Chương 52

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 52

Tôi kiểm tra thông báo cuộc gọi nhỡ xem Kwon Oh có gọi tới trong lúc tôi đang bận máy với mẹ không. Nhưng quả nhiên chỉ là phí công. Lịch sử cuộc gọi trống trơn.

Vuốt lại mái tóc rối bời, tôi liếc nhìn đồng hồ. Theo như lời sếp nhờ, hôm nay là ngày tôi phải đến cửa hàng phụ giúp việc đóng gói hàng xuất kho. Vốn dĩ là ngày nghỉ, lại còn hứa đến sớm hơn tận hai tiếng nên việc sửa soạn ra khỏi nhà lúc này quả thực rã rời hơn bình thường.

Cố xua đi tâm trạng chùng xuống, tôi nặng nề lết ra khỏi giường.

Chật vật lắm mới đến nơi đúng giờ, vừa bước vào cửa, một mớ hỗn độn đã đập ngay vào mắt. Để kịp tiến độ xuất hàng, hôm nay tiệm đóng cửa không đón khách, bên trong ngổn ngang nào là giấy gói, thùng carton, giấy vụn từ đợt nhập hàng và cả rác.

Cũng phải thôi, mỗi loại sản phẩm lại có một quy cách gói quà khác nhau nên phải kiểm tra từng đơn một. Hễ có đơn hàng lớn là công việc lại trở nên vô cùng phiền phức.

"Em chào anh ạ."

"Ờ, cậu đến rồi à."

Từ trong góc kẹt giữa đống thùng carton, sếp mừng rỡ đón vị cứu tinh đi làm vào ngày nghỉ là tôi đây.

"Giờ bắt đầu từ đâu hả anh?"

"Cậu cứ xem tờ đơn đặt hàng này rồi bắt đầu gói là được. Việc quen tay rồi nên ổn chứ?"

"Vâng."

"Không hiểu chỗ nào thì cứ hỏi nhé."

"Vâng ạ."

Dứt lời, cả hai lặng lẽ cắm cúi vào phần việc của mình. Sếp đã thức trắng đêm để tự làm trước một nửa số hàng. Phần còn lại chỉ cần gói ghém cẩn thận cho đến chiều, dán nhãn tên sản phẩm rồi xếp vào thùng carton gửi chuyển phát nhanh là xong.

Dù khối lượng hàng khá lớn nhưng vì là việc thường ngày nên hai anh em cứ thế nhịp nhàng phối hợp như những cỗ máy.

Cứ cắm mặt vào làm, thời gian cũng trôi qua khá nhanh. Có khi nhờ vậy mà giết được thời gian lại hóa hay. Bằng không, chắc tôi sẽ dành cả ngày trời chỉ để nhớ lại chuyện hôm qua rồi tự dằn vặt mình trong mớ cảm giác tội lỗi ngập ngụa.

Bận rộn chân tay giúp những suy nghĩ vẩn vơ bay biến phần nào. Hai chúng tôi chiến đấu với đống hàng hóa cho đến tận chập tối. Cuối cùng, công đoạn rà soát địa chỉ hoàn tất suôn sẻ và hàng được giao cho bên vận chuyển.

Thế nhưng công việc vẫn chưa dừng lại ở đó. Tiếp theo phải dọn dẹp bãi chiến trường sau quầy, xử lý các đơn hàng còn tồn đọng khác và kiểm kê lại kho.

Càng gần đến giờ tan làm, tôi lại đưa mắt nhìn ra ngoài theo thói quen. Ký ức tuy hơi mờ nhạt nhưng rõ ràng hôm qua tôi đã nói với Joo Kwon Oh là thứ Tư mình phải đi làm mà... Liệu cậu ấy có nhớ không?

Trước đây, cứ đến giờ tan tầm là Kwon Oh luôn lượn lờ quanh cửa hàng để đón, hoặc kẹt lắm cũng sẽ để lại một tin nhắn Kakaotalk ngắn gọn. Không biết hôm nay cậu ấy có canh giờ đến đón tôi không nữa.

Dẫu cho hôm qua chúng tôi đã chia tay nhau trong bầu không khí chẳng mấy vui vẻ... nhưng dẫu có giận đến mức không thèm ló mặt, thì ít nhất cũng phải nhắn một cái tin chứ.

Thời gian trôi về cuối ngày, tôi cứ vô thức nhen nhóm hy vọng.

"Hôm nay vất vả cho cậu rồi. Cậu về trước đi."

Lục sục trong kho một hồi, sếp bước ra cửa hàng nói, lúc đó chỉ còn cách giờ tan ca đúng năm phút.

"Vẫn còn việc chưa xong mà anh..."

"Cứ để đó đi. Chỉ còn dọn dẹp thôi, chẳng có gì khó đâu."

"À, dạ vâng."

"Chắc mệt rồi, mau về đi. À, hai tiếng đi làm sớm hôm nay anh sẽ trừ vào ca làm sau cho cậu nhé."

"Vâng. Anh ở lại làm việc vất vả ạ."

Sếp gật đầu, quầng thâm đen kịt dưới mắt rủ xuống trong lúc tiếp tục xử lý nốt phần việc dở dang.

Tôi dọn dẹp qua loa khu vực xung quanh rồi xách đồ ra về. Vừa đi làm sớm lại còn vắt kiệt sức làm việc không nghỉ tay, cả người tôi rã rời.

Cố nén cảm giác hồi hộp, tôi đưa mắt quan sát con hẻm. Các cửa tiệm xung quanh đa phần đã đóng cửa nên đường khá tối. Joo Kwon Oh thường đợi ở cuối con hẻm bên phải, nên chân tôi cứ như có lập trình mà bước về hướng đó.

Thế nhưng, chẳng thấy bóng dáng quen thuộc vẫn luôn đứng ở góc đó chào đón tôi đâu cả. Tôi thẫn thờ một lúc dưới ngọn đèn đường - nơi Kwon Oh vẫn hay đứng - rồi lững thững đi sang phía đối diện. Vì bên này có mấy quán ăn mở muộn, những hôm hẹn ăn tối cùng nhau, cậu ấy cũng hay đợi ở đây.

"...Không có."

Dù đã mường tượng ra phần nào, nhưng phía bên kia đường cũng chẳng có hình bóng ấy. Hôm nay Kwon Oh không đến đón tôi. Không tin nhắn, cũng chẳng có lấy một cuộc gọi.

Kết thúc thật rồi sao? Thật sự kết thúc rồi?

Rõ ràng tôi đã nói là thứ Tư mình có ca làm mà. Dù hôm qua hoảng loạn quá khiến mọi thứ nhòa đi, nhưng tôi dám chắc mình đã nhắc đến chuyện đi làm thêm.

Vì tình cảnh hiện tại, biết đâu cậu ấy quên sạch bách lời tôi nói về việc đi làm ngày hôm nay cũng nên.

Nhưng nếu thế thì lại càng sốc hơn. Từ trước đến nay, chưa từng có chuyện cậu ấy lơ đễnh hay bỏ quên những điều tôi nói, dù là nhỏ nhặt nhất. Vậy nên con hẻm trống vắng trước mắt càng cứa thêm vào lòng tôi một cú nặng nề.

Không cam tâm, tôi bướng bỉnh đảo mắt tìm kiếm thêm vài vòng nữa. Nhưng càng cố nhìn, sự thật rằng tôi đang đứng đây một mình lại càng hiện ra rõ nét.

Đến khi phải thừa nhận rằng hôm nay Joo Kwon Oh thực sự không đến đón, nỗi tủi thân bấy lâu dồn nén bỗng trào dâng vỡ bờ. Nước mắt chực trào nơi khóe mi. Tầm nhìn thoáng chốc nhòe đi.

Giá như có thể, tôi muốn rút lại toàn bộ những lời đã nói với cậu ấy hôm qua.

'Được rồi. Cho dù chuyện cậu nói với tiền bối Lee Sung Rok là tình huống bắt buộc đi chăng nữa... Nhưng cậu lấy quyền gì mà bắt tôi phải phủ nhận mối quan hệ của chúng ta, hết đi xem mắt lại đến việc khác hả?'

'Đó là quyền của tôi.'

Chắc cậu ấy giận và thất vọng về tôi nhiều lắm. Đến mức quay lưng bỏ đi phũ phàng như vậy.

Tôi biết chứ. Lý trí thì hiểu rõ, nhưng mắt lại cứ chốc chốc ngước nhìn con hẻm tối tăm, tay thì liên tục kiểm tra chiếc điện thoại im lìm.

Giả sử tôi có tính cách hoạt bát và dạn dĩ hơn một chút, có lẽ tôi đã dám chủ động nhắn tin hờn dỗi hỏi tại sao hôm nay cậu không đến đón. Cứ vờ như không có chuyện gì, biết đâu những nút thắt căng thẳng giữa hai đứa lại dần được gỡ bỏ.

Thế nhưng dù vò võ cầm điện thoại hồi lâu, rốt cuộc tôi vẫn không đủ can đảm gọi cho Kwon Oh. Chỉ sợ lại phải nhận về sự cự tuyệt lạnh lùng như hôm qua. Tôi sợ hãi điều đó.

Cuối cùng, tôi lủi thủi ra ga tàu điện ngầm một mình. Dọc đường, bao lần tôi phải nuốt ngược cảm xúc xuống lồng ngực để ngăn tiếng khóc bật ra.

Vết nứt giữa hai chúng tôi đã lớn đến mức không thể vãn hồi, thực tế ấy tàn nhẫn và đau đớn quá.

Khó thở nghẹn lại nơi cổ họng. Chuyến tàu xuyên qua thành phố lấp lánh ánh đèn hôm nay sao mà chật chội đến thế. Mỗi lần toa xe lắc lư chao đảo, ruột gan tôi lại cồn cào như say sóng.

Không chịu nổi áp lực như đang bóp nghẹt lấy cổ, tôi lao xuống bến tàu tiếp theo vô điều kiện. Quãng đường về nhà vẫn còn mấy trạm nữa, nhưng tôi chẳng màng quay lại cái không gian ngột ngạt ấy. Tôi quyết định đi bộ thẳng về nhà.

Lâu lắm rồi mới lững thững đi bộ một mình lâu thế này, mỗi bước chân lại mang đến một cảm giác thật xa lạ.

Vừa đi miên man vô định về hướng phòng trọ, tôi vừa mải mê suy nghĩ.

Hôm nay tôi sẽ liên lạc lại với Joo Kwon Oh, hay không.

Joo Kwon Oh sẽ liên lạc với tôi, hay không.

Joo Kwon Oh đã nguôi giận, hay chưa.

Như một vòng lặp không hồi kết, những câu hỏi ấy cứ quẩn quanh mãi mà chẳng tìm ra đáp án. Tôi buông tiếng thở dài.

"Haizz, chẳng biết nữa."

Lê bước chân nặng trĩu, tôi đi lạc vào khu phố sầm uất với những tấm biển hiệu rực rỡ từ lúc nào chẳng hay. Trời đã sập tối nhưng bầu không khí vẫn còn oi ả dư âm của ban ngày, quyện lẫn trong đó là tiếng nói cười rôm rả của dòng người qua lại.

Những người trên phố ai nấy đều trông rạng rỡ. Vẻ mặt ửng hồng vì cười vui của họ khiến tôi cảm thấy như mình và họ thuộc về hai thế giới hoàn toàn xa cách. Đưa mắt len lén nhìn, tôi chầm chậm bước đi.

"Chà, hôm nay uống hơi bị vào nha."

Chợt, tôi bắt gặp một đám đông đang tụ tập trước cửa một tòa nhà thương mại. Những gương mặt này trông quen quen.

Khựng lại một nhịp, tôi dè chừng quan sát bọn họ kỹ hơn.

"Biết thế này tao đã ăn diện chút rồi. Quán pub cơ đấy."

"Cái sự tự tin này từ đâu chui ra vậy."

Đứng giữa nhóm người đang quây tròn cười cợt kia, là Choi Kyung Won. Tôi vội vã lẩn ra sau tấm biển quảng cáo gần đó để giấu mình.

Thảo nào thấy quen mặt, hóa ra là sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh.

May mà phát hiện ra sớm. Chứ cứ đờ đẫn cắm mặt bước đi mà không nhìn đường, kiểu gì cũng bị Choi Kyung Won tóm gọn cho xem. Đụng mặt ở chỗ thế này bét nhất cũng phải bị giữ chân lại nghe lải nhải mười phút. Bình thường đã phiền phức lắm rồi, hôm nay tôi lại càng muốn tránh né mọi sự tình cờ đến từ đám người này.

Đang bối rối tìm đường vòng đi hướng khác, tai tôi vẫn dỏng lên hóng động tĩnh từ đám khoa Kinh doanh.

"Bọn nó ra hết chưa?"

"Joo Kwon Oh vẫn ở trong kia."

Nghe đến tên cậu ấy, người tôi bất giác giật thót.

"Cái thằng rùa bò này sao lề mề thế nhỉ."

"Chút nữa tự nó mò ra ấy mà."

Từ lúc thấy Choi Kyung Won tôi đã ngờ ngợ rồi... quả nhiên cậu ấy cũng đang ở đây.

Tôi quên bẵng mất việc mình đang định quay đầu bỏ trốn, cứ thế cứng đờ người núp sau tấm biển với tư thế kỳ quặc.

"À, kia rồi. Nhanh cái chân lên xem nào."

"Gì đấy. Bọn mày ra hết rồi à?"

"Ờ. Chuẩn bị đi tăng hai."

"Thế đi đâu?"

"Mà này, đi mỗi nhóm này thôi á? Gọi thêm đứa khác đi. Thằng Park Jun vừa học thêm xong đấy."

"Park Jun á? Ồ. Ngon."

"Gọi nó nhé?"

"Triển đi."

"Sao cũng được."

Đứng lọt thỏm giữa đám bạn, Joo Kwon Oh chốt hạ câu cuối cùng rồi gật gù. Từ góc này tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cậu ấy, hoàn toàn không đoán được sắc mặt hiện giờ ra sao.

________________________________________

"Joo Kwon Oh, mày cũng đi tăng hai à?"

"Ờ."

"Dạo này rủ rê đi đâu cũng trốn kỹ lắm cơ mà, sao hôm nay đổi gió thế. Bị bạn gái đá hả?"

"Biết làm chó gì."

"Ê ê, nghe bảo quán này vào trước 11 giờ được tặng một ly Highball miễn phí đấy?"

"Ngon, ra đấy đi!"

"Từ từ, cho tao hút điếu thuốc đã."

Bóng lưng Kwon Oh châm lửa hút thuốc hiện ra trước mắt. Khoảng cách không quá gần để nghe rõ rành rọt chất giọng trầm thấp ấy, nhưng ít nhất tôi cũng nhận ra cậu ấy chẳng hề u uất như tôi lúc này.

Hình ảnh cậu ấy đứng trò chuyện cùng đám bạn sao mà xa xôi đến lạ. Cứ như đang xem một bộ phim qua màn ảnh rộng vậy. Cảm giác xa cách này y hệt như lúc tôi nhìn những người xa lạ cười nói trên phố ban nãy.

Chính vì thế, tôi vừa muốn nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy, lại vừa không muốn.

Sau đó, Kwon Oh và đám bạn cùng khóa vẫn đứng quây thành vòng tròn, vừa phì phèo khói thuốc vừa phiếm chuyện thêm vài phút. Chốc chốc lại văng ra những câu chửi thề thô thiển, khiến người đi đường phải né tránh đi vòng qua.

Mọi thứ như quay ngược lại thời điểm đầu năm học. Khung cảnh tôi bắt gặp trước cửa quán nhậu vào ngày khai giảng hội nhóm bỗng chốc chồng lấp lên hình ảnh hiện tại.

Chuyện Kwon Oh tức giận không thèm liên lạc là do tôi làm sai nên đành chịu, nhưng tận mắt chứng kiến cậu ấy tụ tập bù khú với bạn bè như chẳng có gì xảy ra thế này quả thực là một cú sốc lớn. Sự tủi thân trào dâng đến mức chẳng từ ngữ nào diễn tả nổi.

Tôi cứ đinh ninh ít ra cậu ấy cũng đang rối bời như tôi cơ đấy. Hóa ra không liên lạc là vì mải chơi...

Cái công tôi ngồi nghĩ ngợi nát óc xem phải xin lỗi thế nào bỗng chốc trở nên thật vô nghĩa.

Ngẫm lại thì, giữa Joo Kwon Oh khi ở cùng đám bạn và Joo Kwon Oh mà tôi từng biết luôn tồn tại một sự khác biệt khó gọi tên.

Bây giờ thì tôi hiểu sự khác biệt ấy bắt nguồn từ đâu rồi. Một Kwon Oh lọt thỏm giữa đám bạn bè trông tự do và ngông cuồng hơn hẳn.

Nhìn kiểu gì thì cậu ấy ở thế giới bên đó cũng thoải mái hơn là khi ở cạnh tôi.

Chính vì vậy, đối mặt với những rắc rối phức tạp bủa vây, có lẽ thay vì tìm đến tôi, cậu ấy đã chọn cuộc vui cùng chúng bạn.

Mọi thứ đều là lỗi của tôi nên tôi cũng chẳng dám oán trách.

Chúng tôi mới chỉ hai mươi mốt tuổi. Cái tuổi chẳng cần phải gò ép hay tự kiểm duyệt bản thân. Vẫn còn quá sớm và quá non nớt để phải chịu đựng ánh nhìn phán xét của người đời hay tự ép mình vào những khuôn mẫu cứng nhắc của xã hội.

Thế nên chỗ đứng đó mới thực sự thuộc về Joo Kwon Oh.

Khi đã chấp nhận sự thật ấy, thật nực cười là đôi chân nãy giờ dính chặt xuống đất cuối cùng cũng chịu nhúc nhích.

Tôi đi đường vòng để rời khỏi đó, hệt như cái cách những người đi đường né tránh đám bạn của cậu ấy.

Hôm sau.

Vì trằn trọc đến tận tờ mờ sáng nên mãi tới trưa trật tôi mới mở mắt nổi. Vừa check điện thoại thì thấy cuộc gọi nhỡ của Joo Kwon Oh.

Cậu ấy gọi lúc chín giờ sáng.

Tôi xóa thông báo rồi ngồi dậy. Chắc do khóc rả rích cả đêm nên đầu đau như búa bổ.

Cộng thêm hậu quả của việc làm quần quật không nghỉ tay suốt ca làm thêm hôm qua khiến cơ bắp toàn thân đau nhức rã rời.

Đắn đo một hồi, tôi đành nhắn tin cho sếp.

[Tôi: Anh ơi, ngày nghỉ phép của tuần này em xin nghỉ vào hôm nay được không ạ?]

[Tôi: Người em hơi khó chịu... Xin lỗi anh vì sát giờ mới báo ạ..]

Vươn vai làm một ngụm nước, tôi kiểm tra lại điện thoại thì sếp đã phản hồi.

[Sếp: Ờ không sao. Nghỉ ngơi đi~]

[Tôi: Vâng mai em đi làm ạ]

Nhờ xin nghỉ được hôm nay mà lòng tôi nhẹ nhõm hẳn.

Lúc này tôi mới mò vào danh sách chat để đọc những tin nhắn chưa xem. Không chỉ Kwon Oh mà mẹ cũng nhắn từ sáng.

Nội dung chủ yếu vẫn là bài ca muôn thuở hỏi khi nào tôi mới chịu vác mặt về nhà.

[Tôi: Hôm nay con về, lát gặp mẹ nhé]

Vừa gửi tin nhắn xong, tôi liền soạn đồ nhanh gọn nhẹ. Bỏ sạc điện thoại, tai nghe chụp tai, mũ, thẻ ngân hàng và hộp bút vào balo. Định mang thêm quần áo nhưng nghĩ bụng về nhà mặc tạm đồ cũ cũng được nên thôi.

Rồi tôi đi thẳng về nhà bố mẹ đẻ. Ngồi trên tàu điện ngầm, đã lâu rồi tôi mới lại đeo tai nghe Air Max, thả hồn theo điệu nhạc trong trạng thái mơ màng nửa tỉnh nửa mê.

Ngồi ngẩn ngơ một lúc thì tàu đã cập bến.

"Ủa? Ryu Jung Ha đấy à."

Mở khóa cửa bước vào, chẳng thấy bố mẹ đâu, chỉ thấy mỗi bà chị đang nằm dài trên sofa phòng khách xem TV.

Bất ngờ được vài giây, bà chị nhìn thằng em gầy gò lâu ngày không gặp bằng nửa con mắt rồi gãi bụng.

"Mẹ đâu rồi chị?"

"Trong phòng ấy."

"Vâng."

"Mặt mày dạo này hiếm hoi gớm nhỉ? Sao tự dưng lại vác xác về thế."

"Mẹ gọi về."

"Mẹ ơi! Thằng Ryu Jung Ha về này!"

Bà chị vừa rống lên một tiếng, mẹ từ phòng ngủ chính phóng vụt ra.

"Về sớm thế! Mẹ tưởng phải tối mới đến chứ. Nhóc con của mẹ sống tốt không?"

"Vâng."

"Trời ạ. Nhìn cái mặt ngọc ngà này xem. Thế tính ở nhà mấy hôm rồi đi?"

"Con không biết. Một ngày...? Hay hai ngày?"

"Mỗi thế thôi á? Ở lại đến lúc khai giảng luôn đi."

Nghe tôi nói vậy, mẹ chép miệng ra chiều thất vọng.

"Tại con bận..."

"Làm cái gì mà bận thế không biết."

"Kệ nó đi mẹ. Chắc đang yêu đương gì chứ sao."

Bà chị dán mắt vào TV, bỗng nhiên chêm vào một câu.

"Làm gì có."

Tôi lập tức phủ nhận.

"Sinh viên đại học mà không yêu đương thì làm gì?"

"Sinh viên thì yêu đương cái nỗi gì. Lo học cho giỏi là được rồi."

Mẹ gạt phắt đi, còn bà chị thì bĩu môi, lồm cồm bò dậy khỏi sofa. Sau đó, bằng một ánh mắt như soi tìm điểm yếu chí mạng, chị săm soi tôi từ đầu đến chân.

Tôi lạ gì cái ánh mắt đầy tà khí ấy nữa, nên chỉ muốn chuồn lẹ về phòng cho rảnh nợ.

"Áo này lạ nha. Mới mua à?"

"À, vâng."

"Mày mà cũng chịu khó mua sắm cơ à? Hợp phết."

"Thì... thấy đang giảm giá nên mua."

"Chắc chắn là đang yêu rồi."

Như tìm thấy con mồi mới, bà chị lẩm bẩm với giọng điệu gần như khẳng định chắc nịch.

"..."

Đột nhiên, tôi thoáng nghĩ, giá như mình cũng có thể hùa theo lời trêu đùa nhẹ nhàng của chị mà thừa nhận chuyện yêu đương một lần thì sao nhỉ.

Mức độ đó chắc không vấn đề gì đâu. Đâu phải tôi định gào lên là mình đang hẹn hò với Joo Kwon Oh, chỉ đơn giản là thừa nhận mình có người yêu thôi mà.

Nhưng trái với ý muốn, đôi môi tôi cứ dính chặt lấy nhau, không sao hé mở nổi. Chỉ mới tưởng tượng đến cảnh phải thừa nhận mình có người yêu thôi mà miệng đã khô khốc, ruột gan cồn cào.

"Gì. Nhìn cái gì mà nhìn."

"...Đã bảo không phải mà lại."

Và cuối cùng, những lời tuôn ra khỏi miệng tôi vẫn lại là sự phủ nhận.

"Ê, lắp bắp thế này là chuẩn rồi còn gì."

"Đã bảo không phải!"

"Làm gì căng thế."

Tự tôi chột dạ rồi lớn tiếng quát lên. Xấu hổ quá, tôi vội lẩn tọt vào phòng đóng sập cửa lại.

Rõ ràng chẳng vận động gì mạnh mà hơi thở đã trở nên gấp gáp.

"Hà..."

Chỉ là một câu nói đùa bâng quơ mà lại phản ứng thái quá, thật đáng xấu hổ.

Hơn cả, tôi chán ghét chính cái sự hèn nhát, không dám thành thật của mình.

Cho dù có thừa nhận đang yêu thì với tính cách của chị tôi, bà ấy cũng chẳng rảnh đâu mà đào sâu hỏi kỹ. Vậy cớ sao đến một câu đơn giản như thế tôi cũng không dám nói ra?

Đâu phải bắt tôi phơi bày mọi thứ, chỉ là hé lộ một góc rất nhỏ thôi mà.

Quả nhiên tôi không thể mang lại cho Joo Kwon Oh điều mà cậu ấy mong muốn. Trong mắt cậu ấy, chắc tôi tẻ nhạt và ngột ngạt lắm... Đến chính tôi còn phát ngán bản thân mình nữa là. Nhưng biết làm sao được, tôi chỉ có thế thôi.

"A, bực mình thật đấy."

Tôi lầm bầm tự chửi mình rồi ném phịch chiếc balo xuống sàn. Cứ tưởng về nhà sẽ vơi đi những suy nghĩ linh tinh. Ai ngờ lại càng u uất hơn.

"Jung Ha à, thế chiều nay con không đi làm thêm à?"

Tiếng mẹ vọng vào từ ngoài cửa.

"Hôm nay con nghỉ ạ."

"Thế tối đợi bố đi làm về rồi cả nhà đi ăn ngoài nhé. Bố bảo bố khao."

Tôi vâng dạ rồi nằm vật ra giường. Chắc từ giờ đến lúc bố đi làm về chỉ có nằm ườn ra bấm điện thoại thôi.

Ở phòng trọ cũng chán, về nhà cũng chẳng có gì làm, tôi lại lên mạng xã hội lượn lờ.

Mong ngóng xem có tin tức gì mới không, tôi mở Instagram của Joo Kwon Oh lên đầu tiên. Nhưng khác với mọi khi, số lượng ảnh đã giảm đi. Sao lại thế nhỉ?

Ban đầu tôi tưởng mình nhìn nhầm, nhưng nhìn kỹ lại thì số người đang theo dõi cũng tụt đi một người.

...Đến mức phát hiện ra cả chi tiết này thì quả thực tôi thấy rùng mình với chính bản thân mình luôn. Suốt từ đầu học kỳ trước tới giờ, do cái thói stalk cậu ấy quá kỹ nên tôi đâm ra có thói quen kiểm tra định kỳ số lượng người mà Kwon Oh theo dõi.

Nhưng nhân vật nào mà khiến cậu ấy phải xóa ảnh rồi thẳng tay unfollow thế này, chẳng nhẽ là tiền bối Lee Sung Rok?

Nghĩ đến đó, những bức ảnh chụp chung của Kwon Oh và tiền bối Lee Sung Rok trong các buổi tụ tập khoa chợt lóe lên trong đầu. Tôi lướt ngay xuống bảng tin xem ảnh chụp nhóm.

Đúng như dự đoán, mấy bức ảnh từng thấy trước đây bay màu hết. Những bức có dính tiền bối Lee Sung Rok đều bị xóa sạch ư? Trong danh sách theo dõi cũng không còn tên anh ta nữa.

Với tính cách của Joo Kwon Oh, nghe xong chuyện đó đời nào cậu ấy chịu để yên... Nhưng khi biết rõ mối quan hệ giữa hai người họ đã sứt mẻ, tôi lại thấy lo lắng.

Vậy còn vụ Hội chợ thì sao? Chắc chắn sẽ có lúc phải nhờ vả đến tiền bối mà.

Đây đâu phải kết cục tôi mong muốn... Rốt cuộc mọi chuyện đã thành ra thế nào, lại chẳng thể mở lời hỏi trực tiếp được, bức bối thật sự.

Lỡ như tiền bối Lee Sung Rok bực tức lên tung tin đồn nhảm thì sao đây.

[Joo Kwon Oh: Jung Ha đang ở đâu đấy?]

Đúng lúc đó. Kakaotalk của Kwon Oh nhảy thông báo.

[Joo Kwon Oh: Đang ở nhà à]

[Joo Kwon Oh: ?]

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.