Chương 15

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 15

Thú thật tôi không lường trước được việc hắn sẽ lết xác tới tận phòng thực hành của khoa khác, nên mới viện đại một lý do nào đó. Thế mà giờ lại bị lôi ra mỉa mai cơ à.

Lâm vào thế bí, tôi toan cắn môi dưới theo thói quen nhưng chợt nhớ ra vụ chảy máu nên đành cố kìm lại. Y như mấy hôm nay, tôi ngoan ngoãn móc thỏi son dưỡng ra bôi.

"S-Sao vậy...?"

Hành động bôi son của tôi bỗng khựng lại khi nhận ra ánh mắt chằm chằm của Joo Kwon Oh. Hắn chỉ nhún vai tỏ vẻ không có gì.

"Yu Rim à, gọi thêm cho tôi một suất ăn trưa với."

"Cậu tính ăn ở đây luôn hả?"

"Ừ."

"Được thôi. Tiền cứ chuyển cho Kim Jae Hyun nhé. Nó là thủ quỹ lo chuyện ăn uống của khoa tôi đấy."

"Biết rồi. Mà công nhận kích thước khung tranh to thật đấy. Vẽ trên mấy cái khổ bự chảng thế này chắc khâu bảo quản cũng mệt mỏi lắm."

Joo Kwon Oh dáo dác nhìn quanh phòng thực hành, đưa ra lời nhận xét.

Chẳng hiểu sao hôm nay lại bày bừa nhiều tác phẩm dang dở đến vậy, trên giá vẽ la liệt toàn những khung tranh cỡ 50, 60. Vài chiếc khăn lau lấm lem màu vẽ cùng đồ đạc cá nhân vứt chỏng chơ khắp nơi, khiến cả căn phòng càng thêm lộn xộn. Dù không phải phòng riêng của mình, việc để Joo Kwon Oh chứng kiến cảnh tượng này vẫn làm tôi có chút ngượng ngùng.

"Khâu bảo quản cũng quan trọng lắm. Cứ để lâu là màu sẽ phai dần đi. Lúc vận chuyển xê dịch cũng dễ trầy xước nữa."

Vừa lắng nghe Bae Yu Rim giải thích, Joo Kwon Oh vừa kéo chiếc ghế gần đó nhập hội với nhóm ăn trưa.

"Jung Ha cũng ngồi xuống đây đi."

Hắn tự tay kéo ghế cho tôi, đặt sát cạnh mình rồi vỗ vỗ lên mặt ghế. Phong thái tự nhiên đến mức cứ tưởng tôi mới là khách, còn hắn đích thị là sinh viên khoa Hội họa thường trú tại phòng thực hành này vậy.

Lưng thẳng tắp, tôi cứng đờ ngồi xuống chỗ hắn sắp xếp. Thái độ vồn vã dạo gần đây của Joo Kwon Oh thật sự khiến tôi chưa thể thích ứng nổi. Rốt cuộc hắn đang toan tính điều gì? Tại sao cứ phải tiếp cận tôi hết lần này đến lần khác...?

"Muốn cất giữ đống đồ này chắc phải cần đến cả cái nhà kho ấy nhỉ. Đúng không, Jung Ha."

Bất ngờ bị réo tên, tôi giật mình thon thót.

"Có... nhà kho mà."

Dẫu đáp lời, ánh mắt tôi lại ngầm chất vấn: Rõ ràng biết tòng tọc rồi còn cố tình hỏi làm gì?

"Mỗi người chỉ vẽ một bức thôi à?"

Mặc kệ ánh mắt hình viên đạn của tôi, Joo Kwon Oh vẫn phớt lờ và tiếp tục hỏi han. Thậm chí hắn còn chống cằm lên bàn, xoay hẳn người sang phía tôi để hỏi khiến tôi không thể không trả lời.

"Bình thường mỗi học kỳ... sẽ vẽ khoảng hai đến ba bức."

"À ha. Tức là vẽ theo kỳ."

"Cũng không có tiêu chuẩn cố định đâu. Thỉnh thoảng có bức phải vẽ tính bằng năm. Đôi khi giáo sư sẽ giao đề tài, nhưng ừm, phần lớn vẫn phụ thuộc vào việc sinh viên chọn vẽ gì. Do mỗi bức tranh lại tốn thời gian và có độ hoàn thiện khác nhau mà."

Ánh nhìn chòng chọc của Joo Kwon Oh mang lại cảm giác ngột ngạt, ép tôi phải cụp mắt xuống.

"Thế mấy bài kiểm tra như thi giữa kỳ thì tính sao? Vẫn phải thi chứ. Chắc chỉ kiểm tra lý thuyết hay lịch sử mỹ thuật thôi nhỉ."

"……."

"Hửm?"

"...Lịch sử mỹ thuật thì có thi giấy, nhưng lớp thực hành thường lấy điểm đánh giá tác phẩm để chấm luôn."

"Vậy là đánh giá tuyệt đối nhỉ."

"Ư-ừm, gần như thế."

"Tiêu chí chấm điểm ra sao? Dù là vẽ tranh hay đánh giá tuyệt đối thì vẫn phải có quy chuẩn rõ ràng chứ."

"Cái đó tùy thuộc vào từng giáo sư, cộng thêm chất liệu và cách sinh viên hoàn thiện tác phẩm nữa. Nên tiêu chí không được rạch ròi như thi viết bình thường đâu. Tất nhiên vẽ đẹp là yếu tố tiên quyết... cơ mà, ừm, chắc cũng cần nhờ cậy chút xíu may mắn."

"Anh Joo Kwon Oh đấy à? Anh tới để phỏng vấn khoa Hội họa đấy hử?"

Bae Yu Rim lên tiếng trêu ghẹo. Joo Kwon Oh chỉ mỉm cười, làm động tác cầm chiếc micro tàng hình chĩa về phía tôi.

"Bạn học Ryu Jung Ha, đề tài vẽ tranh thường được xác định thế nào vậy?"

"Tự mình chọn hoặc bàn bạc với giáo sư... Thường thì thích gì vẽ nấy thôi."

"Ra là vậy, thế nên mới mướn cả người mẫu để vẽ."

Câu nói trúng tim đen làm tôi húng hắng ho nhẹ một tiếng.

"...Đúng vậy."

"Phóng viên Joo Kwon Oh có biết một điều không? Ít ai vẽ chân dung lắm. Kiếm người mẫu đâu phải chuyện dễ dàng gì."

Bae Yu Rim lại chen ngang cuộc trò chuyện.

"Trước tiên là phải gặp gỡ liên tục để hoàn thiện tác phẩm, với cả chẳng mấy ai sẵn lòng cho người khác họa lại khuôn mặt mình đâu."

"Á à."

"Chính vì thế cậu mới từ chối tôi chứ đâu."

"Công nhận. Nhưng giờ ngẫm lại thấy làm người mẫu chắc cũng thú vị lắm."

"Trời đất. Quá đáng thật sự? Sao cậu không nhận ra điều đó sớm hơn một chút hả."

Bae Yu Rim đang mải miết đi nét bức tranh mới liền cáu kỉnh cằn nhằn.

"Giờ muộn quá rồi à?"

"Nhìn chưa đủ hiểu sao. Tại cậu làm giá quá nên tôi đổi đề tài luôn rồi."

"Vậy hả? Thế Jung Ha vẽ tôi được không?"

...Khoan đã.

Chợt nhận ra một điều, không biết từ lúc nào Joo Kwon Oh đã bỏ hẳn họ khi gọi tên tôi. Trước kia hắn toàn gắt gỏng "Này, Ryu Jung Ha", giờ thì chỉ gọi độc hai tiếng "Jung Ha" nhẹ tênh.

Trong ấn tượng của tôi, Joo Kwon Oh luôn dịu dàng khoan dung với con gái nhưng lại lạnh lùng tàn nhẫn với người cùng giới. Sự khác biệt rõ ràng từ lời ăn tiếng nói cho đến thái độ.

Vậy mà giờ đây, sự dịu dàng vốn dĩ chỉ dành cho phái nữ ấy dường như đang dần lan sang cả tôi. Không đúng. Chắc do tôi ảo tưởng thôi nhỉ?

Hơn nữa, hắn lại đòi làm người mẫu tranh của tôi ư? Joo Kwon Oh ấy?

"Tôi cũng đang vẽ dở một bức rồi... Bây giờ bắt tay vào bức mới chắc hơi khó..."

"Tiếc thế. Không còn bài tập nào khác à?"

Ngay khi tôi toan hé miệng đáp lời, thức ăn gọi giao tới đã hạ cánh.

Kim Jae Hyun nãy giờ vẫn im ỉm ngồi cạnh liền bật dậy phóng đi nhanh nhất. Joo Kwon Oh cũng khệ nệ bưng đồ ăn, cẩn thận đặt suất của mình và của tôi lên bàn. Hắn còn không quên gom đủ khăn giấy, thìa, đũa.

Trong lúc đó, Park Sung Im và Lee Jae Wook cũng quay lại chỗ ngồi, mỗi người tự lấy hộp đồ ăn của mình.

"Cần bóc màng bọc ra giúp không?"

"Để tôi tự làm."

"Còn nước uống?"

"Chạy ra bình lọc lấy là được."

Nghe lọt tai cuộc hội thoại của chúng tôi, Bae Yu Rim tỏ vẻ ngạc nhiên ra mặt.

"Mà hai ông sao tự nhiên lại thân thiết vậy? Đúng là cái tổ hợp lạ lùng."

"Thì đó. Một tổ hợp lệch pha hoàn toàn luôn."

Mặc dù nãy bị lườm cháy máy, Kim Jae Hyun vẫn ngoan cố hùa theo lời Bae Yu Rim.

Lần này, Joo Kwon Oh xem Kim Jae Hyun như không khí, chỉ chằm chằm quay sang trả lời Bae Yu Rim.

"Do dạo trước làm bài tập nhóm nên hay gặp rồi quen nhau ấy mà. Khâu tìm kiếm tài liệu của Jung Ha đỉnh lắm. Chất lượng ăn đứt tôi luôn."

Trong thâm tâm, tôi nơm nớp lo sợ Joo Kwon Oh sẽ lại tung ánh mắt sắc lẹm, khinh khỉnh cùng tông giọng đe dọa thường ngày để quăng cho Kim Jae Hyun một tràng chửi bới. May thay, hắn chỉ ngó lơ một cách tài tình khiến tôi trút được gánh nặng trong lòng.

"Eo ơi. Jung Ha á? Không ngờ đấy."

Lát sau, Joo Kwon Oh xoay cả người về phía tôi, tiếp tục câu hỏi còn dang dở.

"Thế giờ Jung Ha đang vẽ gì vậy?"

Lại nữa. Lại gọi là Jung Ha. Đã lỡ ghim vào đầu rồi nên giờ mỗi lần nghe hắn réo tên, trong lòng cứ bồn chồn khó tả.

Đang cắm mặt nhai cơm, tôi vội vàng nuốt chửng thức ăn rồi mới cất lời.

"Tu-tuần lộc trên tuyết và hoa..."

"Nghe có vẻ hơi dị biệt nhỉ. Sao cậu lại chọn chủ đề đó?"

Thật kỳ diệu, Joo Kwon Oh tóm gọn điểm mấu chốt của bức tranh trong vòng một nốt nhạc. Mừng thầm trong bụng, tôi bèn thao thao bất tuyệt giải thích cặn kẽ hơn.

"Ừm. Từ lâu rồi tôi đã ấp ủ dự định sáng tác một bức tranh mang đậm sự dị biệt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuần lộc vốn là loài vật sinh sống ở vùng lãnh nguyên Bắc Cực, đặt cạnh những đóa hoa nhiệt đới rực rỡ thì quá đỗi lạc quẻ. Khung cảnh này ngoài đời thực vốn dĩ không hề tồn tại."

"Nghe giải thích xong tôi thấy hứng thú hơn hẳn đấy. Nhắc tới hội họa, tôi cứ đinh ninh cậu theo trường phái sơn dầu ấn tượng cơ, ai dè nét vẽ lại có vẻ tả thực đến nhường này."

"Sở thích cá nhân thôi. Tùy gu mỗi người nữa."

"Thế còn bức hôm nọ thì sao?"

Đang say sưa huyên thuyên, tôi bỗng chốc khựng lại. Bức hôm nọ chắc chắn là bức vẽ Joo Kwon Oh rồi.

"...Tôi không vẽ nữa."

"Tranh để đâu. Mang về nhà rồi à?"

"Trong nhà kho..."

"À à. Sao lúc đó tôi lại không để ý nhỉ."

Hắn vừa nhắc tới nhà kho, cảm giác tội lỗi ập đến khiến tôi bất giác cắn môi dưới. Ánh mắt hắn liền dừng lại ngay trên môi tôi.

Không hiểu sao tôi cứ thấy bản thân đang bị dồn vào đường cùng. Trao đổi về mấy chuyện mờ ám này với Joo Kwon Oh ở nơi đông người thật sự không thoải mái chút nào.

Đến đây một câu hỏi nữa lại nảy ra trong đầu. Joo Kwon Oh rốt cuộc bị làm sao vậy. Rốt cuộc trong đầu hắn đang toan tính điều gì mà lại cất công tới tận đây chỉ để ăn trưa chung với tôi?

"Còn cuốn sổ tay? Không viết nữa sao?"

"Sổ tay... A."

Toàn là dăm ba câu hỏi vặn vẹo. Quả nhiên, tên này đang có mưu đồ gì đó đúng không.

Làm gì có chuyện Joo Kwon Oh tự dưng quay ngoắt 180 độ đối xử tốt với tôi. Hay hắn chỉ đơn thuần lấy việc đẩy tôi vào tình thế khó xử làm niềm vui?

Khổ nỗi tôi lại chẳng cảm nhận được tí ý đồ giễu cợt hay chọc ghẹo nào, thái độ của hắn lúc này thật sự khó hiểu.

Giữa lúc tôi đang vắt óc tìm câu trả lời, chuông điện thoại của Joo Kwon Oh chợt reo. Xin phép mọi người một tiếng 'Chờ chút', hắn bắt máy. Cuộc gọi vỏn vẹn mười giây kết thúc, hắn bỏ đũa xuống rồi đứng dậy.

"Khoa có chuyện đột xuất rồi. Tôi phải đi trước đây."

"……."

"Hẹn gặp lại sau nhé."

Joo Kwon Oh vẫy tay chào với khuôn mặt khó xử. Bae Yu Rim vẫy tay lại, mấy người bạn xung quanh tuy mới tiếp xúc vài ba câu cũng lịch sự chào tạm biệt hắn.

May mà suất cơm của hắn cũng vơi đi kha khá rồi. Tôi điềm nhiên gật đầu đáp lại.

"Đi cẩn thận."

________________________________________

Buổi thuyết trình của môn 'Ngành Công nghiệp Văn hóa Nghệ thuật và Mô hình Kinh doanh' đã thành công rực rỡ. Choi Kyung Won chẳng có chút áp lực nào, điềm tĩnh đứng trước bục giảng, lưu loát trình bày rồi tung miếng hài hước đúng lúc.

Những câu hỏi hóc búa được ném tới tấp cũng bị cậu ta xử đẹp trong vòng một nốt nhạc. Thấy tôi há hốc mồm thán phục, Joo Kwon Oh liền giải thích rằng sinh viên Quản trị Kinh doanh ôm đồm cả tá bài tập nhóm, việc thuyết trình như cơm bữa nên thành ra cũng quen tay.

Bắt trúng nụ cười mãn nguyện của giáo sư, Choi Kyung Won đắc ý về chỗ, toét miệng cười rồi đập tay ăn mừng với Joo Kwon Oh. Cậu ta có vẻ cực kỳ hài lòng với màn thể hiện của chính mình.

Ngặt nỗi nhóm tiếp theo lại gặp trục trặc ngay từ phút chót. Người thuyết trình cầm nhầm USB, phải tức tốc chạy đi lấy. Nhằm tạo điều kiện, giáo sư độ lượng thông báo năm phút sau lớp học sẽ tiếp tục.

Tranh thủ khoảng thời gian trống trải dở khóc dở cười này, Choi Kyung Won rướn người sang hỏi.

"Jung Ha à. Cậu còn bài thi nào nữa không?"

"Thi xong hết rồi."

"Hả. Thiệt hả? Môn chuyên ngành cũng xong luôn á?"

"Thi giữa kỳ chuyên ngành đổi sang chấm điểm thực hành nên không phải thi viết."

"Ngon thế."

"Thảo nào chỉ có mỗi anh Jung Ha là trông nhàn nhã. Tụi em phải oằn mình ra làm bài thi hết á."

Shin Ji Ye cũng hùa theo Choi Kyung Won, dùng ánh mắt rực lửa ghen tị liếc xéo tôi.

"Bên anh cũng vậy. Khoa Quản trị Kinh doanh rõ là chết tiệt."

"Mà anh Kwon Oh chạy đi đâu rồi ạ?"

"Hút thuốc rồi."

"Anh ấy chăm chỉ thật."

"Thằng đó nghiện thuốc phết đấy. À, vụ nhậu nhẹt cuối tuần này, kéo thêm vài đứa bạn bên khoa tao đi chung được không?"

"Sao tự dưng lại...?"

Đang yên đang lành lại rủ thêm mấy người mặt mũi chưa từng thấy, Shin Ji Ye ngớ người vặn lại.

"Tại mấy đứa khoa tao khoái nhậu nhẹt lắm. Giờ phải xếp lịch ăn chơi với từng đứa thì thời gian eo hẹp quá."

"Ưm. Lỡ ngại ngùng thì sao ạ?"

May mắn thay, Shin Ji Ye đã nói thay nỗi lòng của tôi. Nhưng Choi Kyung Won chỉ phẩy tay xua đi sự lo lắng.

"Tụi mình đi riêng thì có mỗi em là con gái. Lọt thỏm giữa đám đàn anh thì chả sượng chân à. Thêm mấy bạn nữ bên khoa anh đi chung cho vui, thế không phải thoải mái hơn sao."

"...Người lạ không quen biết thì có ổn không?"

Tôi e dè bày tỏ quan ngại.

"Thì cứ giới thiệu rồi làm quen ngay lúc đó."

Câu trả lời vô lý hết sức. Lần đầu giáp mặt thì thân thiết bằng niềm tin à. Đã không quen biết còn chung mâm rượu thì sượng chết đi được. Hơn nữa, đông đúc quá chỉ thêm phần phiền phức.

Đang mải vắt óc tìm cớ từ chối, Choi Kyung Won bất ngờ ghé sát vào, hạ giọng nói với vẻ mặt ranh mãnh.

"Với lại, nói thêm cái này... Khoa tao có một nhỏ tên Seo Yoo Jung."

Tóm gọn lại chuỗi trình bày luyên thuyên của Choi Kyung Won thì là thế này. Cô bạn chung khoa đó đang cảm nắng Joo Kwon Oh, nhân buổi tiệc hôm nay cậu ta muốn sắp xếp cơ hội cho hai người nói chuyện tự nhiên.

"A, vui à nha! Vậy là được tận mắt chứng kiến anh Kwon Oh hẹn hò luôn."

"Chứ sao. Seo Yoo Jung cứ ỉ ôi tao đẩy thuyền hộ mãi mà chưa chộp được khoảnh khắc nào phù hợp. Joo Kwon Oh cứ chảnh chọe mãi. Thấy sao? Đỉnh chóp không?"

"Quá đỉnh luôn. Thế có tầm bao nhiêu người tham gia ạ?"

"Tầm ba, bốn người gì đó? Chắc tới đó mới biết chắc."

Shin Ji Ye đã phản bội tôi, dăm ba lời dụ dỗ ngon ngọt của Choi Kyung Won đã khiến cô nàng nhanh chóng gục ngã...

Kể ra cũng phải, mấy ai lại nỡ bỏ qua cơ hội hóng hớt mấy drama kiểu này cơ chứ. Chỉ có cái bọn hướng nội cực đoan như tôi mới lảng tránh thôi.

"Jung Ha thấy ổn chứ?"

"...Ừm."

Tôi đành miễn cưỡng ậm ừ qua chuyện. Hóa ra tôi cũng chỉ là bóng đèn làm nền cho mối tình của Joo Kwon Oh thôi sao. Phút trước vừa nhận lời, phút sau sự chán nản lập tức ập đến, tôi chỉ muốn nằm dài ở nhà.

"Hai người muốn gọi thêm bạn tới cũng được."

"Khoa Thông tin Thư viện ít khi có những buổi tụ tập nhậu nhẹt lắm. Ngày nào em cũng tiếc ngẩn tiếc ngơ à."

"Tới đúng chỗ rồi đấy. Tụi bạn anh đứa nào cũng hài hước, bảo đảm vui nổ trời."

Chẳng thèm đoái hoài tới nỗi chán chường đang dâng lên trong lòng tôi, mấy thành phần hướng ngoại cứ vô tư lên kế hoạch cho buổi ăn nhậu cuối tuần.

Quả nhiên vẫn là không nên đi buổi nhậu này.

Ngay cả lúc ăn trưa, lúc vẽ tranh trong phòng thực hành, lúc đang ngồi trên giảng đường hay thậm chí nằm dài ở phòng trọ, suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi không ngừng.

Nghĩ sao cũng thấy mình không hợp với bầu không khí đó. Mang danh là nhậu nhẹt ăn mừng nhóm hoàn thành xong bài tập môn tự chọn, nhưng ruột gan bên trong cũng chỉ là màn giao lưu làm quen của lũ sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh thôi.

Thêm vào đó còn có chuyện se duyên cho cô nàng đang cảm nắng Joo Kwon Oh nữa. Nếu Choi Kyung Won cứ vô tư khuấy động không khí rồi đẩy cô gái kia vào chỗ ngồi cạnh Joo Kwon Oh, thì hắn sẽ phản ứng ra sao.

Khi đi uống rượu riêng với tôi, hắn tỏ vẻ quan tâm đến tôi, nhưng nếu ở bữa tiệc có bóng dáng những cô gái thầm thương trộm nhớ mình, mọi chuyện chắc chắn sẽ khác biệt.

Hơn nữa, thái độ của Joo Kwon Oh với phái nữ luôn rất tốt. Nếu ai đó ngỏ lời hẹn gặp riêng, hắn nhất định sẽ đồng ý. Trên thực tế, ngay trong lớp học đã có không ít bạn nữ xin được số điện thoại của hắn.

Từng thước phim về viễn cảnh xảy ra vào tối thứ Sáu đang dần hiện lên rõ rệt trong đầu tôi. Cảnh Joo Kwon Oh ngồi đối diện với một cô gái khác, vui vẻ chạm cốc, rồi bật cười sảng khoái trước vài câu đùa vu vơ. Rồi thì dăm ba cái tình huống dở khóc dở cười khi thua game, đến những ánh mắt chan chứa tình cảm trao nhau.

Cớ sao tôi lại phải lết thân tới một nơi như thế. Vốn dĩ, nhiệm vụ duy nhất của tôi chỉ là làm bù nhìn vỗ tay cổ vũ cho đôi nam nữ chính. Kết cục thì cũng chỉ ôm lấy tổn thương mà thôi...

[Joo Kwon Oh: Đang làm gì đấy?]

Ngay khoảnh khắc tôi hạ quyết tâm viện cớ chuồn khỏi buổi tiệc vào phút chót. Đang mắc kẹt trong mớ bòng bong của sự thất vọng, tin nhắn từ Joo Kwon Oh đã kịp thời kéo tôi thoát khỏi vũng lầy cảm xúc.

[Joo Kwon Oh: Đang mùa thi nên bận à]

[Joo Kwon Oh: ?]

Gần đây, hắn rất hay chủ động nhắn tin trước. Chủ đề đa phần xoay quanh mấy chuyện vặt vãnh.

Vừa tắm xong chuẩn bị đi ngủ, đang dùng khăn lau đầu dở, tôi lén nhìn màn hình điện thoại lóe sáng mà lòng rạo rực không yên. Mỗi lần nhận được tin nhắn Kakaotalk của Joo Kwon Oh, trái tim tôi cứ nảy tưng tưng như quả bóng rổ.

Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay, niềm vui lại xen lẫn sự u buồn. Những lời Choi Kyung Won thốt ra cứ văng vẳng bên tai.

Cho dù tôi có thích Joo Kwon Oh đến đâu, cho dù hắn có mảy may để tâm tới tôi, thì sau cùng người thành đôi với hắn cũng là cô bạn học cùng khoa được Choi Kyung Won nhiệt tình ghép đôi kia mà.

Những cơn ghen tuông ngớ ngẩn và trẻ con. Tôi hoàn toàn không muốn nhấn chìm mình vào một cái hố sâu tẻ nhạt đến nhường này.

[Tôi: Không bận]

Do dự chần chừ, tôi phản hồi trễ một chút. Ai ngờ tin nhắn đáp lại ngay lập tức.

[Joo Kwon Oh: Cơm nước gì chưa?]

[Tôi: Ăn rồi. Còn cậu?]

[Joo Kwon Oh: Tôi cũng ăn rồiㅋㅋ]

[Joo Kwon Oh: (Hình ảnh)]

Chạm vào ảnh Joo Kwon Oh vừa gửi, tôi xem ngay. Không biết chụp ở quán nào, nhưng bàn ăn la liệt món. Có vẻ như hắn đang đánh chén cùng một đám bạn bè.

"……."

Giờ đây, chính bức hình ấy lại làm tôi thấp thỏm không yên. Vì dù không chụp mặt nhưng tôi vẫn loáng thoáng nhận ra sự hiện diện của những người xung quanh. Liệu có con gái trong đó không nhỉ? Chắc là có rồi. Suy nghĩ ấy lập tức bủa vây tâm trí tôi.

Tâm trạng tụt dốc không phanh, tôi trân trân nhìn khung chat, không biết đáp lại thế nào.

[Joo Kwon Oh: Hẹn thứ Sáu gặp]

[Joo Kwon Oh: Ngủ ngon]

Thấy tôi im bặt, Joo Kwon Oh đành chủ động nói lời tạm biệt. Tự thấy bản thân đến việc nhắn tin cũng nhạt nhẽo, tôi chán nản gõ phím phản hồi.

[Tôi: Cậu cũng ngủ ngon nhé]

Thứ Sáu.

Thế mà tôi lại có mặt ở đây.

Cuộc chiến tâm lý giữa 'Đi' và 'Không đi' liên tục giằng xé khiến bước chân bị kìm hãm, kết quả là xuất phát trễ hơn dự định. Liếc nhìn đồng hồ, tôi đã đến muộn hơn hai mươi phút.

[Joo Kwon Oh: Cậu đang ở đâu rồi]

[Joo Kwon Oh: ?]

[Ji Ye♥: Sao anh Jung Ha chưa tới vậyyy]

[Choi Kyung Won: Không phải lạc đường rồi đấy chứ?]

[Ji Ye♥: Anh tới lẹ đi mờㅜㅜㅠㅠㅜ]

Ngó dải tin nhắn xối xả trong nhóm chat, tôi gãi cổ xấu hổ. Đứng nán lại trước cửa tòa nhà, hít một hơi thật sâu, tôi quyết định rảo bước vào trong.

Tại chiếc bàn rộng rãi, Joo Kwon Oh, Choi Kyung Won và Shin Ji Ye đã tề tựu đông đủ, rôm rả trò chuyện. Cùng bàn còn có thêm ba gương mặt lạ hoắc. Một nữ, hai nam. Hẳn đây là đám sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh mà Choi Kyung Won đã nhắc đến.

"A? Anh Jung Ha tới kìa."

"Ryu Jung Ha! Tao nhắn tin không thèm trả lời làm cứ tưởng mày gặp chuyện gì chứ."

Choi Kyung Won vẫy tay vồn vã, giục tôi mau lại ngồi. Thấy tôi còn ngập ngừng dè dặt, Joo Kwon Oh liền đứng bật dậy.

"Ngồi bên này đi. Này, tụi mày nhích ra chút coi."

"Sao vậy. Cứ kiếm bừa chỗ trống mà ngồi thôi."

"Cậu ta uống rượu kém lắm, phải dồn vào sát tường."

"Việc đó thì liên quan quái gì tới chỗ ngồi chứ."

Không thể chấp nhận cái lý lẽ ngược đời của Joo Kwon Oh, Choi Kyung Won càu nhàu tỏ ý bất mãn.

"Với lại Jung Ha cũng ít nói. Để cậu ấy kẹt giữa một đám nhao nhao thì mệt lắm."

"À, ra là vậy."

"Ừ. Dân Mỹ thuật tụi nó trầm tính lắm."

"Công nhận."

Mớ hội thoại nhảm nhí gì đây trời. Khác với vẻ bật cười bất lực của tôi, có vẻ lần này lý lẽ đưa ra khá lọt tai, thế nên Choi Kyung Won mới ngoan ngoãn nhường chỗ.

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.