Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 7
"Dạo này sao rồi? Mới để ý học kỳ này không có môn nào học chung nhỉ?"
Joo Kwon Oh nãy giờ vẫn hờ hững bỗng nhếch mép cười rạng rỡ.
"Thằng quỷ, đừng có giả vờ. Tuần trước tao rủ vào nhóm thi tuyển mà mày từ chối còn gì?"
"À, tao không hứng thú với mấy cái cuộc thi."
"Lo chuẩn bị hồ sơ từ sớm đi thằng ranh. Thôi ăn ngon miệng nhé, gặp sau."
"Ờ, đi đi. Trừ ba cái vụ thi thố ra thì lúc nào chơi bóng rổ cứ gọi tao. …Gọi món, xong chưa?"
Cuộc trò chuyện với cậu bạn vừa dứt, Kwon Oh liền quay sang hỏi. Tôi khẽ gật đầu.
Đoạn hội thoại đứt ngang tại đó. Hắn có vẻ chẳng thèm để tâm xem tôi đã gọi món gì. Chắc ăn gì cũng được.
Từ lúc người bạn kia rời đi, khuôn mặt hắn lại trở về vẻ vô cảm thường ngày. Trông tâm trạng không được tốt cho lắm. Cũng không hẳn là bực dọc, chỉ là có chút gì đó không thoải mái.
Quả nhiên, việc ngồi ăn riêng với tôi vẫn là quá sức ép đối với hắn thì phải.
"Đông người thật đấy."
"Ừ."
Kwon Oh hờ hững đáp lời. Thế rồi bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng.
Nếu đã tỏ thái độ gượng gạo đến mức này, sao ngay từ đầu còn rủ đi ăn làm gì?
Lòng tôi bỗng chùng xuống. Biết thế đã không ra đây. Chẳng rõ ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại muốn thử đi ăn cùng tôi, nhưng giá như hôm qua tôi từ chối lời hẹn thì giờ đã không phải chạnh lòng thế này.
Chẳng mấy chốc đồ ăn được dọn lên, và trong lúc đó lại có thêm một người bạn khác của Kwon Oh ghé qua chào hỏi. Không giống đi ăn với hắn chút nào, cảm giác này giống như đang ngồi ghép bàn với sinh viên toàn trường Đại học Hanguk vậy.
Vốn đã mang vẻ mặt không mấy vui vẻ từ lúc bước vào, suốt bữa ăn hắn câm như hến.
"……."
"……."
Bị lây không khí căng thẳng, tôi cũng đành ngậm chặt miệng, máy móc nhai nuốt thức ăn.
Bỗng nhiên nghẹn ứ ở cổ, tôi vội uống một ngụm cola rồi theo thói quen đưa răng cắn nhẹ môi dưới.
Cứ thế cắm cúi ăn một lúc lâu, đến khi vô tình ngẩng lên, ánh mắt tôi chạm phải tầm nhìn của đối phương. Kwon Oh đang khoanh tay, tựa lưng vào ghế và chằm chằm nhìn sang. Tuy nhiên, hắn không hề mở miệng. Kể từ miếng bánh đầu tiên, người kia chẳng buồn động tay vào thêm chút nào nữa.
"……."
Tôi mấp máy môi, gom đủ can đảm để lên tiếng.
"Cậu không thích ăn pizza à?"
"Không."
"…Nghe nói quán này là ổn nhất rồi đấy."
"Thế à."
Hỏi thì đáp cộc lốc gần như phớt lờ, đồ ăn cũng bỏ mốc, tôi thật sự chẳng biết mình nên làm gì trong tình cảnh này.
Nhét nốt phần bánh còn dang dở trên tay vào miệng, tôi lấy khăn giấy lau sạch. Suốt quá trình đó, ánh mắt Kwon Oh không hề rời đi, một lát sau hắn mới rút điện thoại từ trong túi ra. Dời sự chú ý sang màn hình, hắn cứ thế cúi gằm mặt giết thời gian.
Khóe mắt tôi cay đắng liếc nhìn cảnh tượng ấy. Nếu bản thân là người có tính cách hoạt bát, hướng ngoại, chí ít bầu không khí đã không khô khốc, không một lời trao đổi như hiện tại.
Khó khăn lắm mới có cơ hội dùng bữa cùng nhau, vậy mà ngoài việc gượng gạo nuốt từng miếng bánh, tôi lại chẳng làm được gì khác, thật quá thảm hại.
Giữa lúc tâm trạng đang rớt xuống đáy, điện thoại trong túi bỗng rung lên. Dù sao cũng rảnh rỗi, tôi chậm rãi lôi máy ra kiểm tra thông báo.
Ai ngờ, tin nhắn KakaoTalk lại đến từ một nhân vật không tưởng.
[Joo Kwon Oh: Cậu không lưu Kakao của tôi à]
[Joo Kwon Oh: ?]
Trợn tròn mắt nhìn sang đối diện, tôi thấy hắn hất cằm chỉ vào điện thoại, ý bảo mau trả lời đi.
Rõ ràng đang ngồi sờ sờ trước mặt nhau, cớ sao phải nhắn tin cơ chứ?
[Tôi: Ừ]
[Joo Kwon Oh: Sao]
[Tôi: Sợ cậu không thích..]
[Joo Kwon Oh: Lưu đi. Tìm mãi mới thấy]
[Tôi: Sao cậu biết ID tôi?]
[Joo Kwon Oh: Thêm từ nhóm chat môn tự chọn]
[Tôi: À ok]
"Nhưng sao không nói thẳng ra…."
Vừa mới hé môi, tin nhắn lại nảy lên.
[Joo Kwon Oh: Nhắn tin đi]
[Tôi: Sao không nói mà lại phải nhắn?]
[Joo Kwon Oh: Quán đông sinh viên trường mình quá]
[Joo Kwon Oh: Không nói miệng được ㅡㅡ]
[Joo Kwon Oh: Cậu chọn chỗ ăn ngay trước cổng trường làm cái gì không biết]
Rốt cuộc định nói chuyện gì mà phải lén lút như vậy? Tôi đưa mắt lướt quanh nhà hàng ồn ào một vòng, rồi ngoan ngoãn chờ dòng tin nhắn tiếp theo hiện lên.
Chắc là chuyện cuốn sổ. Nhưng hôm qua ở phòng học, hắn có kiêng dè gì đâu nhỉ.
[Joo Kwon Oh: Tôi có chuyện muốn hỏi]
[Joo Kwon Oh: Cậu từng hôn đàn ông chưa?]
Ngay khoảnh khắc dòng chữ kia đập vào mắt, tôi cứ ngỡ mình bị ảo giác. Hai mắt trố lên như muốn rớt ra ngoài. Ngó sang Kwon Oh, hắn lại hất cằm hối thúc trả lời.
[Tôi: Hỏi chuyện đó làm gì?]
Đầu ngón tay gõ phím hơi run rẩy.
[Joo Kwon Oh: Muốn thử.]
Dòng tin tiếp theo còn gây sốc hơn gấp bội.
[Joo Kwon Oh: Chắc nghe hơi điên, nhưng ngẫm lại thì cậu đâu có thiệt thòi gì]
Muốn hôn đàn ông ư? Lại còn là với tôi?
Quên béng cả việc phải đáp lời, tôi cứ đọc đi đọc lại mấy dòng chữ trên màn hình.
Vài giây trôi qua vẫn thấy tôi im lìm, dường như sự kiên nhẫn đã cạn kiệt, Kwon Oh gõ cộc cộc lên mặt bàn. Lại ra hiệu mau rep tin.
Khẽ nuốt khan một cái, tôi đảo mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn quanh quán.
Đúng là giữa cái chốn toàn sinh viên Đại học Hanguk thế này thì đem chủ đề đó ra bàn luận là chuyện bất khả thi.
[Joo Kwon Oh: Này bơ à]
[Tôi: Tự nhiên sao lại thế?]
Cố giữ bình tĩnh, tôi nhấn nút gửi.
[Joo Kwon Oh: Đang nổi hứng, cần lý do à?]
[Joo Kwon Oh: Đàn ông với nhau cả, cậu tự hiểu mà]
[Tôi: Không hiểu...]
Đâu có ai muốn thử hôn đồng giới lại đi rủ luôn cái đứa đang bám đuôi mình chứ.
[Joo Kwon Oh: Làm giá kìa haha]
[Joo Kwon Oh: Vốn dĩ cậu thích đàn ông, đâu hề hấn gì]
[Joo Kwon Oh: Chỉ là chạm môi một cái thôi]
"……."
Vì thích đàn ông nên việc chạm môi với một gã trai khác cũng chẳng sao? Lập luận này sặc mùi của đám trai thẳng.
Thế nhưng nực cười thay, áp vào tôi thì lại hoàn toàn chính xác.
Không những chẳng nề hà chuyện cho hắn chạm môi, mà tận trong thâm tâm tôi còn thấy làm mấy lần cũng được. Tuy nhiên, cảm giác muốn hôn một người với việc đùng một cái bị người ta đòi thực hành là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt.
"Có làm không, nói một lời."
"…Hả?"
"Nói nhanh lên."
Quá sốt ruột, lần này Kwon Oh lười gõ phím mà mở miệng hối thúc thẳng mặt.
Giữa lúc tôi đang ngập ngừng chưa biết đáp sao, một cô gái lạ mặt bỗng tiến về phía bàn chúng tôi.
"Ô? Kwon Oh thật này. Cậu cũng ăn ở đây à?"
Y như rằng, lại đến để cất tiếng chào.
"À, In Young. Hôm qua về nhà an toàn chứ?"
"Ừm. Không nhờ cậu gọi taxi hộ thì hôm qua chắc tớ ngủ ngoài đường mất."
"Nếu không gọi được thì tớ phải đưa cậu về chứ sao."
"Ây, gì chứ. Biết thế cứ giả vờ không gọi được cho xong. Hihi."
Những lời sến súa đó, người khác nói ra nghe sẽ sởn da gà, nhưng vào miệng Kwon Oh lại chẳng khác nào thoại phim. Quả nhiên cứ đứng trước phái nữ là tông giọng của hắn lại thay đổi.
Thái độ dịu dàng ấy khiến cô gái kia khoái chí ra mặt, vỗ nhẹ vai hắn rồi nghiêng đầu cười khanh khách.
Mà cũng phải thôi. Gương mặt đẹp trai cỡ đó thì ngắm suông cũng đủ mua vui rồi.
Nhìn kỹ lại, cô ta chính là người ngồi cạnh hắn trong bức ảnh được tag trên Instagram ngày hôm qua.
Bất cứ ai nhìn vào cảnh tượng vui vẻ buôn chuyện hôm qua với con gái thế kia cũng sẽ khẳng định hắn chuẩn thẳng 100%.
Vậy cớ sao lại đòi hôn tôi cơ chứ. Tại sao?
Thêm vào đó, vì cái tật hễ cứ nghĩ đến Kwon Oh là lại dùng răng trên cắn chặt môi dưới, thành ra mấy hôm nay phần da môi tôi cứ sưng tấy, kết vảy máu lờ mờ. Thể nào hắn cũng chẳng ưng nổi đâu….
Hay là kiểu người có tính tò mò cao gấp mấy lần bình thường nhỉ.
"Này, không trả lời à? Định bắt tao đợi đến bao giờ."
Dưới gầm bàn, mũi giày của Kwon Oh khều khều vào chân tôi giục giã.
Mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ vẩn vơ, cô gái kia đã rời đi từ lúc nào không hay, lúc này quanh bàn chỉ còn lại hai chúng tôi.
Tông giọng lại quay về vẻ cứng nhắc và hờ hững y như lúc đối xử với đàn ông. Chẳng hiểu sao sống mũi tôi bỗng cay xè.
Thật tình mà nói, đồng ý thì cũng đâu có mất mát gì. Chẳng biết tâm sinh lý của hắn đã biến đổi thế nào để rồi đi tới quyết định muốn thử hôn tôi, dẫu có hoang mang đôi chút, nhưng phần thiệt chắc chắn không thuộc về phía này.
Rốt cuộc, tôi nhẹ gật đầu.
"Đồng ý rồi đấy nhé?"
"…Ừ."
Tới lúc đó, kẻ đang chống cằm nhìn tôi bằng ánh mắt xiên xẹo mới hé nở nụ cười mãn nguyện.
"Ăn xong pizza chưa?"
"Xong rồi."
"Vậy tôi đi trước."
Vươn vai vặn mình một cái, hắn dứt khoát đứng dậy. Bộ dạng vô cùng lưu loát, tựa hồ chuyện giữa chúng tôi đến đây là kết thúc, chẳng còn gì để lưu luyến thêm.
Vài tiếng sau khi chia tay ở quán pizza. KakaoTalk của Kwon Oh gửi tới.
[Joo Kwon Oh: Bao giờ làm]
[Joo Kwon Oh: ?]
[Joo Kwon Oh: Lúc nãy định hỏi mà quên mất]
Cầm điện thoại trên tay, tôi bắt đầu chìm vào trầm tư. Ngẫm lại mới thấy, địa điểm cũng là một vấn đề nan giải.
Trước tiên, nơi xẹt qua đầu tôi là nhà trọ. Nghe đồn Kwon Oh cũng đang sống riêng. Bản thân tôi cũng thuê một căn gần trường, vậy nên lôi nhau về phòng một trong hai đứa để hành sự là sạch sẽ, gọn gàng nhất.
Thế nhưng, rước nhau về tận phòng trọ để hai gã trai hôn nhau nghe chừng giống chuyện chỉ xảy ra giữa những mối quan hệ mờ ám thân mật.
Phân tích theo hướng lý trí nhất có thể, hẳn là Kwon Oh đã bị thứ gì đó kích thích nên mới bỗng dưng nảy sinh tò mò với tôi. Thứ kích thích đó rốt cuộc đã dẫn dắt hắn tới ý định muốn thử một nụ hôn.
________________________________________
Đứng ở góc độ cá nhân thì việc này đáng để tôi mở tiệc ăn mừng. Tuy nhiên, nếu chỉ để trải nghiệm cảm giác chạm môi mà xâm phạm không gian riêng tư của nhau thì hơi lố. Với cái tính cách của Kwon Oh, kiểu gì hắn cũng sẽ kinh tởm cho mà xem. Gái thì còn châm chước, đằng này tôi lại là đực rựa.
Vậy thì khách sạn? Nhà nghỉ? Quán nhậu? Nhưng chỉ hôn thôi mà kéo nhau ra mấy chỗ đó thì nghe có vẻ to tát quá nhỉ.
…Hay là quán karaoke xu?
Một ý tưởng nực cười nhưng đầy tính khả thi lóe lên khiến tôi bất giác bật cười mỉa mai.
Thú thực, chỗ đó vừa rẻ tiền vừa dễ bề đánh nhanh rút gọn nhất.
Nhưng mà thế này thì tổn thương lòng tự trọng quá. Nụ hôn với người trong mộng mà lại diễn ra ở cái bốt hát karaoke rách nát sao.
Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, tôi gõ phím trả lời.
[Tôi: Làm ở tòa nhà khoa tôi đi]
[Joo Kwon Oh: Khoa Hội họa?]
[Tôi: Khoa Hội họa dùng tầng 3 tòa nhà Mỹ thuật, cuối tuần phòng thực hành hầu như vắng tanh. Cái nhà kho cạnh phòng thực hành chắc sáng thứ 7 Chủ nhật không ai vào đâu. Tầm 10 giờ nhé? Dù có người thì cẩn thận chút là không đụng mặt đâu.. Ra đó làm đi. Xong xuôi tôi sẽ ra ngoài trước xem hành lang có người không, rồi cậu hẵng ra về thì đảm bảo không ai biết. Trong kho cũng không gắn camera nên khỏi lo]
Tin vừa gửi đi, số 1 báo hiệu chưa đọc đã biến mất ngay tắp lự.
Thế nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy phản hồi.
"Có lỡ lời chỗ nào không ta."
Sốt ruột đọc lại tin nhắn từ đầu đến cuối, tôi vẫn chẳng mò ra được điểm nào bất thường.
Hay do tôi thể hiện suy nghĩ táo bạo quá? Rủ nhau hôn hít ngay trong trường học quả nhiên nghe hơi biến thái? Chẳng lẽ karaoke xu vẫn là chân ái, vừa dễ ra vào, chi phí lại chỉ vỏn vẹn năm trăm won.
À. Hoặc cũng có thể hắn chỉ đang mượn cớ trêu chọc xem tôi phản ứng thế nào. Nếu vậy thì thảm họa mất rồi. Đáng ra không nên trả lời một cách nghiêm túc quá mức như thế. Làm sao đây….
Ngay lúc tôi còn đang tự ôm đầu bứt tóc vì sự lựa chọn sai lầm của bản thân, thông báo KakaoTalk vang lên.
[Joo Kwon Oh: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ]
Trông thấy chuỗi ký tự cười giễu cợt lấp kín màn hình, hàng lông mày tôi bất giác chau lại. Quá lố đến mức tôi cứ tưởng hắn gửi nhầm người.
Có gì đáng cười chứ. Người ta đang trình bày rất nghiêm túc mà. …Quả nhiên chỉ là một trò đùa cợt không hơn không kém.
[Joo Kwon Oh: Này]
[Joo Kwon Oh: Gõ phím thì giỏi múa mép thế hả? haha]
[Joo Kwon Oh: Ok thứ 7 tầng 3 tòa nhà Mỹ thuật 10h]
Mãi đến lúc dòng tin cuối cùng xuất hiện, tảng đá đè nặng trong lòng tôi mới được nhấc ra. Thì ra chuyện lo sợ hắn chỉ rảnh rỗi sinh nông nổi đi thử lòng tôi hoàn toàn là do hội chứng ám ảnh cưỡng chế nạn nhân gây nên.
"Phù."
Hơn nữa, may mắn là có vẻ hắn đã bị thuyết phục bởi địa điểm hợp lý và những lập luận đanh thép của tôi.
Tần ngần một chốc, không biết nên chốt lại cuộc trò chuyện bằng câu gì.
Gửi "Lúc đó gặp nhé" thì sến sẩm quá, giống hệt bọn thân thiết hay nói. Thấy đầu dây bên kia cũng im bặt, tôi quyết định không trả lời nữa.
Đặt điện thoại xuống, tôi ngồi vào bàn, rút cuốn sổ giấu ở trong góc ra mở tung.
Chẳng hiểu sao hôm nay tay chân cứ ngứa ngáy bứt rứt không chịu yên. Lấy cây bút bi tanghulu từ hộp bút, tôi bắt đầu hí hoáy vẽ vời lên cuốn sổ ghi chép chuyên dụng mang tên Joo Kwon Oh mới lập từ hôm qua.
Do tâm trí cứ lơ lửng trên mây nên những đường nét phác họa trở nên chệch choạc, chẳng ưng mắt chút nào. Khuôn mặt của hắn rất khó tả.
Người xấu xí hoặc dung mạo bình thường thì dù có bớt đi nét vẽ hay thả lỏng tay một chút, tổng thể vẫn dễ dàng định hình. Thế nhưng đẹp trai thì lại hoàn toàn ngược lại. Từng mảng sáng tối, từng đường nét nhấn nhá đều cần sự tỉ mỉ, độ chính xác cao. Chỉ cần lệch một ly, độ hoàn hảo đã đi tong.
Bởi vậy, dù đã vẽ hắn không biết bao nhiêu lần, số tác phẩm ưng ý đếm trên đầu ngón tay.
Lặp đi lặp lại thao tác dựng khối mặt mấy bận, cuối cùng tôi cũng bỏ cuộc.
Thay vào đó, tôi cắm cúi viết lại những thông tin thu thập được về đối tượng dạo gần đây.
Đang đưa ngòi bút, tôi khựng lại giây lát rồi tiếp tục điền vào ô trống bên dưới.
Đêm trước ngày hẹn, tôi trằn trọc thao thức đến tận hừng đông.
Dù trời đã khuya, cơn buồn ngủ thi thoảng có kéo đến, nhưng rồi sự hồi hộp lại khiến hai mắt tôi thao láo.
Gần như thức trắng đêm để lăn lộn trên giường, cho tới khi tiếng chuông báo thức vang lên mới lồm cồm bò dậy.
Mới tám giờ sáng đã luống cuống chuẩn bị đồ đạc tới trường. Tắm rửa sạch sẽ, đánh răng chưa đủ, tôi còn súc miệng thêm mấy lần.
Ngay cả mái tóc cũng định vuốt vuốt chải chải cho ngầu hơn phong cách hàng ngày, ngặt nỗi bản thân chẳng có khiếu thẩm mỹ mảng này đành buông xuôi. Chỉ cần chú ý giữ cho nó đừng vểnh ngược vểnh xuôi là được.
"Mặc gì đi bây giờ đây."
Đợi tóc khô hẳn, tôi mở tung cánh cửa tủ quần áo, bắt đầu rơi vào trầm tư.
Ngày ngày mài mông trước giá vẽ, đồ đạc của tôi rặt một tông tối màu xám xịt để nhỡ dính màu thì cũng chẳng lộ. Cố moi móc tìm kiếm xem có bộ nào tươm tất không, cơ mà lôi ra cái nào là phèn cái đó.
Chẳng lẽ ngày trao nụ hôn đầu cho Kwon Oh lại diện nguyên cây đen thui? Có vẻ làm vậy chắc chắn sẽ càng trở nên lệch pha với gu ăn mặc sành điệu của người kia mất.
Lục lọi mỏi tay, cuối cùng tôi cũng tìm thấy chiếc áo phông và sơ mi trắng duy nhất nằm lăn lóc ở ngăn dưới cùng. Đây là món quà từ trên trời rơi xuống do bà chị gái ném cho, kèm theo câu chửi rủa tôi lúc nào cũng ăn bận âm u như chui từ cống lên.
Bình thường hai chị em khắc khẩu, nhưng giờ phút này tôi phải thầm cảm tạ con mắt tinh đời của bà ấy.
Đến đúng chín giờ rưỡi, tôi tức tốc xuất phát.
Do nhà trọ nằm trong khu dân cư ngay sát vách trường nên đi bộ khoảng mười lăm phút là tới.
Quả đúng như dự đoán, khu vực quanh tòa nhà Nghệ thuật sáng cuối tuần vắng bóng người. Thi thoảng sinh viên khoa khác tổ chức sự kiện sẽ cắm trại qua đêm ở trường, nhưng may thay tuần này có vẻ êm ả, chẳng có hoạt động gì sất.
Nơi tôi mài đũng quần cày môn chuyên ngành và làm đồ án hằng đêm nay sao bỗng mang dáng vẻ mới mẻ đến lạ. Trước khi cất bước vào trong, tôi khựng lại ngó đồng hồ.
Chín giờ bốn mươi phút. Vậy là đến sớm hẳn hai mươi phút. Thảo nào thở dốc từng cơn, chắc tôi đã đi nhanh lắm đây.
Vuốt vuốt lại vạt áo, cố gắng ổn định nhịp thở. Điện thoại vẫn chưa có thông báo nào từ đối phương.
Giờ này chắc hắn cũng đang trên đường tới nhỉ.
Hít một hơi thật sâu, tôi rảo bước qua cánh cửa kính, tiến vào thang máy. Nhân tiện có chiếc gương lớn treo trên vách, tôi tranh thủ kiểm tra lại nhan sắc lần cuối. Trừ đôi gò má phơn phớt hồng do vận động mạnh, trông tôi chẳng khác thường ngày là bao. Gương mặt vô cảm, nhợt nhạt và u ám.
Bới bèo ra bọ cũng khó mà tìm thấy điểm hấp dẫn nào đủ để khiến Kwon Oh phải sinh lòng hiếu kỳ muốn hôn. Đối với hắn, một cô gái rạng rỡ, ngập tràn sức sống mới là sự lựa chọn xứng đôi vừa lứa. Giống như cái cô sinh viên hôm qua gặp ở tiệm pizza ấy.
…Ấy chết. Sắp đi hôn nhau đến nơi rồi mà đầu óc còn vẩn vơ nghĩ mấy chuyện tào lao gì thế này.
Bỏ qua mấy suy nghĩ linh tinh, thang máy vừa chạm tầng ba là tôi nhắm thẳng hướng nhà kho mà đi. Có lẽ đến sớm phục kích trước sẽ đỡ áp lực hơn, thế nên bước chân bất giác nhanh hơn. Ngộ nhỡ đụng mặt ngay cửa rồi lôi nhau vào thì sượng trân mất.
Dáo dác nhìn quanh hành lang xác nhận không có ai, tôi hắng giọng một cái lấy tinh thần rồi vặn tay nắm cửa.
Đinh ninh bên trong vườn không nhà trống, ai dè vừa xô cửa bước vào, bốn mắt chạm nhau với Kwon Oh khiến tim tôi suýt rớt ra ngoài.
"Đến sớm nhỉ?"
Kẻ kia điềm nhiên mở lời. Mất mấy giây định thần, tôi mới ấp úng vặn lại.
"Thế còn cậu, đến bao giờ?"
"Khoảng năm phút trước."
Lồng ngực tôi đập thình thịch. Hẹn hò bí mật với Joo Kwon Oh ngay trong kho chứa đồ khoa Hội họa.
Thật sự giống như mơ hơn là đời thực.
"Chỗ này im ắng phết. Tòa Kinh doanh nhà tôi á, cuối tuần mà cũng đông vãi chưởng."
Đôi mắt hiếu kỳ của hắn lướt dọc theo những khung toan, mảng gỗ lớn và mấy kệ sách xếp la liệt trong góc.
"Lúc nãy đi không gặp ai chứ?"
Thăm thú chán chê, hắn bắt đầu tiến lại gần.
"Ừ."
Tôi khẽ gật đầu, cơ thể hành động theo bản năng, vô thức lùi về phía sau một bước. Thế nhưng, Kwon Oh chẳng hề bận tâm, sấn sổ xông lên rồi giơ cánh tay ra.
Trực tiếp thế luôn sao?
Trong lúc tôi còn đang cứng đờ vì hoảng hốt, cánh tay dài ngoằng của hắn vươn ra sát sau lưng tôi.
Cạch.
Âm thanh kim loại vang lên giòn giã. Cánh cửa đóng sập lại, khóa trái.
"Tuyệt vời."
Tiếng cười trầm thấp vờn quanh mang tai. Cảm giác nhồn nhột như có ngọn cỏ lau khẽ cọ qua vành tai.
Trong vô thức, tôi cúi gằm mặt xuống, răng khẽ cắn lấy môi dưới.
"Cái này là tật à."
Hắn nhích người lại sát sạt, dùng ngón cái ấn mạnh vào môi tôi.
Sự đụng chạm không báo trước khiến lồng ngực tôi nhảy dựng lên như muốn nổ tung.
"Ừm, chắc vậy."
"Đừng cắn nữa. Hôn sẽ vướng đấy."
Âm cuối vừa dứt, một xúc cảm mềm mại, ấm nóng đã bủa vây lấy bờ môi.
Kwon Oh không chần chừ mà cúi đầu khóa chặt môi tôi lại.
Điều đầu tiên cảm nhận được là hơi ấm cơ thể, tiếp đó là luồng hơi thở mỏng manh lướt qua gò má. Và cuối cùng, xúc cảm từ lớp da thịt ẩm ướt đang cọ xát trên môi dội thẳng vào tâm trí.
Chuyện này là thật, tôi đang hôn Joo Kwon Oh. Một nụ hôn ướt át, môi kề môi, lưỡi cuốn lấy lưỡi đúng nghĩa.
"Này, môi cậu có mùi trái cây."
Chụt. Trong khoảnh khắc hai cánh môi khẽ chạm rồi tách ra, hắn trầm ngâm thốt lên.
"Cái đó, ưm…!"
Định giải thích là do nước súc miệng, ai ngờ Kwon Oh lại tàn nhẫn nuốt trọn bờ môi tôi một lần nữa. Những lời định bật ra khỏi cổ họng cứ thế trôi tuột xuống bụng.
________________________________________
💬 Bình luận (0)