Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 60
"Quà cho em ạ?"
"Hàng bán chạy nhất trên cửa hàng online đấy, để dành hôm nào cần chải chuốt thì đeo vào."
"À... Em cảm ơn ạ."
"Tuổi còn trẻ, tranh thủ mà tận hưởng thanh xuân đi. Nếu tôi mà ở tuổi cậu, tôi không đời nào ăn mặc tẻ nhạt thế đâu."
"..."
"Hồi trẻ phải chịu khó thử nghiệm nhiều phong cách, sau này lớn tuổi mới định hình được gu riêng. Đừng có ỷ vào cái mặt đẹp mà muốn mặc sao thì mặc, nhớ lời tôi dặn đấy. Nội tâm quan trọng, nhưng vẻ bề ngoài cũng không kém phần quan trọng trong xã hội này đâu, rõ chưa?"
Đúng là tự dưng đi cảm động với ông này đúng là ngốc. Cảm xúc rưng rưng vừa chớm nở đã bay sạch sành sanh trước mấy lời cằn nhằn rập khuôn của anh ta.
Tôi trả lời lấy lệ rồi cất cẩn thận món quà vào cặp.
Cuối cùng cũng đến. Ngày mai là sinh nhật của Joo Kwon Oh!
Dù đã lỡ tay trao trước quà sinh nhật vì bị phát hiện, nhưng bù lại, tôi vẫn còn một "át chủ bài" – đó là bữa ăn tại một nhà hàng sang trọng mà tôi đã vét sạch tiền lương làm thêm để đặt bàn.
Lúc nào cũng được Joo Kwon Oh chiều chuộng, lần này tôi nhất quyết phải dốc hết sức mình để chăm sóc lại hắn.
Hơn nữa, dù chưa có kết quả chính thức nhưng nghĩ đến việc sắp tới hắn có thể ra nước ngoài thực tập, ngọn lửa quyết tâm trong tôi càng bùng cháy mãnh liệt hơn.
Bị mẹ ép phải ở lỳ tại nhà từ lúc về thăm đến tận sát ngày khai giảng, sáng nay tôi lúi húi lục tung tủ quần áo để chọn đồ cho buổi hẹn hò ngày mai.
Muốn tạo một phong cách "như có như không", nhưng ngặt nỗi... đống quần áo của tôi cái nào trông cũng na ná nhau, chẳng có mấy sự lựa chọn.
Giữa lúc tôi đang vò đầu bứt tai trước vài bộ đồ trông có vẻ ổn áp nhất thì điện thoại réo lên một tiếng bíp.
[Choi Kyung Won đã mời bạn và Ji Ye♥ vào nhóm.]
[Choi Kyung Won: Hi]
[Choi Kyung Won: Mọi người nghỉ hè vẫn khỏe cả chứ?]
[Choi Kyung Won: kkkkkkkkk]
[Ji Ye♥: Ồ]
[Ji Ye♥: Lâu rồi không gặp anh, em vẫn khỏe ạ hihi]
Tự dưng Choi Kyung Won lại lập một group chat mới. Thấy có cả Shin Ji Ye, chắc là nhóm học chung môn đại cương, nhưng tôi thắc mắc sao cậu ta phải mất công lập nhóm mới làm gì. Chẳng phải đã có sẵn một nhóm chat cho môn đó rồi sao.
Đọc tin nhắn của Shin Ji Ye, tôi cân nhắc xem nên rep thế nào cho tự nhiên nhất.
Kể từ ngày cậu ấy tỏ tình, chúng tôi chưa hề liên lạc lại lần nào, nay tự dưng chạm mặt trong khung chat thế này, lòng tôi dâng lên một nỗi áy náy và ngượng ngập khó tả. Dĩ nhiên người thấy khó xử hơn chắc chắn là Shin Ji Ye, nhưng mà...
[Tôi: Tớ cũng vẫn ổn]
[Tôi: Nhưng có chuyện gì vậy?]
[Choi Kyung Won: Mai là sinh nhật Joo Kwon Oh đấy]
[Choi Kyung Won: Mấy đứa sống quanh đây tính mang bánh kem xông thẳng vào nhà nó]
[Choi Kyung Won: Hai người đi cùng không???]
Biết được lý do Choi Kyung Won tạo nhóm riêng mà không có mặt Joo Kwon Oh, tôi thực sự bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Đột kích phòng trọ của Joo Kwon Oh ư? Ngày mai tôi có hẹn đi chơi với hắn mà...
[Ji Ye♥: À đúng rồi]
[Ji Ye♥: Dòng thông báo trên Kakao Talk nhảy lên giờ em mới để ý kkk]
[Ji Ye♥: Mình tổ chức tiệc sinh nhật ạ?]
[Choi Kyung Won: Ừ, kiểu sinh nhật gọn nhẹ ấy]
[Choi Kyung Won: Thật ra năm ngoái tao bị nó ụp nguyên cái bánh kem vào mặt làm quà]
[Choi Kyung Won: Nhân cơ hội này phải phục thù ^^ mẹ kiếp]
Lại còn không phải chúc mừng đàng hoàng mà mang theo ý đồ đen tối thế này nữa.
Phải làm sao đây?
Tôi cắn chặt môi dưới, ánh mắt bồn chồn dán chặt vào màn hình chat.
[Choi Kyung Won: Mấy đứa khác nếu không đi chơi thì cũng về quê cả rồi, chắc không đến được]
[Choi Kyung Won: Bên khoa Kinh doanh cũng có ba người qua]
[Choi Kyung Won: Nhưng quân số hơi hẻo]
[Choi Kyung Won: Joo Kwon Oh cũng thân với hai người mà kkkk]
[Choi Kyung Won: Hay là tới nhập hội chơi chung cho vui??]
[Ji Ye♥: Ô ô ô!!]
[Choi Kyung Won: Tiện thể cũng muốn gặp mặt hai người luôn~~]
[Choi Kyung Won: Một công đôi việc kkk Nhớ mấy đứa quá]
Ba sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh cộng thêm Choi Kyung Won là bốn. Bốn người kéo tới phòng trọ của Joo Kwon Oh thì cũng đủ náo nhiệt rồi cơ mà?
Có vẻ như con số ấy vẫn chưa đủ "đô" với tiêu chuẩn của Choi Kyung Won – vốn dĩ luôn khác xa tôi.
[Ji Ye♥: Anh Kwon Oh có biết chuyện này không ạ?]
[Ji Ye♥: Chuyện ngày mai tụi mình đột kích ấy hihi]
[Choi Kyung Won: Đương nhiên là không biết rồi kkk]
[Choi Kyung Won: Chắc nó tức điên lên cho xem kkkkkkkkk]
[Ji Ye♥: Chà, mong đợi quá đi]
[Ji Ye♥: Quá tuyệt vời luôn]
[Ji Ye♥: Còn anh Jung Ha thì sao ạ?]
Cứ tưởng chuyện tôi từ chối lời tỏ tình sẽ khiến không khí sượng ngắt và cô bé sẽ kiếm cớ không đi. Không ngờ Shin Ji Ye lại ngầu đến thế.
Mọi người rôm rả thế này mà mình tôi cáo lui thì kỳ cục quá...
Đành vậy, tôi đành gõ phím đồng ý tham gia.
[Tôi: Tớ cũng ổn.]
[Tôi: Có cần chuẩn bị gì không?]
[Choi Kyung Won: No no]
[Choi Kyung Won: Mấy đứa khoa tao góp tiền mua bánh kem rồi]
[Choi Kyung Won: Jung Ha với Ji Ye cứ xách người không đến thôi nhé OK]
[Ji Ye♥: Thích mấy vụ sinh nhật bất ngờ kiểu này ghê hihi]
Biết tính sao bây giờ. Bạn bè người ta bí mật lên kế hoạch, mình chen ngang phá đám sao được. Mà đi bắn tin trước cho Joo Kwon Oh thì... hèn nhát quá nhỉ?
Chẳng còn cách nào khác là thuận theo dòng nước vậy.
Kế hoạch hẹn hò từ sáng sớm đến tối mịt coi như đổ bể, nghĩ đến đây tôi không khỏi chép miệng tiếc rẻ. Nhưng nhỡ đâu Joo Kwon Oh trúng tuyển kỳ thực tập, ba tháng tới cũng chẳng thấy mặt mũi nhau trên giảng đường. Thôi thì đón tuổi mới trong tiếng hò reo, náo nhiệt bên bạn bè có khi lại hợp với tính cách của hắn hơn.
Với suy nghĩ ấy, tôi quyết định hùa theo kế hoạch đột kích báo thù kiêm tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ mà Choi Kyung Won đầu têu.
Ngày hôm sau. Đúng sinh nhật Joo Kwon Oh. Ngủ nướng một giấc dậy đã thấy tin nhắn của hắn.
[Joo Kwon Oh: Jung Ha đang làm gì đó]
[Joo Kwon Oh: ?]
Tôi dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, gõ tin nhắn đáp lại.
[Tôi: Tôi mới dậy, chuẩn bị thay đồ đây]
[Joo Kwon Oh: Cứ từ từ nha]
[Joo Kwon Oh: Choi Kyung Won bảo ghé qua nhà tôi một lát, để tôi đuổi nó về đã]
[Joo Kwon Oh: Rồi tôi cũng chuẩn bị xuất phát luôn kkk]
Cái chuyện tôi cũng đi cùng Choi Kyung Won... hẳn là Joo Kwon Oh không biết đâu.
[Choi Kyung Won: Không ai đến trễ đâu nhỉ?]
[Choi Kyung Won: Bánh kem tao mua hẳn một cái kem tươi với một cái socola rồi]
[Ji Ye♥: Tốt quá]
[Ji Ye♥: Trưa nay tụi mình ăn gì đây ta?]
[Choi Kyung Won: Gọi đồ ăn về nhà Joo Kwon Oh mà xử kkk]
Trong nhóm chat, âm mưu tác chiến đang được vạch ra vô cùng sôi nổi.
Trót dính líu vào kế hoạch đánh úp này khiến tôi có chút cắn rứt, nhưng đến giờ G tự nhiên lại thấy háo hức lạ kỳ. Tưởng tượng đến vẻ mặt của Joo Kwon Oh lát nữa thôi cũng đủ làm tôi bật cười.
[Tôi: Biết rồi, lát gặp nhé]
"Ô, Jung Ha ra sớm thế? Dạo này khỏe chứ?"
Trước cổng khu trọ của Joo Kwon Oh, Choi Kyung Won đã đứng đợi sẵn từ lúc nào.
"Cậu cũng đến sớm nhỉ. Những người khác đâu rồi?"
"Quên mua bật lửa nên bọn nó chạy ù ra cửa hàng tiện lợi rồi. Ji Ye thì chưa tới."
"...Cậu bảo sao với Kwon Oh rồi?"
"Thì bốc phét là hôm nay sinh nhật nên tạt qua nhìn mặt nhau tí thôi."
Choi Kyung Won cười hềnh hệch, tay xách hai hộp bánh kem vung vẩy.
"À. Tụi tao thấy vụ viết thư sến súa quá nên chuyển sang ghi lời chúc chung vào giấy chuyển tay (rolling paper) rồi, mày có muốn viết một câu không?"
Cậu ta rút từ dưới đáy hộp bánh kem ra một tờ giấy dài, khá dày, cùng với cây bút từ trong túi áo.
Nhìn dòng chữ nắn nót của mấy người kia, tôi đoán đây chắc là "đặc sản" của dân khoa Quản trị Kinh doanh chuyên dùng để chúc mừng đồng môn.
Gật đầu cái rụp, tôi kê tờ giấy lên mặt phẳng rồi hí hoáy viết vội một dòng ngắn gọn vào góc.
—Chúc mừng sinh nhật. Từ Jung Ha.
Nhìn hơi trống trải và thiếu muối thì phải? Ngập ngừng một lát, tôi quyết định tô điểm thêm chút hoa lá cành xung quanh nét chữ. Vài ngôi sao, thêm hiệu ứng lấp lánh, một quả dâu tây, và chốt hạ bằng... một quả đào.
"Xong chưa?"
"Ừ."
Vừa đúng lúc mấy cậu sinh viên khoa Kinh doanh đi mua bật lửa trở về. Vốn dĩ chỉ biết mặt nhau mờ nhạt qua vài lần lướt qua, tôi lóng ngóng gật đầu chào. Khác với tính hay rụt rè của tôi, họ tay bắt mặt mừng, rối rít hỏi han vì lâu ngày không gặp.
Lúc chúng tôi đang lúi húi lôi cái bánh kem tươi ra cắm nến thì Shin Ji Ye cũng vừa tới. Cô bé và Choi Kyung Won vồn vã vẫy tay chào nhau nhiệt liệt.
Đứng ngay dưới tòa nhà, sợ tiếng ồn vang lên trên nên cả đám chụm đầu lại thì thầm to nhỏ y như một lũ trộm.
"Anh Jung Ha! Nghỉ hè anh làm gì vậy?"
"Anh á... thì cũng ở nhà thôi. Đi làm thêm rồi về quê."
"Ra vậy. Đáng ra anh phải liên lạc một câu chứ. Xì."
"À."
"Anh cứ thờ ơ thế nào ấy."
Thấy tôi cứng nhắc, Shin Ji Ye cố tình nâng tông giọng, tỏ ra nhí nhảnh hơn ngày thường để xua đi không khí ngượng ngùng.
"Ji Ye à. Mấy người như Jung Ha bề ngoài hiền lành thế thôi chứ tính cách dứt khoát lắm đấy? Chẳng cả nể chút nào đâu."
Chẳng rõ ất giáp gì về chuyện giữa chúng tôi, Choi Kyung Won lại vô duyên vô cớ nhảy vào hâm nóng bầu không khí bằng một câu trật lất.
"Ồ, đúng rồi ạ. Em cũng thấy vậy."
"Thế nên là, nếu có ý định tỏ tình với những người như Jung Ha thì dẹp đi nha."
"..."
"..."
Một khoảng lặng ngắn ngủi vụt qua. Tôi thầm ước gì có thể khóa chặt cái miệng của tên Choi Kyung Won – kẻ ngốc nghếch nhưng thi thoảng trực giác lại nhạy bén đến phát bực.
________________________________________
"Chắc bây giờ tụi mình lên được rồi đấy nhỉ?"
May mắn thay, một cậu sinh viên khoa Kinh doanh đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí vào thời điểm vô cùng thích hợp.
"À, hình như Ji Ye chưa viết lời chúc thì phải."
"Có vụ đó nữa hả? Đưa cho em với!"
"Đây."
"Chờ chút, em viết nhanh thôi."
"Không thắp nến à?"
"Bây giờ mà châm lửa thì lúc đi lên cầu thang gió thổi tắt ngúm."
"Ừ. Cứ xông thẳng vào nhà rồi tính."
"Lên đó thì nói sao? Bấm chuông luôn à?"
"Cứ bấm chuông đi, tao sẽ vờ như chỉ đi có một mình." (Choi Kyung Won)
"Okay. Hễ cửa mở là cả đám ùa vào đẩy luôn nhé."
"Chốt."
Shin Ji Ye vừa kịp ngoáy xong dòng chữ cuối cùng trên tờ giấy chuyển tay, chúng tôi liền thì thầm bàn tán, rón rén bước lên cầu thang hệt như đang thực thi một nhiệm vụ tuyệt mật.
"Thế chúng mày có chuẩn bị quà cáp gì không đấy?"
"Không hề? Sến súa thế, quà cáp cái nỗi gì."
Cậu bạn cùng khoa lắc đầu cái rụp, phũ phàng phủ nhận.
"Cũng đúng."
"Tụi mình bao trọn gói vụ bánh kem rồi, phải bắt nó khao lại một bữa ra trò chứ."
"Okay, okay."
Thoáng chốc đã đứng trước cửa phòng trọ, cả đám đưa mắt nhìn nhau, tự động im bặt. Khẩu hình miệng nhép nhép chữ "Tao bấm chuông nhé", Choi Kyung Won oai vệ bước lên phía trước.
Trong lúc đó, bọn tôi vội dạt ra hai bên để né tầm nhìn của camera chuông cửa.
Vài giây tĩnh lặng trôi qua. Hòa mình vào bầu không khí mờ ám này khiến tim tôi đập thình thịch.
"Tao, Choi Kyung Won đây."
Vừa bấm chuông, Choi Kyung Won vừa đập cửa ầm ầm hối thúc Joo Kwon Oh.
Bên trong vọng ra tiếng làu bàu cằn nhằn, ngay sau đó là tiếng "Cạch", âm thanh điện tử báo hiệu cửa đã mở.
"Đã bảo để lúc khác gặp rồi mà cứ phải mò tới bằng được. Tí nữa tao có hẹn phải đi bây giờ..."
"Chúc mừng sinh nhật, thằng chó!"
"Chúc mừng sinh nhật nha!"
Cánh cửa vừa hé ra lộ diện khuôn mặt Joo Kwon Oh, chúng tôi đồng loạt lao lên. Cứ thế, mặc kệ chủ nhà, cả đám lách qua khe cửa rồi xông thẳng vào trong phòng.
"...Cái quái gì đây?"
"Gì là gì, đồ ngốc! Bất ngờ chưa!"
"Chúc mừng sinh nhật anh!"
"Này. Sinh nhật mà không đi nhậu nhẹt với anh em, ở nhà làm cái quái gì thế?"
"Chẳng phải ban nãy mày bảo có hẹn đi đâu à?"
"À, đúng rồi. Đi nhậu thì hú anh em một tiếng chứ."
Joo Kwon Oh nhìn đám bạn đang tay xách nách mang bánh kem bằng ánh mắt đầy vẻ cạn lời.
Và rồi, phát hiện ra sự tồn tại lạc quẻ của tôi giữa đám đông, hắn phóng ngay một ánh nhìn mang thông điệp: "Sao cậu lại ở đây?".
Vốn dĩ có hẹn đi chơi từ chiều, đột nhiên lại xuất hiện ké giữa hội bạn cùng khoa, đứng ở lập trường của Joo Kwon Oh thì bị sốc cũng là lẽ đương nhiên.
Tôi lười giải thích dông dài, chỉ khẽ nhún vai thay cho câu trả lời.
"Ai cho phép chúng mày tự tiện kéo đến đây."
Joo Kwon Oh thu lại ánh mắt dán trên người tôi, quay sang nhìn đám bạn cùng khoa bằng vẻ mặt lạnh tanh.
"Này này, mau châm nến đi."
"Khoan đã. Bật lửa đâu rồi, bật lửa."
Đám bạn cùng khoa lăng xăng chuẩn bị châm nến, cứ thế tản ra mọi ngóc ngách. Nhân lúc không ai để ý, Joo Kwon Oh lườm tôi một cái sắc lẹm, ra hiệu bằng ánh mắt đầy tính răn đe: "Để lúc khác tính sổ".
Tôi lắc đầu ý bảo "Hết cách rồi".
"Châm nến làm quái gì. Bỏ bánh kem xuống rồi biến ngay đi."
"Làm thế thì không được đâu nha?"
Thấy Joo Kwon Oh có vẻ định đuổi khách, Choi Kyung Won chẳng ngần ngại giáng nguyên cái bánh kem trên tay thẳng vào mặt chủ nhà.
"Á á!"
Cô bạn cùng khoa - Min Seo giật thót mình hét toáng lên. Choi Kyung Won và những người còn lại thì được trận cười vỡ bụng.
"Báo thù cho sinh nhật tao năm ngoái đấy."
Choi Kyung Won hùng hồn tuyên bố. Lúc cái bánh kem hạ cánh trúng phóc giữa mặt Joo Kwon Oh, ánh mắt cậu ta vô tình chạm phải tôi đang đứng trân trân vì kinh ngạc, bèn tiện thể nháy mắt một cái đầy khiêu khích.
Nhìn qua thì có vẻ như cái hội này chuyên chơi khăm nhau vào dịp sinh nhật thì phải... Liệu có sao không ta?
Nhìn khuôn mặt lấm lem toàn kem tươi với bánh của Joo Kwon Oh, tôi không khỏi lo lắng.
"Ch-Ch-Chúc mừng... sinh nhật nha."
Tôi ngập ngừng lên tiếng. Joo Kwon Oh dùng lưỡi liếm lớp kem dính quanh mép, nghiến răng kèn kẹt.
"...Láo thật."
Một ánh nhìn hằn học như đang găm thẳng vào kẻ phản bội.
"Nói năng kiểu gì vậy? Ji Ye với Jung Ha là do tao gọi tới đấy."
"Mẹ kiếp, toàn làm mấy trò thừa thãi, thằng Choi Kyung Won này..."
"Đây, quà của bọn tao, mấy dòng nhắn gửi. Đi tay không cũng hơi kỳ."
Choi Kyung Won dúi tờ giấy ghi lời chúc vào tay Joo Kwon Oh.
"Sẵn tiện đông đủ thế này thì gọi đồ ăn đi."
"Ở nhà mày có gì ăn không?"
"Muốn chết hả? Đã mặt dày vác xác đến đây lại còn định ăn chực?"
Mặc kệ Joo Kwon Oh tuôn ra những lời đe dọa sặc mùi sát khí, đám bạn cùng khoa vẫn thản nhiên lướt ứng dụng Baemin (ứng dụng đặt đồ ăn) chọn món.
"Quanh đây có quán nào ngon không nhỉ."
"Đã cất công đến tận đây thì phải no bụng mới về chứ."
"Ai mướn chúng mày gọi đồ ăn? Không định cút hết đi à?"
Những tiếng chửi thề bay vèo vèo. Thế nhưng, Choi Kyung Won lại khôn lỏi đẩy Min Seo và Shin Ji Ye lên làm bia đỡ đạn.
"Này. Có mặt con gái ở đây mà mày ăn nói kiểu đấy à."
"Đúng đấy, đến chỗ ngồi đàng hoàng cũng không có. Mấy bạn nữ thấy bất tiện thì sao."
Một cậu bạn cùng khoa đứng cạnh hùa theo. Và chiến thuật đó đã phát huy tác dụng rõ rệt. Đứng trước mặt phái nữ, Joo Kwon Oh – người vốn mềm lòng với con gái – đành phải nhượng bộ.
"Aish. Chỗ ngồi thì chật chội. ...Thôi được rồi, Ji Ye với Min Seo ngồi trên ghế này đi. Jung Ha thì ngồi trên giường."
"Còn tụi tao?"
"Bọn mày ngồi bệt dưới đất chứ sao."
"Tao cũng muốn ngồi trên giường cơ."
"Tao giết mày đấy."
"Sao Jung Ha thì được ngồi mà tao lại không?"
"Người ta là dân vẽ vời, có giống mày không?"
"Thế thì liên quan quái gì."
"Tránh ra, để tao đi rửa mặt."
"Ê ê! Chụp bô ảnh đã chứ."
"Ồ, duyệt."
Choi Kyung Won tóm chặt lấy áo Joo Kwon Oh, sống chết không cho hắn bước vào phòng tắm. Khi có ai đó giơ điện thoại lên bật camera, cả bọn lập tức bu lại xung quanh Joo Kwon Oh như đã bàn bạc từ trước.
Đang ngồi trên giường, tôi cũng rụt rè nhích người lại gần.
"Bật chế độ hẹn giờ đi."
"Cứ chụp luôn đi."
"Một, hai, ba."
Đột nhiên, tôi cảm nhận được mu bàn tay nhồn nhột. Liếc mắt xuống, tôi thấy Joo Kwon Oh đang luồn tay ra phía sau, khều khều vào tay tôi như trêu chọc.
"Thêm kiểu nữa nhé?"
Sợ có ai đó nhìn thấy, tôi vội rụt tay lại. Cố nhịn cười trước cảm giác nhột nhạt truyền đến, tôi ngước nhìn thẳng vào ống kính.
Joo Kwon Oh vuốt tóc, nhìn lớp kem dính đầy tay mà nhăn nhó mặt mày. Bực mình, hắn áp sát vào vai Choi Kyung Won, chà sát khuôn mặt đầy kem lên đó không thương tiếc.
"Á! Cái thằng điên này!"
Choi Kyung Won giãy nảy lên như bị điện giật.
"Mẹ kiếp. Kem dính nhoe nhoét hết rồi!"
"Joo Kwon Oh với Choi Kyung Won hai người xê ra đi."
"Mày làm cái trò gì thế này, thằng điên! Tao làm gì có quần áo thay. Xin lỗi, xin lỗi mà. Tao sai rồi, được chưa? Hả? Thôi ngay đi."
"Á, anh ơi. Trò này không được đâuuuu!"
Thấy Joo Kwon Oh bắt đầu quậy phá, cả bọn bỏ chạy tán loạn, la hét ỏm tỏi. Từ lúc nào chẳng hay, tôi cũng bật cười khanh khách hòa vào không khí náo nhiệt cùng bọn họ.
Cứ như đang chạy trốn khỏi một con quái vật, chúng tôi nháo nhào chạy tứ tung trong tiếng cười giòn giã đến đau cả bụng.
Chẳng biết cả đám ăn uống bằng cách nào nữa. Một lũ người chen chúc nhồi nhét trong căn phòng trọ bé xíu, thời gian trôi qua nhanh đến mức chẳng ai màng tới.
Sau bữa trưa, đám bạn của hắn tiếp tục xử lý luôn cái bánh kem socola tráng miệng rồi mới chịu cắp đít ra về.
Lịch trình có hơi chệch hướng một chút, nhưng may mắn là buổi tối tôi vẫn kịp dẫn Joo Kwon Oh đến nhà hàng đã đặt trước.
Vì đã tiêu hao quá nhiều năng lượng cho một ngày ồn ào hỗn loạn, lúc trở về nhà mẹ đẻ, tôi cảm thấy người rã rời.
Thế nhưng, trải qua một ngày như vậy xem ra cũng không tệ.
Những bức ảnh chụp ngày hôm đó được Choi Kyung Won và mấy người bạn cùng khoa đăng tải lên Instagram. Joo Kwon Oh cũng đăng một story.
Bức ảnh chụp cái bánh kem sinh nhật và tờ giấy ghi lời chúc. Không kèm theo bất kỳ dòng trạng thái nào, hắn chỉ để lại một dãy biểu tượng cảm xúc đủ loại...
Bánh kem,
Socola,
Pháo giấy,
Mặt cười đeo kính râm,
Và cuối cùng là một quả đào cùng một hình trái tim.
Chỉ còn hai ngày nữa là bắt đầu học kỳ mới.
[Joo Kwon Oh: Đậu rồi]
Dòng tin nhắn chẳng đầu chẳng đuôi của Joo Kwon Oh bay đến, nhưng tôi lập tức hiểu ngay ý nghĩa của nó.
[Tôi: Tuyệt quá, chúc mừng cậu nha hihi]
[Joo Kwon Oh: Tôi thật sự đi á??]
[Joo Kwon Oh: ??]
[Joo Kwon Oh: ?]
[Joo Kwon Oh: Thật hả?]
Joo Kwon Oh nhắn liên hồi như dội bom.
[Tôi: Chứ sao nữa, phải đi chứ!]
Joo Kwon Oh, người vừa nãy còn trả lời ngay lập tức, bỗng im bặt một lúc.
Vài phút sau, tin nhắn mới đến.
[Joo Kwon Oh: Không thể tin nổi]
[Tôi: Có gì đâu mà không tin hihi]
[Joo Kwon Oh: Phải xa Quả Đào tận ba tháng...]
Nghe hắn nói vậy, tôi mới bắt đầu lờ mờ cảm nhận được tính chân thực của sự việc.
Chắc Joo Kwon Oh cũng vậy, tin tức về chuyến thực tập ở nước ngoài này đến với tôi quá đỗi bất ngờ.
Nhìn chằm chằm vào màn hình một hồi lâu, tôi sắp xếp lại những điều muốn nói rồi gõ chữ.
[Tôi: Tôi tra cứu thử thì thấy Hội chợ Nội thất Hà Lan vốn nổi tiếng lắm. Biết đâu sang đó cậu còn học hỏi được nhiều điều hơn so với việc tham gia hội chợ ở Hàn Quốc... Hơn nữa, đây cũng là việc cậu định làm ít nhất một lần trước khi tốt nghiệp mà. Tôi nghĩ chuyện này rất tốt. Lại là chương trình liên kết với trường nên thủ tục giấy tờ họ lo hết cho, nhàn rỗi hơn hẳn... Đừng bận tâm về tôi, mong cậu có một chuyến đi thuận lợi. Về rồi tha hồ nhìn mặt nhau mà. Bù lại cậu phải giữ liên lạc thường xuyên đấy...]
[Joo Kwon Oh: Ha]
[Joo Kwon Oh: Đào của tôi ăn nói rành rọt quá....]
Làm gì có. Mặc dù cố tỏ ra bình thản, nhưng sự nghẹn ngào từ sâu thẳm trong cổ họng vẫn cứ chực trào. Nếu không phải nói qua tin nhắn mà đối mặt trực tiếp, chắc chắn tôi chẳng thể rặn ra nổi một chữ nào tử tế.
💬 Bình luận (0)