Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 16
Cuối cùng, tôi ngoan ngoãn chui vào góc trong cùng sát tường theo lời Joo Kwon Oh. Và hắn ngồi xuống ngay cạnh tôi.
Tôi chưa hề hé răng than thở nửa lời mà hắn đã chu đáo nhường chỗ, điều này khiến tôi thấy khá biết ơn. Sự căng thẳng dựng đứng cả gai ốc lúc mới bước vào dường như đã dịu đi đáng kể.
“Jung Ha à. Đây là tiền bối khoa tôi. Anh Lee Sung Rok năm tư, còn lại là Kim Jae Yoo và Jung So Hee năm hai. Bữa trước tôi có nói rồi nhỉ? Rằng người khoa tôi có thể sẽ đến vài người ấy. Cậu chào hỏi đi.”
“Chào mọi người ạ.”
“Tiền bối lớn hơn tụi mình hai tuổi, còn hai người kia thì bằng tuổi. À, anh Sung Rok, đây là Ryu Jung Ha, học chung lớp với em. Cậu ấy học năm hai khoa Hội họa.”
“Rất vui được gặp em. Tự dưng xen vào buổi đi chơi của hậu bối thế này anh cũng thấy hơi ngại…”
Vị tiền bối do Choi Kyung Won giới thiệu mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ lên vai tôi. Dù khác năm học nhưng có vẻ anh ấy rất hay tụ tập cùng đàn em nên trông khá thân thiết.
“Anh Sung Rok là lớp trưởng năm tư đấy. Người bận rộn khó gặp lắm, hôm nay nể mặt đặc biệt mới đến thôi.”
“Đứa khó gặp phải là mày mới đúng đấy, Choi Kyung Won.”
“À, Jung Ha này. Nếu cậu theo nghiệp vẽ vời thì cứ làm thân với anh Sung Rok vào. Nhà anh ấy ngậm thìa vàng, quen biết đầy người bên mảng bảo tàng mỹ thuật đấy.”
Choi Kyung Won làm bộ thì thầm to nhỏ vào tai tôi bằng một tông giọng khoa trương. Dù cậu ta có cố diễn thế nào thì âm lượng oang oang ấy cũng đủ để cả bàn nghe thấy rõ mồn một.
“Cái thằng này lại bắt đầu rồi. Nói mấy chuyện đó ra làm gì cho người ta áp lực.”
Tiền bối Lee Sung Rok bật cười trách móc. Nhìn bầu không khí này, hẳn đây là chuyện xảy ra như cơm bữa.
“Sao đâu anh, sự thật mà. Tiền bối quan hệ rộng, thiếu gì lần nhét hậu bối vào mấy chỗ thực tập xịn xò rồi.”
“Hình như anh cũng bảo sẽ giúp anh Kwon Oh chuyện gì đó đúng không ạ?”
“Ừ, đúng rồi. Cái vụ nhân viên hội chợ hôm trước tao kể đấy. Thấy chưa Ji Ye. Đẳng cấp tiền bối khoa mình nó phải thế.”
“Đang đi nhậu nhẹt mà cứ lôi mấy chuyện đó ra nói làm gì không biết. Với lại cái đó Kwon Oh đã đậu đâu.”
Trước màn tâng bốc dồn dập của Choi Kyung Won, anh Sung Rok đành xua tay bất lực.
“Em đang chuẩn bị hồ sơ rồi, thưa tiền bối.”
“Thế à? Làm xong thì gửi qua anh xem thử nhé.”
“Đương nhiên rồi. Không đậu là em đến tận nhà anh ăn vạ đấy.”
Joo Kwon Oh cười đùa đáp lại. Nghe loáng thoáng vài câu trò chuyện sau đó, tôi lờ mờ đoán được bố mẹ tiền bối Lee Sung Rok đang điều hành một công ty khá lớn. Tính tình anh ấy lại hòa đồng nên có vẻ cũng rất được lòng các giáo sư.
Thật sự khác xa với khoa Hội họa, nơi sinh viên với giáo sư luôn giữ khoảng cách và hiếm khi có cảnh tụ tập đông đúc thế này.
“Mà sao đồ nhắm bèo nhèo thế? Bảo là được giới thiệu quán ngon cơ mà.”
Joo Kwon Oh đang nhấp rượu bỗng dưng buông ly xuống, càu nhàu về đĩa mồi trên bàn.
“Sao cơ? Tầm này là vừa vặn rồi.”
“Ở đây không có thịt xiên à. Kiểu đĩa xiên nướng thập cẩm ấy.”
“Vào quán nhậu đòi gọi thịt xiên cho phí tiền ra à.”
“Lát nữa đi xuống dưới mà xì ba nghìn won ra mua. Ra mấy xe đẩy thiếu gì.”
Đám bạn học thi nhau chĩa mũi dùi vào Joo Kwon Oh. Thế nhưng hắn vẫn mặt dày không đổi sắc.
“Đang thèm thì cứ gọi một đĩa đi.”
“Bình thường ăn có bao nhiêu đâu mà đòi hỏi.”
“Chuẩn. Ăn hết đồ trên bàn đi rồi hẵng nói chuyện.”
“Anh bao, cứ gọi đi. Nó thèm mà.”
Giữa làn đạn công kích xối xả, anh Sung Rok đành phải đứng ra hòa giải.
“Nếu tiền bối đã nói vậy thì…”
Đến lúc này, Choi Kyung Won mới tặc lưỡi tỏ vẻ bất đắc dĩ, ngoan ngoãn đẩy cuốn menu về phía Joo Kwon Oh. Hắn nhếch mép cười đắc thắng, lật mở thực đơn.
“Có này, xiên nướng thập cẩm.”
Câu nói ấy cố tình vang lên cốt chỉ để cho tôi nghe thấy, tự dưng khiến tôi cảm thấy đôi chút ngượng ngùng.
Đầu ngón tay ngứa ngáy lạ thường. Tôi giấu tay dưới gầm bàn, cứ nắm vào rồi lại buông ra liên tục, khẽ gật đầu đáp lại.
“Cậu có muốn ăn thêm gì khác không?”
“Không có.”
“Mà sao chỗ Jung Ha không có rượu thế kia. Ê, Joo Kwon Oh. Đẩy chai kia qua bên đó đi.”
Phát hiện trước mặt tôi trống trơn, Choi Kyung Won liền đẩy chai rượu bên phía cậu ta sang. Nhưng cái chai chưa kịp trượt đến nơi đã bị Joo Kwon Oh vươn tay chặn đứng.
“Thôi, đủ rồi.”
“Đủ là đủ thế nào. Uống hết ly kia thì lấy gì mà rót tiếp.”
“Đồ nhắm của mình thì sống chết đòi gọi cho bằng được, còn bạn bè thì mày đối xử cái kiểu gì thế.”
“Bản tính thằng này chỉ giả vờ ga lăng với con gái thôi.”
“Kwon Oh à. Sinh viên khoa khác đến chơi chắc đang ngại lắm, em phải chăm sóc người ta chu đáo hơn chứ, cái thằng này.”
Cuối cùng, lại phải đợi tiền bối Sung Rok lên tiếng thì Joo Kwon Oh mới chịu nhượng bộ. Hắn nhìn chằm chằm vào ly rượu đặt phía tôi với vẻ mặt không mấy vui vẻ, nhưng cũng chẳng cự nự thêm lời nào.
“Đừng uống nhiều quá.”
Hắn ghé sát lại, cất giọng trầm thấp chỉ đủ để một mình tôi nghe thấy.
“À, đúng rồi. Hình như hôm nay Yoo Jung cũng bảo sẽ đến thì phải.”
Lúc này, Choi Kyung Won đảo mắt nhìn quanh rồi vỗ đùi đánh đét như vừa sực nhớ ra điều gì quan trọng.
“Đến làm gì?”
“Đến làm gì là sao. Chỗ này có cấm ai đâu mà không được đến.”
“Ê. Thế sao mày không báo trước một tiếng.”
Joo Kwon Oh cau mày, liếc nhanh về phía tôi.
“Sao thế? Tưởng hai người đang tiến triển tốt đẹp cơ mà?”
“Không đâu anh. Thằng khứa này dạo này chảnh lắm, hễ có mặt Yoo Jung là nó cáo bận trốn tịt luôn. Con bé uất ức quá nên mới phải nhờ cậy đến em đấy.”
“Ồ hố. Anh Kwon Oh đào hoa quá nhỉ. Quả đúng danh bất hư truyền.”
Ngồi đối diện tôi, đôi mắt Shin Ji Ye sáng rực lên đầy vẻ hứng thú.
“Nghe đồn gọi điện cũng không thèm bắt máy. Yoo Jung buồn lắm đấy, mày biết không.”
“Joo Kwon Oh mà cũng có ngày bơ tin nhắn của con gái á? Có chuyện gì vậy.”
“Do tao bận viết hồ sơ cho cái hội chợ thôi.”
“Nực cười.”
“Khai thật đi. Mày có bạn gái rồi đúng không. Khai ra thì anh em tha cho.”
“Đúng đấy. Con gái người ta chủ động cầm cưa đâu phải chuyện dễ. Trừ phi mày đã có chủ, bằng không thì hành xử thế là dở rồi.”
“Thì…”
Không phủ nhận cũng chẳng hùa theo, Joo Kwon Oh chỉ nhún vai rồi điềm nhiên nốc mấy ngụm rượu. Sự cam chịu có phần dễ dãi của hắn lập tức tạo nên một làn sóng xôn xao nho nhỏ trên bàn tiệc.
“Hả? Thật á? Sao tao không thấy gì sất, ai thế?”
“Bảo sao dạo này thấy im hơi lặng tiếng lạ thường.”
“Không, khoan đã, người đó là ai. Người khoa mình hả?”
“Không nói đâu.”
“Từ bao giờ thế? Cái thằng này, lén lút sau lưng tao từ bao giờ… Bên câu lạc bộ hình như cũng đâu có động tĩnh gì.”
“À, hay là cái con bé xin số trong thư viện hôm bữa.”
“Không thì cái lúc đi nhậu khai giảng, đứa ngồi cạnh…”
“Thôi dẹp đi, trật lất hết rồi. Với lại tao vẫn đang trong giai đoạn theo đuổi thôi.”
Trước hàng loạt suy đoán bay tứ tung, Joo Kwon Oh bất đắc dĩ phải lên tiếng đính chính.
Nhìn cái danh sách ứng cử viên dài dằng dặc kia, đủ hiểu lịch sử tình trường trước đây của hắn sôi động đến mức nào. Tôi chỉ biết lẳng lặng nhấp ngụm rượu, để mặc những âm thanh ồn ào trôi tuột qua tai.
“Thế thì hôm nay gọi Seo Yoo Jung đến lại thành dở à. Má nó. Có người thương rồi thì phải báo trước một tiếng chứ…”
“Đã bảo là chưa hẹn hò mà.”
Tôi cố kìm nén nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, mím môi uống rượu. Đưa mắt liếc trộm Joo Kwon Oh, tôi có ảo giác dường như ánh mắt hắn thỉnh thoảng cũng lướt về phía mình. Cứ như thể hai đứa đang lén lút trao đổi ám hiệu bí mật nào đó.
“Đang theo đuổi thì cũng khác quái gì nhau?”
“Khác chứ.”
“Khác chỗ nào?”
“Phản ứng của người ta mập mờ lắm.”
…Đừng bảo là đang nói tôi đấy nhé.
Chắc không phải đâu.
Làm gì có chuyện đó.
“Vãi chưởng. Thế mày tỏ tình chưa?”
“Rồi.”
“……”
Lời tuyên bố hệt như quả bom nổ chậm ấy thành công khiến tôi hóa đá tại trận.
Joo Kwon Oh… đã tỏ tình rồi á? Hắn đang qua lại với cô gái nào sao?
Một điều tôi dám chắc chắn là hắn chưa từng tỏ tình với tôi. Dù hôm đi uống rượu cùng nhau tôi có hơi ngà ngà say, nhưng hoàn toàn không đến mức mất trí nhớ.
Đến chuyện làm tình chi tiết đến đâu tôi còn nhớ rõ mồn một, thì nếu hắn thật sự tỏ tình, làm sao tôi lại quên cho được.
Vậy ra người mà hắn đang nhọc công theo đuổi… chẳng phải là tôi. Rốt cuộc thì thứ hoang tưởng nào đã xui khiến tôi tự huyễn hoặc bản thân mình là nhân vật chính cơ chứ…
Chỉ mới uống nhầm ngụm "nước dưa bở" một thoáng thôi mà nghĩ lại đã thấy xấu hổ đến mức nóng bừng hai má.
Tôi cẩn thận đặt ly rượu đang cầm dở xuống bàn. Dù cú sốc có hơi lớn, nhưng nhờ vậy mà tôi mới kịp bừng tỉnh và nhận rõ vị trí của mình ở đâu, đành tự nhủ thôi thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy.
Đúng là ảo tưởng thật. Quả nhiên là vậy.
Thế nhưng, thái độ của Joo Kwon Oh đối với tôi dạo gần đây rõ ràng có những nét rất mập mờ. Vậy những cử chỉ đó… thực chất chỉ là do phản ứng của tôi quá buồn cười nên hắn mới đem ra trêu đùa như một trò tiêu khiển thôi sao.
“Tỏ tình rồi mà người ta vẫn ậm ờ á?”
“Cô nàng nào thế.”
“Cứ lấy tài nấu ăn ra mà dụ. Đợt đi MT(1) bữa trước, mấy bạn nữ thấy mày nấu canh hầm chả rần rần hết cả lên đó thôi.”
(1) MT: Membership Training - chuyến đi dã ngoại/giao lưu của sinh viên đại học.
“Anh Kwon Oh nấu ăn giỏi lắm ạ?”
“Ji Ye à, không phải dạng vừa đâu. Bữa trước tao qua nhà nó ăn thử món thịt lợn xào cay, thề là mang ra trước cổng trường mở tiệm bán luôn cũng được.”
“Từ lần sau muốn ăn thì xì tiền ra. Không phải ai tao cũng rảnh rỗi nấu cho đâu.”
Mặc kệ cõi lòng tôi đang chìm nghỉm, Joo Kwon Oh vẫn cứ vênh váo đắc ý. Thấy vậy, Choi Kyung Won như sực nhớ ra chuyện gì buồn cười lắm, liền khúc khích châm chọc.
“Nhưng cái thằng này buồn cười lắm, nó chỉ rành món Hàn thôi. Đồ Tây thì tịt ngòi, một chữ bẻ đôi cũng không biết.”
“À, thật luôn ạ?”
“Thật chứ sao. Đến cả cách luộc sợi mì pasta nó còn chẳng biết cơ mà. Rặt một cốt cách người Hàn Quốc từ trong máu.”
“Ê, im đi.”
Bị bóc phốt bất ngờ, Joo Kwon Oh thoáng bối rối.
“Bình thường khi luộc mì pasta người ta hay cho thêm chút muối với bơ vào đúng không. Để sợi mì dai hơn ấy? Hôm cuối cùng đi MT chung, tao đang luộc mì thì nó đứng bên cạnh cứ lải nhải chửi ầm lên hỏi sao lại bỏ mấy thứ đó vào.”
“Thì cái đó vốn dĩ phải cho vào mà.”
“Thằng điên Choi Kyung Won kia, tao bảo mày im đi cơ mà.”
Thấy vẻ mặt đầy cay cú của Joo Kwon Oh, đám bạn xung quanh càng được đà hùa vào chọc ngoáy nhiệt tình hơn. Choi Kyung Won đang lúc cao hứng lại càng bô bô cái miệng.
“Tao vừa giải thích cho một câu thế là nó lập tức nhảy dựng lên, quay xe bảo bản thân vốn không thích ăn pasta. Hóa ra là từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng tự làm bao giờ.”
“Bình thường người ta hay nấu đồ Tây hơn chứ nhỉ. Tại nó dễ làm mà.”
“À, không biết.”
Joo Kwon Oh bực dọc vò rối mái tóc, nốc cạn ly rượu. Hắn định quay sang nhìn tôi nhưng rồi lại lảng tránh ánh mắt ngay tức khắc. Tôi có thể nhận ra vành tai hắn đang ủ một tầng mây đỏ rực.
________________________________________
'Pasta hả, tuyệt đấy. Làm cũng đơn giản. Lần sau cậu tới chơi tôi sẽ làm cho.'
Giọng nói đầy tự tin hôm nào dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, khiến tôi bất giác phì cười.
“Jung Ha thấy đúng không. Cái khứa này á, nấu canh tương đậu thì múa dao điệu nghệ như siêu đầu bếp ấy. Thế mà lại đi thắc mắc tại sao phải cho bơ vào nước luộc mì pasta. Hahahaha!”
Joo Kwon Oh lẩm bẩm chửi thề một tiếng "Chết tiệt", đưa tay xoa xoa gò má đang nóng bừng. Rồi hắn hơi rướn người về phía tôi, cất giọng thật khẽ.
“Tôi sẽ luyện tập đàng hoàng, nên đừng có lấy cớ đó mà hủy kèo qua nhà tôi chơi đấy.”
“……”
“Cứ trông chờ đi.”
“Biết rồi.”
Tôi cười rạng rỡ đáp lời. Tiếng cười trong trẻo của tôi dường như lây sang cả Joo Kwon Oh, khiến hắn cũng bật cười đầy bất lực.
Cõi lòng đang chìm nghỉm nơi đáy vực bỗng chốc vút bay lên tận chín tầng mây chỉ nhờ vài câu nói vô thưởng vô phạt của Choi Kyung Won. Đã dặn lòng không được như thế, vậy mà hôm nay trông Joo Kwon Oh đáng yêu đến lạ.
Dù vẫn còn đó những khúc mắc chưa thể gỡ rối, nhưng lúc này đây, tôi tự nhủ sẽ không vắt óc suy nghĩ quá nhiều làm gì. Kể cả khi Joo Kwon Oh thực sự đang để mắt tới một ai đó, và người ấy chẳng phải là tôi... thì dẫu có buồn thật đấy, nhưng đó cũng đâu phải chuyện gì mới mẻ.
Tâm trạng tôi có phải trò chơi tàu lượn siêu tốc đâu cơ chứ. Cứ hụt hẫng rớt thẳng xuống đáy rồi lại lâng lâng bay bổng trên không trung thế này, thật sự làm người ta chóng mặt. Trải qua không biết bao nhiêu lần biến đổi cảm xúc đột ngột như vậy, tôi bắt đầu thấy hơi rối bời.
Sau đó, chủ đề câu chuyện chuyển hướng một cách tự nhiên sang cuộc sống học đường, điểm khác biệt giữa các khoa, rồi chuyện việc làm và định hướng tương lai.
Tuy tôi chủ yếu ngồi nghe là chính, nhưng cứ thi thoảng Joo Kwon Oh, Choi Kyung Won và Shin Ji Ye lại ném cho tôi vài câu hỏi, thế là tôi cũng bị cuốn vào vòng xoáy trò chuyện lúc nào không hay.
Tuy là chốn nhậu nhẹt ồn ào náo nhiệt, nhưng tuyệt nhiên không hề có những lời chửi thề tục tĩu hay những câu đùa cợt nhả nhạy cảm, bầu không khí vô cùng lành mạnh. Nhờ vậy mà một kẻ vốn nhút nhát, sợ người lạ như tôi hôm nay lại có thể thực sự tận hưởng buổi tụ tập này.
Tuyệt vời hơn cả là tôi thu thập thêm được kha khá thông tin thú vị về Joo Kwon Oh.
“Ơ? Ê ê, Yoo Jung đến kìa.”
Khi không khí đang độ cởi mở nhất, một nam sinh khoa Quản trị Kinh doanh bỗng chỉ tay về phía cửa ra vào và thì thầm.
Ánh mắt của cả bàn nhất loạt đổ dồn về phía nhân vật vừa mới bước chân vào quán.
Nơi cậu sinh viên kia chỉ tay là một cô gái với mái tóc uốn xoăn dài gợn sóng màu nâu sáng. Gương mặt cô tròn trịa, làn da trắng ngần, trên người diện một chiếc váy liền trông vô cùng nữ tính.
Cô gái ấy - chính là Seo Yoo Jung - vừa đảo mắt tìm thấy bàn của chúng tôi liền rảo bước tiến lại gần một cách rất tự nhiên.
“Tới muộn hơn dự kiến nhỉ?”
Choi Kyung Won giả lả lên tiếng, hất cằm ra hiệu về phía Joo Kwon Oh.
“Tớ phải tạt qua nhà một chuyến mới đến được. Mọi người uống nhiều chưa?”
“Cũng sương sương thôi. À, Yoo Jung, cậu ngồi chỗ này đi.”
Một người bạn học đột nhiên đứng phắt dậy, nhiệt tình nhường luôn chiếc ghế trống bên cạnh Joo Kwon Oh cho cô nàng. Bầu không khí dường như cũng ngầm hùa theo, tự động dạt ra để tạo điều kiện cho hai người họ được ngồi sát rịt lấy nhau.
Chuyến tàu lượn siêu tốc mang tên tâm trạng của tôi, vừa phút trước còn đang lơ lửng trên mây, nay lập tức cắm đầu lao dốc không phanh xuống tận đáy vực sâu thẳm.
Tôi có thể cảm nhận được vài ba ánh mắt lướt vội qua mình, dường như Joo Kwon Oh đang bận tâm đến tôi thì phải, nhưng rồi khi Seo Yoo Jung vừa mở lời, hắn đã lập tức quay đầu về phía cô ta.
Khung cảnh hai người họ trò chuyện ăn ý hệt như những gì tôi từng mường tượng trong đầu. Joo Kwon Oh điềm đạm trả lời từng câu hỏi của cô gái, và chỉ dăm ba câu qua lại, một nụ cười rạng rỡ đã bung nở trên môi hắn.
Và xa xa kia, kẻ luôn khao khát gán ghép hai người họ - Choi Kyung Won - đang tủm tỉm cười mãn nguyện, thong thả gắp đồ nhắm.
Đúng như dự đoán, tôi dễ dàng bị gạt ra rìa không thương tiếc. Ngay cả sự cô lập này cũng diễn ra chính xác đến từng chi tiết so với những gì tôi tưởng tượng.
Chợt thấy rượu trong miệng đắng ngắt, chẳng còn chút mùi vị nào.
“Tôi đi vệ sinh một lát.”
Có lẽ, tôi chẳng còn lý do gì để tiếp tục nán lại nơi này thêm nữa.
“Nhà vệ sinh ở phía bên kia kìa.”
Bắt trọn chất giọng lí nhí của tôi, tiền bối Lee Sung Rok giơ tay chỉ hướng ra phía ngoài.
“Em tên Ryu Jung Ha đúng không. Không phải là say quá rồi đấy chứ? Nếu thấy trong người khó chịu thì cứ nói nhé.”
Anh ấy ân cần dặn dò. Tôi cúi đầu cảm ơn rồi kéo ghế đứng lên. Tôi lờ mờ nhận ra Joo Kwon Oh - người đang mải mê trò chuyện cùng Seo Yoo Jung - cũng đang ngoái lại nhìn mình.
“Thế thì, tôi cũng đi vệ sinh đây.”
Tôi chẳng ngờ hắn lại đứng lên. Giọng nói của Joo Kwon Oh vang lên từ phía sau lưng làm tôi bất giác rảo bước nhanh hơn.
Tôi định bụng sẽ ra ngoài hút một điếu thuốc, sau đó viện cớ có việc đột xuất để rút lui êm đẹp. Dù sao có quay lại thì cũng chỉ phải chứng kiến những cảnh tượng chướng tai gai mắt mà thôi. Tôi hoàn toàn không muốn tự mình kiểm chứng quá trình Joo Kwon Oh rơi vào lưới tình với người con gái khác. Càng chán ghét cái bầu không khí mà mọi người coi việc vun vén cho hai người họ là điều hiển nhiên.
“Về sao?”
Joo Kwon Oh bám gót theo tôi, lên tiếng hỏi. Tôi đã hé răng chốt hạ chữ nào đâu, hắn tinh ý thật đấy.
“À, ừ.”
Tôi thẳng thắn thừa nhận.
“Vậy tôi cũng về luôn.”
“…Cậu về làm gì?”
“Thì tôi cũng định đứng lên rồi.”
Sao cậu cứ nói mấy lời gây hiểu lầm thế hả? - Tôi thực sự muốn gào thẳng vào mặt Joo Kwon Oh như thế.
Thực ra, không phải hỏi mà là tôi muốn chất vấn hắn. Rõ ràng là bản thân đã có người trong mộng, vậy mà cứ dăm bữa nửa tháng lại thả thính làm tôi ảo tưởng vị trí đó là của mình, để rồi hễ tôi định nhích lại gần thì quanh hắn lúc nào cũng có người khác vây quanh.
Tôi thực sự kiệt sức vì không tài nào nắm bắt được rốt cuộc Joo Kwon Oh đang toan tính điều gì. Không biết hắn dành cho tôi thứ tình cảm gì, điều đó khiến tôi vô cùng đau khổ.
“Tôi đưa cậu về.”
“Không cần đâu, tôi tự đi được.”
“Jung Ha à.”
Tại sao lại không gọi tôi là 'Ryu Jung Ha' nữa? Tại sao lại gọi trống không tên tôi bằng cái giọng điệu dịu dàng đến thế? - Tôi muốn hỏi hắn cho ra nhẽ.
Có lẽ bản tính của Joo Kwon Oh vốn đã vồ vập, thân thiết với những ai từng lên giường cùng hắn chăng. Cho dù đối phương có là đàn ông đi nữa.
“…Không quay lại trong đó thật à?”
“Tôi cũng đang định ra ngoài hóng gió chút.”
Thấy vẻ quả quyết của hắn, tôi cũng chẳng buồn cất công khuyên can nữa.
Nhà tôi cách đây khoảng hai mươi phút đi bộ. Không xa lắm.
Quên béng luôn ý định ban đầu là ra hút thuốc, tôi chậm rãi cất bước. Hắn sánh vai đi ngay cạnh tôi.
Còn cô bạn kia thì sao? Người ta mất công đến tận đây vì cậu cơ mà. - Những lời nói ấy cứ trực trào nơi đầu lưỡi. Ngay khoảnh khắc tôi vô thức cắn chặt môi dưới, Joo Kwon Oh đột ngột lên tiếng.
“Sợ cậu hiểu lầm nên tôi mới nói, tôi và Seo Yoo Jung chẳng có quan hệ gì sất.”
“…Thật không?”
“Thật.”
Như đi guốc trong bụng tôi, Joo Kwon Oh đã chủ động vạch trần thắc mắc ấy.
“Tôi không nói dối đâu.”
Hắn bồi thêm một câu. Tôi lẳng lặng rảo bước, mãi một nhịp sau mới bật ra tiếng trêu chọc.
“Thế sao lại nói dối là nấu pasta giỏi…”
“À, cái đó á.”
Lời còn chưa dứt, Joo Kwon Oh đã vội vàng cướp lời.
“Cái thằng điên Choi Kyung Won đó. Tự dưng lắm mồm bóc phốt linh tinh.”
Hắn vò đầu bứt tai cáu bẳn, thở hắt ra một hơi. Rồi đột nhiên hắn quay ngoắt sang nhìn tôi, nhếch mép cười đầy mặt dày.
“Thì tập là được chứ gì. Tập rồi thì sẽ giỏi thôi đúng không?”
Cái dáng vẻ chẳng còn tí tẹo ngại ngùng nào ấy mang đậm phong cách Joo Kwon Oh đến mức khiến tôi bật cười thành tiếng. Chẳng hiểu cái logic ngang ngược ấy ở đâu ra nữa.
Nghe thấy tiếng cười của tôi, hắn khẽ híp mắt chăm chú nhìn.
“…Đến lúc đó, qua nhà tôi mà ăn.”
“Ừ.”
Đã lâu lắm rồi tôi mới lại có cảm giác rạo rực muốn lôi ngay cuốn sổ tay ra ghi chép. Có quá nhiều dữ kiện mới mẻ. Nổi bật nhất là việc Joo Kwon Oh cực kỳ rành rọt mấy món ăn Hàn Quốc. Đổi lại, đồ Tây thì mù tịt.
Dù sao thì, chỉ cần dăm ba câu nói vớ vẩn của hắn thôi cũng đủ để quét sạch sành sanh mớ cảm xúc hỗn độn, bực dọc vướng bận từ nãy đến giờ trong bàn tiệc.
Tâm trạng cứ thay đổi xoành xoạch như chong chóng thế này. Quả nhiên, việc trót mang lòng yêu Joo Kwon Oh đã làm cho một phần não bộ của tôi bị chập mạch mất rồi.
“Nhưng mà, cả hai đứa cùng chuồn mất thế này có sao không nhỉ.”
Tôi chậm nhịp lo lắng liệu mọi người có nháo nhào đi tìm chúng tôi không.
“Mặc kệ chúng nó, vắng mình tụi nó vẫn xõa tới bến thôi.”
“Vậy thì tốt.”
Chắc hẳn chỉ duy nhất cô nàng Seo Yoo Jung – người đã lặn lội đến đây vì Joo Kwon Oh – là nhận ra sự trống vắng này, nhưng tôi cũng không buồn nhắc đến chuyện đó làm gì.
“Chỗ này hả?”
Khi bước chân tôi dừng lại trước một khu chung cư mini, Joo Kwon Oh ngước mắt nhìn lên tòa nhà rồi lên tiếng hỏi.
“Ừ.”
“Cậu ở đây à. Gần trường phết nhỉ.”
“Ừ.”
Tôi muốn trò chuyện với hắn thêm chút nữa, nhưng lại lúng túng chẳng biết phải khơi gợi chủ đề gì để níu chân hắn lại, đành ngập ngừng vặn vẹo mười ngón tay. Những lúc thế này, tôi lại thấy chán ghét cái sự vụng về, chậm tiêu của bản thân kinh khủng.
“Cậu vào đi.”
“Cảm ơn vì đã đưa tôi về.”
Joo Kwon Oh rút tay khỏi túi quần rồi vẫy vẫy chào tạm biệt. Tôi toan bước vào trong tòa nhà, nhưng rồi lại khựng lại, vắt óc mãi mới nặn ra được một câu hỏi vớt vát.
“Cậu… có định quay lại đó không?”
“Tăng hai á? Sao? Cậu muốn quay lại à?”
Joo Kwon Oh nghiêng đầu, ra chiều ngẫm nghĩ rồi hỏi ngược lại. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ trêu chọc.
Tôi rụt rè lắc đầu. Thấy vậy, hắn liền nhếch môi cười tít mắt.
“Không quay lại đâu. Đổi lại, cho tôi xin số điện thoại đi.”
“Hả?”
“Bọn mình đã có số của nhau đâu.”
“À.”
Joo Kwon Oh chìa điện thoại ra. Tôi ngoan ngoãn đón lấy rồi nhập số của mình vào.
“Cậu không quay lại thật à?”
“Ừ.”
Hắn lập tức bấm gọi, đợi đến khi điện thoại trong túi tôi rung lên mới chịu cúp máy. Đoạn, hắn hất cằm ra hiệu cho tôi mau vào nhà.
“À, nếu Choi Kyung Won có nhắn tin gọi thì cứ lờ đi.”
“Sao làm thế được.”
“Hoặc không thì bảo là cậu không khỏe nên về trước rồi.”
“Biết rồi.”
“Ngủ ngon.”
“…Cậu cũng thế.”
Bỏ lại lời chào tạm biệt, tôi bước vào trong phòng. Bật đèn lên, hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy bóng lưng Joo Kwon Oh đang khuất dần ở phía cuối con hẻm.
Dưới ánh đèn đường leo lét, bóng lưng anh quay đi và dần xa xăm ấy, thật sự quá đỗi cuốn hút.
________________________________________
💬 Bình luận (0)