nhất hình ảnh của tôi. Gương mặt bị ánh mắt Joo Kwon Oh thiêu đốt cũng bừng bừng sức nóng.

"Mush-àm."

Muốn làm. Vừa ngậm lấy cự vật vừa lí nhí đáp lại, Joo Kwon Oh liền day trán rồi điên cuồng vò tóc. Hệt như đang phải chịu đựng cơn đau đầu dữ dội.

"..."

Joo Kwon Oh á khẩu, cắn chặt răng. Bàn tay đang cố đẩy tôi ra cũng dần buông thõng.

Nhờ vậy, tinh thần khám phá trong tôi trỗi dậy mạnh mẽ hơn, tôi bắt đầu dùng tay vuốt ve dọc theo thân gậy để nắm rõ hình dạng của nó.

Có vẻ như việc nuốt trọn thứ này là điều không tưởng. Vậy nên, trước tiên tôi quyết định dùng lưỡi thấm ướt toàn bộ cây cột thô to và cứng ngắc kia.

Sau khi miệt mài liếm láp mọi ngóc ngách, tôi đưa nó vào miệng lần nữa. Lần này, nó trượt vào sâu hơn lúc nãy một chút.

Cứ nhả ra rồi lại ngậm vào vài hiệp, cuối cùng tôi cũng nuốt được đến quá nửa. Đó đã là giới hạn tối đa của tôi rồi.

Cảm giác cổ họng bị chọc ngoáy khiến tôi buồn nôn, nước mắt ứa ra. Đồng thời, mỗi lần cự vật cọ xát vào lớp niêm mạc trong khoang miệng lại phát ra những âm thanh lép nhép dâm mỹ.

"Ưm... Ư. Hức."

"Hà, ha."

Từng luồng hơi thở đứt quãng, nóng rực của Joo Kwon Oh phả xuống đỉnh đầu tôi.

Mỗi khi hắn khẽ rùng mình, dẫu chẳng phải tôi đang được mơn trớn, nhưng một niềm khoái cảm lạ lùng lại dâng lên trong lòng.

"Nhìn tôi này."

Chất giọng trầm khàn nứt nẻ sượt qua mang tai khiến tôi sởn gai ốc. Làm theo lời hắn, tôi vừa ngậm mút cự vật vừa ngước mắt lên nhìn Joo Kwon Oh.

Ánh mắt chạm nhau mang đầy vẻ cuồng dại. Thế nhưng, trái ngược với đôi mắt rực lửa ấy, Joo Kwon Oh lại dịu dàng vuốt ve dái tai tôi, rồi cẩn thận tém những lọn tóc bù xù sang một bên.

Dán mắt vào hắn, tôi ra sức chuyển động đầu liên hồi. Đến giờ thì cũng bắt đầu quen nhịp rồi.

"Ưm ứ, hức. Chụt... Ưm."

Sợ nước bọt chảy ròng ròng ra ngoài, tôi mím chặt môi, ra sức mút mát, khiến những tiếng chùn chụt càng vang dội hơn.

Cứ thế một hồi, hơi thở cạn kiệt, chạm tới ngưỡng giới hạn, tôi đành nhả cự vật ra. Đẫm nước bọt trong khoang miệng tôi, khi thoát ra ngoài, nó vẫn dựng đứng sừng sững, tự động giật nảy lên từng hồi.

"Đủ rồi, dừng lại thôi."

Tôi tranh thủ ổn định lại nhịp thở, vừa định cúi xuống tiếp tục thì Joo Kwon Oh đã tóm lấy tôi kéo bật dậy. Sau đó, hắn đè tôi xuống giường.

"Hà. Vẫn làm tiếp được mà..."

Đưa tay gạt đi vệt nước bọt dính quanh khóe miệng tôi, Joo Kwon Oh lắc đầu.

"Làm thêm nữa chắc tôi sẽ giở trò đồi bại với cậu mất."

"..."

"Tôi muốn đối xử thật tốt với Jung Ha cơ."

Joo Kwon Oh đặt một nụ hôn lên môi tôi rồi thì thầm. Bất ngờ, tôi trợn tròn mắt, lấy tay bưng miệng.

"T, tôi vừa mới dùng miệng..."

Vừa mới ngậm mút đồ của Joo Kwon Oh xong. Giờ hắn lại hôn môi tôi, chẳng phải là kỳ quặc lắm sao?

"Đồ của tôi thì có sao đâu."

Làm như thể tôi đang lo bò trắng răng, Joo Kwon Oh đáp lại ráo hoảnh. Rồi hắn nhoẻn miệng cười.

Ngay tức khắc, bàn tay hắn bắt đầu lột từng lớp áo quần trên người tôi ra một cách gấp gáp.

"Phù. Muốn đi vào lắm rồi. Vào bên trong cậu..."

Bàn tay to lớn đang miết dọc đùi tôi bỗng dưng bóp chặt lấy cặp mông như muốn bóp nát. Cùng với chất giọng khàn đặc, tôi có thể cảm nhận rõ rệt thứ dục vọng nguy hiểm đang bị dồn nén đến cùng cực.

Chính tôi cũng thấy sốt ruột. Vội vã gật đầu lia lịa, tôi uốn éo cơ thể để hắn dễ dàng trút bỏ nốt mớ áo quần còn vướng bận.

________________________________________

Thoắt cái đã lột sạch sành sanh áo quần tôi, Joo Kwon Oh dùng ngón tay gõ nhẹ lên môi. Nghe theo bản năng, tôi hé miệng ngậm lấy ngón tay ấy. Ngón tay thô dài như thể đã chực chờ sẵn, luồn vào trong ấn lên đầu lưỡi vài cái rồi quấy đảo lớp niêm mạc ướt át.

Tẩm đẫm nước bọt của tôi, Joo Kwon Oh lôi ngón tay ra rồi miết xuống phần thân dưới. Những ngón tay thuôn dài mơn trớn dọc theo háng, rồi dần dà chạm tới lối nhỏ đang khép chặt. Cú kích thích đột ngột khiến lớp da non nớt nơi ấy giật nảy lên phản kháng, hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi.

"Hôm nay có vẻ bớt căng thẳng hơn rồi nhỉ. Mềm nhũn ra rồi này."

Đút một ngón tay vào huyệt khẩu, Joo Kwon Oh day day lớp thịt bên trong. Dù đã có kinh nghiệm từ trước nên không còn quá bỡ ngỡ, nhưng cái cảm giác có dị vật nong rộng bên trong vẫn khiến tôi khó chịu không thôi.

"Đừng nói mấy câu đó mà..."

Ngón tay không ngần ngại nới rộng vách ruột, dọn đường tiến vào. Những thớ thịt đã đóng kín bấy lâu sau lần làm tình đầu tiên giờ đây siết chặt lấy ngón tay, mơn man rõ rệt từng đường nét.

"Ưm."

"Đau không?"

"Kh, không."

Lắc đầu nguầy nguậy, tôi quấn lấy hắn. Joo Kwon Oh từ từ tăng số ngón tay, không quên dò xét biểu cảm của tôi.

Lần trước tôi đã thấy hắn làm việc này khá thành thạo, nhưng có lẽ vì là lần thứ hai, thao tác nới lỏng vách ruột chật hẹp mà không gây đau đớn của hắn đã trở nên điêu luyện hơn hẳn.

"Giờ thì hết chịu nổi rồi."

Hôn lên ngực tôi, Joo Kwon Oh lầm bầm. Rồi hắn rút tay ra, nắm lấy cự vật của mình và từ từ sục xạo.

"Hà, không dùng bao cao su đưa vào luôn được không?"

Giọng nói khàn khàn lộ rõ sự khao khát. Tôi như bị bùa mê thuốc lú, vô thức gật đầu.

"Ừ. Cứ... làm đi."

Ngay khi nhận được cái gật đầu của tôi, trên trán Joo Kwon Oh hằn rõ đường gân xanh. Hắn kê phần đầu cự vật tù tròn vào cửa mình rồi bắt đầu đâm vào.

Dù đã được nước bọt bôi trơn, nhưng vẫn rít và khô hơn hẳn so với trước. Cảm giác da thịt cọ xát khiến tôi nhíu mày, Joo Kwon Oh tinh ý nhận ra liền dừng ngay động tác đâm rút.

"Ư."

"Đau lắm à?"

"Hơi... rát một chút."

Tỏ vẻ khó chịu vì lọn tóc xõa xuống vướng víu, Joo Kwon Oh vuốt ngược tóc lên rồi dáo dác nhìn quanh. Ánh mắt hắn va phải tuýp kem dưỡng tay đặt trên bàn cạnh giường, liền chộp lấy ngay tắp lự.

"Dùng cái này được chứ."

"Ơ, à, ừm."

Đó là tuýp kem dưỡng da tôi hay bôi mỗi sáng tối theo thói quen để chăm sóc đôi tay bị khô nẻ vì tiếp xúc với họa cụ.

Khi tôi gật đầu, Joo Kwon Oh bóp thẳng một lượng kem lên cự vật đang ngóc đầu của mình.

"Thảo nào tay lại đẹp đến thế."

Vừa lẩm bẩm trêu chọc, hắn vừa thoa đều kem dưỡng lên cự vật. Chẳng mấy chốc, cự vật đã trở nên trơn tuột nhờ lớp kem. Tiếng lép nhép vang lên mỗi khi Joo Kwon Oh dùng tay vuốt ve.

Khi toàn bộ thân gậy đã trơn láng, Joo Kwon Oh một lần nữa kê đầu khấc vào cửa mình.

"Ổn chứ?"

Việc thâm nhập trở nên dễ dàng hơn so với lúc nãy. Đút lọt phần đầu khấc, Joo Kwon Oh dò xét nét mặt tôi rồi hỏi.

"Ừ... Ư."

Cự vật nặng trịch chầm chậm rẽ lối tiến vào khoang bụng.

"Hà, ư..."

Lối nhỏ căng tràn, khoang bụng vốn trống rỗng dần bị lấp đầy. Những thớ thịt đóng kín thi nhau mở bung ra để đón nhận Joo Kwon Oh.

Áp lực đè nén lên toàn bộ vách ruột khiến tôi run rẩy hai bắp đùi. Cần một chút thời gian để tôi hoàn toàn thích nghi với cảm giác thân gậy nóng rẫy đang ngo nguậy bên trong.

"A, Kwon Oh à... Cậu mà cho hết vào thì."

Cơn nhức mỏi dồn dập kéo tới. Tôi rơm rớm nước mắt, ngước lên nhìn Joo Kwon Oh.

"Xin lỗi. Tại tôi vội quá."

Lồng ngực Joo Kwon Oh phập phồng dữ dội. Hôn lên má tôi, hắn phả ra hơi thở nóng bỏng, đâm sâu vào tận cùng nơi thẳm sâu nhất rồi cắm rễ ở đó.

"Đau lắm không?"

"...Không sao đâu."

Dù bụng vẫn còn nhức mỏi, nhưng chính tôi cũng khao khát được kết nối với Joo Kwon Oh thật nhanh, thật sâu. Cố tình mạnh miệng bảo không sao, tôi vòng tay ôm cổ hắn, đòi hỏi một nụ hôn.

Đáp lại cái chạm môi nhẹ nhàng của tôi, Joo Kwon Oh bắt đầu nhấp hông một cách điêu luyện.

Cắm rễ cự vật tận sâu bên trong, Joo Kwon Oh phả ra tiếng gầm gừ trầm đục bên tai tôi.

"Nó mút chặt quá... Hệt như cái miệng của Jung Ha vậy."

"Ư... Cậu đừng nói, hứt, mấy lời đó mà."

"Không có lấy một cọng lông, y chang bọn con nít. Vãi thật, mềm xèo."

"Ư ưm. Á ứ!"

"Ngay từ lúc ở rạp chiếu phim, hà, tôi đã muốn làm thế này rồi."

"A, á, a a."

Thay cho câu trả lời "Tôi cũng vậy", tôi vồ vập hôn hắn.

Trong khi khoái cảm bắt đầu rục rịch trỗi dậy, cơn đau tức âm ỉ xé toạc vách ruột vẫn còn đó. Tôi ngấn lệ, chơi vơi giữa ranh giới của sự đê mê và đau đớn.

Chẳng biết phải xoay xở thế nào với những xúc cảm dồn dập, tôi bấu víu lấy cổ, lưng Joo Kwon Oh, rên rỉ rên rỉ.

"Sao thế. Sao lại vội vàng vậy."

"Bụng, đau quá... A, sâu quá, ưm. Kwon Oh à..."

"Hà. Đau thì tôi rút ra một chút nhé?"

Không. Tôi lắc đầu lia lịa. Tôi muốn được kết nối với Joo Kwon Oh lâu nhất có thể, nhiều nhất có thể.

"Cậu cứ đâm lút cán vào cho tôi."

"Đưa vào nông một chút cũng..."

"Ưm, không chịu đâu. Cậu đâm lút cán đi. Nhé?"

"...Ngoan cố thật."

Lẩm bẩm một câu, Joo Kwon Oh giảm tốc độ lại. Cự vật dài và to tướng xẻ dọc lớp da thịt bên trong tôi, xé toạc vách ruột một cú thật mạnh rồi lại rút ra. Mọi chuyển động, thậm chí cả hình dạng của thân gậy đều hiện rõ mồn một.

Cảm giác đê mê lan tỏa từ xương sống khiến tôi run lên bần bật. Tuy nhiên, tôi không dễ dàng nếm trải khoái lạc như trước. Có vẻ như lúc đó cơ thể tôi dẻo dai hơn bây giờ. Hay là nhờ hơi men nhỉ?

Giờ đang tỉnh táo nên khó mà thả lỏng được, chắc là vậy.

"Nằm sấp xuống đi."

Nhìn tôi nước mắt lưng tròng, Joo Kwon Oh đang nhấp hông bỗng rút cự vật ra rồi ra lệnh.

Chưa kịp đáp lời, hắn đã kéo tôi dậy, bắt lật người lại. Hoảng hốt định quay đầu lại nhìn Joo Kwon Oh, nhưng hắn giữ rịt lấy xương chậu, khiến tôi không tài nào nhúc nhích.

"T, từ từ đã..."

Cái tư thế chổng mông lên trời như con thú hoang trần truồng thế này, chẳng khác nào cảnh trong mấy bộ phim con heo. Phơi bày bộ dạng này trước mặt người khác quả thực khiến tôi ngượng đến mức bủn rủn cả chân tay.

Một phần vì đây là tư thế mới, nhưng phần nhiều là vì đối phương là Joo Kwon Oh nên tôi càng muốn chui xuống hố cho xong.

"A, ư ưm..."

Tuy nhiên, khi Joo Kwon Oh đưa cự vật vào, mọi nỗi nhục nhã bủa vây tâm trí bỗng chốc bay biến sạch sành sanh.

Thân gậy xâm nhập vào dễ dàng hơn hẳn so với lúc làm từ đằng trước, thay thế cho sự nhức mỏi là cảm giác sung sướng tột độ dính dớp bao bọc lấy toàn cơ thể. Cự vật hung tợn lần này đâm toạc khoang bụng tôi một cách cực kỳ mượt mà.

"Hức."

Bất chấp ý chí của tôi, từ mông xuống tận đùi run lên từng hồi.

Từ phía sau, tôi có thể nghe thấy tiếng Joo Kwon Oh thở hắt ra. Bàn tay to lớn của hắn ve vuốt dọc theo đường eo xuống tận xương chậu, mơn man như đang trêu ghẹo. Bàn tay ấm áp trượt dần xuống đến điểm kết nối tận cùng.

"Nhìn rõ mồn một cảnh cậu nuốt trọn đồ của tôi luôn này."

"...Ư."

"Tham lam gớm, định dùng cái cặp mông bé xíu này ăn trọn luôn à."

Giọng nói nghẹn ngào vì hưng phấn dội từ phía sau khiến tôi sởn gai ốc. Vô thức thít chặt cửa mình, tôi khẽ gật đầu.

Đúng như hắn nói, tôi đang tham lam thật. Tôi muốn bằng mọi giá phải nuốt trọn Joo Kwon Oh vào bên trong mình.

"T... Tại vì thích..."

"Thích tôi à?"

"A, hức."

"Hả?"

"Ừ. Ư ưm."

"Vậy Jung Ha thử chuyển động đi."

"...Hà."

Tôi khẽ đưa đẩy eo. Nương theo từng nhịp hông của tôi, cự vật lại lùi ra sau một chút rồi lại đâm sầm vào bụng, cảm giác rõ mồn một.

"Ư! Á, a ư!"

Điểm nhạy cảm trong bụng bị chèn ép liên tục khiến tôi đê mê tột độ. Để níu giữ khoái cảm vừa sượt qua, tôi lại tiếp tục xoay eo với biên độ tương tự.

Góc độ thay đổi hoàn toàn so với lúc nhấp từ phía trên nên rất khó để đánh trúng điểm G mong muốn.

Cứ nhấp nhổm đưa mông ra trước rồi đẩy về sau, vừa miệt mài di chuyển thì thi thoảng Joo Kwon Oh lại thọc sâu cự vật vào như để mách nước. Mỗi lần cự vật đâm lút cán, vách ruột ẩm ướt của tôi lại bị nhào nặn đến tê dại.

"Jung Ha đúng là kiểu người lên giường rồi là không bao giờ chịu xuống nhỉ."

"Thích... Hức, thích cậu, Kwon Oh à..."

"Miệng thì giỏi phục vụ, hư ư. Eo thì dẻo dai."

"Ưm."

"Mẹ kiếp, chắc phải giấu nhẹm cậu cho riêng mình tôi thôi."

"A, a! Há ư...!"

Đến lúc này, sức chịu đựng của Joo Kwon Oh đã chạm đỉnh. Hắn tóm chặt lấy xương chậu tôi, bắt đầu thúc bạo liệt.

"C, cậu làm nhanh... quá, hư ức. A."

"Cậu không thích à?"

"A. Kh, không, thích...!"

"Hư ư. Hư ư."

"Thích, thích lắm, hức, Kwon Oh à."

Những cú nhấp hông sâu hoắm của Joo Kwon Oh càng lúc càng dữ dội. Tôi gần như không thể duy trì nổi tư thế nằm sấp nữa.

Cơ thể đã đắm chìm trong khoái lạc đến rã rời, chẳng còn chút sức lực nào. Tôi đành vùi hẳn mặt xuống ga giường mà hứng trọn từng nhịp dập của hắn.

"Chầm... chậm thôi, một chút, ư! Một chút nữa...!"

Những cú đâm rút tàn nhẫn kéo dài tưởng chừng như vô tận, tựa hồ hắn đã nín nhịn cả đời vậy. Bề mặt gồ ghề của cự vật liên tục đâm chém như muốn nghiền nát khoang bụng tôi. Sự kích thích dày đặc khiến vùng thắt lưng tôi liên tục đón nhận những đợt khoái cảm tê dại đến ngất ngây.

Vốn dĩ tôi đã sướng rơn người và thả lỏng toàn bộ cơ bắp chỉ nhờ những nhịp thâm nhập giữa hiệp.

Joo Kwon Oh dùng lực kìm kẹp tôi thật chặt, ép tôi phải đẩy mông lên cao rồi đâm cự vật lút cán vào vách ruột, xong lại rút ra, nhịp nhàng không ngơi nghỉ.

"Hư ức, hự...!"

"A ư ư!"

Đến một khoảnh khắc nào đó, thứ chất lỏng sền sệt ấm nóng tuôn trào lấp đầy khoang bụng tôi, cùng lúc đó những chuyển động cuồng nhiệt cũng dừng hẳn.

Có lẽ đến lúc đó, đôi mắt tôi đã từ từ khép lại vì kiệt sức sau những đợt cao trào dồn dập.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.