Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 8
Mười đầu ngón tay tê rân rân. Bờ môi và đầu lưỡi quấn quýt dính dấp, ép buộc chúng tôi phải san sẻ từng luồng dưỡng khí. Ngay cả hơi thở dốc của hắn phả ra cũng toát lên vẻ nam tính đến bỏng rát.
Đến một thứ tồn tại dưới dạng khí mờ ảo vô hình như vậy, chỉ cần là từ cơ thể hắn tỏa ra, tôi cũng thấy ngầu đến lạ.
"Ưm."
Cơ mà chưa đầy một phút sau, tôi đã rơi vào trạng thái báo động đỏ, cảm tưởng như sắp tắt thở tới nơi. Khác hẳn với vẻ thong dong của đối phương, tôi đây tìm mỏi mắt cũng chẳng ra một kẽ hở để hớp lấy ngụm không khí.
Dẫu vậy, tôi tuyệt nhiên không có ý định lùi bước hay xô hắn ra, cứ thế nghẹn thở nín nhịn chiều theo nụ hôn đến mức mặt đỏ tía tai.
Chẳng biết từ bao giờ, do quá căng thẳng tập trung, hai tay tôi đã túm chặt lấy vạt áo hắn như túm cổ áo quân thù.
Nhận ra điều đó, dù vẫn đang đắm chìm trong nụ hôn, Kwon Oh luồn tay nắm lấy tay tôi. Hắn dùng ngón trỏ khẽ khàng len lỏi vào giữa những ngón tay đang nắm chặt của tôi. Bàn tay vốn đang gồng lên bỗng nới lỏng dần.
Kéo được tôi ra khỏi cổ áo, hắn liền tóm lấy hai cổ tay tôi, bắt vòng qua cổ hắn.
"Nghiêng đầu, như thế này này."
"Haa…. Ưm."
"Sao. Dễ thở hơn hẳn đúng không?"
Chưa kịp thốt ra nửa chữ thành hồn, đôi môi kia lại sập xuống. Chiếc lưỡi ranh mãnh xâm nhập, càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Cảm giác như hắn đang thưởng thức toàn bộ con người tôi vậy, vừa đầy ẩn ý, vừa mơn trớn, lại mang theo mị lực cuồng nhiệt.
Ngay cả trong mơ tôi cũng chẳng mường tượng nổi sẽ có ngày gã đàn ông này lại đối xử dịu dàng với một thằng con trai như tôi.
Theo sự dẫn dắt của hắn, tôi choàng tay qua cổ, hơi nghiêng đầu để ăn gian từng nhịp thở, ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn sâu.
Cứ duy trì tư thế đó, chẳng biết bao nhiêu lâu đã trôi qua.
Chút sức lực tàn tạ trong cơ thể dần bị vắt kiệt. Vừa khi tôi có dự cảm hai chân sắp nhũn ra như cọng bún, đôi môi cứ quyến luyến lấy tôi mãi mới chịu nhả ra.
"Hộc, hộc."
"Phù…."
Chúng tôi hổn hển thở dốc ở khoảng cách gần tới mức tưởng chừng chạm chóp mũi vào nhau. Ánh mắt sắc lẹm, hàng mi rậm, làn da láng mịn cùng sống mũi cao vút của Kwon Oh ẩn hiện mờ ảo ngay trước mắt.
Nhìn tôi chằm chằm một lúc, hắn khẽ mở miệng.
"Mẹ kiếp. Đéo hiểu kiểu gì. Môi của cậu…."
Không biết hắn định nói câu gì, nhưng tâm trí tôi lúc này đang sôi sục như lửa đốt. Vậy nên tôi đánh liều, vươn tay níu lấy gáy đối phương kéo rịt về phía mình, chiếm đoạt toàn bộ đôi môi lẫn hơi thở của hắn. Y hệt cách hắn đã làm ban nãy.
Cuộc chiến nước bọt lại tiếp diễn.
Cảm giác này là sao đây. Có phải cánh cửa dẫn tới chân trời mới vừa được hé mở không.
Tôi bám víu vào thứ xúc cảm mông lung chưa từng được trải nghiệm, điên cuồng trao đổi dịch vị với kẻ kia. Bàn tay của hắn cũng hư hỏng trượt dọc từ gáy xuống tóc, rồi mơn trớn quanh vòng eo từ bao giờ.
Kétt.
Quá mức đắm chìm vào nhau, cả hai thân ảnh dính chặt như keo cứ thế lùi dần về phía sau, vô tình va phải chiếc ghế gỗ đặt trong kho. Thanh âm đinh tai nhức óc vang lên từ phần bản lề kim loại rỉ sét.
"Á."
Tưởng cửa mở, cả hai giật thót mình, vội vã tách nhau ra.
Vừa rời xa hơi ấm của Kwon Oh, đại não tôi ngay lập tức kết nối lại với thế giới hiện thực tỉnh táo đến tàn nhẫn.
"……."
"……."
Phát hiện ra trong góc tối này vẫn chỉ có hai mống, tôi sượng sùng lấy mu bàn tay quệt ngang qua bờ môi ướt nhẹp rồi lôi điện thoại ra xem.
Mười giờ ba mươi hai phút.
Tưởng mắt bị mờ nhìn nhầm số, tôi dụi mắt xem lại lần nữa, đích thị là 10:32.
Trời đất quỷ thần ơi. Muộn nhất thì tôi cũng lết tới đây lúc chín giờ năm mươi phút. Tức là tôi đã đè Joo Kwon Oh ra hôn ròng rã bốn chục phút đồng hồ? Dòng chảy thời gian trôi qua quá đỗi vi diệu khiến tôi không khỏi choáng váng.
"Xong… xong rồi nhỉ?"
Là một kẻ mù tịt về điểm khởi đầu và kết thúc của một nụ hôn, tôi đành dè dặt lên tiếng xác nhận.
Kwon Oh gật gù. Cách một quãng vài bước chân, trông hắn có vẻ đờ đẫn lạ thường, khác hẳn với vẻ lạnh lùng hằng ngày.
Ánh mắt dán chặt vào đôi môi tôi quá đỗi trần trụi làm tôi rùng mình, cảm tưởng nếu không giấu nhẹm đi thì sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.
Lấy mu bàn tay che miệng lại, con ngươi đen láy của kẻ kia như mất phương hướng, đảo quanh vài vòng. Hắn vội vã vuốt ngược lọn tóc lòa xòa trước trán.
"……."
"……."
Nhớ lại hồi trước, sau khi nhận thức được xu hướng tính dục của mình, tôi cũng từng thử lên app hẹn hò tìm người hôn một lần, nhưng ngoại trừ cảm giác tởm lợm thì hoàn toàn chẳng hề có thứ khoái cảm rần rần chạy dọc sống lưng đến gai ốc như thế này. Hôm nay tôi mới đích thân giác ngộ được định nghĩa chân chính của câu "hồn xiêu phách lạc".
"Này. Cậu về trước đi."
Giữa lúc bầu không khí đang ngưng đọng, Kwon Oh cộc lốc ném ra một câu.
"Ơ, ơ? Thế còn cậu…."
"Tôi tự biết đường về, cậu ra trước đi."
Rõ ràng lúc mới thò mặt vào kho hắn còn hót ríu rít bằng cái giọng giễu cợt cơ mà. Sao giờ lại lạnh lùng như tảng băng trôi vậy.
Với điệu bộ xong việc phủi mông bỏ đi, hắn thả phịch người xuống chiếc ghế gỗ ở một góc, xua tay đuổi ruồi. Hiển nhiên là ý định tống cổ tôi khỏi đây.
Hơi nóng phừng phừng bốc ra từ người hắn khi nãy cứ như một trò lừa bịp. Ngồi thu lu trên ghế, ngay cả cái nhìn cũng chẳng thèm bố thí, lại còn lầm bầm chửi đổng mấy câu "A, đệt", trông hắn vô cùng xa lạ.
Theo kịch bản ban đầu, tôi sẽ tiên phong ra kiểm tra địa hình rồi phím cho hắn. Cơ mà giờ điều đó có vẻ cũng chẳng quan trọng nữa.
Đề phòng hắn buông thêm mấy lời thô tục, tôi nhanh chóng cút khỏi nhà kho.
Phía cuối hành lang loáng thoáng bóng sinh viên lướt qua nhưng may sao không tiến về phía này. Tôi cong mông lao xuống cầu thang.
Dư âm của màn môi kề môi vừa rồi thi nhau tua lại trong đầu khiến hai má nóng bừng bừng. Trái ngược hoàn toàn với sự rung động làm loạn nhịp tim, thái độ lật mặt như lật bánh tráng của Kwon Oh phút cuối đã giội một gáo nước lạnh buốt vào cõi lòng đang hừng hực khí thế.
Thế nên chung quy lại, tâm trạng tôi hiện giờ tụt dốc thê thảm.
Lết xác từ trường về nhà trọ, nguyên cả buổi sáng lẫn chiều tôi như người mất hồn. Phải đến tận xẩm tối, chiếc đầu quấn trong sương mù mới dần quang đãng.
Tôi cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rành rành rằng mình vừa mới khóa môi Joo Kwon Oh ngay tại phòng kho của khoa.
Ngồi ngay ngắn trước bàn học, tôi mở khung chat KakaoTalk của hắn lên. Đọc lại mấy dòng tin nhắn trước đó, độ chân thật của diễn biến hiện tại lại càng sắc nét.
[Joo Kwon Oh: Này]
[Joo Kwon Oh: Gõ phím thì giỏi múa mép thế hả? haha]
[Joo Kwon Oh: Ok thứ 7 tầng 3 tòa nhà Mỹ thuật 10h]
Chăm chú nhai lại từng chữ trong tin nhắn cuối cùng, bao tử bỗng sôi sùng sục khiến tôi không sao ngồi yên. Nội dung có dài dòng gì cho cam.
Rốt cục, bàn tay ngứa ngáy vẫn quyết định gửi đi một chiếc tin nhắn.
[Tôi: Lúc nãy cậu về an toàn chứ?]
[Tôi: Tiện thể nếu cậu còn giữ sổ của tôi thì cho xin lại được không..]
Sợ chỉ hỏi rỗng tuếch mỗi câu đã lọt qua chốt an toàn chưa sẽ biến tôi thành kẻ tẻ nhạt rảnh rỗi, đành phải vắt óc lôi chuyện cuốn sổ ra làm mồi nhử. Cũng không hẳn là nói suông, tự đáy lòng tôi thực sự khao khát đòi lại kỷ vật đó. Cứ nghĩ đến đoạn lịch sử đen tối của bản thân bị hắn nắm thóp là tôi lại thấy rùng mình ớn lạnh.
Năm phút, mười phút… hai mươi phút….
Nắm chặt điện thoại trong tay, mòn mỏi ngóng chờ con số 1 biến mất. Thế nhưng đợi dài cổ vẫn bặt vô âm tín.
"Chắc đang bận lắm."
Xong một nốt nhạc dạo YouTube với giải quyết dăm ba bài tập con con, ngót nghét hai tiếng đồng hồ bay màu, số 1 vẫn chễm chệ ngay hàng thẳng lối trên khung chat.
Hay là không nên đòi lại sổ? Nhưng người ta đã cúi đầu xin lỗi rồi cơ mà, giữ cái của nợ ấy lại có bổ béo gì đâu, mang rợn người thêm. Chi bằng vứt trả để chủ nhân tự tay chôn vùi nó thì hơn.
Đổi lại là ngày thường tôi kệ luôn rồi đấy, nhưng hôm nay máu cứng đầu bỗng trỗi dậy. Cũng phải thôi, sáng nay vừa mới nuốt nước bọt của nhau xong cơ mà.
Sự tò mò về tiến triển của mối quan hệ này làm tôi bứt rứt không yên.
Vắt óc suy tính thêm một lúc, tôi nhảy vào nhóm chat chung môn Văn hóa Nghệ thuật và Mô hình Kinh doanh ném đá dò đường.
[Tôi: Nhóm mình ai thuyết trình thế?]
[Ji Ye♥: À vụ đó!!]
[Ji Ye♥: Em nhận làm slide PPT rồi]
[Ji Ye♥: Nên anh Kyung Won với anh Kwon Oh sẽ chia nhau khoản thuyết trình ạ]
[Choi Kyungwon: Ừ ừ tôi thuyết trình d..m...]
[Ji Ye♥: Hì hì hì]
Chưa đầy một phút, tin nhắn của Shin Ji Ye và Choi Kyung Won thi nhau bay tới tấp. Tốc độ rep phải gọi là xé gió.
[Ji Ye♥: Vậy là chốt sổ rồi nha hihi]
[Choi Kyungwon: Oẳn tù tì với Kwon Oh nhưng tôi thua]
[Choi Kyungwon: Haiz]
[Tôi: À ha haha]
Giao dịch giải đáp thắc mắc hoàn tất, nhóm chat lại trở về quỹ đạo tĩnh lặng. Và lát sau, con số 1 cuối cùng trụ lại trong khung chat chung cũng bốc hơi nốt. Đồng nghĩa với việc Joo Kwon Oh đã xem.
Cứng như tượng đá, tôi dán mắt vào màn hình ngóng tin. Chột dạ, tôi lật đật mò sang khung chat riêng tư với hắn để check tình hình. Thế nhưng, con số 1 mọc rễ ở đấy vẫn không hề lay chuyển.
Vậy là rõ mười mươi, Joo Kwon Oh đang cố tình lơ tin nhắn của tôi.
"Đỉnh thật…."
Nỗi nghi ngờ được chứng thực, đống tâm tư rối bời cuộn trào từ sáng đến giờ bỗng xì hơi cái rụp. Tôi chìm nghỉm trong vũng lầy của sự hụt hẫng tột độ.
Quên béng luôn mớ công việc lặt vặt cần xử lý trước khi ngủ, tôi chỉ biết buông tiếng thở dài thườn thượt. Hôm nay bỗng nhiên cảm hứng vẽ vời update vào cuốn sổ theo dõi cũng tụt dốc không phanh. Dù cho nay là ngày chạm môi lịch sử.
‘Mẹ kiếp. Đéo hiểu kiểu gì. Môi của cậu….’
Rõ ràng ban sáng trong nhà kho, phản ứng đâu đến mức tệ hại thế nhỉ.
Khác với suy đoán của tôi, không biết giờ này Joo Kwon Oh có đang hối hận không.
Tôi đâu có nhắn tin nài nỉ hắn hẹn hò. Chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi mà hắn đã phản ứng thế này, khéo sau này hắn chẳng thèm nói chuyện với tôi nữa.
Cứ tưởng hắn cũng có chút thiện cảm với tôi. Niềm hy vọng vừa nhen nhóm đã hoàn toàn vỡ vụn.
Có lẽ Joo Kwon Oh chỉ nhất thời say mê cảm giác mới mẻ chợt lóe lên từ tôi. Thường thì những cảm xúc chớp nhoáng ấy sẽ nhanh chóng tan biến sau khi thỏa mãn được sự tò mò.
Chỉ đến đây thôi sao. Nghĩ vậy, tôi thấy hơi thảm hại. Và còn thấy bản thân thật thảm hại khi cứ ngốc nghếch mong đợi một điều gì đó.
Nụ hôn hôm nay đối với Joo Kwon Oh chẳng có ý nghĩa gì cả.
Sao tôi lại nhắn tin cho hắn làm gì cơ chứ. Biết thế đừng gửi còn hơn.
Lòng tự trọng bị tổn thương. Một cảm giác khó chịu dâng lên, hệt như có bọ đang bò lổm ngổm trong bụng. Lũ bọ ấy gặm nhấm hết mọi rung động tôi cảm nhận được hôm nay và sinh ra sự bất an.
Trong tiết "Mô hình Kinh doanh và Công nghiệp Văn hóa Nghệ thuật", tôi lại chọn ngồi tít hàng ghế cuối giống lần trước. Trừ lúc ngẩng lên nhìn bảng để ghi chép, ánh mắt tôi cứ ghim chặt xuống mặt bàn như bị đóng đinh.
Tưởng chừng sẽ sớm ổn lại, nhưng tàn dư của chuyện đó lại kéo dài hơn dự kiến. Dù cố gắng kìm nén, tôi vẫn không thể ngăn nổi cảm giác hờn dỗi Joo Kwon Oh.
Lý trí thừa hiểu vốn dĩ hai đứa rất khó thân thiết, song sự lạnh nhạt của hắn vẫn làm tôi đau lòng.
Tiết tự chọn dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, tôi vội vã thu dọn đồ đạc.
“Anh Jung Ha! Nay anh đến lúc nào thế? Em không thấy anh vào.”
Vừa định bước ra khỏi cửa lớp, Shin Ji Ye đã tất tả chạy lại chỗ tôi.
“À... Chắc do anh ngồi phía sau nên em không thấy đấy.”
“Ơ? Sao dạo này anh lại đổi chỗ vậy. Bình thường anh ngồi bên kia mà.”
Tôi không biết nên viện cớ gì đành ấp úng chốc lát. Cô bé chỉ mỉm cười điềm tĩnh chờ tôi trả lời.
“Anh mệt nên định ngủ một lát. Ngồi tít phía sau dễ làm việc riêng hơn.”
“À há.”
“...Sao thế. Em có chuyện muốn nói à?”
Học xong rồi, chẳng còn chuyện gì nữa nhưng em ấy vẫn đứng lỳ trước mặt làm tôi thấy khó hiểu.
“À, vâng. Thực ra từ trước giờ học em đã đợi xem khi nào anh đến để xin Instagram. Anh có dùng không?”
“Có, nhưng chỉ là tài khoản đăng tranh vẽ làm bài tập thôi. Chẳng có gì đáng xem đâu.”
“Không sao ạ! Anh cho em xin đi.”
Tuy có một tài khoản phụ chuyên dùng để âm thầm theo dõi Joo Kwon Oh, nhưng đương nhiên tôi chỉ đưa cho em ấy tài khoản công khai.
“Trời đất. Gần như toàn là tranh thôi. Chỗ này đều do anh vẽ hết ạ?”
“Ừ.”
“Vẽ tay luôn ạ?”
“Ừ. Giữa chừng... cũng có vài bức anh in ra rồi phác thảo đè lên... Nhưng phần lớn là vẽ tay.”
Xuyên qua cửa sổ phòng học, tôi thấy Joo Kwon Oh đang sải bước dọc hành lang. Vừa trả lời Shin Ji Ye, tôi vừa liếc nhìn hắn theo thói quen.
Ánh mắt hai đứa vô tình chạm nhau trong giây lát, song hắn lướt qua luôn mà chẳng buồn gật đầu chào.
Cõi lòng hẫng đi một nhịp, tôi xốc lại quai cặp.
“Anh về trước nhé. Hẹn gặp lại sau.”
“Vâng, tuần sau gặp nha anh. Nếu em nhắn tin thì anh nhất định phải trả lời đấy!”
Nghe tiếng em ấy với theo, tôi gật đầu thay cho lời đáp.
Vài ngày sau đó, tôi cố gắng duy trì nhịp sống bình thường. Bắt tay vào lên ý tưởng cho bài tập thực hành, tôi vẽ vài bản phác thảo rồi đem cho giáo sư xem. Bức tranh mới được thông qua mà không gặp trở ngại nào.
Do chẳng mấy bận tâm đến quá trình làm việc của sinh viên, giáo sư không hỏi kỹ lý do tôi đột ngột đổi bài tập thực hành.
Thấy vậy càng may, tôi liền bắt tay vào vẽ.
Tôi đóng khung canvas bị bỏ xó bấy lâu, ghé cửa hàng họa cụ mua thêm vật liệu còn thiếu. Cạo bỏ lớp sơn dầu khô cứng bám thành từng tảng trên bảng màu do lâu ngày không đụng tới, đã lâu lắm rồi tôi mới lại thử pha màu lại.
Trở lại phòng thực hành làm đêm, buôn đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi với bạn học, tâm trạng tồi tệ chạm đáy của tôi cũng dần nguôi ngoai.
Thi thoảng những suy nghĩ tiêu cực lại ập đến, nhưng chưa tới mức ảnh hưởng đến cuộc sống nên tôi nhanh chóng tìm việc khác để gạt chúng đi.
Cho đến tận lúc ấy, số 1 trong khung chat với Joo Kwon Oh vẫn không biến mất, hai đứa cũng chẳng hề liên lạc riêng.
Nụ hôn ấy dễ dàng bị coi như chưa từng tồn tại.
Hễ thấy buồn bực, tôi lại lôi cuốn sổ tay giấu trong phòng trọ ra ghi chép những thông tin mới về Joo Kwon Oh hoặc ngồi vẽ.
Cảm thấy hành động này có vẻ hơi mờ ám và thiếu lòng tự trọng, nhưng mà thôi kệ. Có kẻ vô lương tâm cướp nụ hôn của người ta xong còn bơ đi được cơ mà.
“Jung Ha, Jung Ha. Thứ Bảy tính làm gì đó?”
Đang cầm cọ tô màu, tôi giật bắn mình khi mặt Bae Yu Rim thò vào. Suýt chút nữa thì quệt màu sai chỗ.
“Nghỉ ngơi ở nhà hoặc lên trường vẽ thôi?”
“Tức là không có việc gì làm chứ gì. Vậy đi Bucheon nhé.”
Nghe đến Bucheon, tôi lại khựng người.
“Đến, đến đó làm gì?”
“Kwon Oh bảo quán cà phê có món mới nên rủ qua chơi.”
Lời mời gọi đột ngột cùng cái tên không ngờ tới kia đánh bay sạch sành sanh sự tập trung tôi đang dồn vào bức tranh.
Tôi vốn đang hòa mình vào cuộc sống thường nhật, chật vật xua đuổi ký ức về nụ hôn với Joo Kwon Oh. Đâu thể tự tay làm rối tung mọi thứ lên lần nữa được.
“...Cậu bảo hắn đâu có làm thêm ở đó. Lần trước hắn kêu chỉ làm thay một ngày thôi mà.”
“Ừ. Chắc do thân với nhân viên ở đó nên vẫn giữ liên lạc. Hễ thiếu người là lại tới làm thay.”
Vừa giải thích, cô bạn vừa lướt mắt qua bức tranh của tôi.
“Cuối tuần tôi muốn ở nhà nghỉ ngơi.”
Từ chối thẳng thừng xong, tôi lôi tai nghe trong túi ra đeo để gom lại sự tập trung.
“Kwon Oh bảo cậu dẫn cả cậu đi nữa đấy?”
Thế nhưng, sự tập trung cỏn con này đã dễ dàng bị đánh bay bởi một câu nói của Bae Yu Rim.
Joo Kwon Oh bảo rủ tôi đi cùng ư? Tại sao?
“Đi đâu thế? Cho tôi đi với.”
Kim Jae Hyun vừa đi thay nước rửa cọ về tiến lại gần xía mũi vào chuyện của chúng tôi. Bae Yu Rim ngoáy tai tỏ vẻ phiền phức.
“Á, cậu ta mà đi thì Jung Ha cậu cũng nhất định phải đi. Kim Jae Hyun hay nhõng nhẽo lắm, đi cùng phiền chết đi được. Một mình tôi đối phó mệt lắm.”
“Được rồi...! Tuy không biết là đi đâu nhưng tôi cũng không muốn đi riêng với Bae Yu Rim đâu.”
“Vậy thì ở nhà đi.”
“Không thích đấy?”
“Làm sao thế không biết.”
Cuộc khẩu chiến vô nghĩa giữa hai người họ cứ thế diễn ra. Một lúc sau, dường như chán trò đấu võ mồm, Bae Yu Rim lại quay sang tôi.
“Jung Ha. Nếu không bận thì đi chung nha, ừm?”
“...Joo Kwon Oh thật sự bảo tôi đến sao?”
Tôi ngập ngừng, dè dặt hỏi điều mình luôn thắc mắc.
Không nhắn lại thì chớ, còn không thèm đọc tin nhắn, vậy mà hắn lại nói thế với Bae Yu Rim, thật khó tin.
“Ừ. Nhưng mà hai cậu quen nhau à? Lần trước ở quán brunch mới gặp lần đầu cơ mà.”
“Đang học chung môn tự chọn.”
“À à.”
“Rốt cuộc là mấy người định đi đâu?”
“Kim Jae Hyun, cậu không cần biết. Tóm lại là Jung Ha sẽ đi cùng đúng không? Hả?”
Cô nàng bám riết không buông. Xem chừng nếu tôi không gật đầu thì cậu ấy sẽ không chịu để yên.
Thứ Bảy.
Cuối cùng, tôi cũng xách mông tới Bucheon cùng Bae Yu Rim và Kim Jae Hyun. Quả nhiên tuần này Joo Kwon Oh lại đi làm, vừa bước vào quán, ánh mắt tôi đã chạm ngay ánh mắt hắn ở quầy pha chế.
Tôi vội quay mặt đi, lầm lũi đi theo Bae Yu Rim đến bàn.
“Đến sớm thế.”
Joo Kwon Oh mang menu tới, ra chiều quen biết. Nghe giọng nói quen thuộc, tôi khẽ mím môi nhưng không thể trưng ra bộ mặt trơ trẽn để chào hỏi.
Thay vào đó, Bae Yu Rim vừa cởi áo khoác vừa gật đầu.
“Đến một lần rồi nên quen đường. Mà Kwon Oh này, cậu hay làm thêm ở đây à?”
“Thỉnh thoảng có làm thay vài lần.”
“Chủ quán không nói gì sao?”
“Ừ, cứ làm tốt việc là được, ổng thoải mái lắm. Đợi lát, tôi lấy nước cho.”
Joo Kwon Oh cất giọng trầm ấm rồi quay đi, chốc lát sau đã xách theo bình nước và cốc ra.
“Muốn ăn gì?”
“Ăn thử món hôm trước chưa ăn đi.”
Bae Yu Rim nháy mắt với tôi và Kim Jae Hyun. Tôi gật đầu tán thành.
“Được đấy.”
“Kwon Oh, món mới là gì thế?”
“Nằm ở trang này này.”
“Nhóm mình ba người nên gọi mỗi người một món ăn thử là chuẩn nhất. Jung Ha ăn món này được không? Lát mang ra tụi mình chia nhau nha.”
“Ừ.”
Bae Yu Rim lật menu chọn món liến thoắng.
“Đồ uống thì... lần trước uống Americano rồi, nay uống Vienna đi.”
“Được.”
“Này, Bae Yu Rim. Cậu để yên cho Ryu Jung Ha chọn đi. Lúc nào cũng tự tiện.”
“Nói gì đấy.”
“Thế tôi thì sao? Tôi uống gì đây.”
“Cậu uống gì tự đi mà chọn. Á, gọi thử cái này luôn nhé?”
Bae Yu Rim và Kim Jae Hyun lại bắt đầu chí chóe. Chắc phải mất một lúc họ mới quyết định xong, tôi đành ngồi im chờ đợi.
Cảm nhận được ánh mắt Joo Kwon Oh đang đậu trên mặt mình, nhưng tôi sống chết không quay sang nhìn hắn.
________________________________________
💬 Bình luận (0)