Chương 4

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 4

"Cậu á? Làm gì có."

"Nghe đồn quán nổi tiếng lắm, đông khách ghê. Trông bận rộn quá nhỉ."

"Nhưng vẫn làm được. Lát nữa lúc về, cậu nhớ bảo với chủ quán là đến đây để thăm tôi nhé. Cho tôi lấy le chút."

Joo Kwon Oh nháy mắt rồi bật cười khúc khích. Ơn trời là hắn không nhìn tôi rồi chửi rủa đồ gay điên khùng.

"Ok luôn. Chủ quán là người mặc áo len đằng kia hả? À, nhân tiện giới thiệu vài món ngon đi."

"Hai người định ăn gì? Uống nước thôi à?"

"Chưa ăn gì nên chắc sẽ gọi đồ ăn luôn. À đúng rồi, đây là Ryu Jung Ha, bạn học cùng khoa Hội họa với mình."

"Bánh sừng bò cà rốt bào với súp kem cà chua húng quế ở đây ngon lắm."

Joo Kwon Oh thản nhiên coi tôi như người tàng hình và tập trung giới thiệu thực đơn cho Bae Yu Rim. Động tác mở menu rồi bắt chuyện của hắn trông vô cùng thuần thục.

Nhân viên quán cafe brunch và Joo Kwon Oh. Một sự kết hợp chưa từng nghĩ tới nhưng lại hợp đến lạ lùng.

Dù đang cúi gầm mặt, tôi vẫn liếc trộm và thầm cảm thán trong lòng. Chuyện này gần như đã trở thành thói quen vô thức. Chính tôi cũng chẳng ngờ bản thân lại mê mẩn nhan sắc của hắn đến mức này. Đúng là hết thuốc chữa.

"Panini nấm thì không nên gọi nhé."

Joo Kwon Oh hạ giọng ra chiều bí mật.

"Dở lắm hả?"

"Nguyên liệu thì lèo tèo mà bán đắt cắt cổ."

"Thế mình chọn mấy món cậu gợi ý vậy. Còn Jung Ha thì sao?"

Ánh mắt đột ngột dồn về phía này khiến một đứa vốn đang căng thẳng như tôi đóng băng mất vài giây.

"Jung Ha, cậu không đói lắm à?"

"Mình lấy món này."

Lát sau, tôi mới chật vật bừng tỉnh và chỉ bừa vào một món. Trớ trêu thay, đó lại đúng là cái bánh Panini nấm mà Joo Kwon Oh vừa chê bai.

Hắn khẽ nhướng mày rồi ghi lại món ăn.

"Đồ uống thì sao?"

"Hai Americano đá. Jung Ha cũng chỉ uống Americano đá thôi nhỉ?"

"Ừ."

"Hai người có vẻ thân nhau phết."

Joo Kwon Oh lẩm bẩm nhỏ đến mức như thì thầm. Bae Yu Rim có lẽ không nghe thấy, nhưng tôi thì bắt trọn từng chữ một.

Đến khi ánh mắt hắn lướt qua, mặt tôi tức khắc nóng ran.

Chẳng biết hắn đang nghĩ gì về tôi. Chắc đang chửi rủa thầm trong bụng là cái đồ mặt dày vô liêm sỉ.

Nếu được, tôi thật sự muốn thanh minh rằng mình bị Bae Yu Rim lôi đến đây. Khổ nỗi tôi lại chẳng có tài ăn nói để giải thích cho trơn tru.

Một lát sau, Joo Kwon Oh rời mắt khỏi tôi, gập thực đơn lại rồi kẹp vào nách.

"Biết rồi, đợi chút nhé. Cần gì cứ gọi thoải mái."

"Ừ, cảm ơn cậu."

Bae Yu Rim khẽ vẫy tay chào khi hắn đi khuất vào khu vực bếp.

Nhờ thói quen lịch thiệp với phụ nữ của hắn mà tôi đi ké Bae Yu Rim cũng may mắn thoát cảnh bị đuổi thẳng cổ. Đến lúc này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm và dám ngẩng đầu lên.

Trên đường quay lại làm việc, Joo Kwon Oh vẫn không quên kiểm tra tỉ mỉ xem các bàn khác có thiếu gì không, trên sàn có vương vãi khăn giấy hay thức ăn thừa không. Hễ khách gọi là hắn lập tức có mặt và ứng phó cực kỳ chuyên nghiệp.

Có lẽ vì từng chứng kiến cảnh hắn thẳng tay dẫm đạp không thương tiếc mấy gã đàn ông hống hách làm càn, nên hình ảnh Joo Kwon Oh ở một nơi thế này trông lại càng mới mẻ.

Hắn vùi đầu vào công việc ở cửa hàng một cách nghiêm túc, không hề lười biếng hay làm qua loa cho xong chuyện. Khách hàng thì được tiếp đón niềm nở; đồ đạc vơi đi liền nhanh tay bổ sung; và mỗi khi cần bê mâm đĩa nặng hay khuân vác đồ đạc, hắn luôn tự mình ra tay. Đặc biệt, hắn tuyệt đối không để các nữ nhân viên làm cùng phải xách đồ nặng.

Vốn dĩ khuôn mặt đẹp trai kia đã đủ thu hút sự chú ý rồi, nay lại cộng thêm phong thái ga lăng, bảo sao mấy cô nhân viên cứ lượn lờ xung quanh tìm cách bắt chuyện với hắn.

"Haiz, nhìn kìa. Chỉ đứng lau tách cà phê thôi mà trông đã như một bức tranh rồi. Cậu ấy mà chịu làm mẫu thì tuyệt biết mấy."

"……."

Tôi không đáp lời nhưng trong lòng hoàn toàn tán thành.

"Dùng lời lẽ gì để dụ dỗ bây giờ nhỉ. Phải nói sao cho lọt tai đây. Nghĩ xem nào."

Đầu óc Bae Yu Rim lúc này dường như chỉ ngập tràn những tính toán xem làm thế nào để đưa Joo Kwon Oh lên làm người mẫu cho bài tập thực hành.

"Trông có vẻ không dễ dụ đâu..."

Tôi dè dặt góp ý.

"Đúng vậy. Hay là cứ nài nỉ xem sao? Muốn ra bắt chuyện một câu mà thấy người ta bận quá."

Cô nàng ủ rũ buông thõng hai vai.

Quán cafe ngày càng đông khách. Đi kèm với đó, Joo Kwon Oh cũng bận rộn đến mức chóng mặt.

"Bánh sừng bò, súp, Panini và hai Americano đá của hai người đây."

Khoảng hai mươi phút sau, hắn bưng một khay đầy ắp đĩa thức ăn tới.

"Ồ, thơm quá. Trông ngon ghê."

"Còn cái này là quà tặng kèm. Quán tự nướng vào mỗi buổi sáng. Nghe bảo hay hết sớm nên tôi chừa lại vài cái."

Hắn vừa nói vừa lấy từ trong túi ra hai chiếc bánh quy hạnh nhân cỡ bự rồi đưa cho chúng tôi.

"Muốn nói chuyện thêm chút mà bận quá không được rồi. Hai người ăn ngon miệng nhé."

Chào Bae Yu Rim xong, hắn mỉm cười vẫy tay rời đi. Càng nhìn nụ cười ấy, nỗi sốt ruột của cô nàng lại càng hiện rõ mồn một trên mặt.

"Làm sao để đề nghị vụ làm mẫu đây. Chẳng có thời gian mà mở lời nữa."

Ban đầu tôi cứ tưởng cô bạn có tình cảm nam nữ với Joo Kwon Oh, nhưng giờ ngẫm lại mới thấy cô nàng chỉ đơn thuần hứng thú với hắn dưới góc độ một chủ thể để vẽ. Ngoài chuyện đó ra thì chẳng có chút hảo cảm nào khác.

"Hay là thay vì bắt người ta đứng mẫu, cậu thử xin chụp ảnh rồi vẽ lại xem sao? Chụp ảnh thì chỉ cần một lần là xong mà."

"Mình hỏi rồi nhưng bị từ chối thẳng thừng luôn."

Bất ngờ thật. Cứ ngỡ trừ những kẻ rình rập đồng tính như tôi, hay mấy gã đàn ông thích ra vẻ chửi thề tục tĩu, thì với phụ nữ Joo Kwon Oh luôn tươi cười và chẳng bao giờ ngó lơ. Nào ngờ hắn lại cự tuyệt lời đề nghị của Bae Yu Rim một cách dứt khoát đến vậy.

...Hay là tại tôi? Vì tôi mà hắn sinh ra ác cảm với việc trở thành người mẫu cho tranh chân dung?

Một giả thiết chẳng mấy vui vẻ nảy nở trong đầu tôi.

Lòng nặng trĩu, tôi cắn dở miếng Panini rồi đứng dậy.

"Mình ra ngoài hút điếu thuốc đã."

"Ừ."

"...Cứ canh me cơ hội mà bắt chuyện xem sao."

Thấy dáng vẻ tiu nghỉu của Bae Yu Rim lúc đứng lên, tôi buông lời động viên.

Dù sao thì tôi cũng đã xôi hỏng bỏng không rồi, nếu cô nàng thành công chiêu mộ được người mẫu thì tốt biết mấy.

"Cơ hội đâu ra chứ. Hoàn toàn không có luôn."

Bae Yu Rim lắc đầu lầm bầm. Khéo có khi kể từ hôm nay, cô nàng sẽ phải từ bỏ ý định mượn Joo Kwon Oh làm người mẫu mất.

Vì quán không có khu vực hút thuốc riêng nên tôi vòng ra phía sau tòa nhà, tìm đến góc khuất tập kết rác và rút thuốc lá điện tử ra.

Kiểm tra xem còn tinh dầu không rồi rít vài hơi, cái đầu đang căng như dây đàn rốt cuộc cũng chịu giãn ra đôi chút.

"Phù."

Bao nhiêu tạp niệm bị đẩy lùi ban nãy giờ lại ùa về.

Tại sao lúc đó tôi không hỏi xem Bae Yu Rim định đi đâu, hay nhắm ai làm ứng cử viên người mẫu cơ chứ. Vốn dĩ hình tượng của tôi trong mắt Joo Kwon Oh đã tệ hại lắm rồi, hôm nay lại còn mò đến tận chỗ làm thêm thế này, chắc chắn trong mắt hắn tôi đã biến thành một kẻ biến thái kỳ quặc hết thuốc chữa.

Đã vạch sẵn kế hoạch là sẽ chăm chỉ tìm kiếm tài liệu cho bài tập Mô hình kinh doanh ngành công nghiệp Văn hóa Nghệ thuật để gỡ gạc lại chút hình ảnh, rồi sau đó mới lịch sự xin lại cuốn sổ. Giờ thì hỏng bét cả rồi.

Tôi nén nỗi muộn phiền, tiếp tục nhả khói.

Meo.

Lúc tinh dầu trong máy cạn dần, chợt có tiếng mèo kêu vang lên từ gần đó. Theo phản xạ, tôi đưa mắt tìm kiếm rồi đút điếu thuốc vào túi.

Nhìn kỹ mới thấy một con mèo hoang lông nâu đang bới móc đống rác trong hẻm.

Nó đói bụng sao?

Tôi dán mắt vào con mèo, chóp chép miệng tạo tiếng gọi. Con vật tròn mắt nhìn rồi khoan thai bước về phía tôi.

"Ngoan nào, lại đây. Chào mày."

Đang vui vẻ, tôi vừa ngoắc tay vừa thủ thỉ với nó. Chuyện này vốn chẳng xa lạ gì vì trong khuôn viên Đại học Hanguk cũng có rất nhiều mèo chạy rông.

Thấy đôi mắt tròn xoe và vết đốm nâu quanh mũi nó đáng yêu quá, tôi bất giác rút điện thoại ra chụp ảnh. Con mèo có vẻ quen với chuyện này nên vẫn giữ thái độ chảnh chọe, ung dung liếm láp bộ lông trước ống kính.

"Trời, cưng quá..."

Chẳng biết tâm trạng rối bời bay đi đâu mất, tôi bắt đầu thấy phấn khích. Vừa lẩm bẩm một mình, tôi vừa cẩn thận tiến lại gần và đưa điện thoại sát vào mặt nó.

Ngoaoo! Khè!

"Á."

Con mèo vốn đang ngoan ngoãn bỗng rú lên chói tai rồi vung móng tát thẳng vào mặt tôi.

Điện thoại rơi loảng xoảng xuống mặt đường nhựa, má phải thì bị cào xước.

Móng vuốt sắc lẹm khiến cơn đau nhói nhanh chóng lan tỏa trên mặt.

"Mày, mày ác quá..."

Tôi quên luôn cả việc nhặt điện thoại, tay ôm lấy má, người đứng đực ra. Con mèo thu móng lại, tỏ vẻ chưa từng nổi điên, tao nhã nhảy tót lên đống rác tiếp tục liếm lông.

"Con đó nổi tiếng dữ dằn quanh đây đấy. Nghe đồn nó xuất hiện từ khoảng một tháng trước, bị gán biệt danh là 'Đại ca' luôn."

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên kéo tâm trí mơ hồ của tôi tỉnh lại.

Giật mình, tôi chậm rãi quay đầu về hướng phát ra âm thanh. Ánh mắt chạm ngay phải Joo Kwon Oh đang tựa lưng vào cửa sau quán cafe hút thuốc.

"……."

Cơ thể tôi một lần nữa đông cứng lại.

________________________________________

"Bị thương rồi à? Đang định bảo cậu cẩn thận."

"……."

"Có vẻ muộn mất rồi."

"Không sao."

Tôi cố gắng trấn tĩnh cõi lòng đang hoảng hốt và điềm nhiên đáp lại. Vừa xoa xoa bên má hơi ngứa ngáy, tôi vội nhặt điện thoại lên rồi đứng dậy.

Tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì, tôi định quay gót bước vào tòa nhà thì Joo Kwon Oh đã chặn trước mặt.

"Cậu đang chảy máu kìa?"

"Hả?"

Câu nói thảng thốt của hắn khiến tôi cũng giật mình theo, vội sờ lên má thêm lần nữa. Nhìn lại tay, quả nhiên có máu dính vào.

Vết xước do bị mèo tát đã bật máu.

Chết tiệt. Nhục nhã quá...

Đau đớn chẳng còn cảm nhận được nữa. Điều khiến tôi để tâm hơn cả là lại phơi bày bộ dạng này trước mặt Joo Kwon Oh. Rõ ràng xung quanh có bao nhiêu nhân viên khác, sao cứ phải là hắn cơ chứ.

"Tôi không sao."

Tôi bình thản lên tiếng, cố chứng minh mình vẫn ổn bằng cách lấy mu bàn tay quệt đi vệt máu đọng trên má cho thật ra dáng đàn ông.

Định bụng cứ thế mà nam tính... bước qua hắn thì.

"Ơ..."

Máu còn dính ra tay nhiều hơn lúc nãy. Luống cuống, tôi đứng chết trân tại chỗ.

"Bị cào một đường dài đấy. Tôi lấy băng gâu cho, đi theo tôi."

Joo Kwon Oh dụi điếu thuốc đang hút dở vào tường, ném vào thùng rác rồi quay lưng bước vào phòng nghỉ của nhân viên cạnh cửa sau quán cafe.

Thâm tâm muốn khăng khăng nói không sao đến cùng, nhưng thú thực đã lâu lắm rồi tôi mới thấy nhiều máu thế này nên lòng cũng có chút hoảng. Sợ quá nên tôi đành ngoan ngoãn bám đuôi Joo Kwon Oh vào trong.

"Chắc quanh đây thôi."

Không gian chật hẹp, thế mà Joo Kwon Oh lại lục lọi các ngăn kéo tìm hộp sơ cứu vô cùng điêu luyện. Tôi ngượng ngùng đứng ở cửa, lén nhìn vào tấm gương treo trên tường.

Vết thương không sâu nhưng lại khá dài, rướm máu thành từng giọt.

Thảo nào con mèo đó lại mang danh "Đại ca". Cú vả sắc lẹm đó đúng là danh bất hư truyền.

Mà rốt cuộc tên này đã đứng đằng sau nhìn tôi từ lúc nào vậy.

Cứ đứng trước Joo Kwon Oh là y như rằng bao nhiêu chuyện xấu hổ thi nhau ập đến, tủi thân vô cùng. Trên đời này thật sự chẳng có chuyện gì diễn ra theo ý tôi cả.

"À, đây rồi."

Mở hộp sơ cứu, Joo Kwon Oh rút ra một miếng băng cá nhân rồi đưa cho tôi. Dù thầm nghĩ miếng này chắc sẽ nhỏ hơn vết thương, nhưng lúc này điều đó không còn quan trọng nữa.

"Cảm ơn."

Tôi luống cuống cầm lấy rồi dán đại lên mặt. Hiện tại, tôi chỉ muốn biến khỏi đây cho nhanh để cách xa Joo Kwon Oh.

Thế nhưng y như rằng, miếng dán quá nhỏ so với vết cào.

"Nhỏ quá nhỉ."

Có vẻ Joo Kwon Oh cũng nghĩ giống tôi, hắn nhìn mặt tôi rồi khẽ chau mày.

Phần keo dính đè hẳn lên vết thương, đến chính tôi nhìn còn thấy nực cười.

"Mà chưa bôi thuốc đã dán băng vào thì làm ăn gì."

"……."

"Vào đây. Tôi lấy miếng to hơn cho."

"Khôn..."

"Nhân tiện bôi thuốc luôn."

Đang định nói không sao thì Joo Kwon Oh đã chặn họng. Ý hắn là ngậm miệng lại và ngoan ngoãn làm theo lời hắn đi.

Đúng với tính cách dịu dàng với phái nữ nhưng lạnh lùng không kiêng nể gì với đồng giới, hắn chẳng thèm màng đến câu trả lời của tôi mà đã lấy sẵn thuốc sát trùng và miếng băng lớn hơn từ hộp sơ cứu.

Mới nãy còn loanh quanh ở cửa, cuối cùng tôi đành phải bước hẳn vào trong phòng nghỉ.

"Ngồi xuống."

"……."

"Lên ghế ấy."

Tôi rón rén thả mông xuống ghế theo mệnh lệnh của hắn.

"Bóc miếng dán ra trước nhé?"

Định bảo để tôi tự làm, nhưng máu vẫn đang rỉ ra bên dưới phần keo dán dính chặt vào vết thương. Tôi hoàn toàn không tự tin mình có thể bóc nó ra nổi.

Tôi cứng đờ cả sống lưng. Joo Kwon Oh với khuôn mặt không chút cảm xúc tiến lại gần rồi lột miếng băng trên má tôi ra.

"A."

Không muốn làm nũng chút nào đâu, nhưng biệt danh "Đại ca" của con mèo quả nhiên chẳng phải danh hão. Cơn đau rát chạy dọc theo vết móng vuốt cào xước ập đến dồn dập.

Bàn tay đang tháo miếng băng một cách hời hợt của Joo Kwon Oh có vẻ đã nhẹ nhàng hơn một chút.

Tôi cố gồng mắt để tỏ ra bình thường. Vậy mà nước mắt cứ chực trào ra.

"……."

"……."

Lúc này, cảm nhận được ánh mắt của Joo Kwon Oh đang nán lại trên má mình, tôi vội cụp mắt xuống.

Dù ngậm chặt miệng và cố nín thở, nhưng trái tim trong lồng ngực lại đang đập điên loạn.

Joo Kwon Oh đang nghĩ gì nhỉ. Một đứa suốt ngày lén lút nhìn trộm hắn từ phía sau trong mỗi tiết học tự chọn, ghi chép lại, thậm chí còn vẽ vời về hắn. Giờ lại đang ngồi sát rạt thế này... liệu hắn có thấy tởm lợm không.

Dòng suy nghĩ kéo dài đến đó khiến một góc trái tim tôi khẽ nhói đau.

"Ngồi im chút đi. Tôi gắp mấy hạt cát ra rồi xịt thuốc sát trùng thôi."

"……."

"Bị mèo hoang cào nên dễ nhiễm trùng rồi sưng tấy lắm đấy. Nhớ cẩn thận."

Cách nói của Joo Kwon Oh cứ như thể tôi vừa đánh nhau thua con mèo vậy. Rồi hắn hạ giọng cảnh cáo.

"Sau này đừng có giở trò đòi quán bồi thường tiền viện phí vì bị thương ở đây đấy, không tôi giết."

"...Tôi đâu có biến thái đến mức đó."

Lời dọa dẫm làm tôi hơi giật mình nhưng vẫn bình tĩnh giải thích. Rằng tôi không phải loại người điên khùng đến thế. Dù chẳng biết hắn có tin hay không.

"Đâu có. Tôi thấy cậu dị vãi chưởng."

"……."

Quả nhiên niềm tin dành cho tôi là con số không tròn trĩnh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng dễ hiểu thôi.

"Nhắm mắt lại."

Joo Kwon Oh dường như muốn bảo tôi ngậm miệng lại nên cầm chai thuốc sát trùng xịt xịt lên mặt tôi. Vốn dĩ chỉ cần xịt vào má, nhưng chẳng biết vô tình hay cố ý mà phạm vi phun lại rộng tới mức bắn cả lên quanh mắt và trán.

"Rát quá."

Tôi bất giác lầm bầm. Cố tình gồng cứng người như tượng đá để che giấu tình trạng bất an cực độ của bản thân.

Sau vài lần rùng mình vì cơn đau xót, Joo Kwon Oh mới chịu lùi lại. Hắn chìa ra loại thuốc bôi ngoài da cùng một miếng băng cá nhân cỡ lớn.

"...Cảm ơn nhé."

Tôi lập tức nhận lấy, tự bôi thuốc rồi dán băng lại cẩn thận.

Xong xuôi, tôi chạy thục mạng ra khỏi phòng nghỉ mà chẳng dám chạm mắt với hắn lấy một lần.

"Cậu đi trồng thuốc lá rồi mới hút hay sao mà lâu... Ơ? Jung Ha, mặt cậu bị làm sao thế kia?"

Vừa quay lại chỗ ngồi trong quán, Bae Yu Rim đang nói dở câu chợt tròn xoe mắt kinh ngạc.

"Ra ngoài hút thuốc thì bị con mèo tát vào mặt."

"Tự nhiên nó xông ra gây sự à?"

"Không phải... Tại, tại mình định lại gần chụp ảnh nó trước."

Tôi kể vắn tắt ngọn ngành câu chuyện. Cả việc Joo Kwon Oh là người đưa miếng băng dán trên má nữa.

Nghe xong, chẳng hiểu sao Bae Yu Rim lại bảo sự cố này hợp với tôi phết rồi cười ngặt nghẽo một hồi lâu. Chẳng thấy lo lắng đâu, chỉ thấy vẻ mặt hớn hở như vớ được trò vui của cô bạn làm mặt tôi càng thêm nóng ran.

Ngồi tán gẫu thêm một lúc thì Bae Yu Rim lại rời khỏi chỗ. Nhìn bầu không khí có vẻ vắng khách, chắc mẩm cô nàng lại tranh thủ đi nài nỉ Joo Kwon Oh làm người mẫu tiếp rồi.

Chẳng bao lâu sau, cô nàng đã quay lại. Mang theo một biểu cảm khó lòng đoán được là đang vui hay đang buồn.

"Cậu hỏi Joo Kwon Oh chưa?"

"Rồi."

"Người ta bảo sao?"

"Không chịu."

"...Dứt khoát phết nhỉ."

"Ừ thì. Haiz."

"Cậu ổn chứ?"

"Thôi, thử đủ cách rồi, chắc đành ngậm ngùi bỏ cuộc vậy."

Trái ngược với tôi, kẻ hễ thấy Joo Kwon Oh cất lời hay cử động tay chân là giật thót mình, Bae Yu Rim lại tỏ ra rất kiên cường. Vỗ vỗ hai tay vào nhau, có vẻ cô nàng đã thật sự rũ bỏ sạch sẽ mọi luyến tiếc.

"Phù, nhưng mà đi chung với cậu đúng là sáng suốt. Đi với đứa khác chắc còn nhục mặt hơn."

Bae Yu Rim nói vậy trông lại càng thẳng thắn và đường hoàng hơn.

Cầm hóa đơn tiến về phía quầy thu ngân để chuẩn bị ra về, chúng tôi thấy Joo Kwon Oh mỉm cười bước lại gần. À, tất nhiên nụ cười như vẽ ấy là dành cho Bae Yu Rim rồi.

"Sao rồi? Đồ ăn có hợp khẩu vị không?"

"Ừ, ngon lắm. Chắc chắn lần sau mình sẽ quay lại."

"Nhưng lần sau tới thì không có tôi ở đây đâu."

Joo Kwon Oh nghiêng đầu, buông lời trêu ghẹo. Rồi hắn nhìn Bae Yu Rim đang rút thẻ ra và khẽ lắc đầu.

"Hai người cất công đến tận đây rồi, bữa nay để tôi mời."

Động tác của cô bạn hơi khựng lại.

"Hả? Thôi, đừng làm vậy."

"Tôi thanh toán xong rồi mà?"

Hắn kẹp tờ biên lai phấp phới giữa hai ngón tay rồi nhoẻn miệng cười. Thấy vậy, tay tôi đang mò mẫm lấy thẻ trong túi cũng đơ ra.

"Không, sao cậu lại khao?"

"Thì áy náy vụ từ chối làm người mẫu. Với lại, chỗ người quen ai lại lấy tiền."

"Từ chối làm mẫu với bao cơm thì liên quan gì nhau. Hủy đi rồi tính tiền cho mình."

"À, đơn đang dồn lại rồi, tôi phải đi đây."

Hai người họ còn đôi co qua lại thêm mấy bận nữa. Vì Joo Kwon Oh đã tự ý thanh toán mất rồi, cố bắt hắn hủy hóa đơn rồi quẹt lại cũng kỳ nên Bae Yu Rim đành bỏ cuộc trước.

Kết quả là tôi cũng được ăn chực một bữa từ Joo Kwon Oh.

Hắn ta đúng là thân thiện với phụ nữ thật.

Đối với một kẻ lúc nào cũng rúm ró trước mặt hắn như tôi, sự thật này có chút cay đắng. Cũng phải thôi, đàn ông mà ghét phụ nữ thì trên đời này đào đâu ra.

Bước khỏi quán, tôi đưa mắt qua ô cửa kính nhìn Joo Kwon Oh lại đang bận rộn nhận order ở một bàn khác. Chỉ chốc lát, tôi bần thần đưa tay mân mê miếng băng gâu trên mặt rồi quay bước rời đi.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.