Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 12
"Ây da, dạo này khỏe không tụi mày? Đang mùa thi mà thế này thì chắc bỏ thí điểm số rồi nhỉ."
Đúng lúc đó, trong sảnh vang lên một tiếng ồn ào rất lớn, có vẻ như quán vừa đón thêm khách mới.
Giật mình, tôi vội mở bừng đôi mắt đang nhắm nghiền và rụt đầu lại. Joo Kwon Oh vẫn dán chặt ánh mắt vào tôi nhưng cũng ngoan ngoãn buông tha cho bờ môi ấy.
Nghe nhắc đến chuyện thi cử, hẳn là sinh viên đại học rồi. Dù quanh đây cũng có vài trường đại học khác, nhưng không thể loại trừ khả năng là sinh viên Đại học Hankook được.
Dẫu cho không gian có được chia vách ngăn đi chăng nữa, việc làm mấy chuyện ám muội này chỉ cách nhau một cánh cửa mỏng tang cũng không khỏi khiến người ta bận tâm.
"Ở đây không ổn rồi."
Có vẻ Joo Kwon Oh cũng chung suy nghĩ với tôi, hắn khẽ buông tiếng thở dài rồi đứng dậy khỏi ghế. Đoạn, hắn nắm lấy cổ tay tôi kéo đi.
"Ra ngoài thôi."
"Đi, đi đâu?"
"Vừa đi vừa tính. Chỉnh lại quần áo rồi ra ngoài."
Joo Kwon Oh hạ tông giọng xuống mức người bên ngoài không thể nghe thấy.
Đến lúc này tôi mới kịp kiểm tra lại trang phục của mình. Áo xống xộc xệch cả lên. Chẳng biết hắn luồn tay vào tận eo tôi từ lúc nào trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, nhưng phần áo chỗ đó đã bị vò nhàu nhĩ và cuộn ngược lên trên.
Trong lúc tôi còn đứng tại chỗ chỉnh đốn lại trang phục, Joo Kwon Oh đã qua quầy thanh toán xong xuôi. Ánh mắt hai đứa chạm nhau, hắn hất cằm về phía tôi ra hiệu mau ra ngoài.
Bước ra khỏi cửa quán, tôi vẫn cố liếc nhìn đám khách mới vào xem có gương mặt nào quen thuộc không. May mắn thay, toàn là người lạ.
"Ngoài này mát mẻ thật đấy."
Hứng trọn ngọn gió đêm thổi bay luồng nhiệt còn đọng lại trên gò má, tôi lẩm bẩm.
"Không thấy lạnh à?"
"Không."
"Thế tôi làm một điếu nhé."
Joo Kwon Oh rút điếu thuốc ra rồi quơ quơ trước mặt tôi.
"Không phiền chứ?"
"Ừ."
Thực ra tôi cực kỳ ghét mùi thuốc lá truyền thống, nhưng cũng chẳng có ý định ngăn cản hắn. Ngắm nhìn dáng vẻ Joo Kwon Oh lúc hút thuốc ngay lúc này có lẽ cũng ổn.
"……."
"……."
Chỉ ngậm đúng phần đầu lọc của điếu thuốc điện tử, tôi đứng gượng gạo bên cạnh Joo Kwon Oh đang nhả khói.
Con hẻm ở khu phố sầm uất chật ních những người đổ ra đường tận hưởng màn đêm. Tiếng cười nói, mùi rượu, khói thuốc và cả mùi thịt nướng quyện vào nhau làm tôi hơi váng vất.
Điếu thuốc của Joo Kwon Oh nhanh chóng tàn rụi. Giữa hai chúng tôi không còn bất kỳ lời nào được thốt ra nữa.
Điếu thuốc kia cháy hết, vậy tiếp theo sẽ ra sao. Liệu lý trí của Joo Kwon Oh có nguội lạnh tựa ngọn lửa chưa từng được thắp lên không.
Việc ban nãy hai đứa vừa chạm môi nhau dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi sao mà phi thực tế đến thế.
Tại sao Joo Kwon Oh lại rủ tôi đi uống rượu, nụ hôn ấy mang ý nghĩa gì, hiện tại hắn đang nghĩ gì trong đầu... Trong tôi vẫn còn tràn ngập những câu hỏi chưa có lời giải đáp, nhưng lại chẳng dám mở lời trước. Bởi tôi thừa hiểu vị trí của mình nhỏ bé đến nhường nào trong mối quan hệ với hắn.
Cho dù Joo Kwon Oh có tỉnh táo lại và lạnh lùng bảo ai về nhà nấy, thi thoảng tôi vẫn sẽ hồi tưởng lại và nhấm nháp dư vị của đêm nay. Kể cả ngày mai hắn có vờ như không quen biết và phớt lờ tôi đi chăng nữa, tôi cũng tự tin rằng mình sẽ không oán trách lấy nửa lời.
"Mẹ kiếp, không nhịn nổi nữa. Bắt taxi thôi."
Giọng nói của Joo Kwon Oh xé toạc mớ tạp niệm trong tâm trí tôi.
Hắn vứt điếu thuốc từ lúc nào không hay, tóm lấy cổ tay tôi sải bước về phía đường lớn. Bước chân thoăn thoắt tiến về phía trước của hắn nhanh đến mức tôi khó lòng theo kịp.
Chỉ khi cảm nhận được độ ấm nóng truyền qua da thịt, tôi mới bừng tỉnh. Rằng ngọn lửa nhiệt tình trong Joo Kwon Oh cũng chưa hề tắt lụi, giống hệt tôi vậy.
Tôi cứ thế bước theo Joo Kwon Oh mà chẳng mảy may biết hắn định đưa mình đi đâu. Dưới tác dụng của hơi men, bước chân tôi lề mề đi hẳn, trái ngược hoàn toàn với những sải chân đầy dứt khoát của người kia.
Vội vã vẫy được một chiếc taxi, hắn mở cửa sau cho tôi vào trước rồi cũng chui tọt vào băng ghế sát bên.
Ngó trộm Joo Kwon Oh đang đọc địa chỉ cho bác tài, tôi lại đánh mắt ra ngoài cửa sổ.
Chẳng mấy chốc, trong xe chỉ còn tiếng thở đều đặn sột soạt của tôi vang lên.
Bỗng nhiên, đầu ngón tay Joo Kwon Oh khẽ chạm vào mu bàn tay tôi. Giật mình quay sang, tôi dùng ánh mắt để hỏi hắn bị làm sao vậy.
Tuy nhiên, hắn lại vờ chẳng có chuyện gì xảy ra, tỉnh bơ nhìn ra cửa sổ phía đối diện.
Tôi đành quay đầu lại tiếp tục ngắm cảnh đường phố. Đồng thời, cẩn thận nhúc nhích tay, gõ nhẹ vào mu bàn tay hắn y hệt những gì hắn vừa làm với tôi.
Định bụng rụt tay về thật nhanh, ai ngờ Joo Kwon Oh lại tóm gọn lấy tay tôi. Hắn siết chặt không cho tôi rút ra.
"……."
"……."
Tầm nhìn của hai đứa hướng về hai phía đối lập, nhưng đôi bàn tay lại đan chặt vào nhau không rời.
Liệu bác tài có nhận ra không nhỉ? Có lẽ trong xe đủ tối để tầm này không bị phát hiện đâu. Thật ra có bị nhìn thấy đi chăng nữa, tôi cũng chẳng có ý định buông tay.
"Nhưng mà... chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Phòng trọ của tôi."
Phải mất mấy nhịp Joo Kwon Oh mới bình thản đáp lại câu hỏi muộn màng của tôi.
"……."
Tôi không đáp mà chỉ gật đầu.
Nếu đích đến của chuyến xe này là phòng trọ của hắn, vậy ý Joo Kwon Oh là muốn tiến xa hơn một nụ hôn sao?
Tình dục. Một từ ngữ nghe quen thuộc nhưng chưa từng được tôi gắn liền với bản thân mình bao giờ.
Biết đâu kể từ hôm nay, nó sẽ trở thành một từ ngữ có chút liên quan đến tôi cũng nên.
Tôi run lên vì cảm giác hưng phấn và căng thẳng thầm kín.
Nhưng mà, tôi lại không chắc liệu Joo Kwon Oh có thể làm tình với mình hay không.
Tất nhiên là hắn chưa từng ngủ với đàn ông rồi. Một gã trai thẳng trăm phần trăm như hắn, đừng nói đến kinh nghiệm với người đồng giới, e là đến cả việc tưởng tượng cảnh lên giường với một thằng đàn ông cũng chưa từng lướt qua tâm trí.
Hơn nữa, bản thân tôi cũng chưa từng làm tình với nam giới bao giờ.
Nói cách khác là chẳng có ai đủ sức dẫn dắt "chuyện đại sự" này diễn ra một cách suôn sẻ cả.
"Cho cháu xuống phía trước nhé."
Joo Kwon Oh vừa dứt lời vài giây, chiếc xe đã phanh lại. Thanh toán chớp nhoáng xong xuôi, hắn vội vàng mở cửa chờ tôi bước xuống.
Vừa ra khỏi taxi, hắn đã chộp lấy tay tôi như bắt được vàng. Tôi bị hắn kéo tuột vào một tòa nhà xa lạ rồi bước lên thang máy.
Bình thường thì tôi đã có đủ thời gian để xác định phương hướng và quan sát xung quanh rồi, nhưng giờ thì sức đâu mà lo chuyện đó. Sự kiên nhẫn của tôi cũng cạn kiệt hệt Joo Kwon Oh vậy.
Hắn ấn sai mật khẩu cửa điện tử tới tận hai lần.
"Hộc, mẹ kiếp."
Hắn lầm bầm chửi thề đầy bức bối rồi bấm lại mật khẩu. Lúc này khóa cửa mới mở ra, chúng tôi như bị đẩy vào phòng trọ của hắn.
Rầm. Cánh cửa đóng sập lại. Vừa bước vào khu vực tủ giày, hai cơ thể đã dính chặt lấy nhau thành một khối thống nhất, tựa hồ đã mong ngóng khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi.
"Hà."
"Hức."
Và nụ hôn lại bắt đầu.
Chúng tôi điên cuồng vồ vập, mút mát bờ môi đối phương trong lúc cởi giày. Tiếng động phát ra từ bốn bàn chân chuyển động lộn xộn nghe thật ồn ào.
Vài giây sau, chúng tôi đã bình an vô sự tiến vào trong nhà. Joo Kwon Oh ép tôi sát vào tường, có lẽ hắn đã ấn trúng công tắc nên đèn ngoài hành lang bật sáng. Trốn tránh ánh đèn rọi xuống, hắn kéo tôi lùi sâu hơn vào bên trong căn phòng.
"Đằng sau, cẩn thận."
Vừa rảo bước với đôi chân xoắn xuýt vào nhau như đang khiêu vũ, hắn vừa thì thầm cảnh báo. Cùng lúc đó, chân tôi vấp phải một thứ gì đó giống như bậu cửa.
"A."
Cơ thể loạng choạng nhưng may nhờ có hắn đỡ lấy nên tôi không bị ngã nhào.
Lảo đảo thêm vài bước nữa, bắp chân tôi đã chạm vào tấm đệm giường. Ngay tức thì, Joo Kwon Oh chậm rãi đè tôi nằm xuống nệm.
Không thể kháng cự lại lực hấp dẫn, cả cơ thể tôi đổ ập xuống ga trải giường. Bốn bề bắt đầu ngập ngụa mùi hương của Joo Kwon Oh.
Thứ mùi cơ thể thoang thoảng nơi gáy và vai hắn mỗi khi sát lại gần để hôn nhau, giờ đây đã lấp đầy toàn bộ không gian này.
Có khi tất cả chuyện này không phải sự thật đâu.
Mặc cho đôi môi đang quyện vào nhau, da thịt kề cận, thứ giọng nói liên tục phủ nhận khoảnh khắc này cứ thi nhau trỗi dậy trong đầu tôi. Thậm chí tôi còn có suy nghĩ nực cười rằng bản thân đang bị hút vào một bộ phim lãng mạn vốn chỉ chiếu trong tiềm thức của chính mình.
Không thể che giấu nội tâm đang rạo rực, tôi quấn lấy Joo Kwon Oh, nũng nịu đòi một nụ hôn sâu hơn nữa.
"Hà, từ từ. Đợi đã. Cởi áo ra đã nào."
Trước thái độ chủ động của tôi, Joo Kwon Oh tách môi ra rồi cười ranh mãnh. Hắn rút ví từ túi áo khoác, ném phịch xuống một góc giường rồi thoăn thoắt lột chiếc áo đang mặc trên người. Chỉ bằng vài động tác đơn giản, thân trên của hắn đã hoàn toàn phơi bày.
Dù trong căn phòng lờ mờ tối, tôi vẫn có thể nhìn ngắm dáng vẻ hắn một cách tường tận. Đèn chính của căn phòng trọ vốn tắt ngúm, nhưng ánh sáng rọi từ ngoài hành lang vẫn leo lét hắt vào tới tận đây.
Khung xương của Joo Kwon Oh chỗ nào cũng rắn rỏi, các khối cơ bắp hài hòa đến mức hoàn hảo không tì vết. Một cảm giác như đang được no con mắt vậy. Chẳng cần làm gì, chỉ ngắm nghía cơ thể tuyệt phẩm này thôi cũng đủ thấy mãn nguyện.
Quả nhiên là tôi vẫn muốn vẽ Joo Kwon Oh. Dù sao thì, chắc chắn cuối cùng tôi cũng chẳng thể có được hắn. Tôi muốn thỏa sức vẽ hắn. Bởi nếu làm vậy, ít nhất hình hài Joo Kwon Oh được tạo ra từ mũi chì của tôi sẽ lưu lại trên khung vải mãi mãi.
Để làm được điều đó, tôi cần phải quan sát một cách lâu dài và dai dẳng. Đang tính thu trọn mọi ngóc ngách vào tầm mắt thì Joo Kwon Oh lại chẳng cho tôi thời gian. Hắn cúi người xuống, tiếp tục nụ hôn còn dang dở.
Tôi chẳng thể thốt ra một lời phàn nàn nào. Mà cũng chẳng hề muốn từ chối.
Cùng với nụ hôn chậm rãi, bàn tay ấm nóng của hắn luồn vào trong áo tôi, ve vuốt dọc theo vòng eo và quanh bụng.
"Cởi được không?"
Hắn cất chất giọng khàn khàn để xin phép.
________________________________________
Cứ ngỡ với bầu không khí tràn ngập tiếng thở dốc kích tình thế này thì hắn sẽ xé toạc quần áo tôi ra cơ, nhưng tay hắn bỗng khựng lại ngay eo, tựa như nếu tôi chưa gật đầu đồng ý thì hắn thực sự sẽ không lột nó xuống vậy.
Tôi gật đầu, hôn chụt một cái lên cằm hắn.
Ngay lập tức, Joo Kwon Oh kéo ngược áo thun của tôi lên rồi cởi phăng ra. Sau đó, tay hắn trượt thẳng xuống vùng ngực.
"Hức."
Quá đỗi bất ngờ, tôi bật ra một tiếng thở nghẹn ngào. Cả đời này đã có ai chạm vào chỗ này của tôi đâu chứ.
Joo Kwon Oh dùng đầu ngón tay vờn quanh quầng ngực và đầu nhũ hoa đầy trêu ghẹo, miệng thì mổ những nụ hôn vụn vặt lên cổ và xương quai xanh. Chẳng mấy chốc, tay hắn đã trượt xuống thấp hơn, bắt đầu cởi cạp quần tôi.
"Hà..."
Tim tôi đập mạnh đến mức như muốn nổ tung. Cứ để mặc thế này có ổn không đây.
Tôi hồi hộp đến khô cả họng, chẳng biết hắn sẽ phản ứng ra sao khi nhìn thấy cơ thể tôi. Dù nhờ chút men say nên cả hai mới tiến được đến bước này, nhưng biết đâu lúc đối diện với bộ phận bên dưới khác biệt hoàn toàn so với phụ nữ, Joo Kwon Oh lại cảm thấy hối hận thì sao.
Hình như cảm nhận được tôi đang khẽ run lên, Joo Kwon Oh dừng việc cởi quần lót lại, một lần nữa quấn lấy môi tôi. Bàn tay còn lại của hắn nhẹ nhàng vuốt ngược mái tóc tôi ra sau.
"Cắt tóc ngắn thế này chạm vào cảm giác mới mẻ thật đấy."
Joo Kwon Oh khựng lại đôi chút, những ngón tay nghịch ngợm luồn vào mái tóc ngắn cũn của tôi lẩm bẩm.
"Trông lạ lắm à?"
"Thích mà. Vừa không vướng víu lại còn mềm nữa."
Vừa buông lời dỗ dành, tay hắn đã thoăn thoắt lột sạch cả chiếc quần dài lẫn quần lót của tôi. Đôi chân tôi cứ thế trần trụi phơi bày ra ngoài không khí. Cả phần bên dưới nữa.
Tôi chống tay ra sau lưng, ngồi trong một tư thế nửa vời, băn khoăn không biết có nên che đậy phía dưới lại không. Xấu hổ đến mức mặt mũi muốn bốc hỏa.
Joo Kwon Oh lặng lẽ cúi xuống nhìn tôi, rồi khóa chặt ánh mắt vào vùng bên dưới.
"Khoan đã. Cậu, cậu nhìn kỹ quá..."
"Điên mất. Trên dưới gì cũng hồng hào hết."
"……."
Tôi cạn lời, chỉ biết cắn chặt môi dưới. Mỗi lần ánh mắt trần trụi của hắn lướt qua da thịt là tôi lại thấy râm ran như bị điện giật. Chẳng biết giấu mặt vào đâu cho bớt ngượng nữa.
"Cậu triệt lông à?"
"Triệt lông...? À, không."
Muộn màng nhận ra hắn đang hỏi vùng bên dưới, tôi vội lắc đầu.
Joo Kwon Oh nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng dưới, xương chậu và đùi trong của tôi, rồi dùng đầu ngón tay búng nhẹ vào đỉnh quy đầu.
"A, chờ chút."
"Thế vốn dĩ cậu không có lông à?"
"Nó... không mọc mấy..."
Xấu hổ muốn độn thổ luôn cho rồi. Chưa từng nghĩ đến việc sẽ có ngày phơi bày chỗ này cho ai xem, nên từng phản ứng của Joo Kwon Oh chỉ càng làm tôi thêm bối rối.
Cơ thể không có những dấu hiệu phát triển đặc trưng của tuổi dậy thì là một trong những nỗi tự ti lớn nhất thời niên thiếu của tôi. May mắn thay, vì đó là khuyết điểm người ngoài chẳng thể nhìn thấu nên tôi không để tâm quá nhiều mà dần quên bẵng đi. Thế nhưng giờ đây, ý nghĩ bị Joo Kwon Oh phát hiện khiến đầu óc tôi tối sầm lại.
"Xin lỗi... đừng nhìn nữa."
Cuối cùng tôi vẫn vươn tay ra định che phía dưới lại. Nhưng Joo Kwon Oh đã tóm lấy cổ tay để ngăn tôi lại.
"Có gì đâu mà xin lỗi."
"Không phải, tại ngại quá. Với lại, đàn ông con trai với nhau. Trông hơi... thế nào ấy."
Chẳng biết mình đang nói hươu nói vượn gì nữa, tôi cứ thế gục gật cúi gằm mặt xuống. Kèm theo tiếng cười "phụt" như xì hơi, Joo Kwon Oh cũng bắt đầu kéo khóa quần mình xuống.
"À, thấy nhục vì bị lột trần có một mình chứ gì? Tôi cởi ra cùng là được phải không?"
Ngay sau đó, bộ phận sinh dục của hắn bung ra khỏi lớp đồ lót. Chớp mắt một cái, khung cảnh hai dương vật cùng hiện diện ngay trước mặt đã được dàn dựng xong xuôi.
Dù từng tiếp xúc với vô vàn tranh ảnh, poster, thiết kế hay video các loại, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến một bố cục thế này.
Nếu đứng trước tình cảnh này mà trái tim lại đập liên hồi một cách đầy kỳ lạ thì tôi là thể loại gì đây. Chắc chắn là một tên biến thái rồi.
Bỏ qua sự căng thẳng vì cái bố cục mới mẻ lạ lẫm này, việc một thứ có màu sẫm hơn và kích thước khủng hơn hẳn nằm chễm chệ ngay trước mặt khiến lòng tự trọng của một thằng đàn ông trong tôi sứt mẻ đôi chút. Cảm giác gờn gợn tựa hồ đang chứng kiến sự chênh lệch giữa người lớn và trẻ con vậy.
Tôi chỉ muốn chạy ra dập tắt ngay cái ánh đèn lờ mờ từ ngoài hành lang hắt vào kia thôi. Nếu không có nó thì vùng nhạy cảm của tôi đã chẳng bị phơi bày rõ mồn một đến thế này.
Khổ nỗi, khoảng cách từ đây ra đó cũng không gần, bảo hắn tắt công tắc đi thì thời điểm lại chẳng thích hợp chút nào. Thêm nữa, ánh sáng đó cũng đâu có sáng lắm, giờ tự dưng đòi dập tắt có khi lại bị chê làm quá lên cũng nên.
Bất chợt, tôi nảy ra một sự nghi ngờ. Phải chăng hành động đẩy tôi vào tường rồi bật công tắc đèn lúc vừa bước vào cửa khi nãy, vốn đã nằm trong sự tính toán của Joo Kwon Oh rồi?
Đúng là đồ cáo già mà. Từ trước đến nay, mỗi khi đưa người khác về đây hắn cũng làm y hệt thế này sao? Cố tình tạo ra thứ ánh sáng nhập nhoạng để người ta ngại mở miệng đòi tắt đèn, nhằm chiêm ngưỡng trọn vẹn mọi thứ.
Tôi dễ dàng mường tượng ra cảnh hắn quấn quýt bên một người khác trong chính căn phòng này.
"Không thấy lạ à?"
Dù sao hắn cũng đã chiêm ngưỡng toàn bộ cơ thể trần trụi của tôi rồi, nên tôi rất tò mò không biết hắn đang nghĩ gì.
Joo Kwon Oh rướn người sát lại gần tôi, cất giọng trầm thấp.
"Trước khi nhìn tôi cũng lo lắm... nhưng mẹ kiếp, nứng vãi lờ."
"……."
"Haha, tự mình nói ra cũng thấy cạn lời thật. Mẹ kiếp."
Giọng hắn cũng đang run lên vì hưng phấn y hệt tôi. Vậy nên tôi dám chắc hắn không hề nói dối. May quá đi mất. Thật may vì trên cơ thể tôi vẫn có điểm nào đó khơi dậy được ham muốn của hắn.
"Ưm."
Hắn dùng cự vật thô to cứ thế lủng lẳng chọc chọc, cọ xát vào hạ bộ tôi. Rồi với ánh mắt ngập tràn vẻ tò mò, hắn dang rộng hai chân tôi ra và bắt đầu quan sát phần dưới kỹ hơn lúc nãy.
"Chà. Vãi lờ. Ở đây cũng đéo có cọng lông nào luôn."
Một tiếng cảm thán thô tục vuột khỏi miệng hắn. Tôi ngượng đến mức chỉ muốn đào hố chui xuống đất cho xong.
"Thôi. Đừng, đừng nhìn nữa mà."
"Đàn ông con trai gì mà mướt mát thế này. Cậu bôi lotion vào đây đấy à?"
Nghe lời tán thưởng ngây ngô của Joo Kwon Oh, tôi đành kéo chăn che phần dưới lại.
"Che làm gì. À, khen đàn ông kiểu này nghe hơi kỳ hả?"
"...Ừ."
Joo Kwon Oh giật phăng chiếc chăn khỏi tay tôi rồi vứt sang một bên. Nhìn tấm chăn rơi bộp xuống sàn, tôi cắn môi dưới. Sau đó, ngập ngừng hỏi.
"Cậu... biết cách làm với đàn ông không đấy?"
"Có tìm hiểu sơ qua rồi. Thấy cũng đéo khác mấy đâu?"
Joo Kwon Oh tự tin đáp lại ngay tắp lự.
"Bảo là chỉ cần dọn đường cho tốt thì nó sẽ tự động chui lọt thôi."
"……."
"Không phải thế à?"
"Tôi cũng không biết. Chưa, chưa làm bao giờ nên chịu."
"...Cũng đoán được phần nào rồi."
Khuôn mặt Joo Kwon Oh thoáng hiện lên vẻ phức tạp, nhưng nhanh chóng bị sự hưng phấn che lấp.
"Tôi sẽ nhẹ nhàng, không làm cậu đau đâu."
"……."
"Hả? Sẽ làm thật nhẹ nhàng mà."
Hắn dùng thân hình to lớn săn chắc đè lên người tôi. Cứ thế, tôi bị giam cầm trên giường trong tư thế nằm ngửa mặt ngước nhìn hắn.
"Không sao chứ?"
Lần này Joo Kwon Oh cũng không quên cẩn thận xác nhận lại ý nguyện của tôi. Nghe cứ như đang làm nũng vậy.
Mà dù sao thì tôi cũng chỉ có một câu trả lời duy nhất.
"Ừm..."
Kể từ giây phút đó, mọi công đoạn đều diễn ra thuận theo tự nhiên như nước chảy mây trôi.
Joo Kwon Oh tách rộng hai chân tôi ra rồi chèn vào giữa. Cự vật ngày một căng trướng và dài ra của hắn cứ liên tục chọc ngoáy vào bụng dưới của tôi.
Nhưng dẫu có sợ hãi đến mấy, tôi cũng chẳng mảy may có ý định từ chối. Quắp chặt hai chân vào eo Joo Kwon Oh, tôi áp sát cơ thể mình vào hắn, hối thúc người kia mau chóng bước sang giai đoạn tiếp theo.
"Hà, đợi chút đã. Nghe bảo phải nới lỏng phía dưới trước đã."
"Ư-ừm."
Joo Kwon Oh chậm rãi vuốt ve từ nhượng chân, đùi trong rồi đến đầu gối, buông những lời mơn trớn nhịp nhàng. Trong lúc đó, môi hắn không ngừng liếm mút bầu ngực tôi.
"A, hức. Kỳ... kỳ quá."
"Chứng tỏ là thích chứ gì."
Hắn vừa chỉnh đốn lại câu chữ của tôi vừa quờ quạng trên giường. Nắm được chiếc ví trong tay, hắn rút ra một chiếc bao cao su và tuýp gel bôi trơn dùng một lần.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi ngộ ra một điều: chuyện ném ví lên giường ngay lúc vừa trèo lên ban nãy hóa ra cũng nằm trong sự tính toán của Joo Kwon Oh. Bởi nếu không lấy ví ra trước khi cởi quần áo, lát nữa sẽ phải lục lọi túi quần túi áo cực kỳ phiền phức.
À, quả nhiên đúng là đồ cáo già mà.
Cơ mà đứng trên lập trường của tôi thì cũng chẳng có tư cách gì để bắt bẻ, nhưng cứ thế cho qua thì bực mình lắm. Tôi hậm hực cắn chặt răng, dùng hai chân siết chặt lấy vòng eo thon gọn của hắn.
"Ấy chà. Đừng có mà khiêu khích. ...Kẻo lại bị thương đấy."
Dùng răng xé toạc vỏ bao bì, Joo Kwon Oh bóp một lượng gel ra lòng bàn tay rồi buông lời đe dọa. Hắn nhướng mày hù dọa nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thấy sợ chút nào.
Một lát sau, bàn tay hắn luồn xuống phía dưới, chạm vào nếp gấp lối vào.
"Hức."
Chất lỏng lạnh toát chạm vào vùng nhạy cảm khiến tôi trừng lớn mắt, cả cơ thể cứng đờ.
"Phải thả lỏng ra mới không bị đau. Đưa tay vào nhé?"
Bàn tay ướt át xoa nắn quanh miệng huyệt, rồi một ngón tay cứ thế trượt tuột vào trong.
"A, chờ đã."
Một cảm giác dị vật chưa từng trải qua trong đời ập đến. Thế này có đúng không vậy? Suy nghĩ ấy là thứ đầu tiên bật ra trong đầu tôi.
Thêm vào đó, ngón tay của Joo Kwon Oh lại dài và to hơn tôi tưởng tượng. Những thớ thịt đang khép chặt lập tức bị nong rộng ra.
"Ư ư. Kỳ lắm..."
"Cứ thít chặt lại thế này thì làm ăn gì. Thả lỏng chút đi."
Tiếng thở hổn hển của hắn phả lên ngực tôi. Nhưng nào phải tôi cố tình làm thế. Vốn dĩ tôi còn chẳng biết thít chặt hay không thít chặt là trạng thái như thế nào nữa.
"Cứ, cứ thế làm luôn đi..."
"Làm thế chảy máu đấy."
Joo Kwon Oh tặc lưỡi, nhét thêm ngón tay thứ hai vào. Lúc này thì cảm giác thực sự rất kỳ quái. Tôi vô thức gồng chặt thân dưới lại.
Thấy tôi mãi chẳng chịu thả lỏng mà cứ căng cứng người, Joo Kwon Oh bắt đầu dang rộng các ngón tay ra và chầm chậm khuấy đảo. Sau đó, hắn dùng môi khẽ cắn vào phần da bên hông tôi.
"A. Chỗ đó, sao lại... cắn."
"Mềm lắm. Y như da em bé ấy."
"Hức."
"Cậu tốt nghiệp cấp ba rồi thật đấy hả? Hà. Khắp người tỏa ra cái mùi ngòn ngọt gì thế này."
💬 Bình luận (0)