Chương 45

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 45

Ngày hôm sau.

"Chắc do còn trẻ nên khả năng hồi phục tốt thật. Không cần phẫu thuật đâu, cứ bó bột thêm một thời gian rồi kết hợp vật lý trị liệu, chúng ta sẽ theo dõi thêm."

Vị bác sĩ với mái tóc điểm bạc giải thích sau khi xem tấm phim X-quang mới chụp. Nhìn ông ấy gõ lạch cạch từng chữ chậm chạp lên máy tính, tôi sốt sắng hỏi thay Joo Kwon Oh.

"Có để lại di chứng hay gì không ạ? Với lại… c-cần phải chú ý điều gì nữa ạ?"

"Vì là gãy xương nên thi thoảng cũng có di chứng, nhưng người trẻ thì xương mau liền lắm, sẽ ổn thôi."

Lúc bấy giờ, cơ vai đang căng cứng của tôi mới thả lỏng đôi chút.

Thấy tôi trút tiếng thở phào và mỉm cười nhẹ nhõm, Joo Kwon Oh khẽ nhún một bên vai rồi lấy ngón tay chọc chọc vào mạng sườn tôi.

Nghe xong toàn bộ những lưu ý cần thiết, hắn vừa bước ra khỏi phòng khám vừa lên tiếng.

"Thấy chưa. Tôi đã bảo là không sao mà."

Nghe vậy, tôi liền trợn mắt lườm.

"Cậu đừng có nói câu đó nữa đi. Đổi lại nếu là tôi bị gãy xương, cậu có dám bảo là không sao không?"

"...Bé đào mọng nước nhà ai mà ăn nói lưu loát thế nhỉ?"

Không giống như đang trêu ghẹo, nghe giọng điệu như thể hắn thật sự ngạc nhiên vậy. Sống trên đời hiếm khi được khen là ăn nói khéo léo, tôi bỗng thấy mũi mình hơi nở ra. Cũng có thể là do kết quả khám tốt nên tâm trạng tự nhiên vui vẻ hẳn.

"Chỉ lưu loát... khi đứng trước mặt cậu thôi."

"Thích thật đấy. Chỉ lưu loát trước mặt tôi cơ à. Mà cũng phải, đứng trước mặt mấy thằng khốn khác thì cần gì phải tốn nhiều lời."

Khi quay lại phòng bệnh, mấy giường khác đều đã trống trơn. Mới nãy thôi ai nấy vẫn còn nằm xem TV hay bấm điện thoại cơ mà.

"Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ. Xuất viện rồi sao?"

"Toàn mấy người lớn tuổi nên sáng nào chả rủ nhau xuống phòng vật lý trị liệu, có ai trên này đâu."

Công nhận là độ tuổi của bệnh nhân ở đây trông khá cao.

Nhân lúc phòng vắng người, tôi đảo mắt nhìn quanh. Tòa nhà tuy cũ kỹ nhưng cũng không đến mức tệ hại như lời dọa dẫm tuyệt đối không được ở lại đây của Joo Kwon Oh hôm qua. Ngủ trên giường cho người nhà bệnh nhân cũng ổn phết.

Sáng nay tận tai nghe bác sĩ nói tình trạng cánh tay của Joo Kwon Oh không quá nghiêm trọng, sự căng thẳng tột độ trong tôi cũng vơi đi nhiều. Cứ thế, những chuyện xảy ra hôm qua tự nhiên ùa về trong tâm trí.

Hôm qua, ngay sau khi tôi rời khỏi bệnh viện không lâu, nghe đâu Joo Kwon Oh cũng lập tức đuổi theo. Vì tôi không để ý điện thoại nên suýt chút nữa hai đứa đã lướt qua nhau, nhưng may nhờ hắn tìm đến tận quán cà phê mà cuối cùng cũng gặp lại. Và đúng như mong muốn, tôi đã được trải qua một ngày trong phòng bệnh cùng hắn.

'Thấy tận mắt rồi thì về Seoul đi.'

Nhớ lại chuyện hôm qua, cảm giác vẫn thật kỳ lạ. Chút tủi thân vì thái độ lạnh nhạt đến lạ lùng của Joo Kwon Oh vẫn còn vương lại, nhưng hễ nhớ đến bộ dạng lúng túng giải thích ở quán cà phê và khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi ấy, mấy cảm xúc vụn vặt đó lại tan biến không dấu vết.

Hắn giải thích rằng vì không muốn bộ dạng thảm hại của mình bị phơi bày nên mới hành xử ngu ngốc như vậy. Thấy hắn chân thành xin lỗi, xin được tha thứ hơn bất cứ lúc nào, tôi đã vịn vào đó để làm nũng, bắt hắn phải cho mình ở lại phòng bệnh thì mới chịu nguôi giận.

Trùng hợp thay, hôm đó lại không có lịch làm thêm, mà gia đình Joo Kwon Oh cũng bận rộn công việc nên không thể túc trực ở bệnh viện. Chẳng còn lý do gì để từ chối, hắn đành miễn cưỡng gật đầu.

"À, mà Kwon Oh này, bao giờ cậu xuất viện?"

"Sao cứ đứng lóng ngóng ở đó thế. Lại đây ngồi đi."

Joo Kwon Oh vỗ phịch xuống giường rồi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, hối thúc. Có giường dành riêng cho người nhà mà sao lại phải ngồi lên giường bệnh nhân chứ.

Thấy hắn hối dữ quá, tôi đành ngập ngừng tiến lại rồi ngồi sóng đôi cùng hắn trên chiếc giường chật hẹp.

"Tôi hỏi cậu bao giờ xuất viện cơ mà."

"Không biết. Hình như bảo là ở lại thêm vài ngày nữa. Đằng nào thì xương cũng tự liền, chắc xuất viện sớm cũng được thôi."

"Sao cậu cứ nói chuyện của mình mà như chuyện người dưng... Á. Khoan đã, Kwon Oh à. Ở đây mà làm thế này..."

Chẳng biết từ lúc nào, Joo Kwon Oh đã rúc mặt vào cổ tôi mà hít hà. Khoảng cách giữa hai đứa rút ngắn lại từ bao giờ thế.

Tôi cố vặn mình thoát ra nhưng người đang dính chặt lấy tôi vẫn không hề nhúc nhích.

"Suỵt. Phù... Nhớ cái mùi này quá đi mất."

"L-lỡ ai vào thì sao."

Tôi rụt cổ lại, túm chặt lấy vai hắn. Nhưng thay vì buông ra, hắn lại vòng một tay ôm eo tôi, siết chặt kéo về phía mình.

"Thì lúc đó hẵng buông."

Trái với bộ dạng hoảng hốt của tôi, Joo Kwon Oh lại thản nhiên đến lạ. Dường như cái việc hai thằng con trai ôm ấp nhau trong một căn phòng bệnh trống trải tứ bề này chẳng có gì to tát đối với hắn.

Dù nơm nớp lo sợ bị người khác bắt gặp, nhưng tôi lại không thể dứt khoát đẩy hắn ra. Trải qua bao lo lắng và tủi thân ngày hôm qua, vòng tay của hắn lúc này đối với tôi cũng khẩn thiết chẳng kém.

Thấy mặt nóng bừng, tôi kề sát tai hắn thì thầm.

"Rèm... kéo rèm vào đi..."

"..."

"Kwon Oh à..."

Tiếng cười khúc khích vang lên.

"Làm gì mà cứ run bần bật lên thế. Ai không biết lại tưởng tôi bắt cóc cậu."

Nói thì nói vậy, nhưng Joo Kwon Oh vẫn với tay kéo tấm rèm quanh giường lại. Dù chỉ là một mảnh vải mỏng manh che chắn, nhưng việc không còn bị nhòm ngó từ bên ngoài cũng khiến tôi thở phào phần nào. Thế nhưng, cái sự dính chặt lấy nhau này vẫn khiến tôi thấy bất an.

"Thì tại ở ngoài mà. Nhỡ ai bước vào thì..."

"Đã bảo mấy ông bà cụ đi vật lý trị liệu hết rồi. Chắc mải xoa bóp lưng với eo nên phải đến trưa mới lên cơ."

"Anh trai... hay bạn cậu tới thì sao."

"Tụi nó về từ hôm qua rồi. Bố với anh trai đều bận nên hôm nay không tới đâu."

"..."

Định nói gì đó thêm, nhưng bị Joo Kwon Oh ôm chặt cứng khiến đầu óc tôi trống rỗng. Từng nhịp thở ẩm ướt cứ mơn trớn quanh quai hàm và cằm, làm tôi sởn cả gai ốc.

Ngập ngừng một lát, tôi chậm rãi vòng tay ôm nhẹ lấy lưng hắn. Cơ thể ấm áp ấy khiến tôi thấy thật dễ chịu. Dù tim vẫn đập thình thịch vì chưa buông lơi sự cảnh giác với không gian xung quanh, nhưng vòng tay của Joo Kwon Oh quá đỗi bình yên khiến tôi chẳng nỡ buông rời.

Tôi đã nhớ biết bao hơi ấm, sự vững chãi và mùi hương cơ thể quen thuộc này. Giống như những gì hắn vừa làm, tôi cũng tựa cằm lên vai hắn, cọ cọ má như làm nũng.

Bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng của hắn đã hoàn toàn xua tan đi chút hờn dỗi bé nhỏ còn sót lại từ hôm qua. Tôi muốn ôm chặt lấy Joo Kwon Oh, nhưng cánh tay đang bó bột của hắn lại cản trở điều đó, thật đáng tiếc làm sao.

Trong căn phòng bệnh tĩnh lặng, nhịp thở của chúng tôi quyện vào nhau lúc nhanh lúc chậm suốt một hồi lâu.

"Vậy... Kwon Oh này."

"Ừ."

Sau một lúc lâu rúc trong vòng tay hắn, tôi rụt rè lên tiếng.

"Tôi hôn cậu được không?"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, và trước cả khi Joo Kwon Oh kịp trả lời, tôi đã tự ý hôn cái chụt lên môi hắn.

Chụt. Tiếng chạm môi vang lên rồi nhanh chóng tách rời.

Rõ ràng chẳng có ai chứng kiến cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, vậy mà tim tôi vẫn đập loạn xạ đến hoa cả mắt. Hôn nhau trong phòng bệnh cơ đấy. Dù chỉ có hai đứa, nhưng thế này có phải là quá táo bạo rồi không...

Nhớ lại cảm giác mềm mại, ấm nóng vừa chạm vào môi, tôi cố gắng kìm nén nhịp đập thình thịch trong lồng ngực.

"Ryu Jung Ha."

Ngay lúc đó, giọng nói trầm thấp vang lên gọi tên tôi.

"Hả, ừm?"

"Cậu đang làm cái trò gì thế."

"...Có ai thấy đâu."

Chất giọng nghiêm túc rót thẳng vào màng nhĩ khiến tôi chợt chột dạ, sợ rằng mình vừa hành động quá trớn.

Joo Kwon Oh hơi cau mày, cúi xuống nhìn tôi với vẻ cạn lời.

"Chỉ thế này thôi á? Thật luôn?"

"Th, thế thì phải làm sao."

"Chúng ta bắt đầu cọ môi kiểu này từ lúc nào thế."

Hắn cúi sát, ngấu nghiến đôi môi tôi một lần nữa. Không chỉ là một cái chạm phớt, mà là một nụ hôn áp sát, chà xát thật sâu.

Giật mình, tôi định giơ tay lên vai đẩy hắn ra.

"A a. Đợi đã, khoan đã."

"Sao, sao thế?"

"Đau. Tay tôi, đang bị thương mà."

Nghe tiếng rên khẽ của hắn, tôi giật thót mình, vội rụt tay lại.

"A. Xin lỗi. Cậu có sao không?"

"Ừ. Cậu hôn cái nữa là hết đau ngay ấy mà."

Câu trả lời cợt nhả khiến tôi cạn lời.

Làm tôi hú hồn cứ tưởng mình lỡ tay chạm trúng chỗ bó bột của hắn. Vậy mà cái tên này mặt mũi vẫn tỉnh bơ, còn buông lời trêu ghẹo được cơ đấy.

"...Tính đùa dai hả?"

"Thì đã bảo hôn là hết đau mà."

"..."

Thấy tôi mím môi lườm, hắn bật cười rồi lại áp môi xuống. Hắn dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm láp môi dưới của tôi như đang làm nũng, ra hiệu bảo tôi hé miệng.

Tôi miễn cưỡng chiều theo, nhưng nỗi bất an trong lòng vẫn chưa thể tan biến hoàn toàn. Tấm rèm mỏng manh này làm sao che giấu nổi thân ảnh đang quấn chặt lấy nhau của hai đứa.

Lỡ y tá bước vào thì sao. Tự nhiên kéo rèm kín mít thế này, họ sẽ nghi ngờ mất. Đáng lẽ ra phải đẩy cậu ấy ra ngay bây giờ...

Nhưng mà tôi không muốn đẩy ra. Chỉ muốn dính lấy nhau mãi thôi.

Chắc đầu óc tôi có vấn đề thật rồi, dám phớt lờ tiếng nói của lý trí, cứ thế bám víu lấy Joo Kwon Oh mà triền miên trong nụ hôn ướt át.

Âm thanh da thịt cọ xát vang lên rõ mồn một giữa không gian tĩnh mịch. Cố gắng kìm nén tiếng động khiến tôi liên tục lỡ nhịp thở.

"Ưm..."

Sợ làm đau cánh tay của hắn, tôi gồng bụng, cố giữ khoảng cách không dán người quá sát.

Đúng lúc đó, Joo Kwon Oh lùi đầu lại. Hắn khẽ cắn môi dưới của tôi rồi nhả ra, tựa trán lên xương quai xanh của tôi mà thở dốc.

"Hộc. Mẹ kiếp."

"..."

"Mẹ kiếp..."

Những tiếng chửi thề thô ráp liên tục tuôn ra từ miệng hắn.

Tôi biết tại sao Joo Kwon Oh lại trở nên như vậy. Bộ quần áo bệnh nhân mỏng tang kia rõ ràng là không đủ sức che giấu thứ đang căng cứng giữa hai chân hắn.

________________________________________

Cảm nhận được luồng nhiệt tỏa ra từ bên dưới, tôi - người đang ngồi đối diện Joo Kwon Oh - bỗng chốc cứng đờ. Rất nhanh, hơi nóng ấy lan truyền khiến mặt tôi đỏ bừng.

Đây là bệnh viện mà... Hay là mình nên ra ngoài đợi đến khi cậu ấy 'xẹp' xuống nhỉ.

Nhưng mà không muốn buông ra đâu. Muốn cứ ôm nhau thế này cơ.

Xem ra mấy tuần vừa rồi Joo Kwon Oh đã làm tôi hư hỏng mất rồi. Cứ dính lấy nhau chẳng muốn rời nửa bước thế này.

"Cậu ổn không?"

Tôi dè dặt lên tiếng, cẩn thận thăm dò nét mặt hắn.

"Ừ. Đợi tôi... một lát."

Phả từng hơi thở nóng rực lên vai tôi, Joo Kwon Oh thì thầm bằng chất giọng trầm khàn.

May mà cậu ấy không bảo mình ra ngoài.

Mà nói đi cũng phải nói lại, giờ Joo Kwon Oh cũng đâu có ra ngoài được, vác cái bộ dạng này ra khỏi phòng bệnh thì có mà bị gán ngay cái mác biến thái.

Tôi khẽ liếc mắt xuống đánh giá nét mặt hắn. Trông có vẻ khá vật vã.

Hàng lông mày rậm thỉnh thoảng lại nhíu lại, cơ hàm sắc cạnh càng thêm phần góc cạnh. Cùng là đàn ông, tôi hiểu rõ cảm giác đó khó chịu đến mức nào.

Chính bản thân tôi cũng đang hưng phấn chẳng kém. Nhưng vì không phải ở phòng trọ chỉ có hai người, cộng thêm sự cảnh giác vẫn luôn thường trực nên cơ thể tôi không phản ứng mãnh liệt như Joo Kwon Oh.

Nhìn hắn cau chặt mày, liên tục thở dốc, tôi thấy hơi xót xa. Mỗi lần hơi thở của hắn chạm vào da thịt là tôi lại khẽ giật mình. Rồi nhịp thở của chính tôi cũng dần trở nên gấp gáp.

"Nhột... quá."

Joo Kwon Oh dùng răng cắn nhẹ lên cổ tôi. Thật ra chẳng đau chút nào, nhưng tôi lại vô thức nhõng nhẽo.

"Xin lỗi."

Nghe tiếng than vãn, hắn ngừng cắn, chuyển sang dùng lưỡi liếm láp.

Bầu không khí căng như dây đàn bao trùm lấy không gian im ắng.

Chẳng biết từ lúc nào, bàn tay tôi đang đặt trên đùi Joo Kwon Oh bắt đầu ngọ nguậy, rồi từ từ trượt dần vào mặt trong đùi hắn. Chẳng hiểu lấy đâu ra dũng khí mà tôi lại làm thế nữa.

Ngay lập tức, tôi chạm phải một thứ nóng ran, cứng ngắc.

"Ryu Jung Ha."

Joo Kwon Oh gầm gừ gọi tên tôi. Dẫu ngượng ngùng đắn đo không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng tôi vẫn không rút tay lại. Tôi cúi gằm mặt xuống, né tránh ánh nhìn của hắn.

"Ưm."

"Làm gì thế."

Có vẻ khá sốc, hắn phủ bàn tay lên mu bàn tay tôi rồi hỏi lại.

"Tôi hỏi cậu đang làm gì đấy."

"...Cậu đang khó chịu mà."

"Thì sao."

"..."

"Định dùng tay giúp tôi à?"

"Nếu cậu… muốn…."

Một khoảng lặng bao trùm. Ngượng muốn độn thổ luôn.

"Mẹ kiếp, điên mất thôi."

Tôi có cảm giác thứ đang bị bàn tay mình nắm lấy ngày càng phình to hơn. Joo Kwon Oh cắn nhẹ vào tai tôi, phát ra thứ âm thanh như dã thú.

"Vì cậu mà tôi sắp phát điên rồi, Ryu Jung Ha."

Nghe chất giọng khàn đặc vì nhục dục của hắn, tôi như được tiếp thêm dũng khí. Vẫn ngồi đối diện trên giường bệnh, tôi đưa tay luồn sâu hơn vào cạp quần. Vừa nắm lấy cự vật, Joo Kwon Oh rùng mình như bị điện giật.

"Mẹ kiếp."

"Kw, Kwon Oh à. Không được... phát ra tiếng đâu."

Chắc chắn là đầu óc tôi có vấn đề rồi. Dám làm ba cái chuyện này ở cái nơi như thế này cơ chứ.

Nhưng nhìn Joo Kwon Oh nghiến chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu dục vọng đang nhìn chằm chằm vào tôi, ý nghĩ dừng lại cái hành động liều lĩnh này hoàn toàn bay biến.

Tôi hôn nhẹ lên cằm hắn rồi bắt đầu cử động tay. Việc thao tác qua lớp quần lót khá vướng víu, nhưng sau vài lần điều chỉnh góc độ, tuy hơi khó khăn nhưng cũng không đến mức không làm được.

Bề mặt gồ ghề của đoạn gân xanh nổi lên trên thân gậy giật giật trong lòng bàn tay mang lại một cảm giác chân thực đến trần trụi. Tôi vừa nắm lấy phân thân của Joo Kwon Oh tuốt động, tay kia vừa tì lên ngực hắn, ép sát cơ thể hai đứa vào nhau.

"Phù."

Sau một thoáng đơ người vì khoái cảm, Joo Kwon Oh đẩy tôi ngã xuống giường rồi rướn người lên. Bằng một tay, hắn kéo quần xuống ngang hông, lôi cự vật bên trong ra, nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, gằn giọng ra lệnh.

"Nắm lấy nó đi, Jung Ha à."

"A..."

"Đã bảo giúp tôi cơ mà."

Tôi sững sờ mất vài giây, ngước lên nhìn hắn rồi gật đầu trong vô thức.

Mỗi khi tôi dùng tay nắm lấy thứ đó sục sạo, chiếc giường bệnh lại phát ra những tiếng cọt kẹt khe khẽ. Nhưng lúc này, chúng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến điều đó.

Tôi trượt tay từ gốc lên đến tận đỉnh quy đầu, cố gắng đẩy nhanh tốc độ. Cự vật nổi đầy gân xanh ngày càng cương cứng vì dồn máu.

Nó cứ lấp ló ngay trước mắt khiến tôi chẳng dám nhìn thẳng, đôi mắt cứ đảo điên đảo lại né tránh.

Tiếng da thịt va chạm ướt át vang lên trong căn phòng bệnh khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng.

"Nh, nhanh lên."

Vừa sợ có người bước vào, vừa mong hắn mau chóng giải tỏa, tôi thì thào như van nài.

Cảm giác mạch máu giật giật trên thân gậy cứng cáp truyền rõ mồn một qua các đầu ngón tay. Dù đang tự tay vuốt ve nó, nhưng cảnh tượng này vẫn quá đỗi dâm dục để có thể trân trân nhìn vào.

"Hức. Hà."

Joo Kwon Oh phủ tay mình lên tay tôi, dùng lực siết chặt rồi tuốt dọc thân gậy. Có thêm sức lực của hắn, tốc độ trượt tay càng lúc càng nhanh. Mạnh bạo đến mức tạo ra những tiếng bạch bạch rõ rệt.

Thỉnh thoảng hắn lại rướn hông lên, dùng đầu khấc cọ vào các đầu ngón tay tôi. Chẳng mấy chốc, một chút tinh dịch loãng rỉ ra từ lỗ sáo dính ướt cả ngón tay tôi.

Và rồi không lâu sau, Joo Kwon Oh xuất tinh.

"Ư."

Thứ tinh dịch nhớp nháp bắn ra từ đỉnh phân thân vương đầy lên mặt tôi. Như muốn vắt kiệt đến giọt cuối cùng, hắn nắm lấy tay tôi, chậm rãi vuốt ve thân gậy thêm một đường dài nữa.

"Hà..."

Nhắm tịt một bên mắt vì bị dính tinh dịch, tôi rụt rè ngước lên nhìn hắn.

Joo Kwon Oh, vẫn đang thở dốc sau cơn đạt đỉnh, vò rối mái tóc, tựa một tay lên đầu giường bệnh nhìn xuống tôi. Ánh mắt rừng rực dục vọng vẫn chưa được thỏa mãn hoàn toàn lướt qua khuôn mặt tôi như một con rắn độc.

Tôi chẳng đủ can đảm để nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, đành cụp mắt xuống. Vài giây trôi qua trong im lặng.

Rồi Joo Kwon Oh rút vài tờ khăn giấy, cẩn thận lau mặt cho tôi.

"Phát điên mất... Xin lỗi, xin lỗi cậu."

"...Không sao."

Lần này là do tôi khơi mào trước mà. Joo Kwon Oh đâu cần phải xin lỗi.

"Hà. Lẽ ra tôi phải nhịn mới đúng."

Lau mặt xong cho tôi, hắn lầm bầm bằng chất giọng trầm khàn. Hắn soi xét kỹ lưỡng xem mặt tôi đã sạch chưa, rồi lại đặt một nụ hôn phớt lên môi.

"Tại cậu mà đầu óc tôi quay cuồng hết cả lên."

"Chụt, ưm."

"Cứ như bị cậu thao túng ấy."

"Tôi làm gì đâu..."

Joo Kwon Oh chống một tay xuống nệm ngay cạnh mặt tôi, chăm chú nhìn sâu vào mắt tôi. Có vẻ dư âm của cơn cực khoái vẫn chưa tan hết, nhịp thở của hắn vẫn còn khá gấp gáp.

"Sao tôi lại nỡ đuổi cậu về Seoul cơ chứ. Tôi chẳng muốn để cậu đi đâu cả, chỉ muốn giữ cậu lại sống cùng tôi thôi."

"..."

"Tôi muốn sống cùng cậu, Jung Ha à."

Giọng điệu kiên định của Joo Kwon Oh xuyên thấu qua lớp da thịt, ghim thẳng vào trái tim tôi.

Câu nói đột ngột ấy, kỳ lạ thay, lại khiến tôi rung động và xao xuyến hơn bất cứ cuộc trò chuyện nào trước đây. Sự chân thành toát ra mãnh liệt đến mức một luồng điện xẹt qua dọc sống lưng tôi.

Chạm mắt với hắn, tôi khẽ nhổm người dậy, đặt bàn tay mình lên mu bàn tay hắn.

Vừa hé môi định nói gì đó, cảm giác trống trải nơi da thịt chạm nhau khiến tôi khựng lại. Tôi cúi xuống nhìn ngón tay Joo Kwon Oh.

"Kwon Oh à."

"Ừ."

"Nhưng chiếc nhẫn tôi tặng đâu rồi?"

"Hả?"

Giờ tôi mới để ý, chỗ lẽ ra phải đeo chiếc nhẫn cặp của chúng tôi lại trống trơn.

"Tay bên kia bó bột rồi thì làm sao mà đeo."

Câu hỏi của tôi khiến Joo Kwon Oh lúng túng, ấp úng mãi mới nặn ra được một câu trả lời.

"...Lúc làm việc tháo ra, rồi cái hôm bị tai nạn ở xưởng... rơi mất rồi."

"..."

Chuyện quan trọng thế này mà giờ mới chịu nói sao. Tôi nhìn ngón tay trống trơn của hắn, rồi lại dời mắt xuống chiếc nhẫn đang ngự trị trên tay mình.

"Cái đó tôi đã phải làm thêm vất vả lắm mới mua được đấy... Mới tặng được bao lâu đâu..."

"X-xin lỗi vì không nói cho cậu biết sớm hơn."

"..."

"Jung Ha à. Cậu giận đấy à?"

Joo Kwon Oh nhìn dò xét biểu cảm của tôi, cất giọng dỗ dành. Thấy tôi vẫn im lặng, hắn vội vàng phân bua.

"Tôi biết thừa đó là đồ cậu vất vả làm thêm mới mua được chứ. Cậu nghĩ tôi muốn làm mất lắm à?"

Tôi chỉ im lặng nhìn hắn chằm chằm. Bầu không khí tĩnh lặng kéo dài, tôi tưởng như có thể thấy rõ những giọt mồ hôi hột đang lấm tấm trên trán hắn.

"Để tôi mua cái khác nhé. Nhé? Ra cửa hàng cậu làm thêm mua cái y hệt đeo là được chứ gì."

"..."

"À. Hay thôi. Hay mình đi làm một cặp mới đi. Nhân tiện đặt thiết kế riêng luôn. Nhé?"

"..."

"Th, thế này cũng không được à? Vậy thì..."

"Phụt."

Thấy dáng vẻ cuống quýt hiếm hoi của hắn buồn cười quá, tôi định giả vờ giận thêm lúc nữa nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười. Ngay lập tức, lông mày Joo Kwon Oh giật giật nhướng lên.

"...Giờ cậu đang cười đấy à?"

"Muốn sống cùng tôi thì từ nay cấm được làm mất nhẫn nữa đấy."

Joo Kwon Oh híp mắt lại, làm ra vẻ cạn lời. Rồi hắn nhéo nhẹ má tôi một cái, không hề đau chút nào.

Đằng sau nét mặt trêu chọc ấy, tôi lờ mờ nhận ra vẻ nhẹ nhõm của hắn, khiến tôi lại không kìm được nụ cười.

"Cái cậu này. Bé đào mọng nước mà dám trêu đùa người khác à. Có tin tôi lột sạch vỏ rồi ăn sạch cậu luôn không."

"Lo mà giữ nhẫn cho cẩn thận đi..."

"Tuân lệnh."

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.